Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sau cơn mưa, trời lại sáng khi đó,em sẽ tìm thấy anh nơi cuối chân cầu vồng"

Hôm sau,Luhan mệt mỏi nằm ườn ra,không muốn chui ra khỏi chăn êm nệm ấm,cậu chỉ muốn ngủ mà thôi.Nhưng có thứ cản trở giấc ngủ của cậu,chiếc đồng hồ báo thức hình Hello Kitty đáng ghét.Cậu ném nó vào tường,thầm chửi rủa:"Này thì Kitty".Cậu cuộn tròn,lăn qua lăn lại.Sở dĩ cậu không muốn đi làm là vì quá buồn ngủ do hôm qua cậu luyện phim tới khuya,cái thứ hai là cậu không muốn chạm mặt anh ta.Mặt chù ụ nằm trên giường,la hét om sòm,cậu như thằng khùng mới trốn trại.

-Nai nhỏ đâu rồi,xuống ăn sáng nào.-Tiếng mẹ Luhan gọi vọng lên.Cậu lấy gối bịt lỗ tai,càu nhàu.Mẹ cậu lại gọi một lần nữa

-Dậy rồi,dậy rồi,mẹ đừng gọi nữa.-Cậu hét xuống.

Cuối cùng thì cục bông trên giường đã lăn xuống,thoát ra khỏi chăn êm nệm ấm.Luhan mặt bí xị,bò vào nhà tắm.Cậu tắm xong,khoác lên người bộ đồng phục của POV mà đôi chân vẫn mang dép Hello Kitty.

Cậu lết xuống cầu thang,mùi thơm của trứng ốp và bánh mì nướng xộc thẳng vào mũi cậu.Cậu lâng lâng,bay về phía phòng ăn,ngồi ngay ngắn xuống bàn mà bụng kêu ọt ọt.

-Oa thơm quá

-Con ăn cho lẹ vào,sắp tới giờ đi làm rồi đấy.

-Con biết rồi mà-Luhan nháy mắt tinh nghịch.

Trong phút chốc,cái dĩa ốp lết sạch trơn,ly nước sữa nóng cũng cạn,những ổ bánh mì đã vơi đi.

-No quá,thôi con đi đây ạ.

Cậu ra khỏi nhà,hít một hơi dài,lấy chiếc xe đạp cà tàng của mình ra đạp.Hôm nay trời đẹp quá,trời xanh nắng nhẹ,gió thổi hiu hiu.Cậy thong dong đạp xe trên đường,không để ý đến những điều xung quanh để rồi............

-Á á á á!!!-Cậu hét toáng lên,cậy đã va phải cái cây bên đường.

-Abcxyz%+'-#+'~-Cậu càu nhàu liên hồi-Nhưng mà mấy giờ rồi ế nhể..-8h!!!Huhu!!!Bị quản lú mắng mất thôi,huhu

Cậu vội đứng dậy,với tốc độ phi thường,trong 5 phút,cậu đã đến POV(Au:Kinh vồn)

-Ah jinja!!Mệt quá-Luhan la toáng lên

Đúng lúc ấy,một chiếc audi a8 đen chạy tới,một bóng người bước ra.Đó là Oh Sehun.Luhan sững sờ,lại gặp anh rồi sao,nhanh thế,mới sáng sớm thôi mà,mà chuyện thường ngày ở huyện thôi,anh là boss lớn mà

-Chào chủ tịch-Luhan lí nhí,ngượng ngùng cúi đầu.

-Hừ-Anh nhìn cậu khinh bỉ và theo sau anh là hai cô gái trông khá nóng bỏng

-Sehun ah!Chờ em với nà~~-một cô ỏng ẹo,nhõng nhẽo vang lên.

Luhan bỗng thấy sởn tóc gáy,hừ,ẹo thấy ớn hà.Nhưng thấy anh đi cùng hai cô gái như vậy,cậu chợt nhói đau:"Không,gạt nó đi,tỉnh táo lại nào".Cậu vỗ vỗ,lúc lắc cái đầu,thở dài một hơi rồi tung tăng đi làm việc.Nhưng hành động đó của cậu,lọt vào khóe mắt người nào đó.

-Yah!Luhan-Baekhyun vui vẻ vang lên.

-Gì thế nạ?

-Tớ mới nhận được tiền thưởng vì là nhân viên chăm chỉ,tớ khao cậu một chầu.

-Oa jinja!Chơi luôn nhoa!Mà ở đâu thế?

-Nhà hàng mắc nhất-Moonlight

-------------------++++-----------------

-Thưa chủ tịch,Kim tiên sinh mời ngài đi ăn tối để bàn luận về hợp đồng ạ-tiếng thư kí Lee trầm tĩnh.

-Hừ,lão Lee tiên sinh này mà cũng mời ta đi ăn,chuyện lạ khó tìm.Lão ta keo kiệt như thế,mà lại mời ta đi ăn.Mà mời ở đâu?-Giọng Sehun lạnh lùng vang lên

-Nhà hàng Moonlight ạ.

-Ha ha,mời ở nơi đắt tiền nhất à.Chắc là lão tính nhờ Sehun ta chuyện gì rồi.Lee Hyun lão sinh ra keo kiệt nhưng lại mưu toan quỷ kế,lão ít mời người ta nhưng lại mời Oh Sehun ta đây,ắt hẳn có mưu đồ.Đúng là,trời sinh không đổi,bản tính khó dời.

-Thế ngài có đi không ạ?

-Đi chứ,Lee lão tiên sinh đã mời thì không thể từ chối rồi.

Lúc ấy,có một người cũng đang rất vui khi được đi đến Moonlight.Oh Sehun lặng lẽ ngắm nhìn cậu qua màn hình máy quay.

Hai người chúng ta,ắt hẳn phải định mệnh,ta em đi đâu cũng có nhau,ta em,trời sinh không thể tách rời, định mệnh muôn vàn không thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro