11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày sau, Shen, Akali, Kennen, Leesin, Syndra, Soraka, Karma.. v… v.. những người quen biết với John trước đây đều nhận được tin John vẫn còn sống thông qua những gì Nami đã nói, và tất cả đã đưa ra một quyết định, cùng nhau rời Ionia đến Valoran, hi vọng tìm lại được vị chỉ huy đã đưa họ đến chiến thắng. Còn về phía Irelia, cô đã rời Ionia từ trước đó để tiến vào Valoran, bởi lẽ cô muốn tự mình đi tìm tung tích của John, cô không thể thản nhiên chờ đợi tin tức đem về được.
Chuyện John còn sống từ Nami chính là động lực và là thông tin mà tất cả những người cùng kề vai sát cánh chiến đấu với hắn đang cần. Đồng thời đây cũng chính là tiền đề cho sự tề tụ của những người bạn sắp đến.

Trở lại với John, lúc này hắn đã rời khỏi làng Kalamanda, sau khi cuộc chiến giữa Noxus và Demacia kết thúc, bên phía Noxus và Demacia cũng lập tức cho rút quân khỏi Kalamanda. Phía thị trưởng của làng Kalamanda quyết định không cho bất cứ một bên nào có quyền khai thác khoáng sản ở đây nữa, mọi chuyện xảy ra đã khiến ngôi làng bị tổn thương rất nhiều, và những người dân ở đây đang cố gắng khôi phục lại ngôi làng. Tất nhiên đó là chuyện của ba ngày sau.

Còn hiện tại lúc này, tại doanh trại Noxus, Talon cùng Katarina bước vào lều chỉ huy, nhìn thấy Swain tay chống gậy đang ngồi trên cao, Talon cúi mặt định nói gì đó thì Swain đã ngăn lại nói: “Đừng nói nữa, ta biết tất cả rồi.”

Katarina lúc này đột nhiên xoay người quát Talon: “Talon, anh giải thích cho tôi mau? Tại sao lúc trên trận chiến anh lại tỏ ra bạc nhược đến như vậy? Anh sợ gì sao? Tại sao lại bảo rút quân?”

Swain cũng hỏi Talon: “Talon, nhìn bộ dáng và thái độ của ngươi ta biết được ngươi có quen biết với cái tên thanh niên kia đúng chứ? Cho ta biết hắn là ai?”

Talon kinh ngạc khi nghe Swain nói lại cứ y như ông ấy đã ở đó vậy, hắn thở dài nói: “Ngài Swain, Katarina chắc chắn hai người biết đến cái tên John chứ? Người thanh niên xuất hiện tại chiến trường chính là hắn ta.”

“John? Ý anh nói là kẻ mà Noxus chúng ta đang truy sát?” – Katarina kinh ngạc thốt lên.

“Không sai, chính là hắn” – Talon gật đầu.

“Ta hiểu rồi, thực sự không ngờ hắn ta xuất hiện ở đây” – Swain thở dài, xem chừng lão có chút tiếc nuối, có lẽ nếu lão biết người thanh niên đó là John lão sẽ đến trước mặt hắn để nói chuyện, một cuộc chiêu mộ sẽ diễn ra.

Katarina tỏ ra khó hiểu nhìn Swain nói: “Ngài Swain, ngài nói cứ như đã biết về hắn ta vậy?”

Swain cũng không muốn dấu nói: “Thực ra chuyện người thanh niên John kia còn sống ta đã được Talon nói rồi.”

“Sao? Talon sao anh không nói gì cho tôi biết chuyện này?” – Katarina xoay sang nói với Talon, cô đang trách hắn.

Talon thở dài, đáp: “Có quá nhiều chuyện cần giải quyết nên tôi chưa thể nói ngay cho cô được, tôi định khi nào về Noxus mới nói.”

Swain nói tiếp: “Đừng trách cậu ta, tất cả là do ta nói cậu ấy không nên nói chuyện này quá vội, tránh bứt dây động rừng.”

Katarina nghe Swain nói vậy thở dài nói: “Vậy bây giờ ngài tính sao đây? Chúng ta sẽ rút quân sao?”

Swain gật đầu nói: “Nơi này không còn gì để ở lại cả, sau trận chiến, làng Kalamanda bị phá hủy một phần lớn, người dân của Kalamanda chắc chắn sẽ không để chúng ta khai thác một cách thoải mái được.”

Katarina gật đầu nói: “Nếu ngài đã nói thế thì cứ làm theo ý ngài vậy, nhưng tôi đã biết hắn ta còn sống thì nhất định không để hắn yên đâu.”

Nói xong cô lập tức rời đi, qua lời nói của Katarina dễ dàng nhận ra cô đang rất muốn giết John, mối nhục tại trận chiến trước đó khiến cô không thể nuốt trôi.

Talon thở dài sau đó cũng rời đi.

Tại Doanh trại Demacia…

“Jarvan IV, con cuối cùng cũng an toàn trở về.” – Jarvan III vui mừng khi thấy Garen cùng con trai của mình quay trở về, mặc dù hai người đều bị thương rất nặng, quân lính cũng tổn hao không ít nhưng điều đó không quan trọng bằng việc con trai của ông được an toàn trở về.

“Người đâu, mau đưa tướng quân cùng hoàng tử đi chữa thương.” – Jarvan III lập tức ra lệnh.

Đêm đó, Garen và Jarvan IV cùng nói chuyện với Jarvan III, anh ta kể lại mọi chuyện xảy ra tại trận chiến cho đức vua nghe, Jarvan III trầm ngâm nói: “Nếu như ngươi nói thì tên thanh niên lạ mặt kia có thực lực rất mạnh, vậy thân phận của hắn vẫn còn bí ẩn sao?”

Garen gật đầu nói: “Tạm thời thì là thế, bệ hạ, thần nghĩ chúng ta nên trở về Demacia, bảo Quinn điều tra chuyện này, đồng thời thần còn biết hắn ta có quan hệ với Sona, hay chúng ta thử hỏi cô ấy xem.”

“Có quen biết với Sona sao?” – Jarvan III giật mình, tên tuổi của Sona và dòng tộc của cô tại Demacia có ai không biết cơ chứ, Jarvan III cũng rất quý Sona nên khi nghe cô có quen biết với người thanh niên kia thì vô cùng giật mình.

Jarvan IV nói xen vào: “Nếu lần sau gặp lại hắn, nhất định con sẽ đánh cho hắn nằm đất không ngượng dậy được.”

Jarvan III suy nghĩ một lúc rồi như có quyết định nói: “Được rồi, chúng ta sẽ rút quân về Demacia, sau chuyện này chắc chắn thị trưởng của Kalamanda và đặc biệt là những người dân trong làng sẽ phản đối việc chúng ta khai thác khu mỏ của họ, nếu bọn họ làm lớn chuyện thì thực sự tổn hại uy tín của đất nước, cứ về trước để chuyện này lắng xuống rồi tính tiếp.”

“Thần cũng nghĩ vậy” – Garen gật đầu nói.

Đêm tối yên tĩnh, trên trời đêm huyền ảo có hàng trăm vì sao tỏa sáng lung linh. Lúc này, John đang ngồi dưới một gốc cây nướng thịt, sau khi rời khỏi Kalamanda hắn đang trên đường ra bến cảng gần đó nhất, lần này hắn muốn gặp lại Miss và cả Nami nữa.

“Vù…”

Một cơn gió lạ thổi ngang mặt, John lập tức ngừng ăn, đứng bật dậy, hắn cảm nhận được có một nguồn sức mạnh phép thuật cực kì lớn đang tiến đến.

“Là ai? Mau xuất hiện đi” – John hô lớn.

Vẫn không có âm thanh trả lời.

John rút kiếm ra thủ sẵn tư thế, lần này thực sự rất lạ, hắn không tài nào biết được vị trí chính xác của kẻ đang đến, John đột nhiên cảm thấy một nỗi sợ hãi không tên lần đầu tiên xuất hiện.

“Nếu xứng mặt anh hùng thì hãy ra đi, đừng có trốn chui trốn lủi như vậy.” – John một lần nữa hô lớn.

“Ngươi nói gì lạ vậy? Ta đứng sau ngươi nãy giờ chứ có trốn đâu?” – một giọng nói có phần trầm trầm vang lên sau lưng của John khiến hắn hoàn toàn giật mình, mồ hôi trên trán đổ ra như mưa.

John lập tức búng người ra phía trước tạo khoảng cách, lúc này hắn quan sát kẻ đã đứng sau lưng hắn, thứ sức mạnh phép thuật mà hắn cảm nhận được trước đó cũng chính từ người này phát ra. John kinh ngạc bởi người vừa đến rất kì lạ, nước da xanh biếc, trên da toàn các hoa văn cổ đủ loại, khuôn mặt có phần hơi già, mái đầu trọc không tóc, một bên kẹp một quyển sách to lớn, sau lưng thì mang một cuộn giấy to không kém.

Người đàn ông kia nhìn John cười ha hả nói: “Sao thế? Ta chưa làm gì cậu cả mà, sao lại toát mồ hôi như vậy? Sợ ta sao?”

John cố gắng hít thở đều để giữ bình tĩnh, hắn nói: “Ngươi là….”

Người đàn ông kia cười ha hả đáp: “Không phải cậu có khả năng đặc biệt biết tên của người khác sao? Sao không nói tên ta ra đi.”

“Ryze…” – John nói một cách đầy vẻ lo lắng, nếu hắn nhớ không nhầm thì Ryze vốn là một pháp sư lang thang, đi khắp mọi nơi để tìm kiếm sức mạnh và những loại phép thuật mạnh nhất, nếu như so về tuổi và cấp độ thì Ryze có thể so sánh với viện trưởng học viện ma pháp.

Ryze cười ha hả nói : “Đúng vậy, cậu thật đặc biệt, lần đầu tiên ta gặp người có khả năng đoán được tên người khác đấy, thú vị thú vị.”

John nói: “Ông đến đây có việc gì?”

Ryze cười mỉm, đột nhiên cánh tay phải bắn ra một luồng điện màu xanh vào người John, phản xạ cực nhanh John lập tức đưa kiếm ra đỡ, thế nhưng sức mạnh của luồng điện kia không như hắn nghĩ, nó quá mạnh, John phải gồng hết sức mới có thể đỡ đường một kích này, cả người hắn bị đẩy lùi ra đến gần mười mét.

“Mạnh quá!” – hai tròng mắt John liên tục lay động.

“Cậu sao vậy, một cú chưởng bình thường của ta mà không đỡ nổi sao?” – Ryze bước đến cười nói.

“Ầm.” Từ trên tay Ryze một quả cầu năng lượng màu xanh xuất hiện sau đó bắn về phía John.

Lần John cực kì cẩn thận, nếu đối phương đã muốn đánh thì John cũng không nương tay, hắn cất kiếm ra phía sau, quyết định sử dụng sức mạnh phép thuật của mình, một quả cầu lửa lập tức xuất hiện.

“Ầm.”

Quả cầu lửa và quả cầu năng lượng màu xanh do Ryze bắn ra va chạm vào nhau, một tiếng nổ lớn vang lên, kình lực của nó khiến cây cối, đá ở cạnh đó bị thổi tung, những con thú gần đó cũng sợ hãi mà bỏ chạy tán loạn.

“Phụt” – John ngã lăn ra mặt đất phun ra một búng máu, trán hắn toát đầy mồ hôi, sức mạnh phép thuật ấy là gì? Tại sao còn mạnh hơn cả sức mạnh phép thuật cổ ngữ của hắn?

Ryze cười ha hả nói: “Đứng dậy đi, cho ta xem tất cả sức mạnh của cậu nào”

John ngồi dậy, đôi mắt hắn bắt đầu tập trung hơn, Ryze vị pháp sư lang thang này đánh hắn chắc chắn có mục đích, nếu không đánh bại được ông ta nhất định không thể biết được mục đích mà ông ta muốn ở bản thân mình.

“Transform” – John lập tức hô lớn, không khí xung quanh bắt đầu dao động kịch liệt, gió thổi mạnh, sấm chớp rền vang.

“Ồ, xài đến tuyệt chiêu luôn à? Bảy loại sức mạnh phép thuật hợp lại làm một, tuyệt tuyệt”

“Transform” – John hô lớn một tiếng, không khí xung quanh bắt đầu ngột ngạt hẳn, các nguyên tố năng lượng trong không khí bắt đầu dao động kịch liệt, cả cơ thể của John lúc này không khác gì cái hố đen vũ trụ, hút các nguyên tố phép thuật có trong không khí lại.
“Ầm ầm…”

Trời không mưa nhưng sấm chớp cứ liên tục vang lên, gió cứ liên tục gào thét, mặt đất thì rung chuyển liên tục.

“Ghê thật, sức mạnh dao động quá khủng bố” – Ryze phải lấy một tay che hai mắt mình lại, lão ta thầm khen thứ sức mạnh mà John đang sử dụng.

“Ầm…”

Cả người John tỏa ra một thứ ánh sáng huyền ảo, một bộ giáp bảy sắc bắt đầu xuất hiện, John khoác lên bộ giáp không khác gì một vị chiến thần xuất thế, cả người hắn được bao bọc trong màng hào quang sáng chói lòa.

“Ta cho ngươi hai cơ hội, một là tự mình nói ra lý do đến đây gây chiến, hai là bị ta đập sau đó sẽ nói tất cả.” – John bắt đầu hù dọa, hắn tỏ ra rất tự tin với sức mạnh hiện tại của mình.

“Ha.. ha… rất tự tin, được… ta rất thích.” – Ryze không hề tỏ ra chút sợ hãi mà ngược lại lão ta cười rất sảng khoái.

John mặc dù cảm thấy kì lạ thái độ này của Ryze nhưng ngay lúc này đây hắn không thực sự quá chú trọng điều này, tay trái đưa cao, một luồng năng lượng thất sắc bắt đầu tập trung lại lòng bàn tay.

“Ầm…” một tiếng, luồng năng lượng kinh khủng ấy bắn ra, nhắm Ryze mà lao đến.

“Mạnh đấy” – Ryze tỏ ra rất thản nhiên,.

“Nhưng chừng đó là chưa đủ, khả năng sử dụng phép thuật còn tệ quá.” – Dứt lời, Ryze đặt quyển sách trên tay xuống mặt đất, hai tay lão ta bắt đầu bắt các ấn chú một cách cực nhanh, vù vù vài tiếng, hai lòng bàn tay được bao phủ bởi một luồng năng lượng cực đại, các dòng điện chạy qua chạy lại cứ tưởng như những con rồng đang uốn lượng trên bầu trời.

“Ầm…”

Luồng năng lượng thất sắc của John bắn trúng vào tấm khiên do Ryze tạo ra, một vụ nổ kinh thiên động địa vang lên, mặt đất như nứt toát, bầu trời như nổ tung, hàng chục tiếng sét nổ liên tục, John bị lực phản chấn của vụ nổ làm bắn lùi lại phía sau năm bước.

“Hạ được chưa?” – John nghĩ ngay từ ấy trong đầu khi luồng năng lượng hắn bắn ra chạm vào tấm khiên của Ryze.

“Mạnh thật đấy, nhưng còn non quá” – Giọng Ryze vang lên, khói bụi bị những cơn gió thổi bay đi, để lộ ra Ryze vẫn còn nguyên vẹn, lão ta… không bị xây xước, dù một vết nhỏ.

“Không thể nào!” – John thẩn thờ, đòn vừa rồi mặc dù không sử dụng 100% sức lực của bản thân nhưng ít ra cũng đến 80%, không thể nào có chuyện Ryze không thể bị thương được.

Ryze cười hà hà nói: “Sao? Bất ngờ quá à? Vẫn còn nhiều điều bất ngờ lắm, không phải cứ có sức mạnh phép thuật cổ ngữ trong người là lợi hại được đâu, khả năng sử dụng phép thuật của cậu còn non nớt lắm, John.”

“Rốt cuộc ngươi muốn gì?” – John thực sự cho đến giờ vẫn không thể nào hiểu được mục đích Ryze đến tìm hắn, do Noxus phái đến ư? Nếu do Noxus phái đến để tiêu diệt hắn thì đã không phải vừa đánh vừa tỏ ra đùa giỡn thế này.

Ryze cười đáp: “Muốn ta nói cho biết cũng được, đánh bại ta trước đã.”

“Được! Nếu ngươi đã nói vậy, ta sẽ sử dụng hết sức của mình để bắt ngươi phải nói ra mục đích.

John rút kiếm trên lưng, gươm của vua vô danh tỏa ra thất sắc rực rỡ, John lao đến với tộc độ khủng khiến, kiếm pháp của hắn thực sự không thể sử dụng mắt thường để nhìn.

Ryze vẫn không hề tỏ ra chút sợ hãi, lão cầm quyển sách đặt dưới đất lên, đọc từng trang, từng trang. Trong lúc đó, John với kiếm trên tay đã lao đến, hắn tấn công như vũ bão vào Ryze nhưng thật quái lạ, cả người lão ta như được bao bọc bởi một tầng năng lượng cực kì dày đặt, dù cho John có chém thế nào cũng không tài nào phá được cái tầng năng lượng ấy.

“Bịch…”
Ryze sau khi thản nhiên đọc quyển sách trên tay lão ta gấp nó lại và vứt ra phía sau, Ryze nhìn John đang thở hộc hộc cười nói: “Sao vậy? Sức mạnh tối đa của cậu chỉ có thể thôi sao? Thôi thì để ta dứt điểm trận đấu vậy.”

John còn chưa kịp phản ứng gì thì hai chân hắn đã bị một thứ sức mạnh phép thuật kì lạ giữ chặt, không tài nào cựa quậy, không tài nào di chuyển được.

“Râm râm râm…” – tiếng Ryze niệm chú ngữ.

Ryze niệm ra hàng loạt các chú ngữ kì lạ với tốc độ cực nhanh, không khí phép thuật xung quanh đao dộng liên tục, ầm ầm vài tiếng nổ vang lên, tám cột lôi điện dán đầy bùa chú ma pháp xuất hiện xung quanh John, giống như một nhà ngục vậy, vài giây tiếp theo, từ giữa các cột lôi điện kia xuất hiện các màng năng lượng cực đại chúng liên tục bắn các luồng sức mạnh phép thuật vào cơ thể của John, mỗi cú bắn cứ như một cây dao đâm vào da thịt của hắn vậy, cực kì đau đớn.

“Á!” – John hét lên một cách thê thảm, cả người hắn nằm thẳng trên mặt đất, người đầy thương tích. Bên trong cái nhà ngục ma pháp này, John không chỉ không thể di chuyển mà hắn còn cảm thấy sức mạnh của bản thân dường như bị hạn chế đi rất nhiều.

Ryze như vẫn chưa chịu dừng lại, một loạt các chú ngữ tiếp tục hiện ra, một quả cầu năng lượng màu đỏ nổi lềnh bềnh trên lòng bàn tay của Ryze, quả cầu năng lượng ấy được bao bọc bởi những tia điện chạy ngang dọc.

“Á” – Ryze bắn quả cầu ấy vào người của John, ăn trọn một đòn cực mạnh không thể nào tránh được John đau đớn hét lên, bộ giáp trên người bắt đầu xuất hiện những vết nứt.

“Bây giờ đã thấy mình yếu thế nào chưa?” – Ryze nhìn John với ánh mắt đầy nghiêm túc.

“Hộc hộc” – John thở hổn hển liên tục, hắn khó khăn đáp: “Cho ta biết, rốt cuộc ngươi đến đây mục đấy là gì?”

Ryze thở dài nói: “Nếu cậu đã muốn biết ta sẽ nói, ta đến đây theo sự nhờ vả của một người quen, John… sức mạnh phép thuật trong người của cậu rất mạnh. Tuy nhiên, đến bây giờ cậu chỉ mới phát huy được cái lớp vỏ bên ngoài của nó mà thôi, chưa chạm được vào cái tinh túy của nó.”

“Được sự nhờ vả? Là ai?” – John hỏi.

“Cái đó cậu không cần biết, nhưng sớm thôi, hai người sẽ gặp nhau.” – Ryze đáp.

John dù suy nghĩ thế nào cũng không tài nào biết được người đó là ai, hắn nói: “Bây giờ ta đã thua trong tay ngươi, muốn giết muốn chém tùy!”

Ryze lắc đầu nói: “Cậu tỏ ra yếu đuối như vậy từ lúc nào? Muốn chết ư? Quá đơn giản? Không lẽ cậu định bỏ lại tất cả sau lưng mình sao?”

“Tất nhiên ta không muốn chết.” – John gầm lên, sức mạnh phép thuật trong người hắn như bị thúc đẩy một cách quá mức mãnh liệt, luồng năng lượng phép thuật cổ ngữ bắt đầu trào dâng liên tục.

“Ầm…”

John đứng dậy trong sự bất ngờ của Ryze.

“Ầm ầm…”

Cả người John được bao bọc trong một luồng hào quang sáng chói, sức mạnh phép thuật trong người hắn bộc phát một cách mãnh liệt. Chiếc ngục kia bắt đầu bị lay động, các luồng ma pháp bao bọc bắt đầu rối loạn.

“Phá” – John gầm lên một tiếng, chiếc ngục ma pháp giam hắn đã bị chấn bay đi, Ryze hai mắt trợn tròn tỏ vẻ kinh ngạc.

“Phụt phụt phụt” – John dường như sử dụng sức mạnh quá mức, hắn phun liên tiếp ba búng máu ngã quỵ trên mặt đất sau đó bất tỉnh.

Ryze tiến đến bên cạnh John nhìn hắn một hồi rồi nói: “Sức mạnh phép thuật của cậu, cách sử dụng nó quá cứng nhắc.”

Nói xong lão ta nhìn về phía xa, rồi biến mất tại chỗ. John vẫn nằm yên bất tỉnh, lúc này đây sức mạnh màu tím bí ẩn một lần nữa xuất hiện giúp hắn cứu chữa các vết thương.

Ở một khu rừng nhỏ cạnh đó, Ryze xuất hiện ra, ngay sau đó trước mặt lão là một đám mây màu tím, bên trong có một bóng người, không nhìn rõ mặt mũi.

“Sao rồi? Đã thử nghiệm chưa?” – người đàn ông trong đám mây tím ấy lên tiếng.

Ryze gật đầu đáp: “Rồi, thằng nhóc rất có tiềm năng, chỉ có điều nó có được sức mạnh phép thuật quá nhanh, cách sử dụng lại quá cứng nhắc, chưa thể nào phát huy được toàn bộ sức mạnh trong cơ thể được.”

“Vậy phải nhờ ông rồi!”

“À này, tôi biết nguyên nhân vì sao cho đến giờ thằng nhóc vẫn chưa thể nào sử dụng sức mạnh hư không mà ông đưa vào người nó.” – Ryze nói

“Vì sao?”

“Vì sức mạnh cổ ngữ ấy, nó chính là nguyên khiến thằng nhóc không thể nào sử dụng được.” – Ryze nói ra nguyên nhân chính dẫn đến việc John đến giờ dù đã luyện được tinh thần lực và thể chất nhưng vẫn không thể nào sử dụng được nó.

“Ý ông nói là hai luồng sức mạnh ấy cứ như đối lập lẫn nhau nên nó không tài nào có thể sử dụng được sức mạnh mà ta đưa vào.”

Ryze thở dài gật đầu nói: “Đại loại là thế. Hai luồng sức mạnh ấy cứ như nước với lửa, hiện tại bảy loại nguyên tố hợp nhất lại làm một và đang có phần áp đảo sức mạnh mà ông đưa vào, John lại sử dụng nó một cách đơn giản và thành thục hơn cho nên sức mạnh mà ông đưa vào người nó bây giờ vẫn trong trạng thái ngủ yên, không thể thức tỉnh.”

“Hàizzz, chuyện John sở hữu được sức mạnh phép thuật cổ ngữ cũng nằm ngoài dự tính của ta, số mệnh của nó vốn không đi theo một đường thẳng, nó gặp rất nhiều cơ duyên những cũng gặp không ít trắc trở, hài…”

Ryze cười đáp: “Ông yên tâm đi, mặc dù ta không biết làm cách nào để khắc phục việc này nhưng ta có thể giúp nó sử dụng sức mạnh phép thuật trong người một cách tốt nhất, không phải đây là điều ông muốn khi nhờ vả ta sao?”

“Phải, ngày đó cũng sắp đến rồi, John mạnh được chút nào hay chút ấy, ta không thể nào ngăn cản được cái ngày ấy sắp đến.”

“Rốt cuộc bao lâu nữa nó sẽ đến?” – Ryze lo lắng nói.

“Vốn trước đây ta tính toán thì phải sáu năm nó mới xuất hiện, nhưng không hiểu sao thời gian và không gian thay đổi đến kì lạ, thời điểm ngày đó đến bây giờ chỉ còn 6 tháng.”

“6 tháng! Sao nhanh quá vậy?” – Ryze cũng tỏ ra cực kì lo sợ, rốt cuộc cái thứ mà họ đang nói đến là cái gì? Tại sao họ lại lo sợ đến như thế?

“Ryze, từ nay đến ngày đó, hi vọng ông sẽ giúp ta hỗ trợ cho John hết mình, sớm thôi ta sẽ đích thân gặp nó để nói hết tất cả.”

“Được rồi, bây giờ ông định làm gì tiếp?” – Ryze nhìn người đàn ông bên trong đám mây màu tím kia đầy vẻ kính trọng.

“Bây giờ ta sẽ giúp nó kiếm thêm vài đồng minh, hài, mọi chuyện bắt đầu vượt quá sự kiểm soát của ta, Sally con bé đó lại rời đi một lần nữa, có lẽ đây là duyên của hai đứa nó.”

Ryze không nói gì, lão ta chỉ lẳng lặng đứng nhìn người đàn ông trong đám mây kia dần biến mất.

Sáng hôm sau…

John mở dần đôi mắt, hắn kinh ngạc khi thấy mình vẫn còn sống, và càng kinh ngạc hơn, Ryze đang ngồi cạnh hắn.

John lập tức lăn sang một bên tay cố găng cầm kiếm để trước ngực bảo vệ bản thân Ryze thấy thế không chút phản ứng, bình thản nói: “Đừng lo, ta không có ý làm hại cậu, ta đến đây là để giúp cậu mà thôi.”

“Giúp? Giúp tôi mà đánh tôi ra nông nỗi này sao?” – John cảm thấy vô cùng khó chịu.

Ryze đáp: “Ta đánh cậu như vậy để cho cậu thấy hiện tại cậu vẫn còn rất yếu, sao? Muốn mạnh hơn không? Ta sẽ giúp.”

John nghi ngờ lòng tốt của Ryze, hắn nói: “Lão không giúp ta một cách sung sướng như vậy được? Có ý đồ gì?”

Ryze lắc đầu nói: “Ta giúp cậu là vì có một người đã nhờ ta làm chuyện này, nếu cậu muốn hỏi là ai thì ta xin lỗi không thể nói được, nhưng sớm thôi cậu cũng sẽ gặp người ấy.”

John suy nghĩ một hồi lâu nhưng chưa đáp.

Ryze tiến lại gần John nói: “Sau này ta sẽ giúp cậu phát huy tối đa sức mạnh phép thuật trong người của mình.”

“Nói vậy ông sẽ dạy tôi? Đại loại là trở thành sư phụ của tôi sao?” – John kinh ngạc thốt lên.

“Sư phụ? Nghe cũng không tệ lắm.. ha ha ha.” – Ryze cười phá lên.
John xua tay nói: “Không được, ông không thể làm sư phụ của tôi được, vả lại đêm qua ta còn đánh nhau, sao sáng nay có thể thân thiết? Không được…”
Ryze thở dài nói: “Tùy cậu thôi John, được rồi bây giờ cậu muốn đi đâu?”

John không đáp, vết thương bây giờ của John cũng đã hồi được bảy tám phần, có thể dễ dàng đi lại được, John lập tức khởi hành đến bến cảng gần đó nhất, giống như không quan tâm Ryze đang ngồi cạnh đó vậy.

Sau khi đi bộ khoảng 1 giờ, John đã gặp một bến cảng nhỏ, bến cảng này vốn là nơi nêu đậu của các tàu đánh bắt cá của các làng chài gần đó, đôi khi cũng có những tàu thương nhân hay đến đây để lấy hàng về bán, số của John rất may mắn khi hắn gặp được một tàu buôn đang chuẩn bị rời cảng hướng đến Bilgewater city.

John không quá khó khăn khi xin được đi nhờ trên tàu, thế nhưng điều hắn kinh ngạc nhất chính là Ryze cũng đang ở trên tàu, lúc nào hắn không hề biết.

Ryze mỉm cười nhìn John nói: “Sao thế? Ta cũng muốn đến Bilgewater city.”

John không thèm quan tâm nhiều đến chuyện này, trong đầu hắn lúc này chỉ có một việc duy nhất đến Bilgewater City gặp lại Miss Fortune.

“Mọi người chuẩn bị, tàu sắp nhổ neo!”

“Lên đường thôi nào.”

“Ào… ào… ào..” – tiếng sóng biển.

John ngồi trên tàu, những kí ức trước kia ùa về, lúc này hắn nhớ lại cảnh khi xưa được các thủy thủ trên tàu của Miss cứu sống, rồi một thời gian ngắn cùng làm thủy thủ với họ, ở bên cạnh Miss thực sự rất vui, cô ấy đêm nào cũng bắt hắn kể đủ thứ câu chuyện.

“Đang nhớ về ngày xưa hả?” – Ryze tiến lại nói.

John liếc nhìn Ryze rồi đáp: “Này, lão đi theo ta là có mục đích đúng không? Muốn nhận ta làm đồ đệ à? Còn lâu.”

Ryze không hề để bụng những lời hắn nói, lão ta đáp: “Cậu có biết cậu yếu đến mức nào hay không? Nếu như không có ta giúp đỡ chắc chắn cậu sẽ chẳng bao giờ đánh lại những đối thủ mình sẽ gặp sau này.”

“Đối thủ? Ý ông là sao?” – John khó hiểu.

Ryze cảm thấy như mình nói hố vài câu nên cười khà khà đáp: “Không có gì, nói chung hiện tại cậu chưa nên ra quyết định vội, rồi sẽ sớm thôi, cậu sẽ nhận ra và muốn ta giúp đỡ.”

John không quan tâm đến Ryze nữa, hắn xếp bằng hai tay bắt đầu đặt trước ngực, John đang cố sức tìm cách để kích hoạt được sức mạnh màu tím bên trong cơ thể, tuy nhiên không có một dấu hiệu gì khả quan cả, giống như hắn đang đứng trong một cái xa mạc vậy, không thể nào làm gì được.

“Có phải không thể nào sử dụng được thứ sức mạnh bí ẩn màu tím trong người đúng không?” – Ryze ngồi xuống bên cạnh nghiêm túc nói.

John giật mình nhìn Ryze, cái bí mật này hắn không nói với ai cả trừ Sally vì trong người của cô cũng có sức mạnh như hắn, hắn hỏi: “Làm cách nào ông biết được?”

Ryze không trả lời câu hỏi đó mà nói: “Nghe cho kĩ đây, ta biết nguyên nhân vì sao cho đến giờ cậu vẫn không thể nào sử dụng được sức mạnh màu tím ấy.”

“Ông biết?” – John trợn mắt há hốc mồm.

Ryze gật đầu nói tiếp: “Chuyện này cũng không nên dấu diếm gì, thực chất nguyên nhân chính dẫn đến việc cậu không sử dụng được sức mạnh ấy là vì trong người cậu có sức mạnh phép thuật cổ ngữ, thứ sức mạnh này và sức mạnh màu tím ấy ngang ngửa nhau, và đối lập nhau, cho nên bây giờ cho dù cậu có cố sức thế nào vẫn không thể nào sử dụng được nó.”

“Điều này là thật?” – John nghĩ: “Trước đây cái người bí ẩn kia bảo với mình chỉ cần có thể luyện được tinh thần lực và thể chất đạt đến cực hạn là có thể dễ dàng kích hoạt được sức mạnh mà hắn ta đưa vào người mình, thế mà bây giờ.”

Ryze như đọc được suy nghĩ của John: “Đừng trách người đã đưa sức mạnh ấy vào người của cậu, thực ra người đấy cũng không tài nào đoán trước được, số mệnh cậu lại may mắn nhận được sức mạnh cổ ngữ.”

John đưa ánh mắt kì lạ nhìn Ryze hắn nói: “Ông thật lợi hại, không chỉ sử dụng phép thuật giỏi mà khả năng đọc suy nghĩ người khác cũng không kém.”

Ryze cười ha hả đáp: “Nếu xét về thực lực và độ tuổi thì tính ra ta có phần ngang ngửa với cái lão viện trưởng học viện ma pháp đấy.”

“Không thể nào!” – John kinh dị thốt lên.

“Được rồi nhóc, cậu nghe đây, sức mạnh phép thuật trong người của cậu thực sự rất mạnh, thứ phép thuật cổ ngữ ấy tuyệt đối không chỉ có chừng đó, những gì cậu thi triển ra từ trước đến giờ chỉ là vỏ bên ngoài của nó mà thôi, cái “lõi” thì cậu vẫn chưa thể nào lĩnh hội được.” – Ryze bắt đầu giảng thuyết.

John mặc dù không ưa lão này cho lắm nhưng nghe lão ấy nói thế hắn cũng động tâm, nếu đúng như Ryze nói thì sức mạnh mà hắn thi triển thực sự vẫn chưa đến mức cực đại sao?

John như nghĩ đến điều gì đó, hắn nói : “Sức mạnh phép thuật của ông, nó là loại gì? Khi tôi giao chiến với ông, vừa cảm thấy nó rất giống với sức mạnh mà tôi có trong người vừa khá giống với sức mạnh của các vị pháp sư thông thường?”

“Sức mạnh của ta cũng là một loại sức mạnh phép thuật cổ ngữ, tuy nhiên ta chỉ sở hữu mỗi hệ Lôi, còn những loại khác ta không biết.” – Ryze thản nhiên trả lời.

“Cổ ngữ.” – John thốt lên, hắn trước giờ cứ tưởng mỗi mình hắn mới có sức mạnh cổ ngữ thôi chứ.

Ryze đáp: “Nói đúng ra, ta sở hữu sức mạnh cổ ngữ cũng không hoàn toàn đúng, sức mạnh phép thuật này của ta vốn là học từ một quyển sách cổ, có lẽ vì vậy mà sức mạnh khi ta sử dụng cũng mang chút gì đó tính chất cổ ngữ còn sót lại.”

“Ý ông nói là quyển sách ông đang cầm trên tay?” – John chỉ vào quyển sách to lớn cạnh đó.

Ryze gật đầu, nói: “Được rồi, ta chỉ có thể cho cậu biết đến đó, nghe đây, nếu cậu muốn mình mạnh hơn thì hãy tìm đến ta.”

“Ầm ầm…”
Vừa nói xong, đột nhiên những âm thanh ầm ầm do vụ nổ vang lên liên hồi khiến cho John và Ryze thực sự chú ý.

“Nhìn kìa, hình như có đánh nhau”

“Đánh nhau trên biển à? Là quái vật sao?”

“Nhìn không giống con người, một tên thì giống cá cầm đinh ba, một tên thì to con cầm mỏ neo, sao quái dị vậy?”

“Là quái vật đại chiến rồi, tốt nhất tránh xa ra đi.”

John và Ryze nhanh chóng đến phía trước thuyền để xem, trước mặt họ là hai quái nhân đánh nhau tơi bời, một tên thì đầu cá chân có vảy, tay lại cầm đinh ba, nếu nói đó là người cá mà John từng thấy trước đây thì tuyệt đối không phải, kẻ đang đánh nhau với nó thì lại kinh khủng hơn, cả người hắn mặc bộ đồ lặn bằng sắt to lớn cồng kềnh, trên tay lại cầm cái mỏ neo, không hiểu sức mạnh con người làm sao làm được chuyện này.

“Ồ quái vật đánh nhau à? Cái này ta thấy hoài.” – Ryze hứng thú nói.

John chăm chú nhìn hai quái nhân kia đang đánh nhau một hồi rồi nói: “Bọn chúng đánh nhau về việc gì thế nhỉ?”

Ryze cười nhìn John nói: “Không phải ngươi có khả năng đọc được tên người khác sao? Cho ta biết hai con quái vật ấy tên gì thế?”

John liền đáp: “Tên nhỏ con giống cá cầm đinh ba kia là Fizz, tên to con cầm mỏ neo là Nautilus.”

“Ha.. ha… hài thật, một to một nhỏ đánh nhau, hợp.. hợp rất hợp” – Ryze nhìn hai con quái vật đánh nhau mà không tỏ chút sợ hãi, ngược lại còn cười to khiến đám thủy thủ trên tàu ngơ ngác nhìn lão.

Ở trận chiến trước mặt, Fizz cầm đinh ba trên tay lao đến liên tục đâm vào người của Nautilus nhưng xem ra bộ đồ hắn mặc bên ngoài quá cứng nên những cú đánh của Fizz hoàn toàn không chút thương tích.

“Chết đi” – Nautilus hô lên, mỏ neo trên tay đập mạnh xuống, Fizz nhanh chóng né được nhưng sóng lực do mỏ neo đập vào mặt biển làm nó ngã trên mặt nước, phun ra một miệng máu đỏ.

“Khốn thật.” – Fizz đứng dậy liên tục mắng chửi.

“Lần này đừng mong ta tha cho” – Fizz đứng trên cây đinh ba của mình huýt một tiếng sáo, sau đó từ dưới nước, một con cá mập khổng lộ lao đến tấn công Nautilus.

“Xoạch xoạch…”

Vài tiếng kêu do hai hàm răng va chạm vào nhau liên tục, Nautilus ngã lên trên mặt nước, bộ đồ trên người bắt đầu xuất hiện vết nứt. Nautilus hừ lạnh một tiếng: “Ngươi liệu hồn đấy.” rồi lặn xuống dưới đại dương biến mất.

“Phụt…”

Fizz phun thêm một miệng máu rồi ngã ra nổi bồng bềnh trên mặt nước một cách bất động.
Này… nó chết chưa?”
“Không đến gần sao ta biết được, nhìn không cử động gì chắc chết rồi.”

“Thôi đi đi, nó mà tỉnh lại là ăn thịt cả lũ.”

Đám thủy thủ trên tàu lo sợ liên tục thúc giục tàu rời đi.

“Khoan đã, hắn còn sống, mau cứu hắn đi” – John đưa tay, ý kiến của hắn vừa nói ra đã khiến đám thủy thủ sợ xanh mặt.

“Này ngươi có điên không? Hắn ta là quái nhân đấy, ngươi muốn chết à?” – một tên thủy thủ sợ hãi nói.

“Đừng lo có gì ta sẽ chịu trách nhiệm.” – John cười đáp, sau đó hắn lập tức nhảy ra khỏi tàu bay đến bên cạnh Fizz.

Đám người thủy thủ thấy John có thể bay trợn mắt miệng hả thật to, nếu bây giờ mà có một con ruồi bay vào mồm bọn chúng thì không biết cảm giác sẽ thế nào đây.

“Tên kia biết bay kìa?”

“Hắn là người chim à?”

“Hay là ác quỷ?”

Đám thủy thủ bắt đầu bàn tán đủ thứ, Ryze thấy John đã đem Fizz quay trở lại cười nói: “Ngươi thật là thích làm người khác kinh ngạc nhé, nhìn bọn thủy thủ kìa, bọn chúng đang nhìn ngươi chằm chằm đấy.”

John không để ý đám thủy thủ đó, hắn chú tâm vào Fizz vết thương ngoài da thì không nặng lắm xem ra là bị thương ở bên trong cơ thể, John nhìn Ryze hỏi: “Lão biết cách nào để chữa trị không?”

Ryze cúi người nhìn Fizz một lúc rồi nói: “Nó chỉ bị chấn động kinh mạch và ngũ tạng bên trong mà thôi, không có bị gì quá lớn cả.”

“Thật không?” – John hơi chút nghi ngờ thế nhưng rất nhanh Fizz đã tỉnh lại nó nhìn John với ánh mắt đầy vẻ hoang mang: “Ngươi sẽ giết ta à?”

John đáp: “Đừng lo, ta không làm hại ngươi.”

“Này cậu kia, như vậy có ổn không? Nó là một quái vật đấy, nó sẽ giết chúng ta mất.” – Một người thủy thủ tiến lại nói nhỏ với John, có vẻ anh chàng ấy tỏ ra rất sợ hãi trước Fizz. đặc biệt là khi nhìn thấy những cái răng sắc nhọn ấy lại càng khiến anh ta run cả người.

Ryze tiến lại cạnh anh ta nói: “Mọi người có thể yên tâm, có ta ở đây sẽ không có chuyện gì xảy ra với mọi người đâu.”

“Được rồi, hi vọng anh không gây rắc rối gì cho thương đội chúng tôi” – Đám thủy thủ quay trở về công việc của mình, không để ý đến John nữa.

Fizz nhìn John nói: “Tôi tin anh vậy, trông anh cũng không giống mấy người xấu.”

John gật đầu nói: “Cho ta biết lý do vì sao cậu và cái tên to con khi nãy lại đánh nhau vậy?”

Fizz cười khà khà đáp: “Cũng không có gì, tên đó dám chiếm địa bàn bắt cá của ta cho nên đánh nhau thôi.”

“Đơn giản chỉ vậy thôi!” – John kinh dị khi nghe cái lý do đơn giản của Fizz, hắn nói: “Nếu chỉ đơn giản như vậy thì đâu cần phải đánh nhau bán sống bán chết thế này?”

“Ha.. ha… hắn không giết nổi tôi đâu.” – John thở dài nhìn biển cả xung quanh nói: “Nhà cậu ở đâu?”

Fizz đáp: “Hiện tại tôi đang ở tại Bilgewater City.”

“Ồ, tôi cũng muốn đến đó, thật trùng hợp.” – John cười cười.

Một tuần lênh đênh trên biển cả mênh mông, trước chuyến đi cứ tưởng sẽ rất buồn chán thế nhưng thật không ngờ, từ khi có Fizz trên tàu không khí lúc nào cũng vui vẻ hẳn, những trò tinh nghịch quậy phá của cậu ta luôn khiến đám thủy thủ phải cười chảy nước mắt, dần dần đám thủy thủ kia cũng không còn sợ Fizz nữa, giữa bọn họ bây giờ khá là thân thiết với nhau.

“Này chúng ta sắp đến nơi rồi, mọi người cẩn thận nhé, khu vực này xuất hiện rất nhiều tàu cướp biển đấy” – thuyền trưởng cảnh báo mọi thủy thủ trên tàu.

Fizz nói: “Mọi người đừng lo, mặc dù Bilgewater city là thành phố của các băng cướp biển nhưng chính quyền ở đó cũng có luật lệ, miễn là tàu buôn vào khu vực này thì các tàu cướp biển không thể làm khó được, tuy nhiên lúc rời đi thì là chuyện khác.”

“Có chuyện đó sao?” – John lần đầu tiên nghe đến cái luật kì lạ này nên cũng khá là bất ngờ.

“Có chứ sao không? Tôi sống ở đó được một thời gian rồi mà.” – Fizz cười nói.

Bilgewater trong nhiều năm liên không chỉ đơn giản là thành phố tự trị mà còn là nơi giao thương, buôn bán, trung tâm du lịch của cả Valoran, Bilgewater hằng năm mang lại một nguồn lợi vô cùng lớn cho các quốc gia và thành phố khác, và hiển nhiên, đây lại là nơi cư ngụ hay đúng hơn là Ổ của lũ cướp biển, và Bilgewater thường xuyên bị cướp biển tấn công.

Người dân ở thành phố này đa phần là thủy thủ, hoặc là cướp biển, nếu tàu bè neo đậu và di chuyển trong vùng biển an toàn, họ sẽ được chính quyền bảo hộ, nếu không may bị tấn công trong khu vực này thì họ sẽ được đền bù 1 phần tài sản đó. Nhưng nếu tàu di chuyển ra vùng biển ngoài, họ sẽ phải tự chịu trách nhiệm về tài sản cũng như mạng sống của chính mình.

Thành phố Nước Bẩn này đang bị phân chia bởi hai thế lực, một là nhóm cướp biển do Gangplank cầm đầu, và hai là do Miss Fortune lãnh đạo, biết đâu được sắp đến hai thế lực này sẽ đánh nhau để tranh giành quyền lực cũng nên.

“Sắp đến nơi rồi.”

“Hay quá sắp về nhà rồi.” – Fizz vui sướng nhảy nhót liên tục, John cứ nhìn bộ dáng có vẻ yếu ớt ấy mà không tài nào nghĩ được khi đánh nhau cậu ta trông đáng sợ cực kì.

Tàu bắt đầu cập bến thành phố Bilgewater City (thành phố nước bẩn) mà không phải gặp bất cứ một trở ngại nào. John bước chân xuống tàu, bắt đầu từng bước vào bên trong thành phố.

Lúc này đường phố vắng vẻ một cách lạ thường, thậm chí những người trên đường lúc này cũng cực kì thưa thớt, John xoay sang hỏi Fizz: “Không lẽ giờ này những người trong thành phố đi làm hết rồi hả?”

“Đi làm gì chứ? Mà sao lại vắng thế nhỉ?” – Fizz cũng cảm thấy kì lạ, bởi thường ngày nơi này khá tấp nập và náo nhiệt vậy mà…

“Xem ra có chuyện gì rồi.” – Ryze nói lên nghi ngờ trong đầu.
John cũng đồng ý hắn nhìn Fizz nói: “Này, cậu dẫn ta vào thành phố xem xét một vòng xem, e rằng có chuyện gì đó xảy ra rồi.”
Fizz gật gật đầu, chạy trước nói: “Đi theo tôi, đến quảng trường trước.”

John và Ryze nhanh chóng chạy theo sau, âm thanh náo nhiệt bắt đầu vang lên trong tai của bọn họ.

“Có âm thanh, chắc họ tập trung tại quảng trường” – Fizz khi nghe thấy những tiếng động ấy thì chạy nhanh hơn trước.

Lúc này tại quảng trường, hai nhóm người đang đứng đối lập nhau, đứng đầu hai nhóm ấy không ai xa lạ là Miss Fortune và Gangplank, phía sau họ là những tên thuộc hạ với đầy đủ vũ khí trên tay. Miss vẫn như trước, cô xinh đẹp gợi cảm nhưng không kém phần mạnh mẽ, từ ánh nhìn đến cách cầm súng, cô nhìn Gangplank nói: “Chuyện của chúng ta nên kết thúc đi là vừa, ngươi hãy liệu mà rút toàn bộ đám thuộc hạ khỏi thành phố này.”

“Ha.. ha… cô có bị điên không Miss? Kêu ta rời khỏi thành phố này à? Còn lâu” – Gangplank cười ha hả, súng trên tay hắn xoay xoay trên ngón châm chọc. Một tên thuộc hạ tâm phúc của Gangplank bên cạnh nói: “Chúng ta nghĩ cô nên đồng ý làm vợ của thủ lĩnh bọn ta đi là vừa, trông cô “ngon” thế kia mà không chấp nhận làm vợ thủ lĩnh bọn ta thì thật tiếc quá. Ha.. ha…”

Nói xong hắn ta cùng đám thủy thủ phe Gangplank ở phía sau cười khoái chí, ở bên cạnh Miss Fortune, Tom thấy tên lính tép riu ấy dám xổ ra những từ ngư dơ bẩn với Miss thì vô cùng tức giận hắn nghiến răng nói: “Thằng khốn, mày có tin tao cắt lưỡi mày không?”

“Tao thách mày đấy.” – Cái tên thuộc hạ của Gangplank vừa nói ấy thách thức Tom.

“Được rồi, miệng chó không cần phải tốn nước bọt.” – Miss Fortune ngăn cản Tom lại, cô nhìn Gangplank giọng nói đầy đanh thép nói: “Ta cho ngươi suy nghĩ một lần nữa, có rời khỏi thành phố này hay không?”

Gangplank cũng bắt đầu nghiêm túc lại nhìn Miss nói: “Miss… ta cũng nói cô nghe rõ đây, quyền lực tại thành phố này nhất định phải thuộc về ta, và ta cho cô một cơ hội mau rời khỏi đây nếu không khi ta đánh bại cô nhất định sẽ đem cô về làm vợ đấy.. ha.. ha..”

Nắm tay của Miss siết chặt, cô nghiến răng nói: “Được thôi, nếu ngươi đã muốn thì ta cũng không muốn tốn nước bọt nữa, mọi người tấn công.”

“Đánh nhau thì bên ta không ngán đâu nhé! Anh em lên!” – Gangplank cũng lập tức ra lệnh.

Hai bên bắt đầu dao, đao, súng ống lao vào đánh nhau tới tấp, khói lửa bay tứ tung.

“Đánh nhau rồi kia, không biết ai thắng nhỉ?”

“Lâu lâu mới được xem một trận đánh hay thế này, không uổng bỏ một ngày làm việc mà”

“Yên lặng coi, ta đang xem mà, ôi choa, nhìn Miss kìa cô ấy thật xinh đẹp, oa… cô ấy đá cho tên kia lăn trên mặt đất tư thế quyến rũ quá.”

Ở bên ngoài, những người dân trong thành phố xem việc hai phe đánh nhau là một điều gì đó rất thú vị, họ tỏ ra vô cùng hứng thú với điều này.

“Pằng…”

Miss Fortune súng trên hai tay liên tục bắn vào đám thuộc hạ của Gangplank khiến bọn chúng ngã lăn ra đất bất động.

“Này ngươi vừa nãy nói gì dám nói lại không?” – Tom nhìn cái tên thuộc hạ thân cận của Gangplank kẻ mà mới vừa nãy dám nói những lời xúc phạm đến Miss Fortune.

“Ta nói cô ta nên chấp nhận về làm vợ của thủ lĩnh bọn ta đấy, ngươi định làm gì ta?”

“Vậy ngươi chuẩn bị chết đi là vừa” – Tom quát lên giận dữ, đao trên tay liên tục vung lên chém xuống một cách mãnh liệt.

“Mày nghĩ Halam ta đội phó của thủ lĩnh là kể dễ bắt nạt lắm hay sao?” – hóa ra tên hắn ta là Halam, cả người hắn cũng bắt đầu nổi lên từng đường gân xanh, cơ bắp cuồn cuộn, hai tay hắn cầm hai chiếc rìu đen to tổ chảng liên tục đập lên xuống, Tom từ thế thượng phong nhanh chóng bị rớt xuống hạ phong, hai chiếc rìu đen kia thực sự quá mạnh, một cây đao mỏng manh của Tom không thể nào chống cự lại được.

“Rắc…”
Cây đao trên tay Tom bắt đầu nứt ra rồi gãy vụn, Halam thừa thắng xông lên chém một cách đầy mãnh liệt: “Sao thế sao thế, vừa nãy mày mạnh mồm lắm cơ mà, giết tao thử coi.”

“Thằng khốn” – Tom hiện tại mặc dù không có vũ khí trên tay nhưng vẫn không dễ gì lùi bước, cậu ta nắm lấy một cây gỗ cạnh đó cỗ gắng chống trả.

“Á” – Tom bị một rìu chém qua ngang tay, máu bắn ra đỏ thẩm cả cánh tay.

“Tom.” – Miss Fortune thấy Tom bị một rìu chém trọng thương thì vô cùng lo lắng.

“Sơ hở nhé.” – Gangplank tận dụng Miss đang chú ý đến Tom mà để lộ sơ hở, đao trên tay hắn chém xuống, hướng bả vai trái xẻ dọc.

Xoạt…

Miss Forune kinh hoảng lùi lại phía sau, cũng may cô né nhanh nên một đao ấy chỉ kịp để lại vết rách trên áo của cô mà thôi. Gangplank thấy Miss trong tình huống như thế mà vẫn né tránh được thì tỏ ra chút kinh ngạc, hắn cười nói: “Nhanh đấy.”

“Đừng quan tâm đến tôi” – Tom hô lớn rồi lao vào tiếp tục đánh với Halam,”Thằng khốn, chết đi” – Halam cũng điên cuồng không kém, hai rìu trên tay cứ liên tục bửa xuống khiến trên người Tom lúc này be bét máu.

“Phịch…”

Tom ngã trên mặt đất, hắn cảm thấy hơi thở của mình lúc này dần một khó hơn, ánh mắt căm hận nhìn Halam.

“Mày mới là kẻ chết đó.” – Halam điên cuồng cầm hai cây rìu đen bổ xuống, nhưng ngay lúc này một cây đinh ba đột ngột từ bên ngoài bay đến chặn nhát bổ chí mạng đó lại, kế tiếp đó một quái nhân trong hình thù nửa cá nửa người lùn lùn nhảy đến đứng trên cây đinh ba, ánh mắt của nó nhìn tên Halam ấy với toàn bộ sự tức giận.

“Fizz là cậu!” – Tom kinh ngạc nhìn quái nhân trước mặt, hóa ra cậu ta quen với Fizz, khi Fizz đến đây thấy Tom bị đánh cho tơi tả thì tức giận vô cùng, cậu ta nói: “Dám đại bạn của ta, chết đi”.

Chiếc đinh bạ lập tức bay lên lọt vào tay của Fizz cậu ta tấn công nhữ vũ bão thế như bài sơn đào hải, chỉ nghe những âm thanh ầm ầm vang lên, tên Halam ấy lần đầy tiên thấy có kẻ kinh khủng đến thế thì vô cùng sợ hãi, hai cây rìu đen trên tay bị nứt mẻ gần bể cả.

“Cậu ta xuất hiện thật đúng lúc.” – Miss Fortune ở bên kia thấy Fizz xuất hiện cứu Tom cảm thấy vô cùng vui sướng, thế nhưng lúc này đây Gangplank lao đến súng trên tay của gã bắn ra từng viên đạn tẩm độc, Miss Fortune vì chút lơ là mà dính phải một viên đạn, cô ngã lăn ra mặt đất đau đớn ôm cánh tay đầy máu.

“Đến đây kết thúc nhé thuyền trường Miss Fortune, à không phải gọi là thợ săn tiền thưởng mới đúng chứ.” – Gangplank tiến lại cạnh Miss Fortune súng trên tay gã chỉa thẳng vào mặt của cô cò súng chuẩn bị bấm.

Miss Fortune nhắm chặt mắt cô hiện tại không thể cử động do chất độc của hắn ta khiến toàn thân cô tê dại, một cái chết đang được đợi sẵn.

“Vù…”

Đúng lúc này một quả cầu lửa to lớn bay đến nhắm thẳng vào người của Gangplank khiến hắn buộc phải lùi lại tránh né, Gangplank tức giận hét lớn: “Con mẹ nó, là thằng nào đánh lén.”

“Là ta đây.” – John xuất hiện trước mặt Miss Fortune nhìn chằm chằm Gangplank cười nói.

Đôi mắt của Miss Fortune hoàn toàn mở to, cả người cô run lên, người thanh niên trước mặt, ánh mặt trời kia sao ngươi lại chói đến thế, ta muốn nhìn thấy khuôn mặt ấy, vóc dáng thân quen kia, là thật ư, ta có nằm mơ không.

“Trông cô không giống khi xưa đấy Miss, mạnh mẽ lên đi chứ.. hì hì” – John xoay đầu nhìn Miss chọc ghẹo cười cười.

“John… là… là cậu sao? Tôi không nằm mơ chứ? Đúng là cậu sao?” – Miss Fortune cả người run lên liên tục, cô lắp bắp nói.

“Là John… cậu ấy đã quay lại…” – ở bên kia Tom khi thấy John xuất hiện cũng tỏ ra kinh ngạc vô cùng.

“Ủa, mấy người quen cậu ta à?” – Fizz thì không biết chuyện Tom, Miss Fortune và John quen biết nhau cho nên tỏ ra khá khó hiểu.

John nhìn Miss cười nói: “Được rồi, mọi chuyện ở đây cứ để ta lo, khi nào giải quyết xong chúng ta tha hồ chém gió.”

Nói xong John xoay đầu nhìn Gangplank, mặc cho Miss Fortune vẫn đang sửng sờ, có lẽ cô vẫn chưa tin vào những gì mắt mình nhìn thấy. Hắn nói: “Xin chào! Còn nhớ tôi không?”

Gangplank tức giận quát : “Mày là cái mốc gì mà ta phải nhớ, cút ngay, bằng không đừng trách ta ra tay ác độc.”

“Vậy là không muốn nói chuyện nhỏ nhẹ à?” – John làm ra bộ dáng đùa cợt, rồi đột nhiên hắn lao đến, liên hoàn loạn kích tung ra, quyền cước gì đánh tới tấp vào người của Gangplank, thế nhưng có vẻ John có hơi chút coi thường gã ta khi chỉ cần vài cú lắc người, gã đã tránh được các đòn đánh của hắn.

“Ồ, không tệ” – John cười cười.

“Thằng khốn, dám đánh thủ lĩnh bọn ta” – đám thủy thủ ở cạnh đó tức giận cầm vũ khí lao đến tấn công John, chỉ nghe vài tiếng la hét thất thanh cả đám thủ hạ của Gangplank lũ lượt nằm bất động trên mặt đất, cơ thể của bọn chúng co giật như có những luồng điện chạy qua.

Sau đó Ryze xuất hiện bên cạnh John lòng bàn tay trái của lão đang được bao phủ bởi những dòng điện ma pháp đáng sợ.

Gangplank nghiến răng, lau đi vết mồ hôi trên trán chỉ thẳng kiếm vào John và nói: “Các ngươi cứ đợi đấy, ta sẽ còn quay trở lại. Toàn bộ rút.”

Phe Gangplank đã rút lui, bọn chúng nhanh chóng chạy ra bến cảng lên tàu của mình, Gangplank nhìn vào tình hình hiện tại rất hiểu rõ, bên địch đột ngột có cứu binh, thực lực của bọn họ cũng rất mạnh vậy nên cuộc chiến lần này quá chênh lệch, đành rút quân bảo toàn lực lượng để lần sau phục thù.

“Thắng rồi, chúng ta thắng rồi.” – những thủy thủ tàu và thuộc hạ của phe Miss Fortune hô reo sung sướng.

“John có thật là cậu đấy không?” – Miss Fortune tiến lại gần hắn, cô nhìn dáng vẻ của hắn, da đen hơn trước kia, thân hình cũng cơ bắp hơn, quả thật cô không thể nhìn ra John.

John cười đáp: “Xa nhau một thời gian cô quên tôi rồi sao?”

“Đúng là cậu rồi, tôi rất nhớ cậu đấy… John tôi nhớ cậu” – Miss đột nhiên lao đến ôm chằm lấy John, mặc những ánh mắt xung quanh đang ngỡ ngàng, ở đây chỉ có mỗi Tom là biết trong lòng của Miss đang nghĩ gì, Miss bất ngờ giật mình, cô phát hiện ra cánh tay phải của John.. nó nó đã mất.

Miss Fortune run lên từng đợt nói: “John.. chuyện này…. chuyện này là sao? Tại sao trong cánh tay áo phải của cậu lại… không có tay?”

John cười đáp : “Thì nó mất rồi chứ sao còn hỏi.”

“Mất… chuyện gì đã xảy ra với cậu…” – Miss Fortune có vẻ không thể nào chấp nhận được sự việc này cộng thêm trước đó cô bị trúng một viên đạn nhiễm độc của Gangplank nên cô lập tức ngã xuống bất tỉnh.

“Miss… Miss” – John lo lắng liên tục gọi tên cô.

“Mau đưa cô ấy về chữa trị đi, cô ấy bị trúng độc” – Tom đến bên cạnh vội vã nói.

John gật đầu lập tức bế Miss đi theo đám thủy thủ trở về tàu. Fizz ở phía sau kéo áo Tom lại hỏi: “Mấy cậu quen cậu ta à? Chuyện là thế nào, phải kể cho tôi biết đấy.”

Tom gật đầu nói: “Được được, về rồi tính.”

Lúc này tại phòng Miss Fortune bên trong con tàu, John lo lắng ngồi bên cạnh nhìn đôi mắt Miss vẫn còn nhắm chặt, ở bên cạnh Tom thổ vào vai của John nói: “Đừng lo, cô ấy không sao đâu, bác sĩ bảo đã cho cô ấy uống thuốc giải độc rồi, chắc sẽ tỉnh sớm thôi.”
John thở dài gật đầu nói: “Được rồi, Tom cuộc sống của cậu và Miss trong thời gian này thế nào? Có gặp khó khăn gì không?”

Tom lắc đầu nói: “John, bọn tôi vẫn bình thường như vậy chỉ là đôi lúc có đánh nhau với mấy bọn cướp biển mà thôi, thế nhưng còn cậu, cánh tay bị mất ấy, rốt cuộc cậu đã trải qua những việc gì? Kể cho chúng tôi nghe được chứ?”

John gật đầu đáp: “Được rồi, chuyện này rồi tôi cũng sẽ kể cho mọi người biết, Tom… tôi muốn ở bên cạnh Miss một lúc.”

Tom vỗ vai hắn mấy cái rồi nhìn Miss nói: “Sau khi cậu rời đi đêm nào cô ấy cũng ngồi một mình thẩn thờ, cô ấy nhớ cậu lắm đấy.”

John không nói gì hắn chỉ lẳng lặng nhìn Miss vẫn đang say sưa ngủ, hắn cảm thấy mình thật đáng trách, đi một thời gian dài như vậy mà không hề có một bức thư hay gì gửi cho cô.

Đôi mắt của Miss dần dần mở ra, cô xoay đầu nhìn John rồi đột nhiên ngồi bật dậy nắm lấy cánh tay áo trống không bên phải đau lòng nói: “John rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với cậu? Là chuyện gì? Tại sao cậu lại bị mất một cánh tay kia chứ?”

Tay phải John nhẹ nhàng vuốt mái tóc của Miss, trông hắn vẫn rất bình tĩnh nhưng nội tâm bên trong lại tỏ ra vô cùng đau đớn, thấy Miss lo lắng cho mình như thế hắn càng cảm thấy có lỗi hơn với cô, John đáp: “Được rồi, chuyện đâu còn có đó, bây giờ cô nghỉ đi, sau khi khỏe lại tôi sẽ kể, được chứ?”

“Không, ta khỏe rồi, mau kể đi, là xảy ra chuyện gì? Kẻ nào làm cậu ra nông nổi này, nói đi, tôi nhất định sẽ giết hắn.” – Miss Fortune ôm chằm lấy hắn, hành động này khiến John có đôi chút bất ngờ, hắn lẳng lặng nhìn Miss Fortune không rời.

“Thôi được, vậy để tôi kể.” – John gật đầu đáp ứng yêu cầu của Miss.

Miss rời khỏi người hắn, khuôn mặt của cô có đôi chút ửng đỏ nhưng đôi mắt tỏ ra rất kiên quyết, cô rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra với John trong suốt thời gian hắn rời khỏi cô.

“Sau khi tạm biệt cô, tôi đi theo Nami đến tộc Barai dưới đại dương…..” – John bắt đầu kể lại tất tần tật những chuyện hắn trải qua, thậm chí hắn cũng không muốn dấu diếm chuyện hắn yêu một số cô gái hắn gặp.

Hỉ nộ ái ố, bốn trạng thái trên khuôn mặt của Miss cứ liên tục thay đổi liên tục, cô vui mừng khi hắn gặp được những người bạn tốt, những người luôn sẵn sàng giúp đỡ hắn khi gặp khó khăn, cô tức giận khi có kẻ muốn giết hắn, cô đau lòng với những đau khổ mà John trải qua…

Khi John kể xong trời cũng đã tối, Miss Fortune nhìn chằm chằm hắn nói: “Cậu, những gì cậu kể thực sự… thật sự tôi cũng chưa từng trải qua, tôi không hiểu sao một người như cậu lại có thể đối mặt với mọi chuyện một cách bình thản đến như thế.”

John thở dài nói: “Miss…”

“Không… là Sarah” – Miss Fortune xen vào gằn giọng nói.

“Được rồi Sarah” – John tươi cười đáp: “Trong suốt thời gian qua ta không gửi bất cứ một tin tức gì về cho cô, cô giận tôi không?”

“Giận không? Đương nhiên là tôi rất giận cậu rồi, cậu có biết hơn một năm nay tôi ngày đêm đều lo lắng cho cậu, cứ mỗi đêm lại nhìn trời tự hỏi, bây giờ cậu đang làm gì, bây giờ cậu có vui không? Cuộc sống thế nào…. cậu có biết là ta lo lắng lắm không, ta.. ta rất nhớ cậu John…” – Miss Fortune vừa nói vừa khóc, nước mắt của cô chảy dài trên má.

John ôm chặt Miss vào lòng giằn vặt nói: “Ta xin lỗi…”

“Ta không cần lời xin lỗi của cậu, John, chỉ cần từ này cậu hứa sẽ không rời khỏi ta nữa, không được bỏ ta lại một mình, được chứ?” – Đôi mắt xinh đẹp của Miss nhìn chằm chằm vào đôi mắt của John như muốn biết câu trả lời.

John gật đầu nói: “Được, ta hứa, từ này ta sẽ không rời khỏi cô nữa Sarah, không bao giờ.”

“À còn nữa, chuyện ngươi yêu các cô gái ấy, rốt cuộc là thế nào? Mặc dù ta biết bọn đàn ông các ngươi rất mê gái nhưng không nghĩ ngươi lại có tài cua gái đến thế.” – Miss Fortune lúc này biết John sẽ không rời xa cô nữa nên tỏ ra rất vui mừng, cô bắt đầu chất vấn hắn về cái chuyện hắn quá đào hoa.

John gãi đầu, thực sự câu này của Miss khiến hắn quá khó để trả lời được, hắn cười chỉ vào tim của mình đáp: “Vậy cô hỏi nó thử coi.”

“Ồ ồ” – Miss tỏ ra gian xảo, cô rút bên hông ra một cây dao nhỏ nói: “Thế để tôi moi tim cậu ra hỏi xem thế nào nhé.”

“A, cô định làm thật sao?” – John giật mình kinh hãi, vốn chỉ định đùa giỡn ai ngờ Miss làm thật.

“Đưa đây để tôi lấy tim cậu ra hỏi thử, rốt cuộc tim cậu làm bằng thứ gì tại sao lại có thể chứa nhiều cô gái đến thế.”

“Tha cho ta đi, ta giỡn thôi mà, đừng làm thật, này này.”

“Két…”(tiếng mở cửa)

Tom bước vào bên trong thấy hai người đang đùa giỡn, cậu ta lại nhớ đến những kí ức khi còn ở trên tàu lúc trước, Miss và John vẫn thường hay đùa giỡn như thế, có cảm tưởng họ rất giống trẻ con. Tom mỉm cười nói: “Hai người quậy vậy đủ rồi đấy, đồ ăn tối đã chuẩn bị cả rồi, mọi người đang đợi chúng ta ra ăn… John ra nhanh đi, các thủy thủ rất muốn gặp lại cậu để chém gió đấy.”

John gật gật đầu nhìn sang Miss nói : “Sarah, bây giờ sức khỏe của cô thế nào, đã ổn chưa? Hay để tôi đem thức ăn vào cho cô?”

“Muốn biết sức khỏe tôi thế nào không? Đưa tim cậu đây tôi moi ra thử là biết liền.” – Miss tỏ dáng đầy hăm dọa.

“Ha… ha… nhìn vậy là biết cô ấy đã khỏe lại rồi” – Tom cười sảng khoái rồi đi ra ngoài.

John cũng Miss cũng đi theo sau đó.

Tối hôm đó mọi người xoay quanh những chiếc bàn ăn, một buổi tiệc chào đón sự trở lại của John cực kì náo nhiệt, một bửa tiệc của những thủy thủ trên tàu, những bài hát, những điệu nhảy cử vang lên liên tục, một buổi tối khó ngủ và đầy sôi động. Và biết đâu được ngày hôm sau sẽ không còn buổi tiệc sôi động như thế nữa.

Lúc này đây trên con tàu Deal Pool huyền thoại, Gangplank đang ngồi trên một cái ghế, không khí xung quanh kinh khủng đến cực điểm, một sự yên lặng đủ để giết người.

“Rầm…”

Gangplank đập tay vào chiếc bàn trước mặt tức giận nói: “Các ngươi nói gì đi chứ? Tên nào phản đối kế hoạch của ta.”

Không một ai lên tiếng cho đến khi một bóng người từ trong góc đi ra, hắn ta mặc một bộ trang phục đen, với chiếc áo khoác dài, cùng chiếc mũ cao bồi, hắn mỉm cười nhìn Gangplank nói: “Nếu đã muốn đánh thì cứ đánh việc gì phải bàn tính này nọ.”

“Twisted Fate, ngươi đến đây bảo rằng muốn giúp chúng ta nhưng thực chất ta biết ngươi đang muốn giết một kẻ trên Bilgewater City… đúng chứ? Nếu muốn giết kẻ đó thì ngươi rất cần có sự trợ giúp của bọn ta.” – Gangplank không chút nhún nhường nói thẳng vào mặt của TF.

“Không sai, đúng như ngươi nói, để làm việc này ta rất cần thế lực của người để tìm và giết hắn, ta cũng rất thích cái thái độ thẳng thắn ấy nên mới hợp tác cùng với ngươi, đúng chứ em yêu.” – TF xoay đầu ra phía sau mỉm cười, tiếp theo đó một cô gái trong trang phục nửa kín nửa hở đầy bốc lửa, thế nhưng nếu nhìn kĩ hơn cô ấy còn đáng sợ hơn cả cái thân hình của mình, làn da xanh, đôi mắt sắt lạnh.

Gangplank chống cầm chán nản nói: “Hai vợ chồng các ngươi thật rách việc, được rồi, nếu đã quyết định vậy thì trưa mai sẽ tiến hành.”

TF mỉm cười gật đầu quay đầu nhìn cô gái phía sau một cách cực kì nhẹ nhàng nói: “Evelynn, chúng ta đi thôi, chuẩn bị vài thứ nữa chứ.”

“Được thôi” – Hóa ra cô gái phía sau kia là Evelynn, cô ấy xuất thân từ chính Shadow Isles, nếu cô ta gặp John không biết sẽ thế nào nhỉ?

Trở lại với buổi tiệc tại con tàu Miss Fortune, John bị Tom và đám thủy thủ “bắt ép”, uống đến mức xay như chong chóng, thế nhưng hắn vẫn cố sức trụ lại được.

“Này này, dậy uống tiếp, tôi có mời đến đây môt người, hắn ta uống rựu giỏi lắm, cậu phải uống thắng hắn ta giúp chúng tôi phục thù” Tom cũng say như chong chóng nói chuyện cứ lắp bắp liên tục.

“Là ai? Phục thù gì chứ?” – John cố sức sử dụng sức mạnh phép thuật của mình ép rượu ra bên ngoài, để ý chút thì Fizz đã say khước nằm thẳng cẳng, lão già Ryze cũng vậy, riêng Miss Fortune ở đâu thì hắn không nhìn thấy.

Tom loạng choàng chạy đi sau đó dẫn đến một người, một người đàn ông trông khoảng chừng hơn 40 tuổi, sau lưng ông ta vác theo một cây súng lớn, nếu nhìn sơ qua sẽ không thấy gì đặc biệt, nhưng nếu để ý kĩ hơn sẽ thấy cây súng ấy không giống những cây súng bình thường, băng đạn nhiều hơn, nòng súng nhỏ hơn và trông có vẻ rất nhẹ.

Tom nhìn John nói: “Lão này lợi hại lắm nhé, trước đây chúng tôi toàn uống rượu thua lão thôi, lần này có cậu ở đây, phục hận giúp chúng tôi.”

“Được được chấp tất, nhào zô!” – John say say không sợ trời đất gì khiêu chiến tất.

“Được, nghe mấy tên này nói cậu uống rượu giỏi lắm, nào chúng ta uống thi, ta là Graves” – người đàn ông kia giới thiệu.

“Graves?” – Nghe cái tên này John mới chú ý, hắn cười ha hả nói: “Được, uống đi”

“John ta đặt cược cho cậu ấy 300 cây vàng” – Tom mạnh mẽ đập bàn cái rầm nói.

“Mọi hôm ngươi đấu với ta chỉ đặt vài cây thôi mà, sao bây giờ lên cao thế?” – Graves tỏ ra chút kinh ngạc.

Tom ha hả đáp: “Hôm nay khác, ta đặt cho cậu ấy 350 cây vàng đấy”

“Ta, ta cũng đặt cho cậu ta 200 cây vang”

Những tiếng đặt cược liên tục vang lên, một không khí sôi nổi bắt đầu bùng lên mãnh liệt.

Graves cảm thấy trúng mánh cười nói: “Này cậu thanh niên, xem ra tối nay cậu có giá thật đấy.”

John nhìn Graves một cách kì lạ, hắn mặc dù say nhưng biết đối thủ của mình chắc chắn là 1 kẻ uống rượu không thua ai, chỉ còn một cách: ăn gian.

Cuộc chiến uống rựu bắt đầu…

John uống một ly rựu, hắn lại dùng sức mạnh phép thuật của mình ép rượu qua ngón tay đã để xuống dưới sàn, cứ như thế rượu vào lại ra cơ thể hắn không thể hấp thụ một chút men rựu nào.

“10 ly rựu lớn chưa xong”

“50 ly chưa phân thắng bại”

“Hay lắm, uống hay lắm, chúng ta sắp thắng gã rồi” – đám thủy thủ bên cạnh hò hét sung sướng.

“Không ngờ trẻ vậy mà uống khá thật” – Graves sảng khoái nói.

“Rầm” – Miss Forutne đột ngột xuất hiện chân cô đạp mạnh lên bàn một cái nhìn cả hai đang “chiến đấu” tức giận nói: “Hai người định uống đến khi nào, ngừng ngay cho tôi, John đi, không được uống với bọn họ nữa.”

Nói xong cô nhanh chóng lôi hắn rời khỏi đám người Tom và Graves, mặc cho khuôn mặt họ đang đơ ra, Tom nhanh chóng nói lớn: “Trận chiến này không tính, bọn ta không mất tiền.”

Graves đứng dậy đi loạng choạng được vài bước rồi ngã gục trên mặt sàn.

John bị Miss lôi vào trong phòng đẩy hắn lên giường tức giận nói: “Nhìn cậu kìa, càng ngày càng giống bọn họ, thật sự không ra cái gì cả.”

John khuôn mặt đỏ ửng vì rượu, cười hì hì đáp: “Có sao đâu, lâu lâu vui vẻ với bọn họ vậy mà.”

Miss rót cho hắn một ly trà nói: “Tôi mới đi ra ngoài và nghe được một tin tức, cậu muốn biết không?”

“Tin gì?” – John nằm thẳng cẳng trên giường, chẳng thèm quan tâm đấy chính là giường của Miss Fortune, John hit một hơi cười hì hì: “Thơm quá.”

Miss đỏ ửng mặt tức giận tiến đến cho hắn một đá nói: “Có muốn nghe không?”

John xem ra vẫn còn say xỉn hắn gật gật đầu nói: “Nói đi, nói đi.”

Miss nói: “Khi nãy ra ngoài tôi nghe nói bên phe Gangplank đang có động tĩnh rất lạ, xem ra bọn chúng sắp làm gì đó rồi.”

“Làm gì là làm gì?” – John hỏi lại.

Miss suy nghĩ một lúc nói: “Có lẽ nay mai chúng sẽ đến gây chiến tiếp.”

“Gây chiến thì đánh.. a… đánh nhau nữa hả” – John chợt tỉnh ngồi bật dậy nhìn Miss nói: “Nếu bọn chúng quyết định đánh với chúng ta, chính tay ta sẽ ra tay xử lý bọn chúng, yên tâm.”

“Thật không?” – Miss Fortune mỉm cười mê hoặc nói.

“Phịch…” – John lăn ra ngủ như chết, khuôn mặt Miss trở nên bí xí, cô tức giận lao đến đấm đá cả người hắn nhưng không tài nào làm hắn tỉnh lại được.

Theo như những gì lời Miss vừa nói, e rằng Bilgewater City sắp có chiến tranh.
Sáng hôm sau, John mở mắt thức dậy, hắn nhìn căn phòng một lượt thấy có chút là lạ, để ý kĩ một chút mới phát hiện, hóa ra đây là phòng của Miss Forutne, đêm qua vì hắn quá say nên không nhận ra điều này, John nhìn sang bộ bàn ghế bên cạnh thấy Miss vẫn còn đang ngủ trên chiếc ghế dài, hắn bước xuống giường cầm thêm chiếc chăn tiến đến cạnh cô.
“John… cậu không được bỏ ta đi”

“Đừng để ta lại một mình lần nữa, cậu hứa rồi, đừng bỏ ta.”

Miss trong lúc ngủ say, cô nói một cách vô thức, John nghe những lời nói đó hắn chỉ cảm thấy có chút ấm lòng, mỉm cười ngồi xuống cạnh Miss, đắp chăn lên người của cô, ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia một hồi lâu.

“Yên tâm, ta sẽ không bỏ cô lại nữa đâu, từ nay về sau chúng ta sẽ ở cùng nhau.” – John vuốt ve mái tóc của Miss, có lẽ hắn không biết được rằng sắp đến dù muốn hay không hắn cũng phải rời xa Miss một lần nữa, rời xa tất cả mọi người, mà đó là chuyện của sau này mà! Không cần nhắc đến vội!

“Ầm ầm…” – Bỗng nhiên bên ngoài vang lên những trận rung động cực lớn.

“Thủ lĩnh…”

“Thuyền trưởng…”

Tiếng hô lớn bên ngoài vang lên liên tục, Tom đẩy cửa chạy vội vào bên trong, tiếng động lớn làm cho Miss thức dậy, cô ngồi dậy nhìn John một lúc sau đó lại nhìn Tom đang hớt hãi, cô hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

“Hộc… hộc…” – Tom thở dốc nói: “Thuyền trưởng, cô mau ra ngoài đi, có chuyện lớn rồi.”

Miss và John lập tức chạy ra bên ngoài, một cảnh tượng thật hãi hùng, con tàu Dead Pool huyền thoại của Gangplank đang tiến đến, chỉ có điều là nó… đang thay đổi hình dạng thành một cổ máy khổng lồ, bốn cái chân sắt chia làm bốn hướng đang từng bước tiến đến, nước biển chỉ cao đến nửa cái chân sắt ấy là cùng, trên thân nó với đầy đủ các loại vũ khí hạng nặng.

Dead Pool đang nhắm về hướng con tàu của Miss Fortune và toàn bộ thủy thủ đoàn.

“Thuyền trưởng, là phe Gangplank, bọn họ tấn công chúng ta.” – Một người thủy thủ chạy lại nói.

Miss lập tức hô lớn: “Còn đứng đó làm gì, mau chuẩn bị vũ khí, tất cả mau vào vị trí chiến đấu.” – sau đó cô quay sang nói với John: “Đúng như thông tin mà tôi biết, bọn chúng sẽ tấn công chúng ta, nhưng không ngờ lại sớm đến thế.”

John mỉm cười nhìn cổ máy khổng lồ biến từ con tàu Dead Pool đang bước đi trên biển nói: “Bọn chúng đến thì đánh thôi.”

Miss gật đầu cười nói: “Cậu vẫn vậy, không tỏ ra sợ hãi bất cứ điều gì dù cho trước mặt có khủng khiếp đến đâu” – xoay sang chỉ huy đám thủy thủ: “Tom, cậu mau đi chuẩn bị pháo tầm xa và tầm trung, Fizz chuẩn bị vũ khí chiến đấu cho toàn bộ thủy thủ, cậu sẽ là chỉ huy của bọn họ, còn anh… Graves…”

Graves ở gần đó, hắn ta vốn không phải là một thủy thủ đoàn của Miss Fortune cho nên không hề có ý định ở lại đây, hắn cười nói: “Đừng lo, tôi sẽ rời khỏi đây, không gây phiền hà gì cho mấy người…”

Nói xong hắn ta xoay người bước đi, nhưng đột nhiên cảm nhận được điều gì đó, Graves sờ vào ngực mình, nơi đó có một vết sẹo dài đã lành, vết sẹo ấy đột nhiên tê nhức lạ thường, hắn ta xoay người lại nhìn cái cổ máy to lớn đang tiến đến đó, một nụ cười đầy phẫn hận hiện lên: “TF, mày đây rồi.”

Graves xoay người tiến đến cạnh Miss nói: “Trận chiến này cho tôi tham gia được chứ? Hay nói đúng hơn là tôi có một kẻ thủ đang ở trên cổ máy đó.”

Miss có hơi chút bất ngờ, nhưng trong tình huống thế này có thêm đồng minh sẽ tốt hơn là thêm một kẻ thù, cô lập tức nhận lời.

“Mọi người mau vào vị trí, nhanh lên, nhanh lên.” – Miss hô lớn.

John nhìn Miss nói: “Vậy tôi làm gì?”

Miss đáp: “Cậu cứ ở bên cạnh tôi.”

“Được thôi.” – John gật đầu.

“Súng pháo tầm xa và tâm trung đã vào vị trí.”

“Toàn bộ thủy thủ đã được chuẩn bị vũ khí chiến đấu.”

“Đạn và boom đã đưa đến.”

“Ầm…”

Cổ máy khổng lồ ấy ngày một đến gần, nó có bốn cái chân sắt chia làm bốn hướng, trên thân của nó là con tàu Dead Pool, chỉ có khác một chút là toàn thân con tàu lúc này đã được bọc thép, vũ khí xung quanh phải nói là thuộc hạng cao cấp.

Gangplank đứng ra trước mũi tàu cười ha hả nói: “Miss Fortune, hôm nay sẽ là ngày kết thúc của cô và đám thủy thủ ấy, chịu chết đi.”

Miss Fortune không chút tỏ ra sợ hãi cô nói: “Gangplank, ngươi lấy đâu ra thứ gớm ghiếc này thế?”

“Ha… ha…” – Gangplank cười ha hả đáp: “Miss Fortune, cô không biết bí mật này đúng không? Vậy cô nghĩ sao khi người ta bảo con tàu Dead Pool này là con tàu huyền thoại hả? Ít ra nó cũng phải có cái gì đặc biệt chứ? Hôm nay ta cho cô biết bí mật của con tàu cũng xem như ta đã rất xem trọng cô rồi, thôi thì chết hết đi.”

Tom chạy lại cạnh Miss nói: “Thuyền trưởng, cỗ máy ấy đã vào tầm bắn của chúng ta.”

Miss Fortune phất tay: “Khai hỏa…”

“Bùng bùng bùng…”

Hàng loạt đạn pháo bắn ra liên tục, cả bầu trời phủ đày khói thuốc nổ, những quả đạn pháo ấy nhắm vào cổ máy khổng lồ của Gangplank mà lao đến, chỉ nghe ầm ầm, những tiếng nổ dữ dôi vang lên, hoa lửa nổi lên rực sáng cả không gian xung quanh, khói mù mịt phủ kín cả cổ máy.

“Chúng ta hạ được nó chưa?” – đám thủy thủ đoàn tự hỏi.

Khi khói bụi dần tan đi, con tàu Dead Pool huyền thoại vẫn ở đó, nó vẫn nguyên vẹn, cổ máy ấy không hề trầy xước lấy 1 chút, Gangplank cười ha hả nói: “Sao thế! Sao thế! Cô mua phải loại đạn dỏm rồi hay sao? Cô nghĩ chỉ với nhiêu đó là có thể hạ được Dead Pool này sao? Nếu không phải vì nó thì ta cũng chả cần cho lão già ta ăn một viên kẹo sắt vào đầu đâu.”

“Khốn kiếp thật!” – Miss Fortune nghiến răng.

Gangplank phất tay: “Các anh em tấn công, san bằng con tàu nghèo nàn ấy cho ta, không để ai sống sót.”

“Tấn công…”

Từ trên tàu Dead Pool hàng trăm tên thuộc hạ của Gangplank bu dây lao xuống, súng ống, gươm dao gì bọn chúng chuẩn bị đầy đủ cả.

Fizz hô lớn: “Tấn công bọn chúng, thằng nào giết được ba tên một lần ta cho ăn cá cả tháng, xông lên.”

Fizz tỏ ra rất có dáng vẻ của người chỉ huy, vừa thấy quân địch lao đến là cậu ta đã chỉ huy các thủy thủ của mình cũng cầm vũ khí tấn công. Fizz tỏ ra rất anh dũng, đừng thấy thân hình cậu ta nhỏ nhắn mà bảo yếu đuối, ngay cả đến một tên to con với cơ bắp cuồn cuộn cũng bị cậu ta quay như chong chóng.

“Fizz, mày sẽ là đối thủ của tao” – Đột ngột từ dưới biển một tên khổng lồ mang trên mình một bộ đồ lặn bằng sắt to lớn, hắn vác một chiếc mỏ neo khổng lồ, giọng nói ầm ầm đầy đáng sợ, hắn nhìn Gangplank đang ở phía trên cổ máy ấy nói: “Gangplank, ngươi đã hứa những gì với ta thì cố gắng mà giữ lấy lời.”

Gangplank đáp: “Nautilus, ngươi cứ yên tâm, sau khi đánh bại hết lũ này ta sẽ giúp ngươi tìm ra kẻ đã hãm hại ngươi thành thế này.”

“Được…” – Nautilus lập tức tung mỏ neo lao đến tấn công Fizz đầy dữ dội, chiếc đinh ba trên tay cậu ta liên tục múa lên đủ phương vị, vừa đánh vừa lùi, rất nhanh chóng chiến trường của họ bây giờ chính là mặt biển, Fizz nghiến răng nói: “Thằng to con, sao mày cứ thích chúi mũi vào chuyện người khác thế hả?”

“Mày im đi, đồ quái nhân lùn tịt kia, ta sẽ hạ ngươi.” – Nautilus đập chếc mỏ neo xuống dưới mặt biển, từng đợt chấn động khiến sóng biển liên tục xuất hiện đánh vào người của Fizz……

Ở trên tàu của Miss Fortune lúc này, cuộc chiến xem ra là cuộc chiến một chiều, những khẩu pháo của cô không tài nào làm hư hại hay gây chút gì cái cổ máy to lớn phía trước, trong khi ngược lại, đạn pháo từ con tàu ấy lại đủ sức phá hủy cả con tàu của cô, Tom trên người đầy mồ hôi nói: “Thuyền trưởng nguy rồi, nếu cứ bắn kiều này chúng ta sẽ không còn đạn pháo, mà vẫn không thể nào hạ được cái cổ máy to lớn kia.”

John nhìn vào cổ máy ấy suy nghĩ một lúc rồi nói: “Nếu đánh từ ngoài không được thì đánh từ trong.”

Miss Fortune giật mình nhìn John, câu nói của hắn như khơi gợi điều gì đó trong đầu của cô: “Cậu nói đúng, chúng ta chỉ còn cách là phá hủy nó từ bên trong mà thôi.”

Miss xoay sang nhìn Tom nói: “Tom bây giờ tàu này cậu sẽ phụ trách, cố gắng phòng thủ dùng toàn bộ sức có thể mà phòng thủ, tôi và John sẽ xâm nhập vào bên trong cổ máy to lớn kia để phá hủy nó.”

Tom gật đầu sau đó lập tức xoay người đi.

Miss nhìn John hỏi: “John, cậu có cách nào đưa chúng ta vào bên trong nó không?”

John cười nói: “Tất nhiên là có, tôi sẽ đưa cô bay lên con tàu kia, nơi Gangplank đang đứng.”

“Có thể cho ta đi theo không?” – Graves bước đến nói.

John không chút suy nghĩ lập tức gật đầu, hắn nhìn Ryze bên cạnh nói: “Ryze, lão ở đây giúp bọn họ được chứ?”

Ryze không nói chỉ gật đầu, mấy ngày liền lão không đánh nhau rồi, nên bây giờ chân tay cũng có chút uể oải, John không nhờ thì lão cũng lên đập cho vài tên mấy cú để giãn gân giãn cốt.

John dùng sức mạnh phép thuật của mình nhấc bổng cả ba người lên rồi bay thẳng lên chỗ Gangplank trong sự ngỡ ngàng của đám thủy thủ.

“John, cậu ấy lợi hại như vậy từ lúc nào nhỉ?” – Tom kinh ngạc khi thấy sức mạnh phép thuật của John.

“Khốn kiếp, sao chúng lên được đây?” – gangplank thấy John cùng Miss và Graves đang bay đến thì tỏ ra hơi chút kinh ngạc, hắn ta lập tức ra lệnh cho đám thủy thủ trên tàu xả súng vào John.

“Ầm…”

Chỉ một cái quét tay, John đã đánh bật toàn bộ đạn đang bay đến quay ngược trở lại bắn thẳng vào đám lính kia khiến không tên nào sống cả.

“Bịch…” – John cùng Miss và Graves nhẹ nhàng đáp xuống con tàu Dead Pool, Miss cười khà khà nói: “Bất ngờ lắm đúng không? Gangplank, hôm nay sẽ là ngày tàn của ngươi đấy.”

“Con khốn, câu này ta nói mới đúng.” – nói rồi Gangplank xoay người chạy vào bên trong, Miss John và Graves lập tức đuổi theo.

“Rầm rầm…”

Đột nhiên mặt sàn rung động mạnh rồi sụt xuống, một cái bẫy? Có thể đúng nếu như không có John ở đây, chỉ cần sử dụng chút sức mạnh phép thuật của mình John dễ dàng giúp Miss và Graves lơ lửng trên không tránh được cái bẫy ấy.

Miss nhìn quanh không thấy Gangplank ở đâu kì lạ hỏi: “Quái thật, mới thấy hắn chạy vào trong này sao bây giờ không thấy gì cả rồi.”

Graves nhìn cái chốt đèn trước mặt, hắn ta tiến đến thử xoay nó ngược chiều kim đồng hồ thì lập tức ba cánh cửa hiện ra trước mặt ba người.

John kì lạ nhìn Graves hỏi: “Sao anh biết đấy là công tắc mở thứ này?”

Graves đáp: “Ta từng bị nhốt tại Noxus, cũng đã biết về mấy thứ cơ quan đại loại thế này rồi.”

Miss nhìn ba cánh cửa nói: “Bây giờ chúng ta đi cái nào?”

Graves nhìn ba cánh cửa hắn ta tiến đến cánh cửa thứ ba, vết sẹo trên ngực lại tê lên một cách đau đớn, Graves mỉm cười phẫn hận, hắn nghĩ: “Mày đây rồi TF, cuối cùng ta cũng có thể giải quyết ân oán.” – Hắn ta xoay người về John và Miss nói: “Tôi sẽ đi cánh cửa này, mấy người không cần đi theo tôi, nếu muốn phá hủy cổ máy này nhanh nhất thì nên chia ra, như vậy tỉ lệ gặp được phòng điều khiển sẽ cao hơn rất nhiều nếu đi chung.”

Nói xong hắn ta đã mở cánh cửa ấy bước vào bên trong trước.

John nhìn Miss nói: “Anh ta nói đúng, chúng ta chia nhau ra thôi.”

Miss gật đầu nói: “John, cậu cẩn thận.”

John đáp: “Yên tâm, nếu cô có gặp khó khăn gì nhất định tôi sẽ đến, chắc chắn.”

“Ừ…” – Miss gật đầu sau đó mở cánh cửa phòng thứ hai bước vào, John cũng nhanh chóng bước vào cánh cửa phòng 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro