Chương 8: Bắt Đầu Đổ Bộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lực lượng bảo vệ an ninh khu vực

Dưới ánh nắng chói chang của mùa hè, bờ biển trải dài với những con sóng vỗ về, nhưng không khí lại ngập tràn sự căng thẳng. Lực lượng "bảo vệ an ninh" cho khu vực này bao gồm 5000 quân và 2000 nhân sự hỗ trợ, cùng với một lực lượng hải quân lớn với 20 tàu chiến. Các tàu chiến, với cờ Nga bay phấp phới, đã đậu tại cảng, tạo thành một bức tranh hùng vĩ nhưng cũng đầy đe dọa. Tổng số lượng quân đội đã đủ lớn để đáp ứng cho một cuộc chiến, nhưng sự chờ đợi nặng nề khiến mọi người cảm thấy lo lắng.

Lần lượt, bộ binh và các chiếc xe tăng, xe chiến đấu bộ binh, cùng với một số khí tài quân sự khác được đưa lên bờ. Trung tướng Perezovki, năm nay đã năm mươi tuổi, đứng trên bờ cát vàng, mắt nheo lại dưới ánh nắng, quan sát những binh sĩ chăm chỉ chuẩn bị đồ đạc. Áo giáp trên người họ lấp lánh, nhưng gương mặt họ thể hiện sự lo âu.

"Tôi không có ý gì đâu trung tướng, nhưng chỗ này có gì đó lạ quá không?" một sĩ quan hỏi, ánh mắt băn khoăn khi nhìn về phía những ngôi nhà cũ kỹ bên bờ.

"Không chỉ cảnh vật đâu, kể cả dân cư ở đây cũng có gì đó lạ lắm," Perezovki trả lời, giọng ông trầm xuống, khuôn mặt nhăn nheo bộc lộ sự nghi ngờ.

"Đó chính là ý của tôi đấy, có cảm giác như đang đi vào tử địa vậy." Viên sĩ quan nói thêm, vẻ mặt nghiêm trọng.

"Vậy sao còn đứng đây làm gì? Đi làm việc đi!" Perezovki quát, âm thanh vang lên trong không gian yên tĩnh, làm cho một số binh sĩ khác giật mình.

"Vâng ạ," viên sĩ quan đáp lời, rồi rời đi, khuôn mặt còn đọng lại chút lo lắng.

"Có vẻ như chúng ta không được chào đón ở đây cho lắm," Perezovki lẩm bẩm, ánh mắt vẫn dõi theo những người dân bản địa đứng xa xa, ánh mắt họ đầy sự cảnh giác.

Trong khi khâu vận chuyển đang được tiến hành, không khí bỗng chốc nặng nề hơn khi một số vấn đề phát sinh từ chính dân bản địa. Những cục đá bất ngờ được ném từ phía họ, nhằm gây rối và cản trở công việc của quân đội Nga. Tiếng đá va chạm vào kim loại vang lên chói tai, nhưng không khí im lặng vẫn bao trùm, chỉ có những tiếng thở dài của quân đội.

"Khỉ thật, cứ thế này thì sẽ mất nhiều thời gian hơn dự định đấy. Khi nào đại diện sẽ đến vậy?" một binh sĩ Nga phàn nàn, tay nắm chặt súng, gương mặt bộc lộ sự bực bội.

"Họ nói rằng ta phải tự đến cung điện hoàng gia để gặp trực tiếp. Người đứng chờ sẽ là người của ta." Một đồng đội bên cạnh trả lời, giọng có chút châm chọc.

"Vậy à, vậy khi nào..." Binh sĩ chưa kịp nói xong thì đã có một cỗ xe ngựa tiến vào. Người đàn ông bước xuống, trang phục lịch lãm nhưng có phần kỳ quặc trong không khí căng thẳng này.

"Cho tôi xin hỏi, ai là lãnh đạo ở đây?" ông ta hỏi bằng tiếng Nga, giọng điệu bình thản như thể không hề cảm thấy áp lực xung quanh.

"Là tôi, rất hân hạnh được gặp. Ngài là..." Perezovki trả lời, trong lòng không khỏi lo lắng.

"Tôi là người dẫn đường, có nhiệm vụ hộ tống tướng quân của Nga tại đây. Vậy ông là người đó?" Người đàn ông trả lời một cách dứt khoát, mắt vẫn dán chặt vào tờ giấy trên tay.

"Vâng, là tôi đây." Perezovki gật đầu, cảm thấy một chút yên tâm.

"Tốt, mời ông lên xe và ta sẽ đi đến cung điện ngay." Người dẫn đường nói, chỉ tay về phía chiếc xe ngựa sang trọng.

Cả hai lên xe, bên trong khá sang trọng với tiêu chuẩn của cá nhân, nhưng không khí bên ngoài lại trái ngược hoàn toàn. Perezovki nhìn xung quanh, ánh mắt lướt qua những chiếc ghế êm ái và những bức tranh treo tường, rồi quay sang người dẫn đường, giọng ông bình tĩnh nhưng có phần nghi ngờ.

"Có vẻ như người dân ở đây không ủng hộ việc chúng tôi ở đây cho lắm nhỉ?" Ông hỏi, cảm giác lo lắng trỗi dậy trong lòng.

Người đàn ông kia trả lời trong khi vẫn đang xem tập giấy trên tay, không rõ nội dung của nó là gì. "Ngài đừng quá lo lắng. Đừng để những kẻ nhập cư làm đại diện cho cư dân ở đây. Chúng tôi không có ác ý gì với các vị đâu nên đừng quá để ý."

"Vậy, liệu các ngài có thể đừng để bọn họ lại gần quân đội của chúng tôi chứ? Họ đang làm cho công tác chuẩn bị chậm lại khá nhiều đấy." Perezovki nói, giọng ông kiên quyết.

"Tôi sẽ thông báo cho đám lính cảnh vệ sau." Người dẫn đường đáp, vẫn không thay đổi nét mặt.

Một cuộc trò chuyện với người này gần như là không thể, ông ta quá tập trung vào việc của mình mà chẳng quan tâm mấy đến những thứ diễn ra xung quanh, khiến Perezovki cảm thấy bực bội.

Cứ thế mà hai người đi đến cung điện mà chẳng có gì xảy ra. Còn ở bến cảng, không khí lại trở nên căng thẳng hơn khi những cục đá liên tục được ném đi cùng với những lời chửi rủa về phía người Nga. Tiếng chửi rủa vọng lại từ xa, tạo nên một bầu không khí thù địch không thể chối cãi.

Thực chất là sẽ chẳng ai hiểu được nếu không có những viên đá ấy, nhưng biết chỉ khiến có giới hạn chịu đựng đến giới hạn nhanh hơn. Dù vậy, tất cả đều cố gắng nhịn để làm việc của mình thật nhanh để tránh những cục đá sau những phương tiện cơ giới và bọc thép. Nhưng ở đâu vẫn có những người nóng nảy. Một anh lính Nga, với gương mặt đã bợt bạt vì nắng gió và bụi bẩn, vì đã chịu đựng quá đủ cho cả ngày nên đã cầm lại những viên đá và ném chúng về phía những tiên tộc, một chọi cả chục người, rõ ràng là một kèo lệch. Thế nhưng, hành động đó chỉ khiến tình hình thêm phần căng thẳng, và anh lính nhanh chóng nấp sau chiếc BMP-3, mặt tái xanh khi nhận ra hành động của mình có thể gây ra những hậu quả không lường.

...

Lực lượng "bảo vệ an ninh" cho khu vực này bao gồm 5000 quân và 2000 nhân sự hỗ trợ, cùng với một lực lượng hải quân lớn với 20 tàu chiến. Ánh nắng chói chang chiếu rọi xuống các tàu chiến, tạo nên những vệt sáng lấp lánh trên mặt nước, khi chúng đang đậu ngay tại bến cảng. Những chiếc tàu như những con quái vật sừng sững, sẵn sàng cho cuộc chiến. Các binh sĩ lần lượt đưa bộ binh, xe tăng và xe chiến đấu bộ binh lên bờ. Trung tướng Perezovki, năm nay đã năm mươi tuổi, có vẻ mệt mỏi nhưng vẫn giữ vững vẻ điềm tĩnh, đang từ xa quan sát những binh sĩ hối hả chuẩn bị đồ đạc để đến địa điểm được chỉ định.

"Tôi không có ý gì đâu trung tướng, nhưng chỗ này có gì đó lạ quá không?" một sĩ quan hỏi, giọng nói của anh ta chứa đựng sự lo lắng, đôi mắt liếc nhìn xung quanh.

"Không chỉ cảnh vật đâu, kể cả dân cư ở đây cũng có gì đó lạ lắm," Perezovki trả lời, ánh mắt ông lướt qua những ngôi nhà tồi tàn với cửa sổ đóng chặt, như thể mọi thứ đều bị chôn vùi trong sự nghi ngờ.

"Đó chính là ý của tôi đấy, có cảm giác như đang đi vào tử địa vậy." Sĩ quan nói thêm, giọng run run.

"Vậy sao còn đứng đây làm gì? Đi làm việc đi!" Perezovki quát, sắc mặt của ông bỗng chốc trở nên cứng rắn.

"Vâng ạ," viên sĩ quan đáp lời, rồi rời đi, trong khi Perezovki lẩm bẩm: "Có vẻ như chúng ta không được chào đón ở đây cho lắm."

Trong khi khâu vận chuyển đang được tiến hành, những cục đá bỗng nhiên bị ném từ phía dân bản địa nhằm gây rối và cản trở công việc của quân đội Nga. Những âm thanh la hét chói tai và tiếng đá va chạm với kim loại vang lên, làm không khí trở nên căng thẳng. Một lực lượng quân sự lớn bỗng nhiên đặt chân đến, kèm theo sự kỳ thị vốn có, khiến cho tình hình thêm phần nghiêm trọng. Những dân bản địa này không có ý định dừng lại, mà còn tăng dần cường độ lên.

"Khỉ thật, cứ thế này thì sẽ mất nhiều thời gian hơn dự định đấy. Khi nào đại diện sẽ đến vậy?" một binh sĩ Nga phàn nàn, vẻ mặt cáu kỉnh.

"Họ nói rằng ta phải tự đến cung điện hoàng gia để gặp trực tiếp. Người đứng chờ sẽ là người của ta," một binh sĩ khác đáp, giọng nói thấp thoáng nỗi chán chường.

"Vậy à, vậy khi nào..." Chưa nói xong, thì một cỗ xe ngựa tiến vào. Một người đàn ông bước xuống và nói bằng tiếng Nga, gương mặt nghiêm túc của anh ta trái ngược với vẻ lộn xộn xung quanh.

"Cho tôi xin hỏi, ai là lãnh đạo ở đây?" anh ta hỏi, ánh mắt quét qua đám đông.

"Là tôi, rất hân hạnh được gặp. Ngài là..." Perezovki trả lời, cố gắng giữ thái độ lịch thiệp.

"Tôi là người dẫn đường, có nhiệm vụ hộ tống tướng quân của Nga tại đây. Vậy ông là người đó?" Người đàn ông nói, không hề nao núng.

"Vâng, là tôi đây."

"Tốt, mời ông lên xe và ta sẽ đi đến cung điện ngay." Anh ta gật đầu ra hiệu, vẻ mặt không có dấu hiệu lo lắng.

Cả hai lên xe, bên trong khá sang trọng với tiêu chuẩn của cá nhân. Perezovki nhìn xung quanh, cảm thấy hơi lạc lõng. Ánh sáng từ cửa sổ xe phản chiếu lên khuôn mặt ông, khiến ông trông càng thêm suy tư. Quay sang người dẫn đường, ông nói với ánh mắt bình tĩnh nhưng lộ rõ sự lo âu: "Có vẻ như người dân ở đây không ủng hộ việc chúng tôi ở đây cho lắm nhỉ?"

Người đàn ông kia trả lời trong khi vẫn đang xem tập giấy trên tay, không rõ nội dung của nó là gì, như thể mọi thứ khác đều không quan trọng.

"Ngài đừng quá lo lắng. Đừng để những kẻ nhập cư làm đại diện cho cư dân ở đây. Chúng tôi không có ác ý gì với các vị đâu nên đừng quá để ý."

"Vậy, liệu các ngài có thể đừng để bọn họ lại gần quân đội của chúng tôi chứ? Họ đang làm cho công tác chuẩn bị chậm lại khá nhiều đấy." Vẻ mặt của Perezovki bắt đầu căng thẳng.

"Tôi sẽ thông báo cho đám lính cảnh vệ sau." Người dẫn đường trả lời, giọng điệu có phần thờ ơ.

Một cuộc trò chuyện với người này gần như là không thể, ông ta quá tập trung vào việc của mình mà chẳng quan tâm mấy đến những thứ diễn ra xung quanh.

Cứ thế mà hai người đi đến cung điện mà chẳng có gì xảy ra. Còn ở bến cảng thì lại khác, những cục đá liên tục được ném đi cùng với những lời chửi rủa về phía người Nga. Từng viên đá bay vù vù, chỉ có thể làm cho những người lính hậm hực và bực bội.

Thực chất là sẽ chẳng ai hiểu được nếu không có những viên đá đấy, nhưng biết chỉ khiến có giới hạn chịu đựng đến giới hạn nhanh hơn. Nhưng tất cả đều cố gắng nhịn để làm việc của mình thật nhanh để tránh những cục đá sau những phương tiện cơ giới và bọc thép. Nhưng ở đâu vẫn có những người nóng nảy. Một anh lính Nga vì đã chịu đựng quá đủ cho cả ngày, bỗng cầm lại những viên đá và ném chúng về phía những tiên tộc đang la hét phía trên, một chọi cả chục người, rõ ràng là một kèo lệch. Những cơn gió lạnh thổi qua, làm lạnh lẽo không khí căng thẳng, và anh lính nhanh chóng nấp sau chiếc BMP-3, tim đập mạnh vì sự hồi hộp và lo lắng.

...

Bên ngoài cung điện, Gondolin

Ánh sáng vàng rực của buổi chiều chiếu sáng qua những tán cây trong khu vườn nhỏ, tạo nên một bầu không khí yên tĩnh nhưng đầy căng thẳng. Trung tướng Perezovki bước ra ngoài, thấy hai người lính sống sót trong sự kiện trước đó vẫn đang đứng ở đó, lo âu nhìn xung quanh như thể bất cứ lúc nào cũng có thể có mối đe dọa.

"Thế nào rồi đại tá?" Trung tướng hỏi, giọng nói mạnh mẽ nhưng cũng mang chút lo lắng.

Hai người bối rối quay lại nhìn Perezovki, ánh mắt họ lấp lánh sự ngạc nhiên và bối rối, nhưng vẫn đáp lại với vẻ tự tin cố gắng. "Vẫn ổn thưa trung tướng, chúng tôi vẫn làm việc của mình."

"Tốt, xin chia buồn hai cậu vì cái chết của những người khác," Trung tướng nói, lòng đầy nỗi thương cảm.

"Vâng?" Hai người lính ngạc nhiên, họ không ngờ rằng một câu nói đơn giản lại có thể mang đến cảm giác ấm áp giữa bầu không khí lạnh lẽo này.

Trung tướng ra hiệu với hai người rằng: "Đi theo tôi." Họ đi theo ngay sau, từng bước chân nặng nề vang lên trên nền đất, cảm nhận được sự áp lực trong không khí.

Ba người dừng lại trong một khu vườn nhỏ, nơi những bông hoa dại nở rộ, nhưng vẻ đẹp ấy dường như không thể xoa dịu sự lo âu đang bao trùm.

"Các cậu cũng biết kẻ địch của mình như thế nào rồi chứ?" Trung tướng hỏi, ánh mắt ông sắc bén như đang cố gắng tìm kiếm sự thật trong những câu trả lời.

Khakov cố gắng nghĩ về câu hỏi để hiểu ý, trong khi Okhotnik, với nét mặt nghiêm túc, dường như đã hiểu ngay. "Kẻ địch là những tên khó đoán, kỳ lạ và vô cùng nguy hiểm," Okhotnik nói, giọng điệu nghiêm túc làm nổi bật sự căng thẳng trong không gian.

"Nguy hiểm như thế nào?" Trung tướng hỏi tiếp, sự chú ý của ông tăng lên.

"Ngài thử nghĩ việc mình di chuyển mà không có âm thanh, tuy đó chỉ có thể là một vài cá nhân làm được nhưng cũng đáng để nghiên cứu đấy chứ," Okhotnik giải thích, ánh mắt rực rỡ bởi sự quyết tâm.

"Thú vị đấy. Vậy các cậu trị thương bằng gì?" Trung tướng hỏi, giọng điệu thể hiện sự quan tâm sâu sắc.

"Thảo dược và chỉ có thế," Khakov trả lời, đôi mắt anh ngập tràn sự trăn trở.

"Vậy à, với chừng đó thông tin là chưa đủ nhưng sẽ giúp ta nâng cao cảnh giác hơn nếu có kẻ có khả năng như thế tiến vào doanh trại của ta," Trung tướng nói, gương mặt ông hiện rõ sự suy tư.

"Vậy...?" Khakov hỏi ngập ngừng, một chút hồi hộp lộ rõ trên nét mặt.

"Hai cậu cứ làm việc của mình, phần còn lại của tôi," Trung tướng ra lệnh, với một nụ cười nhẹ nhưng đầy quyền lực.

Hai người lính gật đầu, trở về vị trí của mình, trong khi Trung tướng Perezovki suy nghĩ về những bước tiếp theo trong kế hoạch phòng thủ, ánh mắt ông nhìn xa xăm, dường như đang tìm kiếm câu trả lời giữa bầu trời xám xịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro