33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời vào đông, mọi năm vào thời điểm này tuyết rơi phủ trắng khắp mọi nẻo đường, từng ngóc ngách trong khu rừng cho đến những khe núi sâu thẳm, ấy vậy mà năm nay không có một bông tuyết nào rơi xuống, thời tiết cũng không hề lạnh đi như mọi năm. Điều kì lạ hơn chính là việc thay vì mọi nơi phủ một màu tuyết trắng thì hiện tại tất cả đều chìm trong cái nắng nóng chói chang hơn bốn mươi độ, đất đai khô cằn không chút nước, diễn biến thời tiết thất thường khiến rất nhiều học giả tại Valoran phải lo lắng sợ hãi. Những kẻ làm nghề bói toán tiên tri trên đường phố thì thay nhau bảo rằng đấy là dấu hiệu của ngày tận thế khiến lòng người hoang mang cực độ.
Lúc này, tại một khe núi nhỏ cách L’quita không xa, đại quân của Matrios cùng với Virgo và Gemini đã tập hợp lại đây tuy nhiên sĩ khí và số lượng đã suy giảm một cách rõ rệt. Trước lúc dẫn binh không ai trong số họ có thể tưởng tượng được rằng cuộc chiến với quân Liên Minh lại khó khắn đến như thế.

“Rầm”

Một tiếng vỡ vụn rất lớn vang lên ở bên trong lều chỉ huy, Virgo cảm thấy vô cùng tức giận, đây tuyệt đối là sự sỉ nhục với danh dự của cô, Matrios dù là chỉ huy nhưng vẫn dưới quyền của Gemini và Virgo cho nên chỉ có thể biết xấu hổ ngồi một góc. Gemini bình tĩnh hơn nói:

– Bây giờ quan trọng nhất là phải tìm cách chiếm lại L’quita hoặc ít nhất là đánh thắng một trận lớn trước quân Liên Minh để có thể dễ dàng đối diện với Leo.

Virgo bực bội ngồi xuống ghế nói:

– Chúng ta làm cách nào đây? Quân đội thiệt hại không phải là ít, sĩ khí của bọn chúng cũng giảm đi rất nhiều nếu bây giờ có đánh trực diện e rằng cũng không có bao nhiêu phần trăm cơ hội.

Gemini thở dài một hơi nói:

– Được rồi! Kế sách ta sẽ nghĩ sau, bây giờ hai người hãy sốc lại tinh thần và đội hình quân đội của mình để bọn chúng có thể sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.

“Được!”

Cả hai gật đầu nhanh chóng rời khỏi lều, còn Gemini thì vẫn đau đầu không biết phải sử dụng kế sách gì để có thể lấy lại thể diện.

Trăng lên cao, từng cơn gió nhẹ thổi ngang làm lay động các cành lá.

“Vút” – Một bóng đen lướt mình trên không di chuyển nhẹ nhàng không khác gì một cơn gió từ từ xuyên qua hàng chục lớp phòng ngự của thành L’quita để vào bên trong.

Đêm đến, thành L’quita sáng rực như một bó đuốc trong đêm, các binh sĩ vẫn miệt mài tuần tra không biết mệt mỏi. Bóng đêm ấy quả thực không khác gì một u linh mềm mại và uyển chuyển, kẻ đó hết luồng qua bên này lại luồng qua bên kia dễ dàng thoát ra khỏi tầm nhìn của đám binh sĩ đi tuần.

“Vụt” – Bóng đen ấy nhảy lên một nóc nhà rồi sau đó men theo nóc nhà tiến đến một tòa nhà to lớn nhất bên trong thành L’quita. Tòa nhà này binh sĩ bảo vệ cũng phải gấp đôi bên ngoài hiển nhiên người ở bên trong không phải là người bình thường.

“Tòa nhà lớn thế này biết hắn ta ở đâu?” – Bóng đen kia dừng lại một chút suy nghĩ. Cuối cùng kẻ đó quyết định di chuyển về phía tòa nhà phía tây, có thể hắn chỉ đi theo cảm tính của bản thân mà thôi.

– Này cậu bảo cô gái kia là mẹ của các chỉ huy chúng ta sao? Thực sự không thể tin được đâu à.

– Thì tôi cũng có tin đâu, nhưng nghe mấy vị tướng quân đều bảo lại như vậy mà.

– Hài, thế mà tôi gặp cô ấy vài lần trong vườn, cứ nghĩ cô ấy là bạn gái hay bạn của các chỉ huy mới ghê chứ, hi hi hi…

– Phải ! Phải, tôi cũng từng nhầm như cô vậy, thực sự không ngờ được cô ấy trẻ vậy mà là mẹ của 10 vị chỉ huy, đã thế nghe nói kế hoạch chiếm thành L’quita lần này cũng là do cô ấy bày ra, thật là lợi hại.

– Được rồi mau lên, đây đều là các món ăn mà các chỉ huy đặc biệt chuẩn bị cho mẹ của mình, nếu chúng ta không mau đem đến chúng sẽ nguội mất.

Bóng đen kia ở trên mái nhà hoàn toàn nghe được cuộc trò chuyện của hai cô gái người hầu bên dưới, đôi mắt của bóng đen kia tỏ ra kinh ngạc vô cùng giờ hắn mới rõ hóa ra kế hoạch chiếm thành L’quita đều do một tay cô gái kia bày ra, kẻ đó thầm nghĩ: “Xem ra cô ta là một người rất quan trọng trong Liên Minh, nếu bây giờ ta có thể ám sát được cô ta chắc chắn Liên Minh sẽ loạn, đây là cơ hội tốt cho quân của mình.”

Suy nghĩ là làm, bóng đen đó biến mất lập tức rồi sau đó xuất hiện ngay sau lưng hai cô gái người hầu kia, vì không muốn gây ra bất cứ sự náo loạn nào cho nên kẻ đó chỉ nhẹ nhàng đất ngất cả hai, tay nhanh như chớp đón lấy hai khay thức ăn. Đặt cả hai khay thức ăn xuống mặt đất, sau đó nhanh chóng đem hai cơ thể kia cất vào một chỗ kín. Kế đến, kẻ đó tạo ra thêm một phân thân của mình rồi cả hai liền biến thành hai cô hầu gái vừa nãy, cầm hai khay thức ăn dưới đất lên cả hai bắt đầu tiến đến chỗ của Sally.

“Cốc cốc”

“Két” – Sally từ trong phòng mở cửa, nhìn thấy hai cô hầu gái đem đến hai khay thức ăn thì mỉm cười nói:

– Bọn nó lại bảo các ngươi đem thức ăn đến cho ta sao!

Một cô hầu gái cúi đầu đáp:

– Dạ vâng! Đây đều là các món ăn do các chỉ huy chọn để đem đến cho người.

Sally xoay đầu vào trong phòng mà không hề hay biết hai cô gái kia vốn dĩ là kẻ giả trang, cô nói:

– Cứ đặt trên bàn đi rồi về nghỉ, cũng khuya rồi thật là làm phiền hai cô quá.

Hai cô gái bước vào bên trong phòng, thấy Sally vẫn lơ là cảnh giác liền mừng thầm, chiếc khay thức ăn đặt từ từ xuống bàn…

“Xoạt” – Bất thình lình hai con dao được đặt bên dưới khay đồng loạt được rút ra, cả hai cô gái người hầu kia lao đến tấn công Sally đầy bất ngờ, lưỡi dao liên tục chém và đâm vào các vị trí yếu hại trên cơ thể của Sally.

“Ầm” – Cũng may cơ thể Sally luôn luôn được hư không năng lượng bảo vệ cho nên khi mũi dao gần chạm vào người thì lập tức bị bắn ngược ra ngoài, sức mạnh của hư không năng lượng cũng theo đó mà tuôn trào đẩy cả hai cô hầu gái kia văng vào bờ tường cạnh đó. Ảnh phân thân do kẻ đó tạo ra lập tức biến mất.

Sally tức giận quát:

– Ngươi là kẻ nào?

Kẻ đó lập tức quay trở về hình dáng cũ, hắn toàn thân mặc đồ đen bịt kín mặt cơ bản không thể nào nhìn được mặt mũi, hai tay của hắn tỏa ra ánh sáng mãnh liệt, lập tức sử dụng tốc độ cao nhất của bản thân lao vào tấn công Sally.

“Ầm”

Song chưởng gặp nhau áp lực của vụ nổ tạo ra khiến cả căn phòng trở nên bừa bộn, Sally và kẻ bịt mặt vẫn liên tục lao vào nhau quyền đối quyền, phép đấu phép, cứ như thế võ đài từ địa điểm trong phòng giờ đã ra ngoài sân. Sally phóng người lên cao, hai tay đẩy mạnh về phía trước, hư không năng lượng bùng nổ ra một tràng sóng mạnh mẽ như đại hồng thủy khiến cơ thể của kẻ đó nặng nề như vác lên người cả trăm kí.

“Ầm”

Cơ thể của kẻ đó phát sáng, từ lòng bàn tay xuất ra hai luồng năng lượng trực tiếp chống chọi lại năng lượng hư không của Sally, một tiếng nổ lớn vang lên khiến dãy nhà của Sally chao đảo, cũng chính vì vụ nổ đó mà đám Max cùng một số người khác đang ở các khu khác phát hiện ra lập tức chạy đến đây.

Sally thu tay lại mỉm cười nói:

– Tưởng ai hóa ra là Gemini, cô cũng liều thật đấy, cả gan một mình đột nhập vào đây.

Biết thân phận đã bị lộ, kẻ bí ẩn không cần thiết phải che mặt, chiếc mặt nạ nhanh chóng được bỏ xuống để lộ gương mặt của Gemini, ánh mắt có phần cay độc nhìn Sally nói:

– Thật không ngờ, hồi trước ở Piltover cứ đoán già đoán non nghĩ rằng ngươi có quan hệ gì đó đặc biệt với đám thủ lĩnh quân cách mạng nhưng không thể nghĩ ra được ngươi lại là mẹ của bọn chúng. Nhưng ta vẫn không hiểu một điều, ngươi mang trong mình sức mạnh hư không vốn dĩ không thể sinh con vậy?

Sally hừ lạnh một tiếng không đáp.

Gemini cũng nhanh chóng hiểu ra liền cười chế nhạo:

– Hiểu rồi! Bọn chúng không phải là con ruột của ngươi… ha… ha… ha…

Sally hoàn toàn bị Gemini làm cho tức giận, mái tóc tím bùng lên lay động giữa không trung, hai con ngươi phát ra ánh sáng tím chói lòa, cả người của Sally xuất hiện vô số các hình vẻ quái dị màu tím chạy dọc khắp cánh tay cho đến cổ.

Gemini cảm nhận có điều gì đó không ổn nên lập tức thủ thế.

“Ầm Ầm Ầm Ầm”

Bất ngờ bốn phía xung quanh Gemini xuất hiện ra bốn cánh cổng hư không, từ bên trong bốn cánh cổng ấy bốn bàn tay khổng lồ thò ra tạo thành một bốn góc của hình vuông trực tiếp đưa Gemini vào giữa, thấy có điều không ổn, Gemini tức tốc nhún người nhảy lên trên với ý định thoát khỏi bốn cánh tay đó nhưng cô đã thất bại. Theo tiếng hét của Sally cả bốn cánh tay ấy đồng loạt phát sáng một chiếc hộp phong ấn hư không được cô tạo ra nhanh chóng bắt trọn Gemini vào giữa.

“Xoẹt Xoẹt”

Những tia sét năng lượng hư không bên trong hộp liên tục oanh tạc cơ thể của Gemini khiến toàn thân cô ta không còn chút sức lực nằm trên mặt đất, bên trong chiếc hộp này Gemini hoàn toàn không thể tập trung được năng lượng của bản thân lại một chỗ.

“Mẹ! Mẹ!” – Tiếng Max và những đứa con khác của Sally vang đến, không lâu sau tất cả đã có mặt, nhìn Gemini bị giam giữ trong chiếc hộp kia sau đó lo lắng hỏi Sally:

– Mẹ Sally! Người không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?

Sally mỉm cười đáp:

– Không sao cả! Cô ta định ám sát ta, giờ các con xử lý sao cũng được.

Nói xong Sally xoay về phòng của mình, Zorro nhận ra cô gái bị giam bên trong kia là ai, cậu ta giật mình thốt lên: “Gemini!”

Max lập tức tiến lại hỏi:

– Có phải là chỉ huy một trong hai cánh quân cứu viện lần này của quân địch.

Zorro gật đầu, Max nghe vậy liền ra lệnh cho hai người em của mình là Isla và Ariel đưa cô ta vào nhà giam chờ tra xét mục đích ám sát Sally.

Nhìn Gemini dần khất xa khỏi mắt không hiểu sao Zorro có một cảm giác khá là đặc biệt, hơi chút u buồn.

“Bạch” – Max vỗ nhẹ lên vai của Zorro và nói:

– Chúng ta mau rời khỏi đây thôi, không nên làm phiền mẹ Sally thêm nữa.

Tất cả nhanh chóng rời đi, đêm hôm đó, thành L’quita tăng cường canh gác đề phòng vẫn còn tên thích khách khác ở trong thành.

Lúc này, tại một nơi nào đó trên Valoran, đây là một nơi vô cùng bí ẩn, bao bọc xung quanh chỉ toàn là vách núi và rừng cây, hơn nữa lại có rất nhiều sương mù bao phủ, cơ bản đây vốn không phải là nơi ai cũng có thể ra vào.

“Ầm ầm ầm…”

Bất thình lình vài tiếng nổ lớn vang lên khiến cả một vùng rung chuyển dữ dội, kế tiếp đó là giọng nói có phần non nớt như trẻ con đầy vẻ bất mãn:

– Không chịu được nữa, ta đói, cho ta ăn, ta không muốn tập nữa…

“Im ngay!” – Giọng quát vô cùng mạnh mẽ khiến tiếng la oán kia hoàn toàn im bặt.

Nghe cái tiếng có phần trẻ con kia thôi thì ai cũng đã có thể nhận ra đấy chính xác là giọng nói của Razer, chỉ có điều bộ dáng cu cậu lúc này trông vô cùng tơi tả, khắp nơi đều là các vết bẩn và cùng các vết thương đủ kiểu, bộ lông trắng xinh đẹp trước kia hoàn toàn biến mất thời điểm hiện tại.

Đối diện với cu cậu là một con rồng to lớn, khí thế phải nói là cao ngút trời xanh, từ ánh mắt cho đến cử động của nó cũng có thể nhận ra rằng nó đích thực là vương của vương trong thế giới rồng. Hình dáng bên ngoài của nó cũng khá đặc biệt, toàn thân được bao phủ bởi lớp sương trắng xóa, đôi khi để lộ ra những dòng điện mùa xanh lam chạy ngang dọc, xét về tổng thể con rồng này khác xa với dòng họ nhà rồng của Shyvana, nó mang hơi hướng hình dáng của loài rồng phương đông hơn, thân dài, vảy ngược, có sừng v… v…

Cu cậu Razer bất mãn ngồi bẹp xuống đất nói:

– Ta biết lão chỉ muốn tốt cho ta nhưng bây giờ ta cứ ở mãi đây thì đến khi nào mới có thể gặp lại cậu ấy? Lão không có cách nào giúp ta nhanh chóng tăng sức mạnh hơn sao?

“Hừm!” – Con rồng kia hừ lạnh đáp:

– Chưa biết bò đã đòi biết chạy! Ngươi nghĩ với sức hiện tại đã đủ sức chống lại kẻ thù rồi sao? Từ khi nào một thú vương thời cổ ngữ lại dựa dẫm vào con người đến như vậy?

Razer tức giận nằm thẳng cẳng trên mặt đất hét lên:

– Ta không biết! Lão mau giúp ta mạnh hơn nữa đi, ta không muốn cứ mãi ở đây, ta phải tìm cậu ta… ta không chịu đâu…

“Hừ!” – Con rồng kia hừ một tiếng xoay lưng lại nói:

– Nếu không phải vì cha của ngươi là bạn của ta thì Ao Shin này sao có thể giúp đỡ một con thú không biết điều như ngươi.

“Ể” – Razer ngồi bật dậy cười khà khà chạy theo bên cạnh con rồng tên Ao Shin kia và nói:

– Ta biết là lão rất tốt mà, khà khà…

Ao Shin dẫn theo Razer tiến vào một hang động, vào sâu bên trong hang, Ao Shin dừng lại trước một căn hầm tối om, ở bên trong tràn ra từng luồng khí lạnh lẽo đáng sợ, Razer núp sau chân của Ao Shin giọng run run nói:

– Lão già! Rốt cuộc bên trong đó có gì thế?

Ao Shin đáp:

– Đây là căn phòng tập luyện đặc biệt của một người bạn tạo ra cho ta lúc trước, căn phòng này chứa rất nhiều quái vật ở đủ mọi cấp độ để ngươi có thể luyện tập. Một ngày bên ngoài sẽ bằng 100 ngày ở bên trong đó. Thời gian không còn nhiều cho nên ngươi hãy cố gắng tự sinh tồn ở bên trong ấy đi, khi nào thời điểm đến ta sẽ mở cửa đưa ngươi ra khỏi đấy.

Ao Shin vừa nói xong, Razer còn chưa kịp hiểu hết mọi chuyện đã bị ông ta đá văng thẳng vào bên trong, một khóa phong ấn lập tức xuất hiện bên ngoài cửa hang nhốt Razer vào bên trong.
Đại lao bên trong thành L’quita, tại một khu cách ly riêng biệt với những khu vực khác, chỉ duy nhất một phòng giam ở đây là có người ở bên trong. Những căm phòng giam riêng biệt như thế này thường được xây dựng rất đặc biệt, đá lót trên sàn và trên bờ tường đều là những loại đá có khả năng khống chế sức mạnh phép thuật cũng như cơ bắp bên trong cơ thể con người. Bởi vậy hầu hết tên tội phạm nào bị giam vào đây thì chẳng khác nào một người bình thường cả.
“Cót két”

Cánh cửa sắt ngăn cách khu biệt lập từ từ mở ra, một người thanh niên có gương mặt tuấn tú pha chút gì đó lạnh lùng bước vào bên trong, cậu ta nhanh chóng đóng cửa sắt lại rồi tiến thẳng về phía trước. Dừng chận lại trước một phòng giam, nhìn vào bên trong căn phòng giam ẩm thấp ấy người thanh niên không không thở dài lấy một hơi. Kẻ trong đó chẳng phải là Gemini hay sao? Bộ dáng cô ta lúc này trông thật tội nghiệp, một thân sức mạnh khủng khiếp giờ đây không khác gì một con người bình thường, nhìn thấy bóng dáng người thanh niên trước mặt, cô ta chỉ khẽ liếc một cái rồi sau đó xoay đầu đi nơi khác không thèm nhìn.

“Tại sao cô lại làm một chuyện ngu ngốc như thế?”

Người thanh niên trong giọng nói có phần buồn bã cùng hơi chút thất vọng.

Gemini chỉ hừ lạnh một tiếng đáp:

– Ta muốn làm gì đâu đến lượt ngươi quản. Muốn giết cứ giết tại sao cứ phải giam ta trong này, nếu muốn lấy ta làm con tin để khiến quân đội của ta phải rút quân thì ngươi nên từ bỏ đi.

Người thanh niên kia mở cánh cửa phòng giam bước vào bên trong trong, những tia sáng hiếm hoi từ bên ngoài chíu vào khiến gương mặt của người thanh niên ấy lộ ra, kia không phải là Zorro sao? Cậu ta đến đây làm gì vậy?

Bước vào bên trong phòng giam, sức mạnh của Zorro cũng theo đó bị khống chế, cậu ta ngồi xuống trước mặt Gemini nói:

– Lúc trước ta không giết cô bởi vì ta nghĩ rằng trên đời này kiếm được cho mình một đối thủ ưng ý quả không dễ gì. Một đối thủ như cô chỉ có thể nhờ đến duyên mới gặp được, cho nên sau trận chiến đó ta rất mong sẽ có một ngày chúng ta lại gặp nhau, lại cùng nhau đánh một trận thật sung sướng…. thế mà….

Gemini xoay đầu nhìn vào Zorro, ánh mắt của Zorro đầy vẻ cương nghị pha chút u buồn, hiển nhiên những lời này đều là lời thật lòng.

Gemini lắc đầu đáp:

– Trận đó ta thua ngươi, đánh lại cũng sẽ thua ngươi mà thôi, tại sao lại phải chờ?

Zorro tiếp tục nói, chỉ thấy trên gương mặt hơi hiện lên một chút nụ cười :

– Chắc cô không biết, từ nhỏ các anh em bọn ta đều không biết đến cha của mình như thế nào, chỉ có thể nghe qua lời kể của các mẹ mà thôi. Ta biết cha ta là một tay kiếm lợi hại, kiếm thuật của ông ấy đạt đến độ biến ảo vô cùng, ta cũng đi theo con đường kiếm thuật, ta thực sự rất muốn được một lần đối đầu với ông ấy, được chứng kiến các đường kiếm biến ảo của ông ấy như các mẹ đã miêu tả.

– Chuyện ấy thì liên quan gì đến ta?

Gemini cảm thấy khó hiểu vô cùng.

Zorro lại nói tiếp:

– Chính vì suốt một khoảng thời gian dài chờ đợi ông ấy trở về, ta đã liên tục rèn luyện kiếm thuật, đi so tài với các tay kiếm lợi hại trên Valoran này, chờ đợi và chờ đợi một đối thủ có thể khiến ta cảm thấy vui sướng trong trận chiến. Và rồi ta gặp được cô. Khi đánh với cô ta cảm thấy bản thân sinh ra một cảm giác vô cùng đặc biệt, một cảm giác mà trước nay ta chưa từng có được, niềm vui trong việc chiến đấu, niềm vui được lao vào điên cuồng tấn công các sát chiêu mạnh nhất. Trận chiến đó ta cảm thấy được, càng đánh cô lại càng mạnh mẽ hơn, đó là điều ta chưa từng thấy qua, cảm giác ấy thật sự rất tuyệt vời, khiến được đưa kiếm lên cao cùng cô đánh một trận khiến ta cảm thấy sung sướng vô cùng.

Gemini hoàn toàn bị hắn nói cho câm nín, trên đời có kẻ như vậy sao? Chiến đấu tức là đặt bản thân lên ranh giới sống chết, thế mà hắn lại xem chiến đấu để vui sướng. Còn bảo rằng khi đánh với mình liền có một cảm vui vẻ nữa chứ.

Zorro đột nhiên giữ chặt vai của Gemini, gương mặt của cậu ta hơi ửng đỏ thốt lên:

– Vì vậy, khi thấy cô bị bắt ta đã rất buồn, bởi ta dự định rằng sẽ tự mình đến doanh trại của cô khiêu chiến cô và cùng cô đánh một trận thật vui vẻ, ta thực sự rất nhớ cái cảm giác ấy rất nhớ.

Gemini khi bị Zorro nắt chặt vai không hiểu sao hơi run lên, dù bây giờ cả hai đều đã bị căn nhà giam khống chế sức mạnh trong người nhưng quái lạ là khi Zorro chạm vào người cô, như một luồng điện chạy ngang cơ thể vô cùng đặc biệt.

Gemini khuôn mặt ửng đỏ nói:

– Không phải ngươi chỉ muốn tìm kẻ mạnh để mà đánh thôi sao? Kẻ khác có thể khiến ngươi hứng thú hơn ta, ta là bại tướng ngươi cứ giết ta đi, đừng tiếc nuối.

Zorro lắc đầu đột nhiên giữ chặt khuôn mặt của Gemini, gương mặt cậu ta ghé sát gương mặt của Gemini, cậu ta nói:

– Nhìn thẳng vào mắt ta, cô có thấy sự rung động của linh hồn ta không? Để ta nói cho cô rõ, chỉ có duy nhất cô là ta có thể cảm nhận được niềm vui trong trận chiến, cảm giác ấy tuyệt đối không có một ai có thể đem lại, chỉ có mình cô thôi Gemini.

“Ta…. ta…” – Gemini bị một kích bất ngờ, khiến cô nóng ran cả khuôn mặt.

Mà kể ra Zorro lúc này cũng phần khá giống với cha của hắn, cách nói chuyện với gái cực kì bá đạo, chẳng cần người đối diện nghĩ gì, cứ công kích thẳng mặt.

Zorro nói:

– Gemini, ta biết cô không phải kẻ xấu, cô chỉ làm theo lệnh của cấp trên, cho nên ta rất muốn cô hãy về phe của chúng ta. Ta sẽ xin anh Max và các vị tướng quân khác không giết cô, như vậy ngày ngày chúng ta có thể so kiếm, ngày đêm vui vẻ.

Gemini đẩy Zorro ra, sau đó xoay đầu đi chỗ khác nói:

– Đừng có mơ! Ta là tôi tớ của chủ nhân Kefka, ta không thể phản bội lại ngài ấy được. Ngươi đi đi… Nếu xem ta như một người bạn tri kỉ để đánh kiếm thì hãy giết chết ta đi, đừng để ta phải chịu nhục nhã thế này nữa.

– Cô…

Zorro thực sự rất buồn đứng thẳng dậy, bước ra ngoài, hắn nói:

– Cô cũng ở đây được bốn ngày rồi, trong bốn ngày này quân đội Liên Minh đã đánh bại đám quân của cô và Virgo dẫn đến, Matrios đã chết, Virgo thì thương nặng bỏ chạy, khi anh Max và những người khác trở về cũng là lúc mạng của cô kết thúc. Ta thực sự không muốn mất cô đâu Gemini, xin cô hãy suy nghĩ thật kĩ. Đi theo Kefka cô chỉ có giết và giết, cô thích cuộc sống ấy sao? Con mắt của cô nói với ta rằng cô không thích điều đó.

Nói xong Zorro liền rời đi, để lại Gemini ngồi trong phòng giam với khuôn mặt đầy phức tạp.

Cổng thành L’quita, Max dẫn đầu đại quân sau khi đánh lui đám binh do Virgo và Matrios dẫn đầu liền quay trở về, đoàn quân dù chinh chiến vất vả nhưng vẻ mặt ai nấy đều tỏ ra cực kì vui sướng, đánh bại kẻ thù dành được chiến thắng thì còn gì vui bằng đây.

Zorro cùng những người khác không ra trận đều đã có mặt trước cổng thành chào đón đội quân trở về, trên đường trở về nơi ở Zorro vội hỏi Max:

– Anh Max, bây giờ anh định xử lý Gemini thế nào?

Max liếc sang Zorro thấy được trong mắt của cậu ta có chút gì đó chờ mong thì liền đáp:

– Vẫn chưa tính nên giải quyết thế nào, chi bằng cứ về đã rồi tính tiếp.

Một đại tiệc lớn tổ chức tại đại sảnh, tất cả các tướng quân cùng chỉ huy trong Liên Minh đều đến dự tiệc, chiến thắng này chính là bước ngoặt đưa bọn họ đến những chiếc thắng tiếp theo, khí thế quân sĩ hiện giờ rất cao cảm tưởng như không một thứ gì có thể ngăn cản được bọn họ cả.

Bữa tiệc nhanh chóng kết thúc, trong đại sảnh lúc này chỉ còn duy nhất Max và Zorro, Max cầm lấy ly rượu hoa quả lên nhấm nháp nhìn Zorro bên dưới nói:

– Có gì cứ nói đi, ấp úng thế này không giống em chúng nào.

Zorro thở dài nốc hết ly rượu trong tay rồi nói:

– Anh Max, có thể thả Gemini ra không?

“Hử” – Max cười nhẹ một tiếng nói:

– Vẫn là chuyện của Gemini à? Tại sao em lại có hứng thú với cô ta vậy? Đừng nói là…

Nói xong Max liếc một ánh mắt đầy ẩn ý nhìn người em của mình, Zorro hơi chúng bối rối nói:

– Không phải, anh Max đừng suy nghĩ bậy bạ, thực ra em chỉ xem cô ấy là một đối thủ truyền kiếp của mình cho nên không muốn cô ấy chết như vậy thôi.

Max đứng dậy bước đến ngồi xuống bên cạnh em trai của mình nói:

– Zorro… ta cũng có điều tra về những việc làm của cô ta, nói thẳng ra thì cô ấy cũng chưa từng làm việc gì quá xấu xa, so với tội ác của những kẻ trong nhóm hộ vệ kia thì cô ta có lẽ ít nhất. Chỉ cần em khuyên được cô ta sau này không đối đầu với chúng ta thì tất nhiên không khó để tha cô ấy đi.

Zorro nghe vậy mừng ra mặt đứng dậy nói:

– Anh Max, cảm ơn!

Nói xong Zorro liền chạy ra khỏi đại sảnh. Sau khi Zorro rời đi Max chỉ thở dài một hơi nói:

– Con làm như vậy có phải sai lầm không thưa mẹ!

Ở trong một góc tối Sally xuất hiện trước mặt Max, cô mỉm cười vỗ vai của Max và nói:

– Gemini mặc dù trong đội ngũ hộ vệ nhưng cô ta chưa làm diều gì quá xấu xa, nếu có thể tha cứ nên tha. Tuy nhiên ta e rằng sau này khi cô ta quay về đối diện với Leo lẫn Kefka thì sẽ không thể sống nổi.

Ba ngày sau.

Trong suốt ba ngày này Zorro liên tục khuyên ngăn Gemini, những lời nói cùng sự thành tâm của hắn thực sự đã khiến cô ấy cảm động, thế là Gemini đã hứa từ nay sẽ không đối đầu với bọn họ nữa, sự tự do của cô cũng nhanh chóng được Max đồng ý chấp nhận.

Ở cách thành L’quita không xa, Zorro đang đứng tiễn biệt Gemini, hắn cảm thấy vô cùng vui mừng nói:

– Hi vọng sau này chúng ta có thể gặp lại nhau.

Gemini mỉm cười nhìn Zorro, những ngày này liên tục nghe cậu ta thuyết giảng đủ điều khiến cô có một cảm giác rất lạ. Gemini cười đáp:

– Lần sau gặp lại chúng ta sẽ tiếp tục đánh một trận thật sung sướng, tuyệt đối ta sẽ không thua ngươi nữa đâu.

Zorro gật đầu vung tay, từ phía sau có chừng mười tên lính tiến đến, Zorro căn dặn:

– Để đảm bảo tính mạng cho cô ấy các ngươi nhớ phải đóng kịch thật đạt, làm sao để bọn chúng tin rằng cô ấy trốn thoát khỏi chúng ta chứ không phải là được chúng ta thả ra.

Vốn dĩ mọi suy tính này đều từ Max cả, cậu ta lo sợ rằng khi Gemini quay trở về sẽ bị sự trừng phạt của Leo hay Kefka cho nên dựng lên một vở kịch thế này để lừa đám do thám của kẻ địch.

“Đi đi”

Gemini nhanh chóng cùng với 10 tên lính rời đi.

Cách đó khá xa, tận bãi biển ở phía Tây Valoran, những bãi cát biển vàng mịn bất ngờ chấn động mãnh liệt, tiếp theo sau đó giống như không gian xung quanh sụp đổ, cát, nước cây cối chậm rãi từ từ bốc hơi biến mất, khi mọi thứ biến mất chỉ để lại đó là không gian đen thui đầy hỗn loạn.

“Sự hủy hoại của thế giới này sắp đến rồi.”

“Thời gian Valoran tồn tại ước chừng chỉ còn gần một tháng”

Phóng tầm mắt ra ngoài vũ trụ, dùng tầm mắt của một kẻ có thể nhìn thấu các thế giới, có thể rõ rằng, các hành tinh đại biểu cho các thế giới lúc này đang dần bốc hơi, trong đó thế giới Runeterra đang bắt đầu bị các thế giới xung quanh ảnh hưởng, sự bốc hơi, sự sụp đổ đang dần lan đến đây.

Không gian thời gian bị đảo lộn.

Quỷ thư Morrelo chính là nguyên nhân, thứ sức mạnh tối hậu ẩn chứa bên trong quyền sách chính là nguyên nhân.

“Mọi người chờ ta! Ta sắp trở về rồi”
Lâu đài hắc ám nằm sâu bên trong đầm lầy Hoaling chính là căn cứ chính thức của Kefka và những kẻ hầu cận hắn. Xung quanh lâu đài luôn luôn được bao bọc bởi tầng tầng hắc ám không khí đậm đặc, không một sự sống nào có thể tồn tại ở khu vực này, nếu có tồn tại thì tuyệt đối đó là những thứ đáng sợ nhất không ai có thể tưởng tượng ra được.
Bên trong một căn phòng lớn được trang trí các dụng cụ không khác gì thời đại xa xưa, căn phòng này tràn ngập một loại khí đen đậm đặc ngoài ra còn có chút mùi tanh của máu, tựu chung lại không khác gì một cái địa ngục thu nhỏ bên trong căn phòng.

“Két két” – Cánh cửa lớn mở ra một cách nhẹ nhàng, bước vào bên trong là một gã quái vật với hình dáng đầy gớm ghiếc, ngoài cái dáng không khác gì con người ra thì từ đầu xuống chân chỗ nào cũng có các vẩy da đáng sợ. Hắn ta bước từng bước run run đến trước mặt cái giường đặt ở cuối phòng, hắn quỳ sát mặt đất, tay đặt chiếc khay bạc xuống đất và nói:

– Chúa Tể Kefka! Đây là máu của kẻ tử tù mà ngài Right đưa về.

Bên trên chiếc giường lớn, vốn được những chiếc rèm che đi hầu hết xung quanh, một cánh tay trắng bệch với làn da khô ráp đầy các mạch máu thò ra bên ngòi, hắn ta cầm lấy chiếc ly bạc chứa đầy chất lỏng màu đỏ do tên hầu cận đem vào.

Giọng nói có phần khàn khàn già nua vang lên:

– Đây là ly cuối cùng rồi! Hi vọng sẽ đúng mấy lão già kia nói, thứ máu này có thể giúp ta hoàn toàn dung hợp được với cái thể xác này trở lại với sức mạnh vốn có lúc xưa. Ta thực sự quá mệt mỏi với sự yếu ớt này rồi…

Nói xong hắn ta ngẩn cao đầu nốc toàn bộ máu trong ly vào mồm, ực ực…

“Á…” – Hắn ta sau khi uống hết ly máu kia lập tức đứng bật dậy ngẩn cao đầu hét lên thật lớn, hai nắm tay hắn ta gồng lên, những đường gân chạy khắp cơ thể như có sự sống, lớp da bên ngoài hoàn toàn biến đổi một cách thần kì, từ những lớp da khô ráp không sức sống giờ đây trở nên hồng hào đầy sự sống.

“Bùm” – Lấy hắn ta làm trung tâm, một luồng sóng lực khủng khiếp phát ra làm cả tòa lâu đài chao đảo, bầu trời cũng kêu gào phẫn nộ, mặt hồ đầm lầy vốn luôn luôn yên bình nhưng theo sóng năng lượng phát ra bỗng chốc phát ra hàng loạt tiếng nổ lớn.

Những chiếc màn che bung ra tứ phía để lộ gương mặt của Kefka bên trong, cả cơ thể của hắn tràn ngập vô số năng lượng hắc ám địa ngục đầy đáng sợ, đôi mắt phát ra từng tia khí tử thần khiến gã hầu đang quỳ sát đất run lên liên tục, cơ bản hắn ta không dám ngẩn đầu lên để nhìn.

Kefka từ từ thu lại sức mạnh của bản thân, sung sướng cười lên vài tiếng ha hả nói:

– Thật tuyệt vời! Cái cảm giác này quả thực đã lâu lắm rồi mới được hưởng thụ lại, cảm giác mình là độc tôn trong thế giới không có gì sánh bằng ha ha ha…

“Chúc… chúc mừng chúa tể đã lấy lại được sức mạnh.” – Gã hầu cận kia nói.

Kefka thở ra một hơi nói:

– Chúa tể ư? Ha ha ngươi nghĩ rằng với ta chúa tể là cái danh xưng ta muốn sao? Cái ta muốn chính là chúa! Là kẻ thống trị toàn bộ các thế giới là kẻ mà ngươi người quỳ rạp cúi lạy… ta phải hơn cả chúa…

“Dạ vâng! Hơn cả chúa tồn tại hơn cả chúa.” – Tên hầu kia cũng lập tức nói lại lời của Kefka.

Kefka bước nhẹ nhàng xuống giường rồi nói:

– Mau đem tên thủ lĩnh của quân cách mạng ấy đến đây! Có lại được sức mạnh thế này ta cũng phải cảm ơn hắn mới được ha… ha….

“Dạ vâng!” – Gã hầu cận tức tốc lùi ra bên ngoài ra lệnh cho đám binh lính đem người mà Kefka cần đến.

Chỉ chừng vài phút sau bốn tên vệ binh đầu trâu to lớn vác theo một cái thân thể yếu ớt đến trước mặt Kefka, kẻ mà bọn chúng đem đến kia không ai khác chính là Right, chỉ có điều vì liên tục bị lấy máu cho Kefka uống cho nên hiện giờ sắc mặt của cậu ta hoàn toàn trắng bệch, cả người yếu nhược đến đáng thương.

Kefka nhìn Right nằm trên mặt sàn, ánh mắt tràn đầy vẻ sung sướng nói:

– Không ngờ đúng không? Không ngờ có một ngày ngươi lại rơi vào tay ta, lại bị ta sử dụng máu của ngươi như một loại chất bổ để khiến sức mạnh của ta hoàn toàn khôi phục.

“Giết… giết… ta… đi…” – Right yếu ớt nói, giờ đây hắn cảm thấy mình không hề có chút sức phản khán, cứ để kẻ địch sử dụng mình thế này hắn cảm thấy vô cùng thống khổ, muốn chết cũng không được.

– Muốn chết sao!

Kefka đi đến bên cạnh Right, ngồi xổm bên cạnh Right, cánh tay của Kefka xoa xoa đầu của Right mà nói:

– Muốn chết trong tay ta cũng đâu phải dễ. Ngươi là con trai của hắn ta cơ mà, sao lại yếu đuối như thế, hãy vùng lên đi chứ? Chống lại ta đi…

Right hiện giờ yếu đến cùng cực, máu trong cơ thể gần như chẳng còn bao nhiêu nghe Kefka nói thế hắn cũng không buồn trả lời.

Kefka nói tiếp:

– Ngươi biết không! Hiện tại sức mạnh của ta đã khôi phục cho nên ta cũng không cần máu của ngươi nữa, tuy nhiên khi sức mạnh của ta đã khôi phục thì không có thứ gì có thể ngăn cản dã tâm của ta cả. À đúng rồi! Không biết các ngươi biết điều này không nhỉ, thế giới này sắp biến mất rồi.

“Biến…. mất…” – Right kinh hãi trong lòng, điều này hắn và các anh chị em chưa hề hay biết, không lẽ Kefka thực sự muốn phá hủy Valoran chứ không phải là muốn chiếm lấy?

Right đã nhầm!

Kefka cười ha hả đầy hứng thú nói:

– Các ngươi luôn nghĩ rằng ta là kẻ đã hủy hoại những thành tựu mà cha các ngươi đã tạo ra nhưng thực tế đấy mới chỉ là điều kiện cần mà thôi. Thứ cái ta muốn hơn cả thế chính là làm thế giới này trở vên điên cuồng loạn lạc, người người chém giết lẫn nhau, kẻ kẻ nằm xuống dưới máu tươi của mình và những người xung quanh. Khi cái thế giới này càng trở nên điên cuồng thì quá trình hủy diệt sẽ càng diễn ra nhanh hơn, đến khi đó… “Bùm” tất cả kết thúc.

– Tại… sao….

Right run lên đầy kích động.

Kefka đứng dậy nhìn ra bên ngoài cửa sổ nói:

– Vì dã tâm của ta! Vì mong muốn trở thành kẻ đứng dầu hết thảy mọi thứ, thế giới, con người, hết thảy đều do ta điều khiển. Bây giờ ta có thể cảm nhận rất rõ ràng làn sóng hủy diệt đang từ từ tiến đến đây, nhưng ta lại không thể chịu đựng được nữa, suốt một thời gian dài ta đã chờ đợi và chờ đợi, ta chờ đợi đến phát ngán rồi, ta muốn mọi thứ phải kết thúc ngay lúc này.

Nói xong Kefka xoay người lại xách Right lên khỏi mặt đất, hắn nhìn vào gương mặt thiếu sức sống của Right và nói:

– Để làm được điều đó ta cần ngươi giúp đỡ, ai mà không biết mười một người các ngươi yêu thương nhau như thế nào, một khi bọn chúng thấy ngươi trong tay ta thì sẽ hành động sao đây? Ha… ha…

“Hắn muốn biến mình thành con mồi đễ dẫn dụ mọi người…” – Right sợ hãi run lên, giờ hắn đang trong tay kẻ địch có thể làm gì để báo tin này về cho mọi người được đây?

Kefka vứt Right về phía bốn tên vệ sĩ quát:

– Đem hắn ta nhốt vào đại lao, nhớ cho hắn ăn uống đầy đủ, ta không muốn hắn chết trước khi kế hoạch thực hiện đâu.

“Rõ” – Bốn tên đem theo Right bước ra bên ngoài.

Ở trong phòng, Kefka dùng sức mạnh của mình truyền tin đến cho Leo và Capricornus, hắn mặc dù ở đây nhưng không có chuyện gì bên ngoài là không biết, việc Leo liên tục thất bại trước đại quân Liên Minh hắn cũng biết.

“Leo, Capricornus… các ngươi về đây ta có chuyện cần phân phó….”

Đại quân Liên Minh sau khi chiếm được L’quita như cá được đưa về với biển cả thỏa sức tung hoành, không một đội quân hay căn cứ nào của Kefka bây giờ có thể ngăn cản được tốc độ hành quân của Liên Minh. Chiến thắng cứ liên tục đến khiến cho uy lực của Liên Minh Huyền Thoại một lần nửa lan rộng khắp Valoran. Những bộ tộc, hay những nhóm ngài ẩn náu trên khắp Valoran nghe lời kêu gọi của Max và các vị tướng quân đồng loạt đứng dậy đấu tranh chống lại đám quân Kefka và bè lũ thuộc hạ của hắn.

Lúc này đại quân Liên Minh đang một đường thẳng tiến đến đầm lầy Hoaling, đã ba ngày hành quân mà đại quân không hề gặp bất cứ một sự tập kích nào của kẻ địch, thậm chí trên đường đi các doanh trại hay căn cứ địch cũng không hề thấy, điều này nằm ngoài dụ đoán của Max và mọi người.

“Ầm”

Trong lúc đại quân đang đi bỗng nhiên bầu trời tối lại, mây đen kéo đến nhanh không tưởng, những tia sét chạy ngang dọc trên bầu trời cứ như những con rồng điện uốn lượn dọa người.

Đại quân nhanh chóng dừng lại, Max và toàn bộ các vị tướng quân đồng loạt nhìn lên bầu trời, bọn họ đều cảm thấy chung một vấn đề chính là chuyện này quá mức lạ thường.

Isla than:

– Thời tiết dạo này thật quái đản, mới tích tắc bầu trời đã tối đen như vậy.

Nasus cạnh đó cũng nói:

– Thực ra chuyện thời tiết diễn biến thất thường thế này đã xuất hiện từ lâu rồi, như ở Shurima vốn dĩ mưa rất ít vậy mà cứ vài ba hôm lại có một trận mưa lớn, chẳng những thế còn có tuyết rơi nữa chứ, thật quái lạ.

– Nói đến mới nhớ, Ionia cũng từng có tuyết trong khi đang là mùa hè.

Yi cũng nói thêm vào.

“Grum Grum Grum”

Đột nhiên mặt đất rung chuyển mãnh liệt, khiến không ít binh sĩ mất thăng bằng ngã lăn ra mặt đất.

– Có chuyện gì vậy?

– Có chuyện gì vậy?

– Là quân địch tập kích sao?

– Không biết.

“Ầm ầm ầm ầm ầm” – Trên bầu trời vô số sấm sét lôi điện đồng loạt đánh xuống, không một mét vuông đất nào là không có lôi điện, nhất thời toàn bộ đại quân bị lôi điện oanh tạc.

“Mau tìm chỗ trốn, mau lên, mau tìm chỗ trốn!”

Max nhanh chóng ra lệnh cho mọi người, đại quân lập tức theo chân Max tìm một nơi ẩn náu, các pháp sư trong quân đội cố gắng tạo ra các lá chắn năng lượng để bảo vệ binh sĩ.

“Á”

Tiếng hét thảm thiết của những binh sĩ bị sét đánh trúng khiến toàn thân cháy đen.

“Rầm rầm rầm”

Mặt đất nứt toát ra tạo thành vô số các vực sâu không thấy đáy, vô số các binh lính, ngựa, xe đều rơi xuống vực sâu.

– Chuyện này là sao? Tại sao lại có chuyện này? Không lẽ là phép thuật của Kefka?

Max và những người khác đều vô cùng kinh hãi.

“Gragas cẩn thận!” – Một tiếng hét thảm vang lên, Gragas thân hình to lớn vì cứu một chiếc xe chở quân lương mà bị hơn năm mươi tia sét oanh tạc ngã xuống.

“Không! Không! Yorick, Nocturne…” – Evelynn cố sức nắm lấy tay của Yorrick lẫn Nocturne khi thấy cả hai rơi xuống vực đen nhưng cô bất lực nhìn cả hai rơi xuống vực đen ngòm không thấy đáy.

– Chỉ trong thoáng chốc ba vị tướng của Liên Minh đã bỏ mạng…

Ánh mắt của Max đỏ ngầu, sắc mặt hiện lên một chút gì đó không cam lòng.

– Kefka! Tên khốn có giỏi thì ra đây một chọi một tại sao lại dùng cách khinh bỉ như thế.

“Ầm ầm ầm”

Trên bầu trời sấm sét oanh tạc liên tục, mặt đất thì xuất hiện vô số các khe vực sâu không thấy đáy, giờ đây gió đã nổi lên, những chiếc vòi rồng tham gia cuộc càng quét.

Các đó không xa, những mảnh đất đang dần dần bốc hơi biến mất, nơi đất đá và đất đai biến mất giờ đây biến thành một vùng không gian vô định.
Thực ra không chỉ có mỗi đại quân Liên Minh bị tổn thất mà hầu như toàn bộ các doanh trại của chính đội quân Kefka cũng bị tương tự, không ai có thể ngăn cản những sự việc này xảy ra.

Thế giới sụp đổ, nó đang sợ như thế đấy!

Rất nhiều người đã ngã xuống bởi tai ương ập đến bất ngờ.

“Rút mau! Rút mau!”

“Đội pháp sư bảo vệ các binh sĩ”

“Oanh oanh oanh”

Trên bầu trời, hàng loạt tia sét vẫn điên cuồng oanh tạc, cuồng phong vẫn cứ thế rít gào, mặt đất vẫn rung chuyển dữ dội.

– Đến rồi! Cũng nên kết thúc cuộc chiến này rồi! Tất cả sẽ thuộc về ta, ta sẽ trở thành kẻ thống trị.

Kefka nhìn lên bầu trời bên ngoài mà thầm nói, trên tay hắn lúc này là một quyển sách màu đen tỏa ra vô số tử khí đáng sợ.
Vách núi thuộc khu vực giáp giới lãnh thổ của Noxus và nhiều tiểu quốc khác thuộc trung tâm Valoran, đại quân Liên Minh sau khi bị tấn công bởi những luồng lôi điện cuồng phong và chấn động mạnh mẽ hiện giờ số lương quân đội cùng với trang thiết bị đã tổn hại không nhỏ.
Khắp nơi bán kính gần 3 cây số không chỗ nào không có lính của Liên Minh canh gác, tất cả luôn luôn đề phòng cho mọi trường hợp xấu nhất đặc biệt là sự xuất hiện và tấn công của kẻ địch và những hiện tượng kì quái vừa rồi.

Bên trong lều chỉ huy, có thể dễ dàng thấy được, số lượng tướng ở đây đã giảm đi rất nhiều, một tai kiếp vừa qua ấy đã lấy đi không biết bao nhiêu chiến hữu của họ, không khí nặng nề như bao phủ toàn bộ mọi ngóc ngách trong lều chỉ huy lúc này.

“Các tướng hi sinh gồm có: Yorick, Nocturne, Gragas, Nautilus, Nunu, Trundle, LeBlanc, Vayne, Warwick, Kog’Mow, Gangplank, Maokai, Mundo. Binh lính tử thương và bị thương tạm thời chưa có thông kê cụ thể.”

Một binh sĩ cầm tờ giấy run run đọc, ánh mắt của mọi người đều toát lên vẻ u buồn chua cay, tất cả đều là những chiến hữu vào sinh ra tử với họ đó à, vậy mà giờ đây…

“Ra đi!” – Max mệt mỏi vung tay bảo người lính kia lui ra bên ngoài, cậu ta đảo mắt một vòng nhìn sắc mặt mọi người ở đây tất cả đều rất đau buồn, hắn thở dài ra một hơi thầm nghĩ:

– Nếu mà cha ở đây không biết ông ấy sẽ xử lý thế nào?

“Ta thật vô dụng, lúc ấy chỉ cần ta liều hơn, mạnh mẽ hơn là có thể lôi bọn hắn từ dưới hố lên rồi, ta thật vô dụng.” – Ở một bên, Mordekaiser đang thầm trách bản thân mình.

Evelynn ngồi bên lắc đầu buồn bã:

– Không phải lỗi do ngươi, chỉ trách hố sâu kia quá kì lạ mà thôi, bất cứ thứ gì bên trên hoặc bên trong hố đều bị một lực hút rất mạnh, nói không chừng bây giờ ngươi cũng không có ngồi ở đây đâu.

“Khốn kiếp!” – Darius sắc mặt đầy phẫn nộ bẻ gẫy cả tay vịn trên ghế gỗ nghiến răng nói:

– Không ngờ đội quân Kefka lần này còn có trò này, thật sự không thể nghĩ ra.

Tất cả lòng đầy căm hận khi nghĩ đến sự hi sinh của những chiến hữu, vẫn biết chiến tranh chết chóc là chuyện bình thường thế nhưng chết sao cho thật vinh dự trên chiến trường mới là cái chết họ mong muốn chứ bị tập kích và chết kiểu này không ai có thể nuốt trôi được.

“Báo!” – Bên ngoài một chiến sĩ mang theo phù hiệu của đội truyền tin tức tốc chạy vào bên trong.

Shen gần đó nhìn là biết đây là thuộc hạ của mình nên vội hỏi:

– Có chuyện gì vậy?

Người binh sĩ truyền tin kia móc từ trong túi áo ra bốn cái lá thư đưa cho Shen và nói:

– Đây là thư của các đội nằm vùng của chúng ta rải rác khắp Valoran gửi về.

“Thư từ các đội trên khắp Valoran sao?” – Mọi người đều nghi hoặc khó hiểu.

Sau khi mở các lá thư ra đọc lướt qua sắc mặt của Shen đầy vẻ khó hiểu, xoay đầu lại đưa cho Max và nói:

– Trong thư bảo rằng các doanh trại của quân Kefka cũng bị sấm sét, cuồng phong và các cơn địa chấn tập kích bất ngờ, hiện giờ lực lượng tổn thất rất nghiêm trọng. Tất cả các thư đều miêu tả không khác gì những hiện tượng mà chúng ta gặp phải.

“Cái gì!” – Tất cả kinh hãi, ban đầu nghĩ rằng tất cả đều là do Kefka bày ra nhưng bây giờ nghe tin báo về như vậy ai nấy đều cảm thấy vô cùng khó hiểu. Không lẽ hắn lại đi ra tay giết chính lính của mình hay sao?

Sao lại như vậy? Không phải chuyện này là do Kefka gây ra sao? tại sao đội quân của bọn chúng cũng bị?

Bruce hỏi lại Shen:

– Chuyện là sự thật?

Shen gật đầu nói:

– Đây đều là thư của các phân nhánh tình báo đặt tại khắp Valoran tuyệt đối không thể sai được. Hơn nữa lại là thư hỏa tốc cho nên càng không có chuyện làm giả.

– Chuyện này thật khó hiểu, không lẽ những việc này không phải do Kefka gây ra hay sao? Nếu như không phải hắn thì là ai? Chúng ta còn phải đối đầu với kẻ thù nào đây?

“Ầm ầm ầm”

Cuồng phong rít gào, không khí xung quanh dao động mãnh liệt vặn xoắn vào nhau. Giữa không trung, một màn hình không gian được tạo thành từ năng lượng phép thuật bất ngờ xuất hiện, từ bên trong tiếng cười đầy khó chịu và đặc trưng của Leo vang vọng ra bên ngoài.

– Cái gì thế?

– Đấy là cái gì?

Toàn bộ binh sĩ bên trong doanh trại đồng loạt nhìn lên bầu trời, bọn họ đều kinh ngạc với sự xuất hiện bất ngờ của cái màn hình không gian kia. Nhưng rất nhanh sự bất ngờ ấy đã được thay thế bằng sự kinh hãi, không ai trong số những người ở đây không nhận ra được gương mặt và giọng cười kia!

– Leo! Là hắn, chính là hắn.

– Tên abc… xyz… hắn là kẻ đã cho người giết cả làng cả ta.

– Chính hắn đã hủy hoại gia đình của ta…

Lòng binh sĩ phẫn nộ vũ khí nắm trặt trong tay chỉ hận là hắn ta không xuất hiện trước mặt để bản thân mình lao vào đâm chém thoải mái dù có chết cũng sung sướng. Khi các tướng quân và anh em Max còn đang đau buồn cùng nghi vấn về các lá thư bên trong lều thì tiếng cười của Leo cũng vang lên, tất cả lập tức lao nhanh ra bên ngoài, Max và mọi người kinh ngạc với sự xuất hiện của Leo bên trong màn hình không gian giữa trời kia. Max quát lớn:

– Leo! Ngươi xuất hiện ở đây có mục đích gì?

Leo mỉm cười châm chọc đáp:

– Nhìn các ngươi thế này thật là thú vị, tên nào tên nấy mặt mày buồn khổ, nhìn sơ qua hiển nhiên mới vừa bị tổn thất không nhỏ nhé, thật là tội ha… ha…

Nhường như cười trên nổi đau khổ của người khác là khả năng trời sinh của bọn này hay sao mà cứ mỗi lần bọn chúng thể hiện cái khả năng này ra là khiến lòng người vô cùng phẫn nộ.

“Thằng khốn! Có ngon bước xuống đây cùng với ông nội của ngươi quyết đấu sống chết!” – Tryndamere lúc này không thể nào kiềm chế được cơn giận đưa thẳng mũi đao vào màn hình không gian có hiện lên khuôn mặt của Leo mà quát lớn.

“Bình tĩnh! Không được để kẻ địch khích tướng!” – Ashe vội vàng giữ chặt vai của Tryndamere giúp ông ta kìm chế.

Max nghiến răng trợn mắt quát lên một lần nữa:

– Leo! Ngươi đến đây vì mục đích gì? Nếu là muốn hạ ý chí của bọn ta thì đừng có mơ, tất cả điều các ngươi làm chỉ khiến bọn ta thêm căm thù các người hơn mà thôi. Căm thù chính là sức mạnh rồi các ngươi sẽ phải bị tiêu diệt trong tay bọn ta, trong tay của Liên Minh Huyền Thoại này.

“Nói hay lắm!” – Mọi người xung quanh gật đầu thỏa mãn với những gì Max vừa nói.

Leo chỉ nhếch môi lên cười, hắn ta không quan tâm đến những gì Max vừa nói lạnh lùng đáp:

– Toàn bộ lũ Liên Minh chó má gì đó nghe cho kĩ đây! Ta thay mặt chủ nhân Kefka đến báo cho các ngươi biết hai việc. Thứ nhất thời gian chiến tranh đã đến lúc kết thúc, thứ hai chính là muốn tặng các ngươi một món quà nho nhỏ.

– Thời gian chiến tranh kết thúc? Là ý gì đây?

– Tặng quà? Bọn hắn muốn đùa giỡn với chúng ta sao?

Xung quanh là một mảng xôn xao, mọi người đều vô cùng khó hiểu với phát biểu của Leo, chẳng ai hiểu được hắn muốn nói điều gì.

Leo thở dài xoa trán giả vờ tỏ ra chán nản nói:

– Biết ngay lũ đầu heo các ngươi không biết cái gì mà. Được, vậy để Leo ta nói cho các ngươi biết rõ, cuộc chiến này ngay từ đầu kết quả đã định, các ngươi những kẻ tự xưng mình là Liên Minh Huyền Thoại dù có cố gắng thế nào đi nữa thì vẫn phải thất bại trong tay ngài Kefka. Chắc hẳn các ngươi đã nếm thử cảm giác của lôi điện, cuồng phong rồi chứ, tất cả đều là tự nhiên cả đấy, không hề được tạo ra từ sức mạnh phép thuật đâu, điều ấy biểu thị cho cái gì? Đấy chính là báo hiệu cho tiến trình hủy diệt đang cận kề, một khi tiếng trình hủy diệt phát triển thì không có gì có thể ngăn cản được, đấy là nguyên nhân vì sao không chỉ các ngươi mà các doanh trại của bọn ta khắp Valoran cũng bị ảnh hưởng như vậy, tiến trình hủy diệt xuất hiện cũng là báo hiệu sự thất bại của các ngươi khi dám chống đối lại chủ nhân Kefka của bọn ta.

– Tiến trình hủy diệt?

Mọi người nghi hoặc khó hiểu nhìn nhau, đám Lux hay Talon hỏi Ryze và Azir, và Nasus:

– Mấy người có biết tiến trình hủy diệt là gì không? Bọn chúng đang muốn nói cái gì vậy?

Azir và những người khác lắc đầu, quả thực vẫn không hiểu được những gì hắn ta đang nói. Tất cả đều không hiểu, ngay cả anh em Max cũng không hiểu, tuy nhiên chỉ có một người là rung động khi nghe đến tiến trình hủy diệt đó là Sally.

Sally vốn luôn ẩn mình phía sau khi nghe Leo nhắc đến bốn chữ này lập tức run lên nhè nhẹ, vốn dĩ trước đây cô đã từng nghe thấy hai vị bí ẩn đã cứu mạng của cô đề cập đến bốn chữ này, tuy nhiên vì lúc ấy tâm tư của cô chỉ đổ dồn về phía những đứa con của John và những tội ác mà Ralaw và thuộc hạ hắn gây ra cho nên không quan tâm lắm, bây giờ nghe chính Leo nhắc lại khiến trong lòng cô run lên không thôi. Sally phóng người lên không quát hỏi:

– Leo! Nói cho ta biết, tiến trình hủy diệt phải chăng có liên quan đến quỷ thư?

Trong thoáng chốc Leo kinh ngạc nhưng rồi biến mất, hắn ta cười lên ha hả nói:

– Ít ra cũng có một tên hiểu được những gì ta nói. Hay cho một tên ẩn mình trong đội ngũ của bọn suốt thời gian dài, cũng tìm hiểu được đến những việc thế này. Không sai! Tiến trình hủy diệt có liên quan đến quỷ thư.

“Mẹ Sally, việc này là sao?”

Max và những người khác khó hiểu nhìn Sally.

Sally chỉ đáp ngắn gọn:

– Sau khi giải quyết mọi chuyện ta sẽ nói rõ cho các con và mọi người. Leo! Nói rõ ra đi, tin chắc ngươi đến đây chính là muốn nói ra những điều này mà đúng không.

“Ha… ha…” – Leo cười khoái chí gật đầu nói tiếp:

– Được lắm, làm việc nội gián tiếp xúc với ta một thời gian dài hiển nhiên hiểu được ta. Tốt! Để ta nói cho các ngươi biết quá trình hủy diệt này có quan hệ với quỷ thư, còn nhớ năm năm trước, chính là Ralaw dưới sự điều khiển của chủ nhân ta đã sử dụng quỷ thư để tẩy não toàn bộ người dân Valoran, biến trắng thành đen, biến sai thành đúng. Người anh hùng đã giải cứu toàn bộ Valoran mười năm về trước nay được thay thế bằng Ralaw, thế là các ngươi một mực tôn trọng hắn, quỳ phục dưới chân của hắn mà không hề hay biết bất cứ một điều gì… ha.. ha… ha… nghĩ lại thật là tức cười.

– Tẩy… tẩy não…

“Chấn động”

“Kinh hãi”

Chỉ có thể sử dụng những từ này mà miêu tả cảm giác của mọi người lúc này, khuôn mặt thất thần cùng sự kinh hãi tận sâu bên trong linh hồn, cứ như vậy mà cả Valoran bị tẩy não…

Shen run lên nói:

– Max không lẽ người anh hùng thực sự là….

Max giọng nói có sự đau khổ:

– Phải! Ông ấy tên John là cha của chúng tôi.

“Ầm!” – Như một tiếng nổ lớn vang lên trong đầu của mọi người, kẻ mà tất cả người dân Valoran căm thù, kẻ mà ai ai cũng cho rằng là chúa tể hư không năm xưa lại chính là người anh hùng đã cứu giúp bọn họ thoát khỏi sự thống trị độc tài của đế chế hư không mười năm về trước. Vậy mà… vậy mà… bọn họ lại liên tục truy sát hắn… gặp ở đâu đánh ở đó…

“Phịch” – Shen cùng rất nhiều người quỳ xuống mặt đất với gương mặt hoang mang đau khổ.

– Vậy ra người mà chúng ta liên tục truy giết chính là anh hùng của Valoran. Chính chúng ta đã giết chết cậu ấy. Vậy mà trước giờ chúng ta không hề hay biết, chúng ta lại càng không hiểu vì sao cậu ấy cứ liên tục giúp chúng ta, cứ liên tục chấp nhận bị truy giết, bị đối xử tệ hại nhưng lại không hề phản kháng hay ý muốn báo thù… trước và cả sau này cậu ấy đều coi chúng ta là bạn không hề muốn tổn hại chúng ta.

“Cha…” – Anna rưng rưng nước mắt khóc lóc, nhớ lại lúc trước chính mình là đàn cho cha nghe đó. Chính mình đối mặt với cha vậy mà không nhận ra, chắc chắn cha đã rất đau khổ, dù con mình trước mặt nhưng không dám nhận, sợ rằng khi mình lộ ra thận phận, mọi người đi theo quân cách mạng sẽ trở mặt, làm cho mọi công sức của các con sẽ đổ sông đổ bể.

“Ông ấy… ông ấy… quá vĩ đại…” – Peter cũng không kiềm được nước mắt, trong số các anh em ở đây, chỉ có Peter và Isla là có thời gian tiếp xúc với John lâu nhất mọi khoảnh khắc bên John lúc này chợt ùa về.

“Ha… ha….” – Giọng cười của Leo cắt đứt mạnh cảm xúc của mọi người hắn ta lạnh lùng nói:

– Dù có hối hận thế nào cũng đã muộn rồi! Người anh hùng cả các ngươi, người cha của các ngươi cũng đã chết. Hắn chính là vì muốn bảo vệ cho các ngươi đấy.

Garen cố gắng kiềm chế cảm xúc hỏi:

– Nói vậy toàn bộ người dân ở Valoran đều bị quỷ thư kia tẩy não, vậy còn đám Max này, tại sao lại không bị gì?

Câu hỏi này quả thực khiến mọi người cảm thấy như bừng tỉnh, đến cả anh em Max cũng không thể tìm ra được sự thật. Leo thì lắc đầu đáp:

– Quả thực chuyện bọn nhóc này không bị ảnh hưởng là việc bọn ta không ngờ tới, nguyên nhân ta cũng không thể rõ.

Lissandra quát lớn:

– Leo! Các ngươi tẩy não bọn ta với mục đích là gì? Không lẽ chỉ đơn giản là muốn bọn ta thuần phục các ngươi làm những chuyện xấu xa thôi ư? Như vậy có phải quá đơn giản với những kẻ thủ đoạn như mấy người?

“Không sai! Chính xác mục đích của bọn ta không đơn giản dừng lại như thế. Múc đích của bọn ta chính là muốn Valoran này trở nên loạn. Càng loạn càng tốt, càng có chém giết, càng có máu chảy càng có oán hận thì tiến trình hủy diệt ngày một nhanh. Ngay cả cuộc chiến này cũng là nằm trong kế hoạch của bọn ta đấy.”

Nói xong, Leo vung tay một đường hầm không gian vặn xoắn bất ngờ giữa hiện giữa lòng doanh trại, đường hầm bất ngờ xuất hiện đầy tự nhiên không có chút dao động năng lượng gì, cũng không tạo ra bất cứ uy hiếp gì với tất cả xung quanh.

Leo chỉ tay vào đường hầm bên dưới và nói:

– Chủ nhân Kefka của bọn ta đã quá chán nản trong việc chờ đợi rồi, chiến tranh nên chấm dứt. Chỉ khi nào những kẻ trụ cột của Runeterra nói chung và Valoran nói riêng ngã xuống thì quá trình hủy diệt mới thực sự hoàn tất, tất nhiên nếu các ngươi đủ bản lĩnh để đánh bại và tiêu diệt chủ nhân của bọn ta thì quá trình hủy diệt tự khắc biến mất. Đường hầm trước mặt các ngươi chính là con đường duy nhất dẫn đến chiến trường cuối cùng, ở đó chúng ta cùng các ngươi sẽ chiến trận cuối quyết định vận mệnh của Valoran, một trận chiến quyết định tất cả như 10 năm trước.

Tất cả đều lặng im.

Azir truyền âm cho Vel’koz hỏi:

– Ngươi thấy cái gì sau cái đường hầm kia?

Con mắt Vel’koz sáng lên liền truyền âm lại đáp:

– Là đầm lấy Hoaling, tuy nhiên đầm lầy rộng lớn giờ đã bị biến thành một vùng đất không khác gì chiến trường, ở đó tràn ngập sát ý của chiến tranh, ta có cảm giác giống chiến trường thời cổ ngữ vậy.

Một cuộc chiến quyết định hết tất cả, giống như 10 năm về trước khi đối đầu với chúa tể hư không.
– Làm sao chúng ta có thể tin đây không phải là một cái bẫy? Các người miệng nói muốn có một trận chiến quyết định nhưng bụng lại thầm bày đủ mưu kế hãm hại bọn ta, các người tưởng bọn ta là con nít dễ dàng lừa gạt như vậy sao?
Sejuani quát lớn, thực ra những gì cô nói ra cũng là những gì tất cả mọi người ở đây đều muốn nói, Kefka không giống với chúa tể hư không năm xưa, dựa vào những gì hắn ta đã làm thì không ai có thể tin được lời hắn nói ra.

Nhường như đã lường trước được việc này cho nên Leo không chút cảm thấy bất ngờ, hắn cười nhẹ vài tiếng rồi đáp:

– Tùy các người thôi, hiển nhiên bọn ta muốn giết các ngươi lúc nào chả được, không cần thiết phải làm những trò hèn hạ như vậy. Nhưng ta tin rằng, các người sẽ đồng ý chấp nhận lời thách thức này. Được rồi! Những gì cần nói ta đã nói hết, chỉ cần các ngươi tiến vào đường hầm bọn ta nhất định sẽ biết và tiếp đãi các ngươi một trận cuối cùng thật hoành tráng ha… ha….

“Xem ra chúng ta không thể tránh được rồi!”

“Một trận chiến quyết định tất cả, có thể đây là cơ hội của chúng ta.”

“Dựa vào những gì đang xảy ra bên ngoài, rất có thể những điều hắn nói đều đúng.”

“Nếu từ tối, e rằng khi đội quân chúng ta đến được đầm lầy Hoaling thì đã bị vô số lôi điện, cuồng phong tấn công làm binh lực tổn hao nghiêm trọng.”

“Nhưng chúng ta không thể biết được đây có phải là cái bẫy hay không? Phải làm sao?”

Tiếng bàn luận của mọi người bắt đầu vang lên liên tục, tất cả đều cảm thấy rất khó quyết định, dù sao đây cũng không phải là việc có thể chấp nhận ngay được, cần suy nghĩ cho thật kĩ.

“Được rồi!” – Leo đưa tay về phía trước ý như ngăn cản mọi người trong Liên Minh bình luận, hắn cười nói:

– Ta sẽ để các ngươi ba ngày suy nghĩ, ba ngày sau nếu các ngươi không chấp nhận lời thách chiến thì đường hầm sẽ biến mất. Bây giờ là việc thứ hai ta muốn làm đó là tặng các ngươi một món quà nho nhỏ.

“Món quà?”

Tất cả đều cảm thấy khó hiểu và có chút hoang mang, trên cao hình ảnh bên trong chiếc màn hình không gian kia ngày một rộng ra, lúc này trong hình ảnh đang được chiếu rõ trên cao kia, Leo đang đứng cạnh một chiếc giá hình chữ thập, trên chiếc giá ấy cột một người không rõ nam hay nữ bị cột chặt vào chiếc giá ấy, mái tóc dài phủ khắp khuôn mặt của người đó.

“Ai vậy?”

Tất cả mọi người chưa ai nhận ra người đang bị cột bên trên chiếc giá hình chữ thập kia. Leo nhếch môi cười lạnh, lấy tay nhẹ nhàng rẽ mái tóc dài của người đó ra để lộ ra gương mặt đầy các vết thương lớn nhỏ, máu me chiếm trọn cả khuôn mặt và càng đáng sợ hơn chính là trên khu vực đôi mắt của người đó có một vết cắt lớn chạy ngang từ đuôi mắt bên trái đến hết đuôi mắt bên phải, miệng vết thương vẫn còn hở, máu vẫn chậm rãi chảy xuống từng chút một.

“Oong”

Cả cơ thể của Zorro như run lên mãnh liệt, như một tiếng nổ lớn vang lên trong đầu, đôi chân trong phút chốc không còn chút sức lực, đôi mắt đỏ ngầu như máu, nước mắt không biết từ lúc nào đã tràn ra bên ngoài. Môi của Zorro run run lên kinh hãi:

– Ge… Gemini… là Gemini… là cô ấy… là cô ấy…

Mọi người đứng cạnh thấy Zorro lắp bắp kinh hãi nói ra nên mới có thể biết được người đang bị treo trên thánh giá chính là Gemini. Ai ai cũng kinh hãi và phẫn nộ, chưa nói cô là kẻ địch, chỉ nghĩ đến việc một cô gái mà bị hành hạ như vậy thì trong lòng ai nấy đều như run lên căm phẫn.

– Nhận ra rồi sao!

Leo cười ha hả nói:

– Các ngươi nhận ra rồi nhỉ, đấy là Gemini, là tù binh mà các ngươi đã thả ra đấy… thấy sao? Bất ngờ không?

Max tức giận, lòng phẫn nộ vô cùng cách xưng hô cũng thay đổi hoàn toàn, Max quát:

– Leo! Không phải cô ấy là đồng đội của mày sao? Tại sao? Tại sao mày có thể…

– Đồng đội? Phải! Cô ta là đồng đội của bọn ta, nhưng đấy là chuyện trước kia thôi, còn bây giờ cô ta là kẻ phản bội. Các ngươi nghĩ rằng chỉ bằng một cái kế trẻ con cho vài tên lính giả vờ đuổi bắt cô ta là sẽ bọn ta tin rằng cô ta trốn thoát khỏi tay các người sao? Thật là nực cười, một kẻ được xem là những thủ lĩnh của quân đối lập sao có thể dễ dàng được thả đi như vậy? Trừ khi cô ta đã đầu hàng các ngươi là người của các ngươi rồi.

Zorro bước lên trước với những bước đi nặng nề, cậu nghiến răng nói:

– Leo! Thả cô ấy ra, chỉ cần thả cô ấy ra muốn ta làm gì cũng được, muốn mạng sống của ta, muốn ta thay thế chỗ của cô ấy, tất cả ta đều có thể làm, mau thả cô ấy ra…

– Zorro… không được như vậy? Vì một người phụ nữ cậu không nên làm chuyện như vậy! Đấy có thể là bẫy của hắn cậu không thể bị mắc lừa như vậy được.

Malphite kinh ngạc thốt lên, những người xung quanh cũng đồng tình ngăn cản Zorro. Chỉ có anh em Max là không nói gì, bởi bọn họ từ nhỏ lớn lên cùng nhau, những chuyện thế này không ai ngoài bọn họ hiểu rõ hơn tấm lòng của Zorro.

Giờ đây tim Zorro như nát ra thành từng mảnh, nếu xem mỗi vết thương trên người Gemini là một con dao thì chừng đó vết thương tương ứng với chừng đó con dao găm thẳng vào tim hắn.

– Zorro… là Zorro có phải không?

Đôi mắt đã mù khiến Gemini như không thể nhìn thấy bất cứ điều gì nhưng thông qua màn hình không gian cô vẫn nghe được giọng nói của hắn, lúc này không hiểu sao mọi cảm giác đau đớn suốt mấy ngày qua liền biến mất, thay vào đó là một loại cảm giác gì đó khiến lòng cô trở nên nhẹ nhàng vô cùng.

Giọng Zorro run lên nói:

– Gemini đừng sợ, tôi sẽ cứu cô, tôi sẽ cứu cô…

– Không được đâu, phản bội lại tổ chức thì không còn đường sống nữa rồi, nhưng Zorro à! Tôi không hối hận đâu, bây giờ tôi cảm thấy quyết định của mình thật sáng suốt, trước khi chết vẫn có thể nghe được giọng nói của anh là tôi vui rồi, tôi vui lắm…

Gemini nói với giọng nói đầy yếu ớt, nhìn qua là biết cô phải gắng gượng lắm mới có thể nói nhiều như vậy, mặc cho các vết thương lớn nhỏ khác nhau trên cơ thể, Gemini vẫn nở một nụ cười đầy thỏa mãn, đầy hạnh phúc, không chút gì gọi là hận thù căm phẫn.

Thế nhưng những lời nói như thế lại khiến Zorro càng đau khổ hơn, nước mắt chảy ròng trên gương mặt của cậu ta. Một trong những thủ lĩnh của quân cách mạng, một người luôn được các binh sĩ xem là trái tim băng của quân đội, không biến đến buồn vui là gì vậy mà giờ đây tất cả đã phải suy nghĩ khác, cậu ta cũng vẫn là một con người, con người vẫn phải có tình cảm giờ phút này toàn bộ đã được thể hiện ra.

“Thật cảm động nha! Các ngươi làm ta muốn khóc quá đi…”

Leo ở bên cạnh bỡn cợt với những lời nói của Gemini và Zorro, điều này càng làm cho Zorro trở nên hận hắn sâu hơn, nhưng không phải điều này chính là điều hắn muốn hay sao chứ…

Leo nhìn quanh một lượt thấy đám người Liên Minh ai nấy đều đưa ánh mắt phẫn nộ nhìn hắn thì chợt cười ha hả rồi nói:

– Zorro! Ngươi muốn cứu cô ta lắm đúng không? Nếu bây giờ ta bảo ngươi tự sát ngươi có dám làm hay là không?

Zorro nghe Leo nói như vậy chợt run lên, con mắt như quyết định một việc gì đó trọng đại, kiếm trong tay lập tức rút ra khỏi vỏ đưa lên cổ…

“Dừng lại! Zorro không được làm bừa”

“Bỏ kiếm xuống mau!”

“Zorro là bẫy đấy, chắc chắn đấy là một cái bẫy.”

Bỏ ngoài tai mọi sự khuyên ngăn của anh em mình và những tướng quân xung quanh, ánh mắt của Zorro chỉ nhìn vào màn hình không gian phía trước mà nói:

– Leo! Có phải chỉ cần ta tự sát ngươi sẽ thả cô ấy, ngươi mau thề đi…

Leo nhếch miệng cười đểu gật đầu nói:

– Không sai! Chỉ cần ngươi tự sát, ta xin thề sẽ thả ngay cô ta ra…

Miệng nói là vậy nhưng trong bụng hắn thì không xem lời nói ấy là sự thật, cơ bản chỉ là lời nói qua loa, thế nhưng bây giờ vì Zorrro đang tràn ngập trong sự đau thương cho nên lý trí gần như đã không còn.

Ngay khi kiếm của Zorro sắp động thì tiếng thét của Gemini vang lên, giọng nói đầy run sợ nói:

– Zorro đừng làm vậy mà! Đừng vứt bỏ mạng sống một cách ngu ngốc đến như thế, tại sao anh có thể ngu ngốc đến như vậy được chứ?

Zorro nghiến chặt răng quyết tâm nói lớn: “Vì tôi thích cô”

“Tôi thích cô” – Ba chữ này vang vọng bên trong đầu của Gemini, chỉ thấy cô mỉm cười thật xinh đẹp, một nụ cười như gió mùa xuân thổi vào lòng của Zorro, Gemini cố gắng nói:

– Zorro anh thật ngốc! Nhưng tôi hạnh phúc lắm, không ngờ có một ngày sẽ có người thích tôi, tôi thật hạnh phúc. Zorro nhớ sống tốt…

Nói đến đây đột nhiên cơ thể của Gemini nổ tung…

Mọi việc xảy ra quá mức đột ngột… phải, quá đột ngột và bất ngờ đến cả Leo cũng không kịp trở tay…

“Vì không muốn Zorro phải hi sinh vì mình mà cô ấy tự sử dụng chút ít năng lượng trong người mà tự sát! Xem ra cô ấy thực sự là một cô gái tốt.” –
Sally thì thầm trong miệng, khuôn mặt cũng hiện lên một vẻ chua xót.

“Không…. Phụt” – Zorro thê lương hét lớn sau đó phun ra một búng máu ngã lăn ra mặt đất bất tỉnh, vì quá đau thương cho nên năng lượng trong người của cậu ta bị phản ngược lại khiến khí huyết đảo ngược mà hộc máu bất tỉnh. Thấy Zorro như vậy Peter ở gần đó liền lao đến đỡ lấy người anh em của mình nói:

– Để em đưa cậu ấy vào bên trong chữa trị.

Ryze ở phía sau cũng đi theo với Peter ông nghĩ với khả năng của mình có thể sẽ giúp được gì đó.

Max tức giận chỉ thẳng vào Leo quát:

– Leo! Món quà của người bọn ta sẽ trả, tất cả sẽ trả đủ, không còn việc gì nữa thì ngươi mau cút cho ta… cút…

Leo mặc dù kinh ngạc với hành động tự sát của Gemini nhưng hắn cũng rất nhanh chóng lấy lại được tinh thần, chỉ cười nhìn Max và đáp:

– Các ngươi hình như có chút hiểu lầm ở đây! Đấy mới chỉ là một phần quà khuyến mãi trong món quà của ta tặng cho các ngươi mà thôi, thực ra món quà mà ta muốn tặng các ngươi vẫn chưa biết…

Nói đến đây tay phải Leo chỉ sang hướng đối diện với hướng của Gemini vừa tự sát, hình ảnh cũng theo đó mà di chuyển theo, chỉ thấy nơi đó lại một cây thánh giá hình thập tự khác và trên đó treo một người thanh niên với gương mặt nhợt nhạt, làn da trắng bệch không tí máu….

Vừa nhìn thấy người thanh niên đó tất cả người trong doanh trại như muốn phát điên, bởi đó không ai khác chính là Right, người em út của các thủ lĩnh.

“Right…. Là Right”

“Em ấy….”

“Không”

Isla, Ariel và những người khác gần như không thể chịu nổi sự đả kích này, người em trai mà bọn họ lâu nay tìm kiếm giờ đang trong tay của kẻ địch Leo.

Leo cười ha hả đầy sảng khoái nói:

– Các ngươi nghe cho kĩ đây, ba ngày nữa tại chiến trường bọn ta đã chuẩn bị sẵn, hắn ta sẽ bị xử tử. Nếu muốn cứu hắn… ha ha ha… các ngươi không còn cách nào khác là phải đến đó một chuyến rồi… Được rồi, mọi chuyện đã xong ta sẽ chờ câu trả lòi của các ngươi sau ba ngày nữa.

Nói xong chiếc màn hình không gian lập tức biến mất.

Toàn bộ doanh trại yên lặng….

Sally hạ xuống bên cạnh Max, nhìn được vẻ đau khổ trong đôi mắt của Max, Sally hiểu rõ được cảm xúc của hắn lúc này, cô thở dài nói:

– Tất cả do con quyết định, hãy mạnh mẽ như cha con năm xưa…
Tối hôm đó, tại lều trung tâm của doanh trại, một bầu không khí vô cùng sôi nổi đang diễn ra ngay tại đây, cụ thể nội dung thì chắc ai cũng đoán được, tất cả đang bàn xem có nên đáp ứng lời thách chiến mà Leo đưa ra lúc sáng hay không, bởi không ai ở đây không hiểu rõ Leo và đám thuộc hạ của Kefka là những kẻ như thế nào, chưa nói đến việc bọn họ bị tẩy não và làm những chuyện xấu xa chỉ riêng việc bọn chúng âm mưu hủy diệt Valoran và biến người anh hùng thực sự của họ trở thành tội nhân thiên cổ đã đủ lòng người phẫn nộ rồi.
Ariel liền đứng dậy nói lớn:

– Mọi người xin hãy nghe tôi nói! Đây là trận chiến chúng ta không thể tránh được. Tôi hiểu mọi người đang lo lắng điều gì và chúng tôi cũng như vậy, không ai trong ta không biết đám thủ hạ của Kefka đều là những kẻ thâm độc đầy mưu mẹo, có thể bọn chúng sẽ đặt bẫy chúng ta tại nơi đó nhưng tôi và các anh em của mình đều không quan tâm bởi người thân của chúng tôi đang ở trong tay bọn chúng. Nói cách khác, với cuộc chiến này anh em chúng tôi sẽ chấp nhận, cho dù mọi người không đồng ý thì chúng tôi cũng không trách cứ lấy một lời nào.

Vừa nói xong ánh mắt của Ariel trở nên đầy kiên nghị, chứng minh những gì cô nói đều là sự thật và đều là tâm ý của tất cả anh em mình.

Ở bên dưới mọi người nhìn nhau, hiển nhiên tất cả đều không dấu được sự đắn đo trong lòng, Jarvan IV thay mặt những người Demacia vội nói:

– Người Demacia chúng tôi luôn nêu cao ngọn cờ công lý, lấy sự vinh quang làm mục tiêu. Chết vinh còn hớn sống nhục. Huống hồ kẻ thù lần này đều là những kẻ cực kì độc ác bọn chúng sao có thể thoát khỏi sự trừng phạt bởi công lý từ Demacia chúng tôi. Trận chiến này Demacia chúng tôi cũng tham gia.

Nghe được bốn chữ “Tôi cũng tham gia” của Jarvan IV đám người Max lập tức nở nụ cười, nếu chỉ có anh em họ tham chiến thì e rằng lành ít dữ nhiều, cơ hội cứu Right cũng thấp đến tệ hại nhưng nếu có thêm đồng minh thì chuyện này sẽ cải thiện được không ít.

Sally mỉm cười nhìn Jarvan IV cô hoàn toàn tin tưởng vào ánh mặt của John trước đây chọn bạn chơi, chọn người để gửi gắm niềm tin tuyệt đối không thể sai lầm, cô nói:

– Cảm hơn ngài Jarvan IV!

Jarvan IV xua tay, vẻ mặt có vẻ hơi chút buồn bã đáp:

– Đừng như vậy! Tất chỉ là muốn chuộc lại chút lỗi lầm mà chúng tôi đã gây ra mà thôi….

Nói đến đây Jarvan IV thở dài một hơi, tất cả đều hiểu rõ hắn ta muốn ám chỉ điều gì, người thanh niên tên John ấy chính là bị bọn họ bức hại đấy…

“John… hi vọng cậu ở trên cao sẽ tha thứ cho chúng tôi!” – Garen ở bên cạnh thở dài một hơi.

“Được!” – Đại diện cho Piltover là Vi vỗ vào đùi đứng dậy đáp:

– Trận chiến này Piltover cũng tham gia! Người Piltover nợ ơn của John thì nhất định phải trả dù cho có đánh đổi cả sinh mệnh này, Max tôi thay mặt đại diện cho Piltover, muốn được tham gia trận chiến này cùng mọi người.

Isla nghe vậy hơi cảm động nói:

– Vậy là phía Piltover cũng đồng ý tham gia cùng chúng tôi.

Sally ngồi ngang hàng với Max liền nói:

– Không biết ý kiến của những người khác thế nào?

Đại diện cho Bandle City, đại trưởng lão lên tiếng:

– Chuyện này cần phải hỏi nữa sao, đương nhiên Bandle City cũng tham gia, giả trẻ lớn bé trong tộc Yordle chúng tôi có ai không nợ cha các cậu một mạng sống kia chứ.

Frejlord – tham gia

Bilgewater City – Tham gia

Shurima – Tham gia

Hư không – tham gia

Shadow Isles – Tham gia

Rất nhanh chóng các thế lực khác cũng đồng ý tham gia chỉ còn duy nhất một thế lực cuối cùng chính là Noxus, sau khi bàn bạc thật kĩ Darius đứng dậy nói:

– Mọi người đều đồng ý tham gia thì không thể nào Noxus ta lại đứng ngoài cuộc. Chỉ có điều ta vẫn muốn hỏi, không biết chuyện liên quan đến quỷ thư là thế nào?

Nói xong ông tập trung ánh mắt về phía Sally, nhất thời toàn bộ ánh mắt cũng đều nhìn về phía người con gái xinh đẹp tóc tím.

Sally thở dài đứng dậy bước đến giữa lều, ánh mắt có vẻ mờ ảo mông lung nói ra toàn bộ:

– Nếu tôi nói rằng tôi đã từng chết và được sống lại mọi người tin không?

Lời này nói ra khiến tất cả kinh hãi…

– Chuyện này xảy ra vào khoảng chừng năm năm trước, vào thời điểm tất cả vẫn chưa bị tẩy não. Vốn dĩ tôi là một cô gái đã chết, được cha ta đặt trong một chiếc quan tài trong suốt đặc biệt thả vào hồ nước ngàn năm để an táng. Thế nhưng vào một ngày nọ, có hai người bí ẩn xuất hiện trước hồ nước bọn họ đưa ta cùng với cả quan tài lên khỏi mặt nước, bằng một cách nào đó họ đã biến ta từ một người đã chết năm năm sống trở lại, ta vô cùng kinh hãi nhận ra rằng mình đã sống lại, có thể hít thở một cách tự nhiên như người bình thường. Lúc ấy hai người bí ẩn kia tạo ra cho ta một cảm giác rất đặc biệt. Bọn họ bảo rằng chính bọn họ đã cải tử hồi sinh ta và nói cho ta biết, việc ta sống lại là để làm một nhiệm vụ vô cùng quan trọng nhằm cứu lấy Valoran.

– Nhiệm vụ quan trọng ấy là gì?

Tất cả vội vàng hỏi, cả đám Max ở trên kia cũng không kiềm chế được cảm xúc của mình.

Sally liền đáp:

– Chính là nuôi dưỡng những đứa con của John và chờ đến một ngày hắn quay trở lại.

– Nhưng bọn ta vẫn thấy chuyện này chưa liên quan gì đến Quỷ thư mà cô đã nhắc đến lúc sáng?

Swain vội liên tiếng hỏi.

Sally đáp lại:

– Thực ra quỷ thư mà ta nhắc đến ấy cũng là vấn đề mà hai người thấn bí kia nói cho ta biết. Bọn họ nói rằng đấy là một quyển sách cực kì khủng khiếp, nếu rơi vào tay người tốt thì kẻ đó sẽ biến thành hung thần, rơi vào tay người xấu thì sẽ thành quỷ dữ. Buồn thay nó lại rơi vào tay của Ralaw một trong số những kẻ bị truy lùng của Valoran, một kẻ với trái tim đen với tâm địa hắc ám. Có được đối tượng tương thích Quỷ thư trong tay hắn bắt đầu phát huy sức mạnh không tưởng, ta đoán rằng việc mọi người bị tẩy não cũng chính là từ quỷ thư ấy gây ra.

– Vậy còn quá trình hủy diệt thì sao? Cả Kefka nữa, hắn ta rốt cuộc là ai?

Sally lắc đầu đáp:

– Chuyện này ta xin lỗi, ta đã từng nghe hai người họ đề cập đến sự hủy diệt này nhưng lúc đó hoàn toàn không để tâm. Nhưng ta tin chắc rằng nếu chúng ta phá hủy được quyển quỷ thư kia mọi chuyện có thể sẽ trở lại như cũ.

Nghe đến cơ hội cứu vãn tình hình trán của tất cả mới giãn ra chút ít, Max vội đứng dậy hỏi:

– Mẹ Sally, con vẫn không hiểu, nếu như mẹ biết tất cả mọi chuyện này vậy tại sao mẹ lại không tự tay ngăn cản Ralaw lúc hắn vừa có quỷ thư?

Sally lập tức giải thích:

– Vốn dĩ lúc ta được hồi sinh thì quỷ thư đã rơi vào tay của Ralaw và việc ta cần làm chính là cứu lấy các con khỏi bàn tay độc ác của hắn. Hài, chỉ tiếc rằng ta đến muộn, lúc đến được nơi vẫn không có cách nào cứu lấy mẹ của các con.

Nói đến đây sắc mặt của anh em Max trở nên đau khổ.

Nhớ lại khoảng thời gian năm năm trước, đột nhiên có một gã trùm kín người tỏa ra thứ năng lượng hắc ám đầy khủng khiếp bất ngờ tấn công ngôi nhà của bọn họ. Sức mạnh của kẻ đó thực sự rất khủng khiếp, trong các anh em lúc đó chỉ có mỗi Max nhờ có năng lượng thần thánh từ một thiên sứ nên có thể miễn dịch với thứ năng lượng hắc ám ấy mà không bị làm bất tỉnh, còn lại tất cả những người khác thì hoàn toàn rơi vào trạng thái hôn mê. Để bảo vệ bọn họ, các mẹ đã dụ hắn ta rời xa khỏi căn nhà… mọi chuyện thế nào Max không biết rõ được.

– Xem ra kế hoạch lần này kẻ địch đã chuẩn bị từ rất lâu… đúng là một kẻ đáng sợ.

Katarina thầm lắc đầu cảm thán.

Sally xoay lại nhìn Darius và hỏi:

– Những gì tôi biết đều đã nói cho mọi người cả rồi, không biết Noxus có đồng ý cùng chúng tôi quyết trận chiến cuối cùng này hay không?

Darius hít một hơi sau đó giọng nói mạnh mẽ nói:

– Noxus bọn ta đồng ý tham gia!

– Hay lắm! Vậy là trận chiến này chúng ta sẽ lại kề sai sát cánh cùng với nhau như mười năm trước.

– Được! Lần này ta quyết trả thù cho những người bạn của mình.

– Ta sẽ băm bọn chúng thành trăm, không thành vạn mảnh mới hả giận.

– Tuyệt đối không đầu hàng.

Max nhìn khí của mọi người đang lên cao thì trong lòng vô cùng vui mừng, lập tức nói:

– Được! Vậy mọi người quay trở về chuẩn bị hai ngày sau chúng ta sẽ xuất phát.

Trong hai ngày này, các vị tướng quân nhận được lệnh của Max tuyển chọn ra những binh sĩ có thực lực và không sợ chết cùng nhau quyết chiến trận cuối cùng, những ai sợ chết hoặc yếu ớt, bệnh tật…. thì có thể để họ ở lại.

Đồng thời cũng phân phó các kĩ sư như Heimerdinger, Vikto gấp rút chế tạo và cải tiếng các loại vũ khí đang mang theo như súng máy, súng ngắm, súng pháo v.. v..

Các loại thuốc khôi phục, thuốc sức mạnh hay thuốc trị thương cũng nhanh chóng được chuẩn bị.

Hai ngày tưởng là ngắn nhưng đối với tất cả là dài vô cùng, từ sáng đến tối không một ai dám nghỉ ngơi hay lơ là công việc, binh sĩ liên tục tập luyện chiến đấu, các kĩ sư liên tục thử nghiệm các phát minh trước đó, hầu như tất cả đều đã chuẩn bị sẵn sàng cho trận chiến cuối cùng.

Noxus lần này phát ra một ngàn binh sĩ tinh nhuệ trong Lữ Đoàn Đỏ, đây đều là những chiến binh khủng khiếp nhất của Noxus được rèn luyện trong môi trường đầy máu me và giết chóc, nói về thực chiến, mạnh miễn bàn.

Demacia cũng không kém cạnh quốc gia đối đầu với họ khi cũng xuất ra một ngàn binh sĩ trong binh đoàn thép, khỏi nói cũng hiểu, đây đều là chiến sĩ mặc giáp sắt chiến đấu điên cuồng không ngại chết của Demacia, mỗi họ đều neo cao tư tưởng công lý đến đáng sợ.

Phía Frejlord cũng xuất ra hơn một ngàn các chiến binh của sứ băng giá như binh đoàn đại hùng chiến binh, đều là tập hợp bởi các chiến binh trong tộc đại hùng sức chiến đấu có thể so sánh với năm sáu người. Ngoài ra các chiến binh ưu tú nhất của tộc Man di do Tryndamere cầm đầu cũng được triệu tập, những chiến binh này được mệnh danh là đứa con khát máu của vùng băng giá, trừ khi chết thì mới hết chiến đấu thôi chứ còn một hơi thở thì vẫn đánh được.

Phía Bandle và Piltover, Zaun thì khỏi nói cũng hiểu đây đều là những thành phố thích sử dụng công nghệ và đặc biệt thích là các tay súng bắn tỉa. Như Bandle thì đội súng bắn tỉa kiêm du kích do Teemo và Tristana chỉ huy là lời giải thích ngắn gọn và xúc tích nhất cho tất cả. Phía Piltover và Zaun thì bao gồm các đặc công binh chủng huấn luyện trong quân đội, môi trường rèn luyện khó khăn vất vả khiến bọn họ đều trở nên vô cùng kiên cường và mạnh mẽ.

Ngoài ra những khu vực khác cũng đóng góp nhiều binh chủng đa dạng cho trận chiến cuối cùng này, thập chí Nidalee còn huy động các mãnh thú trong khu rừng Kumugu đến để hỗ trợ nữa kìa.

Thời gian quyết chiến trận chiến cuối cùng sắp bắt đầu!

Tại một nơi nào đó không rõ trên Valoran!

“Ầm”

Một tiếng nổ lớn vang lên khiến cả ngọn núi rung chuyển dữ dội, bước ra từ đống đổ nát bên dưới chân núi, một thân hình bé nhỏ bốn chân bước từng bước nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực, đặc biệt hơn là bốn bàn chân bé nhỏ ấy tuyệt nhiên không hề đạp vào đất mà cứ như vậy bước trên không khí, dù chỉ cách mặt đất chừng mười cm.

Ở bên ngoài ánh mắt của Ao shin như sáng lên khi thấy Razer bước ra khỏi đống đổ nát, Ao shin gật đầu nói:

– Không ngờ ngắn như vậy đã có thể nắm bắt được toàn bộ sức mạnh tiềm ẩn của bản thân. Nhóc con xem ra còn ngon lành hơn cả thằng cha của ngươi rồi.

Razer bộ dáng xem ra vẫn không khác trước là mấy, tuy nhiên khuôn mặt lại mang cho người ta một sự bình thản đến khủng khiếp, Razer đáp:

– Cảm ơn đã giúp tôi, giờ tôi phải đi tìm người đó!

Ao shin vội hỏi:

– Ngươi biết hắn ta ở đâu sao?

Razer gật đầu nhìn về một hướng nói:

– Ở lâu với hắn như vậy không lẽ không thể cảm thấy được hắn sao, hiện tại hắn đang có biến hóa lớn trên cơ thể, không biết chừng sắp trở thành dạng mà không ai trong chúng ta có thể đạt đến.

Nói xong Razer thoáng cái đã biến mất tiêu, Ao Shin thở dài một hơi ngẩn đầu lên nói:

– Valoran sắp bị hủy diệt rồi, ta vẫn không thể làm gì để ngăn cản điều này được, hài… đành trông chờ vào hắn mà thôi.

Sau khi rời khỏi nơi của Ao Shin, Razer hướng thẳng về hướng bắc mà bay đi, bây giờ đối với cu cậu bay không khác gì há miệng ăn đậu hủ, quá mức dễ dàng, tốc độ của Razer nhanh đến khủng khiếp, cứ nơi nào đi qua là nơi đó như để lại một vết rách không gian vậy.

– John! Ngươi phải vượt qua được thử thách lần này, bằng không nhà của ngươi sẽ bị hủy diệt.
Đầm lầy Hoaling, khu vực trước đây được xem như một trong những địa phương bí hiểm nhất của Valoran, không một ai biết được bí mật gì ẩn chứa bên trong vùng đầm lầy rộng lớn này. Nhưng bây giờ, cả một vùng đầm lầy ấy đã bị biến thành một vùng đất khô cằn bằng phẳng, từ trên mặt đất từng lường khí tử vong nồng đậm lan tỏa khiến cả vùng Hoaling lúc này trông vô cùng khủng khiếp.
“Vù vù vù”

Bất chợt một cánh cổng không gian rộng lớn xuất hiện, từ bên trong một người thanh niên khuôn mặt tràn đầy quyết tâm cưỡi ngựa đi ra, kế sau đó là hàng ngàn người nối bước rời khỏi cánh cổng không gian kia. Một đại quân nhanh chóng xuất hiện ở vùng Hoaling này, một khí thế chấn thiên động địa được tạo ra từ đại quân Liên Minh Huyền Thoại.

– Đây là đầm lầy Hoaling sao? Xem ra bọn chúng cũng tốn không ít tâm tư để biến nơi này thành ra như vậy.

Tiếng cảm thán của Vikto vang lên, bởi lẽ ông cũng đã từng đến đây một lần rồi cho nên mới như thế.

– Max giờ chúng ta phải làm gì?

Natasha tiến đến cạnh Max hỏi.

Max nhìn một vòng địa hình xung quanh xem xét, nơi này không có núi, cũng chẳng có đất đá gì lớn, toàn bộ đều là một vùng bằng phẳng, nếu bảo quân địch ẩn mình đợi tập kích cũng không có nhiều khả năng. Max vung tay lên hô lớn:

– Toàn bộ tiến thẳng về phía trước.

Đại quân do Max dẫn đầu tiếp tục tiến sâu vào bên trong đầm lầy Hoaling, tiến một bước bọn họ lại cẩn thận một bước, cứ như thế chẳng mấy chốc đại quân đã gần tiến vào trung tâm của đầm lầy.

“Mọi người nhìn kia!”

Phía trước mặt mọi người xuất hiện một lớp sương bạc dày ngăn cản toàn bộ tầm nhìn, đại quân dừng lại, không ai dám tiếp tục tiến lên sợ rằng đấy là một cái bẫy của kẻ địch. Bất ngờ từ bên trong màn sương bạc kia phát ra tiếng cười lạnh lẽo, kế đó toàn bộ màn sương như có một cơn gió thổi qua nhanh chóng bay đi để lộ đằng sau là một đại quân quái vật với đủ loại hình thù từ lớn đến bé, sát khí nồng đậm tỏa ra từ bọn chúng khiến những người nào thần kinh yếu đều như muốn tè ra quần mà bỏ chạy. Ở giữa đại quân quái vật ấy là một cái giàn cao chừng 20 mét, trên đó Right bị cột vào bên trong thánh giá, đứng trước mặt của Right là bốn người ba nam một nữ. Nam thì có thể nhận ra ngay Leo, Capricornus, nữ chính là Virgo. Còn một người còn lại thì chưa ai trong số Max từng nhìn thấy nhưng cam đoan đó không phải là Kefka bởi kẻ này trông có vẻ đứng ngang hàng với đám Leo chứ không phải là thủ lĩnh.

Leo nhìn quân đội Liên Minh trước mặt nở nụ cười tàn nhẫn nói:

– Tuyệt lắm, quả nhiên không làm ta thất vọng các ngươi đều đến đây rồi thì chúng ta phải tiếp đón cho thật tử tế, để ta giới thiệu cho các ngươi, đây là Libra là một trong những thủ lĩnh cấp cao của bọn ta.

Người đàn ông được Leo giới thiệu với cái tên Libra kia nhíu mày lạnh lẽo đáp:

– Đừng có dài dòng nữa, giải quyết nhanh đi.

“Được được được” – Leo bất đăc dĩ cười lắc đầu hắn hiểu rõ tính cách của Libra, vốn dĩ từ trước đến giờ không tham gia trận chiến nào của quân đội Kefka là bởi vì khả năng của hắn khá là đặc biệt không thể sử dụng bừa bãi được, bởi vậy trận chiến quyết định này hắn mới chính thức lộ diện.
Garen thúc ngựa tiến đến cạnh Max nói:

– Chúng ta cần cẩn thận cái tên Libra kia, trong số những thử lĩnh bên kia thì hắn ta là kẻ bí ẩn nhất, chắc chắn hắn ta có sức mạnh gì đó đặc thù.

Max hiểu những gì Garen đang lo lắng nên lập tức gật đầu, sắc mặt cậu lạnh lùng quát lớn với Leo:

– Leo! Mau thả em ta ra, sau đó muốn giải quyết thế nào cũng được.

– Max! Đi mau đi! Đây là cái bẫy đấy, mọi người sẽ không thoát được đâu… mau chạy đi…

Right bị trói trên thánh giá hình chữ thập dồn sức hét lớn.

Leo cười ha hả sắc mặt bỗng chốc lạnh như núi băng đáp:

– Max! Ta phải thừa nhận các ngươi đều là những kẻ có chỉ số IQ thấp thật đấy, ngươi nghĩ một kẻ nguy hiểm như thế này mà các người bảo thả là thả được hay sao?

“Ngươi….” – Max nghiến răng căm hận nhìn Leo, nếu như không phải trong tay hắn ta đang có có Right thì Max cũng không phải nhẫn nhịt nhục nhã thế này.

“Ầm ầm ầm” – Bỗng nhiên lúc này bầu trời biến sắc vô số sấm sét xuất hiện, không gian vặn vẹo liên tục cuối cùng thân hình của Kefka hội tụ giữa không trung ánh mắt không chút cảm sự sống nhìn đám người bên dưới, một nụ cười ác độc hé ra, giọng nói ầm ầm cứ như một hung thần:

– Tuyệt thật! Ta cảm thấy sức mạnh của ta ngày một tăng lên, cuộc sống này thật là tẻ nhạt nếu không có những cuộc chiến tranh và chém giết ha ha ha…

“Chủ nhân!” – Đám Leo tức tốc quỳ xuống cung kính trước mặt Kefka.

Kefka không thèm nhìn về phía Leo mà nhìn thẳng vào đám Max nói:

– Tuyệt thật! Không ngờ những đứa con của hắn cũng có máu liều không khác gì hắn ta cả, gây ra cho ta biết bao nhiêu khó khăn nhưng cũng vì vậy ta lại cảm thấy rất thích các ngươi. Để cảm ơn những gì các ngươi đem lại cho ta hôm nay ta sẽ để các ngươi chết một cách sung sướng nhất.

Nói xong hắn liếc nhìn xuống Leo, thân là thuộc hạ tâm phúc của Kefka, Leo lập tức hiểu ý tứ trong cái liếc mắt ấy, hắn ta đứng lên nở nụ cười tàn độc với đám Max bên dưới cánh tay đưa lên bỗng nhiên cả người thoát cái đã xuất hiện trước mặt Right, năm ngón tay như năm lưỡi dao sắc bén đâm xuyên qua cơ thể của Right, máu từ bên trong bắn ra xối xả, hơi thở của Right cũng theo đó yếu dần rồi biến mất, ánh mắt yếu ớt nhìn về phía đám người của Max như để khắc sâu vào tâm trí những khuôn mặt quen thuộc ấy.

“A….” – Toàn bộ anh em Max đều run lên, cả người như bất động trước hành động bất ngờ của Leo.

“Thằng khốn!” – Max hét lớn đôi cánh thiên sứ sau lưng bung ra tỏa sáng rực rõ, cả người như một tia chớp phóng đến đại quân bên dưới.

“Tấn Công!”

“Tấn Công!”


Toàn bộ đại quân Liên Minh đồng loạt vung vũ khí lên lao đến, khí thế vũ bão đầy điên cuồng khiến mặt đất vang lên từng đợt chấn động mãnh liệt.

“Các ngươi nghĩ rằng mình đủ sức đánh bại được chúng ta sao? Tấn công!”

Leo cũng không chút chậm trễ hét lớn ra lệnh cho quân đội của mình lao lên tấn công

Capricornus liếc nhìn Libra ở phía sau nói:

– Bọn ta trông cậy vào ngươi!

Nói xong hắn ta cùng với Virgo cũng tham chiến, Libra chỉ đứng trên giàn cao nhìn cuộc chiến bên dưới trên tay xuất hiện một chiếc cân bằng vàng tỏa sáng. Kefka nhìn mọi chuyện xảy ra như một trò chơi hắn biến ra một chiếc ghế rồi cứ thế ngồi giữa không trung ngắm nhìn cuộc chiến, miệng hắn không ngừng lẩm bẩm:

– Nhanh lên nào! Mau lên nào! Để ta có thể trở thành bá chủ toàn bộ các thế giới.

Ở bên dưới cuộc chiến ngày một trở nên khốc liệt, đạn pháo, thuốc nổ, thuốc độc, súng máy pháo ma thuật không thiếu thứ gì liên tục oanh tạc qua lại, mặt đất giờ đây chỉ còn một màu duy nhất là màu đỏ.

Zorro song kiếm điên cuồng chém giết, mái tóc đen xõa tung, bộ quần áo thấm đầy máu đỏ trông cứ như một sát thần từ địa ngục.

“Grào” – Một con ma thú nửa giống gấu nửa giống voi sau khi đập chết hàng chục binh sĩ và các chiến thú của quân Liên Minh thì nhắm về phía Zorro mà lao đến, tiếng gào rống của nó khủng khiếp đến độ mặt đất như nứt toát ra. Thế nhưng đối mặt với nó lại là Zorro trong trạng thái điên cuồng nhất người con gái duy nhất cho hắn hiểu cảm giác yêu là gì đã chết ngay trước mặt hắn cũng chỉ là vì bảo vệ cho hắn không để hắn phải từ bỏ tính mạng một cách vô ích. Giờ đây Zorro mới thực sự là Zorro mà người người đồn, kẻ không có cảm xúc.

Zorro ném kiếm về phía trước các ngón tay khẽ động, lập tức hai thanh kiếm đã phân tách ra thành vô số các mảnh kiếm dựa theo sự điều khiển của Zorro mà điên cuồng lao đến công kích vào lớp da dày và cứng hơn cả đất đá của con ma thú.

“Rống” – Tiếng gào rống điên cuồng của nó vang lên, càng bị thương nó lại càng tỏ ra điên cuồng hơn nũa, từ miệng bắn ra luồng hỏa diễm nóng cả trăm độ về phía Zorro nhưng hành động của Zorro sau đó đã khiến nó kinh hãi, hắn không hề tránh né cứ để ngọn lửa trực tiếp đốt cơ thể, tiếc rằng các cảnh tượng người cháy khét lại không xảy ra, chỉ thấy lửa cháy trên người Zorro cứ như thế từ từ tắt mà không để lại bất cứ một vết thương nào.

“Tâm Linh Kiếm hợp nhất” – Zorro hét lên, vô số các mảnh kiếm đang công kích ma thú lập tức hợp lại thành một thanh cự kiếm khổng lồ sau đó trực tiếp đâm mạnh xuống xuyên qua cái lớp da cứng cáp ấy, ma thú chỉ kịp rống lên một tiếng rồi ngã xuống.

Bên kia đoàn người của Ionia vẫn tiếp tục tràn lên công kích đám ma thú, phải nói rằng thực chiến mới thấy hết được sức mạnh của các Ninja đặc biệt phải nói đến sức mạnh của Zed lúc này, hai lưỡi dao rên tay đã phủ một màu đỏ tươi, ánh mắt đỏ ngầu vì điên cuồng chém giết, chung quy sự tức giận này là bởi vì Akali, từ khi cứu được Akali đến nay thì cô ấy vẫn cứ như vậy không khác gì người mất hồn, không biết bọn chúng đã làm gì Akali nhưng Zed đã thầm thề rằng phải băm nát lũ này ra thành trăm ngàn mảnh.

“Bịch” – Zed hung hăng đạp một gã thây ma văng ra xa mười mét sau đó cả người hóa thành vô số các bóng ảnh đen ngòm trực tiếp tấn công toàn bộ quái thú xung quanh.

“Xoạt” – Một con quái thú có khả năng tàn hình định đánh lén sau lưng Zed nhưng ngay lập tức đã bị một kiếm của Shen cắt làm đôi, cả hai người lưng đối lưng nhìn đám ma thú bao vây xung quanh, Zed nói:

– Không ngờ lại có một ngày chúng ta đứng chung thế này.

– Vì Ionia, vì những người đã ngã xuống, thân là thủ lĩnh của Ninja Ionia ta không ngại đứng chung với kẻ đối địch với mình đâu.

– Vậy sao? Ta thì không suy nghĩ nhiều vậy, kẻ nào dám động vào người thân của ta thì kẻ đó không thể sống.

Nói xong cả hai phân ra thành hai hướng hợp tác tấn công đám ma thú bao vậy xung quanh, đừng nghĩ ngoài miệng cả hai chém gió tận trời cao như thế nhưng thực tâm cả hai phối hợp hoàn mĩ đến mức không tìm ra chút sơ hở nào, nói đến sự hoàn mĩ này có lẽ là bởi vì cả hai luôn là đối thủ của nhau thời gian dài nên đều quả hiểu nhau người này ra quyền thì người kia ra cước kẻ này bổ trợ kẻ kia cứ như vậy cả hai nhanh chóng trở thành một cặp bài trùng không thể xuyên phá.

Ở một trận tuyến khác, Azir sánh vai cùng với Yasuo đang đối đầu với Capricornus, không hổ là kẻ mạnh nhất trong đám Hộ vệ dưới trướng Kefka Capricornus toàn thân tỏa ra sát khí từng luồng sát khí ấy như huyễn hóa thành một lá chắn bảo vệ bên ngoài cơ thể của bản thân khiến kiếm trong tay Yasuo không thể nào đâm xuyên qua.

– Yasuo! Cẩn thận đấy, sát khí của hắn rất mạnh, ta có cảm giác hắn ta thuộc dạng càng đánh càng điên cuồng nếu cứ kéo dài thời gian thế này e rằng chúng ta không phải là đối thủ của hắn ta, khi nào ta ra hiệu thì hãy tấn công.

Yasuo gật đầu đặt kiếm trong tư thế tấn công.

“Hô” – Azir vung trượng về phía trước một làn sóng năng lượng cổ đại trực tiếp đánh về phía Capricornus khiến hắn ta nhất thời lùi lại một bước, còn chưa kịp chuẩn bị cho đòn tiếp theo thì đột ngột xung quanh năm gã lính bằng cát tay cầm giáo xuất hiện, lưỡi giáo đồng loạt đâm về phía Capricornus. Hắn ta ỷ vào lớp lá chắn bên ngoài cơ thể của bản thân không thèm né tránh cứ để các mũi giáo ấy đâm vào, nhưng sự khinh thường luôn phải trả một cái giá nào đó. Chỉ thấy trên các đầu giáo xuất hiện các cổ tự bí ẩn, một phong ấn cổ đại xuất hiện ngay dưới chân của Capricornus khiến hắn ta không thể nhúc nhích lấy một cm.

“Cơ hội!” – Azir hét lên, Yasuo từ đầu đến giờ đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ ngay khi nghe Azir ra lệnh lập tức biến mất tại vị trí, thoát cái đã xuất hiện trước mặt Capricornus.

“Cuồng Phong Loạn Vũ” – Yasuo chỉ nói lên một câu chỉ thấy kiếm trên tay vung ta một cơn cuồng phong mãnh liệt cuống lấy Capricornus, cả người Yasuo như hòa vào bên trong cơ cuồng phong ấy, hàng ngàn lưỡi kiếm cứ thế đâm, chém, chặt một cách điên cuồng vào cơ thể của Capricornus.

“Ngươi nghĩ thứ này có thể làm khó được ta sao?” – Nói xong Capricornus rống lên một tiếng trực tiếp đưa bản thể lên cấp tiến hóa cao nhất, cả người hoàn mĩ không tì vết, chiếc đuôi dài ve vẫy, chiếc sừng trên đầu uốn cong, cả người như khoắc lên mình một chiếc áo giáp trong suốt.
Capricornus vung tay chém về phía trước trực tiếp phá nát phong ấn của Azir tạo ra sau đó cả người bạo phát ra sức mạnh khủng khiếp đánh bay Yasuo ở bên trong cơn lốc.

“Vụt” – Chưa dừng lại ở đó Capricornus tốc biến đến trước mặt Azir, một cước tung ra ngay giữa ngực mà đá.”Rắc rắc rắc” – như tiếng xương vỡ vang lên, Azir bay đi để lại trên không một đường máu đỏ, sự điên cuồng của Capricornus đã lên đến đỉnh điểm, hắn không chịu buông tha cho Azir từ lòng bàn tay bắn ra một chùm các luồng năng lượng khủng khiếp về cái cơ thể vừa rơi xuống đất ấy.

“Ầm ầm ầm ầm” – Tiếng nổ vang lên, dư chấn khiến không ít binh sĩ cạnh đó văng ra xa.

Khói bụi dần tan chỉ thấy một bóng người to lớn đã chắn trước mặt Azir hứng toàn bộ đòn tấn công ấy vào người mình, cơ thể rung lên vài cái lảo đảo ngã bịch xuống mặt đất.

Azir kinh hãi cố gắng lay chuyển, miệng không ngừng hét lớn:

– Nasus, tỉnh lại đi, ngươi không thể chết được… Nasus….

– Bệ hạ! Hãy cố gắng sống.

Nasus trút hơi thở cuối cùng, một chiến tướng nữa đã ra đi.

“Á” – Tiếng hét thất thanh vang lên ngay gần đó, chỉ thấy Virgo trong hình dáng của tiến hóa cấp ba hai tay đang bóp vào cổ của Ezreal và Lux ánh mắt cả hai liếc nhìn nhau cánh tay yếu ớt cũng nắm chặt lấy nhau cùng trút hơi thở cuối cùng.

“Á… thằng khốn! Trả mạng em ta lại đây!” – Garen như hung thần điên cuồng lao vào vung kiếm chém về phía Virgo, ả ta nhanh chóng lui về phia sau ném hai cái xác không hồn về phía Garen, nước mắt của tướng quân Demacia đã rơi xuống đứa em gái của anh ta đã bỏ mạng, đôi mắt đỏ kè nhìn Virgo hận ý ngập tràn.

– Tướng quân! Tôi sẽ hỗ trợ ngài.

Natasha và Anna xuất hiện ngay cạnh Garen sự ra đi của Lux và Ezreal khiến cả hai vô cùng đau lòng như cũng phải cố gắng kiềm nén. Chiếc đàn của Anna xuất hiện trên tay tức tốc một bản nhạc ma thuật xuất hiện bao phủ lấy cơ thể của Natasha và Garen khiến sức mạnh của cả hai nhanh chóng tăng vọt.

– Nghĩ rằng có thể đánh bại ta sao?

Garen vung một kiếm, kiếm khí mạnh mẽ xét nát mặt đất đánh thẳng về phía Virgo, ả ta nhanh chóng nhảy lên cao tránh né đúng lúc này Natasha rất nhanh xuất hiện ngay bên cạnh song đao chém ra mạnh mẽ ép ả ta rơi xuống mặt đất.

Garen vung kiếm chém đến nhưng Virgo cũng rất nhanh tránh né một đường kiếm kia, ở phía sau Anna không ngừng vung đàn sử dụng tinh thần công kích đám ma thú xung quanh và hỗ trợ Garen với Natasha.

“Công Lý Demaciaaaa” – Garen hung hăng đạp thẳng vào bụng của Virgo khiến ả ta văng ra một bên rồi vung kiếm đánh xuống, kiếm lực mạnh mẽ trực tiếp đánh thẳng vào đỉnh đầu của Virgo.

“Đừng mong hạ được ta” – Virgo đẩy sức mạnh lên cực điểm đánh ra một chưởng về phía kiếm lực của Garen, một tiếng nổ lớn vang lên, Garen hộc máu văng ra một bên còn Virgo vì đỡ đòn mà cánh tay phải bị chấn nát tuy nhiên tính mạng vẫn còn đảm bảo.

Natasha nhanh chóng xuất hiện ngay bên cạnh Garen lo lắng hỏi:

– Tướng quân! Người không sao chứ?

Garen chống kiếm đứng dậy cố gắng lắc đầu ý bảo không sao, bên kia Virgo nghiến răng căm hận nhìn Garen và Natasha, cả người của ả lập tức tỏa ra ánh sáng màu đen đáng sợ, cánh tay còn lại đánh mạnh xuống mặt đất, một đàn chữ cổ ngữ lập tức bao lấy Natasha, sau đó cả người của ả ta cứ như một u linh xuất hiện ngay trước mặt Garen chân vung ra đạp mạnh vào bụng của Garen trực tiếp phá nát giáp sắt bên ngoài, Natasha điên cuồng vung kiếm muốn phá nát lớp năng lượng đang bao phủ cơ thể của mình nhưng không được.

“Tình tang tình tang” – Phía sau Anna không chút chậm trễ tung ra tấu khúc mạnh nhất ngăn cản đòn tấn công của Virgo nhưng ả ta giờ không khác gì một con điên, mặc kệ các đòn tấn công của Anna đang đánh vào người mình, ả ta biến cánh tay còn lại thành một thanh kiếm đâm về phía Garen. Toàn thân Garen lúc này không còn chút sức lực nào cảm giác như xương xườn, lục phủ ngũ tạng đang nứt ra vậy.

“Phập” – Một dòng máu đỏ tươi vang lên, Garen miệng hộc máu, nhìn bóng người xuất hiện đỡ lấy một kiếm của Virgo mà tim Garen như tan nát.
“Katarina…. cô…”

Katarina ánh mắt kiên định nhìn về ả Virgo trước mặt, máu không ngừng trào ra từ miệng, cánh tay giữ chặt lưỡi kiếm đang cắm trong người.

“Á” – Virgo hét lớn điên cuồng cố sức rút kiếm ra khỏi người của Katarina nhưng không thể được bởi cánh tay của cô giữ quá chặt, Kata sợ rằng một khi lưỡi kiếm này bị rút ra thì người đàn ông sau lưng cô sẽ phải bỏ mạng.

“Garennnnnn” – Kata hét lớn khiến Garen bừng tỉnh, anh ta gầm lên một tiếng phẫn nộ thanh kiếm trong tay lập tức vung lên rồi đóng thẳng vào đỉnh đầu của Virgo, một màn nói ra tưởng dài nhưng lại diễn ra vô cùng nhanh, như vậy Virgo đã chết, chết trong tay của Garen.

“Bịch” – Thân hình của ả ngã xuống, lưỡi kiếm cũng nhanh chóng hóa thành cánh tay bình thường như lúc đầu.

“Phụt” – Garen rút lấy cánh tay đang năm trong bụng của Kata ra nhẹ nhàng đỡ cô nằm xuống, nước mắt chảy dài, một tay che miệng vết thương một tay ôm chặt Kata vào lồng ngực của mình, môi cứ run run không nói nên lời.

Kata mỉm cười lấy tay vuốt khuôn mặt của Garen giờ đây dáng vẻ lạnh lùng tàn khốc thường ngày của Kata như biến mất hẳn, thay vào đó là một gương mặt rất dịu dàng khi nhìn người đàn ông trước mặt.

– Cố gắng sống tốt.

Nói xong câu này Kata rời bỏ thế giới này, để lại Garen điên cuồng gào rống trong đau thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro