Chương 3 Bạn hay Kẻ Thù??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận chiến giữa tôi với cậu ta , tuy tôi ko bị thương nặng nhưng tôi cảm thấy dễ chịu khi xả giận lên đầu cậu ta sảng khoái còn gì bằng . Cậu ta cũng còn ổn tuy không bị gảy chân hay bị tổn thương tinh thần gì nhưng mặt của cậu ta có hơi nhiều vết đen trên mắt nói thiệt nhìn như con gấu trúc phiên bản lỗi . Bây giờ khuôn mặt của cậu ta  ko còn đẹp trai như trước nữa ko còn tỏ vẻ như mình là trung tâm của vũ trụ . Sau đó tôi và Mạc Nam lên phòng chủ nhiệm Trình để viết biên bản và mời phụ huynh . Chủ nhiệm Trình mắng tôi :
- Trò Lưu Mỹ Lân ,trò có bik là trò lên phòng  chủ nhiệm nhiều lần rồi ko lúc thì trốn tiết ,rồi lại đến đi học trễ , lần này thì đánh bạn cùng lớp . Thầy biết trò Mạc Nam là học sinh ưu tú của trường ko thể nào mà đánh bạn học
Cậu ta liền cười thầm trong bụng , tôi liền nhìn cậu ta với ánh mắt hình viên đạn . Tôi liền giải thích với chủ nhiệm
-Thưa thầy bạn học Mạc Nam vô tình gây thương tích với em trong lúc em đang xem trận bóng rổ  nhưng bạn ko thèm xin lỗi mà còn có thái độ vô tâm và ném tiền vào mặt em . Chỉ có một câu xin lỗi ko nói được  thì làm học sinh ưu tú gì chứ
Chủ nhiệm Trình quát vào mặt tôi :
- Nhưng đây là lần đầu tiên Mạc Nam phạm lỗi nhưng còn trò đã nhiều lần tôi đã bỏ qua nhưng lần trò đánh bạn học tôi phạt trò dọn vệ sinh trường trong vòng 1 tuần .Nếu trốn việc thì bị phạt nặng hơn
Mạc Nam bỗng lên tiếng :
- Thưa chủ nhiệm lần này là em cũng có lỗi nên em xin dọn vệ sinh cùng bạn ấy
Tôi nhanh như chớp phản bác lại lời nói của cậu ta :
- Không cần đâu thầy một mình em được rồi
Tôi liền nghĩ thầm trong bụng chắc cậu ta đang có âm mưu gì đây cậu ta ko thể tốt như vậy được . Chủ nhiệm Trình lên tiếng :
- Vậy thôi hai em dọn vệ sinh chung đi
Tiếng chuông bắt đầu giờ học đã vang lên ,chúng tôi liền quay về lớp . Bỗng tôi thấy Diệp Châu đang chờ tôi ở trước cửa bỗng chạy lai hỏi tôi :
- Mỹ Lân cậu có bị gì ko. Chủ Nhiệm có mắng cậu ko?
Tôi thấy vẻ của Diệp Châu rất lo lắng cho tôi. Tôi liền vui vẻ đáp :
- Tớ ko sao chỉ bị dọn vệ sinh trường hơn một tuần thôi
Diệp Châu bảo:
- Vậy còn Mạc Nam thì sao??
Tôi thay đổi trạng thái sau khi nghe câu nói của Diệp Châu :
- Tớ đang rất vui nha !!! Tại sao cậu lại nhắc tên khốn trước mặt tớ
Diệp Châu vui vẻ đáp :
- Vậy thôi tớ ko nhắc tên cậu ta nữa !!Chúng ta về lớp thôi !!
Tiếng chuông kết thúc giờ học đã vang lên ,cả lớp đứng lên chào thấy rồi ùa như ong vỡ tổ . Hôm nay thì tôi ko cần phải dọn vệ sinh vì ngày mai mới bắt đầu dọn , nên tôi và Diệp Châu định đi xem phim nhưng Diệp Châu có việc bận ko thể đi được nên tôi lặng lẽ đi về . Trên đường đi về khi tôi đi qua con hẻm tôi cảm thấy rất lạ ,hình như có ai đó đang theo dõi mình . Tôi định chạy thật nhanh thì gặp ngay ngỏ cục thì bỗng xuất hiện mấy tên côn đồ mặt có vẻ rất hung dữ cầm đầu là một nữ sinh trường tôi học khác lớp tôi. Cô ta nhìn tôi với ánh mắt muốn nuốt chững tôi và nói
- Này bạn học bạn có bik mình là ai  ko? Để mình tự giới thiệu ,mình là Lệ Trữ  học lớp B  mình là cầm đầu khối 12.
Tôi thầm nghĩ thì ra đàn chị Lệ Trữ bị ở lại lớp 2 năm và thường xuyên kiếm chuyện với trường khác nghe nói gia đình rất giàu có nhưng ko chịu học hành suốt ngày ăn chơi lêu lỏng . Tôi liền đáp:
- Em tên Mỹ Lân  học lớp A chẳng hay chị gặp em có vấn đề gì cần giải quyết
Chị ta liền đáp:
- Cũng mạnh miệng đó !! Chị nghe nói em mới vừa đánh một bạn học tên là Mạc Nam. Nhưng em chưa bik Mạc Nam là crush của chị nên muốn làm gì thì làm . Chị ta liền quát:
- Tụi bây xử nó cho tao đánh cho chừa cái tật đụng đến crush của chị nha cưng
Những tên côn đồ vừa cậm gậy vừa vung tay định đánh tôi thì bỗng nhiên xuất hiện một cánh tay đỡ lấy đòn của hắn  .Tôi nhận ra đó là cánh tay của một người đàn ông thì tôi bất ngờ nhận ra đó là Mạc Nam. Cậu ta liền xông lên và bảo tôi lùi xuống . Cậu ta đánh những tên côn đồ nhanh như cắt cậu ta đã xử lý trong vài phút thì những tên đã nằm lê lếch dưới mặt đất . Cậu ta liền quay sang hỏi tôi :
- Cậu có bị  thương gì ko?
Tôi liền thẩn thờ đáp :
- Tôi ko bị gì hết . Cảm ơn cậu!!
Cậu ta liền quay sang Lệ Trữ và nói :
Tôi ko chị cần chỏ mỏ vào chuyện của tôi . Con người như chị ko xứng đáng để tôi thích đâu ,đừng có đi khắp nơi  nói này nói nọ giữa tôi với chị chẳng có liên quan nhau gì cả
Cô ta nghe xong liền xấu hổ chạy đi . Còn cậu ta thì lẳng lặng rời đi chả nói câu nào ! Ngày hôm đó thật sự ko thể nào quên được .Lúc nãy cậu ta đã giúp tôi đấy ư

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro