Chương 6: Ám Sát Thất Bại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi đã rõ tình hình rồi," một giọng nói cất lên trong căn phòng kín, không gian tối tăm với ánh đèn nhấp nháy, tạo cảm giác căng thẳng.

"Có chuyện gì thế?" Một người khác hỏi, giọng đầy lo lắng, mặt anh ta toát lên vẻ bồn chồn, những ngón tay gõ nhẹ lên bàn.

"Có một hạm đội lạ tấn công đoàn viện trợ lương thực của ta." Giọng nói đó nghiêm nghị hơn, như thể chạm vào một điều gì đó bất an.

"Cái quái gì? Giờ thế nào rồi?" Sự hoang mang hiện rõ trên gương mặt, đôi mắt anh ta mở to, như thể không tin vào tai mình.

"Dù đã đoán trước được động thái này, chính phủ đã cho một đội tàu đi theo bảo vệ. Tuy nhiên, một trong các tàu khu trục của chúng ta bị thiệt hại khá lớn, cụ thể là mũi tàu bị phá hủy." Một nét lo lắng lướt qua trên mặt người thông báo, cảm giác nặng nề như mây đen đang bao phủ cả không gian.

"Chúng ta có xác định được những con tàu đó của ai không?" Một câu hỏi như kéo mọi người trở lại thực tại, những ánh mắt dồn vào nhau, chờ đợi câu trả lời.

"Không, ngoại trừ kiểu dáng, chúng ta không thể xác định được hạm đội đó thuộc quốc gia nào." Câu trả lời như một gáo nước lạnh, làm tê liệt không khí vốn đã căng thẳng.

"Tệ thật." Vẻ thất vọng hiện lên trên gương mặt mọi người, như thể họ đang đứng trước một bức tường vững chắc không thể vượt qua.

Đã hai ngày trôi qua kể từ trận hải chiến đó. Những đồn đoán về con người có sức mạnh mới đã tiêu diệt một hạm đội của tiên tộc, mặc dù có thể đó chỉ là lũ cướp biển. Thông tin luôn bị kiểm soát, khó tiếp cận được với bất cứ ai không có quyền lực, giống như việc luôn bị giám sát từ lúc sinh ra.

"Chúng ta khó mà có được nhiều thông tin về quốc gia này. Tuy có thái độ hòa nhã nhưng lại muốn xử chúng ta vậy." Một giọng nói trầm xuống, như một tiếng thở dài chán nản.

"Ngoại trừ một số thông tin về kinh tế, những thứ khác rất khó tiếp cận." Cảm giác bế tắc dâng cao như sóng biển cuộn trào.

"Sao cậu không nhờ cô Elrod giúp đỡ nhỉ?" Một ánh mắt lấp lánh hy vọng, nhưng ngay lập tức lại tắt ngúm.

"Chuyện đó sao được. Mỗi lần gặp, nếu không hỏi về đời tư thì lại muốn đi dạo. Khéo lắm mới hỏi được một hai câu liên quan đến vấn đề thôi." Giọng nói có phần châm biếm, nhưng vẫn có chút tiếc nuối.

"Thôi đành vậy. Chuyển sang vấn đề khác, cậu có nghĩ chuyện này là được sắp đặt không?" Một câu hỏi nhẹ nhàng nhưng đầy nghi ngờ.

"Cũng có thể. Giờ mới để ý, nếu chỉ cho một hạm đội chỉ để đi cướp thì đúng là khá vô lý." Lời nói chứa đựng sự phân tích sâu sắc, trong lúc ánh mắt chăm chú quan sát từng phản ứng của mọi người.

"Vấn đề khủng hoảng ngoại giao. Đó có lẽ là ý định của những kẻ đó. Các quốc gia lân cận với Gondolin vốn chẳng có quan hệ tốt đẹp gì. Việc lợi dụng thất bại và ngăn chặn thông tin phát tán sẽ biến chúng ta thành kẻ tấn công đoàn thương buôn lương thiện của chúng." Sự căng thẳng gia tăng, như thể có một sợi dây vô hình đang kéo mọi người lại gần nhau hơn.

"Liệu có nên bàn chuyện này với nữ hoàng không?" Một gợi ý, nhưng cũng mang theo nhiều lo lắng.

"Dù có chút không muốn, nhưng giờ ta không còn cách nào khác." Giọng nói đầy chán nản nhưng kiên quyết, quyết tâm tìm ra lối thoát.

"Giờ đi không?" Một câu hỏi thực sự cần thiết, không gian như ngưng đọng lại.

"Đi... phải giải quyết vụ này thật nhanh, nếu để quá lâu sẽ phát sinh vấn đề." Vẻ mặt cương quyết, ánh mắt bừng sáng như ngọn lửa trong đêm tối.

"Để tôi gọi họ đến." Một nhịp điệu gấp gáp, mọi người cảm thấy sức nặng của tình hình.

Ở bên ngoài, nhóm người Nga đang tiến đến điện với yêu cầu thảo luận về cuộc xung đột trong khu vực. Khi một vấn đề quốc tế xảy ra ngoài ý muốn, bên ngoại giao phải thực hiện đúng vai trò của mình là tìm cách giải quyết vấn đề, nhưng trước tiên phải tìm ra nguyên nhân và kẻ tạo ra nguyên nhân.

"Cậu đã chuẩn bị các câu hỏi chưa, Stalin?" Ánh mắt chăm chú, có chút hồi hộp trong giọng nói.

"Rồi, nếu không có gì bất ngờ thì chúng ta sẽ có thể dễ dàng giải quyết vấn đề trước mắt." Một nụ cười tự tin, nhưng bên trong vẫn còn nhiều điều phải lo lắng.

"Tốt, giờ thì hãy hy vọng là sẽ không gặp bất trắc." Cảm giác hồi hộp trong không khí, như thể một cơn bão đang lặng lẽ tiến đến.

"Ừ." Đó là một lời đồng ý nhưng cũng mang theo sự nặng nề.

Từ xa, có một toán quân cầm cung đang tiến lại gần nhóm người Nga. Chúng vươn mũi tên lên dây và...

Okhotnik, một trong năm người lính được gửi đến đây để đảm bảo an toàn cho nhân viên ngoại giao. Cảnh tượng này khiến anh cảm thấy như đang trong một câu chuyện cổ tích, nhưng thực tế lại lạnh lẽo hơn nhiều.

'Chán thật, đến đây ngoài việc có được cảm giác như chơi đồ thì cũng chẳng có gì nhiều xảy ra. Đợt huấn luyện khắc nghiệt đó còn thú vị hơn.'

Nhớ lại hồi đợt huấn luyện tám năm trước, cùng với những người bạn trượt đại học của mình đã nhập ngũ để kiếm có được chút thành tích nào đó trong đời, tất cả là tại phụ huynh. Không chắc như là phụ huynh Châu Á, nhưng chắc họ vẫn hơn những người thích áp đặt ước mơ của mình lên con cái.

Đột nhiên phát hiện ra một tia sáng lóe qua mắt, anh nhận ra có gì đó không ổn nên ra kí hiệu cho những người đồng đội. Nhận được ám hiệu, cả năm người di chuyển thành hình ngũ giác, tất cả đều ở trong cảnh giác. Rồi...

Mũi tên lao thẳng vào vai của người lính, khiến anh ta khuỵu xuống, mắt mở to vì đau đớn. Máu rỉ ra từ vết thương, còn những đồng đội xung quanh lập tức hành động, kéo anh ta vào vị trí an toàn. Gió ngoài trời thổi mạnh, mang theo hơi ẩm lạnh buốt, nhưng bầu không khí bên trong bức tường thành ngột ngạt đến nghẹt thở.

"Các cậu vào vị trí hết đi. Ta phải cầm cự ở đây cho đến khi mấy người cảnh vệ đến," Okhotnik nghiêm nghị ra lệnh, mắt anh quét nhanh qua từng góc tường, cố gắng tìm ra nguồn gốc của mũi tên vừa bắn ra.

Người lính bên cạnh cau mày, đôi mắt nheo lại khi dò tìm kẻ thù trong cơn hỗn loạn. "Cậu đã thấy được tên bên phải chưa?" anh ta hỏi, giọng gấp gáp nhưng không hoảng loạn.

"Rồi... hướng một giờ, nhưng có vẻ hắn ở xa đấy," Okhotnik trả lời, mồ hôi lạnh chảy xuống thái dương.

Trong khi họ trao đổi, hai nhân viên ngoại giao cúi mình sát đất, tay nắm chặt lấy nhau để trấn tĩnh. Mỗi lần có một mũi tên bay tới, cả hai đều co rút người lại theo bản năng, sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt.

"Chúng tôi vẫn ổn," một trong số họ trả lời, giọng run rẩy. "Các anh xác định được vị trí của kẻ thù chưa?"

Mọi thứ xung quanh như ngừng lại trong khoảnh khắc khi họ đợi câu trả lời. Sương mù nhẹ bồng bềnh qua, bao phủ không gian xung quanh như muốn giấu đi mọi thứ. Đột nhiên, một tiếng rít vang lên, và ngay sau đó một người lính gục ngã, cổ anh ta bị một mũi tên xuyên qua. Máu văng tung tóe trên mặt đất. Sự tĩnh lặng bị phá vỡ bởi tiếng la hét và tiếng súng nổ liên tục.

"Khỉ thật, pháp sư chơi sát thương vật lý à!!?" Một người trong nhóm kêu lên khi liên tục bắn về hướng kẻ thù không thấy mặt. Okhotnik siết chặt súng, cảm thấy cơ thể mình căng lên trong sự sợ hãi và tức giận.

"Cứ giằng co mãi thế này thì chúng ta sẽ không thể thoát được," anh ta nghiến răng nói, ánh mắt dán chặt vào bóng tối xa xăm.

Mọi thứ dường như chìm vào hỗn loạn thêm một lần nữa khi một người lính khác vừa thò đầu ra thì bị mũi tên xuyên qua đầu, ngã xuống ngay lập tức. Không ai kịp phản ứng trước sự tàn khốc và nhanh nhẹn của kẻ thù. Không gian xung quanh dần trở nên ngột ngạt, những bóng đen như chuyển động qua lại trong sương mù.

Okhotnik chợt dừng lại, ánh mắt lóe lên khi thấy một bóng đen chạy qua. Không suy nghĩ, anh bóp cò và một loạt đạn bay về phía cái bóng. Hắn gục xuống đất ngay lập tức, và toàn đội cảm thấy một chút nhẹ nhõm.

"Chúng ta phải rời khỏi đây," anh ta thầm thì, nhưng trong đôi mắt của Okhotnik, một sự nghi ngờ vẫn lẩn khuất: "Tại sao hắn lại chạy ra như thế?"

Không khí xung quanh càng trở nên đặc quánh, gió dường như không còn thổi, và tiếng động duy nhất là nhịp tim đập thình thịch của những người lính.

Ngón tay của tên sát thủ khẽ chuyển động, một dấu hiệu nguy hiểm khiến Okhotnik không do dự nã đạn vào hắn. Tiếng súng vang lên, máu phun ra từ vết thương, và tên sát thủ gục xuống. Một cảm giác nhẹ nhõm lan tỏa giữa các đồng đội, nhưng ngay khi họ quay lại, một kẻ thù khác đã đứng đó, tràn đầy sự dữ dội. Chưa kịp phản ứng, hắn lao về phía Stalin và Ikanovih như một cơn lốc.

"Tránh ra!" Khakov hô to, nín thở khi nhấn cò súng. Okhotnik cũng ngay lập tức bắn theo, nhưng tên sát thủ né tránh như thể viên đạn không có tốc độ, sự bình tĩnh kỳ lạ của hắn làm lòng họ lạnh toát.

Mục tiêu của chúng đã rõ ràng—ám sát các nhân viên ngoại giao của Nga để gây ra hỗn loạn. Trong khoảnh khắc quyết định, khi tên sát thủ chỉ còn cách hai nhân viên ngoại giao khoảng bốn mét, một mũi tên từ nơi nào đó xuyên thẳng vào đầu hắn, ghim chặt vào tường.

Tất cả đều bàng hoàng, ánh mắt dán chặt vào vị trí mà mũi tên đã bay ra. Một cô gái tiên tộc tóc vàng, mặc giáp bạc, xuất hiện với cây cung trong tay. Phía sau cô là một nhóm lính cảnh vệ cũng trong bộ giáp màu bạc, chạy đến như một cơn bão.

"Các vị ổn chứ? Chúng tôi có đến muộn quá không?" Cô gái hỏi, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy sự quyết đoán.

Khakov bước lại gần, khuôn mặt hắn mang nét mỉa mai: "Ừ thì cũng không muộn quá đâu... chỉ chết gần hết thôi, cũng vừa đúng lúc trước khi hai người đó bị giết đấy." Sự châm chọc lướt qua môi hắn, nhưng trong ánh mắt vẫn có chút đau thương.

Cô gái cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi, đôi mắt bối rối nhìn về phía các đồng đội đã hy sinh. Khakov bất ngờ trước sự chân thành của cô, nhưng chưa kịp suy nghĩ thêm thì Stalin đã chạy đến, sắc mặt nghiêm túc.

"Tôi vô cùng xin lỗi vì đã khiến cho những khách quý của quốc gia bị thiệt hại nặng nề, xin phép được chịu tội." Giọng nói của ông trầm xuống, như thể mỗi từ đều chứa đựng một phần nặng nề.

"Hả???... ờ thì..." Cô gái thoáng chốc ngạc nhiên, không biết nên đáp lại thế nào.

"Xin lỗi... tôi là Stalin, nhà ngoại giao của Nga. Chúng tôi hiện đang vội, dẫn đường cho chúng tôi đến chỗ nữ hoàng ngay được chứ?" Ông gấp gáp nói, ánh mắt tỏ rõ sự cấp bách.

Cô gái ngẩng đầu, đôi mắt rực sáng: "Vâng, chúng tôi sẽ dẫn đường. Còn những người đã hy sinh, người bị thương thì hãy đi theo những người kia."

"Được rồi, Okhotnik, cậu không sao chứ? Nếu có vấn đề thì hãy đi theo họ." Stalin quay sang hỏi, vẻ mặt lo lắng hiện rõ.

"Không... tôi vẫn ổn, tôi sẽ đi theo để đảm bảo hai người an toàn." Okhotnik đáp, giọng kiên định nhưng trong lòng vẫn cảm thấy băn khoăn.

"Được rồi, ba vị đi thôi." Stalin ra lệnh, ánh mắt quyết đoán như bao trùm mọi thứ.

Tất cả chia làm hai hướng: một nhóm đưa những người đã chết và bị thương đến nơi chữa trị, còn nhóm còn lại hướng tới mục tiêu ban đầu của họ. Không khí xung quanh nặng nề nhưng mang một sức mạnh ý chí không thể chối cãi, họ bước đi, chuẩn bị cho những điều sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro