3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba tháng lưu lạc ở Nam Liêu, cuối cùng thì hắn cũng đã trở về. Hắn khấu đầu tạ lỗi với phụ mẫu, dâng hương cho liệt tổ liệt tông, ghé thăm huynh trưởng, khảo sát quân doanh, luyện công , làm tất cả mọi thứ nhưng vẫn không quên được hình ảnh đó. Hình ảnh nữ nhân đã cứu hắn.Mãi miên mang suy nghĩ hắn không biết Lang Đình Phong (Sư Tử) đã vào từ lúc nào, Lang Đình Phong (Sư Tử) nhìn bức họa trên bàn hỏi:
- Tam ca, từ khi nào huynh lại có nhã hứng với mấy bức họa vậy? Huynh có nhã hứng với bức hoạ hay người trong hoạ thế?
Hắn nhìn Đình Phong (Sư Tử) thở dài nói:
- Lão ngũ đến đây có việc gì sao? Đừng đụng vào đồ của ta. Ta hứng thú với cái gì cũng phải nói cho đệ biết sao?
Đình Phong (Sư Tử) khó hiểu nhìn hắn, vì trước tới giờ hắn đâu có khó chịu như vậy, Đình Phong nhìn kĩ vào bức họa thì thấy có điểm khác biệt, y phục của người được họa không phải y phục của Bắc Hán mà là y phục của Nam Liêu. Chuyện này không đơn giản, Đình Phong (Sư Tử) nhìn hắn nói:
- Nữ nhân trong tranh là người của Nam Liêu. Ca, huynh điên rồi sao? Bao nhiêu nữ nhân huynh không thích lại đi thích nữ nhân của Nam Liêu. Huynh có biết chúng ta và Nam Liêu là kẻ thù không đội trời chung với nhau không?
Hắn ngồi dậy nhíu mày khó chịu nói:
- Nhưng cái mạng này của ta là do người trong tranh cứu. Nàng ta là người Nam Liêu thì sao? Không phải người Nam Liêu nào cũng xấu xa như đệ vẫn tưởng. Nếu không ca ca của đệ có thể ngồi ở đây được sao?
Đình Phong (Sư Tử) thở dài không biết nói gì hơn, vốn đến để rủ hắn ra quân doanh nhưng xem tình trạng hiện tại của hắn có lẽ là không thích hợp rồi. Đình Phong (Sư Tử) bỏ đi trước khi đi vẫn không quen nhắc nhở hắn một câu:
- Biết là nữ nhân đó đã cứu huynh nhưng huynh cũng đừng quên chúng ta là người Bắc Hán. Mà Nam Liêu và Bắc Hán thì không đội trời chung.
Không cần Đình Phong (Sư Tử) nói hắn cũng biết, giữa hắn và nàng  rốt cuộc chỉ là bèo dạt tương phùng, ngay cả tên của nàng ta hắn còn không rõ huống chi suy nghĩ về tương lai sau nhưng vì cớ gì hắn lại lưu giữ mãi hình bóng đó trong lòng.

______________________

Lang Minh Viễn (Ma Kết) vết thương cũng đã hồi phục được tám chín phần, lần này đến quân doanh chỉ muốn xem tình hình như thế nào nhưng lại bắt gặp Đình Phong (Sư Tử) đang tức giận nói với Ninh Thần (Bảo Bình):
- Tứ ca huynh xem đi, tam ca, huynh ấy điên thật rồi. Huynh ấy thích ai không thích lại đi thích nữ nhân Nam Liêu. Nào là đã cứu mạng hyunh ấy, nào là người tốt. Ta khinh, tất cả người của Nam Liêu không ai tốt đẹp cả. Nếu họ tốt đẹp thì trận chiến này sớm đã kết thúc rồi.
Ninh Thần (Bảo Bình) tay vừa lau mũi thương vừa cười nói:
- Tam ca hứng thú với nữ nhân, lại còn là nữ nhân Nam Liêu. Lão ngũ đệ không lừa ta chứ. Ai cũng rõ đó giờ tam ca không hề để ý đến nữ sắc mà.
Đình Phong (Sư Tử) bước lại gần trường thương của mình nói:
- Ta gạt huynh ta được lợi lộc gì chứ. Đó là sự thật, huynh ấy điên rồi.
Ninh Thần (Bảo Bình) dừng lại động tác của mình nhíu mày nói:
- Thật ra ta thấy huynh ấy nói không phải không có lý, chiến tranh này đâu phải do người dân Nam Liêu muốn, chiến tranh hai nước lê dân bá tánh là vô tội. Ta thấy đệ có hà khắc với người của Nam Liêu quá rồi đây. Người Bắc Hán ta là con người không lẽ người Nam Liêu không phải là con người sao? Huống hồ chi tam ca cũng được người ta cứu 1 mạng, nếu không biết ơn cũng không thể quay sang trách ngược được.
Minh Viễn (Ma Kết) từ ngoài bước vào nói:
- Đình Phong (Sư Tử),lời của Ninh Thần (Bảo Bình) nói rất đúng. Không phải người Nam Liêu nào cũng là người xấu, đệ không thể nói chung quy hết tất cả được. Điều này đệ nên học hỏi nhiều ở Ninh Thần (Bảo Bình). Còn việc của tam ca đệ, ta sẽ nói chuyện lại với đệ ấy. Các đệ mau ra ngoài luyện tập đi. À đúng rồi Ninh Thần (Bảo Bình), Ngọc Vân (Song Tử) đâu? Đệ ấy không đến quân doanh tập luyện sao? Lại lười biếng à.
Ninh Thần (Bảo Bình) cầm cây thương của mình cười nói:
- Không có ở quân doanh vậy là đã đến Phong gia rồi, nếu huynh muốn lôi lão lục về thì huynh nói phụ thân và mẫu thân nhanh chống rước Phong Tử Yên (Thiên Bình) về là con dâu. Đệ đi tập đây, Đình Phong (Sư Tử) đi thôi, lần này ta muốn xem thử chiêu thức mới nhất của đệ.
Đình Phong (Sư Tử) nhấc cây thương của mình ánh mắt tràn đầy tự tin nói:
- Được đó tứ ca, đệ cũng đang định thử chiêu đó với huynh, hôm nay sẽ cho huynh thua tâm phục khẩu phục.
Trạch Dương (Bạch Dương) bước vào thì cũng là lúc Đình Phong (Sư Tử) và Ninh Thần (Bảo Bình) rời đi. Thấy sắc mặc Minh Viễn (Ma Kết) nhợt nhạt hắn nhanh chóng dìu đại ca của mình ngồi xuống nói:
- Đại ca, huynh vẫn chưa khỏe không cần phải ra quân doanh sớm. Nơi này đã có đệ lo chu toàn, huynh cứ yên tâm.
Minh Viễn (Ma Kết) cười nhẹ nói:
- Ta nằm trên giường cũng lâu rồi, đi dạo một chút sẽ không sao đâu, đệ không cần quá lo lắng.
Trạch Dương (Bạch Dương) ánh mắt buồn đượm nói:
- Tất cả là tại đệ, nếu đệ không háo thắng thì có lẽ huynh sẽ không bị thương, lão tam sẽ không mất tích tận 3 tháng mới tìm lại được. Là đệ hại hai người, đệ cảm thấy mình không nên ở trong quân doanh.
Minh Viễn (Ma Kết) vỗ nhẹ vai Trạch Dương (Bạch Dương) nói:
- Không phải tự trách, đệ không ở trong quân doanh ai sẽ giúp ta xử lý bọn lão ngũ, lão lục đây. Lần sau suy tính kĩ hơn là được, xem đây là bài học cho đệ đi. Đi với ta, chuyện của Lăng Ngọc (Thiên Yết) chắc cần chúng ta nói chuyện.
Trạch Dương (Bạch Dương) khó hiểu nhìn Minh Viễn(Ma Kết): 
- Lão tam, hắn sao à? chúng ta cần nói gì với hắn. Đại ca huynh biết đó trong các huynh đệ hắn giống phụ thân nhất, hắn ra cùng phụ thân chinh chiến sa trường sớm nhất tính của hắn không lẽ huynh không rõ. Hắn đã nhận định gì thì phải là đó con người cứng nhắc. 
- Nếu vậy ý của nhị ca là tính cách của ta được thừa hưởng từ phụ thân vậy phụ thân cũng là một người cứng nhắc rồi - Lăng Ngọc(Thiên Yết) tây cầm trường thương từ ngoài bước vào: 
- Đại ca, nhị ca có phải vậy không? 
Minh Viễn (Ma Kết) cười nhẹ lắc đầu nói:
- Đệ, đệ đó, cái này là đệ nói bọn ta không nói đầy nhé 
Lăng Ngọc (Thiên Yết) nhún vai:
- Đệ chỉ là đang thuật lại ý của nhị ca thôi, đúng không nhị ca 
Trạch Dương (Bạch Dương) đấm nhẹ vào người trước mặt:
- Thôi đi, đệ lại xuyên tạc câu nói của ta à, phải rồi ta nghe lão ngũ nói với lão tứ đệ thích nữ nhân Nam Liêu. Khẩu vị nặng thật đấy, đừng có mà quên A Sở (Song Ngư), chẳng phải đệ nói sẽ cho người ta câu trả lời sao? Trận đánh cũng kết thúc rồi, cũng nên tới lúc bàn chuyện hôn sự của đệ 
Hắn nhíu mày khó chịu:
- Đúng là đệ có hảo cảm với nữ nhân Nam Liêu đó, khi các huynh gặp người đó các huy sẽ hiểu, còn về Thiên tiểu thư đệ chẳng phải dã cho người đưa thư phải hồi trước khi đệ ra trận sao? Đệ  chỉ xem Thiên tiểu thư đó là muội muội không hơn không kém, ngược lại là huynh đó nhị ca, A Sở (Song Ngư) luôn, huynh thân thiết với Thiên tiểu thư khi nài ấy. 
Minh Viễn nhấp ngụm trà: 
- Xem ra có người muốn thâm dò ý của tình địch đây mà
Trạch Dương (Bạch Dương) nhíu mày nhìn Minh Viễn (Ma Kết) và Lăng Ngọc (Thiên Yết) đang từ tốn nhìn bản thân:
- Tình địch, thôi nào đệ không thích A Sở (Song Ngư) sỡ dĩ gọi như thế vì đệ xe muội ấy là đệ muội của mình nhưng ngờ lão tam nhà ta lại tuyệt tình quá đi mất. 
Minh Viễn (Ma Kết) ngạc nhiên:
- Thế không ai trong hai đệ thích Thiên tiểu thư à? 
Trạch Dương (Bạch Dương) và Lăng Ngọc (Thiên Yết) cùng nhìn nhau đồng thanh:
- Tất nhiên là không rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12cs