Chương 2: Sự Hợp Tác Đặc Biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhìn kìa, Ikanovih, ta đến rồi, cảng của vương quốc Gondolin. Không biết bên trong sâu nó như thế nào nhỉ?" Hắn đứng trên mỏm đá cao, ánh nắng rực rỡ chiếu sáng qua những đám mây mỏng, tạo ra một không gian huyền ảo. Cảm giác hồi hộp lấp lánh trong lòng, nhưng cũng có chút lo lắng.

"Từ đây gần như không thấy khu định cư nào, nhưng thực chất là những cái cây mới là nhà của họ, giống như làm nhà trong cây vậy." Ikanovih chỉ tay về phía những tán cây khổng lồ, thân cây to đến nỗi hai người lính có thể ôm không xuể. Những lá cây lấp lánh trong ánh mặt trời, tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp nhưng cũng đầy bí ẩn.

"Có thể là nhà của họ như thế vì truyền thống hay tính thực dụng của nó." Stalin nhìn ngắm cảnh vật xung quanh, nhận ra vẻ đẹp nguyên sơ của nơi này nhưng cũng cảm thấy sự xa lạ, như thể họ đang xâm nhập vào thế giới của một nền văn minh khác.

"Giống như những bộ tộc ở Papua New Guinea, họ sống trong rừng nhưng vẫn làm nhà như bình thường." Giọng nói của Ikanovih mang theo chút trầm tư, anh hồi tưởng về những câu chuyện đã nghe, về những nền văn hóa kỳ lạ mà anh chưa bao giờ thực sự trải nghiệm.

"Tôi sẽ không mong chờ gì ở lòng hiếu khách của họ đâu." Stalin thở dài, lòng đầy sự hoài nghi. Ánh mắt anh hướng về phía những ngôi nhà bằng gỗ và đá, lòng ngập tràn nỗi lo lắng về sự phân biệt mà họ có thể phải đối mặt.

"Tôi cũng thế." Ikanovih gật đầu, nét mặt có phần nặng nề. Họ biết rõ là con người trong thế giới này cực kỳ bị phân biệt và gần như không có chỗ đứng ở những lục địa khác. Họ chỉ có thể làm nô lệ hoặc ở lại quê nhà, chứ tiên tộc sẽ không chấp nhận con người.

Thế giới này luôn xác định rằng con người là giống loài yếu ớt chẳng có gì nổi trội, bất chấp việc có những thứ tốt hơn về mặt quân sự. Sự chua chát dâng lên trong lòng, họ phải chịu đựng ánh nhìn khinh thường của những giống loài khác.

Nguyên nhân cũng đến từ việc các giống loài khác có những ưu thế vượt trội hơn như:

Tiên tộc có khả năng chế tác với chất lượng cực đỉnh thuộc hàng được săn đón, với những con đại bàng to lớn như một con bò, bay lượn trên bầu trời trong khi những con người như họ phải đối mặt với những khó khăn trần thế.

Người lùn thì tuy có khả năng chế tác kém hơn tiên tộc nhưng lại có khả năng chế tác với số lượng lớn với chất lượng chỉ kém đi một chút so với tiên tộc. Đây cũng là tộc đầu tư cho công nghệ và đã có những cỗ máy hơi nước khổng lồ, khiến những kẻ yếu đuối như họ cảm thấy chùn bước.

Orc thì chẳng có gì hơn ngoài số lượng khổng lồ cùng với sức bền giúp cho cả đội quân hành quân từ Paris tới Vladivostok mà chỉ giống như vận động viên chạy sức bền trong 70 km trong một ngày, với vũ khí luôn được tẩm độc cực mạnh, tuy không chết ngay nhưng sẽ làm cơ thể bị suy nhược.

Rồng thì lại có sức mạnh thuần túy áp đảo với lớp da cứng như đá, sức khỏe vô đối, cùng với những con rồng cổ to lớn luôn bao vây khắp lục địa.

Chỉ với nhiêu đó đã đủ gây khó khăn cho bất cứ đội quân nào có ý định xâm lược. Ngay cả Nga chắc chắn cũng sẽ phải mất khá nhiều thời gian cũng như nhân lực mà chẳng thu lại được gì xứng đáng với công sức bỏ ra.

Vậy... Nga sẽ làm thế nào để khiến những kẻ cao ngạo này đứng cùng chiến tuyến? Bằng tiền ư - không thuyết phục, đe dọa quân sự - quá mạo hiểm. Chẳng còn cách nào ngoài dùng sức mạnh ngoại giao.

...

Cảng Eomir.

Bước chân đầu tiên của người Nga trên lục địa tiên tộc, cảm tưởng ban đầu với khung cảnh xung quanh là những ngôi nhà bằng đá với hình dáng như cây baobab, với những tán cây rộng lớn vươn lên trời xanh như những cánh tay khổng lồ. Dưới ánh nắng vàng ấm áp, các viên đá lấp lánh phản chiếu ánh sáng, tạo nên một khung cảnh thần kỳ mà khó ai có thể tưởng tượng nổi. Bên cạnh đó, những cái cây to lớn như thể muốn vươn tới tận mây, tỏa ra một mùi hương dễ chịu, nhưng lại khiến không khí nơi đây có phần nặng nề, như đang giấu kín nhiều điều bí ẩn. Nhìn từ khoảng cách gần, những sinh vật như tiên tộc và những người dân địa phương chỉ bé nhỏ như đàn kiến đang bận rộn dưới tán cây. Hắn, từ góc nhìn của đàn kiến, cũng cảm thấy vĩ đại như những gì hai người đang thấy bây giờ.

"Chúng ta đến nơi rồi... nhưng không khí ở đây tệ thật, cứ như chúng ta là phản diện vậy," Stalin lầm bầm, ánh mắt không khỏi lo âu khi nhìn quanh.

"Thôi, chúng ta vẫn có việc phải làm. Nhưng... người sẽ dẫn ta đi đâu?" Ikanovih hỏi, giọng hơi run rẩy, cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh trong bối cảnh lạ lẫm này.

"Những cái cây ở đây khủng khiếp quá, chắc tôi sẽ ngất nếu cứ nhìn vào nó đấy," Stalin phản ứng với chút hài hước, nhưng bên trong là nỗi băn khoăn không nguôi.

"Mấy người lính đâu rồi? Bị nhìn thế này khó chịu vãi," Ikanovih lắc đầu, cảm thấy bất an khi không có sự bảo vệ.

"Không biết, nhưng họ sẽ sớm ra thôi," Stalin trả lời, cố gắng trấn an bản thân và Ikanovih.

Trong khi hai người đang tán nhảm với nhau thì có ai đó tiến lại gần họ. Một tiên tộc với làn da ánh bạc, tóc dài mượt mà, và ánh mắt sáng như ngọc bích, tiến đến với nụ cười ấm áp.

"Xin chào, tôi là Ferrot, người sẽ dẫn hai vị đến chỗ lãnh chúa," người tiên tộc nói, giọng điềm tĩnh nhưng lộ rõ sự tự tin.

"Hử?..." Cả hai người ngơ ngác, không thể tin rằng một tiên tộc lại có thể nói tiếng Nga trôi chảy.

"..." Cảm giác hồi hộp làm họ bối rối, chưa biết phải phản ứng thế nào.

Ikanovih nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và đáp lại: "Ồ vâng, tôi là Ikanovih, đồng hành cùng tôi là Stalin."

"Hân hạnh được gặp ngài... ngài Ferrot," Stalin nói, cảm giác vừa ngạc nhiên vừa phấn khởi.

"Không cần phải như vậy, chúng tôi khác với những gì mà đa phần tiên tộc khác nhận định. Không nên lấy đa số đánh giá thiểu số... Vậy ta đi được chứ?" Ferrot mỉm cười, ánh mắt lấp lánh như đang muốn truyền tải một điều gì đó sâu xa hơn.

"Vâng, tôi hiểu rồi, nhưng chúng tôi cần chờ vài người đóng vai trò người bảo vệ chúng tôi nên mong ngài có thể chờ một chút," Ikanovih nói, cảm thấy cần thiết phải thuyết phục Ferrot.

"Được thôi, tôi sẽ đợi," Ferrot đáp, giọng điềm tĩnh như cây cối vững chãi trước gió.

Sau một lúc, tiểu đội vệ sĩ đã xuống dưới, cùng với hai nhân viên ngoại giao và một tiên tộc dẫn họ tới một chiếc xe ngựa. Bầu không khí trở nên căng thẳng hơn khi những ánh mắt dò xét vẫn dõi theo họ. Vì cũng đoán trước được việc Nga sẽ đảm bảo an toàn cho người của mình nên họ cũng chuẩn bị thêm một chiếc khác để chở, nhưng lại dư ra một người. Hai nhân viên ngoại giao phải ngồi sát nhau trong chiếc xe, khiến không khí bên trong trở nên chật chội.

"Chúng ta sẽ gặp lãnh chúa như thế nào nhỉ?" Stalin cất tiếng, tâm trạng vừa hồi hộp vừa lo lắng.

"Tôi cũng không biết, nhưng cách suy nghĩ của họ có phần tốt đấy, chắc họ phải có giáo dục khá tốt," Ikanovih đáp, cố gắng tìm kiếm sự tích cực trong tình hình hiện tại.

"Anh nghĩ thế nào hả anh lính? Xin lỗi vì không hỏi tên anh," Ikanovih quay sang một lính vệ sĩ bên cạnh, cảm thấy cần sự hỗ trợ.

"Không cần phải thế đâu, vì tôi không có nhiều kiến thức về ngoại giao nên những lời sau đây chỉ là cá nhân. Theo tôi thấy thì cứ làm sao cho lợi ích của ta được tối đa," lính vệ sĩ trả lời, với ánh mắt đầy quyết tâm.

"Phải rồi..." Ikanovih gật đầu, trong lòng vẫn không nguôi băn khoăn.

"Xin lỗi các vị đã chờ, tôi cần xin giấy thông hành cho các vị nên mất chút thời gian. Giờ thì ta đi thôi," Ferrot nói, ánh mắt kiên nhẫn.

"Xin chờ chút, lãnh chúa nói riêng và cả quốc gia này nói chung thì mọi người nghĩ sao về chúng tôi?" Ikanovih hỏi, tiếng nói lộ rõ sự lo lắng.

"Phải đến nơi mới biết được. Giờ thì đi thôi," Ferrot trả lời, với sự tự tin khiến Ikanovih cảm thấy yên lòng.

Hai người nhìn nhau, không có được câu trả lời mong muốn, chỉ có thể đến tận nơi để hỏi.

...

Lãnh địa của lãnh chúa Elrod.

"Thưa lãnh chúa, đại sứ của Nga đã đến, xin hãy đến ngay," một người hầu bẩm báo, vẻ mặt đầy nghiêm túc.

"Đến rồi à, có vệ sĩ nào không?" Elrod hỏi, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao.

"Có, là lính của họ," người hầu đáp, một chút căng thẳng lộ rõ.

"Lính à, cẩn thận hơi thái quá, nhưng định kiến chung thì không. Được rồi, bảo họ chờ ta chút," Elrod nói, sắc mặt bình thản nhưng trong lòng đầy suy tư.

"Vâng ạ," người hầu cúi đầu, vội vã rời đi...

"Ôi chúa tôi, nơi này đẹp hơn cả trong những câu truyện thần tiên."

"Chắc tôi sẽ rơi vào ảo giác nếu cứ nhìn vào những thứ này. À khoan... mấy tên lính đâu hết rồi?"

"Họ ở ngay kia kìa, trông họ như vừa chơi đồ vậy."

"Chắc lần đầu đến mấy nơi xa hoa nên mới vậy thôi. Này!! đừng có đứng đó ngắm nữa, lại đây và làm đúng nhiệm vụ của mấy cậu coi."

"Tuyệt quá..."

"Tôi có thể chết ở đây luôn cũng được."

Tiểu đội đã vào vị trí đứng trông rất trang nghiêm. Vừa lúc đó thì cánh cửa mở ra, một người phụ nữ tóc vàng nhạt với đôi mắt ngọc lưu ly, diện trên người bộ váy bạch kim đính vô vàn những viên đá quý. Bên phía Nga cảm tưởng như họ đang nhìn lên bầu trời sao vậy. Vẫn là Ikanovih đứng lên chào hỏi trước.

"Rất hân hạnh được gặp ngài, tên tôi là Ikanovih, bên cạnh là đồng nghiệp của tôi."

"Tên tôi là Stalin, đồng cấp với cậu ta."

"Rất hân hạnh được gặp phái đoàn của Nga. Ta là Elrod, lãnh chúa của vùng đất này. Hôm nay ta gặp hai ngươi để bàn về những điều kiện hợp tác với nhau."

"Đáng lẽ công việc này phải để những người đứng đầu hay đại diện của đất nước này chứ? Hay ngài chính là đại diện đó?"

"Đúng, ta chính là đại diện của Vương quốc Gondolin. Chúng ta chọn đất nước của các ngươi làm đối tác vì đơn giản là các ngươi quá thịnh vượng rồi."

"Vậy ngài có biết thêm gì về đất nước của chúng tôi không?"

"Cũng chẳng có quá nhiều thông tin đâu, dù gì đây là lần đầu chúng ta tiếp xúc với các ngươi. Quan sát từ xa để thu thập thông tin sẽ chẳng có hiệu quả. Nhưng những thứ mà các ngươi phóng lên trời thì lại luôn quan sát được mọi thứ. Ta hỏi đó là gì nhỉ?"

"Chúng tôi cũng không biết có nên nói hay không, nhưng tốt nhất là cứ đi vào chủ đề chính mà ngài muốn đề cập."

"Kín tiếng thế. Thôi được rồi, đất nước của ta cần một chút hỗ trợ từ các ngươi, cụ thể là lương thực và đảm bảo về quân sự."

"Cho chúng tôi một lý do để hiểu hơn yêu cầu đó?"

"Chẳng phải nó cũng có phần rõ ràng rồi sao? Cách bọn ta đối xử với con người chính là cái gai trong mắt của những kẻ khác tại lục địa này. Bọn ta vốn đã bị cô lập từ khi các ngươi hành động ở lục địa phía Nam rồi. Đất nước này không có quá nhiều ưu thế về quân sự trừ một số quân sư có thể chặn đánh. Số lượng kẻ thù đang tăng lên nhanh chóng với chúng ta, nên việc yêu cầu sự hỗ trợ như thế cũng chẳng có gì xấu cả."

Ikanovih nghi ngờ trước lời nói của Elrod vì anh không thể suy đoán được lợi ích nào từ đó.

"Tại sao chúng tôi phải làm điều đó?"

"Tại sao ư? Chẳng phải nó có lợi thế quân sự sao? Các ngươi có thể sẽ bị tấn công và khi đó muốn đáp trả lại mà chẳng có nơi nào để đổ bộ quân lên bờ. Trong trường hợp đó, vương quốc của ta sẽ là nơi mà quân đội của các ngươi có thể đổ bộ một cách nhanh chóng, chẳng phải là sẽ có nhiều lợi thế và thời gian hơn hay sao?"

"Nếu câu chuyện đó lùi về thời Thế chiến thứ hai thì nó sẽ đúng hơn, nhưng ở thời điểm hiện tại thì cũng có nhiều cách để đưa quân lên. Nhưng vì thông tin của chúng tôi cũng hạn chế nên sẽ không có chuyện đưa quân trước tiên."

"Các ngươi vẫn chưa biết gì về thế giới này cả. Dù gì một đất nước xuất hiện từ hư không và cố lan tầm ảnh hưởng của mình lên khắp nơi thì đúng là đáng lo ngại đấy nhỉ."

"Vậy sao còn cố thương thảo với bọn tôi?"

"Như lúc đầu đã nói rồi, rõ ràng là sẽ tốt hơn nếu hợp tác với các ngươi. Hơn nữa, chẳng phải các ngươi cũng có một vài quốc gia dưới trướng hay sao? Chuyện các ngươi thất bại khá là viễn vông đấy."

"Thôi đủ rồi Ika, chúng tôi sẽ suy xét đề nghị hợp tác, để xem có gì đáng để hợp tác thật hay không."

"Cứ tự nhiên, chúng ta còn có thể đợi cả năm chứ vài ngày thì ăn thua gì. Hơn nữa, các ngươi vẫn sẽ phải diện kiến nữ hoàng."

"Nữ hoàng?"

...

Vương quốc Egion, căn phòng lớn.

Khung cảnh trong phòng lớn hừng hực không khí căng thẳng. Những bức tường bằng đá lạnh lẽo được trang trí bằng các bức tranh tường mô tả những chiến công lừng lẫy của các vị anh hùng tiên tộc. Ánh sáng mờ ảo từ những ngọn đèn bằng đá quý làm nổi bật lên từng chi tiết trên những bức tranh, nhưng cũng chỉ làm tăng thêm cảm giác nặng nề cho bầu không khí. Các thành viên hội đồng đứng trong vòng tròn, khuôn mặt căng thẳng, ánh mắt nghi ngờ đổ dồn về phía nhau.

"Chúng ta sẽ làm gì với bọn phản bội này?" Một giọng nói phát ra, mang theo sự phẫn nộ. Gương mặt người đó đỏ bừng, có vẻ như vừa mới rời khỏi một cuộc tranh luận nóng bỏng.

"Tấn công thì rõ là không hiệu quả." Một thành viên khác lên tiếng, giọng điệu bình tĩnh nhưng nghiêm trọng. "Bọn chúng nắm giữ phần lớn tri thức của nền văn minh cổ. Nếu mất hết thì chúng ta cũng sẽ rơi vào tình thế nguy hiểm."

"Những tên đại sứ con người cũng đã đến rồi đấy. Giờ sao?" Một người khác, giọng chua chát như thể đang cố giấu đi sự lo lắng.

"Chúng ta vẫn chưa biết được chúng có mối liên hệ với những nền văn minh cổ hay không." Giọng nói nặng nề hơn, như thể gánh nặng lo âu đè nén không thể nhấc nổi. "Trong trường hợp tệ nhất, thì kéo cả thế giới đi cũng chưa chắc đã chiến thắng."

"Vậy, lệnh cấm thương mại với Gondolin thế nào rồi?" Một người cất tiếng, có vẻ như đang tìm kiếm một ánh sáng hy vọng.

"Đã hoàn tất nhưng... có vẻ sẽ mất hiệu quả khi đất nước con người tên Nga đó có thể cung cấp lương thực với số lượng lớn." Giọng điệu kiên định, nhưng đôi mắt lại phản ánh sự hoài nghi.

"Sao có thể chứ? Không thể có chuyện chỉ một đất nước có thể một mình cung cấp lương thực được, hơn nữa đó là quốc gia của con người." Một thành viên khác hầu như không thể tin vào điều mình vừa nghe.

"Đừng quên, quốc gia của chúng cũng đã rộng bằng một phần ba của lục địa phía Nam rồi, chưa kể đến vài quốc gia phía Nam của chúng." Giọng nói chậm rãi, có sự tính toán, như thể cố gắng lý giải mọi điều.

"Với lãnh thổ như thế thì việc quản lý cũng phải rất khó khăn, con người sao có thể làm được chứ?" Người đó nhìn xung quanh, tìm kiếm sự đồng tình từ những người khác.

"Chúng ta có thể chặn đánh đoàn lương thực của chúng. Cũng chẳng là gì, dù sao cũng chỉ là con người mà thôi." Một thành viên trong hội đồng nhếch mép cười, tựa như đang khơi dậy niềm kiêu hãnh của giống nòi mình.

"Ừ đúng đấy, chỉ là con người. Dù có vận chuyển được lương thực thì chúng ta cũng sẽ không cho chúng cập bến đâu." Giọng nói vừa kết thúc đã tạo ra sự đồng lòng giữa họ.

...

Thủ đô Rivendel, Hoàng cung.

Không khí trong hoàng cung dày đặc sự uy nghiêm. Những cột trụ cao vút trải dài bên trong, trang trí bằng những chi tiết kỳ công, ánh sáng lấp lánh từ những viên ngọc lấp lánh như làm nổi bật lên vẻ đẹp huyền bí của nơi này. Song, bên dưới lớp hào nhoáng ấy, tâm trạng của sứ đoàn Nga lại khác hẳn.

"Lạy chúa, chỗ này còn khủng khiếp hơn cả chỗ vừa nãy." Một nhân viên ngoại giao lầm bầm, ánh mắt ngạc nhiên không ngừng đảo quanh, như thể chưa bao giờ thấy một kiến trúc hoành tráng như vậy.

"Ráng tập trung vào Ika, cứ nhìn là tiêu đời đấy." Một người khác nhắc nhở, giọng mang chút lo lắng. Họ hiểu rằng, không thể để bản thân sa vào những suy nghĩ lạc lối.

"Những người phía sau cũng chẳng khá hơn đâu." Một nhân viên khác thở dài, cảm giác nặng nề đang ập đến.

"Các vị nghe cho kỹ đây, khi vào trong hãy quỳ xuống, đó là cách thể hiện tốt nhất để còn có chỗ vào mắt." Ikanovih khẽ nói, giọng điệu nghiêm túc và chỉ huy.

"Hiểu rồi." Tất cả đều gật đầu, trong lòng dâng lên những cảm xúc hỗn độn.

Sau khi vào trong, sứ đoàn của Nga vẫn còn bị cuốn vào mộng tưởng nhưng vẫn đủ tỉnh táo để tuân theo lời hướng dẫn. Họ quỳ xuống, lòng cảm thấy lo lắng và phấn khích cùng lúc. Một lúc lâu sau, tiếng bước chân vang lên, làm không gian im lặng như tờ.

"Nữ hoàng Elrond giá lâm!" Một tiếng hô vang lên, như thể đã xua tan mọi lo lắng.

"Sứ đoàn của Nga, hãy ngước đầu lên." Giọng nói trong trẻo nhưng mạnh mẽ, khiến không khí như bừng tỉnh.

Tất cả ngước đầu lên, và thứ đầu tiên trong mắt họ chính là một cảnh tượng mà họ không bao giờ có thể hình dung nổi: Nữ hoàng với vẻ đẹp thanh thoát, ánh sáng tỏa ra từ nàng như làm cho không gian xung quanh trở nên tươi sáng hơn, cùng với một cảm giác bất an đang bao trùm họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro