5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ngày hôm sau, ba mười vạn quân của John đã chuẩn bị sẵn sàng tiến thẳng đến thành Legacy.
“Keng keng keng” – những tiếng chuông báo động vang lên bên trong thành.

“Phát hiện quân địch đang hướng đến thành, toàn quân vào vị trí”

“Pháo tầm xa và trung chuẩn bị đạn.”

“Đội cung thủ và xạ thủ vào vị trí”

“Quân địch tấn công sao? Bọn chúng đúng là một lũ ngu mà” – chỉ huy Tirez thân mặc giáp tiến lên đứng trên tường thành, trực tiếp chỉ huy cuộc chiến.

“Phịch phịch phịch” – tiếng bước chân dồn dập vang lên từ đội quân của John, mặt đất như rung chuyển.

“Chỉ huy, quân địch đã vào tầm tấn công”

“Khai hỏa” – Chỉ huy Tirez lập tức vung tay nói.

“Ầm ầm ầm ầm” – hoàng loạt tiếng pháo nổ lớn giòn vang bắn ra.

“Gì thế?” – Tirez nhận ra những đạn pháo bắn ra không hề gây chút tổn thương nào quân đội địch, đôi mắt tinh tường của hắn dễ dàng phát hiện, giờ khắc này toàn bộ quân đội của John gần ba mươi vạn đại quân đang được bao bọc bên trong một lớp lá chắn phép thuật.

“Khốn kiếp, bọn chúng dám xài cả cách này để đối phó à? Để xem lá chắn ấy chịu đựng được bao lâu, thông báo với tàu chiến triển khai hỏa lực tấn công” – Tirez bực tức ra lệnh.

Ngay lập tức hơn năm mươi tàu chiến được trang bị tối tân với những loại pháo tầm xa hỏa lực cực mạnh đã sẵn sàng, toàn bộ các nóng pháo đều chỉa về phía tường thành.

“Ầm ầm ầm….” – loạt pháo đầu tiên đã khai hỏa.

“Bùng” – ở ngoài này, quân đội của John dưới sự bao bọc của lá chắn năng lượng đang từng bước tiến đến, thế nhưng có vẻ như lá chắn này sắp không thể cầm cự lâu hơn được nữa.

“John… không ổn rồi, hỏa lực của bọn chúng quá mạnh ta e rằng không phải 15 phút mà chỉ có thể 5 – 10 phút là bọn ta cầm cự được thôi” – Viện trưởng đầu đầy mồ hôi cố gắng nói, ông là người mạnh nhất của học viện mà đã như vậy thì những người còn lại sao chịu đựng nỗi kia chứ.

“Mọi người cố lên, bọn họ sắp tới rồi, chúng ta cần phải cầm cự” – John cố gắng nói.

“Tại sao họ còn chưa tới” – John lo lắng.

“Ầm ầm ầm” – thêm một loạt pháo nữa bắn đến, những viên đại pháo với sức công phá cực kì ghê gớm bắn trúng vào lá chắn phép thuật kia khiến cho cả lớp lá chắn rộng lớn rung lên kịch liệt.

“Biệt đội Alpha thông báo với chỉ huy, chúng tôi đã có mặt”

Phía tây của thành Legacy.

Gần trăm chiếc máy bay lao nhanh trên bầu trời, chiếc máy bay dẫn đầu đoàn bay chính là phi công Corki.

“Đội hình A lập tức xuất phát” – Corki ra lệnh.

Ngay lập tức ông cùng với 75 chiếc máy bay khác lao nhanh với tốc độc chóng mặt, tiếng động cơ như hòa cùng tiếng gió…

“Khai mở hệ thống tàn hình”

“Tối đa 5 phút”

“Mục tiêu, bến cảng thành Legacy”

Kế hoạch tấn công thành Legacy:

Bước thứ 1 – chuẩn bị : trước khi lên đường tiến đến thành Legacy John đã yêu cầu ba nhà khoa học nổi tiếng nhất Valoran chế tạo ra một loại máy giúp đánh lừa thị giác, và trong thời gian sớm nhất phải có. Đồng thời hắn cũng yêu cầu Corki huấn luyện ngay năm mươi phi công giỏi nhất tham gia kế hoạch lần này, ngay khi thiết bị được chế tạo ra lập tức gắn lên năm mươi chiếc máy bay sau đó thực hiện kế hoạch tấn công bến cảng Legacy bằng đường hàng không.

Bước thứ 2 – Chim mồi: John biết việc tấn công bằng đường bộ vốn không hề mang lại chút kết quả nào, tuy nhiên hắn biết khi dồn toàn quân tấn công kết hợp với một thứ gì đó điển hình như một lá chắn phép thuật để phòng thủ chắc chắn quân địch sẽ nghĩ rằng chúng ta sẽ dồn toàn lực tấn công bằng đường bộ chứ không phải bằng đường nào khác, hạm đội ở bến cảng gần đó nhất định sẽ được đưa sang bắn phá quân đội của hắn ngay trước cổng thành, như vậy việc đáng lạc hướng toàn bộ tàu chiến của địch bước thứ nhất đã hoàn thành.

Bước thứ 3 – tấn công bất ngờ: Ngày 25 tháng 9 năm 23 CLE, một phi đội đặc nhiệm dưới quyền chỉ huy của Corki đã lên đường rời thành Vuncan để tấn công vào cảng Legacy. Cuộc tấn công dự định được chia làm hai đợt với 100 chiếc dành cho hai đợt tấn công.

Đợt thứ nhất sẽ là đòn tấn công chủ lực, trong khi đợt thứ hai sẽ hoàn tất những công việc còn sót lại. Đợt thứ nhất mang theo phần lớn vũ khí, chủ yếu là ngư lôi, để tấn công các tàu chủ lực. Dựa vào hệ thống tàn hình mới được chế tạo ra sẽ giúp 75 chiếc máy bay đợt tấn công đầu tiên sẽ không bị phe địch phát hiện trong năm phút, như vậy khi kẻ địch kịp phát hiện thì số phi cơ đã vào tầm bắn của mình cả rồi.

“Này, ngươi có nghe âm thanh gì không?” – một tên lính đang ở trên đài quan sát nói với tê bên cạnh.

“Có, nghe giống tiếng phi cơ chiến đấu.” – tên kia đáp.

“Gì thế kia?” – cả hai tên kinh ngạc phát hiện ở phía trước mặt rất gần có tới 75 chiếc phi cơ đang lao đến với tốc độ cực nhanh….

“Bà nội cha nó, là kẻ địch… khốn kiếp tại sao bây giờ chúng ta mới phát hiện ra… báo động báo động…” – hai kẻ kia luống cuống liên tục bấm chuông báo động nhưng đã muộn.

“Khóa mục tiêu: – Corki nhe rằng cười ha hả, thiết bị tàn hình hết công dụng vừa luc ông ấy cùng lực lượng tiến đủ vào tầm bắn của các quả ngư lôi và tên lửa định hướng.

“Bắn”

“Phụt phụt phụt” – những quả tên lửa và ngư lôi đầu tiên rời khỏi máy bay.

Đúng 6 giờ 50 phút, trái bom đầu tiên rơi xuống cảng Legacy.

Hai quả ngư lôi đầu tiên đã đánh trúng thiết giáp hạm Oklahoma. Hai giây sau, thêm 2 quả nữa đập mạnh vào sườn tàu và nổ tung. Tàu không bị chìm ngay, nhưng nước vẫn vào. Vài phút sau nó lại nhận thêm một chùm bom nữa. Loạt ngư lôi tiếp theo đánh trúng chiếc Void Utah, vốn là một thiết giáp hạm được trang bị các loại súng máy bắn tự động và các loại tên lửa đất đối đất. Tiếp đó các thiết giáp hạm North Virginia và Satana bắt đầu bị trúng ngư lôi (riêng thiết giáp hạm Satana trúng phải hai bom và hai ngư lôi). Khói đen cuồn cuộn bốc lên từ nhũng chiếc tàu bị ngư lôi đánh trúng. Quân đội Hư Không cho rằng độ sâu của vịnh biển chỉ 10m không thể phóng ngư lôi được, cho nên họ chỉ đề phòng máy bay ném bom và tàu ngầm mà không thả lưới ngăn ngư lôi quanh các chiến hạm. Quân Hư Không không hề biết rằng bên phía Liên Minh có một chuyên gia nhất nổ, chế tạo vào quả Ngư Lôi đặc biệt kiểu này không có gì khó khăn cả và bọn chúng đã phải trả giá trước phát minh mới về cách dùng ngư lôi ở vùng biển nông: cho máy bay bay sát mặt biển với tốc độ chậm để phóng ra những quả ngư lôi lướt trên mặt nước với tốc độ cũng rất chậm, chỉ khoảng 30 – 40 hải lý/giờ.

Tám phút sau khi bị quả ngư lôi đầu tiên đánh trúng thiết giáp hạm Oklahoma đã bị lật nhào. Hơn 400 binh sĩ và thủy thủ mắc kẹt bên trong chết chìm cùng với tàu. Tiếp theo đó, thêm một loạt bom và ngư lôi đánh trúng chiếc Satana khiến nó bốc cháy dữ dội và chìm tại chỗ chỉ còn nhô mấy cột buồm lên khỏi mặt nước.

Chiếc Zoma bị ngư lôi đánh hụt, nhưng các máy bay ném bom đã ném trúng nó 5 trái bom cùng một lúc. Một trong 5 trái bom chui vào ống khói xuống bên dưới nổ ngay ở hầm chứa đạn. Chiếc tàu phát nổ long trời lở đất với một cột khói và lửa cao 300m rồi gãy làm đôi trong 9 phút. Cả hai phần tàu chúi xuống biển rồi từ từ chìm dần làm 1. 102 người chết theo tàu.

Thiết giáp hạm Void North Virginia trúng phải bảy ngư lôi, quả thứ bảy xé rách bánh lái của nó. Trong giây lát, chiếc North Virginia bốc cháy và chìm xuống biển khi vẫn giữ thăng bằng.

Cuộc tấn công đầy bất ngờ và dữ đội đã phá hỏng hầu như toàn bộ các tàu chiến của thành Legacy.

“Khốn kiếp… khốn kiếp… chúng ta bị chúng lừa rồi” – Chỉ huy Tirez điên cuồng hô lớn.

“Cơ hội của chúng ta, toàn quân nhanh chóng phá cổng thành” – John tận dụng cơ hội tuyệt với này lập tức ra lệnh tấn công, gần ba mươi vạn quân lao đến như vũ bão, lớp lá chắn phép thuật đã mất, giờ đây không có gì bảo vệ họ nữa cả.

“Zyra, Maokai, thiết lập dây leo và thang dây cho quân đội trèo thành”

“Trundle, Rummus, Malphite phá cổng thành.”

“Tấn công… tấn công…” – quân lính của Liên minh khí thế như vũ bão, còn bên phía hư không việc hàng chục chiến hạm của họ bị tấn công bất ngờ đã khiến sĩ khí của toàn quân tụt dốc không phanh.

“Vì Valoran… tiêu diệt quân hư không”

“Vì Valoran…. anh em xông lên…”
“Ầm ầm ầm” – tiếng cổng sắt vang lên dữ dội trước sự tấn công của người đá Malphite, những cú nện nặng như quả tạ của Trundle hay những cú húc mạnh của Rummus.
“Rắc rắc…” cổng thành bắt đầu xuất hiện những vết nứt chạy dài.

“Cút cút hết, kẻ nào cản đường ta kẻ đó đừng mong sống sót” – Rengar hung tợn cực độ, bộ móng vuốt của ông ấy cứ tấn công liên tục đám lính hư không không hề thương tiếc.

“Đội cung thủ, xạ thủ đâu mau ngắn bọn chúng lại, ngăn lại” – Tirez liên tục hối thúc đám quân lính của mình bằng mọi giá phải ngăn cản việc quân Liên Minh phá cổng thành nhưng xem ra mọi cố gắng cho đến bây giờ chỉ là vô nghĩa.

“Phụp phụp” – Từ trên không hàng trăm cọc băng nhọn hoắc như một cơn mưa rơi xuống tường thành, quân đội Hư không không kịp tránh né kẻ thì bị đâm xuyên người kẻ thì bị dọa sợ cho đến mức cầm vũ khí không nổi.

“Ầm” – cổng thành Legacy đã bị phá vỡ.

Quân lính bắt đầu tràn vào, thế như vũ bão không gì cản được, quân đội Hư Không tại thành Legacy trước đây luôn dựa vào nguồn sức mạnh là những tàu chiến, nhưng nay số tàu chiến ấy đã bị phá huy hầu như toàn bộ bọn chúng lấy gì để thắng đây.

“Khốn kiếp…” – Tirez rút kiếm lao đến, bây giờ đánh cũng chết mà không đánh cũng chết, chi bằng liều mạng vậy, hắn ta như một con mãnh sư bị trọng thương điên cuồng tấn công, kiếm trên tay liên tục chém đến.

“Còn chưa chịu buông vũ khí đầu hàng?” – Sivir thấy Tirez vẫn còn ngoan cố chống trả, cô ngay lập tức lao đến, chiếc bumerang trên tay của cô được ném ra, bay với một quỹ đạo không thể lường trước.

“Xắt” – Chiếc bumerang ấy chém qua cắt đứt một vết thật sâu trên lưng của gã máu bắn ra một vệt thật dài, hắn ta ngã xuống, sắc mặt trắng bệt.

“Bụp” – Sivir tiến lại chân phải đạp lên người của hắn cười nói: “Kết thúc rồi”

“Phập phập” – lá cờ liên minh đã bay trên thành Legacy.

Lại một trận đánh khiến nhiều người phải kinh ngạc đến ngỡ ngàng, bằng những cách tấn công không giống ai thành Legacy đã bị chiếm.

Ba ngày sau khi thành Legacy bị chiếm, sau khi thu xếp mọi việc tại hai thành Tera và Xican, hai đoàn quân do Darius và Jarvan chỉ huy tiến đến thành Legacy. Mọi thứ sau trận chiến đã được thu xếp đâu vào đấy. Hôm nay chính là buổi họp đầu tiên sau khi công phá thành Legacy.

Ngồi ở ghế chính giữa John nhìn tất cả các tướng bên dưới hắn nở nụ cười nói: “Bây giờ căn cơ của chúng ta đã vững, mục tiêu tiếp theo chính là giải phóng toàn bộ lãnh thổ của Demacia sau đó là đến những nơi lân cận và cả Valoran này.”

“John, chiến thắng lần này công lớn thuộc về cậu, càng ngày chúng tôi càng khâm phục cậu hơn.” – Swain cười đáp.

Heimerdinger hỏi: “John, có điều này ta muốn hỏi.”

“Ngài cứ nói” – John đáp.

“Là kế hoạch tấn công thành Legacy lần này, giải sử như bọn ta không tìm ra cách chế tạo ra loại máy giúp tàng hình kia thì cậu làm cách nào để tấn công thành Legacy?” – Heimerdinger hỏi.

John liền đáp: “Thực ra khi lên kế hoạch này vốn từ đầu đã là một cuộc đánh cược rồi, nhưng tôi tin với khả năng của ba vị chắc chắn sẽ làm ra được loại máy mà tôi muốn. Giả sử như các vị không thể làm ra tôi cũng chuẩn bị sẵn kế hoạch khác đề phòng.”

“Kế hoạch gì vậy, nói cho chúng tôi nghe được chứ?” – Jayce liền hỏi.

John đáp: “Thực ra tôi chia đôi số lực lượng thủy quân của chúng ta ra cho hai cánh quân Noxus và Demacia là có lý do, như vậy sẽ giúp sức mạnh của hai cánh quân này được gia tăng nhanh chóng chiếm lấy hai thành này, được biết khi chiếm hai thành này chúng ta sẽ không còn quá lo lắng về mặt lương thực nữa như vậy cho dù kế hoạch của tôi có thất bại và lương thực của quân đội khi đang đóng quân trước cổng thành Legacy có hết thì tôi chỉ cần gửi thư thông báo viện trợ là lập tức có ngay, sau đó chúng ta không còn cách nào khác ngoài việc sử dụng thủy chiến với bọn chúng cả.”

“Vậy khi sử dụng thủy chiến thì cơ hội chiến thắng của chúng ta chỉ chừng 50% mà thôi!” – Vikto phân tích nói ra.

“Đúng vậy, bởi thế mới nói khi đưa ra kế hoạch này chúng ta đã chơi một trò cá cược lớn. Bây giờ thành Legacy đã được công phá mà chúng ta tổn thất không nhiều đây là điều đáng mừng đã thế quân đội chúng ta có một hậu phương cực kì vững chắc, những cuộc chiến sau này sẽ không còn gặp nhiều khó khăn về lương thực nữa.” – John trả lời.

John nhìn quanh một vòng sau đó nói tiếp: “Được rồi chắc mọi người đã thấy công lớn nhất trong chiến thắng lần này chính là nhờ vào ngài Heimer, Vikto, Jayce và Corki, điều đó đủ cho thấy sức mạnh của khoa học lớn đến mức nào. Nhân tiện có đông đủ mọi người ở đây tôi sẽ thông báo về việc lập các đội/nhóm đặc biệt riêng, chuyên một công việc nhất định, như vậy những người không có sở trường chiến đấu sẽ không phải ra chiến trường.”

“Người đâu đem vào đây!” – John nói lớn, ngay lập tức từ bên ngoài hơn mười người lính cầm trên tay những xấp giấy đem vào phân phát cho mỗi vị tướng. trên đó viết cụ thể như sau:

Đội trinh sát: Shen và các Ninja hội Kinkou, Quinn, Teemo.

Nhiệm vụ: chuyên đi thu thập tin tức, truyền tin hoặc nguy hiểm hơn là nằm vùng (tức làm gián điệp)

Đội sát thủ: Evelynn, Katarina, Talon, Nocturne, Rengar, Shaco, Zed, Akali.

Nhiệm vụ: chuyên thực thi các nhiệm vụ bí mật…

Đội cứu thương: Soraka, Sona, Karma, Nami, Akali, Nidalee, Janna, Lulu, Taric.

Nhiệm vụ: cái tên của đội đã nói lên tất cả.

Lực lượng Thủy Binh: Miss, Gangplank, Fizz, Nautilus, Nami

Nhiệm vụ: Sẽ là những chỉ huy huấn luyện quân đội thủy binh của liên minh và sẽ là người đứng đầu các cuộc chiến trên biển.

Đội Khoa học: Heimer, Jayce, Vikto, Jax

Nhiệm vụ: Chế tạo ra các loại máy móc hoặc vũ khí trong các cuộc chiến.

Đội hóa chất: Mundo, Singed.

Nhiệm vụ: nghiên cứu và chế tạo các chất hóa học.

Lực lượng không quân: Corki, Anivia, Galio, Kayle, Morgana, Aatrox.

Nhiệm vụ: huấn luyện các đội không quân thực thi các nhiệm vụ và trận chiến trên không.

Lực lượng bộ binh : sẽ do các tướng còn lại thay nhau huấn luyện, trong đó bộ binh được chia ra làm nhiều loại như Thiết kỵ binh do Hecarim chỉ huy, Kiếm sĩ do chính Fiora và Master Yi. Hoặc đội xạ thủ do : Caitlyn, Graves, hay Tristana thay nhau huấn luyện. Đội cung thủ thì có: Ashe và Varus, Vayne.

Ngoài ra còn một đội không thể thiếu chính là lực lượng các pháp sư: đội này sẽ do đích thân viện trưởng học viện ma pháp tuyển chọn.

Những người còn lại không có tên nghĩa là sẽ trở thành những vị tướng cùng với John ra ngoài chiến trường.

Ở bảng danh sách trên có hai cái tên là Akali và Nami, hai người này ở cả hai đội lý do rất đơn giản, đội cứu thương chính là một trong số những đội quan trọng nhất của liên minh, nếu như không có những người có khả năng ra vào những nơi nguy hiểm như thế liệu làm cách nào để cứu những người đang bị thương đây?

John nhìn xuống dưới hỏi: “Mọi người đọc xong không có ý kiến gì chứ?”

“Không!” – Darius lắc đầu nói: “Bảng danh sách này rất chi tiết, quan trọng nhất là nó đã phân chia chính xác các sở trường riêng của từng người, tên ta không có trong này có nghĩa ta sẽ ra chiến trường đánh giặc, như vậy rất hợp với ý ta.”

John nói: “Trong các đội này có 3 đội là đội cứu thương, đội khoa học và đội Hóa chất, cả ba đội này không nhất thiết phải ra chiến trường chiến đấu nhưng trong nhiều hoàn cảnh không thể ngồi không được… mọi người hiểu ý ta chứ.”

“John… cậu yên tâm, tất cả chúng tôi đều hiểu điều đó mà.” – Jayce cười đáp.

“Được rồi, vậy bây giờ mọi người đã có công việc riêng của mình, thời gian sắp đến sẽ rất bận rộn đấy, về nghỉ ngơi đi.” – John cười nói.

“Vậy chúng tôi về trước” – Darius, Garen và tất cả những người khác nhanh chóng rời đi, Kayle liếc nhìn hắn, trong mắt hiện lên đôi chút u buồn sau đó xoay người rời đi.

Lúc này ở bên trong phòng chỉ còn có một người ở lại, chính là Fiora. John thắc mắc hỏi: “Fiora, cô có việc gì sao?”

Fiora nhìn hắn nói: “John tôi nghe nói kiếm thuật của cậu rất lợi hại đúng chứ?”

“Người ta đồn bậy thôi, nói về kiếm pháp thì ngài Master Yi hơn tôi nhiều” – John xoa tay cười nói.

Fiora lắc đầu nói: “Tôi đã thử so tài với ông ấy rồi, đúng là kiếm pháp của ông ấy rất giỏi nhưng đó không phải là thứ tôi cần tìm.”

“Ồ” – John kinh ngạc nói: “Vậy hai người đã so tài rồi à? Ai thắng vậy?” – John tỏ vẻ hứng thú.

Fiora đáp: “Không ai thắng cả, chỉ có điều kiếm pháp của ngài ấy không phải là thứ tôi cần tìm, John, tôi muốn được so tài cùng cậu, tôi muốn tìm ra được hướng đi mới trong kiếm pháp của mình.”

“Cô muốn vậy sao?” – John cười nói.

“Đúng vậy, chúng ta thử tài ngay tại đây luôn đi” – nói rồi Fiora rút kiếm lao đến, tốc độ ra đòn của cô nhanh đến mức khó mà tưởng tượng được, kiếm trên tay cứ y như một con mãng xà uống lượn tấn công đủ mọi phương hướng, thế tấn công thì tuyệt mĩ không kém.

“Vụt” – John xoay người tung ra một cước sau đó lùi lại vài bước tiện tay rút lấy thanh gươm đang treo trên tường được dùng như vật trang trí. John biến trận so tài này đơn thuần chỉ là trận so tài kiếm pháp chứ không hề có tí sức mạnh phép thuật gì trong đó cả, đồng thời hắn cũng không muốn làm tổn thương Fiora.

“Tôi đến đây” – Fiora lại một lần nữa lao đến, kiếm thuật của cô không chỉ mạnh mẽ uy lực mà còn đầy đẹp đẽ, mũi kiếm vẻ trên không khí những quỹ đạo khó nắm bắt.

“Keng” – John vung kiếm chặn lại kiếm của Fiora, nhưng ngay lúc này đây kiếm của cô cứ như một con mãng xà uốn lượng nó vòng quan thân kiếm sau đó đâm đến cổ tay của John, sắc mặt John có chút kinh ngạc lập tức vung chân đạp Fiora sau đó mượn lực bắn ngược về phía sau tránh được một kiếm nguy hiểm.

Fiora cười nói: “John, nếu cậu không đánh hết sức thì sẽ thua tôi đấy.”

“Keng keng keng” – kiếm pháp tuyệt hảo của Fiora đang dần lấn lướt John, từ hồi đấu đến giờ John cứ liên tục ở thế thủ, chỉ cần hắn tấn công một chiêu là Fiora đã đáp lại hai chiêu, nói chung không để cho John có quá nhiều thời gian để chuyển đổi giữa công và thủ.

“Keng” – một tiếng kiếm lớn va chạm đầy thanh thúy, John bị Fiora bức phải lùi lại liên tục hắn xoa xoa cổ tay của mình cười nói: “Fiora, kiếm pháp của cô thật tuyệt, nếu có cơ hội ta rất muốn được cô chỉ giáo thêm về nó.”

“John, cậu thua chưa? Nói thực ước muốn của tôi là được so tài cùng cậu nhưng hôm nay tôi rất thất vọng, tôi cứ nghĩ chỉ cần đánh với cậu tôi sẽ tìm ra chân lý thực sự của bộ kiếm pháp này nhưng giờ đây tôi không thể nào làm được điều đó.. tôi rất thất vọng.” – Fiora khó chịu nói.

John nhìn Fiora trông cô không giống như đang đùa giỡn John thở dài nói: “Fiora, cô xem kĩ đây, có lẽ khi cô xem những thứ này cô sẽ nhận ra điều gì đó.”

Vừa nói xong John đột nhiên biến mất tại vị trí, không phải hắn sử dụng sức mạnh phép thuật hay tuyệt kĩ gì đến biến mất mà đơn giản tốc độ của hắn quá nhanh, nhanh đến nỗi mắt thường không thể nhìn ra.

“Fiora nhìn cho kĩ đây” – giọng của John vang lên khắp căn phòng.

“Vụt” – John xuất hiện ở bên trái lao, kiếm vung lên lao đến như nhanh như cắt.

“Ha” – Fiora lập tức đưa kiếm đỡ nhưng khi mũi kiếm của John gần chạm đến kiếm của Fiora thì đã biến mất.

“Vụt” – lần này John lại xuất hiện bên phải, mũi kiếm lại lao đến tấn công. Fiora lại vung kiếm chặn lại nhưng khi mũi kiếm vừa đến gần lại biến mất.

“Gì thế này?” – Fiora hoảng hốt nhìn khắp căn phòng nơi đâu cũng là hình bóng của hắn, không phải hắn dùng phân thân mà đây là những tàn ảnh do hắn tạo ra, những tàn anh để lại do hắn di chuyển quá nhanh. Bốn phương tám hướng đâu đâu cũng có hắn.

“Xoạt… vụt… xoạt…. vut…” – John thực và những tàn ảnh kia lập tức lao đến tấn công vào Fiora, kiếm trên tay của hắn múa lên những đường cong tuyệt mĩ, giống như hắn đang múa kiếm chứ không phải là đánh kiếm vậy, một ‘điệu nhảy kiếm thuật’ – đó là những gì Fiora kịp nghĩ trong đầu, bởi vì khi cô vừa mở mắt ra đã thấy kiếm trên tay mình rơi từ lúc nào không biết, còn cô được cánh tay của John đỡ lấy.

Hắn cười nói: “Fiora, ta có nghe nói về quá khứ của cô, quả thực ta hiểu tâm trạng bị xúc phạm của cô là như thế nào, lòng tự trọng của một đấu sĩ tuy quan trọng nhưng tính mạng của cô càng quan trọng hơn, cô nghĩ xem nếu như ngày hôm nay không phải là tôi mà là một người nào khác, hắn có kiếm thuật giỏi hơn cô, lúc đó cô sẽ ra sao? Hi vọng cô đừng đặt tính mạng của mình lên bàn cân như thế, thật không đáng.”

Fiora cố gắng đứng dậy nói: “Tôi đã thua cậu John, như tôi mong đợi cuối cùng tôi cũng tìm ra chân lý của mình.”

John mỉm cười nói: “Fiora, phải nói sao nhỉ, cô là một thiên tài kiếm thuật, chiêu vừa rồi tôi dùng đã khiến cô ngộ ra kiếm pháp mới, chúc cô luyện thành công.”

Fiora mở tròn mắt kinh ngạc nhìn hắn, cô ngộ ra chiêu thức mới là đúng nhưng làm sao hắn biết được, vả lại vừa rồi hình như hắn ta cố ý để dạy mình chiêu đó thì phải.

John xoay người rời đi để lại câu nói: “Nhớ đi ngủ sớm nhé.”
Hôm nay, một ngày mới lại bắt đầu, không biết phía trước còn bao nhiêu khó khăn gì nữa, nhưng tin chắc rằng những người trong liên minh không ai muốn bỏ cuộc, họ sẽ đương đầu với tất cả và tiến lên trên con đường mình đã chọn.
John lúc này đang trên đường đến trại tập luyện của quân đội, trên thân hắn mặc một bộ áo giáp rất phổ thông, tiến nhanh vào doanh trại.

“Chỉ huy” – những binh lính canh gác thấy John liền cúi đầu chào.

“John” – Garen và Darius đang đứng huấn luyện quân đội thấy John tiến lại lập tức chào hỏi.

“Tất cả tập hợp” – Garen ra lệnh, ngay lập tức toàn bộ quân lính đã xếp thành những hàng ngay ngắn.

John xoay người nhìn xuống những binh lính tràn đầy sĩ khí bên dưới nói lớn: “Các chiến sĩ của Liên Minh quân, đánh trận nhất định có chết chóc, ta cũng biết, trong các người có thể sẽ có người không về nhà được, nhưng mà ta tin là với một tướng sĩ của Liên Minh quân, chết đi nhất định sẽ làm liệt sĩ, còn sống chính là anh hùng. Vậy ta hỏi mọi người, có ai sợ hãi cái chết không?”

“Không” – Tiếng binh sĩ hô lớn.

“Cái chết có đau đớn không?” – John hô lớn.

“Chết nhẹ tựa lông hồng” – binh sĩ bên dưới tiếp tục hô lớn.

“Tốt, mọi người giải tán.” – John nói xong liền xoay người nhìn Garen và Darius nói: “Có được hai vị huấn luyện quân sĩ tôi thực sự rất yên tâm.”

“Binh sĩ có được sĩ khí cao như vậy một phần là nhờ những chiến thắng trước đây của chúng ta, những chiến thắng ấy đã lấp đi nỗi sợ hãi sức mạnh quân đội hư không trước đây.” – Garen cảm thán nói.

Darius ở bên cạnh hoàn toàn đồng ý gật đầu.

John vừa đi vừa nói: “Sắp tới e rằng quân đội Hư Không sẽ không để yên cho chúng ta nữa đâu, nếu tôi đoán không nhầm thì có thể một trong mười đội chủ lực sẽ xuất chiến nhằm ngăn chặn bước tiến của chúng ta.”

“Vậy John, cậu có thông tin gì về các đội chủ lực ấy chưa?” – Darius đi bên cạnh nói.

John thở dài lắc đầu: “Đến giờ vẫn chưa có lấy 1 chút tin tức nào, hầu như những tên chỉ huy hoặc tướng quân cấp thấp không hay biết chút thông tin gì về những đội chủ lực cả, nếu như mai này giao chiến với bọn họ nhất định chúng ta sẽ gặp rất nhiều bất lợi.”

“John à… dù thế nào thì chúng tôi cũng đặt niềm tin vào cậu, trước đây khi ở tại Noxus ta nghĩ về mặt bày binh bố trận không ai quan được ngài Swain nhưng bây giờ ta đã nghĩ khác, ngay đến ngài Swain cũng thán phục cậu.” – Darius chân thành nói, những gì ông nói cũng là những gì Garen định nói, hai người cứ như thế vừa đi vừa nói về vấn đề quân sự.

“Hự hự”

“Cố lên”

“Hây a… hây a…”

“Ồ” – John nhìn những người binh lính đang hăn say tập luyện thể lực cảm thấy vô cùng hứng thú, bởi lẽ những thứ họ tập luyện rất lạ như: xà đơn, tạ, ghế tập cơ bụng, bao cát, người gỗ…..

Garen cười nói: “John… sau khi cậu sáng tạo ra những hình thức tập luyện mới này, sự nhiệt tình tập luyện của mọi người đã nâng lên cao rất nhiều.”

“Phải, thấy cảnh tập luyện tích cực như vậy làm ta nhớ đến các cuộc thi Olympic trước đây” – John cười đáp.

“Olympic? Đó là thứ gì vậy?” – Garen và Darius khó hiểu hỏi lại.

John lập tức nhận ra mình đã bị hớ hắn cười trừ vài tiếng nói: “Nếu hai người biết thì hay, đó là một hội thao cực kì nổi tiếng ở chỗ tôi sống trước kia, ở đó hai người có thể gặp được những con người siêu phàm nhất như tia chớp đen Usain Bolt, hay siêu kình ngư Micheal Phelps… cho anh biết người có biệt danh tia chớp đen kia còn chạy nhanh hơn cả ngựa đấy.”

“Chạy nhanh hơn ngựa sao? Cậu không giỡn chứ?” – Garen và Darius nhìn nhau kinh ngạc.

“Này này, chuyền qua đây, chuyền qua đây”

“Tôi ở đây này, chuyền cho tôi chuyền cho tôi.”

“Đây đây chuyền bên này, chuyền bên này.”

John dừng lại trước một nhóm quân sĩ đang chơi một trò chơi mà ở thế giới hắn gọi là bóng ném, John vô cùng thích thú.

“Ha.. ha…” – Garen và Darius nhìn binh sĩ đang chơi trò đó liền cười thích thú.

“Hự” – Trái bóng kia rơi trúng vào người John, hắn cầm lấy trái bóng nhìn đám quân lính trước mặt cười nói: “Này tiểu đội trưởng, cái này là cái gì?” – lý do John hỏi thế là bởi vì trái bóng ấy mặc dù tròn nhưng lại không làm bằng chất liệu giống như những trái bóng mà hắn đã biết trước đây.

“Chỉ huy… thứ này gọi là cầu hơi” – Người được gọi là tiểu đội trưởng kia cười nói.

“Cầu hơi sao?” – John xem xét kĩ nhận ra bên trong được bơm đầy khí, trái bóng lại có độ đàn hồi không quá cao nữa.

“Garen, Darius, ta vừa nghĩ ra một trò chơi, hai người muốn chơi không?” – John xoay người hỏi Garen và Darius, cả hai nhìn nhau lắc đầu nói: “John, bọn tội làm gì biết chơi các trò chơi gì chứ, cứ để chúng tôi ở ngoài xem là được rồi.”

“Này các ngươi lại đây” – John vẩy tay gọi đám lính đang chơi đùa kia tiến lại, hắn cầm lấy quả bóng rồi nói: “Bây giờ các ngươi kiếm cha ta sáu cây gỗ dài, đóng thành một thứ như thế này cho ta…. John lấy ngón tay vẻ lên mặt đất một hình chữ nhật nhưng thiếu mất 1 cạnh, bên cạnh mỗi cạnh tam giác có ghi rõ số đo cụ thể”

“Chỉ huy, thứ này là gì vậy?” – Tiểu đội trưởng khó hiểu hỏi.

“Cứ làm rồi sẽ biết” – John cười ha hả đáp.

Đám binh sĩ nhanh chóng tản đi kiếm những gây gỗ về làm như hình vẽ của John, rất nhanh hai cái khung đã xuất hiện và được cắp ở hai bên sân. Tiểu đội trưởng nói: “Chỉ huy, chuẩn bị xong rồi, giờ làm gì nữa?”

“Tuyển cho ta 21 người, có thân thủ càng cao càng tốt” – John đáp.

“Được thuộc hạ biết rồi”

“Ồ” – John nhìn thấy Ezreal, Kata, Akali, Blitzcrank đang ở gần đó lập tức gọi ba người lại rồi nói: “Ta có một trò chơi, không biết mấy người có muốn tham gia không?”

“Trò gì?” – Blit hơi chút khó hiểu, cậu ta vốn là 1 người máy hơi nước mà làm sao chơi được trò gì.

John cởi bộ áo giáp trên người sau đó cầm trái bóng xuống dưới sân nói: “Ngày hôm nay ta sẽ giới thiệu với mọi người một trò chơi mới, quy tắc rất đơn giản, thứ nhất, chúng ta chia làm hai phe, mỗi phe mười một người, trong đó có mười người làm vai trò cầu thủ trên sân điều khiển trái bóng sao cho lọt vào khung thành của đối phương làm được như vậy bên ghi bàn sẽ ăn được 1 điểm, nên nhớ mười người này chỉ có thể sử dụng chân không được sử dụng tay, riêng người thứ 11 sẽ là người đóng vai trò thủ môn, là chốt chặn cuối cùng bảo vệ khung thành, người này có thể sử dụng tay lẫn chân, miễn sao không để trái bóng lọt vào bên trong khung thành mình bảo vệ là được. Thứ 2, mỗi hiệp thi đấu chỉ kéo dài 45p, và chúng ta có hai hiệp nghĩa là 90p, cứ hết 90p đội nào ghi được nhiều điểm hơn là thắng, mọi người đã rõ chưa?”

“Rõ” – các binh sĩ hiểu rõ luật lập tức gật đầu.

“John, bọn tôi ở phe nào?” – Ez hỏi.

John cười đáp: “Kata, cô sẽ làm trọng tài nhé. Akali, cô chơi ở vị trí tiền vệ, Ez cậu chơi ở vị trí tiền đạo cùng với tôi, Blitz cậu chơi ở vị trí thủ môn, cứ thấy trái bóng nào bay đến là đẩy hết ra, được chứ?”

“John… mà trọng tài là làm thế nào?” – Katarina khó hiểu cái nhiệm vụ này.

John giải thích ngắn gọn: “Là người điều khiển trận đấu.”

“Được rồi tất cả vào vị trí”

Bên phe kia mười một người choàng tay nhau hội ý, tiểu đội trưởng nói: “Mọi người lập trận thế, không được để bọn họ ghi bàn.”

“Bắt đầu” – Tiếng hô của Kata vang lên, một trận bóng đá lần đầu tiên xuất hiện tại thế giới này đã bắt đầu, và e rằng cái trò chơi này của John sẽ cực kì phát triển tại thế giới này mãi về sau.

“Cố lên, cố lên” – tiếng hô hào cỗ vũ từ các bên sĩ đứng bên ngoài.

“Garen, cậu có nhận ra không, cái trò chơi này…” – Darius như nhận ra điều gì đó.

Garen gật đầu nói: “Ngài cũng nhận ra rồi à, nhìn thì đấy là một trò chơi cực kì hứng thú nhưng lồng trong đó là có cả chiến thuật bày trận hình nữa, một trò chơi quá cao thâm, không nghĩ John lại nghĩ ra được. Có khi nào những thứ này đều có ở cái nơi mà cậu ấy sống trước đây không?”

“Không rõ, nhưng rất có thể là vậy” – Darius nói.

“Ez chuyên đây”

“Chuyền qua bên đây, có chỗ trống”

“Ngặn họ lại, không được để họ ghi điểm”

“Chặn lại, theo chặt vào…”

“Vào!!!!” – Ezreal ghi bàn đầu tiên….

“Cố lên… cố lên…” – tiếng hô cỗ vũ ngày một cuồng nhiệt hơn.

Đội của tiểu đội trưởng lập tức xúm lại bàn kế hoạch: “Lần này chúng ta chơi năm người phòng ngự, ba người ở giữa sân, hai người ở trên cao nhận nhiệm vụ ghi điểm.”

“Được!”

“Chuyền qua đây.. mau lên… đừng để bị bắt”

“Chuyền đây chuyền đây.”

Một trận bóng vô cùng sôi nổi! chỉ có thể nói là như vậy, kết thúc 90p đội của John chiến thắng với tỉ số 3 – 0, Ezreal lập cú đúp và Akali ghi 1 bàn.

“Thắng rồi, thắng rồi” – Ezreal hứng khỏi nhảy tưng tưng như 1 đứa con nít.

“Chỉ huy… chỉ huy…” – một người lính từ bên ngoài chạy vào lập tức đến trước mặt John nói: “Chỉ huy, Shen tướng quân muốn gặp ngài gấp.”

“Gặp ta gấp sao? Có chuyện gì à?” – John lẩm bẩm.

“John xem ra chúng ta nên đến đó xem thế nào.” – Darius tiến lại nói.

“Được vậy chúng ta đến đó” – John gật đầu rời đi. Darius, Garen, Ez, Blit, Kata và Akali cũng đi theo sau.

Phòng đại sảnh, Shen, Quinn, Teemo tất cả đã có mặt ở đây, khi thấy John tiến vào lập tức tiến lại nói: “John, tình hình không hay rồi.”

“Có chuyện gì vậy?” – John thắc mắc.

“Theo thông tin từ các trinh sát báo về, một đội quân cực kì hùng hậu của quân Hư Không đang tiến về thành Legacy, theo như tìm hiểu thì người cầm đầu đội quân này chính là một vị đội trưởng trong mười đội chủ lực, không loại trừ khả năng đội quân hắn dẫn theo chính là 1 trong số mười đội chủ lực kia.”

“Cái gì?” – Garen, Darius và toàn bộ những người khác kinh ngạc đến tròn cả mắt.
John nhận thấy tình thế vô cùng cấp bách, lần này một trong những đội quân chủ lực bên Hư Không đã xuất hiện, không chỉ thế, đích thân một vị đội trưởng chỉ huy nhất định quân đội Hư Không đã bắt đầu hành động mạnh tay hơn.
John lập tức ra lệnh: “Shen, Quinn, Teemo tiếp tục trinh thám động tĩnh của toàn bộ quân địch đang tiến đến, tối mai tôi muốn có thông tin chính xác về lực lượng quân địch tiến công lần này.”

“Rõ” – Shen, Quinn và Teemo nhanh chóng rời đi, phân phó thuộc hạ nhanh chóng tiếp tục công việc.

John nhìn Garen và Darius đứng bên cạnh nói: “Nhờ hai người thông báo với toàn bộ tướng lĩnh Liên Minh, tối mai chúng ta sẽ họp gấp, đồng thời ngay từ bây giờ hai vị hãy đi chuẩn bị lại lực lượng chiến đấu, chúng ta sẽ xuất quân bất cứ lúc nào.”

“Rõ” – Garen và Darius lập tức rời đi.

John xoay người tiến lại chiếc bàn lớn đang đặt giữa phòng, hắn nhìn vào địa hình trên đó, suy nghĩ: Bây giờ quân địch tấn công thành Legacy cũng chỉ có hai đường, một là đường bộ hai là đường thủy, có khi nào bọn chúng biết được cách ta công phá thành Legacy mà sử dụng thêm cả đường hàng không không? Phải phân tích thật kĩ mới được, giả sử như lần này quân địch tấn công bằng đường thủy thì…”

Thông tin việc một trong 10 đội chủ lực của quân đội Hư Không đã lộ diện và được dẫn dắt bởi một người mang hàm đội trưởng đã được truyền đi khắp thành Legacy, hiện tại mọi thứ đang được chuẩn bị vô cùng khẩn trương, không ai cho phép mình được nghĩ vào lúc này.

Tối hôm sau, cuộc họp diễn ra tại phòng hội nghị, một bầu không khí cực kì căng thẳng hiện lại trên nét mặt của hầu hết những người ngay tại đây.

“Shen, mau nói đi” – John phá vỡ bầu không khí trầm lặng nói với Shen đang đứng giữa phòng.

Shen liền nói: “Theo những gì quan sát được thì quân địch lần này hơn 100 vạn quân, trong đó bao gồm ba trăm chiến hạm bọc thép được trang bị các loại pháo tầm trung và tầm xa cực kì mạnh mẽ, đồng thời hơn ba trăm tàu chiến khác dùng để chở quân lính tuy nhiên trên mỗi tàu thế này vẫn được trang bị các loại vũ khí chiến đấu, có thể chống lại bất cứ một loại tàu chiến nào. Mỗi binh sĩ trong đó điều được huấn luyện cực kì kĩ lưỡng có thể chiến đấu trong mọi điều kiện thời tiết khác nhau.”

John nhìn Garen hỏi: “Tướng quân Garen, lực lượng của chúng ta nếu tính đến hiện tại khoảng bao nhiêu người?”

“60 – 70 vạn người” – Garen liền báo.

“John… chưa hết đâu!” – Quinn liền nói, lập tức sắc mặt mọi người sa sầm xuống, Garen giật mình nói: “Còn gì nữa sao? Không lẽ quân địch còn nhiều hơn. ?”

Quinn gật đầu nói: “Theo như các thành viên trinh sát của đội tôi và đội Teemo báo lại thì vẫn còn một cánh quân khác của quân địch di chuyển bằng đường bộ tiến đến thành Legacy này.”

“Vậy đội quân đó như thế nào? Bao gồm bao nhiêu?” – Jarvan hỏi.

Quinn nhìn sang Jarvan trong chốc lát sau đó nhìn John nói: “Gần 50 vạn quân, bao gồm kỵ binh, cung thủ, xạ thủ, thiết binh… v…. v…. Một đội quân mạnh mẽ có thể tiêu diệt bất cứ một đội quân nào dám ngăn cản.”

“Vậy tổng cộng là hơn 150 vạn quân tấn công chúng ta, bọn chúng tấn công lần này nhất định muốn tiêu diệt hắn liên minh đây mà.” – Swain đau đầu nói, quả thực con số kia đã nói lên tất cả, sự chênh lệch về quân số quả thực quá lớn.

“John, anh tính sao? Hay là chúng ta rút quân khỏi thành Legacy đi, nếu đối đầu với lực lượng Hư Không ngay bây giờ chúng ta nhất định gặp nhiều bất lợi.” – Irelia lo lắng nói.

“Rút? Chúng ta rút đi đâu đây?” – John thở dài nói, quả thực bây giờ hắn cũng chưa nghĩ ra kế sách gì, nhìn vào số lượng quân số mà quân địch đang có hắn hiểu rằng quân địch chỉ có thể tấn công vào hai đường Thủy – Bộ, có thể quân địch sẽ không tấn công như cách hắn đã từng sử dụng, thứ nhất cách này do chính hắn nghĩ ra, quân địch không ngu đến mức dụng lại chính cách đó đối đầu với người đã nghĩ ra nó, thứ hai, với lực lượng hùng hậu như thế không có lý do gì quân địch lại phải sử dụng thêm con đường thứ 3 để công phá thành làm gì, bởi chúng biết với hơn 150 vạn quân đủ sức càng quét cả thành Legacy rồi.

“John, giờ tính sao?” – Xin Zhao lo lắng nói, trước đây ông cũng hay cầm quân chinh chiến khắp nơi nhưng chưa lần nào ông lại cảm thấy sức ép lớn như thế, 150 vạn quân đối đầu với 60 – 70 vạn quân, gấp đôi, một con số quá lớn.

John vội nói với Heimer: “Ngài Heimer, việc sửa chữa các chiến hạm đến đâu rồi?”

Heimer lắc đầu nói: “Ở lần công kích thành Legacy trước, chúng ta đã phá hủy hầu như toàn bộ những chiến hạm tại bến cảng, hơn 50 chiến hạm vừa và nhỏ nay chỉ có thể tu sửa lại được ba chiếc mà thôi. Tính luôn những tàu chiến của chúng ta thì có 15 chiếc.”

Gangplank lên tiếng: “Trong 15 chiếc đó chúng ta chỉ có ba chiếc là chiến hạm bọc thép, số còn lại đều là những tàu cướp biển được trưng dụng lại mà thôi, chúng đều được làm bằng gỗ…”

Mọi thứ đều bất lợi.

John lấy hai tay xoa đầu nghĩ: “Khốn kiếp thật, trước giờ mình chưa lần nào trải qua tình trạng thế này, phải đối đầu hơn 150 vạn quân tinh nhuệ của kẻ địch đã thế xét về chiến hạm, tàu chiến và quân lính chúng ta đều thua… cách nào đây cách nào đây?” – Swain đứng dậy tiến lại chiếc bàn đặt bản đồ rồi nói với Shen: “Shen, hiện tại vị trí hai cánh quân ấy đang ở đâu?”

“Ở đây, ở đây” – Shen cầm hai lái cờ nhỏ gắn vào bản đồ, từ vị trị cắm của Shen dễ dàng nhận thấy quân đội từ cánh quân đường bộ có vẻ đi nhanh hơn cánh quân đường thủy, ít nhất là 1 ngày đường. Swain sờ cằm suy nghĩ nói: “John, theo như tình hình hiện tại thì chúng ta có thể tấn công đội quân bằng đường bộ trước, tuy nhiên quân địch có đến hơn 50 vạn quân, gần bằng số quân của chúng ta… nếu như đánh trận này thì e rằng quân ta cũng sẽ tổn thất không nhỏ.”

“Khốn kiếp thật, tiến không được, mà chạy cũng không xong, không lẽ chúng ta chịu thua bọn chúng sao?” – Brand tức giận đến mức lửa trên người cháy phừng phực.

“Shen, còn thông tin gì nữa không?” – John hỏi.

Shen lắc đầu đáp: “Hết rồi, bây giờ tôi sẽ đi trinh sát tiếp, có gì quan trọng lập tức quay về báo cáo.”

“Ừ” – John gật đầu, rồi nói với mọi người: “Được rồi, mọi người mau về đi, chuẩn bị mọi thứ thật kĩ, tôi cần thời gian suy nghĩ.” – Giọng nói của John đầy vẻ mệt mỏi.

“Được, vậy chúng tôi đi đây, cậu đừng suy nghĩ quá ảnh hưởng đến sức khỏe” – mọi người nhanh chóng rời đi, trong phòng lúc này chỉ có mỗi mình John, đôi mắt hắn chăm chăm nhìn vào bản đồ quân sự trước mặt, đầu óc liên tục xoay chuyển, những kiến thức mà hắn đã biết trước đây điều hiện lên, hắn đang cố gắng lùng xục một cách nào đó để phá gỡ thế bế tắc này.

Tàu chỉ huy của quân đội Hư Không lúc này vẫn còn cách khá xa thành Legacy tuy nhiên, với tộc độ di chuyển này việc tiến đến thành Legacy chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi, trên đường đi, lực lượng thủy binh này hoàn toàn bỏ mặc những tòa thành mà quân Liên Minh đã chiếm đóng trước đó, đơn giản kẻ chỉ huy của đội quân này chỉ muốn nhắm vào John, và lực lượng liên minh của hắn mà thôi.

Phòng chỉ huy trên tàu chủ…

“Chỉ huy” – hơn ba mươi tướng lĩnh ngồi bên dưới cúi đầu nhìn một người đàn ông da hơi ngăm đen, khuôn mặt đầy vẻ lạnh lùng từng trải, bộ râu bạc ngắn của ông ta càng khiến ông ta tỏ ra đầy bản lĩnh, khoắc trên mình một bộ giáp màu tím, người chỉ huy ấy không ai khác chính là đội trưởng đội 3 – Lucas đứng đầu quân đội thủy binh trong mười đội chủ lực.

Thông tin khái quát:

Tên: Lucas

Chức vụ: Đội Trưởng đội 3

Cấp độ: Đội trưởng

Tính cách: chưa rõ

Kĩ năng: Chưa rõ, nhưng là một người cực kì giỏi trong việc lên chiến thuật và chiến đấu trên mặt nước.

“Tình hình động tĩnh thế nào?” – Lucas nói.

“Bên đó vẫn chưa có động tĩnh gì cả?” – một vị tướng quân lên tiếng nói.

“Tình hình quân lính thế nào?” – Lucas lại hỏi.

“Chỉ huy, quân lính đang rất sung sức, họ còn bảo với thuộc hạ rằng rất muốn được ra trận để lập công” – một tên tướng quân khác báo cáo.

“Tốt” – Lucas hỏi tiếp: “Ở trong đây có rất nhiều các vị tướng đã đi theo ta từ rất lâu, trong đó có vài người cũng đã ở nơi này một thời gian, vậy ta hỏi, món nào ở đây là ngon nhất?”

“Ha… chỉ huy, ở vùng sông chảy ra biển lớn thế này thì tất nhiên món cá là ngon nhất rồi” – Một người tướng quân đứng dậy nói, trước đây hắn đã từng ở lại khu vực này một thời gian nên rất am hiểu.

“Vậy, món tệ nhất là gì?” – Lucas hỏi điều này tất có dụng ý.

“Ờ… là thời tiết, vào mùa này gió ở đây thường hay có gió ngược, nếu như chúng ta đi theo hướng này đang là gió thuận đó thưa chỉ huy.” – Người tướng quân kia tiếp tục nói.

Trở lại phòng hội nghị, bây giờ đã khuya, ai ai cũng đã đi ngủ, chỉ có mỗi John vẫn thức ngồi tại đây vặn óc suy nghĩ kế sách chống lại lực lượng quân địch lúc này.

“John…” – Miss từ bên ngoài đi vào thấy John vẫn còn thức, cô lo lắng nói: “John, anh đi ngủ đi, thức như thế sẽ có hại cho sức khỏe đấy, kế sách gì thì để ngày mai suy nghĩ không được sao?”

John cố gắng cười nói: “Mọi thứ đang cấp bách thế này em nghĩ anh ngủ được sao? Mà sao em không ngủ đi?”

“Tại em lo cho anh thôi, biết thế nào anh cũng còn ở đây mà.” – Miss tiến lại ngồi lên đùi hắn nói.

John thở dài nói: “Miss, chắc em đã nắm rõ tình hình hiện tại rồi, xem ra sắp đến việc thủy chiến là không thể tránh khỏi, Miss… lần này em ra trận ta thực sự rất lo.”

“John… anh không tin vào em sao? Nhất định Sarah sẽ thay anh đánh bại toàn bộ quân địch.” – Miss cười đáp.

“Miss, ta có thứ này tặng cho em” – John lấy từ trong người ra một chiếc nhẫn đeo vào ngón tay của Miss hắn nói: “Những ai đeo chiếc nhẫn này trên người chính là vợ của ta, Sarah, em đồng ý làm vợ ta chứ?”

“John…” – Sarah hai tay che miệng, cô kinh ngạc cực kì sau đó không kiềm được ôm chặt lấy hắn nói: “Sarah tất nhiên đồng ý, em đã chờ ngày hôm nay rất lâu rồi, cuối cùng Sarah đã trở thành vợ của anh, John… Sarah hạnh phúc lắm.”

Miss nói: “Chiếc nhẫn này thật đẹp, Sarah nhất định sẽ giữ kĩ nó như một báu vật vậy, Sarah sẽ không làm mất như món quà mẹ đã tặng Sarah trước đây, hì hì.” – Miss xoa xoa chiếc nhân trên tay vui sướng nói.

John thích thú hỏi: “Món quà gì vậy? Có thể kể ta nghe được chứ?”

“À… lúc Sarah còn rất nhỏ, vào sinh nhật của Sarah, mẹ của em tặng cho em một con rùa nhỏ, mẹ bảo phải chăm sóc nó thật cẩn thận, nhưng trong một lần vì quá ham đùa nghịch với đám bạn, Sarah đã để nó bò xuống biển, lần ấy Sarah khóc quá trời luôn, mẹ của em phải giỗ rất nhiều đấy.”

“Ha… ha… thú vị thật đấy, không ngờ trước đây em lại ham chơi như vậy, để mất một con rùa…” – John cười nói, như một dòng điện chạy ngang qua đầu, hắn như nhớ ra điều gì đó….

“John… John… anh sao vậy?” – Miss thấy John đang ngẩn người ra lo lắng hỏi.

“Ha… ha….” – John cười to vài tiếng, xoay người ôm lấy Miss thật chặt nói: “Sarah em đúng là vị cứu tinh của anh mà… cuối cùng anh cũng đã nghĩ ra cách đối phó với lực lượng quân đội Hư Không rồi.”

“Thật sao? Là cách nào vậy?” – Miss vô cùng phấn khởi nói.

John cười đầy vẻ quái dị nói: “Mai sẽ biết, còn bây giờ đi ngủ đã, đêm nay nàng và ta còn có nhiều việc phải làm nữa mà.” – John nắm lấy tay của Sarah đứng dậy.

Sarah đột nhiên đỏ mặt cúi đầu…

Đêm đó… dù là trong lúc nước sôi lửa bỏng, đêm động phòng vẫn diễn ra như thường, có chăng thì Miss không dám rên lớn mà thôi…
“John, cậu bảo rằng đã nghĩ ra cách đẩy lui quân địch, đó là cách gì vậy?”
Sáng hôm sau một cuộc họp nhanh chóng diễn ra, John khi nghe mọi người hỏi về điều này thì nhanh chóng gật đầu đáp: “Đúng vậy, tôi đã nghĩ ra cách, nhưng cần phải chuẩn bị thật kĩ, mọi người nhìn đây, từ vị trí cánh quân đường bộ và cánh quân đường sông đang tiến đến đây ta có thể ước đoán được quân cánh quân đường bộ phải mất bốn ngày đi đường, còn cánh quân đường thủy sẽ là năm ngày, đây chính là điểm yếu mà chúng ta có thể tận dụng.”

Swain liền nói: “John, tôi hiểu ý của cậu rồi, những gì cậu đang nghĩ cũng giống tôi nghĩ vào tối qua, chúng ta mặc dù có thể tận dụng địa hình cực kì phức tạp bằng đường bộ nhưng như thế không có nghĩa rằng chúng ta sẽ không bị tổn thất gì? Trong khi đó về quân số chúng ta thua xa lực lượng của chúng… như vậy…”

John gật đầu nói: “Swain, tôi biết điều ngài lo lắng, và điều ấy chắc hẳn ai ở đây cũng như vậy, nhưng nếu như chúng ta không ngăn cản việc cánh quân đường bộ này tiến công chúng ta sẽ chẳng thể nào chống lại được sức mạnh của quân Hư Không hiện tại.”

Swain gật đầu đáp: “John, hiện tại chúng ta đang ở thế gọng kiềm, đúng là nếu không ngăn cản việc cánh quân đường bộ này tiến công, chúng ta nhất định gặp bất lợi, vậy cậu có kế sách gì, có thể nói rõ cho chúng tôi biết được không?”

John đứng dậy nói: “Đầu tiên chúng ta sẽ….”

John bắt đầu nói toàn bộ kế hoạch tấn công cánh quân đường bộ, lần này người chỉ huy tấn công chính là Irelia, cô sẽ đích thân chọn các vị tướng thực hiện nhiệm vụ lần này cùng với mình, ngay sau khi nhận lệnh Irelia lập tức rời đi trước để chuẩn bị mọi thứ, và lên danh sách những vị tướng sẽ tấn công cánh quân đường bộ lần này.

John cho gọi Nami bước lại gần hắn rồi nói: “Nami, lần này ta muốn nhờ em một chuyện, em hãy…”

Nami nghe xong những gì John nói lập tức gật đầu sau đó xoay người rời đi rất nhanh.

John nhìn xuống đám người Garen và Darius nói: “Hai vị hãy chuẩn bị lực lượng, lần này không thể tránh khỏi một trận thủy chiến khốc liệt.”

“Rõ” – Garen và Darius lập tức rời đi.

John nhìn sang Gangplank nói: “Phiền ngài quay về đội thủy quân của mình xem xét lại mọi thứ, thành bại lần này đều phụ thuộc rất nhiều vào thủy quân do ngài và Miss đào tạo.”

“Cứ để ta” – Gangplank rời đi.

“Được rồi mọi người mau quay trở về cứ như kế hoạch mà làm, riêng hai hai đội Khoa học và hóa chất hãy ở lại, tôi có việc muốn nói.” – John nói.

Tất cả rời đi chỉ riêng đội khoa học gồm: Heimer, Jayce, Vikto, Jax. Cùng với đội hóa chất gồm Mundo, Singed ở lại, Mundo hỏi: “John, cậu muốn chúng tôi làm gì sao?”

“Đúng vậy?” – John đáp: “Đội hóa chất, không biết hai vị có thể chế tạo ra một loại chất gì đó có thể khuếch đại sức công phá của các quả boom pháo được không?”

“Tất nhiên là được, nhưng cậu cần bao nhiêu?” – Singed hỏi.

“Rất nhiều, chừng 5 tấn? Liệu có đủ?” – John xoa cằm nói.

Mundo và Singed nhìn nhau lắc đầu nói: “Nhiều như vậy trong thời gian ngắn không thể nào hoàn thành kịp, 3 tấn, chỉ có thể làm được chừng đó mà thôi.”

“Thôi được, vậy phiền hai vị nhanh chóng chế tạo.” – John nói.

Mundo và Singed gật đầu rời đi, huy động toàn bộ thủ hạ của mình bắt tay chế tạo.

John xoay người nói với đám Heimer rằng: “Lần này lại nhờ các vị chế tạo ra một thứ nữa rồi.”

“John cứ nói, những thứ mà cậu nghĩ ra thực sự rất kích thích với chúng tôi.” – Heimer cười nói.

Được, vậy tôi muốn mọi người chế tạo ra một loại máy khoan cỡ nhỏ có thể hoạt động trong nước.

“Quá đơn giản” – Heimer cười nói, Jayce hỏi: “Thế cậu muốn bao nhiêu?”

“Gần ba trăm cái, liệu có kịp?” – Vikto gật đầu đáp: “Nếu chúng tôi làm việc ngày đêm và sử dụng hết nguồn nhân lực hiện tại thì có thể miễn cưỡng đáp ứng được.”

John mỉm cười hài lòng nói: “Tốt, nhưng mọi người nên nhớ, loại máy khoang này tuy nhỏ những phải thật mạnh mẽ…”

Jax liền đáp: “Tôi thực sự rất tò mò không biết cậu dùng thứ này vào việc gì nhưng tôi sẽ không hỏi chúng cho đến khi thấy tận mắt, như thế mới thú vị, à còn nữa tôi có một món quà muốn dành tặng tất cả các vị tướng ở đây.”

“Quà gì vậy?” – Heimer nghe đến quà là vô cùng hứng thú.

Jax nói: “Là một thứ mà tôi vô tình tìm được, nhưng hiện tại chưa thể đem đến đây được, nhưng tôi cam đoan trước khi quân đội lên đường chiến đấu tôi sẽ đem đến tặng cho từng người.”

“Được, tôi thực sự rất muốn xem món quà mà ngài muốn tặng là thứ gì?” – John cười đáp, đội Khoa học nhanh chóng rời đi.

John xoay người ngồi xuống ghế, lấy từ trong người ra một lá thư, đây là lá thư mà bên phía quân đội Hư Không vừa phái sứ giả đưa đến, trong thư có nói cho dù hắn có làm gì thì cũng không thể nào ngăn cản được sức mạnh hủy diệt mà đội quân Hư Không đang đem đến, bla bla về những sức mạnh của bọn chúng, cuối thư là một câu nói của chính chỉ huy – Lucas: “Nếu ngươi có thể đánh bại sức mạnh quân đội hư không này bằng chính khả năng của ngươi chứ không phải bằng sức mạnh mà Sephiroth đã truyền lại, ta sẽ chấp nhận để ngươi muốn giết muốn chém tùy ý.”

Một bức thư để đe dọa đến toàn quân Liên Minh, cũng may John kịp thông báo với người chuyển thư giữ kín chuyện này không để ai biết tránh việc làm lòng quân không yên. Đồng thời hắn cũng kịp đáp trả lại sự khiêu khích ấy bằng 1 bức thư khác.

“Nếu đã muốn đấu trí thì ta đây quyết chơi đến cùng, đội trưởng đội 3”

Đêm hôm đó trên tàu chỉ huy của cánh quân đường thủy, một buổi tiệc nhỏ đang được tổ chức, những ca kĩ múa hát, tiếng đàn được ngân lên, Lucas say mê nhìn ngắm những điệu múa trước mắt, những tướng lĩnh xung quanh cũng tỏ ra vô cùng thích thú.

“Báo” – Một người lính từ bên ngoài chạy vào cúi người nói: “Chỉ huy, có sứ giả của bên quân Kháng chiến mong được gặp ngài.”

“Quân kháng chiến sao?” – Lucas nheo mắt nghi ngờ nhưng ông ta cũng không từ chối lập tức ra lệnh: “Cho hắn ta vào đây?”

“Rõ!” – người lính kia xoay người chạy đi đưa người sứ giả của quân kháng chiến tiến vào.

“Chỉ huy của các ngươi chắc đã nhận được thư của ta? Hắn ta trả lời thế nào? Muốn đầu hàng để nhận được cái chết nhẹ nhàng nhất hay muốn nhận được cái chết thảm khốc nhất.” – Lucas lạnh lùng nói.

Người sứ giả kia chỉ mỉm cười rút từ trong người ra một lá thư đưa chưa Lucas, một tên thuộc hạ tiến lại cầm lấy bức thư đem đến chỗ Lucas đang ngồi, hắn ta mở bức thư ra, chỉ có điều bên trong không hề có một dòng chữ nào, một tờ giấy trắng tinh.

“Thế là thế nào? Tại sao? Lại đưa một tờ giấy trắng, các ngươi định giỡn với chúng ta hay sao?” – Những vị tướng xung quanh thấy vậy vô cùng tức giận, họ nghĩ hành động này là đang sỉ nhục họ.

Lucas đưa tay cười nói: “Hắn đã nói tất cả trên lá thư này rồi, ‘muốn chiến ta sẽ chiến, giữa ta và ngươi không có gì để nói cả’ ý hắn là như thế, ha… ha… quả không hổ danh là truyền nhân của Sephiroth, rất có bản lĩnh.”

“Lôi hắn xuống, giết!!!!” – Lucas lạnh lùng nói.

“Ha… ha… ha… các ngươi rồi sẽ bại tướng dưới tay của chỉ huy bọn ta…. hôm nay ta chết cũng chỉ là đi trước các ngươi một bước để chuẩn bị vài bữa ăn thịnh soạn dưới đó cho các ngươi mà thôi… ha… ha…” – người sứ giả kia bị quân hư không lôi đi nhưng không hề tỏ ra sợ hãi, giọng điệu đầy vẻ quật cường.

“Phập”

“Không ngờ, hắn dám chống lại sức mạnh của chúng ta như vậy, không lẽ hắn không biết so sánh tương quan lực lượng sao?”
50 vạn binh mã tiến đánh bằng cánh quân đường bộ di chuyển cực nhanh, ngay khi trời vừa hừng sáng thì đã cho nhổ trại và di chuyển, dù cho đường có lồi lõm khó đi thế nào vẫn không thể nào giảm được tốc độ của đoàn quân này, đây đều là những binh sĩ được chui rèn kĩ lưỡng, sức khỏe của họ khó ai bì kịp.
“Rầm rầm rầm” (tiếng bước chân khiến mặt đất như rung chuyển)

Bước chân của đoàn quân đi đến đâu cây lá hoa cỏ chết đến đó!

“Dừng lại” – chỉ huy cánh quân đường bộ này chính là đội phó đội 3 – Fonga, nhận lệnh của Lucas hắn chính là người chỉ huy cánh quân này tấn công thành Legacy bằng đường bộ.

“Báo cáo” – một tên lính hư không cưỡi ngựa nhanh chóng chạy đến nói: “Phát hiện cách đây 2km có quân địch, bọn chúng đang muốn chặn đánh đội quân của chúng ta.”

“Hừm, một lũ không biết suy nghĩ” – Một vị tướng cưỡi ngựa ở bên cạnh Fonga khinh thường nói.

“Phập” – một viên đạn được bắn từ rất xa phải hơn 2km bắn đến xuyên qua đầu tên lính kia hắn ta lập tức rơi xuống đất chết.

Cách đó 2km người bắn viên đạn kia không ai khác chính là Caitlyn với khả năng bắn bách phát bách trúng của mình, cô không thể nào bắn hụt được.

“Khốn kiếp, dám giết người ngay trước mặt ta sao?” – Fonga cực kì phẫn nộ.

“Toàn quân chuẩn bị tấn công” – Fonga hô lớn ngay sau đó hắn rút kiếm ra hô lớn: “Tấn công… giết toàn bộ kẻ nào dám cản đường chúng ta.”

“Tấn công… tấn công” – quân lính hô lớn, lao đi, tiếng vó ngựa, tiếng thú gầm vang lên không ngớt.

Bụi bay lên tứ tung.

Ở phía kia, Varus, Sivir, Vayne, Ashe, Draven, Ezreal, Tris, Urgot, Lucian, Twitch và Caitlyn, Vi đang ngồi trên ngựa, phía sau lưng họ là chừng năm ngàn binh sĩ.

“Bọn chúng đến đấy” – Vayne có đôi tai cực kì nhạy cảm có thể nghe tiếng động ở cách đó rất xa.

“Mọi người, đã sẵn sàng chưa?” – Caitlyn hô lớn.

“Sẵn sàng” – Năm ngàn binh lính hô lớn.

“Xạ thủ, cung thủ, chuẩn bị” – Vi xoay ngựa 1 vòng hô lớn, lập tức gần 5 nghìn cung thủ và xạ thủ ngồi trên lưng ngựa đã cầm vũ khí trên tay, cung và đạn có thể bắn ra bất cứ lúc nào.

“Rầm rầm rầm” – tiếng động rung chuyển cả mặt đất kia càng ngày càng tiến lại gần.

Ngày một gần…

“Bắn” – Caitlyn ra lệnh, khi phát hiện quân địch đã vào tầm bắn, ngay lập tức năm ngàn người đồng loạt tấn công, mưa tên, mưa đạn bắn ra tới tấp.

“Phập phập phập” – liên tục quân lính Hư Không bị trúng tên và đạn nhưng đoàn quân của bọn chúng vẫn mạnh mẽ tiến đến.

“Tấn công” – Fonga hô lớn.

“Phụp phụp phụp”

“Bằng bằng bằng bằng”

Súng trên tay Caitlyn, cung trên tay của Ashe và Varus hay những cú phóng lưỡi đao cực kì bá đạo của Draven… liên tục bắn ra không dứt.

“Rút quân, rút quân…” – Caitlyn lập tức ra lệnh, gần năm ngàn binh xoay người cùng với các vị tướng quân nhanh chóng bỏ chạy….

“Đuổi theo bọn chúng, không được để bọn chúng thoát”

“Đuổi theo, một tên cũng không tha…”

Caitlyn cùng những người khác và toàn bộ quân lính vừa rút chạy vừa xoay lại tấn công liên tục.

“Xem đây” – Ezreal xoay người lập tức từ tay của cậu một cây cung ánh sáng to lớn xuất hiện xé gió lao đi đâm thẳng vào giữa đội hình quân đội hư không, hàng trăm tên ngã xuống.

Tiếng thú gầm, ngựa kêu vang lên liên tục.

“Huýt” – Vi lập tức huýt sáo thật lớn, ngay lập tức hơn ba mươi người cưỡi ngựa kéo theo những đám cây lá được cột chặt lại lê trên mặt đất để tạo nên thật nhiều bụi bặm che mất tầm nhìn, quân đội Hư Không do Fonga dẫn đầu bắt đầu chui vào đám bụi kia, tầm nhìn bị giảm đi rất nhiều.

“Bọn chúng đâu? Bọn chúng đâu?” – những tướng quân xung quanh liên tục hỏi.

Phụp, phụp, phụp…

Từ dưới mặt đất, hàng ngàn những mũi dao, mũi kiếm, xuyên đất thò lên chặt đứt chân của đám ngựa và đám thú cưỡi của bọn chúng.

“Rống”

“Hí”

“Bịch bịch”

Kế tiếp đó, khi những binh lính Hư Không rơi xuống đất thì từ dưới mặt đất những cánh tay thò lên chụp lấy bọn chúng rồi kéo xuống dưới, chỉ nghe vài tiếng xột xoạt vang lên, máu bắn lên tứ tung.

“Á”

“Á”

Tiếng la hét vang lên liên tục, tay chân, được chặt ra tứ tung rơi vương vãi trên mặt đất.

“Xột xoạt” – những cánh tay cứ từ dưới đất chui lên chụp lấy ai là lôi xuống bên dưới…..

“Chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy?” – Fonga bị bụi làm che mất tầm nhìn nên không thể nào biết được mọi chuyện đang xảy ra xung quanh.

Kế hoạch tấn công cánh quân đường bộ:

Bước 1 – Dụ Địch: Caitlyn sẽ dần đầu toàn bộ những vị tướng và binh sĩ có khả năng tấn công tầm xa ra tấn công phủ đầu quân đội Hư Không, kế tiếp đó cô cùng những người khác sẽ cố gắng dẫn dụ quân đội Hư Không đuổi theo mình, dẫn họ vào nơi đã chuẩn bị từ trước đó.

Bước 2 – Tấn công từ dưới lòng đất: Nhờ vào sự giúp đỡ của Skarner, rất dễ dàng để tạo ra những cái hang và đường hầm ngay dưới mặt đất, Yi, Wukong, Ls, Ww, Kennen, Shen sẽ phục kích ở bên dưới này, ngay khi có tiếng huýt sáo của Vi họ sẽ biết quân địch đã được dẫn dụ vào nơi bị tập kích và khi đó chỉ cần từ bên dưới, họ cùng với những binh sĩ khác bất ngờ chui lên tấn công vào những quân lính cưỡi ngựa hoặc không. Nhờ có bụi được tạo ra trước đó để che mất tầm nhìn cho nên việc này được thực hiện vô cùng dễ dàng.

“Bọn chúng ở bên dưới lòng đất, giết… giết…”

“Đưa ma thú xuống dưới lòng đất giết toàn bộ bọn chúng”

Một tình cảnh hỗn loạn vô cùng, quân đội hư không nhanh chóng biết được kế hoạch này cho nên bọn chúng chủ động chui xuống bên dưới để tấn công, tiếng vũ khí vang lên liên tục….

“Tuyệt kĩ Alpha”

“Sóng âm, vô ảnh cước”

“Bão sấm sét”

Những tuyệt kĩ chói lóa được sử dụng liên tục nhằm tiêu diệt quân đội Hư Không.

“Rút quân, rút quân” – Shen lập tức hô lớn, toàn bộ quân đội và những vị tướng khác đang ở dưới hầm lập tức bám theo một cái đường hầm bí mật khác di Skarner bí mật tạo ra từ trước.

“Bọn chúng kia rồi! Mau đuổi theo, các người tưởng giết thuộc hạ của ta là có thể bỏ chạy đơn giản vậy sao?” – Fonga nhanh chóng chỉnh đốn lại lực lượng rồi đuổi theo đám người của Shen….

50 vạn quân, bây giờ đã mất đi 5 vạn qua hai lần bị tập kích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro