Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông qua xuân lại đến, cứ như thế, một vòng lặp nguyên thủy vĩnh hằng.
-oOo-
Laville ngồi trên sofa, tay cầm một cốc caffe mà hơi ngẩn người ra, dường như đang suy nghĩ về một điều gì đó. Bớt chợt có vòng tay ấm áp ôm trọn lấy cậu từ phía sau. Một chất giọng trầm ấm thân thuộc vang lên.
- Thân ái, đang làm gì thế?
Thấy Zata xuất hiện, cậu liền nhanh chóng lại nụ cười trên môi mà nói.
- Nếu nói rằng em đang nhớ anh, anh có tin không?
- Dù phải hay không thì lòng tôi vẫn vô cùng vui sướng.
Nói rồi Zata cứ thế nâng cằm người thương mà trao một nụ hôn sâu. Hắn nhẹ nhàng đưa lưỡi vào trong rồi cuốn lấy cái thứ đang rụt rè kia mà đùa nghịch một cách ác ý. Laville cố gắng đẩy Zata ra để lấy chút dưỡng khí nhưng càng cố sức đẩy cậu chỉ làm nụ hôn kia càng thêm sâu khiến cho chân tay bủn rủn, cứ vô thức lấy hắn làm điểm tựa.
Zata nhướng mày, vừa giữ gáy mà bá đạo chiếm lấy đôi môi vừa luồn tay vào trong áo mà đùa giỡn với đầu vú nhạy cảm của người kia. Cảm nhận được bàn tay thô bạo của vị nhân điểu kia Laville khẽ run người, lửa tình cứ thế rạo rực trỗi dậy.

Thấy ái nhân sắp bị hôn đến mất ý thức hắn mới cắn nhẹ lên đôi môi người kia mà lưu luyến kéo ra một sợi chỉ ánh bạc. Dùng đôi mắt mơ hồ nhìn đối phương, cậu cố gắng gượng dậy mà thở từng đợt một cách khó khăn. Zata nhếch mép, phả hơi nóng rực vào tai cậu mà thì thầm.
- Nào thân ái, em tự đến đi ~
Laville vốn đã nửa chìm vào dục vọng giờ lại còn bị tên nhân điểu kia dùng chất giọng từ tính mê người này ra lệnh làm đầu óc cậu chẳng còn phân biệt được gì nữa. Nhanh chóng lột sạch quần áo mà một tay vuốt lộng cái thứ đã bán cương phía dưới, một tay thì dùng nước bọt làm chất bôi trơn rồi khẽ xâm nhập vào khẩu huyệt khô khốc.
- Za...hức, Zata...
Laville gọi tên hắn hòa cùng những tiếng rên dụ mị trong vô thức. Thời tiết đầu xuân vẫn còn hơi se lạnh mà cậu lại không mặc cái gì khiến cơ thể càng mẫn cảm hơn, ửng hồng một cách mê hoặc.
Zata nuốt nước bọt cố nén bản năng mà thích thú nhìn ái nhân đang tự thủ dâm trước mặt mình. Ai mà biết được chàng xạ thủ xứ Mildar vốn vô tư lạc quan này sẽ còn làm gì táo bạo hơn khi bị chi phối bởi ham muốn chứ.
Khẽ liếm môi... Đương nhiên hắn vô cùng mong chờ đấy.
- Zata... giúp, giúp em...
Hình như cậu chàng chẳng thể nào tự thỏa mãn bản thân. Laville nức nở gọi anh, cơ thể ngồi một cách vặn vẹo, bàn tay hư hỏng nào đó đang cố gắng gia tăng tốc độ để tìm nhiều khoái cảm hơn.
Đôi mắt Zata hằn tơ máu, dường như muốn ăn tươi nuốt sống người thương.
- Cầu xin tôi đi... nếu tôi vừa lòng thì sẽ thỏa mãn em.
Đùa gì chứ, trò chơi hắn dựng lên đâu thể dễ dàng cho cậu đạt được mong muốn.

Cậu khựng người trong giây lát rồi lắc đầu lia lịa. Gì chứ, làm cậu ra thế này xong còn bắt cậu cầu xin hắn thao mình ư?
Rõ ràng đây là bức người đến đường cùng!
Vốn định đánh trống lảng để trốn thì Zata lại nhanh tay hơn dùng dây xích mà giữa hai tay hai chân cậu lại.
- Muốn chạy? Em đang cảm thấy xấu hổ khi phải tự thân cầu hoan sao?
Hắn nhếch mép, ném cái nhìn đầy khiêu khích về phía ái nhân làm người kia liền như bị ánh nhìn ấy làm cho cả người rạo rực cả lên.
- Sao thế, tôi vẫn đang chờ em đó Laville.
Nói rồi hắn cởi quần, khẽ dùng vật đang vô cùng sung sức kia mà cọ bên ngoài khẩu huyệt đã tràn đầy dâm dịch.
Cậu nhìn hắn, hắn nhìn cậu và Laville biết rằng nếu bản thân không mở lời thì tên nhân điểu đáng ghét này cũng sẽ nhất quyết không cho vào.
Hít một hơi thật sâu, cậu dùng hai tay dang rộng chân ra mà nói một cách vô cùng mời gọi.
- Mau... thao chết em đi. Xin an-.... A!
Chỉ chờ có vậy Zata liền lật người cậu lại mà một đường thẳng tắp đâm vào tận cùng thân thể kia khiến Laville kêu lên một tiếng vừa đau đớn vừa thỏa mãn.
Không chần chừ thêm giây nào, hắn liền giữ eo người kia ra vào một cách thô bạo.

Cậu quỳ một cách khó khăn trên ghế sofa, tay cố bám víu lấy thành ghế để người không quỵ xuống. Những giọt mồ hôi cùng lệ nóng cứ thế hòa làm một mà lăn dài trên gò má cậu. Hít một hơi thật sâu, Laville từ từ thả lỏng ra để quen với nhịp điệu nhưng chưa được mấy giây lại bị tên nhân điểu nào đó dùng sức đánh mạnh vào mông. Giật mình kêu lên một tiếng, phía sau cậu liền vô cùng " nhiệt tình " mà co rút vào.
Zata thở hẳt một cái vô cùng thỏa mãn rồi lại tiếp tục giơ tay đánh thêm cái nữa lên bờ mông đã in lằn đỏ vết tay trước đó.
- Thả lỏng ra cho tôi còn động, tiểu yêu tinh nhà em muốn đến thế à?
- Là tại ai?
Đương nhiên là Laville đang vô cùng ủy khuất mà đáp lại lời của tên nào đó. Ái nhân của cậu lúc bình thường thì đúng là mẫu bạn trai lí tưởng, hoàn hảo đến độ không thể moi ra khuyết điểm nào nhưng đến khi lên giường thì " người bạn trai lí tưởng " này chính là kẻ cầm thú cũng không bằng!
Quên mất, suy cùng hắn cũng không phải người.

Như hiểu người dưới thân nghĩ gì hắn liền húc mạnh vào trong mà kéo cậu về thực tại.
- Nói xấu tôi? Thay vì tốn sức vào việc đó thì sao em lại không dùng nó vào việc chính sự hiện giờ nhỉ~
- Chậm ... Zata, tên khốn nhà anh... chậm lại...
Chẳng màng lời cậu, Zata hung hăng cắn, đay, nghiến vào đầu nhũ ửng sắc hồng của cậu. Laville thở dốc mà cong người hứng chịu từng đột khoái cảm như ào đến cơ thể nhỏ bé của cậu.
Cứ như một thói quen, cậu chàng lần mò tìm đến đôi môi của người thương để tìm sự an ủi. Và hiển nhiên hắn cũng vô cùng thoải mái đáp ứng cậu. Lưỡi cả hai chủ động tìm đến người kia mà giao nhau triền miên, tưởng chừng chỉ muốn khắc người kia vào sâu trong xương tủy mãi chẳng rời xa.
Luận động phía dưới càng trở nên thô bạo hơn, lần nào lần đấy cũng đều ra sức đâm nghiến vào điểm gồ. Laville trợn mắt liền đẩy người kia ra nhưng rồi lại bị hắn bóp mạnh cằm mà kéo lại hôn. Cứ thế mọi tiếng kêu của cậu đều bị kẻ nào đó nuốt sạch.
Zata dùng tay vuốt lộng cậu nhỏ của người thương, bàn tay chai sần từ từ cọ sát đỉnh quy đầu làm Laville vặn vẹo cơ thể, tay chân cứ thế co quắt lại mà vô thức ôm lấy đối phương. Ngay tức khắc phía trong cậu liền bị lấp đầy bằng một chất dịch nóng hổi.

Mọi chuyện tưởng như đã xong nhưng Laville vẫn không thể nào chợp mắt được.
Lí do?
- Zata... thả ra cho em bắn...
Vì tên nhân điểu khốn khiếp nào đó đã được thỏa mãn mà vẫn không chịu để cậu xuất ra. Thế này làm sao cậu ngủ nổi!
- Tôi chưa xong đâu.
Nói rồi hắn dùng sức giữ chặt phía dưới của ai kia mà dựng cậu ngồi lên vật đang một lần nữa ngóc đầu dậy mà nổi xanh tím của mình.
Laville hít một hơi thật sâu mà gào thét trong lòng.
Xong một hiệp rồi mà nó vẫn to như thế, rõ ràng là vô cùng bất hợp lí!
- Em đang run sao thân ái?~
- Em...Ah!
Trong lúc đang phân tâm tìm câu trả lời thì Zata đã banh rộng mông cậu ra mà lập tức giữ eo cậu nhấn xuống.
Bớt chợt bị đâm làm Laville không kiềm được mà muốn hét lên nhưng rồi cuối cùng lại quyết định quay ra cắn vai đối phương đến bật máu.

Khẽ cau mày, hắn ghé sát vào tai người thương nói bằng giọng có chút bất ngờ.
- Giận dỗi sao? Vậy để tôi cho em thêm cái cớ nhé.
Dứt lời Zata liền tập trung khuất động điên cuồng bên trong người kia. Với tư thế này mỗi lần đâm đều vào nơi sâu nhất trong khẩu huyệt khiến đầu óc Laville hoàn toàn là một mảng màu trắng xóa. Phía dưới cậu đã trướng đau đến cực điểm nhưng vẫn bị đối phương vẫn nhất quyết không chịu bỏ tay ra.
- Đừng... tha, tha em... cho em ra đã...
- Tôi tưởng em đang dỗi cơ mà? Sao không cắn tiếp đi? Hả? Hả!
Cứ mỗi một lần " Hả " là một lần hắn lại ra sức nhằm vào điểm gồ mà đâm lút cán.
- Không ..
Laville cố gắng dùng chút sức còn lại mà lắc đầu lia lịa.
- Không dỗi... a, không cắn nữa... Zata, anh nhẹ...
Zata mặc kệ lời cầu xin thảm thiết của người kia, hắn vẫn giữ chặt thứ kia của cậu mà vẫn di chuyển một cách thô bạo đến độ mỗi lúc mà Laville nghĩ mình sẽ ngất mất thì lại bị thúc cho tỉnh.

Chẳng biết đến bao lâu, đến khi mà tên nhân điểu kia chịu buông tha cho cậu thì đầu óc của Laville đã mơ hồ mà thiếp đi lúc nào không hay.

-oOo-

- Còn đau không để tôi bôi thuốc cho.
- Mệt lắm à? Muốn ngủ thêm không?
- Chắc em đói rồi, ăn cháo đi này.
- ...

Laville ngồi trên giường, vừa phải chịu cảm giác đau ê ẩm phía dưới vừa phải load não với sự chuyển biến của ai kia.
Tuy đây cũng không phải lần đầu tiên gặp tình huống dở khóc dở cười này nhưng Laville thật sự vẫn không thể nào buông nổi thắc mắc...
Kẻ trước mặt cậu bây giờ với kẻ đè cậu trên giường thật sự là cùng một người sao?!

Khẽ thở dài, cậu lên tiếng.
- Này Zata...
- Hử? Có chuyện gì s-
- Em yêu anh.
Laville thực cũng chẳng muốn nghĩ nhiều nữa. Dù gì... cũng chỉ có thể là người này thôi.
Zata nghe vậy, khẽ ho khan mà hôn lên trán người thương. 
- Tôi cũng yêu em lắm đấy, thân ái~

-oOo-

Đông qua xuân lại đến, cứ như thế, một vòng lặp nguyên thủy vĩnh hằng.
Cũng như thế, lời yêu của ta vĩnh viễn chỉ dành cho một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro