5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gả đến Bắc Hán nhưng người nàng lấy không phải là người nàng yêu. Hoá ra chào đời ở nhà để vương lại khổ sở đến như vậy. Trước mặt nàng đã là cổng thành của Bắc Hán. Nàng bước xuống xe ngựa nhìn về phía xa kia nói:
- Bắc Hán và Nam Liêu chỉ cách nhau một dãy núi trước mặt nhưng đối với ta là cả ngàn dặm xa xôi. - Nàng khấu đầu về hướng Nam Liêu, quay sang nói với vị tướng quân thân cận nhất của phụ hãn nàng:
- Nói với ca ca của ta là phụ hãn phải nhờ huynh ấy chăm sóc rồi. Đưa A Âm về đi, một mình ta đến Bắc Hán là được không cần muội ấy phải theo ta
A Âm - tỳ nữ thân cận của nàng nắm lấy tay nàng nói:
- Công chúa, để A Âm theo người đi, A Âm không thể để người ở một nơi xa lạ được. A Âm lo lắng cho người sẽ bị người Bắc Hán ức hiếp
Mắt nàng khẽ chùng xuống nhìn về phía ngọn núi ngăn cách nơi được gọi là nhà của nàng nói:
- A Âm, ngươi tốt nhất vẫn nên về Nam Liêu. Phụ thân của ngươi chỉ có mỗi mình ngươi nếu như người đến Bắc Hán với ta thì sẽ không bao giờ được trở về Nam Liêu nữa. Ta sau khi bước vào trường thành này sẽ không còn là người của Nam Liêu nữa. Ta vì thần dân bá tánh của hai nước đến đây nghị hoà ta tin người của Bắc Hán sẽ không ai ức hiếp ta đâu. Ngoan nghe lời ta trở về Nam Liêu đi.
Trạch Dương (Bạch Dương) từ trong thành bước ra nói:
- Các người không cần lo lắng, lần này công chúa của các người được tứ hôn vào Lang gia, ở Bắc Hán sẽ không ại dám ức hiếp người của Lang gia tướng. Công chúa, xin mời người.
Nàng nghe tới Lang gia liền tức tốc quay sang hỏi:
- Ngươi là? Lang gia? Lang gia ở Bắc Hán có phải là Lang gia tướng ?
Trạch Dương ̣(Bạch Dương) nhìn nàng đến ngây người, đây là lần đầu hắn nhìn thấy một nữa nhân có dung mạo tuyệt sắc ngang ngửa cả Phong Tử Yên (Thiên Bình)- nữ nhân tuyệt sắc nhất Bắc Hán. Nàng nhìn hắn  ngây ngốc rồi hỏi lại lần nữa:
- vị tướng quân này có phải Lang gia ở Bắc Hán có phải là Lang gia tướng hay không?
Trạch Dương (Bạch Dương) vội lấy lại điềm tĩnh nói:
- Lang gia ở Bắc Hán chính là Lang gia tướng như công chúa đã biết, mời công chúa.
A Âm ôm lấy nàng không muốn ly biệt nhưng cũng đành phải tuân mệnh Khả hãn Nam Liêu. Nàng cười nhẹ vuốt tóc A Âm nói
- A Âm, phụ hãn của ta nhờ ngươi chăm sóc. 
A Âm gật đầu đồng ý với nàng rồi lấy khăn đeo lên cho nàng nói:
- Công chúa, đây là lần cuối A Âm đeo khăn mạn cho người, sau này không có A Âm người phải tự biết bảo vệ lấy mình nhé. 
Nàng gật đầu sau đó bước lên xe, Trạch Dương (Bạch Dương) dẫn đầu, chiếc xe của nàng theo sau từ từ tiến vào trong Bắc Hán. 

___________________

Lang gia phủ.
Người người trên Lang gia sớm đã tập trung đông đủ tại từ đường của Lang gia, đến cả người hay ở quân doanh như Minh Viễn (Ma Kết) cũng phải có mặt.Chỉ có Lăng Ngọc (Thiên Yết) lại còn một số việc ở quân doanh nên không có mặt
Trạch Dương (Bạch Dương) từ phía của đã đưa công chúa của Nam Liêu vào, chỉ còn vài bước nữa là nàng đã đặt chân và từ đường của Lang gia nhưng trước đó đã có tiếng vang lên:
- Người Nam Liêu không được phép bước vào từ đường của Lang gia.
Trạch Dương (Bạch Dương) nhìn sang biểu hiện của Trác Diệp Phong Na Y (Cự Giải) rồi khó chịu nói:
- Lão lục, chẳng phải nhị ca đã nói với đệ là không được như thế à. Đó là lễ tiếp khách của đệ sao?
Ngọc Vân (Song Tử) khó chịu nhíu mày nói:
- Lang gia của chúng ta từ trước giờ không đón tiếp người của Nam Liêu. Huống hồ chi biết bao nhiêu sinh mạng của tướng sĩ Lang gia đã bị các người tước lấy. 

Trác Diệp Phong Na Y (Cự Giải) cúi đầu cố gắng kiềm nén cơn tức giận của bản thân  vì nàng biết trên người đang mang một trọng trách rất lớn nên không thể vì vài ba lời khiêu khích này mà làm hỏng đi mối giao ban của hai nước. 
Thấy nàng không nói gì cũng không phản bác lại Ngọc Vân (Song Tử) thừa thắng hành động mà mặc kệ trưởng bối đang ở trước mặt. Ngọc Vân (Song Tử) bước tới nắm lấy tay của nàng kéo nàng bước về hướng ngược lại nhưng được hai bước thì lại bị ngăn cản bởi mũi thương sắc bén. Là Trạch Dương (bạch Dương), Ngọc Vân (Song Tử) ngạc nhiên chưa kịp nói thêm lời nào đã bị Trạch Dương (Bạch Dương) kề sát mũi thương nói:
- Lão lục, phụ thân chưa lên tiếng, đệ đưa công chúa đi đâu? Đệ có còn xem sự tồn tại của các trưởng bối không? Còn không mau buông tay. 
Lang Đình Uy đứng dậy bước đến chỗ của nàng hành lễ nói:
- Xin công chúa thứ tội, nghịch tử không cố ý mạo phạm công chúa, chỉ là nó nhất thời không chấp nhận được việc này. 
Nàng ngước mặt lên nhìn vị lão gia uy nghiêm kia, rồi nhìn sang Ngọc Vân (Song Tử) và Trạch Dương (Bạch Dương) nói:
- Lang tướng quân, ta không để ý. Ta biết vị công tử đây không cố ý chỉ là trước đó quả thật Nam Liêu ta đã sát hại không ít binh sĩ của Lang gia. Ta thay mặt phụ hãn xin Lang gia thứ lỗi. Bây giờ ban giao hai nước quan trọng hơn. 
Đình Phong (Sư Tử) nghe lời này càng thấy khó chịu hơn cả Ngọc Vân (Song Tử) dùng trường thương của mình lao về phía nàng làm cho Lang Định Uy loạng choạng lùi về sau. Trạch Dương (Bạch Dương) vội đẩy Ngọc Vân (Song Tử) ngã xuống dùng mũi thương của mình đỡ lấy mũi thương của Đinhg Phong (Sư Tử), Minh Viễn (Ma Kết) nhiếu mày nhìn hai đệ đệ của mình đang hành xử việc ngu ngốc trước mặt trưởng bối. Minh Viễn (Ma Kết) bước đến đỡ lấy Ngọc Vân (Song Tử) nói:
- Xem đệ gây ra việc gì đi. Còn không mau đỡ phụ thân vào trong. Đệ muốn làm cho phụ thân tức chết à. - Quay sang chỗ Ninh Thần (Bảo Bình): - Ninh Thần (Bảo Bình) đi gọi lão tam đế cản hai tên kia lại. 

Phía ngoài sân, Trạch Dương (Bạch Dương) kéo theo nàng lùi tới đâu thì Đình Phong (Sư Tử) tiến tới đó, một chút cũng không nhân nhượng. Trạch Dương (Bạch Dương) dùng lực chặn lấy đòn tấn công của Đình Phong (Sư Tử), hất cả người lẫn thương của Đình Phong (Sư Tử) bay lên không trung, dùng cán thướng đánh thẳng vào bụng khiến Đình Phong (Sư Tử) không đỡ kịp đáp xuống đất ôm lấy bụng mình nói:
- Nhị ca, mau tránh ra. Đệ phải vì các tướng sĩ Lang gia và lê dân bá tánh của Bắc Hán mà giết ả người Liêu này. 
Trạch Dương (Bạch Dương) đứng chắn trước mặt nàng nhíu mày nói:
- Ta cứ tưởng đệ và lão lục sẽ tỉnh ngộ sau buổi chép kinh thư đó. Hóa ra dù có chép cả trăm cuốn kinh thư thì hai đệ vẫn không tỉnh ngộ được. 
Đình Phong (Sư Tử) vừa nhắm thẳng về phía sau nhị ca của mình vừa nói: 
- Giết được ả người Liêu này, tự khắc đệ sẽ tỉnh ngộ.
Đình Phong (Sư Tử) đâm mũi thương sang trái rồi lại sang phải cứ thế tiến công làm cho Trạch Dương (Bạch Dương) lùi về phía sau. Dùng trường thướng của mình làm bậc đòn chống xuống đất nhấc người lên không trung đạp mạnh làm cho Trạch Dương (Bạch Dương) văng ra xa. Thấy không còn vướng bận nữa Đình Phong (Sư Tử) chỉa mũi thương lao thẳng về phía nàng. 

Vốn không định nghĩ tới Bắc Hán nàng sẽ bị khinh bạc như thế, trước mắt nàng bây giờ là Trạch Dương (Bạch Dương) đứng chắn để bảo vệ nàng phía trước là Đình Phong (Sư Tử) đang muốn lấy mạng nàng. Trạch Dương (Bạch Dương) có lẽ cũng đã lực bất đồng tâm, đây có phải là kết thúc của nàng, chết nơi đất khách quê người. Mũi thương càng ngày càng gần, nàng dường như chả biết làm gì cả chỉ đứng đó nhắm mắt chờ kết thúc của bản thân. 
Keng
Tiếng động lớn vang lên, nàng mở mắt ra thì thấy cây thương của Đình Phong (Sư Tử) đã mang theo mạn che của nàng mà rơi xuống. Trạch Dương (Bạch Dương) đứng dậy bước lại gần nàng hỏi: 
- Công chúa, người không sao chứ? 
Nàng lắc đầu nhìn bóng lưng trước mặt, Đình Phong (Sư Tử) không dám nhìn thẳng vào người trực diện, cho đến khi người đó lên tiếng: 
- Đình Phong (Sư Tử), đệ đang làm gì thế? Đệ định giết người ở Lang gia, trước mặt liệt tổ liệt tông sao? 
Đình Phong (Sư Tử) tay nắm thành quyền tức giận nhưng lại không dám phản kháng, bởi người giỏi nhất ở Lang gia ngoài Minh Viễn (Ma Kết) ra thì người còn lại đang đứng tại đây. Đình Phong (Sư  Tử) bước đến nhặt lấy trường thương của mình không quên dùng ánh mắt lãnh đạm liếc nhìn nàng rồi bước vào từ đường. 
Lăng Ngọc (Thiên Yết) bước tới nhặt lấy mạn che của nàng, quay người lại đứng sững lại ngạc nhiên, không biết nói gì cũng chả biết hành động như thế nào. 
Nàng nhìn người trước mặt thấy có vài nét quen thuộc nhưng lại không nhớ rõ đó là ai. Đúng rồi, là người mà nàng đã cứu giúp khi ở biên giới Nam Liêu, hóa ra hắn cũng là người của Lang gia, nếu gặp lại hắn rồi nàng có thể hỏi được lại lịch của miếng ngọc bội đó. Lăng Ngọc (Thiên Yết) đứng đối diện nhìn nàng ngay ngốc không biết làm gì, thì ra người cứu mạng của mình lại là công chúa Nam Liêu, hóa ra ông trời cũng có mắt, không phụ lòng người trong thiên hạ. Không phải bèo dạt tương phùng.
Trạch Dương (Bạch Dương) tiến lên lấy mạn che của nàng từ tay Lăng Ngọc (Thên Yết) đưa cho nàng nói:
- Công chúa cái này của người. Người không sao chứ? Nếu không có gì nữa chúng ta vào trong thôi. 
Trạch Dương (Bạch Dương) không đợi nàng trả lời hay đeo lại mạn che đã nắm lấy lấy cánh tay mảnh khảnh của nàng dìu vào trong từ đường. Lăng Ngọc (Thiên Yết) lúc này mới hoàn hồn bước theo nhị ca của mình vào từ đường. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12cs