Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Trong 3 tháng vừa qua Triệu Vân y được điều trị khá tốt. Cơ thể có chuyển biến tích cực, y không cần chống nạng để di chuyển nữa mà đã chập chững đi được vài bước. Cuộc sống trong 3 tháng cũng chỉ vỏn vẹn trong căn phòng nhỏ màu vàng nhạt ấm áp này.
             Triệu vân không biết hắn làm gì, ở đâu. Nhưng cứ cách vài giờ hắn sẽ quay lại để quan sát y. Cứ ngỡ mình sẽ ở mãi trong căn phòng này thì hắn bước vào, trên tay là bộ đồ mới màu đen không nhanh không chậm xoa xoa đầu y một cái rồi ngồi xuống.
            - Vân Lan ! Lại đây, nếu hôm nay em tập đi tốt. Tôi sẽ ngoại lệ đưa em ra ngoài một chút được không ?
            - Hả ? Ra ngoài sao ? Được được được. - Y gật đầu lia lịa, vội vội vàng vàng bám vào tường chập chững đi từng bước nhỏ đến phía hắn. Nhất thời không để ý mà cười thật lòng một cái thật tươi làm ai đó xao xuyến, tim trật một nhịp rõ rệt.
            - Ấy ấy, từ từ. - Hắn cười khổ, chạy lên bắt lấy một tay y quàng qua vai mình, chầm chậm cùng y bước đến thành giường. Triệu Vân thở phù, ánh mắt mong đợi một cái khen thưởng từ hắn.
            - Thay đồ. - Hắn cười, nhẹ nhàng xoa đầu y. Từ nhỏ đã thiếu hơi ấm của cha mẹ nên y chưa từng được sờ đầu, được người ta bảo hộ cảm giác thật ấm áp. Y vội vàng thay đồ. Quần áo thật rộng, không vừa lắm nhưng cũng không sao...nhưng sao có mỗi cái áo sơ mi màu đen thế này...còn quần đâu...
            Như hiểu được suy nghĩ của y, hắn xuay người ra ngoài mất. Cánh cửa khép hờ, bên ngoài thật sự tối mặc dù đang là ban ngày...khao khát muốn giải đáp mình đang ở đâu đã đánh thúc y. Đứng thẳng dậy làm tay áo trùm qua bàn tay, dài đến phần đùi. Y lạch bạch rón rén lách người qua cánh cửa.
             Đôi mắt chớp mở định hình mọi vật trong không gian. Hai tay theo thói quen mò mẫm ở phía trước, chầm chậm di chuyển để không vấp ngã. Không biết y quẹo vào nơi nào mà đâm sầm vào một thứ vừa cứng vừa mát lạnh.
            Xoa xoa vết đỏ trên đầu, y rờ rờ chạm vào một góc khuất của nó liền kéo ra. Ánh sáng màu vàng chói thẳng vào mặt làm y giật mình, giật lùi về phía sau vài bước. Làn khói lan tỏa lành lạnh phả vào mặt và cổ. Thiếu điều là y chỉ muốn hét lên thôi...
             - Ngươi...ngươi là yêu quái phương nào...ngươi ngươi ngươi...- y lấy tay áo che mặt, tay còn lại không ló ra chỉ vung vẩy tay áo chỉ chỉ chỉ, đôi mắt vừa nhắm vừa mở nhìn cái thứ phát sáng mát lạnh này. Trong lòng âm thầm kinh sợ...hắn như thế mà lại nuôi hàn yêu trong nhà a~.
          Giơ giơ chân muốn đá cái thứ mình vừa mở nhưng không tới. Y nuốt khan, chầm chậm tiến lại gần nó quan sát nội tạng bên trong. Trong này toàn rau củ thôi mà, chẳng lẽ là yêu quái ăn chay. Y thở phào vươn tay đóng sập cánh tủ, trước lúc đóng bên trong không phát ra ánh sáng vàng chói lọi nữa thì thấy lạ.
             Tò mò quỳ xuống đặt mắt bên cánh tủ, mở cửa chầm chậm rồi lại đóng lại...rồi lại mở rồi lại đóng. Mắt y bây giờ là thích thú đến phát sáng a~. Bỗng một bàn tay năng trịch hạ cái bốp lên vai y, giọng nói còn lạnh hơn cái thứ đang phát sáng này :
           - Em đang làm gì thế ? - hắn đứng bên cánh cửa chứng kiến một màn vừa mở tủ vừa đóng tủ của y mà bật cười, đáng yêu chết mất a~. Trên tay hắn còn cầm thêm cái quần tây màu đen và một đôi giày độn đế. Đèn bỗng chốc phụt sáng tứ phía, y đứng dậy chỉ thẳng mặt hắn giận đến mặt hồng một mảng.
            - Ngươi như thế mà dám nuôi hàn yêu trong nhà. Ta bị nó dọa suýt chết rồi bắt đền ngươi.
            - Không phải vừa nãy em chơi rất vui sao. - hắn cười cợt véo véo má y.
            - Lã Bố...ngươi buông ra mau. Đau đau đau. - Y chống tay vào mạn sườn, mặt càng đỏ hơn khi bị trúng tim đen. Hắn không dừng lại mà kéo cao lên, làm y phải khiễng chân chới với kêu la.
            - Em chưa nhìn thấy tủ lạnh bao giờ sao ? - Hắn buông tay, cầm chiếc quần ướm thử vào người y, không nhanh không chậm xắn lên tay áo hơi dài. Để lộ ngón tay thon dài với các khớp rõ ràng tinh xảo.
            - Tủ lạnh...chưa nghe qua thứ đó bao giờ!
            - Em là người rừng à ! Thay đồ nào tôi đưa em ra ngoài nhé, hôm nay em tập khá tốt nên tôi sẽ cho em đến nơi em muốn. Thế nào ? - hắn cúi xuống buộc dây giày cho y.
            - Lã Bố, ngươi đúng là người tốt ! - Y cười cười, nhưng động tác của hắn hơi khựng lại trong giây lát rồi tiếp tục buộc dây. Xong việc hắn dắt cậu ra ngoài xe, xung quanh...toàn cây  cổ thụ rợp bóng mát, không khí ẩm thấp đặc trưng của một khu rừng.
           Trong giữa rừng...có một căn nhà. Điều này vốn không hề bình thường, y muốn hỏi thì hắn vươn tay kéo y va vào ngực mình. Hắn cứ vậy thản nhiên chui vào trong xe, nhưng tay vẫn ấn chặt, không để y nhìn quay đầu nhìn con đường mình đang đi.
           Mùi oải hương đặc trưng của hắn làm y thấy an toàn. Hắn và con người trước kia đúng là giống nhau như một, từ mùi hương, đến nét mặt và nụ cười hiếm hoi. Nhưng người này khác, y thật ôn nhu...



(Nữa nè :3)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro