3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kennen nhìn vào bản đồ quân sự sau đó nhìn hắn nói: ” John, cô gái Riven mà cậu đã cứu ấy, cô ấy đã quyết định hỗ trợ chúng ta rồi, cô ấy cung cấp cho chúng ta một số thông tin về quân đội Noxus đến Ionia lần này, tôi nghĩ chúng sẽ giúp được cậu. “
Kennen lập tức nói ra tất cả, John bắt đầu suy nghĩ kế sách, hiện tại quân địch đang ở phía bắc lực lượng bên ta rất nhiều, theo những thông tin mà Riven cung cấp cho thì chắc chắn lần này quân đội Ww sẽ tổng tấn công vào thủ đô Placidium, chúng ta cần phải cầm cự cho được ba ngày cho đến khi quân đội cứu viện đến.

Varus lập tức nói: “Đường đi từ phía quân đội Noxus đến thủ đô Placidium vô cùng khó đi, như sẽ gặp rất nhiều vách núi dựng đứng, đi qua những khu rừng rập và những đầm lầy rộng lớn, chúng ta có thể tìm những người quen thuộc địa hình ở những nơi này sau đó chuẩn bị mọi thứ cần thiết. “

Sona nhìn John hỏi: ” John… vậy bây giờ chúng ta sẽ đánh bằng kế gì đây?”

John cười nói: ” Chẳng có kế gì cả, chúng ta sẽ tổ chức ăn tiệc ngay trước mặt bọn chúng. “

“Ăn tiệc?” – Hai chữ này khiến cho toàn bộ mọi người ở đây kinh ngạc đến trợn mắt, không biết hắn đang nói thật hay nói đùa.

Thế nhưng những hành động tiếp theo của hắn cho thấy John không hề đùa giỡn chút nào. Doanh trại của quân đội Ionia nhanh chóng được dời đi, đến ngay trên đường đi của quân đội Noxus.

Lúc này ở tại doanh trại của Noxus, sau khi Singed nghe kể hết mọi việc xảy ra hắn vô cùng tức giận đập phá lung tung nói: “Thực sự đáng hận mà, không nghĩ ra quân đội Noxus anh dũng chúng ta lại bị một thằng nhãi làm cho ra thế này, hắn tên John đúng chứ? Hắn cũng là kẻ đã đánh cho ta ra nông nỗi này, nhất định không thể tha thứ được. “

Ww gật đầu nói: “Đúng vậy, không thể tha thứ được, hiện tại thời gian chúng ta đánh phá Ionia đã kéo dài hơn dự định, chúng ta cần nhanh chóng kết thúc cuộc chiến này lại nếu không sau này trở về sẽ bị trách phạt. “

Singed gật đầu nói: ” Hiện tại quân đội chúng ta đang theo hướng bắc hành quân thần tốc về hướng thủ đô Placidium, với tốc độ này nhất định quân đội Ionia sẽ không thể nào ngăn cản được. “

Ww gật đầu nói: ” Đúng là thế, tuy nhiên ta vẫn rất ngại thằng nhãi tên John kia, ta có cảm giác đầu óc quân sự của hắn cao hơn cả ngài Swain một bậc. “

Singed cười ha hả nói: ” Thầy Ww của ta sao lại lo lắng xa đến thế, nếu thực sự gặp lại hắn một lần nữa ta nhất định sẽ không để hắn sống yên ổn, à mà thứ vũ khí mà người đang chế tạo ấy đã hoàn thành chưa?”

Ww thở dài nói: ” Hoàn thành rồi, tuy nhiên khi xem lại vẫn còn có một số sai sót, sức mạnh mà nó gây ra e rằng đối với những người có sức mạnh phép thuật bên trong cơ thể sẽ không quá hại đến tính mạng. “

Singed gật đầu: ” Vậy người mau chóng hoàn thành nó đi, ta nghĩ thứ đó sẽ rất hợp nếu đem đối phó với thằng John kia. “

“Báo” – Một tên lính hốt hoảng chạy vào bên trong, Ww lập tức đứng dậy nói: ” Có chuyện gì?”

Tên lính kia lập tức nói: ” Phát hiện trước mặt chúng ta là doanh trại của quân đội Ionia, bọn họ… bọn họ… “

Singed tức giận quát: ” Việc gì mà phải ấp úng vậy? Mau nói đi. “

” Bọn họ đang mở tiệc lớn ăn mừng ạ. ” – Tên lính kia vội nói.

“Mở tiệc ăn mừng” – Singed và Ww kinh ngạc không thôi, sau đó Singed cười phá lên nói: ” Lũ ấy chắc bị ngu rồi, dám ở ngay trước mặt doanh trại chúng ta mà tổ chức tiệc, hãy để tôi dẫn quân đi đánh cho chúng nó một trận tơi bời. “

Ww lập tức ngăn lại nói: ” Ngươi không thấy việc này rất khả nghi hay sao? Ở lại doanh trại đi, ta đi kiểm tra xem sao?”

Singed không dám trái lệnh, lập tức ở lại doanh trại, Ww cùng vài tên thuộc hạ dẫn theo một đám lính nhỏ rời khỏi doanh trại đi tìm hiểu, hắn đứng một khoảng cách khá an toàn với doanh trại Ionia, ánh mắt của loài sói vào ban đêm thường rất tinh, hắn nhìn thấy rất rõ toàn bộ binh lính bên trong đang ăn uống no say, cười đùa vui hát… thậm chí canh phòng cũng cực kì lỏng lẻo, nếu không muốn nói là không thèm canh phòng gì cả.

Tên tướng quân ở cạnh đó lên tiếng nói: ” Bọn chúng nhất định coi thường chúng ta nên mơi dám làm điều này, chỉ huy hãy để tôi dẫn một đội quân vào phá nát doanh trại kia. “

Ww lập tức tức giận quát tên tướng đó, hắn nói: ” Ngươi có ngu không? Chỉ huy của quân đội Ionia là một gã mà trước đây đã cho quân đội Noxus chúng ta nếm liên tục trái đắng đấy, quân đội Ionia đột ngột dời về đây, sau đó lại còn mở tiệc nhất định có âm mưu gì đó…. chúng ta không nên xem thường cái đầu của thằng nhãi kia. “

“Thuộc hạ biết lỗi” – tên tướng quân bị Ww quát lập tức cúi người lùi lại. Ww tiếp tục quan sát một hồi lâu, hắn vẫn không phát hiện ra John hay bất cứ môt vị tướng lĩnh nào, hắn bắt đầu nghi ngờ hơn nên nói: ” Chúng ta quay về doanh trại, tạm thời không tiến quân. “

Ở doanh trại Ionia lúc này mọi người mở tiệc ăn uống ca hát no say, tất cả đều do lệnh của John, ở trong lều chỉ huy, John cùng mọi người uống rượu, nghe Sona đàn, nói chung là ăn chơi cả đêm. Nhưng điều kì lạ là đã hai ngày trôi qua, quân đội Ionia liên tục ăn chơi cả đêm thế mà bên phía doanh trại Noxus cạnh đó không hề có chút động tĩnh gì? Ngay cả việc tiến quân cũng dừng lại.

Ở bên trong doanh trại Noxus, một tên lính hối hả chạy vào nói: ” Thưa chỉ huy có thư khẩn cấp từ các còn tàu chiến của chúng ta trên biển. “

Ww cầm lấy lá thư sau đó đọc đọc, hắn đột nhiên hú lên điên cuồng nói: ” Khốn kiếp… khốn kiếp… ta đã bị chúng bẫy rồi… tại sao bây giờ thư mới đến?”

Thực ra trên thư đó viết: Thứ nhất quân đội tiếp viện Demacia đã sắp tiến gần đến Ionia, thứ hai là toàn bộ vũ khí trên các con tàu đã bị phá hủy cả.
Quan hai chuyện đó với đầu óc vốn thông minh của mình Ww lập tức nhận ra kế sách ăn chơi mỗi đêm của doanh trại Ionia chỉ là cách nghi binh, khiến quân đội Noxus không thể tiến đến sau đó chờ cứu binh đến.

Ww tức giận nói: “Lập tức tổng tấn công doanh trại Ionia trước mặt cho ta. “

Ở tại lều chỉ huy, Sona và tất cả mọi người khác vẫn chưa thể nào hiểu được, tại sao trong suốt hai ngày qua bọn họ liên tục ăn chơi, canh phòng lỏng lẽo thế mà quân đội Noxus lại không hề có ý định tiến quân hoặc tấn công họ.

John ngồi trên ghế nhìn tất cả, hắn cười nói: “Có phải mọi người đang rất kinh ngạc đúng không, vậy để ta giải thích, thực ra ta nghĩ đến kế sách này là từ việc thông qua những thông tin Riven cung cấp về quân đội Noxus tấn công Ionia này ta biết được Ww là một kẻ vô cùng đa nghi, hắn làm việc gì cũng có tính toán cả, cho nên ta quyết định chuyển doanh trại đến trước doanh trại Noxus rồi liên tục tổ chức tiệc, ăn chơi, cố ý cho canh phòng lỏng lẻo, có như vậy Ww sẽ nghĩ quân đội chúng ta có âm mưu gì đó mà không dám hành động khinh suất. “

“Ồ” – Mọi người kinh ngạc hô lên, Sona nói: “Vậy kế này có tên gọi là gì?”

“Không thành kế” – John cười đáp.

Làm như mình không làm gì để kẻ địch tưởng rằng mình có ý định khác, rồi từ đó lừa cho đối thủ vào những điều mình sắp đặt. Đây là một kế cực kì tuyệt diệu. Master Yi tiếp lời: “Nếu vậy tại sao mới sáng sớm cậu lại kêu mọi người lập tức bỏ lại doanh trại, đã thế còn để lại rất nhiều hình nộm bên trong có chứa thuốc nổ. “

John cười đáp: “Ngài còn nhớ việc tôi nhờ ngài phá hủy vũ khí trên tàu chiến của bọn chúng chứ? Tôi biết chắc rằng thế nào bên phía quân đội trên tàu sẽ gửi thư thông báo tin tức việc này cho Ww biết nên đã cử rất nhiều ninja trong hội Kinkou chặn mọi con đường, chỉ cần thấy thư đến là chặn giết cướp thư. Đồng thời lúc đó tôi cũng đưa cho một Ninja trong đó lá thứ giả, trên đó ngoài việc ghi vũ khí trên tàu bị phá hủy ra còn ghi cả việc quân đội tiếp viện đang đến, đúng vào ngày hôm nay lá thư giả đó sẽ được gửi đến doanh trại Ww, chắc chắn hắn sẽ nhận ra là chúng sẽ bị chúng ta lừa liên tục hai ngày nay mà tức giận đem quân quyết san phẳng doanh trại. “

“Đến lúc đó các quả boom bên trong các hình nhân bằng rơm sẽ nổ tung khiến quân địch bị tổn thất. ” – Irelia từ bên ngoài bước vào, mặc dù thương tích của cô vẫn chưa khỏi phải nhờ Soraka giúp đỡ mới đi được.

John đứng dậy nói : ” Đúng là như vậy, nhưng sao cô không nghỉ ngơi mà lại đến đây làm gì?”

Irelia cười nói: “Mấy ngày không được đánh trận làm tôi không thể nào chịu nổi rồi. “

Đúng như những gì John đã tính toán, quân đội Ww tấn công vào doanh trại giả, bọn chúng nhanh chóng phát hiện ra bên trong này chỉ toàn là hình nộm được mặc quần áo binh lính, Ww tiến thẳng vào lều chỉ huy, ở trên chiếc ghế cao cao, một bộ hình nộm mặc quần áo của John, trên mặt có dán vài dòng chữ: ” Ha… ha… bị lừa rồi nhé…. bùm. “

“Ầm”.

Cả hình nộm ấy lập tức nổ tung…

“Ầm” “ầm” “ầm”……

Hàng chục tiếng nổ nối tiếp nhau vang lên, kèm theo đó là tiếng hét thất thanh từ phía quân đội của Ww.

Ww chạy thật nhanh thoát khỏi cái bẫy boom mìn mà John đã giăng sẵn, hắn vừa chạy vừa hận nói: ” Thằng khốn, ta nhất định sẽ xé xác người… nhất định… “

“Ầm” – Ww bị một quả bom cạnh đó nổ tung hắn, bị hất văng sang một bên, chân chảy máu rất nhiều nhưng không ảnh hưởng đến tính mạng.

“Rút quân… rút quân mau… chúng ta dính bẫy rồi… “

Quân đội Noxus chạy tán loạn, trên gương mặt tên nào cũng tràn đầy nỗi sợ hãi.

Sau sự kiện đó quân đội Noxus bị tổn thất nghiêm trọng, cộng thêm việc biết tin quân cứu viện đang đến, Ww cùng Singed lập tức ra lệnh cho quân đội lui binh về bở biển.

Tận dụng cơ hội có một không hai này, quân đội Ionia thừa lúc tấn công sức mạnh cùng sĩ khí tăng lên gấp ngàn lần, chiến đấu đầy anh dũng.

Một ngày sau khi liên tục bị dồn đánh, quân đội Noxus cũng lùi được đến bờ biển, tuy nhiên bên phía Ionia do John dẫn đầu thì lại không tha, họ liên tục tấn công.

Ww đứng đối mặt nhìn John hắn tức giận, cái miệng đầy răng sói đầy sắc nhọn và kinh tởm: ” Thằng nhãi, ta cho ngươi một cơ hội nữa, hãy quy phục Noxus chúng ta, nhất định ngươi sẽ được hưởng vinh hoa phú quý, theo như ta tìm hiểu ngươi không phải là một người dân của Ionia này, thì việc gì phải chiến đầu vì bọn chúng cơ chứ?”

John cười ha hả nói: ” Cơ hội? Cái này ông nên suy nghĩ lại đi, không biết ai cho ai cơ hội đấy, toàn bộ quân lính nghe đây, sau bao nhiêu ngày chúng ta chiến đấu vất vả, nhiều anh em của chúng ta đã ngã xuống, máu của hộ nhuốm đầy trên mảnh đất này, họ ngã xuống là vì cái gì?”

“Vì Ionia” ( tiếng toàn bộ quân lính cùng với đám người Sona hô lớn)

John tiếp tục khơi dậy ý chí nói tiếp: ” Quân địch của chúng ta, kẻ đã giết đi rất nhiều người anh em của chúng ta, người dân Ionia hiền lành…. những kẻ đang bị chúng ta dồn vào thế đường cùng thì phải làm gì đây?”

“Tiêu diệt Noxus, vì Ionia….. Tiêu diệt Noxus vì Ionia. ” ( tiếng toàn bộ quân lính cùng với đám người Sona hô lớn)

John gật đầu sau đó hô vang: ” Vì Ionia tấn công… “

“Tấn công! Tấn công”

Quân đội Ionia thế như vũ bão lao vào tấn công quân Noxus, mỗi đôi mắt của họ hiện lên ý chí chiến đấu đáng sợ.

Ww và Singed tức giận hô lớn: ” Quân Noxus không bao giờ lùi bước, tấn công”

Hai bên bắt đầu lao vào nhau, máu bắt đầu văng lênh tứ tung, quân đội Ionia tấn công đầy dũng mãnh, họ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, trong đầu lúc này chỉ có mỗi hai chữ : ” Vì Ionia”

John lao vào tấn công Ww, từ khi bị Soraka nguyền rủa trở thành một con ma sói, Ww trở nên vô cùng đáng sợ, hắn lao vào cắn xé John, những bộ mòng vuốt sắc nhọn xé toạt những mảnh áo quần trên người hắn. John lui lại một bước tay trái gió thổi vù vù, tay phải lôi điện xì xèo, John hô lớn một tiếng: ” Phong Lôi hợp thể. “

Ngay tức khắc một cơn lốc chứa đầy sấm sét tấn công Ww, khiến hắn bị giật điện liên tục lùi về phía sau. Ww như ngửi thấy mùi máu xung quanh hắn càng thêm điên cuồng hú lên sau đó lao vào John với tốc độ nhanh kinh khủng, John bị hắn cắn xé liên tục không tài nào đỡ được lối đánh của một con thú hoang, John tức giận xoay người đá vào bụng của hắn một cú thật mạnh.

Ww văng đi lăn và vòng trên đất hắn lập tức ngồi dậy lấy từ trong người ra một vật kì lạ có hình tròn, bên trong chứa năm ống thuốc gì đó, Ww nói: “Ta sẽ để ngươi là kẻ đầu tiên thử nghiệm thứ vũ khí này. “

Ww lại điên cuồng lao đến, John phun ra một đoàn hỏa diễm nóng rực, nhưng Ww đã nhảy lên tránh được, hắn ném về phía John thứ kì lạ hình tròn ấy, John lập tức đưa tay bắn ra sức mạnh phép thuật cổ ngữ phá hủy nó thì đột nhiên, một vụ nổ lập tức xuất hiện, kì lạ thay vụ nổ ấy chỉ tập trung xung quanh John, một cánh cổng ma thuật quái lạ xuất hiện cạnh đó nó hút tất cả những thứ xung quanh vào bên trong, đá bị hút biến thành bột, John bị hút vào bên trong, hắn hét lên đau đớn.

Mọi người nhanh chóng tập trung ánh mắt về phía hắn, Sona và đám tướng lĩnh kinh hãi hét vang tên của hắn.

“Ầm…”
Cánh cửa kia đóng lại tất cả biến mất, John biến mất không để lại tung tích gì……
Sona, Syndra và cả Irelia nữa ba người nhanh chóng chạy đến chỗ John vừa biến mất. Sona liên tục gào khóc kêu tên của hắn, hai tay cô liên tục xới đống cát bên dưới, trong đầu cô lúc này chỉ nghĩ: ” John… anh ấy chỉ bị vùi vào bên trong lớp cát này thôi, anh ấy không chết…. “
Syndra cũng khóc, cô quỳ cả hai chân xuống, những giọt nước mắt ăn dài trên má, cô không muốn tin John đã chết, Irelia bàn tay nắm chặt kiếm, đôi mắt đỏ ngầu căm hận nhìn Ww, cô điên cuồng lao đến, kiếm thuật Hiten bộc lộ, những tinh linh kiếm như có linh hồn xuất hiện tấn công tới tấp vào mặt Ww.

“Keng…” – Singed chạy lại chắn trước mặt Ww, chiếc khiên trên tay bị những mũi kiếm đầy uy lực của Irelia làm cho vỡ nát. Singed ném về phía cô một bình thuốc độc, Irelia không dễ gì để bình thuốc ấy chạm vào người nên ngay lập tức lùi lại. Syndra từ đằng sau với ánh mắt của một loài thú hoang, cô căm hận Ww, sức mạnh bóng tối bắt đầu trỗi dậy.

“Bùng nổ sức mạnh”… xung quanh Syndra được bao phủ bởi một tầng năng lượng bóng tối dày đặc, sau đó hàng chục quả cầu hắc ám cứ như được gia tăng thêm sức mạnh lao vào tần công Ww. Ww không phải tên dễ bắt nặt, hắn hú lên mãnh liệt, đôi móng vuốt sắc nhọn cứng cáp liên tục phá hủy các quả cầu hắc ám.

“Ầm… ầm…” – Những tiếng nổ vang lên tứ tung, chấn động của nó khiến Ww, Singed và Syndra bị đẩy lui lại, Irelia đỡ lấy Syndra rồi nhìn với ánh mắt thù hận với Ww nói: ” Ta sẽ giết ngươi… “

“Quân đội cứu viện đến rồi! Là chỉ huy Zelos ông ấy cùng với quân đội Demacia đã đến.” Từ ngoài xa hàng trăm chiến thuyền của quân đội Demacia đang tiến đến Ionia, dẫn đầu là con tàu chỉ huy có Zelos và tướng quân của Demacia Garen. Đoàn quân Demacia nhanh chóng tiếp cận bờ mà không bị ngăn cản chút nào bởi những tàu chiến của Noxus, đơn giản là vì những tàu chiến kia đã bị Master Yi phá hủy toàn bộ vũ khí rồi.

Garen dẫn đầu quân đội Demacia, anh ta để tóc xẻ dọc, người mang giáp. Tay cầm kiếm, bộ dáng anh dũng thiện chiến, nước da có chút ngăm đen, thể hiện sự từng trải trên chiến trường.

“Lập tức bao vây quân đội Noxus!” – Garen sau khi đặt chân lên đất liền lập tức hô lớn. Toàn bộ đội quân Noxus trong đó có cả Ww và Singed nhanh chóng buông bỏ vũ khí đầu hàng. Irelia cầm kiếm định lao lại giết chết Ww, nhưng Zelos đã có mặt kịp thời, anh ta giữ Irelia lại nói: “Không được, không được giết hắn ta. “

“Hắn đã giết John…. em phải báo thù…. ” – Irelia căm hận nói.

Zelos lắc đầu nói: ” Nếu chúng ta giết hắn, chắc chắn bên phía Noxus sẽ không nhượng bộ mà kí hiệp ước rút quân, em phải bình tĩnh lại. “

Garen bước đến cạnh Zelos nói: ” Mọi người đã chiến đấu mệt rồi, xin hãy rút quân về nghỉ ngơi, chuyện ở nơi này xin giao lại cho quân đội Demacia chúng tôi giải quyết. “

Zelos gật đầu nói: ” Được, mọi chuyện ở đây xin giao lại cho anh. “

Quân đội Ionia nhanh chóng lui quân về doanh trại, mặc dù Irelia, Sona và cả Syndra nữa không muốn quay về, nhưng đây là mệnh lệnh, họ không muốn trái. Quân đội Noxus sau đó được cho phép lập một doanh trại để tạm ở, tuy nhiên doanh trại ấy vẫn bị sự giám sát từ quân đội Demacia và Ionia.

Theo như yêu cầu của Zelos thì Ww phải gửi thư về phía Noxus yêu cầu kí hiệp ước rút quân và vĩnh viễn không bao giờ được đặt chân đến đây. Lúc này đây tại doanh trại Ionia, một bầu không khí u buồn đang lan tỏa hết mọi nơi, những binh sĩ sau khi nghe tin người chỉ huy John của họ đã bị Ww sử dụng một thứ vũ khí đáng sợ giết chết thì tỏ ra vô cùng buồn bã và đau khổ.

Trong lều chỉ huy, không khí ấy còn nặng nề hơn, Master Yi và những người khác đều tỏ ra đau sót, có ai từng làm việc và ở bên cạnh John nhiều hơn bọn họ chứ, bây giờ John đã chết…. đây thực sự là cú sốc quá lớn. Zelos ngồi trên chiếc ghế mà trước kia John hay ngồi, anh ta được mọi người kể lại những việc mà John đã làm vì Ionia.

Sau khi nghe tường tận mọi thứ Zelos vừa kinh ngạc trước khả năng điều binh khiển tướng của John, vừa đau buồn vì sự mất mát này, anh ta nhìn mọi người nói: “Mọi người xin đừng đau buồn nữa, chiến tranh thương vong là chuyện khó tránh khỏi… “

“Không!” – Sona ở bên cạnh khuôn mặt đầm đìa nước mắt nói: ” Sona tin anh John vẫn còn sống, anh ấy chưa chết. “

“Hu… hu…. đúng đúng…. John cậu ấy chưa chết… hu… hu… ” – Kennen nước mắt nước mũi chảy tùm lum nói.

“Đúng vậy chúng tôi đều nghĩ chắc chắn cậu ấy không chết” – Master Yi cùng những người khác đột nhiên đứng bật dậy, họ tin vào giác quan của mình John vẫn còn sống.

“Mọi người ở đây hết à?” – Garen từ bên ngoài bước vào trong, anh ta cảm thấy ở đây cũng giống bên ngoài đang bao trùm một bầu không khí ảm đạm: ” Có chuyện gì xảy ra với mọi người vậy? Chúng ta đã đánh bại quân Noxus tại sao quân sĩ và mọi người không vui vẻ cả?”

Zelos đứng dậy tiến đến cạnh Garen nói: ” Chuyện này tôi sẽ kể với anh sau, bên Noxus thế nào rồi?”

Garen gật đầu nói: ” Ww đã đồng ý gửi thư thông báo thua trận về cho Noxus, chắc sớm thôi sẽ có kết quả, hiệp ước rút quân đã được chúng ta chuẩn bị cả rồi. “

Zelos gật đầu, sau đó xoay người lại nói: ” Mọi người cũng nên về nghỉ ngơi đi, xin đừng quá đau buồn về chuyện ấy, tôi cũng như mọi người, không muốn cậu ấy phải ra đi, nhưng xin hãy chấp nhận sự thật này. “

Sona và Syndra nhanh chóng rời đi, nói về tính cách thì Syndra mạnh mẽ hơn Sona rất nhiều, cô ấy mặc dù không khóc lóc như Sona nhưng lòng đau cũng có khác gì nước mắt chảy cơ chứ. Irelia thẩn thở trở về lều của mình, ngồi trên giường, cô nhớ lại những ngày ở bên cạnh John, những mảnh kí ức cứ như vậy lướt qua liên tục. Đột nhiên nước mắt cô chảy dài, cô hối hận… hối hận vì khi ở cạnh John không biết trân trọng quãng thời gian đó, bây giờ nó đã mất rồi.

Tại doanh trại của quân đội Noxus lúc này, Ww buồn bã ngồi bên trong với Singed hắn thở dài nói: ” Trận chiến này chúng ta không phải thua bởi quân đội Ionia mà thua dưới tay của một thằng nhãi, ta thực sự không hiểu nỗi, thằng đó là người thế nào và ở đâu lại chui ra giúp đỡ Ionia ngay lúc này cơ chứ. “

Singed nhìn Ww nói: ” Không phải người đã sử dụng thứ vũ khí mới sáng chế của mình để biến thằng đó thành không khí rồi sao?”

Ww lắc đầu nói: ” Ta cũng không rõ lắm, nhưng mức sát thương mà thứ đó gây ra không giống như những gì ta đã tính toán, có thể thằng nhãi đó vẫn còn sống nhưng hiện tại hắn ở đâu ta cũng không rõ. “

Singed nắm chặt tay nói: “Sau khi trở về Noxus, nhất định phải báo việc này lên hội đồng tối cao, để thằng nhãi ấy sống ngày nào, nhất định Noxus chúng ta sẽ không yên ngày đó.”

“Xem ra phải nhờ đến sự ra tay của hội Đặc Nhiệm Đỏ” – Ww thở dài nói như vậy.

Ở một nơi nào đó trên Ionia, trong một khu rừng không tên. Một Ninja mang chiếc mặt nạ kì quái đang nhảy liên tục qua các cành cây trong khu rừng. Hắn ta đột nhiên xuất hiện trước mặt Zed. Hai kiếm trên tay Zed nhanh chóng dài ra trong thế chiến đấu, tên Ninja mang mặt nạ kì quái kia đưa tay nói: ” Đừng nóng! Tôi đến chỉ để truyền lại thông điệp của sư phụ anh. “

Zed kinh ngạc sau đó lập tức thu lại vũ khí nói: ” Nói. “

Tên Ninja kia lập tức truyền lại: “Sư phụ anh sau khi suy nghĩ lại, đã đồng ý để anh chuộc lại sai lầm của mình, ông ấy muốn anh quay trở về. “

“Điều này là thật sao?” – Zed kinh ngạc, mặc dù trước lúc bỏ đi hắn có tức giận nói sẽ không thèm quay trở lại học viện, nhưng dù sao Dawn sư phụ cũng là người nuôi hắn từ nhỏ, cho nên tình cảm của Zed vẫn không dễ gì xóa được.

Tên Ninja mang mặc nạ kì quái kia nói tiếp: “Chắc cậu cũng nghe tin việc John, một học viên trong học viện và chắc hẳn cậu ta rất thân với anh đã chết, chính cậu ấy đã nói với Dawn sư phụ nhận mọi trách nhiệm về mình, ước muốn của cậu ấy là anh sẽ quay trở lại học viện và trở thành một Ninja chân chính. “

“Ngươi nói sao? John chết rồi!” – Thông tin này làm Zed thực sự chấn động.

Tên Ninja kia có vẻ kinh ngạc nói: ” Hóa ra anh vẫn chưa biết gì sao? Thôi được rồi, thông điệp tôi muốn truyền lại đã hết, hi vọng anh sẽ quay trở lại.”

Nói xong tên Ninja kia biến mất như chưa từng xuất hiện tại đó, Zed ngồi xuống đất, hắn không thể nghĩ rằng John đã chết, chuyện này mà Ahri biết được chắc chắn cô ấy sẽ rất đau buồn. Zed dẫn theo đám đệ tử mà mình đã huấn luyện trở về học viện, hắn rất hi vọng được nhận sự tha thứ của Dawn sư phụ như những gì tên Ninja kia đã nói.

Ở cổng vào, hắn kinh ngạc khi thấy sư phụ đang đứng đợi, chào đón Zed và đám đồ đệ như những vị khách quý. Vị ninja già đặt kiếm của mình dưới chân Zed và nói rằng ông đã thất bại ở cương vị một người thầy. Khi đuổi Zed đi, vị sư phụ đã đẩy Zed vào vòng tay của những chiếc bóng thay vì dắt hắn trở lại với đạo cân bằng. Vị ninja già khuyên Zed vào ngôi đền để phá hủy chiếc hộp, dẫn dắt các đồ đệ của hắn trở về với sự cân bằng.

Zed theo bước vị sư phụ vào trong ngôi đền. Ở trong đó Zed cầm lấy chiếc hộp đã cho mình sức mạnh như ngày hôm nay, ánh mắt Dawn sư phụ đột nhiên lóe sáng lên điều gì đó rồi lại vụt tắt lão nói: ” Hãy phá nó đi, có như vậy con mới thể hiện sự hối cải của mình, ta sẽ nhận lại con trở thành một Ninja của học viện một đệ tử của ta. “

Zed nói: “Điều này là thật sao? Người sẽ tha thứ cho con sao?”

Dawn sư phụ nói: “Tất nhiên ta sẽ tha thứ cho con, và hơn nữa, ta cũng sẽ không ngăn cấm việc con có quan hệ với con bé hồ ly kia.”

Zed kinh ngạc, hắn vui sướng khi nghe những điều đó, kiếm trên tay nhanh chóng được rút ra.

“Cong” – âm thanh kim loại va chạm thanh thúy được vang lên, chiếc hộp nhanh chóng bị Zed phá vỡ. Ngay lúc này đây, dị biến đã phát sinh, từ bên trong chiếc hộp một luồng sức mạnh hắc ám đang dân tràn, Zed cảm thấy sức mạnh của bản thân đang dần mất đi nhanh chóng, hắn quỳ hai chân xuống sàn đau đớn.

Dawn sư phụ đột nhiên cười ha hả nói: “Thằng ngu, cuối cùng ta cũng có được sức mạnh vĩ đại của chúa tể bóng đêm rồi… ha… ha… “

“Sư phụ… điều này là sao?” – Zed đau đớn cả người nhưng hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Dawn sư phụ lập tức đáp: ” Zed à…. ngươi thật ngu ngốc làm sao… ngươi nghĩ ta thực sự muốn ngươi trở lại học viện hay sao? Ta chỉ đang lợi dụng ngươi mà thôi, khi ta nhặt được ngươi ngoài cửa học viện, lúc ấy ta đã nhận ra bên trong cơ thể của ngươi có một sức mạnh bóng đêm tiềm ẩn, sau đó ta đã nuôi nấng ngươi, nhưng không bao giờ khen ngươi, động viên ngươi để cho nỗi căm hận, oán trách trong lòng ngươi liên tục phát triển, ta tính đến một ngày rồi ngươi sẽ bị cấm địa của học viên thu hút đến, lúc đó ngươi sẽ thay ta khai mở phong ấn chiếm lấy sức mạnh của vị chúa tể bóng đêm trong đó. “

Zed đau đớn nói : “Vậy ngay từ đầu ông đã lợi dụng tôi? Nhưng với khả năng của ông sao không tự chiếm đoạt lấy sức mạnh đó?”

Dawn sư phụ nói: “Được… vì ngươi sắp chết cho nên ta sẽ nói cho ngươi biết sự thật, để khi chết đi ngươi cũng không trở thành một kẻ ngu muội. Chúa tể bóng đêm, thực chất đó cũng là một Ninja của học viện chúng ta từ thời xa xưa, người này trí tuệ hơn người, đã tự sáng tạo ra một loại nhẫn thuật thiên về bóng đêm, tuy nhiên bị các trưởng lão biết được và tiêu diệt, sức mạnh của ông ấy được phong ấn bên trong chiếc hộp này, khi ngươi phá hủy nó cũng là lúc sức mạnh kia trở nên yếu đuối nhất, là cơ hội để ta hấp thụ nó và trở thành một vị chúa tể mới. “

“Lão khốn! Ta sẽ không tha cho ông?” – Zed lao đến nhưng nhanh chóng bị Dawn sư phụ đá lăn qua một bên, lão nói tiếp: “Hiện tại sức mạnh bóng tối bên trong người của ngươi đang mất dần đi, đợi cho đến khi nó hoàn toàn biến mất cũng là lúc ta hấp thụ. À ngươi có biết vì sao ta lại cho người đi truy bắt con bé hồ ly kia không?”

Zed ngẩn đầu lên hỏi: “Vì sao?”

Dawn sư phụ nói: “Bởi vì trong người ta vốn không có sức mạnh bóng đêm tiềm ẩn như ngươi, nên khi hấp thụ sức mạnh ấy xong ta sẽ bị cắn trả rất đau đớn, tuy nhiên chỉ cần uống máu của hồ ly thì mọi chuyện đã được giải quyết. “

“Hả” – Zed kinh hoàng nhìn sư phụ trước mặt mình, hắn không nghĩ được vị su phụ mà ai ai cũng tôn kính lại là một gã cáo già ác độc đến thế, Zed căm hận nói: “Nếu ông làm tổn hại Ahri, ta nhất định sẽ không bao giờ tha thứ, không bao giờ?”

“Ha.. ha.. ha… ” – Dawn sư phụ cười lên ghê rợn nói: “Ngươi nhìn lại mình đi, đến cả đứng còn không đứng nổi thì làm sao đòi bảo vệ con bé đó…”

“Zed đột nhiên hít một hơi nói: “Nếu ta không bảo vệ được Ahri thì ta không còn là người mà sức mạnh bóng tối chọn. “

Sức mạnh bóng tối đang ở trong không khí đột nhiên bị Zed hấp thụ ngược lại… từng đợt tưng đợt sức mạnh bóng tối chảy vào người hắn. Dawn sư phụ kinh hoảng nói: “Không thể nào.. làm sao có chuyện ấy được kia chứ?”

Zed nhanh chóng hấp thụ lại toàn bộ sức mạnh, hắn đứng dậy đôi mắt đột nhiên đỏ như máu: “Không ai được động đến Ahri. “

Zed bước ra bên ngoài, trên kiếm trên tay thấm đầy máu. Hét lên trong điên loạn, Zed lệnh cho đồ đệ của mình hạ sát tất cả những ninja khác trong học viện. Ngày hôm đó, lực lượng ninja cổ xưa tan vỡ. Dù nhiều người ngã xuống, vẫn có một số thoát được nhờ nỗ lực kiêu hùng của Shen. Ahri ở trong học viện thấy Zed như hóa điên cô lập tức lao lại ôm chặt lấy hắn liên tục nói: ” Zed anh hãy dừng lại đi… đừng giết người… đừng giết người.”

“Ta phải giết… giết tất cả những kẻ dám làm hại đến Ahri” – Zed điên cuồng nói lớn.

Ahri nhìn về Shen và những người khác nói: “Mọi người chạy đi, anh ấy đang mất kiểm soát, chạy mau đi. “

Shen biết chuyện Zed đã giết chết cha của mình, nhưng anh ta không một chút cảm xúc, liên tục cứu những Ninja đang bị thương rồi cùng Akali nhanh chóng rời đi. Học viện Ninja sau đó trở thành Hội Bóng Đêm do chính Zed đứng đầu. Thông tin việc Học viện Ninja bị Zed chiếm đoạt nhanh chóng truyền đi khắp nơi, nhưng không ai có ý định xen vào chuyện này, đơn giản là vì đây là việc riêng của chính họ.

Zelos biết tin nên nhanh chóng tìm cho Shen và những Ninja khác một nơi ở mới, Shen kế vị người cha của mình trở thành hội trưởng hội Kinkou, ở bên cạnh anh luôn có sự giúp đỡ của hai người bạn là Kennen và Akali. Sau khi lên hội trưởng, việc đầu tiên mà Shen làm chính là củng cố lại hội của mình, sau đó ra mệnh lệnh cho tất cả các Ninja hội Kinkou trên khắp nơi điều tra thông tin cũng như những chứng cứ chứng minh John vẫn còn sống.

Bên phía hội Bóng đêm, sau khi Zed lên nắm quyền chỉ huy, hắn cũng ra lệnh cho những đệ tử của mình truy tìm tung tích của John, hắn biết John không dễ gì chết được, hiện tại Ahri ở bên cạnh và chăm sóc cho Zed, cô biết rằng chỉ có cô ở cạnh Zed mới có thể kiềm chế được cảm xúc của bản thân mà thôi.
Ngày 10 tháng 12 năm 20 CLE…
Sau khi nhận được thư báo từ Noxus, đồng ý về việc sẽ kí hiệp ước rút quân ra khỏi Ionia. Quân đội Noxus nhanh chóng rời khỏi Ionia, hòa bình được lập lại ở nơi này.

Quân đội và những người dân Ionia vì muốn ghi nhớ chiến công của John nên đã xây một bức tượng ngay giữa trung tâm thủ đô Placidium. Từ đó về sau, một truyền kỳ về những kì tích mà John cùng những tướng lĩnh của mình tạo nên đã lưu truyền đi khắp mọi nơi trên vùng đất Valoran này.
Cái tên John sau đó đã trở thành huyền thoại, tất nhiên đó là sau này.

Hòa bình được lập lại, nhưng Master Yi không thể tha thứ cho những gì Singed đã gây ra cho ngôi làng của mình, ông ấy cùng với đệ tử của mình là ngộ không rời khỏi Ionia để tìm Singed báo thù, đồng thời cũng đi tìm tung tích của John, Varus cũng như thế.

Sona thì trở về Demacia cùng với Garen, cô sẽ nhờ thế lực của gia tộc, cùng khả năng quan hệ rộng rãi của mình với hi vọng timg ra tung tích của John, Syndra mặc dù không rời khỏi Ionia nhưng cô tại lâu đài của mình sử dụng sức mạnh bóng tối để thu thập tin tức.

Tất cả đều tin rằng John chưa chết, cả bên Ionia và cả bên Noxus cũng vậy.

Hiện tại bên Noxus sau khi được Ww kể lại toàn bộ sự việc, bộ tối của Noxus ra quyết định phái những sát thủ giỏi nhất của mình đi tìm tung tích của John, nếu phát hiện ra hắn lập tức thi hành nhiệm vụ: Giết!

Vách ngăn Vĩ đại hay còn được gọi là Great Barrier là dãy núi kéo dài từ Đông Sang Tây trên khắp cõi Valoran, phân chia lục địa thành 2 phần bằng nhau. Trong khi hầu hết những thành bang của Valoran nằm ở phía bắc thì phía nam Vách Ngăn Vĩ Đại lại là những hoang Mạc và những cánh rừng bị tàn phá bởi cuộc chiến cỗ ngữ.

Đỉnh cao nhất của Vách Ngăn Vĩ Đại là đỉnh núi Targon, và ở phía nam vách ngăn là nhà của bộ tộc Rakkor và bộ tộc Minotaun.

Vượt lên những đám mây cao nhất của ngọn núi Targon, tồn tại một bộ tộc chiến binh dũng cảm, Tộc Rakkor, những chiến binh lấy chiến đấu là lẽ sống, lấy cái chết trên chiến trường là quang vinh. Những thành viên của bộ tộc được nuôi dưỡng, đào tạo chiến đấu từ khi còn nhỏ, với kĩ luật và sự can trường.

Những chiến binh Rakkor được đào tạo để không chỉ giết người bằng 2 bàn tay không. Họ còn được đào tạo để có thể biến bất cứ thứ gì trên tay họ thành vũ khí, chiến đấu và tiêu diệt kẻ địch, và Pantheon được xem là chiến binh giỏi nhất của họ.

Trước năm 16 tuổi, mỗi thành viên Rakkor phải trải qua buổi lễ Kor, một buổi lễ mà 2 thanh niên của tộc phải chiến đấu cho đến chết, và người còn sống sẽ được nhận món một vũ khí của tổ tiên để lại. Đây là 1 buổi lễ man rợ, nhưng cần thiết với nguồn lương thực ít ỏi của bộ tộc. Các đứa trẻ sẽ được huấn luyện thật kĩ cho buổi lễ quan trọng này, nếu chúng từ chối, chúng sẽ bị kết án tử hình.

Pantheon – Chiến binh mạnh nhất của bộ tộc, là ngưởi trẻ tuổi nhất còn sống sau buổi lễ man rợ đó, anh ta thực thi những nhiệm vụ khó nhất của bộ tộc, và điều hoàn thành xuất sắc. Anh có hai người bạn thân: một Leona, hai là Diana, mặc họ đều từ nhỏ lớn lên bên nhau tuy nhiên chỉ duy nhất Leona là người Pantheon thầm yêu mến.

Trên bộ tộc Rakkor, có 1 nhóm người đi theo tiếng gọi cao cả, và họ được gọi là hội Solari. Họ sẽ trút bỏ áo choàng, áo giáp của mình để tôn thờ vị thần mặt trời. Theo truyền thuyết thì hội Solari được một chiến binh sáng lập ra, người có thể triệu gọi sức mạnh của mặt trời làm vũ khí và ông đã cho làm đền thờ vị thần trên đỉnh cao nhất bộ tộc Rakkor, nơi gần mặt trời nhất, cho lòng sùng kính mặt trời của mình, một truyền thống được truyền qua nhiều thế hệ của hội Solari. Không phải ai của bộ tộc Rakkor cũng được phép trở thành thành viên của hội Solari, dường như không có ai.

Cho đến một ngày, Leona tin rằng giá trị thực sự của một chiến binh nằm ở khả năng phòng hộ và bảo vệ. Khi thời điểm nghi thức Kor của cô đến, một buổi lễ mà 2 thiếu niên Rakkor phải chiến đấu tới chết để dành sở hữu một vũ khí cổ, Leona đã từ chối chiến đấu. Chính vì điều này, những người lãnh đạo Rakkor đã ra lệnh hành hình Leona.

Leona trong trang phục của một thiếu nữ của tộc, đôi tay, đôi chân bị những chiếc xiềng xích xiết chặt, khuôn mặt xinh đẹp trước kia trở nên hốc hác lạ thường, ánh mắt cô nhìn về phía người bạn thời thơ ấu của mình – Pantheon, cậu ấy đang bị rất rất nhiều các chiến binh trong tộc giữ lại,
Pantheon liên tục kêu lớn: “Mau thả cô ấy ra…. hãy để ta được thay thế cô ấy… đừng hành hình Leona… “

Leona mỉm cười nhìn hắn nói: “Đừng hành động như vậy, cậu bây giờ là chiến binh giỏi nhất của tộc, cả tương lai tộc chúng ta đều nhờ vào sự bảo vệ của cậu cả đấy Pan.” ( Pan là cách Leona gọi thân mật Pantheon. )

“Đừng…” – Pantheon đau đớn hét lên.

Nhưng khi lưỡi đao hạ xuống thì những tia mặt trời nổ ra, tắm đỉnh Targon trong ánh sáng. Khi ánh sáng mờ đi, Leona đứng đó không chút hề hấn trong khi những người hành hình nằm bất tỉnh xung quanh cô. Pantheon thấy Leona vẫn bình an, cả cơ thể cô đang được sức mạnh của mặt trời bảo vệ, hắn chạy thẳng lên pháp trường, ôm chằm lấy Leona sung sướng.

Hội Solari ngay lập tức giữ lấy Leona và tuyên bố bản án được bãi bỏ. Cô được trao bộ áo giáp vàng của Solari và thanh kiếm cùng chiếc khiên truyền lại từ chiến binh mặt trời huyền thoại.

Những người trong tộc ai nấy cũng đều vui sướng, tuy nhiên chỉ duy nhất một người là không, Diana mặc dù là bạn từ nhỏ của Leona và Pantheon nhưng cô lại không tôn thờ sức mạnh của thần mặt trời như những gì người trong tộc Solari vẫn thường làm, cô luôn tin rằng, đâu đó vẫn còn một sức mạnh khác vượt qua sức mạnh của mặt trời, đấy là lý do vì sao khi thấy Leona – người bạn từ nhỏ của mình được thừa hưởng sức mạnh ấy, cô lại không tỏ ra chút vui mừng.

Diana xoay người rời đi, mặc cho đám đông đang reo hò, cô lẻ loi rời khỏi tộc, hướng về dãy núi trước mặt.

Diana lặng lẽ đi, một ngày, hai ngày, cuối cùng cô cũng đến được chân núi. Cô bắt đầu trèo lên những vách núi lởm chởm đầy trơn trượt ấy, cô đang đi tìm một thứ gì đó chăng?

Đúng là như vậy! Cô luôn cho rằng sức mạnh mặt trời không phải lúc nào cũng thống trị, vì vậy suốt nhiều năm cô tìm hiểu và đọc rất nhiều sách, cho đến khi cô tìm ra được đâu đó trong ngọn núi trước mặt có chứa một điều bí ẩn mà chưa ai từng biết.

Diana sau khi trèo lên vách núi cô bắt đầu theo những con đường rải đầy đá tiếp tục tìm kiếm, cho đến một ngày cô đột nhiên phát hiện ra một người thanh niên đang nằm trong vũng máu, Diana hốt hoảng lập tức chạy lại bên cạnh người thanh niên đang nằm bất tỉnh kia.

Người thanh niên kia trên người toàn các vết thương kinh khủng, lớn có nhỏ cũng có, thậm chí có thể thấy cả phần xương trắng lộ ra bên ngoài. Diana nhìn sơ qua không giống như là vết thương do thú hoang gây nên, Diana đưa tay lên mũi thì nhận ra hắn vẫn còn thở, cô cố sức lôi hắn ra khỏi vũng máu kia, hái những thảo dược cầm máu có trong khu rừng rồi đắp lên vết thương. Diana nhìn bầu trời, những tia nắng bắt đầu tắt dần, nhường lại màn đêm u tịch.

Màn đêm dần buông xuống, bên trong khu rừng hoang vắng đâu đó vang lên vài tiếng thú hoang đang kêu gọi bầy đàn.

Ở bên trong một chiếc hang động, Diana nhóm một đống lửa để sưởi ấm, đêm nay không hiểu sao trời vô cùng lạnh, cô xoay người nhìn thanh niên trẻ tuổi vẫn còn bất tỉnh ấy, quần áo trên người hắn không giống với bất cứ ai ở quanh đây, càng không phải là người của bộ tộc mình, cô tiến lại gần nhìn kĩ.

Các vết thương trên người cậu ta đã được cô cầm máu lại, trong lúc cô đang trị thương cho hắn, cô kinh hoàng khi phát hiện ra chàng thanh niên ấy bị mất đi một cánh tay phải.

Cả người chàng thanh niên kia đột nhiên đỏ bừng, trán bắt đầu đổ nhiều mồ hôi hơn.

Diana vô cùng hốt hoảng, bởi lẽ bây giờ họ đang ở trong một khu rừng trên núi, nếu muốn gọi người cầu cứu thì không thể nào kịp. Diana thường ngày rất lạnh lùng, nhưng không vì thế mà cô lại bỏ mặc để chàng thanh niên kia chết.

Diana nhanh chóng chạy ra khỏi hang cô tìm thấy một ít thảo dược có công dụng hạ sốt, tuy nhiên chàng thanh niên kia vẫn đang bất tỉnh, làm cách nào để đưa số thảo dược vào trong người của hắn đây, Diana đột nhiên nghiến chặt răng, nhường như cô đã thầm quyết định gì đó, cô bỏ hết toàn bộ số thảo dược kia vào miệng rồi nhai ngấu nghiến, sau đó cô khẽ nâng đầu của chàng trai kia lên, môi liền môi, lưỡi cô tách miệng của chàng trai kia ra, cô mớm từ từ những thảo dược trộn với nước miếng của mình qua miệng chàng trai.

Cơn sốt bắt đầu hạ dần, Diana khuôn mặt đỏ bừng, cô không thể tin được mình lại làm điều đó với một người thanh niên xa lạ không hề quen biết.
“Chỉ là cứu người… chỉ là cứu người.. ” – Cô tự khuyên với chính bản thân mình như thế.

Diana mệt mỏi bắt đầu thiếp đi, một đêm trôi qua nhanh chóng, sáng hôm sau khi Diana thức dậy lúc đó mặt trời còn chưa lên khỏi núi, cô nhìn khuôn mặt người thanh niên kia đã có chút khởi sắc, hơi thở cũng đã ổn định dần, cô đứng dậy đi ra bên ngoài.

Khi Diana quay trở về, trên tay cô đang cầm hai con gà rừng, cô phát hiện ra chàng thanh niên kia đã tỉnh lại, tiến lại gần hắn, cười nói: ” Anh đã tỉnh lại rồi, thật tốt quá?”

Chàng thanh niên kia hỏi: “Tôi đang ở đâu đây? Tại sao tôi lại ở đây?”

Diana đáp: “Nơi này gọi là Vách Ngăn Vĩ Đại, anh đến đây mà không biết đây là đâu sao?”

Chàng thanh niên đôi mắt mông lung bắt đầu nhớ ra mọi chuyện, nói: “Không nghĩ được cánh cổng ấy lại dẫn mình đến một nơi xa như thế. “

“Hả? Anh nói gì thế?” – Diana khó hiểu.

Chàng thanh niên kia đột nhiên cảm thấy điều gì đó kì lạ khuôn mặt hái tái đi: ” Tay phải, tại sao tôi không cảm nhận gì được từ cánh tay phải của mình?”

Diana khuôn mặt có chút buồn bã nói: “Anh không biết sao? Lúc tôi cứu anh thì anh đã mất đi cánh tay phải rồi. “

“Mất rồi!” – John khuôn mặt kinh hoảng: “Sao lại như thế? Sao lại như thế… tay của tôi… á….. ” – John như điên dại hét lên, dù hắn đang nằm với mình đầy các vết thương, không thể ngồi dậy hay di chuyển.

Diana đột nhiên ôm chặt giữ hắn lại nói: “Anh hãy bình tĩnh lại… đừng xúc động… sẽ ảnh hưởng đến vết thương đấy. “

Đôi mắt hắn bắt đầu chảy ra hai hàng nước, hắn nhìn Diana nói: “Nói cho tôi biết, tại sao tôi lại bị mất tay phải… tại sao?”

Diana không thể trả lời cho hắn câu này được, bởi lẽ khi cô cứu hắn thì cánh tay kia đã không hề thấy đâu.

Chàng thanh niên kia bắt đầu nhớ lại, lúc hắn bị cuốn vào bên trong cánh cửa của vụ nổ kia, hắn cảm giác có một thứ sức mạnh hủy diệt gì đó quét qua cánh tay hắn, sau đó hắn bất tỉnh và không nhớ điều gì nữa.

“Không lẽ ta bị mất cánh tay phải từ lúc đó sao?” – Chàng thanh niên kia bắt đầu lầm bầm trong miệng.

Diana thấy hắn đã bình tĩnh lại liền nói: “Anh đừng có như vậy nữa, nếu không vết thương sẽ lại tái phát, như vậy công sức tôi băng bó cho anh cả ngày hôm qua sẽ…. “

Chàng thanh niên kia nhìn cô với ánh mắt cảm kích nói: “Cảm ơn cô đã cứu mạng tôi. “

Diana cười kiều diễm, mái tóc đen dài óng mượt không gió tự lay động, cô nói: “Đừng nói vậy, ở một nơi hẻo lánh thế này mà tôi gặp, rồi cứu anh thì coi như chúng ta có duyên đi, sau này anh cứ gọi tôi là Diana. “

“Diana?” – John kinh ngạc nhìn Diana, bởi lẽ theo trí nhớ của hắn thì Diana mà hắn biết không giống thế này. Diana kì lạ nhìn hắn hỏi: “Có chuyện gì sao? Tôi còn chưa biết tên anh. “

Chàng thanh niên kia đáp: “Cô cứ gọi tôi là John được rồi, cô có thể giúp tôi ngồi dậy được chứ?”

Diana gật đầu sau đó giúp John ngồi dậy, dựa lưng vào vách đá, John lúc này mới thực sự nhìn thấy được cánh tay bị mất của mình, hắn vô cùng thống khổ, khuôn mặt u buồn đầy đau đớn kia xuất hiện trên gượng mặt của John, hắn thầm nghĩ: “Bây giờ mình đã trở thành một phế nhân, liệu sau này có còn mặt mũi nào gặp lại những người mà mình yêu được chứ?”

John cô sức thử vận dụng sức mạnh phép thuật trong người lên cánh tay trái còn lại, nhưng thật đáng buồn, không có một chút sức mạnh nào hiện lên, đúng như hắn nghĩ, bây giờ mất đi một cánh tay, sức mạnh phép thuật trong người cũng theo đó mất đi sự cân bằng vốn có.

Diana nói: “Có phải anh không sử dụng được sức mạnh phép thuật trong người đúng không?”

John gật đầu buồn bã, Diana cười nói: ” Thực ra điều này cũng dễ giải quyết mà thôi, chỉ cần anh luyện cho tinh thần lực của mình trở nên thật tốt thì có thể sử dụng ý nghĩ mà điều khiển sức mạnh phép thuật trong người. “

John kinh ngạc hỏi: “Điều này là thật sao? Làm sao cô biết vậy?”

Diana cười đáp: ” Trong tộc tôi cũng có vài người vì đi làm nhiệm vụ mà bị thương giống như anh, ban đầu họ sử dụng sức mạnh về thể chất để điều khiển sức mạnh phép thuật trong người, nhưng về sau khi mất đi một bộ phận trên cơ thể khiến sức mạnh bị mất cân bằng, họ tu luyện tinh thần lực và tất nhiên, kết quả là có thể sử dụng được. “
John gật đầu hiểu ra, hắn nghĩ: “Xem ra ta phải sớm đến học viện ma pháp càng sớm càng tốt mới được. “
Diana đứng dậy nói: ” Đói chưa, tôi sẽ làm món gà nướng để anh ăn tẩm bổ. “

John đột nhiên hỏi: ” Sao cô lại đối xử tốt với tôi như vậy? Chúng ta chưa từng quen biết nhau trước đây mà?”

Diana lắc đầu nói: ” Cứu anh ở nơi hoang vu thế này coi như là có duyên, được rồi, anh cứ nghỉ ngơi đi. “

John gật đầu, đôi mắt hắn nhìn ra bầu trời xanh bên ngoài, hắn đang nghĩ đến Ionia, không biết quân cứu viện đã đến chưa? Không biết Ionia hiện tại thế nào, mọi người thế nào? Zed đã được sư phụ tha thứ trở về lại chưa?” Rất rất nhiều câu hỏi trong đầu hắn lúc này, nhưng không thể có lời giải đáp ngay được.

Mùi thịt gà rừng nướng bắt đầu phả vào mũi của hắn, John nhìn Diana, khuôn mặt cô ấy không mang một nét gì lạnh lùng cả, không giống với những gì hắn đã biết trước đây, hắn hỏi: “Ở một nơi hẻo lánh thế này, sao cô lại đến đây?”

Diana nhìn hắn sau đó lại nhìn con gà nướng nói: “Tôi chỉ đang tìm vài thứ quanh đây thôi, tìm vài ngày rồi nhưng vẫn không thể nào tìm ra được.”

John ồ lên một tiếng sau đó nói: “Vậy sau khi tôi có thể đi lại được, tôi sẽ giúp cô tìm kiếm, mà thứ cô tìm là gì thế?”

Diana cười nói: “Chỉ là khi còn ở bộ tộc, ai cũng luôn tôn thờ sức mạnh của mặt trời, nhưng tôi thì không nghĩ vậy, sức mạnh của mặt trời không bao giờ tuyệt đối cả, tôi tin vẫn còn có một sức mạnh khác ngang ngửa với mặt trời.”

John ừ mấy tiếng, hắn nói: ” Dù gì thì cô cũng đã cứu mạng của tôi, tôi sẽ cố hết sức báo đáp. “

Diana cầm hai con gà nước, một con đưa cho hắn nói: ” Ăn đi, tôi cứu anh không phải mong anh trả ơn đâu. “

John thấy Diana đưa nguyên con gà nướng cho hắn, cổ họng ực ực liên tục nhưng hắn vẫn ngồi im.

Diana đột nhiên đỏ mặt, cô hiểu lý do vì sao John không cầm lấy con gà nướng, sau đó xin lỗi nói: ” Tôi xin lỗi, thật là quên mất anh hiện tại không thể cử động được. “

Diana bỏ con gà của mình xuống sau đó xé từng miếng thịt bỏ vào miệng hắn, bộ dáng này người ngoài mà nhìn vào chắc cũng phải ghen tị mà thôi.
Diana hai má có chút đỏ lên, đây là lần đầu tiên cô chăm sóc cho một người đàn ông như vậy. John cũng có chút khó xử nói: ” Thật sự là thất lễ quá, phải phiền cô như vậy. “

Diana cố gắng nói: ” Anh lo ăn đi, mặc dù có chút không thích nhưng không hiểu sao ở cạnh anh tôi thấy rất thoải mái, chuyện gì cũng có thể nói ra được. “

John đáp: ” Diana này, sau này cô có chuyện gì buồn, có thể chia sẽ với tôi. “

Diana cười nói: ” Được rồi mau ăn đi, ăn xong đến lượt tôi. “

Diana bắt đầu xé thịt đút vào miệng của hắn, cô đút nhiều đến nỗi khiến hắn mấy lần mắc nghẹn.

Ba ngày trôi qua nhanh chóng, thương tích trên người của John đã giảm đi phần nào, hắn bây giờ có thể đi lại cử động chân tay theo ý muốn. John đứng trước cửa hang, hít một hơi sâu, hắn cảm nhận được sức mạnh màu tím thần bí cùng với sức mạnh phép thuật cổ ngữ vẫn đang chảy trong cơ thể mình, nhưng hắn lại không thể nào liên kết được với chúng.

Diana tiến lại gần hắn nhìn một lúc nói: “Trông anh bây giờ đã khá hơn rồi đấy, có thể tự lo cho bản thân mình được rồi. “

John hơi kinh ngạc, hắn đột nhiên giữ chặt vai của Diana sau đó nhận ra mình có hơi thiếu kiềm chế nên buông tay nói: ” Cô đi đâu sao?”

Diana cười nói: ” Phải tôi tiếp tục đi tìm thứ sức mạnh ấy, bây giờ anh có thể tự lo cho mình được rồi. “

John lắc đầu nói: ” Tôi có thể giúp cô tìm kiếm. “

Diana cười cười vỗ vào vai hắn nói: ” Cảm ơn ý tốt của anh, nhưng anh mới vừa giảm được chút thương tích trên người, có thể hẳn còn suy nhược, tôi nghĩ anh nên xuống núi tìm một ngôi làng nào đó ở lại, thay đổi quần áo trên người đi, nhìn nó rách nát quá. “

John nhìn xuống quần áo đang mặc trên người, đúng là rách nát thật, hắn thở dài nói: ” Thế nhưng tôi muốn báo đáp ơn cứu mạng….. “

Diana đột nhiên cắt ngang lời nói của hắn, khuôn mặt thay đổi 180 độ, trở nên cực kì lạnh lùng nói: “Tôi nói với anh rồi, tôi cứu anh không phải để mong anh trả ơn đâu, tạm biệt. “

Diana nhanh chóng rời đi, để mình John ở lại trước cửa động, hắn thở dài lắc đầu ngao ngán, xoay trở lại vào trong hang, nhìn thấy một con thỏ và một con gà rừng đang bị trói ở trong hắn thầm nghĩ: ” Diana thật chu đáo, trước lúc cô ấy rời đi cũng để lại một ít thức ăn cho mình. “

John đột nhiên như có quyết định của chính bản thân mình, xưa nay hắn vốn không thích nợ ai điều gì cả, đặc biệt là những người đã cứu mạng sống của hắn, John càng muốn báo đáp hơn, dù cho ngươi đó có thích hay không. John lấy một khúc cây rừng khá chắc chắn, bỏ lại thức ăn hắn bắt đầu đi theo con đường mà Diana đã đi.

Diana vừa đi vừa tìm kiếm, theo như những gì cô đọc thì thứ mà cô tìm kiếm ấy chỉ nằm quanh quẩn đâu đây mà thôi, Diana tiến lại vách đã xem xem có hang động bí mật nào không thế nhưng cô đã thất vọng, xung quanh không có gì khả nghi cả, trừ một tảng đá to lớn nằm lún sâu vào bên trong vách núi một chút, Diana cũng đã kiểm tra nhưng không chút kết quả. Cô thở dài hét lớn: ” Không lẽ trên đời này không có thứ sức mạnh nào hơn mặt trời hay sao?”

“Hãy để tôi giúp cô!”

Diana giật mình xoay người lại, cô thấy từ đằng sau John đang bước đến. Diana nhíu mặt lại nói: ” Anh đi theo tôi sao? Không phải tôi đã nói là hãy tìm một ngôi làng nào đó dưới núi mà dưỡng thương à. ?”

John tiến lại gần Diana, lắc đầu nói: “Cô đừng nói gì cả, có phải cô đang gặp khó khăn hay không. “

Diana thở dài, dù gì thì bây giờ hắn cũng đã đến đây, có đuổi về cũng không thể, đó là chưa nói hắn có chân muốn đi đâu là quyền của hắn, cô đáp: ” Phải… nhưng có lẽ thứ đó không có tôi phải bỏ cuộc thôi. “

“Bỏ cuộc nhanh như vậy sao?” – John tiến lại gần vách đá xem xét xung quanh một lúc rồi xoay lại nói với cô: ” Diana cô đã xem xét kĩ vách đá này chưa?”

Diana gật đầu nói: “Tất nhiên là đã xem xét hết rồi, nhưng không có gì kì lạ cả, trừ tảng đá kia, nhưng tôi nghĩ do nhiều năm tháng bị bào mòn nên mới như vậy. “

Diana chỉ tay về phía tảng đá hơi bị lún sâu vào trong vách núi nói như thế, điều này khiến John càng để tâm đến vách đá kia hơn, hắn tiến lại gõ vào đó rồi xem xét đủ chỗ, hắn đang nghĩ có thể đâu đó quanh tảng đá này có cơ quan khởi động hay đại loại gì đó mà hắn vẫn thường thấy trong phim lúc trước.

Diana kì lạ tiến lại bên cạnh hỏi: ” Tôi đã kiểm tra kĩ rồi, không hề có công tắc khởi động cơ quan hay gì đâu. “

John ờ ờ mấy tiếng rồi lùi lại hắn ngắm nhìn một lúc, thử suy nghĩ lại những lời của Diana nói, nếu tảng đá kia bị năm tháng do gió mưa mà ăn mòn thì tại sao vách núi xung quanh lại không bị. Lạ hơn một chỗ là chỉ có mỗi tảng đá này bị lún sâu vào bên trong một chút, giống như là nó chặn một cửa hang động vậy.

Diana cũng rất thông minh, cô nhận ra John đang nghĩ điều gì cười nói: ” Có phải anh đang nghĩ tảng đá ấy đang chặn một cửa hang động không? Mà dù đó là sự thật đi nữa thì với sức của tôi cũng không thể phá nát tảng đá to lớn kia được. “

John kinh ngạc nhìn Diana, đôi mắt hắn mở to tròn xoe, nói: ” Cô sao giỏi vậy? Đọc được suy nghĩ của tôi à?”

Diana cười nói: “Cũng thường thôi. “

“Ha… ha… ” – John cười lớn, hắn ngồi xuống một viên đá cạnh đó ngắm nhìn tảng đá ấy một lâu, thử nghĩ có cách nào phá được nó hay không.

Diana nhìn lên bầu trời thấy ánh sáng đang dần tắt lịm đi, nhường lại màn đêm. Cô xoay người nói: ” Trời cũng sắp tối rồi, thôi thì đêm nay chúng ta ở lại đây vậy. “

John gật đầu không có ý kiến gì, đêm nay hai người lại ở chung với nhau, sau khi ăn tối xong Diana nằm ra đất cô ngắm nhìn ánh trăng sáng rực trong màn đêm lung linh huyền ảo, cô nói: ” Anh biết không? Tôi rất thích mặt trăng… nó không chói lòa như mặt trời, nó nhẹ nhàng và đầy cảm xúc. “

John gật đầu nói: ” Đêm nay trăng rất đẹp… cũng giống cô thật. “

Diana quay đầu nhìn hắn khuôn mặt có chút hơi đỏ, cười nói: ” Xem ra cái miệng của anh cũng giỏi tán gái lắm nhỉ, nhưng với tôi không có tác dụng gì đâu. “

John cười đáp: ” Chỉ là nói sự thật thôi mà… cô nhìn xem đêm nay thật nhiều sao a… “

Diana cười nói: ” Tôi rất thích nằm ngủ giữa bầu trời đêm như thế này.. lòng thật thanh thản. “

“Nghìn lẻ một đêm!” – John đột nhiên nhớ đến thứ gì đó hắn thốt lên 4 chữ đó. Diana kì lạ hỏi: ” Sao? Anh nói gì vậy?”

John bật dậy chạy đến bên cạnh tảng đá kia, Diana khó hiểu hành động của hắn nhưng cũng chạy theo, cô hỏi: ” Có chuyện gì vậy?”

John sờ vào tảng đá nói: ” Tôi đột nhiên nhớ đến một thứ, trước đây tôi được biết có một số tảng đá muốn mở nó ra cần phải có thần chú. “

“Thần chú?” – Diana kinh ngạc nói: ” Hình như trong những quyển sách tôi đã đọc được cũng đề cập đến việc này, nhưng làm cách nào biết được thần chú đó đây?”

John sờ cầm sau đó thử nói: ” Tảng đá mở ra!”

Không có động tĩnh gì, hắn lại thử nói câu khác: ” Mở ra đi tảng đá thần!”

Lại không có chuyện gì xảy ra. Diana thử nói: ” Đá lớn ơi mở ra. “

Vẫn không có động tĩnh gì. Hai người nhìn nhau lắc đầu, John vận dụng đầu óc của mình hắn suy nghĩ liên tục nhưng không có chút manh mối nào về thần chú mở tảng đá ấy ra cả.

Diana cười nói: ” Thôi bỏ đi, dù sao cũng không tìm được, có thể thứ mà tôi tìm kiếm không ở đây. “

John ngao ngán, hắn nhìn ánh trăng tròn đang sáng rực trên cao đột nhiên trong đầu hắn lóe lên một điều gì đó, hắn đứng trước mặt tảng đá hô lớn: ” Trăng”

Ầm… ầm….

Tảng đá đột nhiên lay động kịch liệt, nó bắt đầu lồi ra bên ngoài, rồi từ chính giữa tảng đá, một vết nứt nhanh chóng xuất hiện, lan thành một thường thẳng chia đôi hai nửa tảng đá.

Ầm…. ầm….

Tảng đá kia bắt đầu tách ra, một lối đi bắt đầu xuất hiện ngay trước mắt John và Diana.

Diana ngơ ngác nhìn hắn hỏi: “Sao anh biết?”

John cười gãi đầu: ” Chắc là do may mắn mà thôi. “

John cùng Diana nhanh chóng tiến vào bên trong.

Bùm… bùm…..

Những ngọn đèn được đặt hai bên đường đi đột nhiên sáng rực lên soi sáng cả con đường, John và Diana vẫn bước theo con đường ánh sáng kia tiến vào bên trong.

Đi như vậy chừng mười phút, đập vào mắt Diana và John lúc này là một ngôi đền thần bí, trên đỉnh ngôi đền có vẽ một hình mặt trăng lưỡi liềm. Tòa đền kia được xây dựng với những nét kiến trúc không giống với lối kiến trúc mà hai người nhìn thấy, đặc biệt hơn tòa đền này được xây dựng bên trong một hang động, trên đỉnh động bị khuyết một lỗ đủ để một phần ánh sáng của mặt trăng chiếu vào làm tôn vẻ thần bí của ngôi đền.

John và Diana tiếp tục bước lại gần, phía bên ngoài ngôi đền có rất nhiều bức tượng, mỗi bức tượng là một hình ảnh về các chiến binh cầm trên tay cây kiếm lưỡi liềm, mặc giáp, từ đó bộc lộ ra những nét chiến ý đáng sợ.

Diana chạy thật nhanh vào bên trong ngôi đền, ở đây sáng rực một màu trắng huyền ảo, rất giống với ánh trăng, trước mặt cô là hình ảnh một mặt trăng tròn đang tỏa sáng rực rỡ, cạnh đó có một cái bục trên đó là một chiếc rương gỗ trông khá cũ kĩ.

John cùng Diana tiến lại gần chiếc rương kia, John nói: “Có thể thứ cô cần kiếm ở bên trong, mở ra đi…. “

Diana gật đầu sau đó mở chiếc rương gỗ ra, ở trong đó một bộ giáp sáng lấp lánh cùng với một cây kiếm lưỡi liềm.

Ngay khi cô đưa tay chạm vào chúng thì đột nhiên cả người cô sáng rực lên, biểu tượng mặt trăng khắp nơi trên tường bắn ra một thứ ánh sáng huyền ảo vào người Diana, bộ giáp kia đột nhiên bay lên rồi tự mang vào người Diana, thanh kiếm lưỡi liềm sáng bóng kia cũng tự bay vào tay cô.

John chói mắt phải lui lại vài bước, khi hắn mở ra cũng là lúc thứ ánh sáng kia đã biến mất, hắn kinh ngạc nhìn Diana trước mặt… cô ấy không giống với Diana nữa, mà giống với Diana mà hắn biết khi còn ở thế giới trước. Mái tóc đen bây giờ đã chuyển thành màu trắng, khuôn mặt xinh đẹp vẫn còn đó nhưng thêm vào là đôi chút nét lạnh lùng.

John thực sự quá kinh ngạc với sự thay đổi này.

Diana kinh ngạc với sức mạnh đang tuôn chảy bên trong cơ thể, cô phát hiện thấy ánh mắt có chút khác lạ của John vội hỏi: “Có chuyện gì xảy ra với anh vậy?”
John đáp: “Cô nhìn lại mái tóc của mình đi. “

Diana đưa cây kiếm lưỡi kiềm bóng loáng lên, khuôn mặt, mái tóc của cô được phản chiếu lại trên ấy, Diana hoảng hốt cô lùi lại vài bước ôm đầu nói: ” Thế này là sao? Tại sao mái tóc tôi lại như vậy, thậm chí tôi còn không nhận ra khuôn mặt của mình nữa… tại sao?”

John thấy bộ dáng hốt hoảng của Diana, hắn hiểu tâm trạng của cô lúc này, cũng giống như khi hắn phát hiện ra mình bị mất đi cánh tay phải vậy. John tiến lại cánh tay trái đột nhiên vòng qua eo cô ôm chặt Diana lại nói: ” Đừng như vậy? Có lẽ đó chỉ là sự thay đổi khi cô tiếp nhận sức mạnh mới mà thôi. “

Diana bị John chặt vào người, cả cơ thể cô đột nhiên cảm thấy vô lực, đôi mắt cô chảy dài hang hàng nước mắt nói: ” Có phải bây giờ tôi trông rất xấu đúng không, mái tóc bạc này có phải làm tôi trở nên già đi đúng chứ. “

“Không” – John vỗ về tấm lưng của Diana nói: ” Cô không hề xấu hay già đi chút nào cả, mặc dù bây giờ mái tóc của cô có đôi chút khác, nhưng với tôi nõ vẫn vậy, cô vẫn rất xinh đẹp. “

“Thật chứ?” – Diana nhìn hắn với ánh mắt chan chứa một điều gì đó khó nói.

John gật đầu nói: ” Tôi không biết nói dối đâu, cũng đã khuya rồi, hay đêm nay chúng ta ở tại ngôi đền này vậy. “

Diana lùi lại vài bước, thoát khỏi vòng tay của hắn, lau đi nước mắt gật đầu nói: ” Vậy cũng được, ngày mai tôi sẽ dẫn anh về bộc tộc của tôi, đến lúc đó nhất định mấy lão già đầu đất kia sẽ tin vào những gì tôi nói, ngoài sức mạnh của mặt trời ra vẫn còn một sức mạnh khác mà người ta tôn thờ. “

John gật đầu hắn nằm xuống sàn nhà bên trong ngôi đền, ở đây thật kì lạ, mặc dù nhìn kiến trúc xung quanh rất cũ nhưng không hiểu sao bên trong này vẫn rất sạch sẽ, Diana phát hiện thấy một chiếc hòm gỗ cạnh đó cô tò mò tiến lại mở nó ra, cô vui lên nói: ” John.. anh qua đây. “

John đang nằm thì nghe Diana gọi nên lập tức đứng dậy chạy qua, Diana từ bên trong chiếc hòm lấy ra một bộ quần áo còn khá mới đưa cho hắn nói: ” Anh hãy thay quần áo trên người mình đi, bộ quần áo anh đang mặc trông rách rưới quá. “

John gật đầu cười nói: ” Được rồi, bên trong còn có thứ gì khác không?”

Diana xoay người lại tìm kiếm, nhưng thật tiếc bên trong cũng chỉ có mỗi quần áo mà thôi. John tìm một nơi kín đáo thay toàn bộ quần áo trên người, thật kì lạ khi bộ quần áo này rất vừa với hắn, trở lại vào bên trong ngôi đền John thấy Diana đang nằm ở ôm lấy chiếc gươm hình lưỡi liềm của mình, hắn tiến lại cười nói: “Sức mạnh mới thế nào tuyệt vời chứ?”

Diana gật đầu đáp: “Nó thật tuyệt vời, anh biết không John, tôi cảm thấy sức mạnh ấy đang tuôn chảy trong từng mạch máu của cơ thể vậy, cảm giác mà nó mang lại rất giống với mỗi đêm khi tôi ngắm ánh trăng sáng, nó thật tuyệt. “

John nằm bên cạnh Diana, gật đầu nói: “Với sức mạnh ấy nhất định những người trong tộc của cô sẽ tin là cô nói thật, vậy họ sẽ không còn ai xem thường cô nữa. Diana… cô có thể kể cho tôi nghe về tộc của mình được chứ. “

Diana xoay người nhìn hắn cười, nói: “Anh thật sự muốn nghe sao?”

John gật đầu, Diana bắt đầu kể về bộ tộc của mình. Diana say sưa kể, John chăm chú lắng nghe, sau khi nghe xong hắn hỏi: ” Cô nói cô có hai người bạn chơi từ nhỏ là Pantheon và Leona, nhưng họ không thích cô sao? Vì sao vậy?”

Diana lắc đầu nói: “Cũng không hẳn là họ không thích tôi, mà đơn giản là vì tính cách của họ, rồi mục tiêu mà họ đặt ra không hoàn toàn giống tôi mà thôi, bất đồng về mặt quan điểm nên không thân gì cho lắm. Đặc biệt kể từ sau khi Leona được thừa hưởng sức mạnh của chiến binh huyền thoại của tộc Solari, tôi càng cảm thấy ghen tị với cô ấy hơn. “

John gật đầu hỏi tiếp: ” Diana này, theo như cô nói thì tộc của cô tôn thờ sức mạnh của mặt trời, nhưng sức mạnh của cô là của Mặt Trăng, vậy không biết sau khi trở về?”

Diana cũng có chút lo lắng nhưng rất nhanh chóng qua đi, cô nói: “Mặc cho họ có chấp nhận hay không, quan trọng là tôi đã tìm được thứ mà mình mong muốn, còn anh thì sao… John… cánh tay ấy. “

John nhìn cánh tay bị mất của mình, cười nói: “Đúng là lúc đầu có sinh hoạt không quen, làm việc gì cũng khó khăn, nhưng bây giờ thì cũng đỡ hơn chút rồi, chỉ có điều hiện tại không thể sử dụng được sức mạnh phép thuật, thật có hơi chút khó chịu. “

Diana gật đầu nói: “Vậy anh hãy cố gắng tu luyện cho tinh thần lực của mình trở nên cường đại hơn, đến lúc đó mọi chuyên hết sức đơn giản, sắp tới anh có dự định gì không?”

John gật đầu nói: ” Tôi có một lời hứa với một người trong vòng ba năm…. “

John nói hết cho Diana biết về lời hứa đó của hắn, không hiểu sao khi ở cạnh Diana hắn vô cùng tin tưởng cô, khi nói ra không có chút gì phải e dè cả. Diana khuôn mặt có chút buồn bã nói: ” Nếu nói vậy sắp đến anh sẽ rời khỏi đây sao? Nhưng cũng nên như vậy, có khi ở học viện ma pháp anh sẽ luyện được tinh thần lực thật cao để sử dụng lại sức mạnh của mình. “

John gật đầu cười nói: ” Nếu tôi rời xa cô.. cô nhớ tôi chứ?”

“Còn lâu” – Diana chu miệng lên nói với hắn như thế sau đó cô xoay lưng lại với hắn giả vờ như ngủ.

John cười thầm, sau đó cũng bắt đầu thiếp đi, những tia sáng mặt trăng xuyên qua cái lỗ khuyết trên trần hang động bắt đầu chiếu vào, những tia sáng ấy tập trung lên người của John, vì hắn đang ngủ nên không chút nhận ra những vết thương, vết bầm trên cơ thể đang hồi phục nhanh với tốc độ chóng mặt, sức mạnh mặt trăng đang chữa lành những vết thương trên người hắn, tuy nhiên cánh tay bị mất thì không thể hồi phục được.

Vì sao những vết thương trên người hắn lại được ánh sáng mặt trăng hồi phục nhanh đến như thế? Câu trở lời là khi ở dưới đại dương cùng với Nami, viên đá mặt trăng chọn hắn làm chủ nhân, sau khi thực hiện điều ước và giúp đỡ cho tộc Barai nó đã hòa vào cùng với máu của hắn, cho nên khi nhận được ánh sáng của mặt trăng, các vết thương trên người John lập tức hồi phục lại.
Sáng hôm sau thức dậy, John và cả Diana đều kinh ngạc, John không thể tin được những vết thương trên cơ thể mình đã hoàn toàn hồi phục, chỉ trừ mỗi cánh tay bị mất, hắn cảm thấy lúc này đây mình khỏe mạnh hơn bao giờ hết.
Diana tiến lại gần hắn, cánh tay cô sờ hết trên tay hắn rồi đến mặt… không một vết sẹo để lại, toàn bộ vết thương đã biến mất cô kinh ngạc nói: ” Chuyện này thật thần kì? Không thể tin được, chỉ sau một đêm mà toàn bộ vết thương trên người anh đã khỏi. “

John gật đầu nói: ” Đúng vậy, tôi cũng không thể tin được, bây giờ tôi có cảm giác có thể làm bất cứ việc gì ngoại trừ sử dụng sức mạnh phép thuật.”

Diana cười gật đầu: ” Vậy thì hay quá, chúng ta mau trở về bộ tộc thôi, tôi sẽ chứng minh cho bọn họ thấy vẫn còn sức mạnh khác ngoài sức mạnh mặt trời thống trị. “

Sau đó John và Diana rời khỏi ngôi đền, phiến đá kia lập tức mở ra rồi đóng lại như cũ, nếu không có thần chú để mở nó ra thì không có cách gì có thể tìm ra ngôi đền ở bên trong cả.

Hai người cứ như thế bắt đầu xuống núi, trên đường đi họ cười nói rất vui vẻ thế nhưng có ai biết được tương lai, à không gần thôi, chuyện sắp xảy ra sẽ khiến họ không còn có thể cười nói được như vậy nữa.

Bộ tộc Rakkor nằm trên đỉnh núi Targon một đỉnh núi cao nhất và hùng vĩ nhất ở dãy núi được biết với cái tên ” vách ngăn vĩ đại”. Sau hai ngày đi đường John và Diana đã đến trước cổng vào bộ tộc, đột nhiên một tiếng nói vang lên: “Dừng lại”

Người bước đến trong trang phục của một chiến binh, anh ta mang mũ sắt, áo giáp sắt, tay phải cầm mũi lao sắc nhọn bóng loáng, tay trái cầm chiếc khiên hình trong to lớn. Chiếc mũ sắc kia hình như che đi khuôn mặt của anh ta nên không ai nhận ra khuôn mặt của anh ấy như thế nào cả.

Người chiến binh đó tiến lại gần, sau khi thấy Diana thì đột nhiên kinh ngạc nói: ” Diana… là cô đấy sao? Nhiều ngày nay cô mất tích, chúng tôi đang lo lắng cho cô đấy, nhưng mái tóc của cô sao lại?”

Diana khuôn mặt lạnh lùng, đáp: ” Chuyện này cậu không cần lo lắng Pantheon à, bây giờ các trưởng lão đang ở đâu?”

Pantheon đáp: ” Bọn họ đang ở trong lều của tộc trưởng, mà có chuyện gì không?”

Diana không trả lời câu hỏi đó, cô ấy quay sang chỉ vào John nói: ” Cậu ấy là bạn của tôi, cậu dẫn cậu ấy đi thăm quan tộc ta một vòng được chứ? Tôi đi gặp mấy lão ấy có chút việc. “

Nói rồi Diana nâng gót dời đi, Pantheon khó hiểu xoay sang nhìn John, điều đầu tiên anh nhận ra được là John còn rất trẻ, khuôn mặt lại sáng sủa đẹp trai, chỉ có điều anh ta mất đi một cánh tay phải, Pantheon nói: “Cậu là bạn của cô ấy à? Trước đây cô ấy không thích kết bạn với bất kì ai cả.”

John cười đáp: “Đúng thật là vậy đấy, cô ấy là bạn của tôi, anh là Pantheon à, chiến binh giỏi nhất và dũng mãnh nhất của bộ tộc, Diana vẫn hay nói về anh cho tôi biết. “

Pantheon cười ha hả nói: “Cô ấy chỉ đang nói đùa với cậu thôi, tôi không dám nhận mình tài giỏi đâu, mà cậu tên gì?”

“John, anh cứ gọi như vậy đi. “

Pantheon gật đầu nói: “Tôi sẽ dẫn cậu đi một vòng quanh bộ tộc, à… vì sao cậu bị mất đi một cánh tay vậy?”

John gần như đã quen với việc thiếu đi cánh tay này, cho nên dù ai có hỏi hắn cũng không quá đau buồn nên đáp: “Là do một trận chiến mà ra cả, lúc đấy tôi không cẩn thận nên đã bị mất đi cánh tay này. “

Pantheon ồ lên một tiếng nói: “Nói vậy cậu cũng là một chiến binh à? Những người của bộ tộc chúng tôi rất tôn sùng những chiến binh đầy sức mạnh và dũng cảm, cậu cũng xứng đáng được như vậy. “

John lắc đầu nói: ” Tôi không quan tâm ai đó tôn sùng mình đâu, chỉ cần làm được điều gì đó có ích là được. “

“Hay lắm!” – Pantheon tính cách vô cùng sảng khoái nói: ” Tôi rất thích tính cách này của cậu đấy John, cậu biết không, bộ tộc của tôi vốn không quá đông đúc, cho nên thường xuyên bị những bộ tộc lớn ở nơi khác, thậm chí là quân đội của những đế quốc lớn đến để ăn hiếp, những chiến binh như chúng tôi đêu quyết tâm xả thân bằng cả mạng sống này của mình để bảo vệ tộc.”

John ồ một tiếng nói: “Ở nơi thế này mà vẫn bị tấn công sao?”

Pantheon gật đầu nói: “Có chứ, lần gần đây nhất là quân đội Noxus đã tấn công tộc chúng tôi, mặc dù quân đội Noxus chỉ là đi hù dọa thôi nhưng bên tộc chúng tôi cũng đã tổn thất không nhỏ, nhưng từ khi Leona cô ấy được thừa hưởng sức mạnh từ thần mặt trời cho nên sự an toàn của bộ tộc lúc này là rất cao. “

John gật đầu hắn đã từng nghe Diana kể về chuyện này của Leona, hắn thật sự rất muốn gặp cô ấy ngay lúc này.

“Đến rồi, đây là khu tập luyện của các chiến binh trong tộc chúng tôi.” – Pantheon dẫn John đến một khu đất, ở đây có rất nhiều chiến binh của bộ tộc Rakkor đang tập luyện, những bài tập khắc nghiệt, đầy nguy hiểm như, lăn qua một tấm ván toàn là đinh sắc nhọn, hay tập luyện đứng trên những đám than cháy nóng đỏ hừng hực, hay những bài tập chịu đựng sát thương như lấy cây gỗ đánh vào người. v.. v…

Pantheon cười nói: “Cậu thấy sao? Những hình thức luyện tập thế này cậu đã từng tập luyện qua chưa?”

John lắc đầu nói: “Những chiến binh ở bộ tộc anh thật tuyệt vời, tôi không thể sánh bằng được.”

Pantheon cười nói: “Được rồi, để tôi dẫn cậu đến một số nơi nữa.”

“Ầm” – Đột nhiên lúc này một tiếng nổ vang lên, John và Pantheon cùng tất cả mọi người giật mình nhìn về nơi vừa phát ra tiếng nổ, Pantheon vội nói: ” Lều tộc trưởng có chuyện gì rồi, mau đến đó. “

Pantheon dẫn theo một đám quân cầm theo vũ khí nhanh chóng chạy đến, John cũng chạy theo sau.

“Lập tức tiêu diệt tên phản đồ dị giáo cho ta… “
Ở tại nơi vừa gây ra tiếng nổ đó, Diana từ bên trong lều của tộc trưởng bay ra bên ngoài, khuôn mặt của cô đầy lạnh lùng cùng sự tức giận, kế tiếp đó là năm lão già lập tức theo sau. Năm lão già trong đó bao gồm bốn lão ông và một lão bà, người nào cũng trông khoảng chừng 70 – 80 tuổi, thế nhưng họ lại không hề có chút gì gọi là già yếu của người cao tuổi cả.
Lão già đứng đầu, có vóc người hơi ốm, lão chỉ tay vào Diana nói: “Đồ phản bội, người dám phản bội lại bộ tộc chúng ta mà đi thừa hưởng sức mạnh của thứ khác, tội này của ngươi tuyệt đối không thể dung tha, năm người trưởng lão chúng ta sẽ ra tay để loại trừ đồ dị giáo như ngươi.”

“Phì” – Diana tức giận, cô xỉ vả vào những gì lão già ốm cao cao kia nói: ” Lão già, lão từng nói với ta không có sức mạnh nào khác ngoài sức mạnh của mặt trời là độc tôn, bây giờ tôi tìm ra sức mạnh mới, lão bảo tôi là dị giáo sao? Lão già rồi nên đầu óc có chút ngu muội hay sao?”

“Câm mồm!” – Lão bà tức giận quát: “Ngươi thân là một thành viên trong hội Solari chúng ta, vậy mà lại đi tôn thờ sức mạnh khác ngoài sức mạnh của mặt trời, vậy xem xem ngươi có phải phản bội hay không?”

“Phản bội?” – Diana khinh thường nói: “Thế này mà gọi là phản bội sao? Tôi đã chứng minh cho mấy người thấy, ngoài sức mạnh của mặt trời mà hằng ngày mấy người thờ phụng vẫn còn đó sức mạnh của mặt trăng, vẫn có người thờ phụng nó đấy thôi, không giống như những gì mấy người suốt ngày nói mặt trời là độc tôn, là vĩnh hằng.”

“Con khốn!” – Những vị trưởng lão nghe Diana nói như thế cũng đầy tức giận, họ không thèm nghĩ bây giờ mình là trưởng lão gì mà giữ thể diện cả, cứ văng tục không kiêng kỵ gì cả.

Lão già cao cao ốm ốm kia tức giận hét lên: “Năm người bọn ta hôm nay sẽ chính thức thanh lý môn hộ đồ phản bội dị giáo như ngươi, tất cả giết chết nó.”

Năm lão già đồng loạt xông đến, sức mạnh phép thuật của họ đồng loạt xuất ra, những luồng ma pháp đầy sức mạnh có cảm tưởng như có thể phá tan cả một ngọn núi lớn. Diana khinh thường sức mạnh kia, hơn lúc nào hết, hiện tại cô đang cảm nhận được một sức mạnh kinh khủng đang tuôn chảy trong cơ thể.

Thanh gương trên tay cô đột nhiên phát ra ánh sáng chói lòa, gương quét lên, một luồng sức mạnh kinh khủng từ bên trong đó bắn ra bay theo hình lưỡi liềm, nhắm vào năm lão già kia.

“Ầm” một tiếng cả năm lão bị vụ nổ làm cho bay tứ tung, Diana hét lên một tiếng, đột nhiên ba quả cầu ánh sáng trông rất giống với mặt trăng xuất hiện quanh trên người của cô chặn lại đòn công kích phối hợp từ trước đó của năm lão già.

Năm trưởng lão bị đánh như vậy không hề tỏ ra chút sợ hãi mà càng tỏ ra đầy tức giận, cả năm lão bắt đầu bay vào sử dụng phép thuật của mình liên tục tấn công Diana.

Pantheon, John cùng mọi người đều nhanh chóng có mặt họ đều chứng kiến tất cả mọi việc, Pantheon kinh ngạc nói: “Thế này là sao? Tại sao cô ấy lại đi tôn thờ sức mạnh của mặt trăng kia chứ.”

John rất lo lắng cho Diana, mặc dù hiện tại cô đang một chấp năm nhưng không hề tỏ ra yếu thế hơn nhưng đây là hội Solari có thể cô ấy sẽ không thể cầm cự được lâu.

“Có chuyện gì xảy ra vậy?” – Một giọng nói của người phụ nữ vang lên, Pantheon nhận ra ngay người đó là lập tức nói: “Là Diana, cô ấy đi tôn thờ và được thừa hưởng sức mạnh khác, cho nên các trưởng lão cho rằng cô ấy là dị giáo và nhất định muốn ra tay tiêu diệt.”

John nhận ra ngay cô gái kia là ai, đó là Leona cô trong trang phục màu vàng chói lóa, cùng với cây kiếm huyền thoại của chiến binh năm xưa, chiếc khiên mặt trời cùng dây chuyền Iron Solari trên cổ chứng minh cho thân phận hiện tại của mình.

Leona nhìn thấy Diana đang bị năm vị trưởng lão bao vây tấn công, cô cũng rất lo lắng nói: “Sao cô ấy có thể làm điều dại dột như vậy được chứ.”

“Ầm!!!”

Diana quét thanh gươm lưỡi liềm đầy uy lực của mình lên lập tức chấn bay cả năm lão già lùi lại, cả năm lão đều bị thương không nhẹ, miệng thổ huyết, Diana cũng thế, một mình cô chống lại năm lão già với sức mạnh vượt trội thế kia, mặc dù có sức mạnh từ mặt trăng cực kì lợi hại nhưng cũng không thể tránh khỏi bị thương.

Lão già cao cao ốm ốm hét lên: “Pantheon, Leona ta ra lệnh cho hai người lập tức tiêu diệt đồ dị giáo này ngay tức khắc. “

Pantheon cùng Leona nhìn nhau sau đó chạy lại cạnh mấy lão già kia nói: “Các vị trưởng lão, cô ấy cũng là người trong tộc chúng ta, xin hãy cho cô ấy một cơ hội. “

Lão già cao cao ốm ốm kia đứng dậy nói: “Nể tình nó cũng là người của hội Solari và cũng là bạn từ nhỏ với ngươi cùng Leona, nếu nó chấp nhận từ bỏ sức mạnh kia thì bọn ta sẽ cho no một cơ hội sống, nhưng không thể ở lại tộc được.”

Pantheon và Leona nghe vậy cũng thấy rất vui, vội quay lại khuyên Diana, Pantheon nói: “Diana cô nghe rồi đấy, mau từ bỏ sức mạnh ấy đi, như vậy cô sẽ được sống, chỉ là bị đuổi khỏi tộc mà thôi, chúng ta vẫn là bạn bè, đừng làm khó chúng tôi.”

Diana hừ lạnh nói: “Pantheon và Leona hai người từ nhỏ lớn lên cùng với tôi chắc hiểu rõ tính cách cũng như khát vọng của tôi mà, đây chính là thứ sức mạnh mà tôi hằng ao ước, sao lại có thể từ bỏ nó được.”

“Ngươi nghe rõ rồi chứ Pantheon!” – Bà già trong năm vị trưởng lão kia bước đến, nói: “Nó đã phản bội Hội Solari chúng ta, phản bội lòng tin của chúng ta, nó phải bị tiêu diệt, đây là mệnh lệnh của tộc trưởng cũng là mệnh lệnh mà năm vị trưởng lão của chúng ta.”

Leona lên tiếng: “Nhưng cô ấy… “

“Không cần nói gì cả!” – Lão già ốm ốm cao cao kia tiến lên một bước, đưa tay nói: ” Lập tức tiêu diệt phản đồ này ngay cho ta. “

Lệnh được ban ra không ai dám trái, ngay lập tức có hơn mấy chục chiến binh của bộ tộc Rakkor cầm vũ khí xông vào tấn công Diana, trước đó cô đã bị thương nên lần này chiến đấu với những chiến binh mạnh mẽ nhất của tộc cô khó lòng chiếm thế thượng phong.

Bịch…

Diana bị một mũi giáo cắt qua phần hông, máu bắn ra xối xả. Một người chiến binh khác lao đến, tay cầm giáo hùng hổ tấn công cô, ngay lúc này đây một bóng người từ phía sau lao nhanh như một mũi tên, song cước đạp thẳng vào mặt của người chiến binh kia khiến hắn ta ngã lăn ra đất như một cái bao cát vậy.

John đứng chắn trước mặt Diana hắn lo lắng nói: “Vết thương của cô sao rồi? Máu chảy nhiều quá.”

Diana khuôn mặt dần dần trắng bệch, giọng nói yếu đi : “Không sao đâu, tôi còn cầm cự được, John… đừng nhúng tay vào chuyện này, tôi không muốn anh bị liên lụy bởi việc làm của tôi.”

John không đáp Diana bởi lẽ câu nói kế tiếp hành động kế tiếp đã trả lời cho tất cả: “Ngày hôm nay, kẻ nào muốn làm hại Diana hãy bước qua xác của ta.”

“Thằng ngông cuồng kia là ai vậy? Mau lập tức giết hắn rồi cả con dị giáo kia. ” – Một lão già khác trong năm vị trưởng lão tức giận quát, một đám chiến binh với vơ bắp cuồn cuộn lập tức xông vào, John khuôn mặt đột nhiên trở nên lãnh khốc, mặt dù hắn không thể sử dụng sức mạnh phép thuật nhưng không vì thế mà sức mạnh cơ bắp rồi khả năng chiến đấu của hắn bị yếu đi. John lao vào giữa những tên chiến binh kia. Chân trái đá trúng một tên rồi nương theo lực phản xoay người đá thêm một tên khác.

“Cú đá nặng như núi thái sơn, cú đấm mạnh như sức hủy diệt của sóng thần. ” – Tạm thời có thể bình luận về sức chiến đấu của John với những chiến binh tộc Rakkor kia là như thế.

Pantheon thấy thế, anh ta cũng rất khó khăn trong quyết định của mình, cả hai đều là những người anh ta quen biết, dù John mới chỉ gặp mặt cách đây chưa đến một giờ nhưng chừng đó cũng quá đủ để anh ta nhận ra tính cách của John.

Một lão già mập mập trong số năm vị trưởng lão kia, thấy John đánh những chiến binh dũng mãnh của tộc thì máu nóng như trào lên tận não, lão hùng hổ lao vào, một đợt phép thuật dao động trong không khí, miệng lão niệm chú ngữ rất nhanh, sau đó từ trong không khí vô số các binh khí đủ loại như búa, rìu, kiếm đao xuất hiện.

Vũ khí do phép thuật tạo nên có sức sát thương không kém gì với vũ khí bình thường, một đợt mưa vũ khí nhắm vào John mà lao đến.

John nhìn cơn mưa vũ khí kia có chút lo lắng, sức mạnh phép thuật của hắn nay đã không còn thì làm sao chống lại đây. John liếc thấy bên cạnh có một chiếc khiên của những chiến binh Rakkor bị hắn hạ gục trước đó, lăn qua tránh đi hai mũi kiếm đang lao đến, John cầm chiếc Khiên chặn cơn mưa vũ khí kia lại.

Keng.. keng.. keng…

Tiếng kim loại vang lên thanh thúy.

“John” – Đột nhiên âm thanh của Diana vang lên. John xoay người lại thì thấy cô đã gã gục trên mặt đất, hắn hốt hoảng chạy lại bên cạnh cô. Liên tục gọi ” Diana Diana” nhưng cô vẫn không tỉnh lại.

“Đây là cơ hội tốt, mau giết chết thằng kia cùng con bé dị giáo mau. “

John đưa ánh mắt thù hận nhìn năm tên trưởng lão hắn nghiến răng sau đó cõng Diana đứng trên lưng, John từ trên tay ném ra một quả boom khói sau đó biến mất ngay tức khắc.

“Khốn kiếp! Mau tìm ra hai đứa nó cho ta, phải bắt sống về đây hành hình trước tượng của thần mặt trời.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro