Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     “ Không được, ta không thể cứ ngồi đây sẽ không giải quyết được gì, phải nghĩ cách gì mới được ” Alen ngồi dậy, suy nghĩ một lúc.“ Có cách rồi ”.
  
      Ngày sinh nhật Alen đã tới. Nàng vô cùng lo lắng, bữa tiệc được tổ chức vào buổi tối và ai nấy đều đeo mặt nạ, ngay cả Alen cũng vậy.

     Ở trong phòng, nàng đã chuẩn bị sẵn để chốn ra khỏi lâu đài. Nàng lấy cốc nước hoa quả trên bài, đổ vào bộ váy của mình.
- Có ai ở ngoài không .
- Dạ , công chúa có gì căn dặn.
- Ta lỡ làm rớt nước ra váy rồi, em có thể lấy cho ta cái váy khác không .
- Chuyện này.....
- Có gì không được sao.
- Không...không phải vậy, xin người chờ chút.
- Được rồi, em đi nhanh đi.
- Vâng.
   
      Cô hầu gái vừa bước ra ngoài, Alen liền thay một bộ quần áo dành cho nam. Chiếc áo sơ mi trắng rộng, chiếc quần đen dài , ống quần được cho vào trong đôi bốt cao.
 
    Nàng cầm theo mình một thanh kiếm, rồi men theo đường cửa sổ .

     Lúc cô hầu gái quay lại thì không thấy Alen đâu, chỉ còn lại bộ váy dưới sàn .
- Chuyện gì thế này, công chúa Alen biến mất rồi. Có ai không, có ai ngoài đó không.
  
      Nói rồi, tất cả mọi người trong cung điện Fleur-de-lis đều lo lắng đi tìm Alen. Tại cung điện chính của lâu đài
Crystal , một tên lính chạy đến bẩm báo với đức vua Lennon
- Có chuyện không hay rồi thưa đức vua, công chúa Alen mất tích rồi.
- Hả? Chuyện này là sao. Mau, đi phái người đi tìm con bé cho ta. Không tìm được thì cái đầu của ngươi đừng hòng dữ lại.
- Dạ thần nhất định sẽ tìm thấy công chúa Alen.
   
      Thấy đức vua Lennon lo lắng, hoàng tử Leo tiến lại
- Có chuyện gì sao thưa đức vua đáng kính
- Không có chuyện gì đâu, con không phải lo
- Vậy thì được rồi , con đi trước.
- Ukm.
 
    Một lát sau, trước cổng cung điện Fleur-de-lis.
- Công chúa kia rồi.
- Mau , đưa công chúa về

    Alen đang chạy, chợt nghe thấy tiếng liền chạy nhanh hết sức. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, một người con gái sao có thể chạy nhanh bằng cả đám con trai được.
- Cút ra, không ta không để yên cho mấy người đâu.
- Xin tha lỗi cho chúng tôi, xin công chúa hãy đi theo chúng tôi .
- Các người không tránh ra tôi sẽ chém thật đấy.

     Alen rút thanh kiếm trong tay ra. Tuy rằng hàng ngày nàng đều luyện kiếm chăm chỉ nhưng liệu có thắng được quân lính trong hoàng gia không thì đó là một dấu hỏi lớn.

     Bọn họ tiến lại gần Alen, nàng lấy thanh kiếm ra, vô tình chém một tên lính thương ở tay. Nàng giật mình, trước kia nàng chưa từng làm ai thương, đây là lần đầu. Nàng sợ hãi, đánh rơi thanh kiếm xuống đất . Mấy tên lính thấy vậy, lại gần dữ nàng lại mặc cho nàng có vùng vẫy thế nào.
 
      Sau khi tìm thấy Alen, một tên lính chạy vào chỗ đức vua Lennon và hoàng tử Leo.
- Thưa đức vua, tìm thấy công chúa rồi.

      Hoàng tử Leo đứng cạnh nghe vậy liền nói .
- Tìm thấy là sao, công chúa mất tích sao ạ.
- À...ukm , con bé nó trốn khỏi , ta nghĩ con bé biết được bí mật rồi.
- Bí mật .
- Đúng vậy, ta sợ con bé phản đối nên mới dấu.
- Vậy để con đi nói chuyện với nàng ấy.
- Vậy cũng được .

      Do xô sát quá lâu, đầu tóc và trang phục của Alen bị bẩn hết. Nàng bị cảnh dữ nghiêm ngặt trong một cũng điện nhỏ gần nơi tổ chức đám cưới.

   Hoàng tử Leo đeo chiếc mặt nạ đến gần, nói với mấy tên lính canh ngoài phòng.
- Các ngươi lui trước đi.
- Vâng.

     Nói rồi mấy tên lính trong phòng và ngoài phòng đều lui ra hết, để lại nàng trong phòng với sợi dây buộc chặt ở tay.
- Ta vào được không .
-.....

     Thấy nàng không trả lời, Leo mở cửa đi vào.
- Ngươi là ai.
- Nàng yên tâm, ta không làm gì nàng đâu, ta đến chỉ để cởi trói cho nàng.
- ...

     Leo tiến đến chỗ Alen cởi trói cho nàng.
- Anh là ai, nói mau.
- Ta là hoàng tử Leo của vương quốc Silk.
- Hả?..
- Ta là người được định kết hôn với nàng.
- Ngươi...ngươi là...
- Nàng không phải sợ, ta sẽ không đụng đến nàng đâu
- Ngươi nên nhớ là vậy, đây chỉ là một vụ giao dịch thôi.
- Giao dịch ?
- Không thì ngươi nghĩ đây là gì chứ.
- Vậy lý do định nàng chốn khỏi cuộc giao dịch này là gì.
- Ta ghét phải lấy người mình không yêu. Mà ngươi bỏ cái mặt nạ kia ra đi.
- Ukm.
  
       Leo vòng tay ra đằng sau , gỡ bỏ sợi dây đeo mặt nạ.
- Ngươi không phải vị khách lần trước sao.
- Đúng vậy, ra là nàng vẫn nhớ.
- Ngươi lừa ta
- Nàng cũng lừa ta
- Ngươi....
- Thôi được rồi nàng mau thay lễ phục đi.
- Ngươi không được làm gì ta đấy.
- Nàng yên tâm, ta sẽ nhờ hầu gái đến đây giúp nàng nên nàng đừng sợ
- Vậy còn được, giờ ngươi ra ngoài nhanh.
- Ukm.. được rồi

     Leo bước ra ngoài “ Đó là vợ mình sao, nàng ấy thật đáng yêu, nhưng ta phải giết đi một người vô tội như vậy sao, thật không đáng nhưng đây là sứ mệnh của vương quốc giao cho ta, ta không thể không làm, vì vậy ta mong nàng tha lỗi ”

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro