Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luhan ngỡ ngàng.Người bạn ngày xưa yêu dấu,mối tình đầu ngây dại đã trở về sau ngần ấy năm,Oh Sehun,cậu đã về với mình rồi.Luhan môi run lẩy bẩy,lắp bắp nói:

-Se...Se....Se...Sehun ah.....

        Sehun nghe tiếng người gọi mình liền quay đầu lại.Thấy một cậu trai nhỏ,thân hình mảnh mai đang lắp bắp kêu tên mình.Anh tiến lại gần cậu,liền nhận ra rằng,Luhan,người mà cùng cậu hẹn ước 15 năm trước

-Có việc gì?-Sehun hỏi,giọng anh vẫn trầm xuống.

-Cậu ......còn nhớ mình không?Mình,Han Han nè,Hun Hun ..... Hun Hun còn nhớ Han Han không?-Luhan ngập ngừng nói

  -Nhớ,tất nhiên là tôi nhớ cậu rồi,Luhan.

-Thế....lời hứa năm nào....cậu còn nhớ....?

-Lời hứa đó hả-Sehun nhếch mép cười nhạt-Luhan à,tôi và cậu cùng lời hứa ngày xưa đã trôi về quá khứ rồi.Tôi và cậu bây giờ là của thực tại.Cậu đừng sống trong quá khứ nữa,quên nó đi.

   Sehun nhìn Luhan bằng ánh mắt sắc lạnh,cười khẩy lạnh lùng rồi nói nhỏ:

-Oh Sehun tôi,không còn gì với cậu đâu Luhan à.

   Luhan ngập ngừng,trong phút chốc,mặt cậu trắng bệch,đôi mắt mất hồn,ngây dại,đôi môi cậu run rẩy,thân thể mảnh mai của cậu không thể đứng vững được nữa.Đôi chân thon dài mỏng manh run rẩy yếu ớt,cậu quỳ phịch xuống.Cậu run rẩy.Cậu liền bật khóc,khóc một cách ngon lành.Đau quá.15 năm-tình cảm bây giờ đã trở về con số 0 trống rỗng.Tình yêu của cậu sao mù quáng quá? Cậu không tin,cậu không tin.

    Luhan chạy như điên tới chỗ Oh Sehun nhưng đôi chân mong manh của cậu đã kiệt sức lắm rồi.Cậu loạng choạng bước đi.Cậu gào thét,gào như điên trong làn nước mắt nhạt nhòa.Cậu gào như điên như dại cái tên của người đã phản bội cậu.

-Oh Sehun,anh còn yêu em mà đúng không?Oh Sehun,anh còn yêu em mà phải không?Oh Sehun trả lời em đi,Oh Sehun,Oh Sehun,anh có nghe không?-Cậu hét lớn.Tiếng hét của cậu vang vọng khắp sảnh đường.Trong tầm thức,cậu chỉ thấy anh thôi,chỉ gọi tên anh thôi.

Oh Sehun không nói gì,lạnh lùng quay lại,nói vài tiếng với vệ sĩ rồi quay bước.Một đám người mặc đồ đen cao to lực lưỡng đi vào,không nói gì, chỉ lẳng lặng lôi cậu ra,mặc cho cậu vùng vẫy,gào thét.Cậu bị họ quẳng ra thô bạo,trông cậu phờ phạc như người mất hồn.Cậu lẳng lặng đứng đó,làn nước mắt nóng ấm chảy trên má,cậu cắn môi,đau đớn mà lặng nhìn bóng hình đang sải bước kia..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro