Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

             - Vương Lữ Bố... - Gió mạnh sượt qua má,  lạnh buốt như nhát chém kèm theo tiếng rít gào khàn khàn trên bờ vực. Hai hàm răng y nghiến kèn kẹt vào nhau, sau lớp mặt nạ bạc kia là một đôi mắt mù loà đã mất đi ánh sáng. Y phục lấm lem những vết máu bay lật phật trong gió, trong tay vẫn còn cầm chắc một cây thương sắc bén cắm xuống đất, máu từ miệng bắt đầu chảy ra.

             - Triệu Vân, ngươi buông cây thương ra mau cùng ta trở...

             - Ngươi câm miệng... - Không để đối phương nói hết câu, y rút thương chĩa thẳng mặt hắn quát. - Cùng ngươi về nơi đó chi bằng ngươi giết ta luôn tại đây đi.."Phụt"...

            - TRIỆU VÂN...

            - Ngươi...dám tiến thêm một bước...ta...ta...hộc hộc...sẽ nhảy xuống cho ngươi coi. - Triệu Vân hai chân không còn trụ vững, bàn tay trắng bệch nắm chặt vào cây thương làm điểm tựa. Mất máu nhiều khiến y không phân biệt được mình đang đứng hay đang quỳ nữa, biết mình không còn trụ được lâu nữa...

             Bàn tay y run run tháo chiếc mặt nạ bạc trên mặt, bộ giáp trên người rời ra từng mảnh rơi xuống đất. Trên mặt y, có một đôi mắt đượm buồn...một đôi mắt trắng đục mù loà khẽ chớp. Đôi môi mỉm một nụ cười...

            - Triệu Vân, coi như ta xin ngươi lại đây đi. Cùng ta về, ta sẽ không làm gì ngươi, sẽ giúp ngươi băng bó, sẽ giúp ngươi tìm được huynh trưởng với sư tỷ của ngươi...Triệu Vân...ngươi đừng như vậy, mau về với ta...- Thanh âm hắn tựa hồ rất nhanh, trong đó còn phảng phất chút gấp gáp hiếm thấy.

            - Lữ Bố...họ vốn dĩ đã không còn rồi. - Câu nói nhàn nhạt này của y làm hắn giật mình, Triệu Vân...hắn định nghĩ quẩn cái gì đó. Lữ Bố đánh liều chạy lên thật nhanh lại bị ngọn thương lạnh lẽo kia đâm vào vai, hắn vẫn cố chấp một mực muốn kéo y lại. Triệu Vân ghì chặt thương giữ khoảng cách với hắn, khoé mắt đã ngưng đọng đầy huyết lệ, chầm chậm rút trong túi áo ra một tấm phù điêu bằng đất sét, hướng hắn cười nhạt. - Lữ Bố...ngươi nói ngươi yêu ta...

             - Đúng...ta yêu ngươi, ta rất yêu ngươi... - Hắn gào đến khàn cả giọng, hành động như sắp điên đến nơi. Chỉ hận không thể bẻ cây thương này thành trăm mảnh.

             - Nhưng...thứ ngươi cho ta là những gì ? - Y trượt xuống một vai áo vòng buộc tóc cũng đứt phựt xoã ra bay theo chiều gió càng thê lương. Những vết thương lớn nhỏ chằng chịt như mắc cửi đè lên vai y, còn những vết thương khác còn chưa khép miệng đang rỉ máu chầm chậm. - Đủ rồi Lữ Bố, ta nghĩ mình đã từng yêu ngươi, ngươi cũng yêu ta...nhưng ngươi chỉ lợi dụng ta chiếm đoạt giang sơn đầy máu tanh này...

             - Ta...

             -Lữ Bố...ta cảnh cáo ngươi nếu tấm phù điêu này hợp thành một ta nhất định sẽ quay trở về ám ngươi, nguyền rủa ngươi cả đời. Vĩnh viễn không để ngươi sống thoải mái. - Giọng y bắt đầu lạc đi, sấm sét nổ đùng đùng trên đầu, chớp đôi mắt mù loà của mình...y bóp gãy tấm phù điêu bằng đất sét, nắm chặt một nửa tấm phù điêu như trân bảo, chân y lùi dần về phía vực sâu, trước khi nhảy còn quay đầu lại thê lương cười với hắn một cái, huyết lệ thi nhau chảy...thân ảnh dần chìm vào sương mờ...

             - Triệu Vân !!! 


-------------------------------------

            - A...hộc hộc... - Y choàng tỉnh, đôi môi bạc thở ra làn khói của sự sống. - Đây là đâu...? Sao...mình không nhớ gì hết...?

             Đôi mắt y bất động, trán đã vã đầy mồ hôi, điều đầu tiên y thấy là xung quanh vừa tối vừa chật hẹp, còn có loại không khí ẩm ướt bao trùm khắp không gian nơi đây, theo thói quen của một người mù y đưa tay lần mò khắp nơi, một ý nghĩ làm da đầu y tê rần khi chạm lên trên. Hình như...y đang nằm trong quan tài chôn sâu dưới lòng đất 3 tấc...

              Cố gắng hít thở một cách chậm rãi, y tiếp tục lần mò xung quanh. Bất chợt thấy một con dao bạc khá sắc bén cùng vài vật dụng khác để trên đầu và dưới chân, trái tim đập thình thịch có thể nghe thành tiếng dồn dập dồn dập. Nắm chặt lấy con dao, y quyết định dồn sức đâm thật mạnh lên trên vang thành tiếng bộp bộp bộp như tiếng đập quan tài vậy.

            - "Crắc..." - Cuối cùng phần nắp đã nứt ra thành một lỗ hổng khá lớn đủ để y trồi lên trên, vội cầm lấy một mảnh vải để bịt mặt tránh cát và đất rơi xuống mặt. Y để con dao bên hông, những ngón tay thon dài cào liên tục vào mảnh vỡ ấy. Cát và đất bắt đầu rơi xuống, y trán đã vã mồ hôi lạnh. Cạy được cái lỗ kia, cát và đất thi nhau rơi xuống, dùng chân nén càng nhiều đất vào phần còn trống trong quan tài, càng nhiều càng tốt.

            Đến khi đất chiếm 2/3 không gian bên trong, y đánh liều trồi lên từ lỗ hổng vừa đào. Không khí bắt đầu bị rút cạn, nhưng mặt đất còn cách rất xa. Ranh giới giữa sự sống và cái chết thật sự rất mong manh, không nhanh lên y sẽ chết ngạt dưới đất mất. Trong lúc y tưởng chừng như mình không thể thở được nữa thì bên trên...rất gần...rất gần có tiếng quốc bổ xuống.

            Một tia hi vọng loé sáng trong y, hai bàn tay mỏi nhừ vì đào đất lại mạnh mẽ cào thật nhanh, tiếng quốc đất cũng ngày càng gần...cuối cùng, tay y trồi ra khỏi mặt đất và tiếng quốc đất kia dừng lại. Y đã thật sự đuối sức, nửa tỉnh nửa mê bên dưới. Bên trên, người kia giật mình vứt cái quốc sang một bên. Vội vã quỳ xuống cào phần đất xung quanh cánh tay trắng bệch, như tìm được gì đó gã hốt hoảng kéo y trồi ra khỏi mặt đất.

           Thứ duy nhất mà y nghe thấy, nhưng không nhìn thấy trước khi hôm mê chỉ có hai tiếng :

        - Vân Lan...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro