Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   “ Mình đang ở đâu vậy, mình lên giường bằng cách nào. Sao mình không nhớ được nhỉ” Alen tỉnh dậy.
- Nàng dậy rồi sao
- Chàng về rồi sao.
- Ukm
- Bây giờ mấy giờ rồi.
- 7 giờ. Nàng thay đồ rồi ăn sáng thôi.
- Vâng
- Ta đợi nàng ở phòng ăn. Nhớ là đừng có lâu quá
- Vâng.

    Nàng thay đồ với tốc độ nhanh nhất để không phải làm chàng chờ lâu.

     Phòng ăn
- Ta xuống rồi nè
- Nàng ngồi đi.
- Hôm qua chàng đi đâu vậy.
- Ta đi giải quyết một số chuyện thôi.
- Ukm. Mà có tin vui nè.
- Tin gì.
- Cha đã đồng ý cho ta xây cung điện nhỏ cho trẻ em nghèo và cấm không cho quý tộc bóc lột dân nghèo.
- Vậy thì tốt quá rồi.
- À , hôm nay chàng có đi đâu không.
- Ta cũng không biết nữa. Nhưng để làm gì.
- Hôm nay chàng muốn đi đâu thì đi nhưng trước 10 giờ phải đi cùng với ta đến một nơi.
- Đến đâu
- Bí mật.

       Cả hai cùng nhau nói chuyện vui vẻ với nhau trong suốt bữa ăn.

    Cuộc họp trong lâu đài.
- Thưa đức vua, thần nghĩ việc này có hơi ...
- Ý ta đã quyết, ngươi có nói gì cũng vô dụng
- Nhưng không phải như vậy quá bất công với quý tộc sao.
- Vậy sao ngươi không nghĩ sẽ rất bất công với dân lành
- Nhưng việc này đã tồn tại được mấy trăm năm, giờ phá bỏ thì....
- Vậy thì từ bây giờ. Ta vua Lennon sẽ bãi bỏ và ngăn cấm quý tộc bóc lột dân lành.
-...
- Ai phản kháng sử phạt, nếu nặng chém đầu.

      Lời vua Lennon nói chắc như đinh đóng cột, không một ai có thể phản kháng.

    Cả ngày, Leo và Alen đều không gặp nhau từ sáng. Leo  phải giải quyết một số chuyện được vua Lennon giao. Còn Alen thì lại phải tham gia các nghi lễ, liên quan đến chính trị. Cả hai đều rất bận rộn.

    10 giờ hơn, Alen đứng đợi Leo trước cửa cung điện. Nàng đi đi, đi lại đợi chàng. Nhưng mãi không thấy chàng đâu cả.

      Gần 11 giờ, Leo vội vàng về cung điện với tốc độ nhanh nhất. Chàng vừa đi, vừa lo lắng không biết nàng có giận khi mình thất hứa không. Đến trước cửa cung điện
- Leo chàng đây rồi, ta lo cho chàng quá.
- Ta xin lỗi, đã làm nàng thất vọng rồi
- Không sao, mới có 11 giờ , vẫn còn kịp.
- Bây giờ, chúng ta đi đâu.
- Đi theo ta thì chàng sẽ biết.
- Ukm
- Nhưng trước khi đi, chàng phải đeo cái khăn này lên.
- Để làm gì.
- Đây là bất ngờ nên chàng phải bịt mắt lại.
- Nhưng ta còn phải cưỡi ngựa nữa.
- Yên tâm, ta đã chuẩn bị một chiếc xe ngựa nhỏ rồi.
- Vậy ....vậy được rồi.

    Từ cung điện Fleur-de-lis đến vườn hoa ở cung điện phụ cũng khá gần. Chưa đầy nửa tiếng đã đến nơi.

     Vừa xuống xe ngựa, Alen đã chủ động nắm tay Leo . Chàng có hơi ngạc nhiên nhưng lại không muốn bỏ bàn tay này ra. Vì bị nàng buộc một chiếc khăn để che mắt nên chàng không thể nhìn thấy gì, đành phải đi theo nàng.
- Chàng chuẩn bị xong chưa.
- Ukm.
- Ta đếm từ 1 đến 3 nhé.
- Ukm
- 1,2,3.

      Trước mắt Leo hiện ra một khung cảnh vô cũng tuyệt mỹ. Vườn hoa sặc sỡ màu sắc giờ đang chìm trong giấc ngủ nhưng không vì thế mà những bông hoa ở đây mất đi vẻ quyến rũ. Những con đom đóm sáng, đang bay lại giữa một mảng đêm đầy sao. Alen đưa chàng ra một chiếc ghế ở đó. Cả hai người cùng ngồi xuống.
- Chàng thích không.
- Sao nàng biết chỗ này.
- Ta cũng không biết, chỉ là tình cờ thôi, nghe nói nơi đây vào đêm sẽ rất đẹp nên ta cố tình đưa chàng đến đây đấy. Nhưng ai ngờ nó lại đẹp đến vậy.
- Cảm ơn nàng
- Không không, chỉ cần chàng thích là được rồi.
- Chỉ cần ta thích là được sao ?
- Ukm, chỉ cần chàng thích, chuyện gì ta cũng có thể làm cho chàng.
- Nàng...nàng đang tỏ tình sao.
- Chàng nói gì vậy. Ta...ta
- Xem mặt nàng đỏ hết lên rồi kìa.
- Đâu có. Ta... ta chỉ là...ta
- Nàng đang trốn tránh đúng không.
- Không... không có.

      Alen đứng dậy, đang định chạy đi vì xấu hổ thì bị chàng kéo lại. Vô tình, khuôn mặt nàng áp sát vào ngực chàng. Dường như, tiếng nhịp tim đập của chàng, nàng cũng nghe thấy rất rõ. Vừa nhận thức được điều đang xảy ra, nàng đang định đẩy chàng ra thì lại bị chàng ôm chặt lấy.
- Chàng làm gì vậy.
- Sao nàng không chịu nói ra sự thật đi chứ.
- Sự ...sự thật gì chứ
- Sự thật rằng nàng thích ta.
- Ta...ta...
- Vậy nàng không nói thì để ta nói.
- Hả
- Ta không chỉ thích nàng mà còn rất rất yêu nàng.
-....

   Alen không nói gì, trong đầu nàng rất rối. Nàng cũng đã đừng nghĩ, mình có thể yêu chàng được không. Vậy mà giờ đây, chính chàng đã chờ nàng một câu trả lời.

     Không đợi nàng nói gì. Chàng từ từ buông nàng ra. Lấy tay, nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên. Đặt trên môi nàng một nụ hôn sâu.

    Hai người cứ đứng như vậy một lúc lâu, cho đến khi chàng buông đôi môi của nàng ra , nàng mới sực ý thức lại được chuyện gì vừa xảy ra.
- Chàng....ta...ta
- Ta đã nói thật cho nàng nghe, bây giờ đến lượt nàng
- Ta...ta
- Nếu bây giờ chưa được, ta có thể đợi thêm một tháng nữa, một năm nữa hoặc là cả một đời, ta cũng sẽ đợi câu trả lời của nàng.

      Chàng tuyệt vọng quay đi. Nhưng chỉ vừa bước được một bước, nàng chạy đến ôm sau lưng chàng. Lấy hết can đảm hét lớn
- Ta...ta cũng vậy. Rất..rất yêu chàng .

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro