Chương 19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Leo đắp chăn cho Alen, rồi ngồi cạnh nàng cho tới khi nàng ngủ rồi mới yên tâm dời đi.

Chàng tới bên tủ rượu, chọn bừa một chai rồi ra bên hành lang cửa sổ.

Ánh mắt bi ai pha chút hạnh phúc trong đôi mắt chàng giờ đây thật đặc biệt.

Chàng không ngừng suy nghĩ về những gì Alen đã phải chịu đựng.

Tất cả do chàng làm ra!

Từng chút, từng chút một chai rượu ngày càng vơi. Có người từng nói uống rượu sẽ làm con người thoải mái hơn, nhưng sao lòng chàng lại nặng trĩu như vậy?

Chàng nhớ như in giọng nói ấm áp mỗi khi Alen khẽ gọi tên chàng. Chàng nhớ rõ ánh mắt ngây thơ, dịu dàng khi Alen nhìn chàng.

Vậy giờ đây chàng đã hại Alen thê thảm tới mức nào. Ánh mắt Alen nhìn chàng khi thì sợ hãi khi thì kinh ngạc như một con mèo nhỏ bị bỏ rơi. Thân hình nhỏ nhắn xinh đẹp thường chạy nhảy bên chàng giờ đây đã bị in hằng những vết thương.

Đồng hồ vẫn chạy, thời gian lại trôi, thấp thoáng đã hai giờ đêm.

Leo vẫn lẳng lặng ngồi đó. Trên bàn hai ba chai rượu đã cạn. Mái tóc rối bời bay theo làn gió. Đôi mắt như có men say mà trở lên u mê.

“Cạnh”

Tiếng cửa khẽ mở.

Alen tiến lại phía Leo.

“ Hoàng tử Leo, người vẫn chưa ngủ sao?”

Leo không nói gì, nhẹ nhàng vươn tay ôm lấy chiếc rổ nhỏ nhắn kia. Chàng tựa đầu vào bụng Alen. Alen thoáng ngạc nhiên rồi rất mau bình tĩnh trở lại. Nàng nhận ra vị hoàng  tử trước mặt mình đang gặp chuyện.

Phải chăng là do nàng!

Dù không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng Alen vẫn dịu dàng vuốt khẽ những sợi tóc rối bời kia.

Alen chợt hoảng hồn vài giây. Chiếc vày mỏng dường như đã thấm vài giọt nước ấm. Leo đang khóc?

Alen không hỏi, nhưng nàng cảm nhận được viên đá nặng đang đè trĩu trong trái tim vị hoàng tử này. Nàng biết một khi một người con trai mạnh mẽ như Leo đã rơi lệ thì chắc hẳn chàng đã quá mệt mỏi.

-Xin lỗi đã làm nàng tỉnh giấc

Leo thu lại những giọt nước mắt kia, lẳng lặng buông nàng ra, quay mặt nhìn về phía khác.

Nàng biết chàng đang gặp chuyện. Nhưng, trong trái tim nhỏ nhắn của Alen không biết từ lúc nào đã không chịu được khi thấy Leo buồn.

Cánh tay dịu dàng quàng lấy cổ chàng từ phía sau. Tấm lưng to lớn Leo nhẹ nhàng dựa vào người con gái kia.

Hơi thở ấm áp đều đều thở bên tai chàng.

-Leo, đừng buồn, có ta ở đây rồi.

Hàng lông mày Leo khựng lại khi nghe câu nói của Alen.

-Nàng vừa nói gì? Nói lại lần nữa cho ta nghe được không?

-Tôi...

Leo thoáng mừng rỡ. Ngoài Alen của chàng ra, trước kia chưa ai từng nói chuyện với chàng như vậy.

Chẳng lẽ Alen đang dần nhớ lại?

Leo quay lại nắm chặt đôi bài tay nhỏ bé của nàng lại.

- Cảm ơn vì nàng đã quay lại.

-...

Alen im lặng không nói gì. Giờ đây trong lòng nàng rất rối. Rốt cuộc nàng là ai? Tuy nàng chỉ ở đây mới vài ngày nhưng nơi đây dường như thật quen thuộc với nàng. Nhất là người con trai trước mặt nàng, hình như chàng ấy không biết từ lúc nào đã chiếm một phần trong trái tim nàng, nàng có thể cảm nhận được một phần trong trái tim ấy thực sự rất quan trọng, thực sự nàng dường như không thể để nó đuột khỏi tay nàng.

Trong vô thức, Alen nhẹ nhàng tiến tới, đặt lòng bàn tay vào khuôn mặt ấm áp kia, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn.

- Yên tâm ta sẽ không rời đi nữa.

Nụ hôn vừa dứt, Alen nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm kia.

Nàng hiểu nó!

Leo mỉm cười ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng.

Alen không nói cũng không cười, nàng vẫn áp bàn tay vào khuôn mặt ấm áp đó, vẫn nhìn vào đôi mắt đó.

Chợt đầu nàng đau nhói. Alen nhắm chặt mắt, những dòng kí ức hỗn loạn hiện lên.
Dòng nước ấm lặng lẽ rơi xuống.

Nàng ngồi xụp xuống, ôm chặt đầu. Leo lo lắng ôm chặt lấy nàng.

- Alen nàng sao vậy?
- Không...không.

Trong cơn hoản loạn, Alen bật khóc, nàng vội vã lắc đầu.

-Không ... Không..
- Alen xảy ra chuyện gì.

Alen nắm chặt vạt áo Leo. Sợ hãi.

- Không...Không...Ta, ta không phải Jenny.
- Alen đừng sợ có ta ở đây.
- Ta, ta là Alen không phải Jenny.
- Nàng, nàng vừa nói gì?
- Ta, ta là Alen.
- Nàng...

Đầu nàng choáng váng, Alen mệt mỏi ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro