2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Nhất Thống” – Hai tay của Shen lập tức bắt ấn chú liên tục, sau đó cả người được bao bọc trong một lớp màng năng lượng huyền ảo, vụt một tiếng Shen đã biến mất ngay tại vị trí xuất hiện ngay bên cạnh Zed.
Kể dài dòng nhưng thực ra mọi chuyển chỉ xảy ra trong tích tắc, Shen đã may mắn tránh được một sát chiêu của đối thủ.

“Ngươi may thật đấy” – Tên chỉ huy cười ha hả…

“Ngươi có cách đối phó hắn không?” – Shen xoay sang hỏi Zed.

“Vẫn chưa, hắn khá là mạnh đấy.. không dễ giết chút nào” – Zed liền đáp.

“Nếu vậy hai ta cùng lên” – Shen lập tức nói, sau đó nhìn sang bên kia, Jarvan đang nằm bất tỉnh, Shen cũng không hiểu lắm, anh ta nghĩ rằng những cú đạp của mình lúc nãy quá mạnh cho nên Jarvan mới lăn ra bất tỉnh như vậy.

“Lên” – Zed lập tức hóa thành những bóng ảnh liên tục di chuyển lúc đông lúc tây nhìn muốn hoa cả mắt, nhưng chỉ cần một chút lơ là như thế, một chiêu Vô Ảnh Bộ của Shen đã trúng vào người của tên chỉ huy, kiếm trên tay của anh ta liên tục chém đến.

“Đừng có đùa với ta” – Tên chỉ huy gầm lên mạnh mẽ, sức mạnh của hắn bộc phát đến mức tối đa, nặng lượng kích phát ra bên ngoài mạnh đến nỗi Shen bị bắn ngược xuống dưới đập cả người vào mặt đất, khói bụi bay tứ tung.

“Chết đi” – Zed xuất hiện ngay bên cạnh tên chỉ huy, hai kiếm trên tay liên tục đâm về phía trước.

“Xoạt” – kiếm của Zed chém sượt qua ngực áo của tên chỉ huy, khiến hắn tức giận cực độ, hai tay vung lên liên tục, hàng chục quả cầu hư không từ hai lòng bàn tay bắn ra nhằm vào Zed.

“Ầm ầm ầm” – những tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, Zed toàn thân rách rưới, cũng may trong lúc nguy cấp nhất anh ta đã sử dụng phân thân bóng tối làm bia đỡ chứ nếu không mạng này chắc không còn.

“Bịch” – Zed mệt mỏi nhảy xuống bên cạnh Shen, hai nắm tay siết chặt nói: “Tên này mạnh thật, một tên chỉ huy mà có thực lực thế này không biết những tên cấp cao hơn sẽ thế nào.”

“Hắn mạnh, nhưng chúng ta không được phép bỏ cuộc, lên, có chết cũng phải lôi theo cái mạng của hắn.” – Shen ngồi dậy, kiếm đặt trước ngực chuẩn bị thế tấn công.

“Ngươi định dạy đời ta sao Shen” – Zed cười khà một tiếng.

“Các ngươi cứng đầu thật, chắc các ngươi là chỉ huy của đám quân kháng chiến đúng chứ? Giết được hai người các ngươi thì xem như trận này ta thắng…” – Tên chỉ huy xoay xoay cổ tay cười ác độc nói.

“Thử xem ai giết được ai” – Shen và Zed đồng loạt hô lớn, kiếm trên tay vung mạnh, lao đến với tộc độ nhanh vô cùng.

“Phân thân bóng tối”

“Phân thân chi thuật”

Hơn một trăm cái ảnh phân thân của Zed và Shen xuất hiện tràn ngập cả bầu trời.

“Giết” – Zed và Shen cùng toàn bộ những phân thân của mình lao vào tấn công tên chỉ huy.

“Trò trẻ con” – Tên chỉ huy hừ lạnh khinh thường, hắn vung hai tay một cái thật mạnh ngay sau đó, một cỗ năng lượng hư không bành trướng ra bên ngoài, cỗ năng lượng ấy mạnh đến nỗi, một ngọn núi lớn có thể bị chấn nát.

“Á” – những tiếng la hét của các phân thân.

“Bùm bùm bùm” – những phân thân kia dần dần bị tiêu diệt, thậm chí không một cái phân thân nào tiếp cận được tên chỉ huy nữa.

“Ngươi bị dính bẫy rồi” – Shen và Zed bất thình lình xuất hiện ở sau lưng tên chỉ huy, hai thanh kiếm lập tức quét đến nhắm cổ của tên chỉ huy mà chém… tên chỉ huy đã bị giết?

“Đừng có mơ” – Tên chỉ huy ấy thực sự không phải là người mà, hắn chồm người về phía trước cực kì nhanh sau đó hai chân đá về phía sau đẩy hai người Shen và Zed lùi lại, ảo diệu tránh được một đòn mà tưởng chừng như cằm chắc cái chết.

“Phập.. phập” – Hai tai của tên chỉ huy nhanh chóng nắm chặt vào cổ tay của Shen và Zed, cười hà hà nói: “Kết thúc ở đây…”

Từ miệng của hắn, một luồng năng lượng ma thuật Hư Không bắn ra.

“Thế thân” – Shen và Zed hô lên lập tức cơ thể của hai người hóa thành một khúc gỗ… luồng năng lượng kia bắn chệch mục tiêu bay thẳng vào khoảng không gian trước mặt, sức mạnh của nó như muốn xé rách cả bầu trời.

“Bịch bịch” – liên tục các âm thanh đấm đá vang lên, Shen và Zed dồn toàn bộ sức lực của bản thân tấn công tên chỉ huy.

Tốc độ được đẩy lên cao nhất có thể, trên mặt đất rồi cả trên bầu trời, đâu đâu cũng xuất hiện những bóng ảnh chớp nhoáng.

“Phăng” – Kiếm trên tay của Shen bị tên chỉ huy kia đánh bay ra ngoài.

“Phăng” – lại cái âm thanh kia vang lên, nhưng lần này là hai thanh kiếm của Zed.

“Các ngươi…. thật cứng đầu” – Tên chỉ huy hai tay nắm chặt cổ của Shen và Zed, gân xạnh hiện rõ trên hai tay của hắn ta. Ngược lại, tay trái của Shen và tay phải của Zed cũng nắm chặt cổ của tên chỉ huy, đôi mắt của hai người đỏ ngầu….

“Các ngươi chết đi…” – Tên chỉ huy nghiến răng nói.

“Có chết cũng lôi ngươi theo” – Shen và Zed cùng nói.

“Phập” – đúng lúc này một mũi thương đột nhiên đâm xuyên qua cơ thể của tên chỉ huy trong sự ngỡ ngàng của cả ba người.

“Á” – tên chỉ huy hét lên đau đớn, sức mạnh của hắn bộc phát chấn bay Shen và Zed ra một bên, hắn từ từ quay người lại, tay run run chỉ về kẻ đã đâm lén hắn… kẻ đó không ai khác chính là Jarvan IV.

“Ngươi… ngươi… Ọc” – tên chỉ huy phun ra một búng máu cực lớn, đôi chân như không còn chút sức lực ngã khụy xuống.

Jarvan IV lạnh lùng bước đến, rút thương trên bụng hắn ra cười nói: “Mạng của ngươi vốn dĩ ngay từ đầu đã thuộc về ta rồi.” – Sau đó Jarvan xoay lại nhìn Shen và Zed cười nói: “Cảm ơn hai người các ngươi đã làm hắn phân tâm, không có hai người các ngươi chắc hẳn ta không thể nào giết hắn dễ dàng đến thế, nhất định hai người sẽ được trọng thưởng…”

“Ngươi…” – Zed run run chỉ tay vào mặt Jarvan,”Phụt” – anh ta phun ra một búng máu, trọng thương không nhẹ chút nào.

“Ngay từ đầu là ngươi đã giả bất tỉnh?” – Shen, cũng không khác gì Zed, cố gắng nói.

“Ngươi thông minh đấy” – Jarvan cười cười sau đó xoay người tiện tay cắt đứng đầu tên chỉ huy.

“Thủ Lĩnh Liên Minh Chính Là Ta, Hoàng Tử Của Demacia – Jarvan IV” – Jarvan IV hét to.

Cuối cùng trận chiến cũng đã kết thúc, thành Fullox bị chiếm hoàn toàn, số lượng quân Hư Không chết khoảng chừng hơn mười ngàn tên, gần sáu ngàn tên bị bắt sống… thế nhưng không như cách John đã làm khi công phá thành công thành Throw là đem số quân hư không đầu hàng làm tù binh và cho đi cày ruộng… Jarvan lại ra lệnh xử tử toàn bộ bọn chúng, tất nhiên điều này không ai dám can ngăn cả.

Điều quan trọng nhất chính là chức vị thủ lĩnh Liên Minh nay đã thuộc về Jarvan IV.

Còn John, khi trận chiến đã kết thúc chừng mười phút thì hắn mới quay trở về kịp, lúc đó mọi chuyện đã…. hài…. Irelia và những người khác đều cảm thấy có lỗi với hắn, họ không biết nói gì hơn mặc dù John đáp lại chỉ là cái cười thân thiện và nói: “Chuyện này không có gì quan trọng, quan trọng là mọi người vẫn bình an.” – nhưng Irelia và mọi người đều cảm thấy bọn họ gánh một phần trách nhiệm vô cùng to lớn.

Về phần quân đội Noxus đến sáng ngày hôm sau họ mới đến được thành Fullox, tất nhiên bọn họ đều chấp nhận kết quả không thể đến sớm từ trước nhưng có lẽ không ai ngờ rằng người đứng đầu liên minh lại là Jarvan IV mà không phải John.

Ba ngày sau khi trận chiến công phá thành Fullox kết thúc, mọi chuyện đã được thu xếp, người dân của thành Vazacan cũng được thông báo để di chuyển bớt đến đây giảm tải sức ép tại tòa thành đó.

Tối nay tại sảnh nghị sự, có rất đông các tướng lĩnh đã gia nhập liên minh đang ở đây, ai ai cũng biết tối nay chính là ngày Jarvan IV chính thức trở thành người lãnh đạo Liên Minh. Mặc dù không hề muốn đến nhưng John đã bảo là phải đến cho nên Irelia và những người khác không thể từ chối.

“Hôm nay là ngày trọng đại, như đã giao kèo từ trước ai chiếm được thành Fullox người đó làm Chỉ Huy Liên Minh Huyền Thoại, và người làm chuyện đó chính là hoàng tử Jarvan IV” – Xin Zhao đứng trước đám đông nói lớn.

“Mọi người, uống xong ly rượu này chúng ta sẽ trở thành một Liên Minh thống nhất, cùng nhau đánh bại quân đội Hư Không” – Jarvan IV đứng lên cầm ly rượu cười sung sướng nói.

“Chúc mừng!”

Toàn bộ các tướng lính trong đó có John và những người khác đều nâng ly uống.

“Khà” – Jarvan đặt ly rượu lên chiếc bàn bên cạnh, ngồi xuống ghế nói: “Bây giờ ta đã là chỉ huy của Liên Minh, trong Liên Minh nhất định sẽ có rất nhiều việc cần giải quyết, vậy nên ta sẽ phân phó một số người đảm nhiệm các chức vụ khác nhau để tiện việc quản lý.”

“Ờ, cái này được”

“Phải phải, phân công công việc như vậy dễ dàng lam hơn đấy.”

Tiếng bàn tán vang lên…

“Đầu tiên… ta muốn phân công John sẽ làm bên đội cứu thương… John… cậu không phản đối gì chứ?” – Jarvan đưa ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn John… lời vừa ra khỏi miệng đã khiến toàn bộ những người ở đây giật bắn cả người… một nhân vật trong truyền thuyết như John, một thanh niên với đầy các kế hoạch và khả năng điều binh khiển tướng đến xuất quỷ nhập thần mà ai ai cũng kinh ngạc nay lại bị đưa xuống làm việc trong đội cứu thương… điều này quá sức tưởng tượng rồi.

“Tôi phản đối, John không thể làm trong đội cứu thương được” – Soraka lập tức bước ra nói lớn, ở đội cứu thương cô là người có quyền lực cao nhất.

“Đúng vậy, tôi cũng không đồng ý, tại sao cậu ấy lại phải làm việc trong đội cứu thương kia chứ? Có bao nhiêu công việc quan trọng rất cần cậu ấy kia mà” – Irelia tức giận nói lớn…

“Hỗn láo!” – Jarvan đập ghế đứng dậy nói: “Cô nghĩ cô là ai mà dám nói chuyện với ta như thế? Đây là lệnh không được cãi…”

“Chỉ huy Jarvan, tôi nghĩ ngài làm như vậy thật không hay chút nào…” – Swain cũng lên tiếng nói.

Jarvan hừ lạnh một tiếng: “Hiện tại quân đội chúng ta chinh chiến rất nhiều, binh sĩ bị thương không ít, ta biết John là một người rất giỏi vậy nên đưa cậu ta vào làm việc trong đội cứu thương nhất định sẽ giúp chúng ta được rất nhiều, ta làm gì cũng có suy tính cả rồi, các người đừng lo lắng.”

“Nói gì thì nói, tôi không đồng ý, không chỉ có mỗi tôi, mà toàn thể những người đi theo cậu ấy cũng không đồng ý, John, cậu mau nói một lời đi…” – Irelia nhìn sang John.

John thở dài đứng dậy nói: “Nếu hoàng tử đã ra lệnh như thế John đây không dám từ chối.”

“John!” – Irelia kinh ngạc hét lớn tên hắn, Nami và những người khác cũng kinh ngạc không kém.

John mỉm cười nói: “Bây giờ Jarvan hoàng tử là Chỉ Huy của chúng ta, mệnh lệnh của ngài ấy là lớn nhất, chúng ta không nên cãi lại… Irelia cô đừng nói nữa.”

“John… cậu xem hắn là chỉ huy, nhưng tôi thì không, với tôi hắn không khác gì một tên hoàng tử tầm thường cả.” – Irelia tức giận đến mức chỉ thẳng tay vào mặt của Jarvan.

“Bốp, im đi” – John tát Irelia một cái thật mạnh, không hiểu sao tim hắn lại đau đến mức thế…

“Cậu…” – Đôi mắt của Irelia đỏ lên, một lớp sương nhanh chóng xuất hiện, cô xoay người chạy thẳng ra bên ngoài.

“Chị Irelia…” – Nami lập tức đuổi theo…

“Không cần phải như thế” – Jarvan miệng nói thế nhưng thực chất đầy khoái chí.

Buổi lễ nhanh chóng kết thúc, mọi người lần lượt ra về, ở trong sảnh lúc này chỉ còn mỗi Quinn và Jarvan.

Jarvan kì lạ hỏi: “Quinn, sao chưa về đi, ngồi lại đây làm gì?”

“Jarvan, em thấy càng ngày anh càng quá quắt lắm, tại sao anh lại làm ra những chuyện như thế?” – Quinn nhìn Jarvan với ánh mắt như muốn nhìn sâu vào tâm can hắn.

Jarvan cười đáp: “Chẳng có gì cả, đơn giản đó là những gì ta cần làm mà thôi.”

Quinn đứng dậy nói: “Jarvan, anh đừng bao giờ để chút thù hận cá nhân mà ảnh hưởng đến người khác, em làm trinh sát bao nhiêu năm nay, nhìn qua là biết John không hề chấp nhận những gì anh bày ra cho anh ta, nhưng anh ta vẫn cố gắng chịu đựng bởi anh ta hơn anh… lòng dạ anh quá hẹp hòi…”

“Quinn!” – Jarvan phẫn nộ hét lớn…

“Không còn gì nữa, em đi đây” – Quinn lập tức xoay người rời đi, nhưng đi chưa được vài bước thì đã bị Jarvan cản lại.

“Chuyện gì?” – Quinn hỏi.

Jarvan lấy từ trong người ra một tấm bản đồ đưa cho Quinn nói: “Sắp đến chúng ta sẽ công phá tòa thành Lincan này, đi trinh sát rồi báo thông tin về lại.”

Quinn giựt lấy tấm bản đồ rồi nhét vào trong túi sau đó rời đi, cô không thèm nhìn vào cái bản đồ ấy hay hỏi han bất cứ điều gì.

Jarvan IV nhìn Quinn sau đó quay đầu nhìn vào chiếc ghế đặt ở trên cao kia…..
Bầu trời đêm nay sao thật nhiều mây quá, mây che lấp cả mặt trăng, ánh từng tia sáng kia cứ y như muốn xuyên qua lớp mây dày đặc ấy nhưng không thể nào làm được.
John một mình đi lang thang trong thành Fullox, hắn hỏi những người lính đi tuần có gặp qua Irelia hay không, nghĩ lại hành động lúc đó của mình John có chút hối hận…

Cuối cùng hắn cũng đã hỏi được, Irelia hiện tại đang ngồi bên một bờ hồ phía đông thành Fullox, bộ dáng của cô trông không vui một chút nào, tay cứ liên tục ném từng viên đá nhỏ vào mặt hồ cứ như trút giận điều gì đó.

“Giận ta sao?” – John tiến lại ngồi xuống cạnh Irelia, nhưng đáp lại hắn chỉ là cái ánh mắt trách móc của cô.

John cười khổ nói: “Irelia, ta đến đây muốn xin lỗi cô về chuyện vừa nãy, thực sự lúc đó ta không thể nào kiềm chế được…”

“Tôi không quan tâm” – Irelia lạnh nhạt đáp.

John cố gắng nói tiếp: “Hay là thế này đi, ta cho cô đánh ta, đánh ta thế nào cũng được… thế nào đồng ý chứ? Đánh ta xong thì đừng giận ta nữa.”

Irelia vẫn lạnh lùng xem hắn như không khí.

John lắc đầu thở dài nói: “Irelia… ta thực lòng xin lỗi cô mà, là ta lúc đó không kiềm chế được sự nóng giận trong người mà thôi…”

“Vậy tôi hỏi cậu, tại sao cậu lại chấp nhận việc mà Jarvan đưa ra? Không lẽ với cái đầu thông minh như cậu lại không nhìn ra được âm mưu của hắn?” – Irelia xoay lại giận dữ trợn mắt nhìn hắn nói.

John chỉ cười trừ đáp: “Ta biết chứ, nhưng bây giờ cậu ta là chỉ huy của liên minh, Irelia cô nghĩ thử xem, Liên Minh của chúng ta mới lập mà đã xảy ra nội bộ lục đục thì không phải kẻ được hưởng lợi nhiều nhất chính là quân đội Hư Không sao?” – John nói ra suy nghĩ của mình, lời hắn nói thực sự quá chí lý, những điều này lúc đấy Irelia đâu có nghĩ đến, trong đầu của cô chỉ mỗi hắn mà thôi.

Irelia gật đầu nói: “Nói vậy là tôi sai rồi sao? Lúc đầy tôi không hề nghĩ đến những chuyện như thế.”

John nhẹ nhàng đặt tay lên má của Irelia cười nói: “Là ta có lỗi mới đúng, đáng lý ra lúc đó ta không nên tát cô, cho ta xem có sao không?”

Mặt Irelia đỏ ửng lắc đầu qua một bên tránh bàn tay của hắn, cô liền nói: “Không có gì, không đau chút nào, cậu đánh cứ như tiểu thư ấy, không đau chút nào.”

“Không đau sao?” – John kinh ngạc.

“Ừm, không đau” – Irelia gật đầu.

John cười hà hà rồi nằm xuống bên cạnh nói: “Ta có lo cô vì chuyện đấy mà giận ta, không ngó mặt đến ta luôn chứ.”

“Không ngó mặt thì sao? Tôi cùng lắm chỉ là một vị tướng quân dưới trướng của cậu, không phải như đám người Nami, Sona kia, bọn họ mới là những cô gái quan trọng với cậu.” – Irelia nói, giọng điệu của cô hình như có chút gì đó của mùi dấm thì phải…

“Ha.. ha….” – John đột nhiên cười ha hả nói: “Sao vậy Irelia, giọng điệu của cô có chút gì đó kì lạ à nha, thực ra với ta cô cũng rất quan trọng, nếu không có cô thực sự ta cũng không biết phải làm gì… Irelia, cô nghĩ xem, nhưng lúc vắng mặt ta ai đủ sức thay ta điều khiển binh lính?”

“Ờ thì, ý tôi là…” – Irelia không biết nói gì…

“Được rồi, thấy cô không sao tôi cũng yên tâm, tôi đi trước đây… này… hỏi lại lần nữa, có muốn đánh tôi để trút giận không? Cơ hội ngàn năm có một đấy.” – John cười hì hì đáp.

“Không cần” – Irelia lắc đầu, mắt không dám nhìn hắn.

“Vậy tôi đi đây..” – John xoay người bước đi…

“John” – Irelia đột nhiên gọi tên hắn…

“Có chuyện gì sao?” – John kì lạ hỏi.

Irelia hình như muốn nói điều gì đó nhưng chưa ra khỏi miệng đã nút lại, cô nói bâng quơ: “Không có gì, cậu ngủ ngon.”

“Irelia ơi là Irelia, ngươi làm sao thế? Tại sao chỉ có mỗi ba chứ “em yêu anh” lại không dám nói ra cơ chứ? Ngươi thật là yếu đuối… ta ghét ngươi, ta hận ngươi…” – Ý nghĩ trong đầu của Irelia, cô đang tự trách chính mình.

Một cai thủ, một chuyên gia siêu cấp trong lĩnh vực tình trường như John đây sao lại không nhận ra thái độ kì lạ này của cô ấy được chứ, John mỉm cười bước lại gần Irelia, ngồi xuống bên cạnh cô, chủ động nói: “Sao thế, có điều gì khó nói à.”

Irelia hốt hoảng lắc đầu nói: “Không có gì, không có gì…” – dáng vẻ bây giờ của Irelia trông không khác gì một thiếu nữ, bộ dáng của một vị tướng quân uy phong lẫm liệt ngoài xa trường nay đã biến mất hẳn.

John ghé sát mặt hắn lại cạnh tai của Irelia nói: “Ta rất thích dáng vẻ này của cô, nó thật đáng yêu…”

“Bừng bừng” – mặt của Irelia đỏ bừng như có lửa đốt vậy, đôi mắt cứ nhìn chằm chằm xuống dưới đất không dám nhìn lên, miệng líu ríu nói: “Không phải cậu muốn rời đi sao? Đi đi.”

John biết Irelia đang ngượng, hắn được đà tiến tới, nói nhỏ vào tai của Irelia : “Làm người phụ nữ của anh đi, Irelia.”

Irelia giật bắn người, cô xoay đầu nhìn chằm chằm vào John, giọng nói run lên: “Cậu, cậu… cậu vừa nói gì thế…”

John nhẹ nhàng nắm lấy tay của Irelia nói: “Nói thật ra, anh thật quá nhút nhát khi không nói điều này sớm hơn, Irelia, là anh yêu em nhưng trước giờ vẫn chưa có cơ hội để nói ra được điều này… hài… anh thật vô dụng mà, một người đàn ông mà không thể chủ động trước…” – John làm ra bộ mặt đầy đau buồn.

Irelia run rẩy nói: “John… là là Irelia không tốt mới đúng… thực ra… thực ra.. em cũng yêu anh… nhưng mà năm lần bảy lượt muốn nói điều đấy nhưng lại không dám nói ra… em là một cô gái nhút nhát…”

Tay phải của John nâng cằm của Irelia lên cười nói: “Không cần tự trách mình, không phải bây giờ chúng ta đã nói hết ra rồi sao, anh thật vui khi biết rằng em yêu anh đấy Irelia.”

Hai hàng nước mắt của Irelia chảy dài, những điều sâu thẳm trong tim cô nay đã được phát hết ra ngoài, tim cô thật thanh thản, Irelia chồm đến ôm chặt lấy John mà khóc lóc nói: “John, anh còn nhớ chứ, cái hôm anh bị trúng boom của tiến sĩ Ww rồi mất tích, mọi người cứ bảo rằng anh đã chết, nhưng em không tin điều đó, em rất sợ, sợ sẽ mất anh, em còn chưa nói với anh rằng lúc đó: em yêu anh. Em đã một mình rời khỏi Ionia để đi khắp nơi tìm tung tích của anh, em rất sợ.. thực sự rất sợ…”

John ôm chặt Irelia vỗ nhẹ vào lưng cô nói: “Ta biết, ta đã nghe Syndra kể lại mọi chuyện rồi, đừng khóc nữa, khóc sẽ rất xấu đấy. Bây giờ không phải anh đã ở đây rồi sao, anh sẽ không bao giờ rời xa em nữa Irelia, không chỉ em mà những cô gái khác cũng như vậy, anh sẽ ở đây để bảo vệ tất cả.”

John đẩy Irelia ra khỏi lòng mình, đầu cúi xuống nhẹ nhàng trao một nụ hồn đầy ấm áp… Irelia chỉ nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn đó, nụ hôn đầu tiên của cô đã chính thức trao cho người đàn ông mà cô yêu…

“Hì hì… xem ra chúng ta lại có một người chị em nữa rồi” – Giọng nói của Nami vang lên.

John và Irelia giật mình rời khỏi nhau, nhìn sang cây đại thụ bên cạnh, phía sau gốc cây to lớn kia là vài cô gái đang nấp dòm lén bọn họ.

“Nami… những người khác còn không mau ra đây, định trốn ở đấy đến bao giờ?” – John tỏ ra nguy hiểm nói.

“Hì hì” – Nami bước ra, theo sau cô là Sona, Janna, Syndra, Ahri, Elise, Diana, Miss.

John kinh ngạc nhìn Elise và Ahri, không ngờ hai cô nàng này lại nhập bọn với đám Nami nhanh đến thế.

Nami bước lại cạnh John và Irelia cười nói: “Anh đừng nghĩ bậy bọn em nha, bọn em không hề có ý định xem trộm hai người đâu.”

“Không có ý định xem trộm mà núp sau gốc cây ấy làm gì?” – John giả bộ trợn mắt nhìn bọn họ.

Sona lập tức giải vây: “Là vì Nami bảo rằng cô ấy không biết cách nào để khuyên Irelia hết buồn cho nên đến nhờ bọn em thôi, bọn em cũng không ngờ rằng anh lại ở đây.”

“Thật sao?” – John và Irelia đứng dậy, hắn xoay đầu nhìn sang Elise, cô nàng này trước đây không phải hổ báo lắm sao, sao bây giờ lại đi thân mật với bọn họ thế nhỉ.

Janna nắm tay Elise cười nói: “Bây giờ trở đi, Ahri và chị Elise sẽ là chị em của bọn em, anh không được bắt nạt bọn họ đâu đấy.”

“Sao nhập bọn nhanh vậy?” – John kinh ngạc hỏi Ahri và Elise.

Ahri cười mị hoặc đáp: “Thi không phải tất cả đều là vợ của anh hết sao, bọn em tất nhiên là người một nhà mà thôi…”

“Chị Irelia, đi thôi, chị mà ở lại đây nhất định anh ấy sẽ làm những chuyện không hay ho chút nào đâu.” – Nami tinh nghịch chạy lại nắm lấy tay Irelia kéo về phía đám người của mình cười hì hì.

“Đi thôi, chúng ta về đi, đừng quan tâm đến anh ấy” – Diana cười nói, cả đám nhanh chóng gật đầu sau đó kéo nhau đi.

“Diana, Elise, Syndra…. nói giúp ta câu gì đi chứ, phản rồi, phản rồi, vợ kiều gì không để chồng được hưởng lợi thế này…” – John đau khổ.

“Anh John…” – giọng nói của Sona vang lên, John hai mắt sáng bừng cười nói: “Sona, thật là chỉ có em mới quan tâm đến anh…”

Sona cười nói: “Đừng có tưởng bở, bây giờ em đã có đồng minh rồi, còn lâu em mới sợ anh… hì hì, em quay lại là để nhắc anh về chuyện của Kayle, em nghe chị Morgana nói hết rồi, anh ấy nha, làm chuyện xấu mà không nhận là không được đâu đấy. Anh liệu đấy, nếu không bọn em sẽ không tha cho anh đâu!” – Nói xong cô nhanh chóng chạy đi bám theo đám người Nami đang đi trước…
Tại lều của Jarvan, lúc này bên trong lều không chỉ có mỗi Jarvan mà còn có ba người khác, tộc trưởng tộc Avasoran, Tryndamere, và Ashe.
“Hoàng tử, bây giờ ngài có thể cho chúng tôi biết được lý do tại sao người không cho quân cứu viện chúng tôi chứ?” – Tộc trưởng tộc Avasoran nói.

Jarvan thực sự không muốn nói đến chuyện này chút nào, hắn cố gắng lẩn tránh: “Các ngươi thấy đấy, công việc hiện tại của ta rất nhiều, hay bữa sau khi ta khỏe hơn sẽ nói cho các ngươi biết…”

“Hoàng tử!” – Tryndamere nói: “Tôi nghĩ ngài đang dấu điều gì đó, tại sao cứ năm lần bảy lượt che dấu không cho ai biết chuyện này thế?”

“Ờ thì…” – Jarvan thực sự không biết phải trả lời thế nào, hắn cứ ấp a ấp úng…

“Là ngài ấy gửi thư nhờ ta đến cứu mọi người…” – John đột nhiên bước vào bên trong nói ra khiến cho toàn bộ mọi người kinh ngạc.

“John, như vậy là sao? Tôi không hiểu” – Tộc trưởng tộc Avasoran nói.

John thở dài nói: “Như tôi đã nói, hoàng tử vì không thể đưa quân quay lại cứu mấy người ngay được cho nên gửi thư nhờ ta giải cứu… các người biết đấy, lúc đấy là vì ta và Hoàng tử vẫn đang là đối thủ của nhau tranh dành vị trí chỉ huy liên minh, ngài ấy không thể nói chuyện này ra cho các người biết được…”

“Chuyện này là thật sao?” – Ashe khả nghi nhìn Jarvan.

John nói thêm: “Quả thực ta cũng có chút chủ quan, không nghĩ rằng quân đội của hoàng tử lại di chuyển nhanh đến thành Fullox đến vậy cho nên mới đồng ý sự cầu cứu của ngài… hài… mấy người phải cảm tạ hoàng tử mới đúng… mặc dù ngài ấy đang lo cho việc công phá thành Fullox nhưng cũng không quên các ngươi mà đưa thư nhờ ta.”

“Phải phải… lúc ấy sau khi thoát khỏi khu rừng kia, ta rất muốn đưa quân quay trở lại để giải cứu các người nhưng ngặt nỗi lại gặp các toán quân Hư Không liên tục tấn công, ta không còn cách nào khác đành phải gủi thư nhờ John nghĩ cách cứu mấy người.” – Jarvan nói.

“Nhưng thật vô lý, không lẽ cậu không muốn trở thành Chỉ Huy của Liên Minh sao? Tại sao lại đồng ý sự cầu cứu từ Hoàng Tử mà để vụt mất cơ hội?” – Tryndamere nói.

John cười đáp: “Một phần cũng do ta chủ quan mà thôi, ta cứ nghĩ đội quân của mình đã đi nhanh nhất rồi, trước sau gì mà không đến trước các đội quân khác, cho nên ta mới chấp nhận sự cầu cứu của Hoàng Tử, hài, mấy người xem đấy, ngài ấy rất quan tâm tới các người à, mặc cho chúng ta đang là đối thủ nhưng vẫn chấp nhận gửi thư nhờ giúp đỡ.”

“Ra vậy, Hoàng tử, chúng tôi đã trách nhầm người rồi” – Tộc trưởng tộc Avasoran cúi người nói, sau đó dẫn theo Ashe và Tryn rời khỏi.

Hiện tại trong lều chỉ còn có John và Jarvan.

“Tại sao ngươi lại giúp ta?” – Jarvan nhìn John nói.

“Bây giờ liên minh mới chính thức được thành lập, nếu nội bộ có xứt mẻ gì e rằng việc chống lại quân Hư Không sẽ gặp rất nhiều khó khăn.” – John đáp.

“Ta nghĩ ngươi cũng đã nhận ra âm mưu của ta ngay từ đầu rồi đúng chứ? Tại sao ngươi lại chấp nhận nó? Những hành động của ngươi thật khiến ta quá lo lắng” – Jarvan nghi ngờ nói với John.

“Hoàng tử, ngài đừng lo, muốn dành được chức vị chỉ huy này tất nhiên phải sử dụng đến mưu kế, về việc này tôi không bằng ngài cho nên không thể làm chỉ huy Liên Minh được, ngài xứng đáng hơn tôi. Thử nghĩ xem, nếu đây là mưu kế của bên phía quân hư không mà không phải là ngài thì sao? Tôi đã dính phải, có thể sẽ còn gây nguy hiểm cho rất rất nhiều người. Là tôi thua ngài thôi, ngài xứng đáng hơn tôi hoàng tử à.” – John nói liền một mạch, không ai biết trong lời nói của hắn có thâm ý gì.

“Ngươi không hận ta sao?” – Jarvan vội hỏi.

“Hận ngài? Tại sao tôi lại phải hận ngài kia chứ, từ ngài mà tôi học được nhiều điều, có thể tôi sẽ áp dụng được vào khi chiến đấu với bọn Hư Không đàng gian sảo kia… tôi cảm ơn ngài còn chưa kịp nữa là…” – John cười cười nói.

“Được rồi tôi xin phép rời đi” – John đưa tay chào sau đó xoay người bước đi.

“Jarvan, anh đang bị hận thù che đi đôi mắt của mình, bóng tối đang tràn ngập trong trái tim của anh, John chấp nhận bởi vì anh ấy không như anh, anh quá hẹp hòi Jarvan à.” – Jarvan ngồi thẩn thờ nhớ lại những gì Quinn đã nói.

“Không lẽ ta sai gì sao?” – Jarvan lẩm bẩm.

“John…. rảnh chứ?” – John vừa rời khỏi lều của Jarvan thì gặp tể tướng Xin zhao đang đi đến, ông ấy cười nói hết sức thân thiện.

John gật đầu, Xin Zhao nói tiếp: “Đi uống với ta vài ly rượu.”
Một tòa lâu đài bí ẩn, nằm ở một nơi nào đó trên Valoran…
Chúa Tể Hư Không, kẻ cầm đầu và cũng là kẻ mạnh nhất của quân đội Hư Không hiện đang ngồi trên chiếc ghế được khảm đầy các viên ngọc tím sáng lấp lánh, ông ta nhìn sang Du Couteau đang đứng bên cạnh hỏi: “Đã đến giờ chưa?”

“Sắp đến rồi ạ” – Du Couteau lập tức đáp.

“Xin lỗi đã để ngài đợi lâu, bọn thuộc hạ xin có mặt” – âm thanh pha trộn của nhiều tiếng nói vang lên.

Kế tiếp đó dưới đại sảnh xuất hiện mười bóng người, kẻ nào của khoác trên mình một chiếc áo bào màu tím, nếu khác nhau thì chỉ có khác sau lưng mỗi chiếc áo bào kia được đánh số từ một đến mười mà thôi.

“Đội trưởng đội 1 – Marvelous xin có mặt”

“Đội trưởng đội 2 – Kwan xin có mặt”

“Đội trưởng đội 3 – Lucas xin có mặt”

“Đội trưởng đội 4 – Antolos xin có mặt”

“Đội trưởng đội 5 – Leo xin có mặt”

“Đội trưởng đội 6 – Zeric xin có mặt”

“Đội trưởng đội 7 – Kha’zix có mặt”

“Đội trưởng đội 8 – Cho’gath có mặt.”

“Đội trưởng đội 9 – Kog’maw có mặt.”

“Đội Trưởng đội 10 – Tony có mặt.”

Mười đội trưởng của mười đội chủ lực xuất hiện trước mặt của chúa tể, bọn họ quỳ xuống đầy tôn kính.

“Các người đến đúng giờ thật đấy” – Đô đốc De Couteau đồng thời cũng là thủ lĩnh của mười người này nói.

Chúa tể đưa tay ý bảo Du Couteau đừng trách họ nữa sau đó cười nói: “Các ngươi có biết ta triệu tập mười đội trưởng đến cùng một lúc thế này có mục đích gì không?”

Mười đội trưởng nhìn nhau, bọn họ lắc đầu, đội trưởng đội 1 nói: “Chúa tể đừng trách bọn thuộc hạ ngu dốt, thực sự bọn thuộc hạ không biết lý do ngài triệu tập tất cả đến đây.”

“Thế các ngươi có biết chuyện thành Fullox bị công phá và cái liên minh huyền thoại vừa được thành lập gần đây chứ?” – Chúa tể nói một cách đầy chậm rãi.

Đội trưởng đội 3 lên tiếng: “Bọn thuộc có nghe về chuyện này, bất quá đấy chỉ là tòa thành nhỏ không có nghĩa lý gì cả, còn về cái Liên Minh Huyền Thoại gì ấy mới vừa được thành lập, bọn thuộc hạ cũng không nắm rõ thông tin cho lắm, nhưng xin chúa tể đừng bận tâm, bọn thuộc hạ nhất định sẽ phá nát cái liên minh ấy.”

“Ấy…” – Chúa tể đưa tay tỏ ra không đồng ý nói: “Chắc các ngươi cũng nghe đến cái tên John chứ, hắn ta ở trong Liên Minh ấy đấy.”

“John…” – nghe đến cái tên này cả mười vị đội trưởng giật mình nhìn nhau, cái tên đang làm nên sóng gió trong quân đội Hư Không đấy sao, chỉ cần bắt được hắn là được thăng liền năm bậc, chuyện chưa từng có trong quân đội Hư Không.

Đội trưởng đội 6 thắc mắc hỏi: “Chúa tể, thực ra tên ấy là người như thế nào mà lại khiến ngài treo thưởng cao đến như thế?”

“Hắn không đơn giản đâu” – Đội trưởng đội mười liền nói, câu nói của hắn vừa nói ra đã khiến cho chín người còn lại nghi hoặc, chín cặp mắt đổ dồn về đội trưởng đội 10.

“Ý ngài là sao? Không lẽ ngài biết hắn ta?” – Đội trưởng đội 9 Kog’mow hỏi.

“Ba thuộc hạ của ta, thuộc hàng nhất phẩm đã bị chết trong tay hắn.” – Đội trưởng đội mười chậm rãi nói.

“Ồ, có thể giết một lần ba tên hàng nhất phẩm trong mười đội chủ lực sao? Không đơn giản, không đơn giản” – Đội trưởng đội bốn gật gù.

“Được rồi, các ngươi nghe ta nói đây” – Chúa tể vung tay ý bảo tất cả tập trung, hắn ta tiếp tục nói: “Ta gọi các ngươi đến lần này để nói rõ với các ngươi biết rằng, đối thủ lần này của chúng ta không phải là cái Liên Minh ấy, mà chính là tên thanh niên tên John kia, chắc các ngươi đang thắc mắc thực lực của hắn mạnh đến đâu, tại sao ta lại coi trọng hắn như vậy đúng không? Bởi vì trong người của hắn có chứa sức mạnh Hư Không như chúng ta, tuy nhiên sức mạnh ấy lại không thuộc về thế giới Hư Không mà vốn là thứ sức mạnh do bảy lão quái đản năm xưa tạo ra… các ngươi hiểu ý ta nói chứ?”

“Hả” – Mười vị đội trưởng kinh ngạc, cái truyền thuyết về cuộc chiến của chúa tể cùng với bảy người được mệnh danh là Thần ấy ai ai trong quân đội Hư Không mà không biết, ai ngờ rằng bây giờ bảy loại sức mạnh ấy lại đang nằm hết trong người của một tên thanh niên như thế.

“Vậy bọn thuộc hạ gặp hắn nhất định dốc sức hạ thủ.” – Đội trưởng đội 1 lên tiếng.

“Không!” – Chúa tể lắc đầu nói: “Ta muốn các ngươi bắt sống hắn về đây, tuy nhiên nếu như hắn phản kháng quá mức giết luôn cũng được, như vậy không ảnh hưởng gì đến ngươi chứ Malzahar?” – Chúa tể xoay đầu nhìn về phía sau, gọi tên Malzahar, ngay sau đó từ phía sau Malzahar bước ra ngoài gật đầu nói: “Người cứ làm theo ý mình, hắn ta không liên quan gì đến thuộc hạ.”

“Được, các ngươi cứ làm thế đi, từ bây giờ mười đội chủ lực chính thức tham gia cuộc chiến.” – Chúa tể vẩy tay bảo tất cả lui đi.

“Bọn thuộc hạ xin cáo lui.” – mười người nhanh chóng biến mất, chỉ để lại thoang thoảng vài tiếng nói đại loại như: “Ta gặp hắn là ăn thịt ngay, hay nhất định ta sẽ băm vằm hắn ra…”

“Chúa tể, người có đánh giá cao hắn quá không, trước đây thuộc hạ cũng đã từng giao chiến với hắn, hắn không như ngài nói.” – Du Couteau thắc mắc.

“Ha… ha…” – Chúa tể đột nhiên cười lớn nói: “Vậy ta hỏi ngươi, cái ngày mà người đánh nhau với hắn tính đến đây là bao nhiêu lâu?”

“Hơn một tháng” – Du Couteau nói ra liền hiểu ý của chúa tể nên cúi đầu nhận lỗi.

Chúa tể tiếp tục nói: “Ta đã xem qua những gì hắn đã làm, rất tuyệt, trong quân đội của ta chỉ thiếu mỗi người như hắn mà thôi.” – Sau đó hắn ta xoay sang nói với Malzahar: “Malzahar, ngươi đã tiên tri được điều gì chưa? Số mệnh của hắn thế nào?”

Malzahar lắc đầu nói: “Số mệnh của hắn không thể nhìn thấy được, nó giống như một tấm mây mù không nhìn rõ thực hư…”

Tại phòng hội nghị của liên minh bây giờ, có rất đông mọi người đang ngồi, mọi ánh mắt đều tập trung lên người Jarvan IV.

Jarvan thấy mọi người đã góp mặt đông đủ liền nói: “Ta triệu tập mọi người đến đây chính là muốn thông báo với mọi người tòa thành tiếp theo mà Liên Minh chúng ta sẽ tấn công.”

“Cuối cùng cũng được đánh nhau” – Malphite cười nói.

Jarvan nói: “Mục tiêu tiếp theo của liên minh chúng ta chính là thành Lincan, đây là một tòa thành do chính tay người Demacia xây nên, tòa thành này không có đặc điểm gì đặc biệt ngoại trừ nó nằm ngay cửa sông Gabas, một trong những con sông quan trọng của lãnh thổ Demacia, nếu chúng ta chiếm được thành này, việc vận chuyển lương thực sau này sẽ trở nên thuận tiện hơn rất nhiều.”

“Vậy không biết khi nào chúng ta sẽ xuất quân đây?” – Tướng quân Darius nói, bây giờ trong Liên Minh, Darius vẫn được xem là một tướng quân và ông ấy được rất nhiều người coi trọng bởi kinh nghiệm cũng như khả năng chiến đấu của mình.

Jarvan liền đáp: “Ta đã cho Quinn dẫn quân thám sát đi xem xét địa hình cả rồi, ngay khi cô ấy về báo cáo chúng ta sẽ xuất quân.”

“Oác… oác…” – đúng lúc này tiếng chim kêu lên thảm thiết, một bóng đen lao vụt như một mũi tên từ trên trời lao xuống ngay trên đại sảnh.

“Một con đại bàng sao?” – mọi người kinh ngạc, có thể ở đây nhiều người chưa nhìn thấy qua con đại bàng kia nhưng những người Demacia thì liếc qua đã phát hiện, Jarvan kinh hoảng lập tức nhảy xuống ghế chạy đến bên cạnh con đại bàng đang be bét máu kia liên tục gọi: “Valor… Valor… Soraka đâu, Soraka đâu, mau đến đây, mau đến đây.”

“Để tôi xem” – Soraka lập tức chạy đến bên cạnh Jarvan, nhẹ nhàng ôm lấy Valor vào lòng, từ bàn tay của cô những luồng phép thuật tinh tú của các vì sao tỏa ra trị các vết thương trên người Valor.

“Valor sao lại thế này? Còn Quinn đâu? Cô ấy sao rồi? – Garen hốt hoảng nói.

“Rốt cuộc chuyện này là sao? Quinn, cô ấy đâu?” – Jarvan cũng lo lắng không kém gì những người khác.

Quinn mất tích không dấu vết, Valor trở về trong tình trạng toàn thân đầy vết thương, Jarvan thực sự vô cùng lo lắng, hắn bắt đầu có một dự cảm không hay sắp diễn ra.
“Ầm ầm” – đột nhiên bầu trời bên ngoài nổ lên những tiếng sấm vô cùng lớn, nhưng điều kì lạ là không hề có mấy đen hay bất cứ thứ gì báo hiệu là sắp có mưa cả.
“Ầm ầm ầm” – những tiếng sâm bắt đầu vang lên liên hồi, khiến lồng ngực của những người xung quanh cảm thấy như muốn rung lên.

“Hoàng tử… hoàng tử” – một người lính canh gác bên ngoài hốt hoảng chạy vào bên trong tay của anh ta cứ chỉ chỉ ra bên ngoài như muốn nói điều gì đó.

Jarvan cùng những người khác lập tức chạy ra, nhìn lên bầu trời, ở đó, một vết nứt hư không đang dần xuất hiện.

“Ầm”

Một tiếng, cánh cổng hư không đã mở, một người đàn ông đeo mặt nạ bước ra, ai có thể không biết nhưng John thì biết rất rõ, ông ta chính là Kassadin, cha của Sally.

“Người của Hư Không dám cả gan đến đây sao?” – Jarvan tức giận nói, xem ra chuyện của Quinn biến mất đã khiến anh ta không thể nào giữ được bình tĩnh.

Kassadin nói: “Ta là sứ giả Hư Không, ta đến để cho các ngươi một món quà…”

“Quà?” – Jarvan nghi hoặc, những người khác cũng đồng dạng.

“Cứ xem đi rồi ngươi sẽ biết” – Kassadin vẩy tay thật nhẹ, các luồng sức mạnh hư không từ tay hắn bắn ra nhanh chóng hội tụ tại một điểm, một màn hình lớn xuất hiện, những hình ảnh bắt đầu hiện ra.

“Một người đàn ông ngồi trên ghế lớn dần xuất hiện trên màng hình, hắn cười nói: “Xô, xin chào bọn kháng chiến với cái tên Liên Minh Huyền Thoại, ta xin tự giới thiệu, ta là Facon, chỉ huy tối cao của thành Vuncan, mang hàm nhất phẩm trong mười đội chủ lực dưới trướng của đội trưởng đội 10. Chắc các ngươi đang thắc mắc không biết món quà ta gửi sắp cho các ngươi là gì đúng chứ?”

“Nói!” – Jarvan gằng giọng nạt lớn.

Thông Tin Khái Quát:

Tên: Facon

Chức vị: Chỉ Huy thành Vuncan

Cấp độ: Nhất Phẩm.

Khả năng: không biết!

Tính cách: không biết!

“Các ngươi nhìn xem!” – Facon cười âm hiểm chỉ tay qua bên cạnh, những hình ảnh bắt đầu chuyển động, dần dần hình ảnh một cô gái tóc tai bù xù đang bị cột trên một cọc gỗ thẳng đứng hiện ra trước mặt mọi người, xung quanh cô ấy là vô số các sợi xích trói lại, tóc bù xù rủ xuống che đi khuôn mặt nhưng những người Demacia không thể nào không nhận ra…

“Quinn…” – Jarvan là người hét lên đầu tiên.

“Cô ấy bị bắt rồi” – những người khác vừa kinh ngạc vừa lo lắng không kém.

“Ồ… các ngươi nhận ra rồi sao?” – Facon cười ha hả nói tiếp: “Sao bất ngờ không? Ta bắt được cô ta khi đang cố gắng tìm cách đột nhập vào bên trong thành đấy… thật sự là rắc rối mà, cô ta chạy cũng nhanh thật, khiến ta dốc rất nhiều sức mới bắt được…” – vừa nói tên Facon kia vừa tỏ ra đau khổ…

“Khốn kiếp” – Nắm tay của Jarvan nắm chặt lại hơn bao giờ hết, anh ta căm hận nhìn tên Facon nói: “Ta cảnh cáo ngươi, nếu không thả cô ấy ra, ta sẽ cho ngươi chết không yên thân.”

“Ôi ta sợ quá à” – Tên Facon cười ha hả nói tiếp: “Thực ra ta cũng không muốn giữ cô ta lại làm gì, thế này đi, ta có ý này rất hay…”

“Thực ra các ngươi muốn gì?” – Garen cũng không thể nào kiềm chế được, anh ta hét lớn.

“Kassadin, phiền ngài có thể tạo thêm nhiều màn hình không gian được chứ? Ta muốn tất cả mọi người trên khắp Valoran biết chuyện này.” – Không biết tên chỉ huy Facon kia đang nghĩ gì trong đầu, hắn nói với Kassadin tạo ra thật nhiều các màn hình không gian, thành nào cũng đột nhiên xuất hiện một chiếc màn hình không gian cỡ lớn trên đó là hình ảnh của Jarvan cùng mọi người và hình ảnh của tên chỉ huy Facon kia nữa.

Thái độ của tên Facon đột nhiên thay đổi hoàn toàn, hắn trở nên trịnh trọng hơn rất nhiều: “Chỉ Huy Liên Minh Huyền Thoại, người đứng đầu của đội quân kháng chiến, Hoàng tử Jarvan IV, ta có hai bài học dành cho ngươi. Hãy gặp cô ta, Quinn, một cái tên hay, một kẻ làm việc rất tốt…”

Tiếng nói của Facon thông qua các màn hình không gian vang lên khắp nơi.

“Cô ta là một trinh sát của các ngươi những kẻ kháng chiến chống lại Đế Chế Hư Không hùng mạnh của chúng ta. Tôi chắc rằng cô ta là một người tốt.” – Facon vừa nói vừa tiến lại gần Quinn, tay trái hắn nhất cằm cô lên, vén mái tóc bù xù ra để mọi người có thể nhìn thấy khuôn mặt kia. Một khuôn mặt xinh đẹp nay toàn những vết bầm tím và máu me.

“Người của ta sẽ sử dụng con dao này, đâm xuyên qua tim cô ta, kết liễu mạng sống của cô ta trong ba mươi giây nữa. Và những hình ảnh này sẽ xuất hiện trên khắp Valoran.” – Đến đây thì ai cũng hiểu, hắn làm thế đang có mục đích hăm dọa và giảm nhuệ khí của Liên Minh cùng với những ai đang có ý định đứng lên chống lại Hư Không, nhưng đó chưa phải là tất cả. Hắn nói tiếp: “Nhưng ta là một người tốt, ta cho ngươi ba mươi giây để suy nghĩ, nếu trong vòng ba mươi giây tới, ngươi đồng ý đầu hàng quân đội Hư Không, cô ta sẽ sống! Rất hào hứng đúng không? Mạng của cô ta đang nằm trong tay ngươi đấy chỉ huy quân kháng chiến Liên Minh Huyền Thoại.”

“Đừng bao giờ nghĩ rằng bọn ta sẽ làm như vậy” – Darius vốn chẳng quen biết hay thân thiết gì với Quinn cho nên nói thế nhưng những người Demacia lại khác, họ quý trọng mạng sống của người thân mình, đặc biệt ở đây chính là Jarvan, ngoài Garen người bạn tốt nhất của mình ra không ai biết rằng Quinn chính là cô gái mà Jarvan yêu nhất, sự lựa chọn giữa việc chung và riêng lúc này đang làm khó chính Jarvan.

“Bắt đầu” – Facon bấm chiếc đồ hồ trên tay bắt đầu tính giờ.

“Hoàng tử, đừng nên nghe lời hắn, có thể đây là một cái bẫy” – Sivir lên tiếng.

“Phải, không nên để một mạng sống mà ảnh hưởng đến cả đại cuộc thế này” – rất nhiều người cũng tán thành ý kiến này, thế nhưng quyết định cuối cùng vẫn là Jarvan.

“Chúng ta không nên làm thế” – TF cũng nói.

“Đấy là người của chúng ta” – Jarvan nói đầy ẩn ý.

“Hoàng tử, đừng làm thế, người không thể vì một cô gái mà ảnh hưởng đến đại cục” – Xin Zhao cũng lên tiếng, ông hiểu tính cách của Jarvan cho nên biết quyết định của hắn ngay.

“Quinn là cô gái quan trọng nhất của con, không bảo vệ được cô ấy thì liệu có bảo vệ được những người khác?” – Jarvan nghiến răng nói.

“Facon, ta… ta… chấp nhận đầu hàng” – lời Jarvan vừa nói ra khiến cho toàn bộ mọi người ngẩn người kinh ngạc, không ai nghĩ Jarvan phải nói câu ấy cả.

Cả thành Fullox chiềm trong sự tĩnh lặng.

“Phập” – Một mũi dao đâm xuyên qua ngực của Quinn, cô chỉ kịp hét lên một tiếng rồi lập tức ngã gục, máu chảy ra từng dòng từng dòng….

“Á” – Jarvan hét lớn…

Những người khác kinh hoàng không thôi.

“Ô ô, ta xin lỗi! Hình như người bấm đồng hồ không phải ta mà là tên hành quyết kia, đồng hồ của hắn chạy nhanh hơn ta, nên trước khi ngươi kịp nói đã hết giờ rồi..” – Facon giọng nói đầy ý trêu chọc.

“Tại sao… tại sao ngươi dám làm chuyện ấy?” – Jarvan như người mất hồn, anh ta quỳ rập xuống dưới đất, đôi mắt đỏ kè căm hận nói.

Miss, Nami, Sona… và rất nhiều người vì không thể nào tin vào mắt mình nên lấy tay che đi nữa khuôn mặt, đôi mắt của họ cũng ửng đỏ dần, một cái chết của một người thân một anh hùng trong liên minh, cái chết đột ngột kia khiến họ không thể nào chấp nhận ngay được.

Một sự tĩnh lặng bao trùm khắp thành Fullox và cũng như những nơi khác, ý chí của tất cả những người đang có ý định chống đối quân hư không đã bị dập tắt, Jarvan tuyên bố đầu hàng nhưng lại không thể cứu lấy mạng của cô gái tên Quinn kia.

“Vẫn còn một bài học khác, thủ lĩnh quân kháng chiến, ta khuyên ngươi nên chạy thật xa, chào tạm biệt những người ngươi thân yêu nhất, bởi vì lần gặp tới khi ta và ngươi đối mặt ngươi sẽ chẳng còn mạng để mà nói lời từ biệt với bất cứ ai đâu. Không thứ gì, quân đội, sức mạnh nào có thể cản được bước tiến của quân Hư Không bọn ta. Gặp lại các ngươi sớm! Kassadin, phiền ngài đưa các xác này cho bọn chúng.” – Facon nắm lấy xác của Quinn ném vào một khe nứt hư không.

Màn hình không gian nhanh chóng biến mất, một khe nứt hư không xuất hiện, xác của Quinn bị bắn ra bên ngoài rơi xuống trước mặt đám người Jarvan. Kassadin nhìn về phía John ông ta nói: “Mối thù ngươi hại chết con gái ta… nhất định ta sẽ trả.”

John rất muốn nói điều gì đó, nhưng chưa kịp thì Kassadin đã biến mất.

“Quinn…. tại sao… tại sao lại là cô ấy!” – Jarvan điên cuồng chạy lại ôm chặt lấy Quinn mà khóc lóc, hai hàng nước mắt chảy dài.

Cả người Quinn lạnh ngắt, khuôn mặt trắng bệch không tí máu.

“Quinn, đừng bỏ ta… mở mắt ra đi… đừng bỏ ta…” – Jarvan liên tục vẩy gọi nhưng ngay cả Soraka đang ở bên cạnh cũng lắc đầu bó tay thì xem như không ai cứu sống được cô ấy nữa rồi.

John lẳng lặng đứng phía sau quan sát, không người nào hiểu rõ tình cảnh lúc này như hắn cả, cái cảm giác mà Jarvan đang nếm trải kia cũng là cái cảm giác khi hắn mất đi Sally. Có thể John không rõ về chuyện giữa Quinn và Jarvan nhưng hắn rất rõ Jarvan vô cùng yêu Quinn.

“Á” – Jarvan gào khóc: “Nếu ta không để em đi trinh sát tòa thành ấy thì không phải thế này… Quinn… ta sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn, toàn bộ những kẻ đang ở thành Vuncan, không một ai… ta phải giết hết bọn chúng, băm chúng thành trăm mảnh để trả thù cho em…”

Jarvan ôm Quinn trong lòng đứng bật dậy hô lớn: “Triệu tập quân đội, công phá thành Vuncan.”

“Jarvan, chuyện này đừng nóng vội, chúng ta còn chưa nắm rõ tình hình trong đó nữa mà.” – Xin Zhao vội ngăn cản.

Lux an ủi nói: “Anh Jarvan, em biết bây giờ anh rất căm hận bọn chúng, bọn em cũng vậy, mối thù này chúng ta sẽ trả nhưng nếu bây giờ công phá thành Vuncan quá nguy hiểm.”

Jarvan xoay người bước đi, bỏ ngoài tai tất cả những gì bọn họ nói: “Thành Vuncan là thành của chúng ta trước kia, có gì phải xem xét, vì quá thận trọng ta đã đánh mất người mình yêu, bọn chúng phải trả giá cho việc làm này, cứ làm theo lời của ta, triệu tập toàn bộ quân đội hướng đến thành Vuncan.”

Biết không thể nào khuyên ngăn được Jarvan lúc này mọi người đành làm theo ý hắn, quân đội nhanh chóng được triệu tập.

Lần ra quân này, Jarvan lựa chọn một số vị tướng theo mình công phá thành Vuncan, số còn lại sẽ ở tại thành Fullox để phòng thủ, hoặc ít nhất nếu biết tin gì không hay ho sẽ đưa quân đi cứu viện.

Những vị tướng ra trận lần này bao gồm toàn bộ những người của Demacia. Quân đội Jarvan dẫn theo lên đến hai mươi ngàn người.

Sau khi chuẩn bị xong quân đội lập tức lên đường tiến thẳng đến thành Vuncan, với khí thế vô cùng lớn, lúc này không ai dám trò truyện cùng với Jarvan cả, hắn cứ như một sát thần vậy, toàn thân tỏa đầy sát khí đầy đáng sợ.

Đường đi từ thành Fullox đến thành Vuncan cũng không quá xa, với tộc độ di chuyển của quân đội Jarvan lúc này chỉ khoảng nửa ngày là đến, Jarvan quyết định công thành ngay trong đêm để tạo tính bất ngờ, mặc dù Garen ra sức khuyên ngăn vì binh sĩ phải di chuyển một quảng đường dài nhưng không được nghỉ ngơi nếu lao vào chiến đấu ngay thì e rằng gặp rất nhiều bất lợi. Tuy vậy, Jarvan lúc này đã để hận thù che mờ con mắt, hắn chỉ muốn báo thù cho cái chết của Quinn nên bỏ ngoài tai tất cả những gì Garen nói.

Đêm hôm đó cách cổng thành Vuncan chừng ba trăm mét, Jarvan đang nhìn chằm chằm vào tòa thanh đang sáng rực trước mặt. Garen tiến lại nói: “Theo như dữ liệu từ chúng ta có được thành Vuncan cũng không có gì khác những tòa thành thông thường khác về cấu tạo, với quân đội của chúng ta tấn công trực diện chính là cách tốt nhất.”

“Tốt” – Jarvan gật đầu sau đó quay về phía quân đội phía sau hô lớn: “Toàn quân… tấn công…”

“Tấn công”

“Tấn công”

“Tấn công”

Tiếng hét xung trận kinh thiên động địa vang lên.

Tiếng vó ngựa làm rung chuyển mặt đất.

Jarvan dẫn đầu đoàn quân của Demacia lao đến tấn công…

“Báo động, có kẻ địch tấn công”

“Báo động” – những lính tuần tra trên thành nhanh chóng phát hiện ra quân đội của Jarvan đang lao đến… các chuông báo động lập tức vang lên inh ỏi.

“Cung thủ… bắn” – Garen vừa thúc ngựa chạy vừa vung kiếm lên trời chỉ huy cho đội cung thủ ở đằng sau.

“Xoạt xoạt xoạt” – một cơn mưa tên nhanh chóng bắn ra, tên hòa cùng màn đêm không ai thấy rõ nó bay thế nào, chỉ biết chắc rằng, những tiếng la hét thảm thiết của quân đội Hư Không trên thành vang lên liên tục.

“Phá cổng thành… công phá cổng thành” – Jarvan hô lớn, một đội thiết binh nhanh chóng lao đến, những chiếc xe chuyên công phá cổng thành nhanh chóng xuất hiện…

“Ầm ầm ầm ầm”Những tiếng động lớn vang lên, cổng thành rung động kịch liệt.

“Ngăn không cho bọn chúng vào bên trong” – đám quân hư không nháo nhào cả lên, dầu sôi, cung, đá cứ liên tiếp thả xuống phía dưới nhằm ngăn chặn quân đội của Jarvan.

Garen với kinh nghiệm trận mạc của mình, anh ta bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn, tại sao quân đội canh gác thành lại ít như vậy, đã thế bọn chúng còn không hề có ý định chống trả quyết liệt giống như đang muốn bảo rằng: “Cho các ngươi phá đấy”

“Ầm” – cổng thành bị phá, Jarvan vung cây thương trên tay hô lớn: “Tấn công thành Vuncan, giết từ năm tên trở lên nhất định có trọng thưởng.”

“Tấn công” – Đám quân lính nghe có thưởng thì cô cùng sung sướng, toàn bộ nhanh chóng lao vào bên trong…. đám quân hư không đang thủ trên thành thì chạy trốn…

Toàn bộ quân đội vượt qua cổng thành…

“Cái gì thế này?” – sau khi quân đội của Jarvan tiến vào bên trong thì vô cùng kinh ngạc phát hiện, bên trong thành Vuncan vẫn còn một lớp tường thành khác nữa.

“Thành Vuncan có đến hai lớp sao?”Jarvan kinh ngạc.

“Ô ô ô ô…” – tiếng hô hét của quân đội hư không vang lên, những ngọn đuốc sáng rực xuất hiện xung quanh các bức tường thành.

“Nguy rồi, chúng ta bị bao vây” – Lux hoảng hốt.

“Định chạy sao? Đừng mơ” – chỉ huy thành Vuncan – Facon đứng trên tường thành cười nói, tất cả đã trong dự liệu của hắn, một tên vô cùng xảo quyệt. Facon tiếp tục nói: “Không phải ta bảo vẫn còn một bài học dành cho các ngươi sao? Bây giờ hãy cố gắng mà tiếp nhận bài học này đi.. ha…. ha…”

“Cung thủ.”

“Xạ thủ.”

“Bắn.” – Facon hô lớn.

Lập tức mưa cung, mưa đạn từ bốn bức tường thành bắn xuống quân đội của Jarvan bên dưới, cái này có khác gì lùa gà vào trong một chuồng rồi ra tay giết sạch đâu chứ.

“Ầm ầm ầm” – những tiếng pháo nổ vang lên khắp nơi từ bốn bức tường thành.

Mặt đất nổ tung liên tục, chấn động cứ liên tục vang lên không ngừng.

Từng người từng người một ngã xuống bởi những loạt đạn pháo kia.

“Bảo vệ hoàng tử, mau lên bảo vệ hoàng tử” – Xin Zhao, tể tướng của Demacia không hề hốt hoảng ông ấy liên tục sử dụng thương thuật chặn những mũi tên, nhưng đạn thì không thể.

“Xoạt xoạt – Xin Zhao bị bắn trúng hai viên đạn vào chân, lập tức khụy xuống.

“Á.” – Sona bị một mũi tên bắn trúng vào tay không thể sử dụng phép thuật bên trong cây đàn của mình mà giúp đỡ những binh lính xung quanh.

Á….

Tiếng la hét vang lên khắp nơi, quân Hư Không từ bên trong lớp tường thành thứ hai bắt đầu ùa ra, đội quân ma thú điên cuồng cắn xé tấn công không thương tiếc, bây giờ quân đội của Jarvan như cá đã vào giỏ chạy bằng cách nào đây chứ.

“Hây” – Jarvan liên tục vung thương chém không ngừng nghỉ, nhưng cứ mỗi lần hắn giết tên này thì tên khác lại xuất hiện.

“Xoạt” – một viên đạn bắn xuyên quan giáp của Jarvan cũng may lớp giáp cuối cùng đã giữ lại mạng của hắn.

“Mở đường máu chạy mau…” – Garen toàn thân đầy mồ hôi, anh ta không ngờ rằng bọn Hư Không sau khi chiếm thành Vuncan lại xây thêm bên ngoài một lớp tường thành nữa, chình vì không nắm rõ điều này nên họ đã bị mắc bẫy của kẻ địch.

“Rút quân… rút quân” – Quân đội của Demacia nhanh chóng lùi lại theo cổng thành sau lưng bị phá trước đó để rút thế nhưng mọi chuyện đâu như ý muốn của họ. Facon cười ha hả sau đó hô lớn: “Đóng cổng thành lại, không được để bất cứ ai chạy thoát, ta phải bắt sống đám tướng lĩnh kia để còn nhận thưởng.”

Từ hai bức tường đá chỗ cổng thành bị công phá trước đó, một cánh cổng sắt xuyên quá lớp tường đá nhanh chóng xuất hiện, cánh cửa sắt ấy một khi đóng lại thì tuyệt đối không có cách nào thoát ra được.

“Hoàng tử, để tôi mở đường” – Shyvana hóa thành một con rồng đỏ cực lớn lao đến cổng thành, hai tay của cô cố gắng chặn cổng thành đóng lại.

“Ngăn con rồng đó lại” – Facon phất tay nói.

Những đợt quân lính đầu tiên rời khỏi thành Vuncan.

Lập tức, những quả pháo bắn về phía cô, hàng trăm mũi tên, hàng loạt tiếng đạn….

“Rống” – Shyvana đau đớn rống lên thật to, cô vẫn không bỏ cuộc, đôi tay rồng mạnh mẽ cố gắng tách cánh cửa sắt.

“Két két” – hai cánh cổng ngày một khép chặt hơn… Shynvana dù có hóa thành rồng nhưng cũng không có cách nào để giữa nó mãi được.

“Xoạt xoạt” – đột nhiên một đám quân lính Hư Không xuất hiện, bọn chúng ném những sợi dây xích sắt lên người của Shyvana sau đó cột chúng vào những con ma thú, kéo.. kéo và kéo cô ấy rời khỏi cánh cổng bằng sắt.

“Ầm… rống” – Shyvana thân bị thương, cô không thể trụ nổi nữa bị hàng chục sợi dây xích sắt kéo ngã lăn ra mặt đất. Cánh cổng sắt kia bắt đầu khép lại.

“Xoạt” – Garen chém bay đầu hai tên lính hư không sau đó lao đến, hai tay giữ chặt lấy cánh cổng không để nó đóng lại, gân xanh nổi hết cả lên mặt của anh ấy, Garen nghiến răng nói: “Đi mau, rút mau… hoàng tử… đi mau….”

Jarvan thấy Garen đang ra sức giữ cổng để mìh rút lui, hắn ta liền cự tuyệt: “Không được, có chết thì cùng chết, tôi không thể bỏ cậu lại được…”

“Đi mau, cậu là niềm hi vọng của chúng tôi, đi mau đi.” – Garen cố gắng giữ chặt cánh cổng.

“Xoạt xoạt” – Xin Zhao vừa chống ngọn thương vừa cố gắng đến bên cạnh Jarvan nói: “Jarvan, đi mau đi, bọn ta sẽ ở lại đây chặn bọn chúng, về thành Fullox nói với John, chỉ có duy nhất cậu ấy mới có thể tìm ra cách công phá tòa thành này mà thôi…. đi mau đi.”

“Các ngươi có nghe gì không, mau rút quân, các ngươi phải bảo vệ hoàng tử bằng mọi giá” – Garen hô lớn cho đám lính đang ở gần đó, bọn họ nghe Garen nói thế thì vô cùng khó xử, nhưng mệnh lệnh là mệnh lệnh không thể cãi lại.

Jarvan lắc đầu nói: “Không được, có đi chúng ta sẽ cùng đi, tôi không thể bỏ lại mọi người được.”

“Hoàng tử đi mau đi, hãy nói anh John đến cứu mọi người, chỉ có anh ấy mới có thể làm chuyện đó mà thôi” – Sona thân đầy máu cố gắng tiến lại.

“Rống” – Shyvana toàn thân vẩy rồng rơi tứ tung, một mình cô đánh với hơn mười con ma thú sao chịu nổi chứ…

“Phụt… đi mau đi… tôi không chịu nổi được nữa” – Garen phun ra một cục máu, hai chần quỳ rập xuống, hai tay vẫn cố sức giữ cánh cửa sắt.

“Hoàng tử, chúng tôi đều đã bị thương cả rồi, dù có chạy theo ngài thì cũng chỉ làm chậm chân ngài mà thôi, thôi thì để chúng tôi ở lại đây cầm chân bọn chúng, ngài mau chạy đi…” – Fiora lên tiếng, toàn thân cô cũng đầy các vết thương, thậm chí trên vai của cô còn có hai mũi tên đang đâm trên đó.

“Đi mau đi” – mọi người liên tục hối thúc.

“Hoàng tử chúng ta phải đi mau thôi, đừng để sự hi sinh của các vị tướng quân trở nên vô ích.” – Những người lính được lệnh bảo vệ Jarvan rời khỏi thành Vuncan lập tức lao đến ôm chặt lấy Jarvan rời khỏi thành.

“Không… ta không thể để bọn họ hi sinh vì ta nữa… không” – Jarvan ngay khi được đám lính lôi ra khỏi thành thì cổng thành cũng vừa lúc đóng sập lại.

“Đóng lại rồi!” – Sona mỉm cười nhìn Lux và mọi người…

Garen được Galio giúp đỡ đứng dậy, nói: “Bây giờ chúng ta phải làm sao?”

“Có chết cũng phải chết trong vinh quang…” – Câu nói của Garen lập tức tăng thêm sĩ khí của toàn thể những ai đang ở đây, những người lính Demacia không thoát ra ngoài được cũng quyết định sống chết với đám quân hư không.

“Giết” – Quân hư không bắt đầu lao lên……

“Giết” – đám người của Garen cũng thế….

“Người Demacia không bao giờ sợ chết!”

“Hừm để lọt mất tên chỉ huy, tức thật” – Facon tiếc nuối nói.
“Nhanh lên, đội cứu thương… nhanh lên” – Tiếng hối thúc vang lên từ bên trong thành Fullox vang lên thật lớn…
“Lộc cộc… lộc cộc” – những đoàn ngựa nhanh chóng rời khỏi thành…

Lúc này tại phòng nghị sự mọi người đều đứng ngồi không yên, tin tức Jarvan bại trận đã được truyền về, Jarvan cùng với số binh lính sống sót được quay trở lại thành Fullox, nghe được tin này Darius lập tức phái người rời khỏi thành hộ tống Jarvan quay trở về một cách an toàn.

Cổng thành Fullox rộng mở, đoàn người của Jarvan nhanh chóng được hộ tống tiến vào trong thành, hai mươi ngàn quân dẫn đi, nay chỉ còn hơn một ngàn người, đấy là chưa kể trong số đó có rất nhiều người bị thương rất nặng mà e rằng sẽ không thể tiếp tục đầu quân chiến đấu được.

“Mau chóng đưa những người bị thương đi chữa trị, đưa hoàng tử về phòng nghỉ ngơi” – Darius ra lệnh lập tức mọi người thi hành. Soraka nhanh chóng cùng những người bác sĩ giỏi nhất đi theo về phòng của Jarvan để xem xét tình hình thương tích của hắn.

Chừng mười lăm phút sau khi đã vào phòng để kiểm tra thương tích, Soraka bước ra khỏi phòng của hoàng tử, mọi người sốt ruột chờ đợi nãy giờ lập tức lao đến hỏi: “Tình trạng của Hoàng tử thế nào?”

Soraka gật đầu nói: “Ngài vẫn ổn, các vết thương không quá nặng, John… hoàng tử muốn gặp cậu.”

John gật đầu bước vào bên trong phòng, Ezreal giữ tay hắn lại nói: “Hỏi tình trạng của Lux giúp tớ…”

John gật đầu sau đó bước vào bên trong, cửa phòng đóng lại. Soraka ở bên ngoài nói: “Mọi người đừng tụ tập tại đây nữa, hãy đến sảnh đại sự để chờ đợi đi.”

“Được rồi, chúng ta đi thôi!”

Bên trong phòng lúc này John đang ngồi trên ghế đối diện với Jarvan đang nằm trên giường, đầu, tay đều có các băng vết thương.

“Nhìn ta như vậy ngươi khoái chí lắm đúng không? Ta đã thảm bại, thù của Quinn còn chưa báo được, đã thế còn làm liên lụy đến những thân thiết nhất của mình…” – Giọng nói của Jarvan đầy vẻ đau khổ cùng tuyệt vọng.

John thở dài nói: “Hoàng tử, ngài đừng tỏ ra bi quan như thế, nếu tôi nói rằng tôi cũng từng trải qua tình cảnh này như ngài, ngài có tin không?”

“Ngươi? Ngươi từng phải nếm trải cảm giác mất đi người mình yêu sao?” – Jarvan nhìn thẳng vào John.

“Tất nhiên, thậm chí cái cảm giác lúc đó của tôi nó còn mãnh liệt hơn nữa kìa, kẻ thù giết người mình yêu ngay trước mắt mà mình lại không thể làm gì hắn được.” – John nói ra với giọng điệu đầy nỗi bi thương.

Jarvan nhìn vào mắt hắn ban đầu hắn cứ nghĩ John chỉ bịa chuyện để nói nhưng sau khi quan sát Jarvan nhận ra rằng John không hề có nửa điểm dối trá gì ở đây, Jarvan thở dài nói: “John… nếu ngươi không nghĩ đến hận thù giữa ta và ngươi, vậy ta có thể cầu xin ngươi một việc được hay không?”

“Hoàng tử, ngài đừng nói thế, có gì cứ nói…” – John đáp.

“Giúp ta cứu lấy mọi người đang bị giam ở thành Vuncan…” – Jarvan nói tiếp: “Vì ta mà bây giờ họ đang gặp nguy hiểm, ta không muốn tội lỗi của mình trở nên trầm trọng hơn nữa, Sona, Garen và cả tể tướng Xin Zhao không hiểu sao họ lại đặt toàn bộ niềm tin vào ngươi, họ bảo rằng ngươi có thể cứu họ.”

John biết đây là những điều hắn đang quan tâm nhất liền hỏi: “Bọn họ giờ sao rồi? Mọi người vẫn ổn chứ?”

Jarvan lắc đầu đáp: “Ta không rõ, nhưng ta biết chắc chắn rằng tên Facon kia sẽ không giết họ, hắn muốn bắt sống để giao lại cho cấp trên lĩnh thưởng mà, tuy nhiên sau khi hắn ta giao bọn họ cho cấp trên mạng sống của họ còn giữ được hay không thì ta không nắm chắc, John… ta cầu xin ngươi, hãy lập tức cứu họ trước khi quá muộn..” – Jarvan chồm dậy nói nhưng vì vết thương trên người đột nhiên phát tác cho nên hắn ta phải nằm xuống lại.

“Đừng cử động mạnh coi chừng vết thương ‘mở miệng'” – John gật đầu nói tiếp: “Ngài đừng lo, chuyện này ngài không nói ra tôi cũng sẽ làm, vì trong đó không chỉ có những người bạn của tôi mà còn có người con gái tôi yêu nữa, tôi sẽ không bỏ mặc họ…”

“Ngươi nói vậy ta cũng yên tâm rồi, ta thực sự quá vô dụng… không thể làm được điều gì. Ta đã mắc mưu của tên Facon đó quá dễ dàng” – Jarvan buồn bã nói.

John thổ vào vai hắn ta vài cái an ủi nói: “Đừng nói thế, chẳng qua tên Facon kia xảo quyệt hơn ngài mà thôi, được rồi nghỉ ngơi đi, mọi việc cứ để cho tôi, à đúng rồi, về thành Vuncan ấy, ngài có thể nói cho tôi biết vài thông tin được không?”

“Được!” – Jarvan gật đầu sau đó nói lại tất cả.

Trong sảnh đại sự lúc này mọi người đi qua đi lại không yên, ai ai cũng lo lắng cho tình hình những người còn lại đi theo Jarvan, không biết bọn họ thế nào…

“A, John, cậu ấy trở lại rồi” – Mọi người thấy John bước vào lập tức chạy lại hỏi thăm: “Những người đi theo hoàng tử thế nào? Họ có làm sao không?”

John lắc đầu nói: “Tạm thời thì có vẻ như họ vẫn bảo toàn được mạng sống. Theo như Jarvan nói lại thì không có ai hi sinh trong lần tập kích này cả.”

“Vây thì tốt quá”

“Thế thì may”

“John, hoàng tử gọi cậu vào nói chuyện riêng rốt cuộc là chuyện gì thế?” – Swain ở bên cạnh nói, đây cũng là điều mà tất cả mọi người ở đây đang muốn hỏi.

“Ngài ấy muốn ta dẫn quân đi cứu những người đang bị giam tại Vuncan trước khi quá muộn.” – John nói.

“Vậy cậu đó cách gì chưa? Tòa thành ấy chúng ta thậm chí còn không có một chút thông tin gì” – Swain thở dài nói.

John liền đáp: “Từ Jarvan tôi đại khái biết được chút ít về thành Vuncan, được rồi mọi người chuẩn bị hành lý, và quân đội, một giờ nữa chúng ta sẽ khởi hành.”

“Rõ” – tất cả nhanh chóng rời đi.

Irelia ở bên cạnh kì lạ nói: “Sao hắn ta bây giờ lại tốt với anh thế John?”

John cười đáp: “Đừng nghi ngờ lung tung, cảm giác của Jarvan lúc này anh rất hiểu.”

“Không thể nào? Anh đã từng mất người mình yêu nhất sao?” – Syndra kì lạ tiến đến nói.

John chỉ mỉm cười rồi rời đi, hắn không muốn nói chuyện này ra cho những cô gái kia biết. Thế nhưng hắn không muốn nói là chuyện của hắn, còn có người muốn nói là chuyện của người ta. Lissandra sau khi thấy John rời đi liền tiến lại nói: “Các người muốn biết chuyện mà hắn ta đang dấu lắm đúng không?”

Lissandra bắt đầu nói ra…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro