THI TRƯỢT ĐẠI HỌC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày biết điểm thi đại học ,có lẽ chỉ những người đã trải qua mới cảm nhận được ,như ngày tận thế ,cả thế giới sụp xuống trong mắt của ngọc bích .

vừa lên mạng tra điểm ngọc bích rất hồi hộp vì thực tế hôm đi thi đại học đó là một hàng dào quá lớn với cô.hôm đó trời đổ mưa ,hạt mưa rất nhẹ ,thậm trí các học sinh tham gia thi không ai mặc áo mưa cả mà nhìn chỉ toàn nhìn thấy những chiếc ô đủ màu sắc xanh đỏ các hoa văn in trên ô chông rất đẹp mắt .ngọc bích cứ đứng ngắm mọi người mà quên rằng cô phải đi tìm phòng thi số báo danh của mình .bỗng có tiếng trống vang lên hoảng hồn ,cô vôi vào lao như điên đi từng phòng tìm tên mình .đang mải tìm ,thật không may vì vội quá cô lao vào 1 nam sinh .làm cả 2 ngã lăn ra đất .cô đè lên người cậu ấy .

chả kịp ngẩng mặt lên cô vội nói: xin lỗi ,thật xin lỗi bạn có sao không ,tôi xin lỗi vì đã va vào bạn .

nam sinh đó vội dẩy cô ra ,và nói : có mắt không vậy thật vô ý ,

cô ngẩng mặt lên vì nghĩ cậu thật ghê gớm ,nhưng một chốc sau thì cô chưng ra bộ mặt tái mét .người cô va là người mà cô đã từng nhớ .chỉ biết nhìn chằm chằm 

không đợi cô lên tiếng cậu bỏ vào phòng thi chả thèm nhìn cô một cái.

giám thi giục nên cô cũng vội nhìn giấy ghi tên học sinh ,nhưng đáng buồn là cô có tên trong danh sách phòng thi của cậu ấy ,

có lẽ ông trời rất biết chêu người .không chỉ cùng phòng mà cô còn ngồi cùng dãy bàn ,2 người cách nhau chỉ 50 phân,người cô rất muốn gặp bao năm ngồi ngay trước mắt ,mà cô không thể hỏi vì sao?lại đi không một lời chào tạn biệt"

cô ngồi im lặng ,cô nhẹ nhàng nói : xin lỗi ''

nhìn cậu điền tên : hoàng gia khánh .cô biết mình không nhận nhầm người rồi .chỉ đáng tiếc người vẫn vậy mà tâm đã khác .

mải nghĩ viển vông thời gian thi đã qua 30 phút ,cô vẫn chưa đặt bút .giám thị thấy cô để giấy trắng bèn nhắc nhở ,bài khó làm trước dễ làm sau .

cô vôi bừng tỉnh ,ôi mẹ ơi toi đang thi đại học mà .cắm đầu làm ......

và ba la ....hôm nay đăng nhập máy tính ,cô đã thi trượt đh chỉ vì một người dưng .

đau lòng khôn siết ,cô khóc như mưa ,bme thấy cô khóc cũng không nói gì vì biết kết quả có thể là điểm thấp .cô khóc nguyên một ngày ,đến lỗi mắt sưng húp lại.

hôm sau ,đang mê man có người gọi điện .thật không ngời là Thái nguyên 

alo

-tớ đây cậu thi thế nào đậu không 

ngập ngừng một lúc cô đáp 

-tớ trượt rồi

đầu bên kia im lặng một hồi nói :

-đi bờ hồ đi,trượt sang năm ôn tiếp cậu định bỏ cuộc ak

-không ,tớ muốn ôn thi tiếp ,tớ không muốn bỏ lỡ quãng thời gian sinh viên tươi đẹp .

-1 tiếng nữa tớ qua .cậu chuẩn bị và xin phép bố mẹ cậu đi nhé 

-uh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro