mừng quân trở về (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ cũng đã được một tuần từ ngày hôm đó ,những ngày này y cảm thấy thật sự rất hạnh phúc bên cạnh luôn có bạn bè uống rượu trò chuyện cùng nhau thật sự vô cùng vui vẻ

Nếu nói có điểm gì làm y thấy khó chịu thì chính là bọn họ luôn kè kè bên y không rời nửa bước hết người này tới người khác thay nhau tới khiến y có cảm giác mình giống như trẻ con bị người lớn trông coi sợ sẽ bị ngã hay đi lạc mất,y đã nói với bọn họ bao nhiêu lần rồi nhưng mà bọn họ vẫn coi như điếc chỉ ậm ừ cho qua

Thật ra một tuần qua y cũng không phải rảnh rỗi hoàn toàn, những người bạn bè từng quen biết sau khi biết y đã về đều lũ lượt kéo đến thăm hỏi không ngày nào là không có người đến

Như mọi ngày sau khi tỉnh dậy lý liên Hoa lại bắt đầu một ngày mới hết sức bình yên của y, nhưng thật kỳ lạ hôm nay bọn họ lại không dính lấy y như mọi ngày ,bình thường khi vừa thức dậy thì Phương Đa bệnh và địch phi Thanh đã kéo nhau đến đi theo y cả một ngày ,nhưng hôm nay cả một bóng người cũng không có thật kỳ lạ

Cả ngày hôm đó y đều không gặp bọn họ , đến ăn cơm chưa cũng chỉ có một mình , y có hỏi mấy môn hạ xung quanh nhưng họ cũng chỉ ấp úng nói không biết rồi chạy y,đến buổi chiều y đang ngồi uống trà triều ngắm hoàng hôn

-" tham kiến môn chủ, môn chủ Phương đường chủ cho mời ngài đến sảnh chính ạ " một môn hạ đến trước mặt y cung kính nói

-" có việc gì sao "

-" thuộc hạ không rõ chỉ nghe phương đường chủ nói có việc rất quan trọng thôi ạ "

-" được giờ chúng ta đi " sáng giờ không thấy ai bây giờ lại nói có việc quan trọng làm trong lòng y cảm thấy vô cùng bất an

-" môn chủ xin chờ một chút, mong ngài thay bộ đồ này trước rồi hãy đi "

-" thay đồ làm gì ta thấy như này rất ổn rồi, không cần đi thôi "

-" mong môn chủ thứ tội đây đều là ý của phương đường chủ "

-" thôi được rồi thay thì thay " mặc dù không biết Phương tiểu bảo lại bày trò gì nhưng y cũng chỉ đành bán tính bán nghi làm theo

-" người đâu mau giúp môn chủ thay y phục "

Hắn nói xong một hàng thị nữ bê theo khay lớn khay nhỏ y phục đai lưng phụ kiện đủ cả đi vào

Sau một lúc chỉnh trang thì lý liên Hoa cũng bước ra một thân y phục trắng, bộ y phục này nhìn qua cũng thấy được thiết kế vô cùng tỉ mỉ từ kiểu dáng đến chất vải đều được chọn vô cùng hợp với y , lý liên Hoa tóc được búi cao nửa đầu cẩn thận, tinh tế ,dây buộc tóc và trâm cài kết hợp ăn ý cộng với mái tóc trắng tuyệt đẹp của y làm y trở lên nổi bật hơn bao giờ hết ,đúng là nói đẹp như bước ra từ trong tranh là có thật

-" môn chủ mới bên này " nói xong hắn đi trước dẫn đường cho y

Khi bước vào trong sảnh y có chút giật mình đưa mắt nhìn một hầu như người y quen biết đều có mặt

-" đây là các ngươi đang làm gì" lý liên Hoa lập tức lên tiếng hỏi

-" lý liên Hoa sinh thân vui vẻ" thấy y hỏi Phương Đa bệnh liền vui vẻ chạy đến cạnh y đưa món quà mình đã cất công chuyển bị ra

Mọi người ở đó cũng liền thay nhau chúng mừng tặng quà cho y

-" thì ra sáng giờ không thấy các ngươi đều là vì chuyển bị cái này sao"

-" đúng vậy huynh có vui không" phương đa bệnh vẻ mặt háo hức nhìn y

-" vui, ta rất vui cảm ơn mọi người" thật ra y cũng đã quên luôn hôm nay là sinh thần của mình vì trước đây khi chưa xuống núi thì mỗi lần đến dịp này y đều có sư phụ,sư nương,sư huynh mọi người quây quần cùng nhau ăn bữa cơm vô cùng ấm áp nhưng mười năm y sống dưới thân phận lý liên Hoa chỉ có một mình lên y cũng đã dần coi ngày này như bao ngày bình thường khác, lên bây giờ y có bạn bè bên cạnh cũng đón sinh thần y cảm thấy rất hạnh phúc

-" huynh vui là tốt rồi, à địch phi Thanh quà của huynh đâu" Phương Đa bệnh liền nhìn sang phía địch phi Thanh đang đứng phía sau

Địch phi Thanh tiến đến trước mặt lý liên Hoa phất tay hai người trên tay cầm hai chiếc hộp gỗ dài lập tức đưa lên trước mặt y

-" mở ra xem đi đây là quà ta tặng ngươi"

-" đây là..." Lý Liên Hoa đưa tay mở hai chiếc hộp ra thứ bên trong khiến y vô cùng bất ngờ

-" thiếu sư "

- " đúng vậy ta đã tìm thợ giỏi nhất để sửa lại thanh kiếm này cho ngươi, còn thanh còn lại là dùng huyền thiết ngàn năm luyện thành mềm dẻo lại sắc bén so với thanh vãn cảnh năm đó của ngươi thì chỉ có hơn chứ không có kém "

-" không ngờ ta lại có thể được cầm nó lần nữa thật sự cảm ơn ngươi rất nhiều a phi " lý liên Hoa nhìn hai thanh kiếm trong tay mặt nở nụ cười vô cùng hạnh phúc

-" giữa chúng ta không cần nói cảm ơn " nhìn thấy y vui như vậy trong lòng hắn trong lòng hắn cũng rất vui

Vèo một cái lý liên Hoa đã bay ra ngoài, mọi người liền vội đuổi theo, đến nơi thấy y đang đứng trên võ đài, một thân bạch y đứng dưới ánh trăng sáng đẹp đến làm người ta không thể rời mắt

-" địch đại minh chủ không phải huynh luôn muốn cùng ta đấu trận nữa sao, đến đây hôm nay ta rất vui sẽ cùng huynh đấu một trận " từ trên võ đài y nhìn xuống địch phi thanh bên dưới nói

-" được ta đã chờ ngày này lâu lắm rồi" nghe y nói vậy địch phi Thanh cũng không trần trừ cầm đao của mình phi lên võ đài, vốn hắn đã từ bỏ việc muốn thách đấu y lâu rồi vì sợ y không thích lại bỏ đi nhưng bây giờ y lại tự mình đồng ý thì có gì mà trần trừ chứ

Hai người lao vào nhau không ai chịu thua ai chiêu nào,lý liên Hoa dùng tương Di thái kiếm uyển chuyển nhẹ nhàng tốc độ nhanh đến người thường khó mà thấy rõ, còn địch phi Thanh lại dùng đao pháp mạnh mẽ dứt khoát,hai người một nhu một cương chiến đấu không ngừng khiến người khác khó mà rời mắt

-" đỉnh thật đấy trước đây trận chiến Đông Hải chỉ được nghe kể đã thấy đặc sắc nay được tận mắt thấy hai người họ tái đấu đúng quá xuất sắc" tô tiểu dung ánh mắt sùng bái nhìn hai người đang tỉ thí trên đài

-" đúng vậy được thấy hai cao thủ đệ nhất đấu một trận chúng ta đúng là quá may mắn"

-" mười hai năm võ công của môn chủ vẫn luôn đỉnh như vậy "

-" đây chính là kiếm thần trong truyền thuyết sao đúng là tai nghe không bằng mắt thấy, thật sự hôm nay đã được mở mang tầm mắt " quan hà mộng

-" huynh ấy so với năm ấy thật sự không khác chút nào" triển vân phi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro