Chương 05: Lang tộc tộc nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương trươc kể đến Thế tử Lang tộc Lang Lãnh Nguyệt sau khi hồi tỉnh đã rời Vương phủ. Hai sư đồ Chính Nam – Duyệt Hiên thẳng thắng trao đổi nhằm xác định điểm chung và bắt đầu xem xét đánh giá lại cách xử lý chuyện hiểu lầm với Lãnh Nguyệt.

Chương 05:

-Sư phụ, Hiên nhi không nên vội kết tội Lãnh Nguyệt, không nên hạ độc khi không có thuốc giải, cũng không nên đánh nhau với Lãnh Nguyệt.

Duyệt Hiên cúi gầm đầu nhìn hai bàn tay đang xoắn tít vào nhau. Giọng nói càng lúc càng nhỏ. Tiểu tử này, lúc đi gây họa sao không khép nép như vậy?

-Hết rồi? – Ta hỏi lại. Giáo huấn một tiểu hài nếu chỉ đơn thuần là đánh cho nó một trận để trút giận thì không khó. Cái khó chính là làm sao để nó hiểu được chuyện mình làm là sai, càng phải biết tránh những sai lầm tương tự. Cách nhìn của một tiểu hài không thể giống một người trưởng thành, rất đơn giản và thuần khiết, vốn là "nhân chi sơ, tính bản thiện". Nếu mang toàn bộ cách nhìn của một người từng trải áp đặt lên một tiểu hài, chắc chắn nó sẽ không hiểu hết. Trong lòng nó, tốt – xấu, đúng – sai cũng giống như trắng và đen, hoàn toàn đối lập và có thể nhìn được, phân biệt được. Nhưng thực tế, ngoài trắng và đen, màu xám mới là đa số. Cuộc sống có những thứ không thể chỉ nhìn được bằng mắt. Có điều, nếu phải lựa chọn để Duyệt Hiên trở thành một kẻ lõi đời, gian xảo, ta thà để nó tiếp tục làm một tiểu hài ngốc nghếch.

-Sư phụ, Hiên nhi không nghĩ ra, xin sư phụ giáo huấn.

-Lúc ngươi nhìn thấy Lãnh Nguyệt và Tiểu Hoa, tình cảnh là thế nào? – Ta một lần nữa nhắc lại câu chuyện.

-Sư phụ, lúc đó trên người cả hai dính rất nhiều máu. Lãnh Nguyệt còn... nên Hiên nhi mới đuổi theo... - Duyệt Hiên hạ giọng, đến mức cơ hồ chỉ như tiếng gió.

-Bất kể là Lãnh Nguyệt có tội hay không, sinh mạng Tiểu Hoa vẫn quan trọng hơn. Giữa một người phải bắt và một người phải cứu, nếu chỉ được chọn một, nhất định phải cứu người. Ngươi hiểu tại sao không? – Ta kiên nhẫn nói.

Duyệt Hiên nhìn ta hồi lâu, một lúc sau mới "à" lên một tiếng.

-Vì nếu người chết rồi thì không cứu lại được.

-Đúng, người chết rồi thì không cứu lại được. – Ta nhắc lại, trong lòng nghĩ đến Lang Thiên Yên, lại có chút chua xót.

-Tại sao ngươi lại cho rằng Lãnh Nguyệt là kẻ tổn thương Tiểu Hoa? - Duyệt Hiên nhìn ta, rồi lại lập tức gục đầu xuống. – Nhìn ta, trả lời!

-Sư phụ,... Hiên nhi nghĩ là Lãnh Nguyệt đang muốn... muốn cắn chết Tiểu Hoa...

Ta nhìn gương mặt đỏ ứng của Duyệt Hiên, hai hốc mắt đỏ hồng, bất giác trong lòng nổi lên nhiều tư vị. Thừa nhận sai lầm của mình không bao giờ là một điều dễ dàng.

-Tiểu tử ngốc, có những việc không phải chỉ nhìn qua là thấy, cũng như có thấy chưa chắc đúng. - Bản thân ta không hiểu tại sao lại nói với tiểu tử này nhiều đến vậy. Nó chỉ là một tiểu hài tử, cần gì phải... Nhưng, trong lòng ta bất chợt lại muốn nói với nó nhiều, nhiều điều hơn thế, như thể đây là buổi nói chuyện cuối cùng. - Ngươi phải bình tĩnh suy nghĩ một chút. Muốn giết người dĩ nhiên phải tấn công vào chỗ trọng yếu. Lãnh Nguyệt là người của Lang tộc, một nửa dòng máu là Sói, không thể có chuyện bỏ qua cổ, ngực, bụng, những chỗ vừa to vừa trọng yếu. Tiểu Hoa chỉ là một tiểu nữ oa không có sức kháng cự, Lãnh Nguyệt càng không cần phải nhắm vào chân hay lưng để nàng không bỏ chạy.

Duyệt Hiên ngẩn người ra một lúc mới như tỉnh mộng, giật mình một cái. Nó ngước lên nhìn ta có vẻ ngờ vực, lại suy nghĩ thêm một lúc mới gật gật đầu.

-Ai đã dạy ngươi hạ độc? - Ta chuyển mục tiêu.

-Hiên nhi tự ý lấy thuốc của sư phụ. Hiên nhi thực sự biết sai rồi!

Duyệt Hiên hơi ngẩng lên nhìn ta, nhưng cuối cùng lại quay về tư thế cúi đầu đếm bụi. Ta cố nén một hơi thở dài. Từ ngày thu nhận nó, ta thấy mình càng lúc càng kiên nhẫn.

-Ngươi không có thuốc giải, cũng không biết phối chế độc dược, tuỳ tiện trộn một thứ "độc". Nếu ta không may mắn xử lý kịp thời cho Lãnh Nguyệt, còn không phải chính ngươi đã vô tình hại chết người vô tội sao?

Duyệt Hiên càng lúc càng cúi đầu thấp hơn như thể mỗi câu ta nói đều như chất đá lên vai nó.

-...

-Ngươi không biết chút gì về y thuật cũng không có thuốc giải, tự tiện cất trữ độc trong người chính là tự hại mình trước. Nếu gió bất chợt đổi chiều, bột phấn ngươi ném vào Lãnh Nguyệt bay ngược về phía ngươi, hậu quả sẽ như thế nào? – Nhắc đến đoạn này, ta lại muốn khóc thương cho đám dược liệu quý giá của mình, lửa giận đã nguôi tự khắc bùng cháy. – Còn nữa, ngươi cũng không phải là Độc thánh bách độc bất xâm, lúc cầm độc phấn ném vào người khác, có bao giờ nghĩ chính mình là người trúng độc đầu tiên không?

Tiểu tử ngốc này, độc phấn bao giờ cũng phải được đựng trong những thứ như ống thổi hay mấy thứ gì đó có cơ quan, đảm bảo độc chết đối thủ, không bao giờ có chuyện cầm ống trúc vẩy vẩy phẩy phẩy, đổ ra tay, vung tán loạn được. Duyệt Hiên ơi là Duyệt Hiên, bình thường ngươi cổ linh tinh quái mà những lúc quan trọng lại ngớ nga ngớ ngẩn phạm những lỗi vớ vẩn như vậy, muốn tức chết sư phụ sao?

-Hiên nhi biết sai rồi... - Tiểu hài kiên trì cúi đầu, bờ vai nhỏ run run chứng tỏ đã bắt đầu không kiềm chế được nước mắt. – Sau này Hiên nhi không dám tùy tiện hạ độc nữa.

-Tại sao lúc truy đuổi Lãnh Nguyệt, ngươi lại ra tay nặng như vậy? - Ta nhanh chóng chuyển chủ đề. Còn rất nhiều vấn đề ta chưa hiểu mà!

-Sư phụ, Lãnh Nguyệt rất hung dữ, Hiên nhi không đánh lại... - Duyệt Hiên cuối cùng cũng ngước lên nhìn ta. Khóe mắt ngập nước nhìn ta đầy ủy khuất.

-Chúng ta dừng ở đây. Khi nào ngươi bình tĩnh lại, chúng ta sẽ tiếp tục. – Ta nhìn nó, lãnh đạm buông một câu. Tiểu hài tử này không kiểm soát được cảm xúc, giống như một cánh đồng cỏ khô, chỉ cần một tia lửa bén lên liền không thể dập tắt. Lúc này có nói cũng bằng thừa, nó nghe cũng không hiểu.

-Sư phụ, Hiên nhi không sao, Hiên nhi vẫn đang nghe sư phụ giáo huấn. – Thấy ta đứng dậy, Duyệt Hiên liền đưa tay kéo ống tay áo của ta.

Ta ngồi xổm xuống, ngẩng đầu nhìn gương mặt nhỏ đang cúi gầm, thấy rõ hai dòng nước mắt đang từ từ bò xuống gò má. Duyệt Hiên không ngờ ta lại nhìn thấy, lập tức quay mặt đi, vội vàng đưa tay quệt quệt mặt.

-Ta ủy khuất ngươi? – Ta hỏi.

-Không,... dạ không... không có... - Duyệt Hiên hic hic cố gắng kiềm nén mấy tiếng nấc đã dâng tới miệng. – Là Hiên nhi phạm lỗi, không ủy khuất.

-Hiên nhi! – Ta đứng dậy, đưa tay vỗ nhẹ vai nó, gọi một tiếng "Hiên nhi", có cảm giác chỉ cần tiếp tục nói, nó sẽ bật khóc. – Sư phụ nhắc lại một lần nữa. Ta trách phạt ngươi chỉ vì muốn ngươi biết sai mà sửa, không phải ghét bỏ ngươi, càng không phải muốn mang ngươi ra trút giận. Nếu ngươi cảm thấy ta nói không đúng, chúng ta có thể ngồi xuống trao đổi. Ta không muốn ngươi khẩu phục tâm không phục, càng không muốn ngươi chịu uất ức.

-Hiên nhi biết sai, nhận phạt, hoàn toàn tâm phục khẩu phục, không hề uất ức. Lời sư phụ nói, Hiên nhi đều hiểu, đều cảm thấy đúng. – Nó vội vã nắm lấy tay áo ta nhưng khi ta đưa tay chạm vào tay nó, nó liền rụt tay lại.

-Ngươi đang rất kích động, chờ ngươi bình tĩnh lại, chúng ta sẽ nói tiếp.

-Sư phụ! – Ta chỉ kịp nghe "phịch" một tiếng, Duyệt Hiên lại đã quỳ xuống dưới chân ta. – Hiên nhi không phải muốn hại Lãnh Nguyệt, nhưng Hiên nhi sợ lắm. Sợ nếu có Lãnh Nguyệt rồi, sư phụ sẽ không cần Hiên nhi nữa!

Trời ơi, ta lại nói sai điều gì nữa vậy! Ta quay lại nhìn tiểu hài tử đang nắm lấy vạt áo ta, tự nói một mình. Mái đầu nhỏ vẫn cúi gầm. Đôi vai run lên bần bật. Nó nói rất nhanh, cơ hồ muốn lướt qua những cơn nấc nghẹn đã không thể kiềm chế.

-Hiên nhi không phải ham cầu phú quý. Nếu sư phụ thấy Hiên nhi chướng mắt, Hiên nhi có thể làm gia đinh trong phủ. Không không, làm bất cứ điều gì sư phụ muốn, chỉ cầu người đừng đuổi Hiên nhi đi...

Câu nói càng lúc càng rối rắm, ta nghe câu hiểu câu không.

-Hiên nhi, ngươi im lặng.

Ta bất chợt nhận ra rằng, từ trước đến nay ta chưa từng quan tâm đến nó và hiểu nó nhiều như ta vẫn tưởng. Duyệt Hiên đang nắm lấy một mẩu nhỏ của vạt áo, hệt như lần đầu gặp ta...

Đó là một ngày cuối đông, ta vừa đến thành Phú Quý. Có một tiểu khất cái (ăn mày) cũng từ thành trấn lân cận dạt tới đây. Nó nhìn chằm chằm vào xửng bánh bao, tỏ vẻ thèm thuồng. Và nó cứ đứng như thế rất lâu. Ta cưỡi ngựa ngang qua, vô tình đánh rơi hầu bao, bên trong có rất nhiều bạc vụn. Nó đã nhặt được và chạy theo. Bàn tay đen đúa của nó đưa ra, vốn đã có thể chạm vào ta nhưng cuối cùng, nó chỉ dùng hai ngón tay nắm vào một góc vạt áo. Trả bạc, bước đi, không đòi hỏi, chỉ xin lỗi vì đã làm bẩn y phục của ta. Ngay cả tên cũng không để lại. Không hiểu sao ta lại cảm thấy cuộc gặp gỡ này là duyên số. Ta dùng một cái bánh bao dụ nó về phủ, rồi nhận làm đồ đệ. Trong lòng vẫn có chút không hiểu vì sao một cái bánh bao đã có thể dụ người đi, trong khi cả túi bạc vụn đủ mua hàng chục cái bánh bao lại không khiến nó động tâm?

Hơn hai năm ròng rã, ta tưởng mình đã thấu hiểu nó, tưởng đã có thể gây dựng cho nó chút lòng tin. Nhưng không ngờ, trong mắt nó, ta thu lưu nó chẳng qua là ban ơn. Một thứ ân huệ mà nếu ta không vui, ta sẽ lấy lại bất cứ lúc nào...

Ta kéo Duyệt Hiên đứng dậy, nhưng nó vẫn một mực quỳ trên sàn. Nước mắt lén lút rơi xuống mặt sàn đọng hơi sương. Ta liền ngồi xuống cạnh nó, nâng mặt nó nhìn thẳng vào ta.

-Hiên nhi! Ta nói với ngươi lần cuối cùng, ngươi nghe rõ nhớ kỹ cho ta. Ta chưa từng nói và cũng chưa từng nghĩ sẽ đuổi ngươi đi. Ta không biết ngươi đã nghe ai, nói bất kỳ cái gì, cũng không cần truy cứu. Ta đã nhận của ngươi hai tiếng "sư phụ" thì đời này kiếp này là sư phụ của ngươi. Giáo huấn ngươi là trách nhiệm và quyền lợi của ta. Ngươi là đệ tử của ta, là đệ tử của Thiên Sơn phái, không thể suy nghĩ tiêu cực vớ vẩn như vậy. Từ nay về sau, nếu ta còn nghe những lời như vậy, đừng trách ta nặng tay. Nghe hiểu?

-Dạ hiểu...

Duyệt Hiên nhìn ta chằm chằm như đang hoài nghi, cuối cùng cũng gật đầu. Ta nhìn nó, trong lòng lại rộn lên một tràng tiếng thở dài. Ngốc tử này, xem ra ta lại phải dành thêm nhiều thời gian tìm hiểu nó rồi. Suy nghĩ chưa kịp dừng thì tiểu tử thối lại phán cho một câu:

-Sư phụ, Hiên nhi nhất định sẽ hiếu thuận với sư phụ, đền đáp đại ân của sư phụ!

Ta cạn lời với tiểu hài tử này rồi. Ta lúc này chỉ muốn gào thét: "Ta không muốn ngươi đền đáp, không cần ngươi đền đáp, cũng không nhận đền đáp của ngươi. Ngươi bớt manh động lẫn kích động lại một chút đã là đền đáp ta rồi!" nhưng cuối cùng chỉ có thể hạ giọng, tự kiềm chế kích động của bản thân:

-Không cần nói dễ nghe như vậy. Lần này lỗi ngươi phạm không phải ít, ta cho ngươi thời gian suy nghĩ, ăn sáng xong liền quay về phòng diện bích tự phản tỉnh (quay mặt vào tường tự kiểm điểm), trước giờ Ngọ mang bản kiểm điểm đến đây.

-Sư phụ, Hiên nhi thực sự biết lỗi, có thể không cần diện bích phản tỉnh và viết kiểm điểm không?

Con khỉ nhỏ này lần nào cũng giở chiêu này. Vừa mới kích động nhận sai nhận phạt liền quay qua mặt dày xin tha. Tâm trạng thay đổi còn nhanh hơn thay y phục! Con khỉ nhỏ năng lượng dư thừa, mông dày thịt nhiều này, có đánh chỉ tổ tốn hơi, tốt nhất là cho đi diện bích, bắt chép phạt.

-Không được! Đi! – Ta nghiêm giọng đuổi người.

-Dạ!

Vụt một cái, trong phòng chỉ còn mình ta. Hừ, khi không lại toi mất buổi luyện công.

-Sư phụ, Hiên nhi cáo lui! - Duyệt Hiên đã đi rồi, bất ngờ thò đầu vào lớn tiếng chào làm ta giật mình.

Cái gì nữa vậy, tiểu tử thối này, một chút lễ phép cũng không có! Người dọa người không cứu được đâu! Ta chưa kịp lên tiếng mắng người, con khỉ nhỏ nào đó đã chạy biến.

...

-Ngươi thập thò cái gì, vào đây!

Ta sẵng giọng. Không khí im lặng. Bỗng, một tiểu hài áo lam từ từ trèo qua cửa sổ vào phòng. Trong đầu ta lập tức xuất hiện một tầng hắc tuyến. Lang Lãnh Nguyệt, ngươi thích trèo cửa sổ đến vậy à?

Lãnh Nguyệt một thân lam bào ôm quyền hành lễ, nhưng vẫn không mở miệng, chằm chằm nhìn ta. Ta nhìn lại nó, cũng định im lặng không nói nhưng cảm thấy so bì với một tiểu hài thật rất ấu trĩ nên thôi.

-Đã đi rồi sao còn quay lại?

Lãnh Nguyệt nhìn ta, mấy lần định mở miệng lại như không biết phải nói gì. Ta liền đứng dậy, quay người bước ra cửa.

-Vương... gia...

Lại một kẻ nữa kéo áo ta. Ta ghét nhất là bị người ta kéo áo. Lãnh Nguyệt dùng một thứ giọng có chút ngọng nghịu gọi ta. Ta vờ như không nghe thấy, tiếp tục bước đi. Nó tiếp tục kéo, mãi một lúc sau mới ấp úng nói được vài chữ rời rạc.

-Lãnh Nguyệt... nhận lỗi...

Ta quay lại nhìn nó. Trên giương mặt thanh tú lại vừa có thêm một vết bầm, tay chân khẳng khiu cũng thêm vài đường cào. Có người muốn hại tiểu hài này? Là hung thủ diệt Lang tộc sao? Đôi mắt to đen láy của nó nhìn ta, răng cắn chặt môi dưới. Lão nô gia đâu? Tại sao lại không bảo vệ thiếu chủ? Ta nhất thời không biết phải nói gì. Nó là thế tử Lang tộc, mang trên người mối thù diệt tộc phải trả, ta không thể mang nó về Thiên Sơn, càng không thể lo lắng cho nó cả đời. Nhưng ta lại cũng không thể bỏ rơi nó - cốt nhục duy nhất của Lang Thiên Yên. Ta nhìn nó. Nó nhìn ta. Nhưng cả hai đều theo đuổi những suy nghĩ rất riêng.

-Không dám! Tệ phủ không dám tiếp đón Thế tử điện hạ!

Ta hạ quyết tâm đuổi người lần nữa. Ta không tin Lão nô gia kia có thể bỏ mặc thiếu chủ không lo. Nó là một thế tử, từ nhỏ đến lớn cơm bưng nước rót, nhất định không thể tự mình chăm sóc bản thân, càng không thể lang bạt giang hồ chịu đói chịu rét. Nhất định Lão nô gia kia đang ẩn nấp đâu đó quan sát. Ta phất tay áo, bỏ ra ngoài. Nó liền đưa tay bắt lại. Ta lại giằng ra. Mấy lần như vậy, ta liền nắm tay nó, hung hăn kéo ra ngoài. Nó gắng sức ghìm lại làm vết thương trên vai tứa máu. Nó cắn chặt răng, lại ra sức kéo.

-Lãnh Nguyệt... muốn... ở lại Vương phủ... theo vương gia... học...

-Bản vương không dám!

Ta tiếp tục kéo, lại nghe "phịch" một tiếng, Lãnh Nguyệt đã quỳ xuống. Hai đầu gối bị kéo lê để lại một vệt đỏ trên nền đá. Ta liền dừng lại. Đám hài tử này, nói không được liền quỳ xuống. "Dưới gối nam nhi có dát vàng" đạo lý đơn giản vậy cũng không biết?

-Ngươi làm vậy là ý gì? – Ta thực tình không hiểu, cho dù làm đồ đệ của ta thì đã sao, chắc chắn không thể bằng làm thế tử một đại gia tộc. Huống hồ, đó chính là Lang tộc.

Từ trước đến nay, Lang tộc không chính thức lập quốc, không có chế độ quân quyền nhưng cũng chưa từng thừa nhận thuộc lãnh địa bất kỳ quốc gia nào. Thủ lĩnh Lang tộc đến triều đình không cần hành lễ, mấy tiểu quốc quốc vương vẫn thường dùng đại lễ quân vương tiếp đón. Cái Lang tộc có chính là đội quân tinh nhuệ nhất, thiện chiến nhất. Cái họa diệt tộc vừa qua quả là một chuyện bất khả tư nghị (không thể nghĩ bàn). Nhưng điều làm ta hoài nghi chính là Lang Thiên Yên không thể nào để đến mức toàn quân tan rã, lâm vào tình huống sát môn diệt tộc.

"Chính Nam, ngươi là đồ đệ trẻ nhất của Thiên Sơn phái được phép xuất môn"... Lời sư phụ vẫn còn văng vẳng bên tai. Chính Nam ta, mười lăm tuổi xuất môn, trong mắt mọi người được đánh giá là thiên tài. Tự tôn không cho phép thừa nhận, ta cũng không muốn thừa nhận, nhưng thành thật mà nói, so với Thiên Yên, ta thấy mình thật không là gì cả. Năm mười ba tuổi, hắn không những có thể phá Vô Cực trận pháp còn có thể tái lập trận pháp, hoàn hảo đến mức thần không biết, quỷ không hay. Ta chính là liều mạng tập luyện để xuất môn, còn hắn, chỉ đơn giản là thử thách bản thân. Không so đo, không tính toán thiệt hơn với sư huynh đệ, ai cũng nghĩ vì tính tình hắn chân chất. Nhưng vốn dĩ, chúng ta đều không đáng để hắn so đo, tính toán. Người giỏi mới có thể thừa nhận người khác giỏi. Trong mắt ta, hắn mới là thiên tài.

-Vương gia là... người tốt, hiểu Lãnh Nguyệt... không hại Lãnh Nguyệt. Lãnh Nguyệt không nên... vô phép... Lãnh Nguyệt biết sai, chịu phạt... Nếu sư phụ thấy Lãnh Nguyệt chướng mắt,... Lãnh Nguyệt có thể làm... gia đinh trong phủ... Không không,... làm bất cứ điều gì sư phụ muốn,... chỉ cầu người đừng đuổi Lãnh Nguyệt đi.

Lãnh Nguyệt dùng thứ giọng ấp úng lắp bắp nói với ta. Sư phụ? Ta nhận nó làm đệ tử khi nào? Ta có một Trương Duyệt Hiên đã đủ đau đầu rồi, nếu còn thêm một Lang Lãnh Nguyệt nữa, ta sợ không còn mạng quay về Thiên Sơn. Khoan đã, câu nói này nghe quen quen nha. Ta nhẩm lại lời nói một lần. Lãnh Nguyệt... Nguyệt... Duyệt... Duyệt Hiên... Câu này chính là bài ca sến súa Duyệt Hiên vừa nói mà!!! Tiểu hài này... ngay cả đến van xin cũng không thể tự nghĩ được một câu thành tâm thành ý?

Ta suy nghĩ một lúc mới vỡ lẽ. Tiểu hài này là người của Lang tộc, có Lang ngữ, nó biết tiếng Nhân tộc chắc là do phụ thân dạy, chỉ có thể bập bẹ như thế. Nó chính là nấp ngoài cửa sổ nghe ta và Duyệt Hiên nói chuyện, đã biết ta không có ác ý, cảm thấy trách lầm ta nên quay lại.

-Ta không dám nhận.

Ta cố tình nói thật chậm để Lãnh Nguyệt có thể từ từ hiểu. Nó tròn mắt nhìn ta, chợt đứng dậy, chạy vào phòng, khi quay lại đã mang theo mộc bảng trên khay của Duyệt Hiên. "Phịch" một tiếng lại quỳ xuống trước mặt ta.

-Lãnh Nguyệt sai... Vương gia phạt... đừng đuổi Lãnh Nguyệt đi.

Ta nhìn nó, lại như nhìn thấy phụ thân Lang Thiên Yên của nó rất nhiều năm về trước. Có điều, Thiên Yên nói tiếng Nhân tộc rất sỏi, ta chưa từng nghĩ đến hắn là người Lang tộc.

-Ngươi là thế tử Lang tộc, thân phận cao quý. Tệ phủ không dám tiếp đón ngươi.

Ta lại chậm rãi buông từng chữ. Lãnh Nguyệt tròn xoe mắt nhìn ta, lại cau mày rồi nói:

-Vương gia... sư huynh... phụ thân Lãnh Nguyệt... - Bàn tay đầy vết xước của nó bắt đầu vung loạn – Lãnh Nguyệt... điệt nhi... Vương gia... Lãnh Nguyệt... cầu Vương gia... đừng đuổi... đừng đuổi...

-Ta không đuổi ngươi. Nhưng ở đây, ngươi sẽ bị kỳ thị... tức là... bị hại. – Ta cũng dần dần cảm thấy mình không thể diễn tả cho tiểu hài này hiểu. – Ngươi nên về Lang tộc làm thế tử đi.

Lang tộc không phải chỉ có một nhánh. Lang tộc bị diệt chẳng qua là nhánh chính, chỉ cần nó quay về, liền có thể lại trở thành thế tử, cần gì phải ở đây gây phiền phức cho ta. Lãnh Nguyệt nhìn ta, lẩm bẩm gì đó, rồi vội vàng tháo chiếc nhẫn sắt đeo trên cổ ra, đưa cho ta.

-Thiết chỉ hoàn... Lãnh Nguyệt không là thế tử... là hài tử... Vương gia... Lãnh Nguyệt ngoan... đừng đuổi!

Ta vẫn còn chưa trả lời, Lãnh Nguyệt đã chỉ vào ngọc bối của ta, lại lắp bắp...

-Na Na Lân? Lang Vương tộc... gia truyền... Vương gia... Lang tộc... tộc nhân... Lãnh Nguyệt... người nhà...

-Na Na Lân? Là ngọc bối này? Ngươi nói ta là người của Lang tộc, là người nhà của ngươi?

Ta nghi hoặc nhìn Lãnh Nguyệt, nó vội vã gật đầu.

-Không... nói dối... trưởng bối...

Lãnh Nguyệt liền hướng ta dập đầu.

~*~

Chúc cả nhà trung thu vui vẻ. Định cho một chút đường ngọt đón trung thu nhưng dài quá rồi.

Chương này cũng y như cũ, đủ 250 view liền có chương mới trình làng ạ.

Yêu cả nhà.

Truyện chỉ post tại Wattpad MinervaRuan và wordpress, mọi trang khác đều là trộm cắp. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro