mừng quân trở về (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"ý ngươi là y không muốn đánh với người là vì sợ ngươi phát hiện ra sao"Phương Đa Bệnh có chút xúc động hướng ĐPT

-" có thể là như vậy " Địch phi Thanh gật đầu trả lời

-" nếu thật sự là lý liên Hoa sao huynh ấy không muốn nhận lại chúng ta chứ"

-"ta cũng không rõ chỉ có cách bắt huynh ấy tự nói ra thôi " địch phi Thanh suy nghĩ một lúc cũng không có kết quả lắc đầu

-"nhưng làm cách nào huynh cũng biết nếu thật sự là huynh ấy thì tốt nhưng lếu như..... lếu như không phải là huynh ấy thì phải làm sao " Phương Đa bệnh giọng nói đã có chút rung rẩy pha lẫn sự sợ hãi

-"nếu không phải thì tiếp tục tìm, khi nào tìm ra hắn thì thôi ta không tin hắn thật sự nhẫn tâm bỏ lại tất cả " ánh mắt địch phi Thanh hiện rõ sự quyết tâm

-" đúng vậy ta cũng tin môn chủ sẽ trở lại "

-" bây giờ việc quan trọng trước mắt là phải làm sao để biết bạch tiên y có phải môn chủ không " kỉ hán phật đưa mắt nhìn mọi người chờ câu trả lời

-" trước mắt cứ giữ y lại trước đã rồi chúng ta sẽ dùng từng cách chắc chắn có thể khiến y nộ nguyên hình " thạch thủy ánh mắt sắc lạnh nhìn ra cửa

-"được rồi mọi người về nghỉ ngơi trước đi tối nay chúng ta sẽ bắt đầu " phương đa bệnh ánh mắt đầy quyết tâm ( lý liên Hoa ta sẽ khiến huynh tự nguyện nói với ta)

Đến bữa tối mọi người lại tập chung tại sảnh chính ăn tối ,có điều bầu không khí có chút kỳ lạ, bao nhiêu cặp mắt ở đó đều hướng lên người lý liên hoa làm y uống ly rượu cũng nuốt không trôi

-"Các vị ăn đi nhìn tại hạ như vậy làm gì, nhìn ta giúp các người ăn ngon hơn hay gì" nhìn bọn họ đầy bất lực

-" đúng vậy bạch y tiên đẹp như vậy nhìn ngươi thật sự ăn cơm ngon hơn thật" phương đa bệnh đáp lời

- lý liên Hoa "....."

(Tại sao tên nhãi con này sau 2 năm lại thay đổi nhiều vậy chứ ) lý liên Hoa thầm cảm thán

- " bạch tiên y không biết ngài là người ở đâu nhà còn ai không" vân bỉ khưu dò hỏi

-" tại hạ từ nhỏ ở cùng sư phụ trong cốc,hiếm khi ra ngoài người thân cũng chỉ còn sư phụ"lý liên Hoa trôi chảy trả lời

Trong bữa cơm bọn họ thay nhau hỏi hết người này lại người khác, các vấn đề khác nhau , nhưng y đều có thế trôi chảy trả lời không một sơ hở bọn họ cũng đành bỏ cuộc đổi cách khác

Sáng sớm hôm sau y được đưa tới xem bệnh cho kiều uyển vãn, bệnh của nàng cũng không làm khó được y châm cứu một chút cũng bệnh của cô ấy cũng đã đỡ hơn rất nhiều y kê đơn thuốc kêu người đi sắc còn mình thì đi dạo xung quanh

Trên đường y thấy Phương Đa Bệnh đang ngồi uống rượu một mình bên cạnh còn có hồ ly tinh đang được xích ở chân cột

-" hồ ly tinh ngươi nói xem người đó có phải lý liên Hoa không, nếu là y sao y không nói cho ta biết" hắn uống một ngụm rượu lớn tiếp tục nói " chủ nhân ngươi đúng người luôn biết cách hành hạ người khác, hành hạ bản thân mình"

-(tiểu bảo xin lỗi nhưng ta không thể nhận lại mọi người được) y nhắm mắt quay đi ra xa khỏi chỗ đó

Thật ra y không giám đối mặt với người của tứ cố môn là vì năm đó vì tích cách thích làm Theo ý mình của y đã hại 58 vị huynh đệ chết oan điều đó khiến y vẫn luôn canh cánh trong lòng

Còn về phần Phương Đa Bệnh và Địch phi Thanh y lại càng sợ hãi,y sợ khi đối mặt với họ y sẽ không cầm lòng được mà yêu họ, sợ họ ghê tởm y,y sợ đến tình huynh đệ giữa bọn họ cũng sẽ không còn nữa cũng có thể bảo y hèn nhát, nhưng y không thể mất đi hai người họ

Vậy lên y chỉ còn cách tiếp tục che dấu đúng ở nơi không ai thấy dõi theo bọn họ đứng nhìn họ từ xa y cũng thấy mãn nguyện rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro