Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đêm trước ngày diễn ra buổi diễu hành. Alen đã chuẩn bị kĩ cho cuộc tẩu thoát của mình. Đợi bọn thuộc hạ không để ý, nàng dựa vào tường, mài đứt sợi dây, cũng vì vậy mà tay nàng bị chầy xước.

  Buổi sáng, cuộc diễu hành diễn ra, người dân cũng bỏ hết công việc để đón tiếp nhà vua. Alen và các nô lệ khác được bọn chúng mang cho một bát cơm trắng không. Sau khi ăn hết , nàng nhanh chóng tháo bỏ sợt dây trên tay , lấy chiếc đĩa, đập vỡ rồi lấy các mảnh thuỷ tinh đâm thẳng vào chân bọn canh gác khiến chúng bị thương không đuổi theo được. Trên đường đi xuống núi, nàng đang chạy thì bị trượt chân ngã lăn xuống, khiến cho tay nàng chảy máu rất nhiều. Bộ  trang phục nàng được Jemma thay cho một tuần trước để mang đi giao dịch giờ đã trở nên rách rưới bẩn thỉu. Mấy sợi tóc rối vẫn chưa được chải chuốt đàng hoàng. Nàng một tay ôm vết thương, tay còn lại cố gắng cầm thanh kiếm cướp được của bọn canh gác vừa xong , lao hết sức chạy xuống núi.

     Chạy được một đoạn, nàng phát hiện ra đằng sau, mấy tên sắp đuổi kịp mình. Cũng may là sắp xuống núi.

    Ở gần đó không xa, đoàn diễu hành đang tấp nập đi tới, dân làng cũng đổ xô đi xem.

    Thời cơ đây rồi, đoàn diễu hành vừa lúc đi tới, nàng lao một mạch về phía trước. Con ngựa đang đi bỗng dưng phanh kít lại khiến ai nấy đều giật mình. Bọn lính đi đầu quát.
- Tên nô lệ kia mau bước ra nhanh lên.

    Nàng vừa nghe tên lính quát cũng hơi sợ, nhưng nhìn sang phía bên cạnh, bọn lính gác sắp đuổi đến, không biết làm gì, nàng ngồi im chỗ đó.
 
Leo thấy đằng trước hoảng loạn liền xuống ngựa kiểm tra.
- Có chuyện gì vậy.
- Dạ có một nô lệ đang ngã ở đầu đoàn ạ.
- Để ta xem thế nào

     Bọn lính thấy chàng đi tới, liền dàn thành hai hàng , chàng đi đến gần người nô lệ đó, nâng cằm lên .

    Chuyện gì thế này, tuy mặt mũi bị phết bẩn dính lên, nhưng thân hình và khuôn mặt nàng, chàng nhìn một cái là có thể nhận ra. Chàng mừng rỡ, ôm chặt lấy Alen, đến khi nàng thấy khó chịu , nhúc nhích người
- Thưa hoàng tử, người đang làm gì vậy.
- Alen...ta...ta rất vui khi gặp lại nàng. Nàng biết ta nhớ nàng đến mức nào không.
- Hả, người đang nói gì vậy.
- Alen, nàng không nhận ra ta sao
- Người chẳng phải là một vị hoàng tử thôi sao.
- Đã có chuyện gì xảy ra với nàng vậy.
- Tôi....
- Tay..tay nàng sao thế này, cả những vết thương trên người nàng nữa, chuyện này là sao.
- Nó...nó chỉ là một vết thương nhẹ, xin người đừng bận tâm.
- Nàng không phải nói gì nữa. Người đâu, ta sẽ trở về lâu đài ngay lập tức, chuẩn bị một con ngựa cho ta.

   Vua Lennon biết tin, không khỏi mừng rỡ, nhưng đây là lễ kỉ niệm nên ông đành phải xa con gái mình thêm vài ngày, đồng ý cho Leo đưa Alen về trước.

     Tại cung điện Fleur-de-lis , do hầu hết  các đại phu đều đi theo buổi diễu hành nên Leo phải sử dụng các kiến thức y học mà mình để băng bó cho nàng. Chàng chuẩn bị tất cả các dụng cụ cần thiết
- Đưa tay nàng cho ta.
- Tôi...
- Nhanh.
- Vâng ...
- ...
- Tôi có thể hỏi một câu được không
- Nàng hỏi đi.
- Sao người cứ nhìn tôi như thế vậy.
- Nàng thật sự không nhớ ra ta sao.
- Tôi...
- Còn ta thì một giây một phút cũng chưa đừng quên nàng.
- ...

   Chàng băng bó tay cho nàng xong, đưa cho nàng một bộ quần áo mới rồi ra ngoài để nàng thay đồ.

    Một lúc sau, chàng cứ nghĩ nàng mặc đồ đã xong nên mở cửa đi vào.
- A... hoàng tử.

    Nàng chạy vội vào đằng sau chiếc màn gỗ thay đồ.
- Ta ....ta xin lỗi, ta sẽ ra ngay.

“ Cạnh” Một tiếng rơi từ sau chiếc màn vang lên. Leo quay người lại
- Có chuyện gì sao
- Tôi...
- Nàng không sao chứ.
- Tôi....tôi không thể buộc chiếc dây sau...sau lưng...mình vào được.
- Để... để ta giúp nàng.
- Vậy được sao
- Nếu tính từ khi kết hôn tới giờ thì chúng ta kết hôn được 9 năm rồi đó.
- Kết hôn...
- Ukm..

   Chàng tiến lại, từ từ kéo chiếc váy lại thì vô tình phát hiện những vết sẹo lớn. Chàng bỗng dưng cảm thấy như những vết sẹo này đâm nhiều nhát vào tim mình. Chàng bất giác chạm nhẹ vào những vết sẹo đó.
- Người... người làm gì vậy.
- Ta..ta xin lỗi.
-.....

Chàng ôm chặt lấy thân hình gầy gò của người con gái đã tròn 27 tuổi trước mặt mình , khiến nàng giật mình.
- Người....
- Ta thật lòng xin lỗi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro