3. Liệu có phải tình cờ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta bảo mỗi cuộc tình đều phải trải qua những cung bậc cảm xúc thì mới đến được cái đích mà mình nên đến.

Tôi cũng vậy, năm tôi 18 tuổi. Mang trong mình những hoài bão từ trang sách của học đường. Những mộng mơ của trang tiểu thuyết dày cộp. Tôi luôn mộng mơ về một cuộc tình có thể đủ ngược làm con tim người ta tan nát. Nhưng cái kết của nó sẽ vô cùng viên mãn bởi những màn sủng ngọt đến sâu cả răng.

Năm tôi 23 tuổi, khi kết thúc mối tình đầu tiên trong cuộc đời. Trong tôi vẫn còn những hoài bão và mộng mơ. Nói thẳng ra ở cái thời điểm đó, thanh xuân trong suy nghĩ của tôi đó là một con đường rất dài. Và tôi ẫn đủ nhựa sông để bước tiếp. Vẫn đủ khát khao trải đôi cánh bay lượn khắp nơi. Vẫn đủ nhiệt tình để bắt đầu một cuộc tình mới.

Năm tôi 25 tuổi. Khi đã trải qua những mối tình chống vánh, những mối tình đủ để tôi hoài niệm. Tôi vẫn chông chờ " soái ca" của tôi sẽ mau mau đến cứu rỗi.

Năm 26 tuổi, Tôi gặp được anh. Người con trai bất ngờ bước vào thế giới của tôi. Amh đến một cách bất ngờ, làm tôi chưa kịp trở tay. Lời nói yêu thương anh trao làm tôi hoảng hốt. Những hành động của anh làm tôi dần xao lòng. Tôi chấp nhận anh. Tại thời điểm đó, tôi đã là một người phụ nữ đủ thành thành thục. Tôi đã hiểu rằng những trang tiểu thuyết đó chẳng qua chỉ à để an ủi tâm hồn "thiếu nữ'' của tôi cái thời mà vẫn còn khát khao mộng mơ mà thôi. Và giờ đây tôi phải sống thật với hiện tại. 

Tôi và anh bên nhau vẫn đủ ngọt ngào, vẫn đủ hạnh phúc. Nhưng vẫn có một thứ gì đó luôn ẩn sâu trong tâm chí của tôi khiến tôi không thốt lên  lời. Mỗi lần chúng tôi bên nhau. Vai kề mái ấp, tôi lại cảm thấy lo sợ, một nỗi lo mà từ trước đến nay trong cuộc đời tôi vẫn chưa từng trải qua.

Năm 27 tuổi, tôi manh thai. Khi cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay tôi vội vã đi tìm anh. Giây phút mà anh nhìn thấy tờ giấy đó, tôi thấy khóe mắt anh dần đỏ lên, đôi vai anh rung rung. Rôi anh ôm chầm lấy tôi xoay người tôi trong không trung. Lúc đó tôi mới phát hiện ra thì ra mình đã nín thở lâu như thế? Thì ra trong khoảng khắc đưa cho anh tờ giấy đó trong tôi lại vô cùng căng thẳng.

Lần đầu làm mẹ, trong tôi như có thứ gì đó vô cùng bỡ ngỡ. Nhìn ngắm cái bụng phẳng lì chẳng thể nào tin được trong đó đã có thêm một sinh mệnh đang dần dần thành hình. Tôi và anh bắt đầu dự tính rất nhiều về tương lai. Lên kế hoạch về mọ thứ, nhưng việc đầu tiên anh bảo với tôi phải làm ngay lấp tức đó là đi đăng ký kết hôn. 

Ngày cầm tờ giấy đỏ thẫm đấy, anh bảo. Vât vả cho em rồi, đợi một thời gian nữa khi con cúng mình sinh ra mình để con mình làm hoa đồng nhé?

Tôi mỉm cười nhìn sâu vào mắt anh trông đó in hằn hình ảnh của tôi. Nụ cười trên môi tôi nở rộ sao mà ngọt nào đến thế.

Ba tháng đầu tiên cứ thế trôi đi, toi như đánh vật qua giai đoạn ốm nghén. Tôi gầy đi, và cả chồng tôi anh ấy cũng gầy đi. Dưới mắt còn có một vòng thâm. Râu cũng đã lún phún. Nhìn anh cả ngày chạy đôn chạy đáo. Mỗi ngày trừ thời gian làm việc ra thì chính là lông bông ngoài đường tìm món tôi muốn ăn.

Tôi nhìn anh như thế chợt hoài niệm về cái thời 18 mộng mơ, chết mê chết mệt với những '' soái ca'' ngôn tình. Giờ đây có lẽ tôi đã tìm đươc người đàn ông của đời mình rồi. Và trong suy nghĩ của tôi anh vẫn là một .........''soái ca''.

Bụng tôi ngày càng lớn, đi lại cũng dần trở nên khó khăn hơn. Anh bảo tôi tạm thời nghỉ việc ở công ty đi. Nhưng tôi không chịu, tôi nghĩ trong bản kế hoạch tương lai của tôi và anh. Thứ còn thiếu nhiều nhất đó vẫn chính là " đồng tiền''. 

Ở khi thai kỳ ở tháng thứ 7, vào một này mưa tầm tã. Hôm đó tôi nhìn thấy một tờ giấy để ơ tủ đầu giường. Hai từ .....

ĐỢI ANH

Tôi vội vàng nhìn khắp căn phòng, mọi thứ dính với anh vẫn còn đó. Nhưng tại sao bây giờ trơ trọi trống văng đến thế. Mọi thứ trong tôi đổ sụp xuống. Đầu óc tôi giây phút đó trống rỗng, tôi chảng thể nghĩ gì cả. Một đêm đó, hành động duy nhất của tôi là đặt đôi bàn tay lên bụng vuốt ve. 

Giọt nước mắt đã chảy khô. 

Mặt trời lại mọc, một ngày mới lại đến. Con đạp tôi rất nhiều, khẽ hít một hơi đứng dậy pha cho mình cốc sữa làm nóng bụng. Tôi phải làm một người mẹ tốt, từ giờ tôi bắt đầu cuộc sông bà mẹ đơn thân

Điều đáng buồn cười đó là tài khoản ngân hàng của tôi lại có một khoản tiền lớn. Tôi cười nhếch miệng. Đây là chi phí chia tay hay sao? Đương nhiên tôi sẽ không thể giống các nữ chính ngôn tình không đụng đến một cắc nào được.

Khó khăn phía trước đối với tôi còn muôn vàn. Nếu là trước đây có lẽ tôi sẽ thoải mái mà vượt qua thôi. Nhưng bây giờ, con của tôi nó vẫn ngày một chờ mong thời khắc đến với thế giới này. Tôi tự nhủ mình phải làm một người mẹ tốt, phải thay cả cha nó làm tốt vai trò một người cha trong suy nghĩ nó.

Ngày con ra đời, năm trên bàn mổ. Giọt nước mắt tôi lăn dài. Tự hỏi đã bao lâu rôi tôi chưa khóc nhỉ? Hôm đó trên bàn mổ giọt nước mắt tôi lăn dài chống cự qua cơn đau. Khẽ giang cánh tay để y tá đặt con vào. Tôi nhìn con thì thầm

MẸ CON MÌNH! CÙNG NHAU MẠNH MẼ.

Một mình nuôi con. Quãng thời gian đầu tiên đó tôi không hề muốn hoài niệm lại một chút nào. Nhưng mà chẳng phải tôi đã vượt qua rồi đó sao.

Nhìn con ngày càng lớn, lần đầu tiên nó bập bẹ, những bươc chân tập tễnh đầu tiên của con. Tôi đều là người chứng kiến, những khoảnh khắc đó tôi cảm thấy mình như được tiếp thêm sức lực để bước qua đêm đen vậy.

Năm tôi 30 tuổi, tôi trở thành một người phụ nữ thành thục. Con cũng đã vào lớp mầm. Cuộc sống của mẹ con tôi vẫn đi theo bản kế hoạch tương lai đó. Chỉ tiếc, trong bản kế hoạch tương lai đó không hề có anh.

Con vẫn thường hơi bố nó là ai? Tôi sẽ đưa hình cho nó nhìn, chỉ vào đó và bảo đây là bố.

Con hỏi, bố đâu rồi hả mẹ? Tôi nhìn con vành mắt khẽ đỏ. Không thốt thành lời.

Con rất ngoan vẫn luôn ôm trầm lấy tôi khi tôi buồn, khi tôi mệt mỏi, khi tôi căng thẳng.......và khé nói 

MẸ CON MÌNH! CÙNG NHAU MẠNH MẼ, MẸ NHÉ!!

Mẹ con chúng tôi, vẫn sống tốt dù cho.......cha nó không ở đây.

Tôi 35 tuổi. 

Nhìn thấy dấu vết mờ mờ của năm tháng, tôi mỉm cười. Thật ra những thứ đó đã không còn quan trọng từ lâu rồi. Tôi không còn ở cái thời mơ mộng, trong mình mang nhiều hoài bão nữa.

Tôi giờ đây, đã biết thế nào là thành thục. Đã biết được sự thực khốc liệt của thế giới này. Giờ đây tôi đã có thể khẳng định rằng bản kế hoạch tương lai. Sẽ được thực hiện, sẽ vô cùng hoàn hảo. Mẹ con chúng tôi, sẽ mạnh mẽ vượt qua.

Nếu mọi người muốn hỏi tôi giờ đây có phải vẫn đang chờ anh không? Không đâu, chỉ là tôi đã quen sông một mình, quen cái cảm giác chỉ có hai mẹ con. Quen cái cảm giác một mình gánh vác cái ngôi nhà này rôi. Nên giờ tôi không muốn thay đổi nữa.

Nếu mọi người hỏi, tôi còn yêu anh không? Tôi không biết giờ đây mọi thứ cảm xúc trong tôi vẫn bình lặng lắm. Nhớ đến anh, tôi không còn đau khổ nữa, không còn giằn vặt đau lòng như trước. Giờ đây tôi đã bình thản đón nhận mọi thứ, tôi sẽ chỉ mỉm cười khi người ta hỏi về quá khứ. Và mạnh mẽ bước về tương lai.

Năm tôi 40 tuổi.

Cuối cùng thằng bé cũng đã được gặp bố. Con bảo với tôi. Bố còn hơn cả trong suy nghĩ của nó. Tôi mỉm cười để thằng bé chìm trong khoảng thời gian hạng phúc khi có bố.

Anh hỏi tôi, liệu chúng tôi có thể làm lại từ đầu.

Tôi nhìn anh mỉm cười, cuộc sống này thời gian cứ trôi đi khiến con người ta vội vàng đón nhận. Anh giờ đây trước măt tôi là một người đàn ông thành đạt, đủ trầm ổn, đủ chín chắn. Tôi giờ đây là một người phụ mang trên mình dấu vết của năm thắng, tôi đã đủ thành thục. Đã đủ mạnh mẽ để chống đỡ bầu trời của riêng mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro