Là ai có lỗi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó khi nhìn thấy cô nằm co ro trên nền đất dưới nhà kho vừa ẩm thấp vừa lạnh, lòng anh bỗng có một cảm giác khó chịu mà đến anh cũng không hiểu vì sao. Chẳng phải anh hận cô sao, chẳng phải anh không hề có tình cảm gì với người phụ nữ này hay sao? Vậy thì vì cớ gì khi nhìn thân hình nhỉ bé run rẩy ấy, trái tim anh như bị bóp nghẹt lại.

Nhìn gương mặt gầy yếu xanh xao của người con gái đang nằm trên giường bệnh kia, lời của quản gia vẫn cứ văng vẳng bên tai anh.

"Cậu chủ, cô chủ đã phải luôn luôn chịu đựng mọi thứ chỉ vì để cậu vui lòng. Cô ấy không chỉ cố gắng mỉm cười làm mọi thứ trong nhà, cô ấy còn phải mỉm cười đón nhận từng trận đòn roi đau cắt da cắt thịt từ người phụ nữ mà cậu đưa về. Cô chủ đã quá mệt mỏi rồi, tôi khôn nghĩ cô ấy có thể tiếp tục gắng gượng được nữa."

Là như vậy sao, tất cả là tại anh sao? Vậy mà 2 năm, 2 năm anh không hề biết điều gì, mà cô cũng không hề than vãn dù chỉ một từ. Anh chỉ biết mỗi ngày đi làm về sẽ thấy cô quét sân, thấy cô mỉm cười chào anh vào nhà nhưng mỗi lần như vậy anh sẽ không hề liếc mắt nhìn cô, lại còn khó chịu không màng đến lời chào dịu dàng ấy. Anh đã đối xử với cô thế nào, còn cô lại dành cho anh tình yêu lớn đến vậy?

Ngày hôm qua anh đã nổi cáu với người mà anh nói yêu sâu đậm chỉ vì nghe được những sự thật kia. Lần đầu tiên sau 3 năm anh nổi cáu với chính người mà mình đã trốn cả lễ cưới để tìm về... chỉ vì cô. Mà cũng chính vì vậy, anh mới sững sờ ngộ ra một điều...

"Thẩm Liên, em đã làm cái gì vậy? Sao em có thể ra ta đánh Từ Nhiên như vậy?"

"Anh đang trách em vì con tiện nhân kia? Anh xót nó rồi chứ gì, chẳng nhẽ anh yêu ả ta rồi?"

"Em... Cho dù anh không yêu cô ấy, nhưng em đánh người là không đúng, em còn muốn nổi giận với ai?"

"Hải Phong, anh được lắm, anh lại dám nổi cáu với tôi vì con tiện nhân kia. Anh quên chính anh trước kia đã nói gì sao. Anh nói anh hận cô ta, anh muốn cô ta sống không bằng chết. Anh muốn cưới tôi làm vợ nhưng không được, nói anh coi cô ta chỉ như kẻ hầu người hạ. Như vậy tôi đánh một kẻ hầu làm sai thì có gì không đúng. Chẳng nhẽ đó không phải điều anh muốn hay sao?"

"Thẩm Liên... em..."

Anh chết lặng khi nghe những lời cay độc từ miệng người con gái anh yêu sâu đậm. Người con gái dịu dàng, hiền hậu với đối mắt trong vắt cùng một tâm hồn ngây thơ ngày xưa đã đi đâu mất rồi, vì sao một người như vậy lại có thể thốt ra những lời độc địa như vậy, lại có thể làm ra những việc tàn ác như thế? Anh không hiểu, anh cuối cùng đã quên mất cái gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro