2. LIỆU CÓ PHẢI TÌNH CỜ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong hàng vạn người, quen biết nhau là một cái duyên.

Và khi tôi gặp anh, tôi lại muốn gắn thêm cả chữ nợ.

Lần đầu tiên tôi tỏ tình với anh. Anh từ chối. Anh bảo giữa chúng tôi có quá nhiều điểm không tương đồng. Khoảng cách tuổi tác và khoảng cách địa lý làm anh không thể dũng cảm tiếp nhận tôi. Và anh nói có lẽ đây chỉ là cái suy nghĩ bồng bột của tôi mà thôi, tôi chưa đủ chín chắn, chưa đủ trưởng thành. Anh nghĩ tôi thích hợp làm em gái anh hơn.

Rồi anh quay bước đi về phía ngược lại.

Mặc tôi nơi đó, hạt nước mắt lăn dài. Những lời thổ lộ cứ nghẹn ngào mặn đắng trong cuống họng.

Tôi muốn trả lời anh nhưng có lẽ can đảm của tôi chưa đủ. Hoặc đúng như anh nói tôi...... chưa đủ chín chắn.

Năm đó tôi 21 tuổi.

Tôi trở về thành phố nơi mà tôi đang sống. 

Phải! Khoảng cách địa lý làm cho nỗi nhớ anh trong tôi thêm cồn cào da diết. Tôi học cách tự lập. Một mình bôn ba khắp nơi. Tôi muốn đứng vững trên đôi chân của mình. Muốn mình trở nên can đảm. Và tôi muốn....... khi lần nữa xuất hiện trước mắt anh. 

Tôi sẽ đủ dũng cảm trả lời anh từng câu hỏi.

Vào đêm giao thừa, tôi gửi tin chúc anh năm mới. Hồi hộp ngóng từng giây đợi anh trả lời. Rồi khi tin nhắn gửi đến chỉ vỏn vẹn bốn chữ. Nhưng nó lại khiến tôi nở nụ cười, khiến tôi càng thêm tự tin vào những cố gắng của mình sẽ được hồi đáp.

Ba năm sau, một lần nữa tôi xuất hiện trước mắt anh.

Lần này một lần nữa anh hỏi tôi.

- Khoảng cách địa lý em lấy gì để đảm bảo cho tình cảm chúng ta?

Tôi nhìn sâu vào đôi mắt đen đó trả lời:

_ Vốn trên đời này không có thứ gì có thể đảm bảo cho tình yêu cả. Em hỏi anh nếu như ở gần nhau thì tình yêu sẽ được đảm bảo sao? Nếu em trả lời em lấy tình yêu của mình ra đảm bảo thì chính là em đang xem thường tình cảm của mình lại càng không quý trọng bản thân. Cho nên câu hỏi này của anh vốn dĩ nó không có đáp án.

_ Lần trước anh có nói em không đủ chín chắn, em không đủ trưởng thành. Qua từng đó năm, bây giờ trước mặt anh em không dám nói mình đã trưởng thành. Nhưng em đã học được cách để tự lập, học được cách để dũng cảm hơn. Với em trưởng thành là thời gian, và nếu hôm nay em không tỏ tình với anh thì một lần nữa em đã bỏ qua cơ hội trưởng thành của bản thân mình.

_ Cũng tại nơi này ba năm về trước em để anh quay đi. Lúc đó em chỉ biết khóc, biết nghẹn ngào mà không dám thốt ra một câu. Ngày hôm nay em không còn gì luyến tiếc nữa rồi. Em đứng đây với sự dũng cảm, còn anh liệu anh có thể vì em dũng cảm một lần?

Tôi nhìn sâu vào đôi mắt anh, nhìn thấy trong đó lấp lánh những tia sáng. Nhìn thấy hình ảnh của tôi trong mắt anh,

Rồi khóe mắt anh khẽ nheo lại, môi anh khẽ nhếch. Anh nói với tôi.

Anh sẽ thử!

Lần này giọt nước mắt của tôi lại rơi. Giọt nước mắt cũng nghẹn đắng nơi cổ họng. Nhưng tôi lại vô cùng hạnh phúc, vô cùng sung sướng. Tôi biết những cố gắng của tôi đã được đền đáp.

Rất nhiều năm về sau khi con cái đã lớn, khi chúng đã có những mối tình của riêng mình. Khi chúng tổn thương rồi lại nở rộ trong hạnh phúc. Tôi nhìn trong mắt chúng lại thấy phần nào hình ảnh của tôi và anh của rất nhiều năm về trước. Chín chắn già dặn. Trẻ người nây thơ.

Tôi chợt hỏi anh.

Nếu năm đó tôi không đủ dũng cảm để quay lại tìm anh. Liệu chúng tôi có phải sẽ bỏ qua những năm tháng hạnh phúc này.

Anh mỉm cười khẽ nói. Anh cho em từng đó thời gian nếu em không trưởng thành. Vậy anh sẽ đi tìm em, chúng ta cùng nhau trưởng thành. Vả lại trên đời này làm gì có nếu như.

Tôi kinh ngạc nhìn về phía anh, anh lại gần rồi đặt trên trán tôi một nụ hôn nhẹ nhàng.

Phía xa xa mặt trời đang từ từ lặ xuống. Bóng trời chiều, một màu đỏ rực đẹp đẽ.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro