34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở những chỗ khác cuộc chiến cũng đang diễn ra đầy ác liệt, binh sĩ ngã xuống thực sự chưa thể tính hết được, xác người, xác thú, xác thây ma, cứ như thế nằm đè lên nhau.
“Grào”

Gnar hóa thành khổng lồ một mình đấu ba con đại ma thú cực to, sức mạnh của Gnar cũng có hạn không thể cùng chiến đấu với một lần nhiều như vậy, cũng may đám Teemo và Tristana đến ứng cứu kịp nếu không mạng của Gnar chắc phải đã bỏ lại.

“Leo, đền mạng cho em của ta” – Max cùng với Bruce đồng loạt hướng đến Leo tấn công, lưỡi kiếm của Max rực cháy một ngọn lửa thần thánh quét ra hai đường kiếm tạo thành một dấu X hướng thẳng về phía Leo, Bruce cũng không kém cạnh khi kiếm trên tay cũng hóa ra vô số ảo ảnh chém thẳng về phía Leo.

“Rống” – Leo không dám xem thường sức mạnh của hai anh em Max cho nên trực tiếp đưa bản thân vào dạng tiến hóa thứ ba sức mạnh tức tốc bộc phát, một cái ảo ảnh sư tử xuất hiện ngay sau lưng của Leo, ảo ảnh ấy há miệng gầm to, một luồng sóng âm hình xoắn ốc mạnh mẽ đánh nát hai đòn công kích phối hợp của hai anh em Max.

“Chết đi!” – Max lập tức vận dụng đôi cánh thiên sứ của bản thân lao nhanh với tốc độ không tưởng, liên tục tránh né các đòn tấn công của Leo, áp sát ngay bên trái của Leo, kiếm trên tay nhắm ngay đỉnh đầu mà chém xuống. Leo không chút chậm trễ đưa tay lên đỡ, chỉ nghe một tiếng “Keng” vang lên, cánh tay của Leo không khác gì kim loại dễ dàng đỡ lấy một kiếm của Max, ngoài ra lực phản lực cũng như trả lại gấp bội trực tiếp đẩy ngược Max lùi về phía sau, nhưng ngay sau đó Bruce đã xuất hiện liên tiếp đánh ra mười kiếm về cơ thể của Leo.

Kiếm ảnh xuyên qua cơ thể của Leo nhưng không thể làm hắn bị thương dù chỉ là một chút.

– Ta có lời khen các ngươi đấy.

Leo nhếch môi cười, mặc dù trong số 12 hộ vệ hắn không được xem là kẻ mạnh nhất nhưng cũng không phải là kẻ dễ bị đánh bại nhất, khả năng của Leo chính là sử dụng sóng âm tấn công, đặc biệt hơn khi đưa cơ thể về dạng tiến hóa thứ ba thì cơ thể cũng trở nên cứng như kim cương không dễ gì có thể xuyên thủng được.

– Max, da của hắn ta cứng quá, chúng ta không thể xuyên thủng được.

– Chúng ta không thể đầu hàng thế này được, ta đã có cách rồi, Bruce sức mạnh của em chính là mặt trăng còn sức mạnh của anh mặc dù là thiên sứ, một âm một dương, em thấy sao… nếu chúng ta…

– Ý anh là chúng ta kết hợp lại sức mạnh để tạo ra một đòn tấn công?

– Không sai!

Nói là làm Bruce cả người tỏa ra sức mạnh cuồn cuộn, trên trán xuất huyện một dấu ấn trông như mặt trăng, bên kia Max cũng đẩy sức mạnh lên cao nhất. Mũi kiếm của Max và Bruce chạm vào nhau cả hai luồng năng lượng cứ như thế giao hợp với nhau, một quả cầu năng lượng bắt đầu hình thành trước mũi kiếm của hai người.

– Các ngươi có làm gì cũng không thể làm ta bị thương được đâu, chết hết đi.

Leo lại há miệng ra, sóng âm năng lượng kích phát, uy lực xem ra còn khủng khiếp hơn vừa rồi.

“Xuất!” – Max và Bruce đồng loạt hét lớn, quả cầu năng lượng trước mũi kiếm của hai người lập tức hóa thành một luồng năng lượng thẳng về phía Leo, luồng năng lượng mạnh mẽ đến mức sóng âm sau khi va chạm vào lập tức bị nuốt chửng, khuôn mặt của Leo trở nên khó coi đến cực điểm.

“Ầm” – Một tiếng nổ vang lên trên bầu trời, Leo toàn thân tơi tả, máu tươi đỏ nhuộm đầy ngực, mái tóc vàng bù xù, ánh mắt cay độc nhìn Bruce và Max trước mặt.

– Làm lại một lần nữa!

Năng lượng dung hợp giữa sức mạnh của Bruce và Max lại một lần nữa xuất ra đánh thẳng về phía Leo, tốc độ của luồng sức mạnh này còn mạnh hơn cả vừa nãy.

Leo phòng người né tránh nhưng tuyệt đối không thể được vì đòn công kích này di chuyển theo sự điều khiển của Max và Bruce cho nên dù Leo tránh đến đâu cũng đều bị nó đuổi theo.

Leo cảm thấy tử thần đang xuất hiện trước mắt mình, hắn không cam tâm gầm lên:

– Libra! Mau giúp ta.

Ở trên giàn cao đằng kia, nghe Leo cầu cứu Libra cũng lập tức đưa chiếc cân lên trước mặt miệng hắn ta lẩm bẩm một số từ ngữ không rõ ràng, bỗng nhiên cán cân đang lệch về một phía thì phút chốc đã trở nên cân bằng, từ chiếc cân tỏa ra một luồng năng lượng khủng bố nhắm thẳng về phía Leo mà bắn đến.

“Ầm” – Cuối cùng Leo cũng không thể tránh né được đòn công kích kết hợp thứ hai của Bruce và Max, một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Thế nhưng thảm cảnh Leo tan xương nát thịt lại không xảy ra, chỉ thấy khi khói bụi dần tan đi Leo toàn thân vẫn nguyên vẹn thậm chí các vết thương trên cơ thể đang từ từ khôi phục lại, mặc dù tốc độ khá chậm nhưng quả thực là đang dần lành lại.

– Chuyện gì xảy ra vậy?

Max và Bruce đều không dấu nổi sự kinh ngạc của bản thân, Bruce vội nói:

– Vừa rồi, tên Leo kia hình như có nhắc đến tên Libra cầu cứu, không biết hắn ta đã làm gì.

– Ha… ha… bất ngờ không?

Leo lau đi vết máu còn dính lại trên miệng nhìn Bruce và Max đang ngây ra mà đắc ý cười nói tiếp:

– Để ta nói cho các ngươi biết, Libra vốn dĩ không tham gia các trận chiến trước đây và không lộ diện cho các ngươi biết bởi vì sức mạnh của hắn rất đặc biệt, chỉ cần hắn ta đứng đây thì tất cả các ngươi không thể nào làm gì được ta.

“Hừ” – Max hừ lạnh một tiếng truyền âm cho Bruce: “Chúng ta một mặt tấn công Leo một mặt để ý hành động của tên Libra kia, e rằng hắn ta sử dụng một loại ma thuật gì đó để hỗ trợ cho hắn ta.”

Bruce gần đó nhưng đang định vung kiếm đánh ra thì kinh hãi phát hiện sức mạnh của bản thân không hiểu sao lại hạ xuống một cách nhanh chóng, bên cạnh Max cũng nhanh chóng nhận ra điều này, cho dù cố sức thế nào cũng không thể đưa sức mạnh lên cao hơn được, một cảm giác mệt mỏi lan truyền toàn bộ cơ thể.

– Đừng kinh ngạc, nhờ có Libra giờ sức mạnh các ngươi đã bị khống chế rồi, cùng lắm chỉ có thể xuất ra 1/3 sức mạnh của bản thân mà thôi, còn ta ha… ha… thì hoàn toàn ngược lại đấy.

Nói xong cánh tay mạnh mẽ chưởng ra, sóng năng lượng hùng hổ huyễn hóa thành một đàn sư tử điên cuồng công kích Max và Bruce.

“Phụt Phụt”

Max và Bruce bị một đòn của Leo đánh trọng thương rơi xuống mặt đất, hộc máu, cả người đau đớn cố gắng đứng dậy. Leo vẫn không chịu buông tha cho cả hai, chân đạp giữa không trung phóng người đánh đến.

– Lên!

Bruce và Max nghiến răng vung kiếm lên tấn công, kiếm thuật va chạm với cái cơ thể cứng như kim cương của Leo khiến đôi tay của cả hai như muốn gãy ra.

“Ầm ầm”

Leo lại tung ra hai cước đá bay Bruce và Max văng ra xa, lúc bay còn không ngừng va đập vào đám binh sĩ và quái thú phia sau.

– Giờ sao? Các ngươi đã chấp nhận cái chết chưa? Ha… ha….

Leo bước từng bước, ánh mắt độc ác nhìn Max và Bruce nằm trên mặt đất, thế trận bất ngờ đảo chiều khiến cho hai người họ không thể tìm ra cách ứng phó.

“Bùm Bùm Bùm” – Ở đằng xa, Luke điều khiển xạ binh yểm trợ đại quân tấn công đám quái thú, ánh mắt đảo quanh một vòng bất chợt nhìn thấy hai người Max và Bruce gặp nguy hiểm lập tức nổ súng về phía Leo để giải cứu cả hai.

Leo bị những viên đạn siêu tốc của Luke ngăn cản buộc phải lùi lại vài bước, những phát bắn của Luke phải nói là rất hiểm nó nhắm ngay vào các vị trí yếu hại trên cơ thể như mắt, đầu, giữa hai chân…

Max nhìn thấy Luke đằng xa đang cố gắng giải cứu mình thì đầu chợt nảy ra một sáng kiến, nhanh chóng truyền âm cho Luke và nói: “Luke, em hãy nhắm về phía tên Libra, hắn ta chính là mấu chốt của vấn đề, tạm thời anh vẫn chưa tìm ra được sức mạnh của tên đó ở đâu nhưng em cứ ngăn cản hắn lại anh và Bruce sẽ tìm cách giải quyết sau.”

Luke nghe Max truyền âm, ngay lập tức hướng nòng súng về phía Libra, thông qua ống ngắm dễ dàng nhìn thấy vô số các động tác của Libra lúc này, hai cánh tay của hắn đang điều khiển cán cân ngay trước lồng ngực, cán cân thì tỏa ra ánh sáng vang đậm.

“Hắn ta đang làm gì vậy? Cái cán cân kia trông thật quái dị… không lẽ chính nó khiến cho Max và Bruce bị mất đi sức mạnh?”

Luke không chút chậm trễ thay băng đạn đặc chế riêng cho mình, đây là loại đạn có sức công phá cực mạnh do chính các nhà khoa học thiên tài trong Liên Minh chế riêng cho cô.

“Cạch” … lên đạn và … “Bùm”

Viên đạn xé gió hướng thẳng về phía Libra và khi viên đạn gần đến trước mặt Libra thì một tiếng nổ lớn vang lên, chấn động vụ nổ khiến Libra hoảng hốt lùi lại sau vài bước, cán cân đang trôi lơ lửng giữa không trung cũng theo đó mà rơi xuống.

Khuôn mặt của Libra tràn đầy sự kinh hãi, đang định lao đến nhặt lại cán cân thì một phát súng nữa của Luke vang lên, phát súng này lại nhắm thẳng vào chiếc cân đang nằm trên mặt sàn, đạn nổ cực mạnh trực tiếp biến chiếc cân ấy thành đống sắt vụn. Khuôn mặt của Libra trở nên vô cùng giận dữ liếc nhìn về phía đạn vừa bắn ra, cánh tay vung ra cứ như một luồng sức mạnh bắn thẳng về phía Luke ẩn nấp.

“Bùng”

Luke không hổ là truyền nhân của Caitlyn, cô vừa di chuyển tránh né các đòn tấn công từ xa của Libra vừa đưa súng ngắm Libra mà bóp cò.

“Ầm” – Cả giàn cao bị Luke bắn sụp, Libra cũng theo đó rơi xuống, có thể nói trong đám hộ vệ Libra là kẻ yếu nhất nhưng vì khả năng đặc biệt của hắn chính là sử dụng cán cân khiến đảo ngược hoặc cân bằng sức mạnh cho kẻ nào đó hắn muốn cho nên trong 12 hộ vệ hắn luôn có một vị trí rất vứng chắc. Giờ đây đối mặt với Luke, những phát bắn chuẩn xác, hắn chính thức bỏ mạng.

Sau khi Libra bị Luke hạ thì cũng là lúc sức mạnh của Max và Bruce được khôi phục cả hai đối diện với đòn công kích của Leo tức tốc né người sang một bên, đồng thời phản kích bằng hai chưởng cực mạnh, mượn lực lùi về phía sau, giữ vị trí với Leo.

“Max! Làm thôi!” – Bruce như một ảo ảnh xuất hiện ngay bên cạnh Max, cả hai đồng thời đưa vũ khí về phía trước, đòn phối hợp lập tức xuất ra đánh về phía Leo.

“Ầm” – Lại một tiếng nổ vang lên, Leo bị bắn ra xa lăn lộn trên mặt đất, cả người đầy máu, hơi thở gấp gáp đến đau lòng.

“Á á á”

Ở Xung quanh tiếng la hét thảm khốc liên tục vang lên, cuộc chiến này thật quá thảm khốc, nếu so với trận chiến 10 năm trước thì chỉ có hơn chứ không kém.

Ánh mắt của Max đảo quanh, đôi mắt đỏ kè như máu nhìn những người binh sĩ lần lượt ngã xuống, những chiến tướng của Valoran cũng từng người từng người một gục ngã, Veigar, Talon, Malphite, rồi đến Urgot, đại trưởng lão của Bandle, Nautilus v.. v…

Cứ như vậy chém giết nhau, không ai nhận ra rằng cứ mỗi sự oán hận, máu rơi, tàn ác tất cả đều đang được mảnh đất bên dưới hấp thụ rồi chuyển hóa thành một dòng khí lưu bay lên trời, tất cả đều không ai nhận ra bằng mắt thường, chỉ có duy nhất một kẻ là nhìn thấy chính là Kefka, từ đầu đến cuối hắn cứ ngồi yên một chỗ mà nhìn, mỉm cười nhìn những luồng khí ấy bốc lên trên cao rồi hội tụ tại một điểm, cái điểm ấy ngày một lớn dần giống như một mặt trăng máu….

“Đến rồi! Thời điểm thực hiện nghi thức của ta đã đến rồi…. ha… ha…. ha…”

“Đây là đâu?”

“Tại sao xung quanh chỉ toàn một màu đen?”

“Rốt cuộc ta đang ở đâu?”

“Các con của ta, bạn bè của ta, giờ họ như thế nào?”

“Kefka hắn đã chết chưa? Không được ta phải trở về, ta phải bảo vệ mọi người.”

“Sao thế này! Tay ta, chân ta, tại sao ta không thể cảm giác thấy các bộ phận trên cơ thể của mình?”

Từng dòng suy nghĩ liên tục vang lên, từ sự nghi ngờ cho đến sự kinh hãi tất cả chỉ xuất hiện trong thoáng chốc.

John lúc này toàn thân mờ mờ ảo ảo nổi bồng bềnh giữa một vùng không gian đen tối, hắn không thể nào di chuyển được bất kì một bộ phận nào trên cơ thể, ngoài việc có thể hít thở ra thì nhường như hắn chẳng thể làm gì khác.

“Chíu! Chíu!”

Bỗng nhiên không gian xung quanh bất ngờ lóe sáng, kế tiếp đó John cảm thấy như mình đang xuất hiện tại một vùng đất nào đó, một cảm giác mơ hồ đến khó tả, một chút gì đó xa lạ, một chút gì đó thân quen. Hắn đảo mắt nhìn quanh không gian xung quanh, nơi đây đã không còn là một màu đen như ban đầu mà thay vào đó là một bầu trời trong xanh, cây cối xanh ươm mọc dày đặc, ma thú đủ loại kích cỡ với số lượng nhiều đến không tưởng. Nhưng rồi đột nhiên, toàn bộ quái thú đang ung dung ăn cỏ, vui đùa kia đồng loạt ngước đầu nhìn lên bầu trời.

Cả không gian chấn động dữ dội, vô số các vết nứt không gian thay nhau xuất hiện, cả bầu trời trong xanh giờ đây bỗng dưng hóa thành một màu đỏ cam quỷ dị. Từ đằng xa, những chấm sáng lũ lượt lóe lên, ngày một to dần. Khi những chấm sáng ấy lọt vào trong mắt của đám ma thú cùng với John thì tất cả đều kinh hãi, chỉ thấy đám quái thú xoay mình bỏ chạy tán loạn, dẫm đạp lên nhau mà chạy chẳng cần biết bên cạnh có phải đồng loại hay không bọn chúng cứ như thế bỏ chạy trong sợ hãi tột độ. Mặc dù ở cái thế giới này John cứ như mờ mờ ảo ảo không thật nhưng hắn vẫn hoàn toàn cảm nhận được nỗi sợ hãi của đám quái thú và cả chính bản thân mình, những thiên thạch trên bầu trời ngày một tiến đến gần hơn, những viên thiên thạch có đường kính đến vài chục km, điều khủng khiếp hơn chính là những viên thiên thạch kia không phải là đất đá hay gì khác mà chính là những viên thủy tinh pha lê với nhiều màu sắc.

“Mưa thiên thạch Crystal” – John kinh hãi nhận ra sự kiện trước mặt giống hoàn toàn với những gì hắn đã đọc trước đây về lịch sử của Valoran. Hắn lập tức suy nghĩ ngay đến một vấn đề: không gian xung quanh hắn không đâu xa lạ chính là Valoran, mà chính xác hơn nơi này chính là khu làng Kalamanda sau này. Nhưng lý do vì sao hắn lại có mặt ở đây, còn nữa trông bản thân hắn như là người quan sát vậy.

Khi mưa thiên thạch Crystal ngày một tiến gần hơn Valoran, trong lúc tất cả sinh vật sinh sống trên vùng đất này ngập trong nỗi tuyệt vọng thì bất ngờ một người đàn ông khoắc trên mình chiếc áo cũ kĩ xuất hiện giữa bầu trời, cánh tay gầy vung lên vẽ lên không trung những hình dáng quái dị không thể hình dung, xung quanh người đàn ông đó xuất hiện ra bảy quả cầu năng lượng lần lượt đại diện cho Hỏa, Thủy, Phong, Lôi, Địa, Quang, Ám, bảy loại thuộc tính nguyên tố cổ ngữ.

Tiếng “bùm bùm” vang lên, bảy quả cầu năng lượng này phân chia ra xuất hiện ở bảy vị trí trong trận hình phủ rộng bán kính hơn ngàn mét.

“Ầm ầm ầm ầm” – Khi những viên thiên thạch Crystal va vào lớp trận được người đàn ông đó tạo ra lập tức nổ tung, những viên thiên thạch khác to hơn thì miễn cưỡng có thể vượt qua nhưng cũng bị giảm uy lực đi rất nhiều. Cứ như thế người đàn ông kia cố sức cầm cự trận hình ngăn cản mưu thủy tinh Crystal tàn phá Valoran.

Ầm!

Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, một viên thủy tinh Crystal to nhất đâm thủng trận hình mà người đàn ông đó tạo ra, khi va chạm vào mặt đất tạo thành một tiếng nổ lớn đến mức không tưởng, năng lượng của nó bạo phát khiến không tí ma thú lập tức tan xương nát thịt. Nếu chỉ dừng lại ở đó thì không có gì khiến John phải kinh hãi đến ngây người, bởi những điều đó hắn đã đọc qua trong sách cả rồi, chỉ có điều những gì xảy ra tiếp theo thực sự khiến hắn cứng họng. Viên thủy tinh Crystal to nhất kia bất ngờ nổ tung, từ bên trong một con quái vật khổng lồ đáng sợ bắt đầu bò ra bên ngoài, nó gào rống điên cuồng hướng về phía người đàn ông đang đứng giữa không trung.

John cố gắng kiềm nén nỗi sợ trong lòng mắt không dám rời khỏi cảnh tượng trước mắt, hắn để ý con quái vật kia có rất nhiều nét tương đồng với quái thú Baron năm xưa tuy nhiên con này còn to và đáng sợ hơn Baron năm xưa rất là nhiều.

Người đàn ông và con quái vật kia bắt đầu lao vào nhau chiến đấu đầy điên cuồng, đừng thấy ông ấy là con người, dáng vẻ gầy còm ốm yếu mà xem thương thực sự ông ấy vô cùng mạnh mẽ, mạnh đến nỗi John hoàn toàn ngây ngốc mà nhìn các đòn thế ông ấy sử dụng. Điều khiển bảy loại nguyên tố đến mức tùy ý sai khiến, uy lực xem ra so với hắn còn mạnh hơn rất nhiều.

Cứ như vậy John hư hư ảo ảo quan sát trận chiến khủng khiếp ấy suốt bảy ngày bảy đêm, đến khi chiến thắng nào trong tay của người đàn ông đó, con quái thú sau khi bị tiêu diệt thì toàn bộ cơ thể bị người đàn ông kia hủy diệt tuy nhiên năng lượng trong người của nó quá lớn ông ấy không có cách gì để hủy diệt được cho nên đã sử dụng phương pháp phân nhỏ nguồn năng lượng ấy ra thành ngàn mảnh rồi phòng ấn vào các không gian xung quanh, Valoran là nơi được ông ấy phong ấn nhiều nhất.

John không kiềm ném được sự sợ hãi mà lau đi mồ hôi trên đầu, những gì xảy ra kia tại sao trong lịch sử không có ghi chép lại? Người đàn ông đó là ai? Con quá thú kia nữa nó là thứ gì tại sao lại giống Baron Nashor đến như thế? Chuyện này rốt cuộc có liên quan gì? Ta đang ở đâu? Tại sao lại có thể biết được những chuyện này?
Khung cảnh xung quanh bắt đầu xoay vòng với tốc độ cực nhanh, mọi thứ bắt đầu biến đổi, một tia sáng lóe lên khiến John bất giác phải che mắt lại, đến khi tia sáng ấy hoàn toàn tắt đi thì trước mắt hắn là một khung cảnh khác. Thế nhưng thay vì kinh ngạc với những hình ảnh mới thì hắn lại tỏ ra kinh hãi với những gì mình thấy trước mắt.
Lúc này John đang có mặt bên trong một căn phòng gỗ trông khá đơn sơ, trước mặt hắn là người đàn ông đã giao chiến với con quái thú khổng lồ mà hắn đã thấy trước đó, thế nhưng hiện tại sắc mặt của công ấy trắng bệch, và đang nằm trên giường xem ra bị thương không nhẹ. Nhưng điều hắn kinh hãi không phải là việc ông ấy bị thương nằm trên giường mà là việc bên cạnh có hai người thanh niên đang quỳ trước mặt ông ấy, một trong số đó chính là Kefka.

Mặc dù người bên cạnh không biết là ai nhưng John có thể chắc chắn rằng kẻ kia chính là Kefka, thế nhưng nếu đây là thời đại xa xưa thì sao lại xuất hiện Kefka? Không lẽ hắn ta là một kẻ tồn tại từ thời đại này hay sao?

Ánh mắt John chú ý vào những gì diễn ra bên trong căn phòng, người đàn ông kia nhường như đang nói gì đó với hai người thanh niên, sau đó ông ta chỉ vào người thanh niên bên cạnh Kefka. Chỉ thấy khi người thanh niên kia bước đến cạnh người đàn ông thì từ ngón tay của người đàn ông kia bắn ra một tia sáng màu bạc vào ngay giữa trán của anh ta. Mọi chuyện diễn ra rất nhanh nhưng có một chuyện vẫn không thể thoát khỏi mắt của John, đó là ánh mắt của Kefka, khi thấy người thanh niên bên cạnh đi lên ánh mắt của hắn tỏ ra vô cùng ích kỷ và tàn độc.

Có vẻ như mọi tâm nguyện của người đàn ông kia đã được truyền đạt lại, ông ta lập tức nhắm mắt chìm vào giấc ngủ sâu, cả hai người thanh niên đều cúi mặt tỏ vẻ đau lòng chỉ riêng có Kefka là bất chợt trên môi hiện lên một nụ cười tà dị.

“Chíu”

Không gian lại một lần nữa thay đổi.

Lúc này John đang đứng giữa không trung, bên dưới hắn là hai người thanh niên mà hắn đã nhìn thấy lúc này, tuy nhiên khí thế của hai người họ tỏa ra lúc này quả thực khiến người khác phải kinh hãi, với cái khí thế mạnh mẽ thế này tuyệt đối không phải là loại tập luyện thông thường mà phải là một cuộc chiến sinh tử, người chết thì ta sống và ngược lại.

“Kefka… bỏ ngay cái suy nghĩ ngu ngốc ấy đi.” – Giọng nói của người thanh niên đứng đối diện với Kefka vang lên.

Ngay khi âm thanh lọt vào tai của John khiến hắn đại kinh hỉ, cuối cùng cũng có thể nghe được, như vậy không chừng thông qua cuộc nói chuyện này mình có thể hiểu rõ được vài vấn đề, John cũng chẳng quan tâm vì sao ngay từ đầu không nge được gì mà bây giờ mới có thể nghe.

Phía đối diện Kefka với khuôn mặt đầy vẻ căm hận nói: “Mighal, đừng có cản ta. Những gì ta muốn làm đến cả cha cũng không thể quản, đừng nghĩ rằng ngươi là anh trai ta thì có đủ khả năng.”

Người thanh niên được Kefka gọi với cái tên Mighal kia hóa ra lại là anh trai của hắn, chả trách sao khuôn mặt của cả hai có vài nét tương đồng, chỉ thấy Mighal đầy vẻ tức giận quát lớn: “Kefka, ngươi đã đi quá xa rồi. Ngươi phải biết thứ đó đáng sợ như thế nào, một khi phong ấn bị dở bỏ thì Valoran, thậm chí hàng ngàn cái thế giới tồn tại bên ngoài kia cũng sẽ bị hủy diệt, ngươi nhẫn tâm nhìn những người vô tội chết sao?”

“Ta không quan tâm, chỉ cần có được sức mạnh ấy thì cái giá gì cũng có thể trả. Mighal, ngươi là một kẻ ngu dốt, ngươi được cha trao quyền canh giữ chìa khóa phong ấn nhưng lại không biết lợi dụng nó mà chiếm lấy, nếu như ngươi không làm được thì đưa cho ta, như vậy tình cảm anh em cũng không bị rạn nứt, ngươi xem ta nói đúng chứ?” – Nói đến đây gương mặt của Kefka đầy vẻ gian trá cùng xảo quyệt.

Mighal toàn thân bùng bùng sức mạnh khủng khiếp nhìn Kefka và nói: “Nếu đã như vậy thì ta không còn điều gì để nói với ngươi nữa rồi. Vì những người vô tội ta nhất định phải ngăn ngươi lại, cho dù phải chính tay giết chết người em trai của mình ta cũng phải làm.”

Nói xong Mighal phóng người lao đến tấn công Kefka, không chút chậm trễ Kefka cũng đáp trả lại đòn tấn công, John đứng trên cao quan sát cuộc chiến kinh khủng bên dưới, hắn thầm kinh hãi cho sức mạnh của Kefka, nếu so với lúc hắn ta đánh với bản thân mình thì thời điểm này sức mạnh của hắn còn khủng khiếp hơn gấp 2 – 3 lần. Nhưng sức mạnh của người anh trai Kefka mới khiên John phải cố kỵ, hắn không thể ngờ rằng trên đời này lại có một người có khả năng vừa khống chế thời gian vừa có thể không chế không gian. Mặc dù chỉ là xem và cơ thể không hoàn toàn ở tại thế giới này nhưng John không không tránh nổi sự khiếp sợ tới tận xương tủy, người thanh niên này có còn là con người nữa không đây…

Liên tục ba ngày ba đêm cuối cùng chiến thắng cũng đã phân định, người thanh niên tên Mighal kia đã đánh bại Kefka nhưng vì nghĩ đến tình thương giữa anh em nên anh ta không hoàn toàn hủy diệt đi linh hồn của người em trai. Sau khi phá hủy đi thân xác của Kefka, Mighal đã phong ấn linh hồn của hắn ta vào một quyển sách màu bạc mà anh ta đem theo bên người với hi vọng sẽ có một ngày Kefka có thể cải tà quy chính và đến lúc đó việc khôi phục lại thân xác chỉ là chuyện nhỏ.

Sau đó, Mighal từ lòng bàn tay xuất hiện một thủy tinh lục giác trôi lơ lửng giữa không trung anh ta lẩm bẩm: “Thứ này tồn tại chỉ đem lại bất hạnh cho con người” – Sau đó lập tức chấn nát nó. Mặc dù John không biết thứ đó là cái gì nhưng với chỉ số IQ không quá thấp của bản thân hắn cũng đoán được đấy chính là chìa khóa sức mạnh mà Kefka muốn chiếm đoạt.

Tuy nhiên sau khi mọi chuyện kết thúc chừng nửa ngày, Mighal lúc này mới nhận ra rằng sau cuộc chiến vừa rồi chính bản thân mình đã bị thương không nhẹ, anh ta cố gắng tìm đến một nơi nào đó để bắt đầu trị thương… đến hình ảnh này thì toàn bộ không gian bất ngờ tối om chẳng còn gì nữa…

“Đến đây là hết rồi sao? Thứ Kefka muốn có được kia chắc là thứ năng lượng mà người đàn ông kia đã phong ấn, dã tâm của hắn thật là lớn. Thế nhưng vẫn có quá nhiều điều ta vẫn không hiểu được. Người đàn ông kia rồi cả người thanh niên anh trai của Kefka, bọn họ là ai? Tại sao trong lịch sử không có nhắc đến họ?” – John lẩm bẩm một mình giữa không gian.

– Là bởi vì những chuyện xảy ấy sẽ đem lại những bất hạnh cho người biết đến nó cho nên ta đã xóa nó khỏi lịch sử.

Lúc này một giọng nói vừa lạ vừa quen thuộc vang lên ngay sau lưng của John, một bóng người già nua bước từng bước nhẹ nhàng tiến đến bên cạnh hắn, cả người ông ấy tỏa sáng giữa cái không gian toàn một màu đen. Khuôn mặt già nua nhưng ánh lên vẻ mặt hiền lành phúc hậu.

John giật mình nhận ra lão già trước mặt này đem lại cho hắn một cảm giác gì đó rất đặc biệt giống như một vị đế vương cao tận trời xanh vậy, hắn đang định mở miệng nói thì ông ấy đã cắt ngang mà trả lời:

– Đừng sợ! Ta là bạn không phải kẻ thù.

John cố gắng kiềm chế cảm xúc của bản thân đáp:

– Ông là ai? Nơi này là nơi nào? Tại sao ông…

Ông lão già nua trước mặt mỉm cười nhìn John rồi gật đầu liên tục, hành động có phần kì quặc này khiến John bỗng như cứng họng, ông ấy cười nói:

– Ta biết cậu có rất nhiều câu hỏi nhưng trong một thời gian ngắn ta không thể giải đáp hết tất cả được. Tuy nhiên ta vẫn sẽ nói cho cậu biết những chuyện quan trọng, chẳng hạn như ta là người đã đưa cậu quay lại thế giới này và những gì cậu nhìn thấy từ đầu đến giờ chính là kí ức của ta.

“Choáng!” – Thực sự quá choáng, John hoàn toàn ngây người hắn cố gắng nhìn vào ông lão trước mặt, ông ấy là người đưa hắn quay lại thế giới này ư? Nhưng theo trí nhớ của hắn thì lúc hắn quay lại đây là có hai người xuất hiện lận, họ còn bảo muốn thử thách hắn cái gì đó nữa mà.

Ông lão kia cười nhẹ đáp:

– Chắc cậu đang nghi ngờ những gì ta nói phải không? Thực ra hai người bí ẩn cậu gặp lúc ban đầu chính là ta. Để nói rõ ra chuyện này trước tiên phải nói về những gì ta cho cậu xem lúc nãy, sau khi xem xong cậu hiểu được điều gì?

Nghe ông lão hỏi John lập tức đáp:

– Vẫn có nhiều thứ không thể hiểu được, ví dụ như người đàn ông kia là ai? Con quái thú kia là như thế nào? Tại sao lại giống Baron đến như thế? Còn nữa, nếu tôi đoán không nhầm thì ông chính là người thanh niên tên Mighal kia, thế nhưng nếu ông còn sống thì tại sao lại để Kefka trốn thoát……

Ông lão kia hơi bất ngờ với những gì John nói sau đó thì mỉm cười đáp:

– Được rồi, ta sẽ nói toàn bộ cho cậu biết, nhưng ta cũng phải công nhận cậu thông minh thật đấy, mới đó mà có thể đoán ra rằng ta chính là anh trai của Kefka. Phải tên ta là Mighal.

John cố giữ bình tĩnh, đáp:

– Thực ra cũng không khó lắm, vừa nãy ông bảo rằng những gì xảy ra chính là kí ức của ông đấy sao, nếu bảo rằng đấy là kí ức của người đàn ông kia thì không có khả năng bởi ông ấy đã chết trước khi có cảnh Mighal và Kefka đánh nhau, cho nên tôi đoán ông chính là Mighal.

“Ừm” – Ông lão mỉm cười đầy vẻ thích thú nhìn John và nói:

– Thực ra ta cho cậu xem những điều này cũng đều có mục đích cả, như cậu đã thấy Kefka là em trai của ta nhưng hắn ta là một kẻ có dã tâm rất lớn và cái dã tâm ấy càng lớn hơn khi hắn biết đến thứ sức mạnh khủng khiếp mà cha ta phong ấn vào trong các thế giới. Kefka muốn sở hữu nó, hắn muốn ta giao ra chìa khóa giải khai phong ấn để bản thân có thể hấp thụ thứ sức mạnh đó và trở thành kẻ mạnh nhất, bá chủ toàn bộ thế giới. Nhưng ta biết một khi phong ấn được khai mở sẽ có rất nhiều sinh linh phải ngã xuống, chết chóc và máu đổ là điều mà cha ta không bao giờ muốn xảy ra, thông qua việc chống lại cơn mưa thiên thạch Crystal chắc cậu cũng hiểu được hành động mà ông ấy đã làm!

John gật đầu lia lịa nhớ lại cảnh ông ấy dồn toàn bộ sức lực ngăn cản cơn mưa thiên thạch kia, thật sự khiến trái tim hắn rung động không thôi, John vội hỏi:

– Lúc xem tôi thấy hình như ông ấy có thể điều khiển được bảy loại nguyên tố cổ ngữ? Thậm chí cách sử dụng nó còn cao hơn tôi lúc trước không biết bao nhiêu lần.

“Ha… ha….” – Mighal cười ha hả lắc đầu nói với John:

– Tất nhiên ông ấy phải mạnh hơn cậu rồi, bởi vì chính ông ấy là người sáng tạo ra bảy loại thuộc tính nguyên tố cổ ngữ mà. Nhưng ta phải đính chính một chút, thời đại mà cậu xem vừa rồi không phải là thời đại cổ ngữ mà chính là thời đại sơ khai của Valoran tức sau một khoản thời gian nữa mới đến thời đại tiền cổ ngữ. Sau khi cha ta chết đi thì bảy loại nguyên tố này cũng không tìm được chủ nhân thích hợp cho nên phân tán tứ phương trải qua thời gian tồn tại hấp thụ và phát triển nó bắt đầu hòa vào làm một với thế giới này, về sau những người phù hợp tìm ra chúng rồi mới đặt tên là sức mạnh nguyên tố cổ ngữ.

“Ra là vậy, thảo nào ông ấy lại lợi hại đến như vậy!” – John suy nghĩ trong đầu.

Mighal lại tiếp tục kể tiếp:

– Sau trận chiến với Kefka, bản thân của ta bị thương không hề nhẹ, ta tìm đến một chỗ hoang sơn cùng cốc cất quyển sách phong ấn Kefka ở bên trong rồi lập ra nhiều kết giới phong ấn bảo vệ bên ngoài. Bản thân ta sau đó cũng biết được mình không thể sống được bao lâu nữa nhưng vì nguyện vọng của cha giao phó lại trước lúc ra đi cho nên ta quyết không thể bỏ mạng lại như thế này được, sau đó ta quyết định làm một chuyện mà trước giờ không một ai dám nghĩ tới, đó là tự chia sinh mệnh bản thân ra làm hai mỗi sinh mệnh sở hữu một loại sức mạnh trong người của ta, cả hai đều có suy nghĩ riêng nhưng vẫn hướng đến mục đích chung chính là cai quản thứ năng lượng mà cha ta đã phong ấn, có cũng là lý do vì sao khi bọn ta đưa cậu đến thế giới này làm cậu hiểu lầm người đưa mình quay về lại đây có đến hai người.

– Sau đó Ta ( tức hai sinh mệnh ấy) vẫn tiếp tục ở tại nơi đó để điều trị các vết thương ảnh hưởng đến linh hồn, cả hai sinh mệnh sở hữu hai loại sức mạnh tự hào nhất của bản thân là Không gian và Thời gian, cứ thế bù khuyết cho nhau mà tồn tại, như vậy sẽ tốt hơn là cùng lúc sở hữu cả hai để gây gánh nặng lên chính sinh mệnh của mình. Cứ như vậy đến một ngày ta đột nhiên cảm nhận được nơi ta cất dấu quyển sách phong ấn Kefka bên trong bị một kẻ lạ mặt phá vỡ, vì quá kinh hãi đến việc một ngày nào đó Kefka sẽ trốn thoát cho nên ta không màn đến vết thương vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Ta lập tức bay đến nơi đó, khi đến nơi thì toàn bộ phong ấn và kết giới do ta tạo ra đã bị phá hủy. Kẻ đó không phải kẻ nào xa lạ, hắn chính là chúa tể ở địa ngục – Morello. Lúc ấy một phần vì vết thương chưa khôi phục, một phần vì ta chia sức mạnh ra làm hai cho nên chiến lực bị suy giảm rất nhiều, mặc dù có thể đảm bảo mạng sống nhưng vẫn không thể nào đánh bại được Morello. Quyển sách ấy bị Morello cướp đi, sau khi rơi vào trong tay Morello hắn ta đã biến nó thành quỷ thư đáng sợ nhất trong lịch sử từ khi hình thành nên Valoran.

Nói đến đây Mighal khuôn mặt không tránh khỏi sự kinh hãi.

John rúng động thực sự không ngờ rằng quỷ thư Morello mà Sally đã từng nhắc với mình trước đây lại có nguyên nhân sâu xa đến như vậy, hắn lập tức hỏi Mighal:

– Quỷ thư ấy liệu có liên quan gì đến việc người Valoran hiểu lầm tôi hay không? Kefka thì sao? Hắn bị ngài phong ấn bên trong không lẽ cũng được thoát ra?

Mighal lấy tay vỗ nhẹ vào vai John và giải thích:

– Ngươi biết không, ngoài các công dụng bình thường mà những quyển quỷ thư vốn có thì quỷ thư Morello có hai khả năng đặc biệt mà không có bất cứ thứ gì có thể có được. Ngươi nhớ đến phong ấn mà ta đã sử dụng để giam cầm Kefka ở bên trong không? Morello có thể không hiểu được năng lượng không gian và thời gian nhưng hắn vẫn có thể nương nhờ hai loại năng lượng đặc biệt này để chế tạo ra hai loại chức năng vô cùng khủng khiếp, một trong số đó chính là nguyên nhân khiến người dân Valoran bỗng nhiên xoay lưng lại với ngươi.

John lùi lại một bước bỗng chốc quỳ xuống trước mặt Mighal, hắn biết những cánh cửa luôn luôn đóng trong lòng sắp được mở tung, hắn quỳ xuống như muốn cầu xin Mighal cho hắn biết toàn bộ sự thật, những chuyện xảy ra với những người vợ và các con của hắn chính là những điều hắn cảm thấy đau khổ nhất.

Mighal sao không hiểu được nổi khổ của John chứ, ông ấy vội đỡ hắn dậy sau đó kể:

– Thứ sức mạnh khiến người Valoran bỗng nhiên quay lưng lại với ngươi được tạo ra dựa trên năng lượng thời gian của ta trong phong ấn. Với loại sức mạnh này Morello đã biến quỷ thư thành một công cụ có thể cải biến lịch sử, chỉ cần viết vào đó những gì xảy ra trong quá khứ và cải biến nó thành theo ý muốn của mình thì tất cả sẽ thay đổi theo. Chính vì vậy mà những chiến công của ngươi trước kia, hay những gì ngươi trải qua tất cả đều được thay thế bằng tên của Ralaw.

“Cải biến lại lịch sử!” – John cứng họng, không ngờ quỷ thư Morello ấy lại đáng sợ như vậy, lịch sử cải biến đơn giản chỉ cần viết lại theo ý thích thôi ư, vậy quá đơn giản rồi, đơn giản đến đáng sợ. Giờ John đã hiểu vì sao trước kia tại Ionia, trong tiệm sách khi hắn đọc lại lịch sử trước kia toàn bộ những gì hắn trải qua đều được thay bằng tên của Ralaw hóa ra là tính việc này mà ra. Như nhớ đến một vấn đề gì đó John vội hỏi:

– Nhưng mà hình như những đứa con của tôi hình như không bị ảnh hưởng bởi quỷ thư? Chuyện này là sao?

Mighal lập tức đáp:

– Là bởi vì Ralaw không phải là kẻ cùng ngươi tham gia cuộc chiến chống quân Hư Không mười năm về trước cho nên mọi chuyện xảy ra đối với ngươi hắn ta không hề nắm rõ. Cho nên khi cải biến lại lịch sử hắn buộc phải dựa vào những gì các nhà nghiên cứu sử học đã ghi lại, trong số những gì các nhà nghiên cứu sử học ghi lại thì chuyện những người vợ của ngươi sinh con và đặt tên cho bọn chúng đề không được đề cập cho nên khi cải biến lịch sử Ralaw không có ghi vào chi tiết này, đó là lý do vì sao các con của ngươi vẫn giữ được kí ức về cha nó mà không bị thay đổi bởi quỷ thư. Tuy nhiên các người vợ của ngươi thì lại khác, trong lịch sử có ghi lại quan hệ của họ cùng với ngươi cho nên Ralaw cũng đã ghi lại chi tiết này, nhưng cũng nhờ có cha ngươi xuất hiện kịp thời lập tức phong ấn toàn bộ vợ của ngươi lại khiến thần trí của họ không thể bị quỷ thư làm ảnh hưởng cho nên các con của ngươi cũng an toàn không bị ảnh hưởng từ phía mẹ của chúng.

“Khốn kiếp!” – John nghiến răng tức giận không ngờ rằng tên Ralaw đốn mạt kia lại làm ra những chuyện đáng sợ như vậy.

– Tuy nhiên sức mạnh thực sự của Morello vẫn chưa dừng lại ở đó, khả năng thứ hai của nó mới là thứ khiến ta kinh sợ, ta cũng không thể nào nghĩ ra được cái tên ma vương kia lại có thể tạo ra một khả năng biến thái như vậy cho quỷ thư của mình.

Nói đến đây Mighal không khỏi thở dài mà lắc đầu, John lại càng tò mò hơn không biết cái khả năng kia của quỷ thư Morello liệu có đáng sợ hơn cái khả năng cải biến lịch sử không nữa. Mighal hít một hơi rồi nói tiếp:

– Nếu như việc cải biến lịch sử là dựa vào năng lượng thời gian của phong ấn thì khả năng thứ hai lại sử dụng dựa trên năng lượng không gian. Với khả năng giết bất cứ ai chỉ cần biết đến tên thật của người đó. Nói rõ ràng hơn là chỉ cần biết đến tên thật của người đó rồi viết vào bên trong trang giấy của quỷ thư thì kẻ bị ghi tên kia lập tức chết trong vòng ba mươi giây, dù kẻ đó có là thần hay chúa tể cũng không tránh khỏi kết cục bi thảm này.

– Giết… giết bất kì ai ư?

John kinh hãi đến trợn tròn mắt, cái này quá sức khủng khiếp rồi, nếu vậy ghét kẻ nào cứ ghi thẳng tên kẻ đó là coi như xử lý xong đâu cần phải đánh đấm gì cho mất công.

– Phải! Giết bất cứ ai! Tuy nhiên không phải muốn sử dụng lúc nào cũng được, việc giết người bằng cách này sẽ làm tổn hại đến linh hồn người sử dụng rất lớn nếu lạm dụng có thể khiến linh hồn hoàn toàn bị tru diệt. Năm xưa vì đối phó với đám nổi dậy muốn chiếm đoạt quyền lực của mình dưới địa ngục mà Morello đã không ngần ngại sử dụng cách này để giết chết ba vị thủ lĩnh của quân đối lập, kết quả là linh hồn của ông ta tổn thương nghiêm trọng sống một năm sau thì qua đời.

John theo thói quen lau đi mồ hôi trên trán mặc dù lúc này cơ thể hắn vô cùng mờ ảo giữa không gian đen tối này và thậm chí trán cũng không có mồ hôi nhưng nhìn sơ sơ cũng thấy hắn đang run sợ, nếu kẻ thù của hắn sử dụng cách này để đối phó hắn thì hắn có chống lại bằng niềm tin. John cố gắng hít lấy một hơi hỏi:

– Vậy còn Kefka thì sao? Hắn ta bị phong ấn ở bên trong quyển sách liệu Morello có phát hiện ra không?

Mighal lắc đầu đáp:

– Vì Morello không am hiểu về thời gian và không gian nên hắn ta cũng không thể nào xâm nhập quá sâu vào bên trong phong ấn được cho nên không thể phát hiện ra ta phong ấn linh hồn của Kefka bên trong. Tuy nhiên, như ta đã nói việc Morello tạo ra hai loại khả năng biến thái ấy ngay trên quyển sách ta phong ấn Kefka đã khiến phong ấn bị ảnh hưởng ít nhiều, em trai ta là một tên rất thông minh hắn ta không bao giờ bở qua bất cứ cơ hội nào dù là nhỏ nhất, sau khi phát hiện ra phong ấn bị ảnh hưởng bởi hai loại khả năng kia nó đã nhanh chóng tìm hiểu ra được cách để tự mình phá bỏ phong ấn…

John đột nhiên cắt ngang thốt lên:

– Vậy là hắn trốn ra từ đó?

Mighal lắc đầu nói:

– Nói cho ngươi biết nếu Kefka mà trốn ra ngay lúc đó thì ta đã không đánh giá cao nó rồi. Điểm đáng sợ của Kefka chính là dã tâm, hắn biết rằng cho dù có thoát ra thì cũng không có cách nào chiếm được sức mạnh mà cha ta đã phong ấn trong cách thế giới cho nên nó vẫn cố gắng ở lại bên trong quỷ thư. Nó bắt đầu tìm hiểu hai lại khả năng mà Morello tạo ra đấy rồi tự mình sáng tạo ra một loại phép thuật có khả năng hấp thụ sự hung bạo, hối hận, ác tâm v… v…. tất cả những thứ gì đen tối nhất. Sau khi sáng tạo ra loại phép thuật này Kefka bắt đầu vạch ra một kẻ hoạch hoàn mỹ đến không tưởng, hắn hiện giờ chỉ là một linh hồn nhưng cũng vì là linh hồn cho nên hắn có thể dễ dàng hoạt động. Đầu tiên hắn xuyên đến hư không kích động chúa tể hư không lúc bấy giờ tấn công Valoran, thông qua chiến tranh để tích lũy những thứ ác độc nhất mà chiến tranh có thể đem lại…

“Khoan! Khoan!” – John vội vàng đưa tay ngăn Mighal lại hắn hỏi:

– Ông nói Chúa tể hư không tấn công Valoran trước đây nguyên nhân là do Kefka kích động sao?

Mighal gật đầu thừa nhận, ông ấy nói tiếp:

– Thế nhưng cuộc chiến lúc ấy của Chúa tể hư không bị những người trong Valoran ngăn cản, cụ thể chính là những truyền nhân sở hữu các loại nguyên tố năng lượng mà cha ta đã lưu lại. Mặc dù kế hoạch thất bại nhưng Kefka vẫn không từ bỏ dã tâm của mình chỉ cần có thể đạt được mục đích giá gì hắn cũng có thể trả, chờ bao lâu cũng có thể chờ, hắn bắt đầu kích động chiến tranh giữa các bộ tộc trên Valoran rồi các quốc gia, cứ sau mỗi lần đổ máu ấy hắn lại tích lũy thêm năng lượng tà ác để thực hiện giấc mơ làm bá chủ của mình.

John không hiểu một vấn đề đó là Kefka đã biết cách trốn ra khỏi quỷ thư từ lâu nhưng tại sau lúc ấy hắn không thực hiện kế hoạch thay đổi lịch sử hay là gì gì ấy luôn đi tại sao cứ phải chờ đến bây giờ mới bắt đầu làm những trò này, thậm chí đến bây giờ mới thực sự hiện nguyên hình.

Mighal nhìn cái mặt đù đù của John là hiểu hắn đang thắc mắc điều gì, ông cười ha hả nói:

– Nếu ta bảo hắn đợi đến bây giờ mới bắt đầu lộ diện nguyên nhân chính là sự xuất hiện của cậu, thì cậu có tin không?

“Vì sự xuất hiện của tôi?” – John chỉ vào mặt mình kinh ngạc thốt lên.

Mighal gật đầu khẳng định nói:

– Từ cái ngày đầu tiên cậu đặt chân vào Valoran, Kefka đã chú ý đến cậu bởi rất đơn giản, khuôn mặt của cậu giống hệt với khuôn mặt của chúa tể hư không, kẻ đầu tiên mà Kefka hợp tác để thực hiện âm mưu đáng sợ của bản thân.
Nói đến đây John chợt nhớ lại cái ngày hắn cùng với chúa tể hư không đánh nhau, lúc ấy chiếc áo trùm che kín mặt của chúa tể hư không bị đánh tung ra để lộ gương mặt thật của hắn lúc đó. Lúc ấy John cũng không thể tin vào mắt mình hắn cũng là một người sống ở thời hiện đại lúc trước cho nên hiểu biết cũng không phải hạn hẹp, vẫn biết có chuyện người giống người nhưng nó chỉ dừng lại ở chỗ giống nhau chừng 90% mà thôi, không thể nào giống đến hoàn hảo được. Vậy mà khuôn mặt của chúa tể hư không lúc đó lại ngược lại, hắn ta giống John đến hoàn hảo, nếu cả hai đứng cạnh nhau thì cho dù người thân nhất của hắn cũng khó lòng mà phân biệt ra.
John cảm nhận được rằng Mighal biết được nguyên nhân vì sao lại có chuyện này cho nên vội hỏi:

– Làm ơn nói cho tôi biết, tại sao chúa tể hư không lại trông giống tôi đến như vậy? Có phải hắn dùng một loại tà thuật gì không?

Mighal nhìn vào bộ dáng có phần gấp gáp của hắn không khỏi cười khì ra, ông ta lắc đầu nói:

– Không phải tà thuật gì cả, thực chất gương mặt của hắn ta đã như vậy rồi. Hắn ta chính là cậu mà cậu cũng chính là hắn ta. Có những chuyện ta không thể nói ra mà phải tự cậu tìm hiểu mới được. Được rồi những gì quan trọng nhất cần nói ta cũng đã nói, hiện tại không còn nhiều thời gian, John hãy nhớ ra những gì ta nói đây.

John bất giác nuốt một ngụm nước bọt, hắn cảm thấy sự căng thẳng phát ra từ những lời nói của Mighal, tạm gác chuyện gương mặt của chúa tể hư không lại, hắn cố gắng tập trung toàn bộ tinh thần và thính lực để nghe Mighal nói.

– Cũng giống như Kefka, ta cũng đã quan sát cậu từ khi cậu bước chân vào thế giới này, sau khi chứng kiến những gì cậu đã làm cho vùng đất này ta cảm thấy con người cậu rất tốt nhưng một phần nào đó trong người ta lại luôn cẩn thận cho nên ta vẫn chưa quyết định chọn cậu hay là không. Tuy nhiên với những gì cậu đã cho ta thấy khi quay trở lại vùng đất này ta hoàn toàn có thể chắc chắn những gì ta nhìn thấy là sự thật, cậu là một con người có tấm lòng cao cả, một nhân cách cao thượng, rất xứng đáng để tiếp nhận lấy món quà của ta. Thay ta dẹp tan giấc mộng của Kefka bảo vệ vùng đất này.

John đang định nói gì thì đột nhiên bên cạnh hắn vô số các hình ảnh của hắn trong quá khứ hiện ra, những gì hắn làm, những gì hắn nói tất cả đều lần lượt hiện ra hết thảy.

Mighal nói tiếp:

– John, bây giờ Valoran đang đứng trước nguy cơ bị hủy diệt, mà nguồn gốc của nó không ai khác chính là Kefka. Với dã tâm của hắn không có chuyện gì là không thể. Thế nhưng với sức mạnh hiện tại của cậu mà muốn ngăn cản Kefka chẳng khác nào châu chấu đá xe. Tuy nhiên ta nhận ra rằng cậu là một người tiềm năng vô hạn cộng với những kì ngộ đã gặp trước đây ta tin rằng sau khi nhận lấy món quà từ ta cậu sẽ đánh bại được Kefka bảo vệ vùng đất này.

Nói xong Mighal lập tức vung tay lên, cả người John nhanh chóng bị bao phủ bởi một lớp năng lượng mờ ảo, lớp năng lượng này khống chế toàn bộ cơ thể của hắn đến mở miệng cũng không thể.

Mighal vung tay lên di chuyển theo nhiều hình thù quái dị giữa không trung, từ hai lòng bàn tay của ông ta cũng xuất hiện ra hai luồng ánh sáng, một trắng sữa một bạc kim, đồng thời đánh vào bên trong cơ thể của John. Chỉ thấy hắn há miệng ra bộ dáng như vô cùng đau đớn, khuôn mặt trắng bệch không chút sự sống, vì không gian xung quanh John lúc này đã bị phong bế toàn bộ âm thanh cho nên mới không nghe thấy tiếng hét của hắn.

“Bùm”

Lớp năng lượng bên ngoài cơ thể của John nhanh chóng phình to ra tạo thành một qua bóng đưa cơ thể hắn vào bên trong. Quả bóng ấy to chừng năm sáu người ôm mới xuể, ở bên trong cơ thể của John bắt đầu biến đổi, hai luồng nặng lượng trắng sửa và bạc kim xoay quay cơ thể của hắn không theo bất cứ một quy luật nào.

“Ầm” – Một tiếng nổ vang lên giữa lồng ngực của John, một luồng năng lượng màu tím nhanh chóng xuất ra, bắt đầu di chuyển quanh cơ thể của hắn không theo một quy luật nào.

“Ầm” – Một tiếng nổ nữa vang lên giữa lồng ngực, một luồng năng lượng khác màu vàng thoát khỏi cơ thể di chuyển quanh người hắn.

“Ầm” – Lần này là nguồn năng lượng bảy sắc.

“Ầm” – Cuối cùng là luồng năng lượng màu đỏ máu xuất hiện.

Bây giờ xung quanh cơ thể của John tổng cộng có sáu loại năng lượng đang điên cuồng quay chuyển không theo bất kì một trật tự nào, còn hắn thì đang điên cuồng la hét trong đau đớn và tuyệt vọng. Cái cảm giác đau đớn này còn khủng khiếp hơn cả róc từng khúc xương cắt từng miếng thịt trên người, cái sự đau đớn làm lung lay cả linh hồn.

“Sau cuộc chiến với chúa tể hư không, cơ thể của ngươi gần như bị tổn hại, kinh mạch và gân cốt gần như bị hư hỏng. Sau này ngươi lại hấp thụ thêm nội năng của Cloud và đặc biệt hơn ngươi trở thành kẻ duy nhất tồn tại không có thế giới riêng cho mình, chính vì những điều đó khiến cơ thể của ngươi càng tổn thương hơn. Để tiếp nhận món quà này của ta chỉ còn có cách duy nhất chính là tái tạo cho ngươi một cơ thể mới…. có vượt qua được cánh cửa này hay không cũng phải trông chờ vào ý chí của ngươi mà thôi.”

Nói xong Mighal càng khuấy động năng lượng nhanh hơn, quả cầu năng lượng kia thoạt nhìn thì trông như không có di chuyển gì nhưng trên thực tế thì nó đang di chuyển theo chiều kim đồng hồ chỉ là di chuyển nhanh đến nổi không ai nhìn thấy mà thôi.

Ở bên trong John vô cùng thống khổ với những gì đang xảy ra trên cơ thể, toàn thân đau đớn đến khủng khiếp xương cốt bên trong cứ như bị ai đó móc ra từng khúc từng khúc một.

“Đau quá! Cảm giác như muốn nổ tung, á…”

John cứ thế đau đơn la hét, cái cảm giác đớn mà không thể cử động tay chân mà chỉ có thể la hét nó khó chịu đến đáng sợ, một cảm giác bất lực tràn ngập lòng của John lúc này, cơ bản giờ đây hắn chỉ có thể căn răng mà chịu đựng, dùng ý chí để mà sống sót, hắn không thể chết thế này được,vẫn còn có nhiều việc cần hắn làm, nếu hắn chết thì bạn bè và người thân của hắn sẽ thế nào đây? Nghĩ đến đó John chỉ đành nghiến răng đến mức răng như muốn bể nát mà chịu đựng sự dày vò đáng sợ từ sáu luồng sức mạnh đang điên cuồng quay quanh cơ thể.

“Bùm” – Đột nhiên cánh tay trái của hắn nổ tung hóa thành vô số hạt cát màu vàng tỏa ánh sáng rồi sau đó lại khôi phục lại cánh tay của hắn như ban đầu. Chưa kịp để John kịp trấn tĩnh tinh thần thì… “Bùm” một tiếng nổ nữa vang lên, chân trái của hắn nổ tung nhưng tình cảnh vẫn giống trước hóa thành vô số hạt cát rồi từ từ khôi phục lại.

“Bùm”

“Bùm”

“Bùm”

Cứ thế cơ thể của John nổ tung rồi lại khôi phục không biết bao nhiêu lần, mỗi lần như thế da của hắn ngày một sáng hơn, tựa như trên da của hắn tràn trề một thứ năng lượng của sự sống đầy mãnh liệt vậy.

“Bùm” – John hoàn toàn bị nổ tung.

Một màn này khiến Mighal muốn đứng hình, ông ta vô cùng lo lắng đến mạng sống của John, dù biết việc tái tạo lại cơ thể mới cho hắn là chuyện vô cùng nguy hiểm nhưng ông vẫn cố sức sử dụng hết những gì mình có để đảm bảo giữ được tính mạng của hắn, thế nhưng một màn trước mắt khiến cả người ông ta run lên. Nhưng rất nhanh Mighal đã kịp trấn tĩnh lại, ông vẫn còn cảm nhận được hơi thở của John bên trong quả cầu năng lượng do mình tạo ra…

Lúc này dù cơ thể của John đã bị nổ tung nhưng đâu đó bên trong một vùng không gian trắng xóa ý thức của hắn đang đứng đối mặt với sáu luồng sức mạnh. Cả sáu luồng sức mạnh này đều tỏa ra năng lượng mạnh mẽ đến khủng khiếp.

Hư không năng lượng, cổ ngữ năng lượng, nội năng năng lượng, thời gian năng lượng, không gian năng lượng và năng lượng màu đỏ máu biểu tượng cho kẻ không có thế giới tồn tại. Hư không năng lượng phát ra giọng nói của Sephiroth: “Trong cuộc chiến với chúa tể con đã quyết định phế đi toàn bộ sức mạnh trên người để sử dụng một chiêu cuối cùng để đánh bại hắn. Chiêu này tuy mạnh nhưng vì con đã tự bỏ đi sức mạnh của bản thân nên kinh mạch và xương cốt hoàn toàn bị tổn thương, sau này không thể hấp thụ lại các loại sức mạnh tương tự được nữa. Mặc dù vậy sức mạnh mà bọn ta trao cho con không phải là thứ sức mạnh bình thường, nó là những nguồn sức mạnh có lý trí và nó đã chọn con làm chủ nhân của mình, dù còn có quyết định từ bỏ nó thì nó vẫn lưu lại trong cơ thể của con một hạt giống, đến một thời cơ thích hợp hạt giống đó sẽ sinh sôi nảy nở và tiếp tục phục vụ chủ nhân mà nó đã chọn.”

Cổ ngữ năng lượng lên tiếng: “John, thời điểm đó đã đến, với sự trợ giúp của Thời – Không năng lượng, cơ thể của con có thể được tái tạo, thậm chí còn hoàn hảo hơn so với trước kia, tuy nhiên trong một cơ thể tồn tại đến sáu loại năng lượng là việc vô cùng nguy hiểm, hãy suy nghĩ cho thật kĩ, chọn lấy một loại năng lượng trong chúng ta cùng với Thời – Không năng lượng.”

John hiểu những gì cổ ngữ năng lượng lo lắng nhưng bỏ cái nào chọn cái nào đối với hắn không phải là chuyện dễ dàng, bỗng nhiên hắn nhìn thấy năng lượng màu đỏ máu đại diện cho kẻ không có “Nhà” bằng vào ý niệm hắn thử nói chuyện với nó:

– Ngươi nghe ta nói gì không?

“Ta là ngươi, ngươi là ta… chỉ cần ngươi nói ta đều chấp nhận”

– Ngươi thấy sao về việc này? Ta nên chọn cái nào?

“Chọn cái nào cũng được, nhưng bản tính của những kẻ này đều vô cùng ích kỉ, sự việc xảy ra ở Bandle là minh chứng rõ nhất, tuy đây chỉ là năng lượng nhưng cũng có suy nghĩ riêng.”

– Việc này ta biết! Nhưng ta muốn ngươi cho ta một ý kiến.

“Ta đơn giản là tồn tại đại diện cho kẻ không tồn tại trong bất cứ thế giới nào, tuy nhiên bản thân ta cũng là một loại năng lượng đặc thù không giống với bất kì một loại năng lượng nào từng tồn tại. Nếu như ngươi muốn ta có thể giúp ngươi dung hợp hết tất cả lại, nhưng đến lúc đó ta cũng sẽ bị dung hợp và cơ thể ngươi có chịu được sức mạnh lớn này hay không thì ta không chắc.”

– Dung hợp! Ngươi quả nhiên là hiểu ta, được rồi muốn làm sao chỉ ta cách làm đi.

“Nghe đây!”

John liếc sang nhìn hư không năng lượng và thời không năng lượng nói:

– Có phải Mighal đã có ý định trao hai loại sức mạnh của các ngươi cho ta?

Thời – Không năng lượng im lặng một lúc rồi trả lời: “Phải”

– Vậy trước sau gì các ngươi cũng sẽ là năng lượng của ta. Chi bằng ngay bây giờ nhận ta làm chủ nhân đi.

“Chuyện này không vội! Đợi sau khi cơ thể của ngươi được tái tạo và chọn một loại trong số những loại kia rồi hãy tính.”

John nhếch môi cười đáp:

– Các ngươi cứng đầu thật đấy, Mighal đã có chủ ý truyền các ngươi là cho ta rồi….

Nói đến đây bất ngờ theo chỉ tay của John, năng lượng màu đỏ máu đột nhiên xuất hiện giữa hai luồng năng lượng Thời – Không, hấp lực mạnh mẽ của năng lượng màu đỏ máu ấy nhanh chóng hút lấy Thời – Không năng lượng vào bên trong, kế tiếp đó nó xoay mình bay về phía năng lượng cổ ngữ, hư không rồi nội năng, nhanh chóng hút toàn bộ vào trong người.

“Làm đi!” – Tiếng nói có phần gáp gáp của năng lượng màu đỏ máu vang lên.

John lao đến ôm chặt lấy năng lượng màu đỏ máu vào ngực, toàn bộ năng lượng màu đỏ máu ấy như hóa thành một lớp chất lỏng nhanh chóng chui vào bên trong cơ thể của John.

“Ầm” – Cả không gian trắng xóa nổ tung.

Bên ngoài, Mighal đang điều khiển quả cầu năng lượng bên ngoài chợt chấn động, ông ta xuất hiện nét sợ hãi trên khuôn mặt già nua, miệng không ngừng lẩm bẩm:

– Cứ nghĩ thông qua việc tái tạo cơ thể để truyền hai loại năng lượng cả đời ta tự hào vào người của hắn rồi từ đó giúp hắn khôi phục lại một phần nào sức mạnh cũ trước đây nhưng thật không ngờ hắn ta lại liều mình đi dung hợp tất cả lại. Có nên tiếp tục không đây?

Suy nghĩ một lúc Mighal quyết tâm quát lớn:

– Được lắm thằng nhóc, có lẽ đây chính là điều đặc biệt của ngươi, lên đi, để cho ta xem ngươi có thể làm được những gì.

Nói xong Mighal không chút chậm trễ đẩy toàn bộ năng lượng của bản thân vào quả cầu trước mặt, ở bên trong quả cầu ấy hàng trăm tiếng nổ cứ liên tiếp vang lên, cơ thể của John khôi rồi lại nổ tung, nổ tung xong lại khôi phục.

Trải qua không biết bao nhiêu lâu quá trình biến đổi cuối cùng cũng kết thúc, với sự hỗ trợ từ năng lượng màu đỏ máu cùng với ý chí kiên cường của mình, hiện tại John đã hoàn toàn dung hợp thành công sáu loại năng lượng lại làm một, và hơn thế nữa hắn cũng chính thức lột xác với cơ thể hoàn toàn mới, một cơ thể mạnh mẽ hơn lúc xưa, một khí thế đáng sợ không gì sánh bằng.

Khi hào quang xung quanh của hắn bắt đầu thu lại thì cũng là lúc hình dáng của hắn lộ ra hoàn toàn, mái tóc ngắn màu đen, con ngươi màu đen, khuôn mặt hình như trẻ ra vài tuổi, tất cả đều không khác biệt thế nhưng nếu để ý kĩ thì da của hắn như ẩn như hiện hào quang nhè nhẹ giống như có năng lượng đang chạy bên dưới vậy.

“Chúc mừng!” – Mighal bộ dáng như già thêm mấy chục tuổi nữa bay đến trước mặt John, ông ta đánh giá cơ thể hắn biết rằng đây chỉ là hình dáng lúc bình thường mà thôi, có thánh mới biết được khi hắn bộc lộ cái khả năng sau khi dung hợp sáu loại sức mạnh thì ra cái gì nữa.

John biết được bây giờ mình đã có sự thay đổi rất lớn, công lao không nhỏ chính là nhờ có Mighal, nếu không có ông ấy sử dụng hai loại Thời – Không năng lượng hỗ trợ tái tạo lại cơ thể thì e rằng hắn không thể có được ngày hôm nay.

Mighal dùng ngón tay chỉ vào giữa trán của John, một tia sáng nhẹ truyền thông tin vào trong não bộ của hắn, Mighal mỉm cười nói:

– John! Có nhiều chuyện rất muốn nói cho ngươi biết nhưng vì thời gian không đủ cho nên ta sẽ đưa tất cả vào trong đầu của ngươi. Ta sắp không còn sống nổi nữa rồi, toàn bộ sức mạnh ta đã trao cho ngươi, sức mạnh càng lớn thì thì trách nhiệm càng nhiều. Hi vọng ngươi sẽ tiếp nối nguyện vọng của cha ta và ta bảo vệ lấy Valoran và những thế giới khác.

John quỳ xuống cúi đầu cảm tạ.

Mighal gật đầu hiển nhiên vô cùng vừa ý với truyền nhân thật sự duy nhất của mình:

– Cách rời khỏi đây ta đã chỉ cho ngươi rồi, ở bên ngoài có hai người đang chờ ngươi, bọn chúng mặc dù không được xem là học trò của ta nhưng trước đây thấy bọn chúng cũng có chút cảm ngộ về thời gian và không gian cho nên tiện tay chỉ bảo một chút, hi vọng bọn chúng có thể giúp ích được cho ngươi.

John lo lắng hỏi:

– Tôi đã ở đây được bao lâu? Bên ngoài?

Mighal mỉm cười, cơ thể ngày một mờ dần, ông bảo:

– Đừng lo lắng, không gian này do ta tạo ra cho nên thời gian ở trong này và ở bên ngoài có sự chênh lệch nhất định, ngươi ở đây cũng hơn 3 tháng nhưng bên ngoài cũng lắm chỉ nửa tháng trôi qua mà thôi.

Nói xong toàn bộ cơ thể của Mighal hoàn toàn biến mất, với những thông tin trước lúc biến mất Mighal truyền vào trong đầu của John hắn hoàn toàn rõ được nguyên nhân tại sao. John cúi đầu ba cái xem như cảm tạ những gì ông ấy đã làm cho mình.

John hít lấy một hơi, Thời gian và Không gian giờ đây đã nằm trong tay hắn việc vận dụng thuần thục có lẽ chỉ là thời gian luyện tập mà thôi, theo như cách mà Mighal đã để lại, John vung tay về phía trước, lòng bàn tay tỏa sáng, một vết nứt không gian nhanh chóng xuất hiện trước mặt, từ phía bên kia vết nứt các tia sáng đang chiếu thẳng vào không gian đen tối này, John cứ như vậy bước ra bên ngoài.

Bầu trời trong xanh, ánh nắng mặt trời chiếu rọi khắp nơi.

“Vù” – Một cơn gió tuyết bất chợt thổi ngang qua cơ thể của John nhưng không để lại cho hắn bất cứ cảm giác lạnh lẽo nào, hắn nhìn khung cảnh trước mặt, đây là đỉnh một ngọn núi tuyết, xem ra cửa ra vào không gian kia đặt tại đỉnh ngọn núi tuyết này. Chỉ có điều không rõ đây là đâu trên Valoran mà thôi.

“Cái tên chết tiệt, làm ta chờ không biết bao lâu!” – Giọng nói có phần trẻ con quen thuộc vang lên sau lưng của hắn. Ngay sau đó một tia sáng lóe lên, một thân hình bé nhỏ trắng muốt đáng yếu đã xuất hiện trên vai của John, móng vuốt bẻ nhỏ xinh xinh cào nhẹ lên má hắn mà tỏ ra bực tức.
John kinh ngạc vô cùng, cái tốc độ này cũng biến thái quá mức, đến khi hắn kịp nhận ra thì cái con thú nhồi bông trắng tinh với tên Razer kia đã ngồi trên vai mình, hắn cười nói:

– Ngươi từ cái nơi xó xỉnh nào chui ra vậy? Có biết ta bị mắc bệnh yếu tim không?

– Mặc kệ ngươi! Có hai lão già đang đứng chờ ngươi kìa! – Nói xong chỉ về phía sau lưng John.

John quay người lại thì thấy hai bóng người đang chậm rãi tiến tới, cả hai đều lơ lửng trên không trung cách mặt đất chừng một mét. Trong hai người thì có một người John đã từng gặp qua chính là Zilean, còn người còn lại thì hắn chịu, tuy nhiên người đó không hề tỏa ra chút cảm giác gì của sự tàn ác cả, hiển nhiên là bạn chứ không phải thù.

Zilean mỉm cười nhìn John nói:

– Chúc mừng cậu! Đã được truyền thừa sức mạnh của thầy Mighal.

Người bên cạnh Zilean có dáng người mập mạp tiếp lời:

– Đã nghe kể nhiều về cậu nhưng hôm nay mới có cơ hội gặp mặt, rất hân hạnh.

John cũng mỉm cười gật đầu xả giao, hắn nhìn người có dáng mập mạp kia hỏi:

– Vị này là?

Người mập mạp kia liền đáp:

– Ta tên là Bard.
– Rất vui được gặp ông, Bard.
John mỉm cười gật đầu chào hỏi, Zilean nhìn John nói:

– Bard và tôi đều giống nhau, được thầy Mighal chỉ điểm trong quá trình tập luyện cho nên mỗi người đều có được những thành tích nhất định trên con đường mình đã chọn. Như cậu đã biết từ trước, sức mạnh của tôi là khống chế thời gian, còn của Bard chính là không gian.

“Ra vậy! Hai người mà ngài Mighal bảo đợi mình chắc chắn là bọn họ rồi” – John suy nghĩ trong đầu rồi mỉm cười đáp:

– Zilean… có thể cho tôi biết tình hình hiện tại ở Valoran thế nào không?

Zilean gật đầu lập tức đáp:

– Tạm thời mọi chuyện vẫn ổn, quân đội liên minh liên tiếp thắng trận và hiện tại đang hướng về đầm lầy Hoaling, tuy nhiên với một kẻ như Kefka thì ta e rằng sẽ không thể nào để mọi chuyện diễn ra êm đẹp được, John ta nghĩ cậu cũng nên xuất hiện mau thôi.

John hiểu Zilean muốn ám chỉ điều gì, âm mưu và sự thâm hiểm của Zilean hắn đã quá rõ ràng, những gì ngài Mighal truyền cho hắn đều vẫn còn lưu lại trong đầu, nhất định phải ngăn cản hắn ta bằng mọi giá. John như nhớ ra điều gì vội hỏi:

– Tôi có một thắc mắc, không hiểu vì sao hai người lại không bị ảnh hưởng bới quỷ thư? Bard thì không cần nói nhưng ông cũng từng tham gia Liên Minh chống lại quân hư không trước kia không thể nào không bị ảnh hưởng bởi quỷ thư được?

“Ha… ha…” – Zilean gật đầu cười phá lên đáp:

– Là bởi vì tôi nắm giữ thời gian năng lượng cho nên có thể miễn cưỡng khống chế sự tác động của quỷ thư, hơn nữa tôi còn được Bard hỗ trợ cho nên mới không bị gì.

Bard ở bên cạnh bấm ngón tay tính toán gì đó đột nhiên nói:

– John, tôi cảm thấy không gian đang có sự thay đổi mạnh mẽ, e rằng sẽ có chuyện gì đó không hay sẽ xảy ra có thể là thời điểm Valoran hủy diệt đã đến, chúng ta phải tìm cách ngăn cản Kefka lại ngay.

– Vậy thì đi gặp tên Kefka ấy đi, anh đây vẫn còn hận bị hắn đánh cho tơi tả lúc trước. Lần này nhất định phải đập cho hắn không nói được nửa chữ.

Cu cậu Razer trên vai John xem ra vẫn còn rất căn hận tên Kefka này cho nên điệu bộ trông rất dữ tợn.

John vuốt đầu nó ý bảo bình tĩnh, hắn nhìn Zilean và Bard nói:

– Bây giờ hai vị hãy đến đó Liên Minh, nếu có chuyện gì cần hỗ trợ xin hãy giúp đỡ họ trước, tôi hiện tại cần đến một nơi.

Zilean và Bard mặc dù không biết John muốn đến đâu nhưng bây giờ hắn chính là tồn tại duy nhất có thể cứu Valoran cho nên không dám hỏi, cả hai gật đầu một tiếng rồi nhanh chóng lao vút khỏi đỉnh núi.

Nhìn thấy hai người họ đã bay đi khá xa, Razer khó hiểu gãi đầu hỏi:

– Nè John! Chúng ta đi đâu vậy? Không phải đi đập cho tên Kefka kia một trận sao?

John lập tức đáp:

– Đập hắn thì tất nhiên phải làm rồi nhưng trước tiên ta muốn đến một nơi, ngươi muốn đi theo không?

Razer không có ý kiến, một thời gian không gặp John nó nhớ hắn đến muốn chết kia kìa, bây giờ bảo không đi theo khác nào bảo nó lại phải chờ đợi.

John đưa tay về phía trước, năm ngón tay khẽ động giữa không trung, lòng bàn tay nắm lại rồi mở ra, theo cử động đó một cánh cửa không gian hình tròn lập tức xuất hiện ngay trước mắt John và Razer. John hít lấy một hơi giống như hắn đang cố gắng kiềm nén một dòng cảm xúc nào đó, cất bước tiến vào vào bên trong cánh cổng không gian.

Đi qua hành lang ánh sáng, cuối cùng hắn cũng tiến vào một vùng không gian màu trắng, không gian này không to lắm, chừng chục mét vuông thôi, có điều khắp nơi là vô số các đoạn chữ kì lạ bay quanh, giống như cả không gian này đang được bảo vệ bởi một loại trận pháp phong ấn nào đó vậy.

John hít một hơi, toàn thân hắn và cả Razer nhanh chóng xuất hiện một tầng năng lượng màu bạc, John cứ thế tiến vào không gian mà không gây ảnh hưởng nào đến trận pháp xung quanh. Những gì hắn nhìn thấy ở trung tâm không gian khiến toàn thân hắn rung động, Razer đang ngồi trên vai John cũng cảm nhận được cảm xúc của hắn đang dao động mãnh liệt.

Chính giữa không gian có tổng cộng mười một bức tượng đá được xếp theo hình cánh cung, mỗi bức tượng đá đều thể hiện một loại cảm xúc khác nhau, sợ hãi, lo lắng, buồn bã…. Nhìn những bức tượng ấy John gần như muốn phát điên lên bởi chúng không ai khác chính là những người vợ của hắn được cha mình cố gắng bảo vệ kí ức về mình mà phải phong ấn thành như vậy.

Càng rúng động hơn khi phía trước mười một bức tượng chính là một chiếc quan tài bằng đá, bên cạnh quan tài đá kia có một bóng người thiếu sức sống đang ngồi.

Bóng người kia thấy John đang đứng trước mặt, lúc đầu tỏ ra ngạc nhiên nhưng rất nhau chóng liền nở nụ cười nói:

– Cuối cùng ngươi cũng quay lại, vậy mà ta cứ nghĩ hắn ta trước lúc chết vẫn tìm cách nói dối Kassadin này cơ đấy.

John cố hết sức kiềm chế cảm xúc của bản thân tiến đến đỡ lấy người đó nhưng hình như đôi chân người đó đã không còn chút sức nào để đứng nữa nên đành để ông ấy cứ ngồi như vậy, John giọng nói như nghẹn lại:

– Cha, bao năm qua đã để người vất vả rồi.

Kassadin lắc đầu vỗ nhẹ vào vai của John và nói:

– Được lắm! Ngươi vẫn còn mạnh mẽ như trước. Xem ra mạng của cha ngươi và ta đánh đổi quả nhiên không uổng phí.

Nói xong Kassadin đặt tay lên chiếc quan tài đá bên cạnh mình, đôi măt như hoài niệm về quá khứ, ông nói tiếp:

– Nhớ năm đó vì cứu những đứa con dâu của mình ông ấy đã không tiếc cả tính mạng mở ra không gian này rồi sau đó đánh đổi cả sinh mệnh của mình để phong ấn các người vợ của ngươi lại, trước lúc chết ông ta còn bảo rằng sẽ có một ngày ngươi sẽ trở lại và cứu những người vợ của mình. Bản thân ta trong cuộc chiến đó đã bị thương rất nặng nhưng vì ở trong cái không gian này nên mới có thể giữ được cái mạng này cho đến bây giờ… John… đây là….

Nói đến đây Kassadin lấy từ trong người ra một mảnh giấy, trên mảnh giấy có vài dòng chữ dài, đôi chỗ còn có vết máu khô. Ông ấy giọng nói yếu ớt nói:

– Trên tờ giấy này có ghi lại cách thức để phá bỏ phong ấn trên người các người vợ của ngươi. Nhưng ngươi hãy nhớ cho kĩ, nếu mầm mống của vấn đề vẫn chưa được khử đi thì khi ngươi khôi phục lại các người vợ của mình thì bọn họ vẫn sẽ bị ảnh hưởng.

Nói đến đây hơi thở của Kassadin hoàn toàn biến mất, John đau lòng nhắm chặt mắt lại, cánh tay vung lên, một trong số những năng lượng cổ ngữ đại diện cho “Địa” lập tức xuất hiện tạo thành một chiếc quan tài đá khác. John nhẹ nhàng bỏ thi thể của Kassadin vào bên trong quan tài đá, đậy lại cẩn thận. Hắn quỳ xuống trước hai quan tài đá, một là của cha mình, một là của cha vợ mình hắn lạy trước hai chiếc quan tài đến mấy cái.

Sau tất cả, John tiến đến trước bức tượng đầu tiên từ bên phải, Irelia, một trong những người phụ nữ hắn yêu nhất, cô ấy thật xinh đẹp, cho dù biến thành đá vẫn thực sự rất xinh đẹp. Nước mắt của John chảy dài, giống như cảm xúc hắn cố sức kiềm nén từ đầu đến giờ lúc này hoàn toàn không thể kiềm nén được, cánh tay run run đặt trên má của Irelia, dù đã biến thành đá nhưng hắn vẫn cảm thấy được hơi ấm truyền vào lòng bàn tay của mình, sau đó hắn nhẹ nhàng đặt lên môi của cô một nụ hôn nhẹ nhàng.

Sau Irelia là đến lượt Miss, Nami, Sona, Diana, Elise, Caitlyn, Janna, Ahri, Syndra và cuối cùng là Kayle. Sau khi hôn những người phụ nữ mà hắn yêu thương nhất hắn nhìn bọn họ và nói như một lời thề:

– Các bà xã, đợi ta! Chúng ta sẽ lại cùng sống với nhau hạnh phúc không bao giờ rời xa nhau nữa.

John xoay người rời khỏi không gian, Razer chỉ lặng lẽ đi theo sau, cu cậu không muốn làm phiền hắn lúc này…

Chỉ là John không nhận ra sau khi hắn xoay mình rời đi thì trên các bức tượng của những người vợ của mình, những dòng nước mắt bắt đầu chảy ra…

John rời khỏi không gian ấy, hắn hít lấy một hơi kìm chế cảm xúc của bản thân.
Razer nhảy lên vai của hắn liền hỏi:

– Mấy bức tượng cô gái bên trong ấy là vợ của ngươi hả?

John gật đầu.

Razer đột nhiên khó chịu phì phì vài hơi bực tức nói:

– Thế mà ngươi suốt ngày bảo ta hám gái, hóa ra ngươi còn hám gái hơn cả ta, có nhiều vợ đến thế.

John thực sự muốn đập cho cái con thú nhồi bông đáng yêu này một trận, chỉ tiếc rằng dù thực lực hắn có mạnh lên nhưng vẫn cảm thấy con thú nhồi bông này không phải hạng tép riu, muốn mình đập nó ư? Hơi khó.

Đột nhiên cả John và Razer đều nhíu mày, cả hai nhận ra, bên dươi chân núi đang có sự dao động mãnh liệt của năng lượng. Không nói gì John cùng với Razer tức tốc bay xuống bên dưới.

Dưới chân núi, hai đám người đang đánh nhau một cách điên cuồng, một bên là đám quái thú kinh tởm dẫn đầu bởi đội quân thây ma do một tên ma tướng chỉ huy. Phía bên kia là Braum cùng với những người dân sống ở Frejlord, xung quanh rất nhiều người trong tộc đã ngã xuống, sức chiến đấu của Braum và những người khác cũng có hạn, họ sắp không thể nào chịu đựng được nữa rồi.

– Còn muốn trốn nữa không? Tiến lên giết sạch con người.

Gã chỉ huy ra lệnh, lập tức hơn năm tên thây ma cùng với chục con ma thú đồng loạt lao lên. Braum cùng với những người khác cảm thấy tuyệt vọng, cái chết đang đếm ngược từng giây, tất cả đều nhắm mắt như chờ chết.

“Bịch bịch bịch” – Vài tiếp bịch bốp chát vang lên, khiến tất cả bất ngờ mở mắt. Trước mắt họ là một người thanh niên chừng hai mươi tuổi, vô cùng trẻ, da trắng không có gì là đặc biệt, bên cạnh còn có một con thú nhỏ đáng yêu. Nhưng khi thấy mười mấy cái xác ma thú và thây ma đang nằm trên mặt đất tất cả đều trợn mắt kinh hãi.

“Những chuyện này là do người thanh niên và con thú nhỏ kia làm sao?”

“Sao có thể!’

Trong mắt Braum đột nhiên lóe sáng, cả người đứng yên bất động.

John xoay người lại nhìn mọi người hỏi:

– Mọi người không sao chứ?

Tất cả như không làm chủ được cổ của mình đồng loạt gật đều.

Tên thủ lĩnh giận dữ nhìn John quát lớn:

– Con người khốn kiếp! Nếu đã muốn chết chung thì đừng trách, tất cả lên, băm nát tên con người ấy ra.

“Không có não!” – John đang muốn ra tay thì Razer đột nhiên ngăn lại nó nói:

– Ta đang chán! Để bọn chúng cho ta chơi đùa đi.

Nói xong Razer lóe lên rồi biến mất, chỉ thấy cả người của nó như sao xẹt bắn đi xuyên qua cơ thể của đám ma thú và thây ba, trực tiếp tiêu diệt tất cả trong nháy mắt. Tên thủ lĩnh sợ hãi đến mức chân tay run rẫy không chút sức, Razer trợn mắt nhìn hắn, hai con ngươi lóe lên rồi trở lại bình thường, chỉ tích tắc sau, tên thủ lĩnh ấy đã ngã lăn ra mặt đất hai mắt trở nên vô hồn.

John ở phía sau biết rõ rõ Razer vừa làm gì, nó đã trực tiếp đánh nát linh hồn của gã thủ lĩnh kia.

John tiến đến cạnh Braum và những người khác cười hiền lành nói:

– Nhìn quần áo của mọi người thì hình như đây là Frejlord.

Một người phụ nữ gật đầu đáp:

– Đây là dãy núi băng ngàn năm ở Frejlord, cảm ơn ân nhân đã cứu mạng.

John lắc đầu đang muốn nói tiếp thì bất ngờ Braum bên cạnh thốt lên:

– John! Cậu chính là John!

John thực sự rất bất ngờ, không nghĩ ra người đàn ông cao to vạm vỡ này lại biết đến hắn, nhưng có điều hắn lại không biết ông ấy, cuộc chiến với quân hư không hình như ông ấy cũng không có tham gia, nếu tham gia thì với dáng người kiểu này hắn đã nhớ ra rồi.

Braum có vẻ kích động nói:

– Cậu không nhớ ta sao? Chính cậu đã cứu mạng của ta và đàn Poro, cậu không nhớ sao?

John ngượng cười lắc đầu hỏi:

– Chúng ta có quen biết nhau sao?

Braum có vẻ thất vọng lắc đầu nói:

– Cũng phải, cũng đã rất lâu rồi mà, nhưng tôi thật bất ngờ đấy, không ngờ sau ngần ấy thời gian cậu vẫn trẻ như vậy, cả người bạn bên cạnh cậu nữa, Razer đúng không? Vẫn không lớn lên được chút nào.

John trợn mắt, biết hắn thì đã đành, thế mà người này còn biết cả Razer nữa chứ. Razer cũng kinh ngạc không kém, bình thường người nào lần đầu gặp cũng kêu nó là thú cưng của John riêng người này lại nói nó là bạn đồng hành của John còn nói kiểu như đã quen biết cả hai từ lâu vậy…
Razer nhìn chằm chằm Braum hỏi:

– Ngươi biết ta sao? Nhưng ta đâu nhớ ngươi là ai?

“John! Tình hình không ổn rồi, tiến trình hủy diệt đã bắt đầu, quân đội liên minh đang thông qua cánh cổng không gian tiến vào đầm lầy Hoaling, Kefka muốn thực hiện một trận sinh tử cuối cùng để thực hiện âm mưu của mình, cậu mau đến đây ngay, bọn tôi sẽ cố gắng níu kéo tình hình đến lúc nào hay lúc ấy.”

Lúc này bất ngờ giọng nói có phần cấp bách của Zilean vang lên trong đầu của John, hắn lo lắng nói với những người xung quanh:

– Mọi người hiện tại ta phải đi, quân đội Liên Minh đang cần ta giúp đỡ, nếu sau này có cơ hội nhất định sẽ quay lại cùng mọi người nói chuyện.
Nói xong hắn cùng với Razer hóa thành một tia sáng biến mất tận cuối chân trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro