Chap 11:Vịt hóa thiên nga

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ giờ,Au sẽ đặt tên cho từng chap

----&&----

Sáng hôm sau,Luhan ngái ngủ thức dậy.Ủa,ai đưa mình về ta,Baek phải hem ta.Hình như hôm qua,mình uống có một chút xíu rượu rồi xỉn,rồi vô nhà vệ sinh ói.Haiz,Công nhận,tửu lượng mình kém quá nạ.Hic hic.Luhan uể oải bò ra khỏi giường.Cậu lết thân mình vào nhà tắm.Vòi sen bật lên,làn nước ấm chảy ra.Cậu lấy chút dầu gội,thoa lên tóc,gôi sạch.Ừm,dầu gội này thật thơm.Cậu lại lấy chút sữa tắm,thoa lân người.Cậu để ý thấy mấy vệt đo đỏ.

-Mấy vệt đo đỏ này đâu ra vậy cà?-Cậu thầm nghĩ

Cậu vội nhớ lại chuyện hôm qua.Say,vào nhà vệ sinh,hình như còn gặp Sehun.Sehun!!!Cậu vội vã nhớ lại chuyện hôm qua.Anh và cậu........ôi thật là.Cậu đỏ mặt.Aiss,thật là rắc rối.Cậu lại lắc lắc cái đầu.Quên đi nào.Vui lên đi nào.Phù.Cậu vui vẻ trở lại.Một ngày mới lại bắt đầu.Cậu vui vẻ tung tăng đi vào đại sảnh.Không ngờ đâu ra nguyên một đám nữ nhân viên chạy tới chỗ cậu xúm xa xúm xít nói:

-Cậu với chủ tịch có quan hệ gì?

-Không ngờ nha

-Thật là,tôi làm việc lâu hơn cậu mà cậu lại lên nhanh như thế.

Luhan đứng hình trong vài giây rồi lại bình tĩnh hỏi:

-Chuyện gì đang xảy ra vậy?

-Cậu không biết gì sao?-Giọng Luna hồ hởi-Cậu được làm thư kí chủ tịch đấy.Cậu ngơ 10 giây.Baekhyun cũng đi tới,vỗ vai cậu,thở dài,nói thông cảm:

-Tớ cũng vậy,thật là,hai đứa mình thân quá nên nhọ như nhau.

Luhan khóc không ra nước mắt nhìn Baekhyun.Cậu ủ rũ não nề thu dọn đồ rồi lên tầng cao nhất khách sạn,tầng 34.Cậu lặng lẽ bước ra,nơi đây thật yên tĩnh,chẳng có tiếng động nào.Cậu chậm rãi gõ cửa,tiếng đàn ông từ bên trong vọng lên.Cậu vừa bước vào thì đã thấy một mĩ nhân đang đứng trước Sehun.Đôi môi đỏ mọng,đôi mắt sâu thẳm hút hồn,đường cong chữ S hiện rõ,làm da trắng ngần,mái tóc nâu óng ả xoăn nhẹ phần đuôi. Cô mặc một chiếc áo đầm hồng phớt nhẹ nhàng,đôi giày cao gót màu kem.Cô như nàng công chúa ở xứ củ sâm này.Cô gái lên tiếng:

-Oh Sehun,em không muốn kết hôn với anh.Anh hãy hủy hôn đi.

-Jung Hyeri,vợ sắp cưới của tôi ơi,hôn nhân thương mại không dựa vào tình yêu,nếu hủy hôn thì còn đâu uy tín của Oh gia chúng tôi và......-Sehun ngắt lời-Cả chi phí mà Oh gia cung cấp cho Jung thị nữa.Cô gái tên Jung Hyeri đó tức giận,xoay gót đi ra,mắt đã đẫm lệ,chạy nhanh ra.Bấy giờ,Luhan mới lên tiếng:

-Thưa chủ tịch,tôi là thư kí mới.

-Được,cậu hãy sắp xếp tủ tài liệu này đi.

Cậu nhìn qua tủ tài liệu .Chúa ơi,chồng tài liệu cao hơn núi,sắp xếp hết đống này chắc chết mất.Huhu,mới vào làm mà.....haiz.......Cậu não nề đến tủ,ngồi bệt xuống,lôi đống tài liệu ra.Trong khi đó,Sehun mặt lạnh tanh.Nhìn vào sơ đồ công ty,nhìn vào phòng giám đốc.

Jung Hyeri lúc đó ôm mặt khóc,đi ra,chạy ra quảng trường.Nơi ấy đã có một chàng trai đứng chờ.Chàng trai mặc âu phục,mái tóc ngắn được vuốt gọn,khuôn mặt anh tú hiện rõ dưới ánh nắng,là giám đốc của POV,Kim JaeMyung.JaeMyung thấy Hyeri vừa khóc vừa chạy tới,ân cần ôm lấy Hyeri.

-Em sao vậy?

-Anh à,chúng ta hãy trốn đi,đi thật xa nơi này,nơi chỉ có hai chúng ta thôi.

-Anh biết nhưng em hãy nhớ,cả hai chúng ta đều có trách nhiệm với nhau.Em hãy đợi thời cớ thích hợp rồi nói cho Sehun nghe.

-Jaemyung à.....

-Ngoan,anh sẽ lo liệu.

------&&------

Ý là sắp hết tết nạ,au sẽ chap trễ quá,huhu,chuẩn bị lao động miệt mài rồi,oa oa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro