Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tiệc đón chào vua Akon được diễn ra một cách linh đình và sang trọng.

Leo và Alen , tuy hai người ở cạnh nhau trong suốt bữa tiệc, nhưng cứ mỗi lần Leo bắt chuyện với nàng, nàng lại bỏ đi chỗ khác. Leo không biết phải làm gì hơn để cho nàng hết giận.

Vua Lennon đứng cạnh vua Lennon.
- Akon, ta có thể mời ông đến buổi săn bắt ngày mai được không.
- Tất nhiên rồi, tại sao không chứ.
- Vậy thì vinh dự cho ta quá.
- Không có gì, ông đừng nói quá .

Một lát sau, đợi không còn ai chú ý nữa, vừa Akon gọi hoàng tử Jun đến một nơi vắng vẻ.
- Thưa cha, cha có gì căn dặn.
- Ngày mai, con hãy dụ công chúa Alen đi cùng bằng mọi cách, ta muốn diệt trừ nó càng nhanh càng tốt.
- Vâng thưa cha, cha cứ tin ở con.

Hoàng tử Jun thầm nghĩ " Leo , ngươi cứ đợi đấy, ta sẽ giết nó trước ngươi."

" Cốc cốc cốc" Tiếng gõ cửa từ ngoài phòng ngủ của công chúa Alen . Hoàng tử Leo nói
- Alen ta vào được không.

Công chúa Alen đã không còn giận chàng nữa, thay vào đó, nàng thường dữ khoảng cách nhất định với chàng. Nàng chạy ra mở cửa.
- Có chuyện gì sao.
- Ngày mai...
- Chàng yên tâm, ta sẽ không đến làm phiền chàng đâu. Ta sẽ ở trong cung điện vào ngày mai.
- Vậy....vậy cảm ơn nàng.
- Không có gì.

Hôm sau, hơn 500 binh lính đi theo để bảo vệ an toàn cho vua Lennon và vua Akon. Những con ngựa tốt nhất được chuẩn bị.
- Chúng ta đi thôi.
- Đợi đã.
- Có chuyện gì sao, Akon.
- Không có gì, ta chỉ đang đợi hoàng tử Jun thôi.
- Vậy được rồi, chúng ta sẽ đợi một lúc.

Một lát sau, hoàng tử Jun cưỡi một con ngựa màu nâu, đi đằng sau còn có một con ngựa màu trắng. Chủ nhân của nó không ai khác chính là công chúa Alen.
- Alen , nàng đến đây làm gì.
- Ta....

Thấy Leo hỏi vậy, Jun liền nói.
- Ta cầu xin cô ấy đấy.
- Nhưng...
- Ngươi không phải lo, cô ấy không chết ngay đâu mà sợ.
- Ngươi...

Leo và Jun nhìn nhau với đôi mắt đầy khinh thường. Suốt đường đi, con ngựa của Leo luôn theo sát Alen . Lần này, chàng cực kỳ lo lắng cho sự an toàn của Alen . Vì nếu chẳng may, ngay hôm nay nàng sẽ phải chết. " Tên khốn khiếp, sao ngươi dám đưa nàng ấy đến đây. Nàng ấy mà có chuyện gì xảy ra, ta nhất định không tha cho ngươi " Leo nắm chặt lấy dây cương trên lưng ngựa.

Toàn binh đi được một đoạn khá xa. Đến khu rừng, tất cả chia nhau ra để săn mồi. Đi cùng Alen có Leo . Đi đến gần một vách núi, Leo xuống ngựa, tiến lại dang tay đỡ Alen xuống.
- Sao chúng ta lại dừng ở đây.
- Alen. Ta có chuyện muốn nói với nàng.
- Chuyện gì.
- Cho dù có chuyện gì xảy ra, xin nàng hãy hứa với ta một điều được không.
- Vâng, nhưng đó là chuyện gì.

Leo nắm chặt tay nàng lại.
- Nàng hãy hứa với ta, dù có chuyện gì xảy ra, nàng sẽ luôn tin tình yêu mà ta dành cho nàng là thật chứ. Được không.
- Chàng....chàng nói vậy là có ý gì.
- Ta...ta thực sự rất yêu nàng, xin nàng hãy tha thứ cho hành động ngu ngốc của ta có được không.
- Ta...ta.
- Ta cầu xin nàng.
- Chuyện này,.... không phải chàng rất ghét ta sao. Tại sao bây giờ lại nói những điều này với ta làm gì.
- Ta thề có chúa. Ta dù chỉ một dây, cũng chưa bao giờ hết yêu nàng.
- Chàng đừng tự dối lòng mình nữa
- Ta không có, ta phải làm sao thì nàng mới tin lời ta nói là thật lòng.
- ....

Alen im lặng, không nói gì, nàng không biết những điều chàng đang nói bây giờ có phải thật không.

Biết nàng đang suy nghĩ nhiều, không đợi nàng nói thêm điều gì. Chàng tiến lại, dồn nàng vào thân cây, ôm chặt lấy nàng, chao cho nàng một nụ hôn thật sâu. Đó là nụ hôn sâu nhất mà nàng có. Chàng là người đầu tiên được nếm trải mùi vị của nàng. Nàng càng vùng vẫy, chàng lại càng tiến sâu hơn. Cứ như vậy, nàng cũng không còn sức lực nào để chống đối ,đành phải phối hợp theo chàng. Đáp trả lại những nụ hôn của chàng.

Hai người quấn quýt với nhau như vậy cho đến khi Jun suốt hiện.
- Hoan hô, ngươi diễn kịch hay lắm Leo .
- Hoàng tử Jun , người đến đây lúc nào vậy.
- Alen, cô thật là ngốc . Cô nghĩ hắn thật lòng yêu cô sao.
- Người nói vậy là có ý gì
- Tất nhiên là ta đang muốn nói rằng, hắn đang lừa cô mà cô cũng tin hắn được sao.
- ???

Leo tức giận, đấm Jun một cái thật mạnh
- Ngươi còn ăn nói linh tinh nữa, ngươi có tin ta giết chết ngươi không.
- Hư. Ngươi dám. Đến một con nhỏ ngươi còn không dám ra tay, thì một người như ta ngươi chưa đủ tư cách.
- Ngươi...
- Alen ta nói cho cô biết, tên mà nói yêu cô vừa xong, thật ra hắn chỉ là quân cờ để giết cô và cha cô thôi. Nhưng hắn không dám nên hôm nay, ta sẽ thay hắn kết liễu đời cô.

Jun cầm thanh kiếm lên, đâm thẳng vào bụng Alen một cái.
- A
- Alen nàng không sao chứ. Jun ngươi dám. Tên khốn.
- Nói cho ta biết, những lời hắn ta nói có phải sự thật không.
- Ta...
- Nói cho ta mau.
- ....

Jun đứng nhìn hai người họ bằng ánh mắt khinh bỉ. Alen một tay ôm lấy vết thương chảy nhiều máu. Leo nhìn nàng như vậy không khỏi xót thương.
- Để ta xem vết thương của nàng.
- Đừng chạm vào ta. Cút đi
- Ta...

Vết thưong này có đau thì làm sao mà đau bằng vết thương trong lòng nàng chứ. Nàng hụt hẫng bước lùi về phía sau. Một bước, hai bước , ba bước, nàng trượt chân , ngã vực sâu, rơi xuống biển.
- Không. Alen.....

Leo gào khóc , còn Jun đứng bên cạnh vô cùng đắc ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro