Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chàng tựa đầu vào vai nàng, một cảm giác tội lỗi không biết từ đâu, đi đến dằng xé con tim chàng một cách đau đớn. Thân hình gầy gò trước mặt chàng khẽ run lên.
- Xin...xin hoàng tử đừng làm như vậy được không. Tôi....tôi
- Ta xin lỗi, ta biết rồi.

    Chàng từ từ buông nàng ra, buộc sợi dây đằng sau lưng váy cho nàng rồi đưa nàng xuống ăn.

  Tại phòng ăn, chàng hỏi nàng rất nhiều, nàng thì chỉ biết trả lời tất cả các câu hỏi của chàng. Ngồi được một lúc, nàng tò mò hỏi.
- Hoàng tử, rốt cuộc tôi là ai, sao hoàng tử lại đối xử tốt với tôi như vậy
- Nàng là vợ ta, và ta yêu nàng, đó chính là lý do.
- Theo như lời người nói, chúng ta là vợ chồng, tại sao người cứ xin lỗi tôi vậy.
- Ta...ta đã làm rất nhiều điều sai trái sau lưng nàng, có lẽ, khi nàng nhớ lại được thì nàng sẽ hận ta mất
- Nghiêm trọng vậy sao.
- Ukm, nhưng ta muốn nàng tin một điều.
- Điều gì
- Dù cho có chuyện gì xảy ra, xin nàng hãy tin tình cảm mà ta dành cho nàng, ta thật sự, thật sự rất yêu nàng.
- ...
- Tạm thời, ta sẽ tìm cách Làm cho nàng nhớ lại được
- Vâng.

   Sau khi ăn tối xong, Leo đưa nàng đến một nơi, nơi mà cả hai đã nói tình cảm mà trong lòng dữ kín bấy lâu
- Đây là...
- Đây là nơi nàng và ta đã yêu nhau lần đầu tiên.
- Nó thật đẹp.
- Đợi một lát nữa, nó sẽ còn đẹp hơn
- Thật sao
- Ukm, nàng đã từng nói vậy.
- Tôi.. A....

    Đầu nàng bỗng dưng đau nhức. Chợt có những câu nói hiện , những hoạt cảnh bỗng dưng hiện về.
- Chàng thích không.
- Sao nàng biết chỗ này.
- Ta cũng không biết, chỉ là tình cờ thôi, nghe nói nơi đây vào đêm sẽ rất đẹp nên ta cố tình đưa chàng đến đây đấy. Nhưng ai ngờ nó lại đẹp đến vậy.

- Chỉ cần ta thích là được sao ?
- Ukm, chỉ cần chàng thích, chuyện gì ta cũng có thể làm cho chàng.
- Nàng...nàng đang tỏ tình sao.

- Sự ...sự thật gì chứ
- Sự thật rằng nàng thích ta.
- Ta...ta...
- Vậy nàng không nói thì để ta nói.
- Hả
- Ta không chỉ thích nàng mà còn rất rất yêu nàng.
-....

    Leo đặt lên môi nàng một nụ hôn sâu

“Ta...ta cũng vậy. Rất..rất yêu chàng .”

    Đầu nàng đau như có ai đó đánh vào đầu mình vậy. Những hình ảnh vừa rồi rốt cuộc là gì, sao nơi đây lại quen thuộc đến vậy. Nàng ôm đầu mình, Leo lo lắng
- Alen , nàng không sao chứ.
- Alen...?
- Nàng sao vậy, ta đưa nàng về cung.
- Cảm ơn người.

    Alen dường như quen thuộc với cung điện, nàng theo bản năng đi khắp cung điện mà không cần ai chỉ dẫn.

  Buổi diễu hành vẫn diễn ra, Leo nhận được thông báo buổi diễu hành có lẽ sẽ kết thúc muộn hơn dự tính vì vua Lennon quyết định nghỉ lại ở một ngôi làng nhỏ để hiểu thêm về nhân dân của mình.

Hoàng tử Leo theo lệnh, xử lý công việc thay vua Lennon tới tối mới về. Công chúa Alen như có thói quen lặng lẽ ngồi bên cửa sổ, đến chính nàng cũng không biết mình đang đợi cái gì nữa.

Emily thấy vậy mà vui thay.

10 giờ.

Công chúa Alen lẳng lặng ngắm nhìn bầu trời, nàng phát ra bầu trời nơi đây thật đẹp.

Nàng thẫn thờ như vậy mãi cho tới khi một vòng tay ấm áp vòng sau eo ôm chặt lấy nàng.

- Nàng nhìn gì vậy?

Alen giật mình quay lại, má nàng áp sát vào môi Leo, dường như nàng có thể nghe thấy rõ tiếng thở của chàng.

Hai má Alen khẽ ửng hồng, nàng nhanh chóng né tránh đôi môi nhưng Leo dường như cảm nhận được nàng đang tránh mình, chàng ôm chặt nàng hơn, đôi môi không kìm được mà hôn lên má nàng, đầu môi không dời mà mem sang cắn khẽ tai nàng, Alen khẽ kêu một tiếng.

Leo không dừng lại, tiếng kêu khẽ dường như càng kích thích thêm, đầu lưỡi của chàng lại không yên phận mem theo để lại dấu hôn trên cổ, trên vai nàng.

Bộ váy ngủ mỏng cộng thêm bầu ngực đang phập phồng thực sự đã làm dục vọng của Leo khơi dậy.

Nhưng, chàng phải kìm lại vì Alen của chàng vẫn chưa nhớ ra chàng, nàng vẫn chưa thực sự đồng ý.

Leo khựng lại.

- Ta nghĩ nàng nên đi ngủ sớm.
- Vâng.

  
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro