Chương 2 Ký Ức Về Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi liền bước xuống đứng trước cửa giáo giác nhiều xung quanh . Cảnh vật xung quanh nhìn ko bao giờ thay đổi ngôi nhà thân thương trông nó có vẻ cũ kỹ hơi lạc hậu . Nhưng ngôi nhà thân thương này đã che nắng che mưa cho mưa cho gia đình tôi
. Phía sau nhà tôi là một khu vườn trồng rất nhiều hoa và chiếc xích đu tôi thường hay chơi vẫn vòn nguyên vẹn . Bất chợt cảm xúc lại ùa về khiến lònng tôi nhớ lại những kỷ niệm khó phai . Bỗng bố tôi liền nói :
-Vào nhà thôi các con !!
Bố tôi mở cửa bước vào nhà bên trong căn nhà cũng ko có gì thay đổi lúc nào cũng sạch y như mới . Tôi vào xem phòng của mình có gì thay đổi sau 3 năm ,bước vào căn phòng . Tôi lấy làm ngạc nhiên căn phòng vẫn được sắp xếp rất gọn gàng . Mẹ tôi bảo :
-Mẹ vẫn thường hay dọn cho sạch sẽ cho đến khi con trở về
Tôi liền xếp hành lý vào tủ đồ ,bỗng tôi thấy chiếc hộp tôi thường hay bỏ những thứ đồ chơi hay poster của các ca sĩ Hàn Quốc  tôi rất thích và những bức thư tình mà tôi gửi cho Mạc Nam .Nó làm tôi nhớ đến thời cấp ba đó là khoảng thời gian rất đẹp,lúc đó Mạc   Nam là một học sinh ưu tú nhất trường  cậu ta học lớp A chung lớp với tôi . Như tôi miêu tả cậu ta là một học sinh ưu tú ,có ngoại hình đẹp ,và rất thích chơi thể thao . Nhưng tích cách của cậu ta rất đáng ghét hay lạnh lùng và vô tâm . Nhưng bọn con gái rất thích  trong đó có tôi ,hằng ngày khi chuông reo thì trên bàn của cậu ta lúc nào cũng đống socola và hộp cơm trưa của bọn con gái . Nhưng cậu ta ko thèm đến xỉa tới một món còn coi nó là thứ rác rưỡi đem bỏ vào thùng rác ,kể từ lúc đó tôi trở nên ghét cậu ta . Hồi đó tôi có một người bạn thân tên là Diệp Châu nhưng tôi  thường gọi là con buôn muối xuyên lục địa vì cậu ta hơi bị nhạt nhẽo . Nhưng chúng tôi rất thân  từ lúc đi học chung mẫu giáo cho đến giờ ,chúng tôi rất hiểu nhau . Đặc biệt cậu ta là một fangirl của Mạc Nam nhưng lần nào tỏ tình cũng thất bại . Tôi còn nhớ có lần Diệp Châu còn kêu tôi dạy cho cậu ta làm bánh để tặng cho Mạc Nam . Kết quả cậu ta ko ăn mà đưa bạn cậu ta ăn ko bik cái bánh bị gì cậu ta bắn pháo bông cả đêm khiến cho cả kiến túc xá phải thức cả đêm ko ngủ được
Có lần trường tôi tổ chức cuộc thi bóng rổ trong đó có Mạc Nam tham gia . Trong lúc  trận đấu cậu ta có lần ném bóng ra ngoài và quả bóng đó đã trúng tôi vì lúc đó tôi bị Diệp Châu lôi kéo theo để cổ vũ cho cậu ta . Cậu ta chẳng thèm xin lỗi một tiếng mà lẳng lặng nhặt bóng rồi quay về sân. Tôi liền bật dậy đầu của tôi trở nên bốc hỏa nhưng sắp nổ tung và nói
- Tên đáng ghét kia đã làm người ta bị thương  mà còn ko bik xin lỗi ,thái độ kiểu gì  vậy
Cậu ta liền đứng lại nói :
- Cậu là gì tôi phải xin lỗi cậu rồi cậu ta ném tiền vào mặt tôi
Tôi ko chịu nổi nữa trái bom đã nổ , tôi chạy tới đánh cậu ta một trận  te tua tơi tả . Kết quả tôi thắng  tôi đánh cậu ta nhập viện đến nỗi ba mẹ còn ko nhận ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro