Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

24 tiếng một ngày, 22 tiếng trong phòng phẫu thuật, 2 tiếng còn lại là lúc tôi nhớ đến anh. Liệu... anh vẫn còn ở đó chờ em chứ?
4 năm trước
"Bác sĩ Lâm,chị về nhà sao?"
"Phải, tôi hết giờ làm rồi."
Lâm Từ Diên, bác sĩ nội trú khoa thần kinh, bác sĩ nội trú năm nhất 24 tuổi. Vẫn còn độc thân, tính tình không nóng không lạnh, một bác sĩ mất dây thần kinh cảm xúc... Cô ấy là bác sĩ phẫu thuật đẹp nhất ở cái bệnh viện Bắc Đới Hà này, à không phải nói là đẹp nhất ở các bệnh viện Trung Quốc thì đúng. Từ Diên rời khỏi bệnh viện về nhà, công việc ở bệnh viện khiến cho cô không có thời gian nghỉ ngơi nhiều, cô vẫn được mọi người nhận xét là người sống nội tâm, ít nói ít cười.
Từ Diên thở nhẹ đứng đợi đèn đỏ, thời tiết đang vào đông nên mọi người qua đường ai cũng mặc đồ ấm cho mình, cô vốn dĩ không thích lạnh, da mặt xanh nhợt nhạt do thiếu ngủ và thiếu dinh dưỡng vì lạnh mà trở nên đỏ ửng, nước mũi như muốn chảy ra. Từ Diên không ngừng hà hơi vào lòng bàn tay để tìm thấy cái ấm cho mình, cô liếc mắt chăm chú nhìn cô bé tiểu học ở bên kia đường dường như dự đoán được điều gì đó, cô cứ thế lao mình về phía cô bé đó không chút do dự trước sự lo sợ và hoảng hốt của mọi người đi đường.
RẦM... "Ba mẹ đừng đi mà, con đau lắm đừng mà" trong chút mơ hồ cuối cùng với hơi thở khó khăn, mọi người vây quanh cô, mãi cho đến khi mọi thứ tối hẳn lại.
"Bệnh nhân là nữ 24 tuổi bị tai nạn giao thông, mất máu khá nhiều"
Bác sĩ thực tập chạy ra cổng đón lấy xe cứu thương: "Là bác sĩ Lâm, mau đưa vào phòng cấp cứu trước, tôi đi gọi bác sĩ"
Trưởng khoa ngoại thần kinh Thẩm Mạnh Nghiêm nghe tin Từ Diên bị tai nạn liền chạy đến phòng cấp cứu
"Tình trạng cô ấy bây giờ thế nào?" Anh lên tiếng hỏi bác sĩ thực tập, bản năng cầm chặt lấy tay cô như muốn lấy lại bình tĩnh
"Phần Vai bị rạn xương, đầu có lẽ do va đập mạnh nên đang lâm vào trạng thái hôn mê sâu, bác sĩ đây là kết quả chụp phần não bộ của chị ấy"
Mạnh Nghiêm đón lấy ảnh chụp từ tay bác sĩ thực tập, khẻ run. Não trái của cô có phần máu tụ, tình trạng không mấy khả quan, cần phải loại bỏ phần máu tụ trong não. Anh cứ thế nhìn cô đang hôn mê, có lẽ đây là lần đầu tiên anh mới có đủ dũng khí nhìn thẳng vào cô như vậy. Môi của cô có phần tái đi do trời lạnh, thường ngày đã trầm tĩnh cô như vậy lại càng trầm tĩnh hơn, anh khẽ lên tiếng phá tan bầu không khí nặng nề: "Cậu mau chóng đi chuẩn bị phòng phẫu thuật giúp tôi, Từ Diên không chờ được lâu"
"Vâng tôi sẽ lập tức đi chuẩn bị nhưng là trưởng khoa trực tiếp phẫu thuật sao?"

Cậu bác sĩ cố gắng đợi câu trả lời từ anh nhưng hoàn toàn đều nằm trong im lặng, cậu ta nhẹ nhàng rời đi. Anh vẫn im lặng nhìn cô, bàn tay anh lướt trên mặt vuốt nhẹ gợn tóc trên mặt cô: "Từ Diên em cứ yên tâm mà ngủ, anh nhất định sẽ không để em một mình"
C

ả cái bệnh viện này ai cũng biết Thẩm Mạnh Nghiêm yêu cô, nhưng cô vẫn luôn bình thản mà coi nhẹ chuyện này, mặc kệ anh yêu cô như thế nào vẫn không lên tiếng trả lời anh. Sau suốt 7 giờ trong phòng phẫu thuật, cô cuối cùng cũng đã cố gắng cùng anh đấu tranh với ranh giới tử thần kia, giờ thì vẫn yên tĩnh nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt. Anh vẫn ngồi bên cạnh cô không rời, bàn tay lạnh ấy cứ nắm chặt lấy tay cô: "Từ Diên, anh yêu em cả đời này vẫn sẽ yêu em" Anh mong rằng những điều này cô có thể nghe thấy và vì thương hại anh mà quay lại nhìn. Thẩm Mạnh Nghiêm liệu rằng sẽ có được tình cảm của cô chứ?
3 ngày sau phẩu thuật cô vẫn nằm im không tỉnh lại, các bác sĩ thực tập và y tá không ngừng lo lắng cho cô, nhưng so với họ có người còn lo lắng hơn rất nhiều. Ngoài lúc bận ra thì đa phần anh đều ở bên cạnh cô không rời, anh chỉ ở đó nhìn cô không nói gì.
Một đàn em thực tập lên tiếng than vãn: "Chị ấy cứ ngủ miết như vậy, còn cả đống công việc cứ ùn ùn không ai giải quyết được, em sớm bị lão yêu tinh hành hạ cho gần chết rồi, sớm biết sẽ chẳng ai tốt với em ngoài chị Từ Diên ra thì em đã cố gắng ngoan ngoãn mà làm hậu bối của chị ấy"
Y tá trưởng cùng với mấy y tá khác nhìn nhau cười, mọi người ngoài thời gian rảnh ra là tụ tập bình phẩm người khác. Y tá trưởng thở dài thườn thượt: "Chỉ tội cho trưởng khoa, cứ ngồi đó không ăn uống gì"
Một nữ y tá khác lên tiếng: "Lâu như vậy mà bác sĩ Lâm vẫn chưa tĩnh lại, cứ kéo dài như vậy chị ấy sớm trở thành người thực vật"
Mọi người nhìn về cô y tá đó rồi ai nấy đều rời đi tiếp tục công việc của mình.
Hết chương 1


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro