Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 (Bonus thêm cái hình anh Bố :vvv )

          Phố xá đông người làm y chợt tỉnh, bên ngoài không còn là cây nữa mà là những tòa nhà cao tầng xếp xen kẽ nhau...trên đó có lắp "gương"?. Hai bên đường có rất nhiều người, họ di chuyển trên những chiếc xe mà y nghe người ta gọi là ô tô...y phục cũng thật khác, có lẽ đây là y phục truyền thống ở nơi này. - Lã Bố...đây là đâu ? - y ngồi bật dậy, màu mắt nhạt như lưu ly của y khẽ lay động qua lớp kính râm, cảnh giác nhìn ra đám người bên ngoài. Khóe mắt sắc lạnh quét qua ngã tư đề phòng.

            - Đây là thành phố, hôm nay được nghỉ đột nhiên có hứng thú đưa em đi bảo tàng. Ở mãi một nơi như vậy không thấy chán sao ? - Hắn quẹo xe vào một tòa nhà gần đó, những kí tự treo trên tấm biển to đùng làm y lưu ý. Chiếc xe dừng lại dưới tầng hầm, hắn mở cửa xe còn y lùi đến không thể lùi được nữa vào góc xe.

            - Xuống đây.

            - Không xuống...đừng bắt ta xuống...bên ngoài rất nguy hiểm...có người muốn lấy mạng ta, không...không đi đâu hết...- Y vừa nói vừa cự tuyệt bàn tay đang đưa ra của hắn, nép người thật thấp mong hắn không tóm được mình. 

            - Rốt cuộc có xuống không ?

            - Không.

            - Vân Lan, em đừng thử sự kiên nhẫn của tôi. - Hắn cau mày, bàn tay siết chặt vào tay nắm ở cửa xe.

            - Ta...ta không... 

            - Nhanh.- Trán hắn nổi gân xanh rồi cuối cùng, hắn tóm lấy tay y kéo ra ngoài. Mặt đập vào ngực hắn ám muội...- thế có phải tốt hơn không !

    { Bên Trong } 

           - Đứng đợi tôi một lát, nghe điện thoại xong sẽ vào với em. - Hắn dặn dò y đứng trước lối vào, bản thân thì vào WC nghe điện thoại. Những ánh đèn sáng nhấp nháy hấp dẫn con ngươi y, như mơ mộng chộp được vì sao hấp dẫn. Nhất thời quên mất lời hắn dặn, trực tiếp theo dòng người đi vào trong. 

          Bên trong có nhiều đồ trưng bày, mỗi thứ đều được đặt trong lồng trong suốt phơi bày cho thiên hạ chiêm ngưỡng thật sáng tạo. Y có thể nhìn ra và đọc tên vài cuốn sách trong đây. Đặc biệt, ở giữa phòng có một bộ hỉ phục màu máu rực rỡ được khoác lên mình của một thi thể có nhan sắc khuynh thành, đôi mắt nàng nhắm nghiền tựa như đang ngủ nhưng lại mang màu da của một xác chết ở giữa eo có một mảng màu đậm hơn và chói hơn, trên mái tóc đen được vấn lên gọn gọn gàng gàng đội một chiếc khăn voan cùng màu với bộ hỉ phục đang nằm trong chiếc lồng kính lấp lánh, những khớp xương tay rời rạc của cô nương này dường như vẫn nắm chặt cây chiết phiến lông vũ màu đen dược đính những viên đá màu lục diệp lấp lánh. Có một điểm hấp dẫn người xem ở cô nương này chính là một vết bớt hồng hồng nửa che nửa đậy hình con rồng nhỏ ở bả vai.

         Đẹp như vậy...nhưng sao đầu y bỗng nhói lên một cái, thùy trán giật mạnh khiến y ôm đầu lùi lại, lưng đập vào một cái lồng trưng bày khác...hai mắt y mở lớn nhìn tấm phù điêu bằng đất sét còn thiếu một nửa rồi lại nhìn bộ hài cốt...đầu y đau như muốn nổ, hai chân run run khụy xuống sàn. Mọi người bắt đầu bàn tán, tránh xa y thành một vòng tròn. Có người đã gọi bảo vệ, còn y day mạnh hai huyệt thái dương đôi mắt đỏ ngầu dữ tợn, những đường gân xanh dần nổi trên đôi tay gầy nhỏ nhắn của y...y nhớ hai từ cuối trước khi ngất là gì.  

          - Sư...tỷ...*Bịch*....

----Ta là giải phân cách đáng iu :3----

          - Triệu Vân ! Hôm nay lại đi hái sen nữa sao ? 

          - Ta định làm canh củ sen tầm bổ cho ngươi đó, mau mau tĩnh dưỡng rồi trả giường cho ta. Ngươi có biết hai người nằm một giường chật như thế nào không hả - Y đặt bó sen tươi xuống một cái làn đặt trên bàn, treo chiếc nón trúc đã cũ lên tường. Chậm rãi ngồi vào bàn tách hạt sen đặt vào bát.

          - Như thế cũng tốt mà, bây giờ đang là mùa đông, ngủ cùng nhau sẽ ấm hơn haha. - Mùi trầm hương làm người ta mê muội, bên trong giường hắn đang thư giãn gác chân lên đệm lót. Vết thương vừa sâu vừa hở miệng nằm ngay ngắn bên sườn phải của hắn đã có chuyển biến tốt. Qua lớp lụa mỏng hắn thấy thân hình nhỏ nhắn của y đang chuẩn bị làm bữa trưa, y đang vừa bóc hạt sen miệng vừa lẩm bẩm...a, thật đáng yêu mà. 

           - Triệu Vân...vết bầm của ngươi như thế nào rồi...

           - Ngươi...- Trán y nổi mấy vạch hắc tuyến, hậm hực quay sang thì hắn ngồi thù lù bên cạnh y từ bao giờ, không hề có tiếng động được phát ra. Đang chưa hết giật mình thì má phải có cảm giác lành lạnh, mùi thảo dược nhè nhẹ thơm xịu thoang thoảng qua cánh mũi. Vết thương bị động chạm, y theo quán tính bật về sau, chiếc ghế gỗ vậy mà lung lay mạnh bạo, nhất thời muốn y ngã xuống đất, nhưng hắn nhanh hơn kéo tay y lại xuay một vòng ngã vào ngực hắn.

           - Cố chịu một chút, đau như vậy là do ta dùng lực nhiều quá sao. Ân, xin lỗi ngươi... - Hắn ấp úng giữ y ổn định tinh thần, cảm nhận được tim y đập rất nhanh...rất nhanh qua y phục mỏng manh. Vết bầm trên má y là do hắn khi tỉnh dậy, tưởng y là kẻ thù nên giáng một chưởng cật lực vào má y...

            - Đau...ngươi ngươi ngươi... - Y lấy lại bình tĩnh, trấn áp lại trái tim đang đập uỳnh uỵch trong lồng ngực. Đợi cảm giác lành lạnh ở má qua đi, y mới đẩy hắn ra rồi tặng hắn một cái liếc mắt "đầy thiện cảm".

            - Thế nào rồi có đỡ hơn không ?

            - Ngươi có biết ta khổ sở lắm mới có được chỗ thuốc này không hả, lại còn dùng vào mấy việc không đâu như vậy...

            - Ai nói đây là việc không đâu, một đấm của ta uy lực như vậy. Ngươi còn không mau chữa, ốm rồi ai chăm sóc cho ta chứ. - Hắn ngắt ngang lời y, lấy tay xoa xoa chỗ đắp thuốc đã bôi cẩn thận, nhìn vẻ mặt nhăn nhó của y làm hắn bật cười. Hắn căn bản không đề phòng y vì hắn biết mấy ngày nay y đều một mực chữa thương cho hắn, con người y chính là trong trắng thuần khiết như vậy. - Nhân tiện...sáng sớm nay có vài người đi qua nói rằng hôm nay là sinh thần ngươi...ừm...cái này tặng cho ngươi...

           - Hả...- Hắn xòe tay y ra đặt vào trong một con dao găm bằng vàng cứng mấy lần thép, dọc trên cán cầm có đính đá và ngọc không phô trương nhưng rất tinh tế, tên hắn được khắc bằng Hán tự trên lưỡi dao, cuối chuôi dao là một cái chuông bạc màu tím. Tất cả đều rất đẹp... - Nhưng...nhưng cái này là đồ tùy thân của ngươi...ta không lấy.

            - Hử - Hắn trừng mắt "cảnh cáo" khi thấy y định dúi lại cho hắn, "thích còn  bày đặt. Con dao này trong phủ của ta đầy, khi nào về liền đem cho ngươi một kho. Mỗi lần đến đắp thuốc cho ta đều ngắm nó, còn không phải cực thích hay sao."

           - Ta nhận...ta nhận được chưa. Ấy, quên mất, đến giờ ăn cơm trưa rồi. - Y nhắm hai mắt, nhẹ nhàng cầm lấy con dao của hắn nhanh chóng đặt con dao nhỏ vào bên hông. Mặt trời sắp lên cao, y vội bưng bát hạt sen xuống bếp. Đến cửa không quên quay lại nói lời cám ơn hắn, nắng đông chiếu xuống, làn khói ấm áp tỏa ra từ miệng y, đầy một vẻ chân thành.

          Hắn nhìn đến ngây người, chớp mắt một cái đã không thấy người đâu nữa. Nhưng mùi sen trên người y vẫn len lỏi trong không gian chật hẹp này. Đỏ mặt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro