Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sáng hôm sau, nàng tỉnh dậy, nhìn xung quanh “ Mình vào đây bằng cách nào vậy ” . Nàng nghĩ thầm. Ngồi dậy, nhìn sang bên cạnh, không thấy chàng đâu.

    Một lúc sau, nàng đi thay đồ, rồi đi ra ngoài
- Bela , em thấy Max hay Emily đâu không.
- Dạ thưa, cận vệ Max ngài ấy đã đi sang vương quốc Silk làm việc còn Emily em nghĩ cô ấy đang đưa hoàng tử Leo xuống vườn đi dạo.
- Vậy được rồi cảm ơn em.
- Vâng.
- À .
- Dạ công chúa có gì căn dặn.
- Em chuẩn bị cho ta quần, áo sơ mi trắng rộng và một đôi bốt, lát ta sẽ đi luyện kiếm. À suýt thì quên, đừng quên mang thanh kiếm đi cho ta.
- Vâng thưa công chúa.

     Bela cười mỉm, đây không biết là lần thứ mấy công chúa như vậy.

     Alen chạy xuống vườn, thấy Emily và Leo nàng chạy lại
- Công chúa đi đâu mà vội vậy.
- Emily cậu thấy thầy Agus còn ở trong lâu đài không.
- Thưa công chúa, một lát nữa ngài ấy sẽ đến đây.
- Tốt quá rồi. Cảm ơn cậu

   Alen vui vẻ.
- Nhìn nàng vui vậy.
- Tất nhiên, một tháng thầy ấy mới đến mà.
- Ngài ấy dạy nàng cái gì vậy
- Kiếm.
- Kiếm sao.
- Sao định khinh thường ta sao.
- Ta không có ý đó, chỉ là...
- Chỉ là sao, ta học được 10 năm rồi đấy. Đợi đó , lát ta đấu với chàng
- Ta biết rồi, lát ta sẽ đấu thử với nàng được chưa.

   Một lát sau.
- Thầy đến rồi
- Chào công chúa.
- Thầy ơi, hôm nay chúng ta học gì.
- Hôm nay không học , ta sẽ kiểm tra xem công chúa đã học được những gì.
- Vậy tốt quá, có sẵn chồng con ở đây, để con đấu với chàng ấy.

     Thầy Agus thấy vậy cũng chẳng biết nói gì. Đợi một lúc, Alen đưa Leo đến .
- Chàng chuẩn bị tinh thần đi.
- Nàng thật là.
- Không biết, ta phải đấu với chàng một ván.
- Được rồi, nàng thích thì ta chiều vậy.

    Nàng cầm thành kiếm trên tay. Hai người đánh qua đánh lại nhưng không có hồi kết .
- Chàng có định đấu cho tử tế không. Nhường nữa là ta giận đó.
- Vậy được rồi, nhưng nàng đừng có hối hận đấy.
- Ukm.

    Nàng là con gái mà, đòi đấu với con trai thì sao mà thắng được. Chưa đầy vài phút, nàng đã bị chàng đánh ngã xuống đất.
- Ta thắng.
- Xem ra ta phải học hỏi chàng nhiều rồi.

     Thầy Agus thấy vậy.
- Tuy là thua nhưng ta thấy con tiến bộ nhiều rồi đấy.
- Không có đâu thầy, chừng nào chưa thắng được toà lâu đài này thì chừng đó con không bao giờ tiến bộ được.
- Xem ra con kiên quyết đến vậy.
- Vâng .

      Đứng nhìn hai người nói chuyện với nhau , Leo không hiểu gì , chàng lên tiếng hỏi
- Nàng định làm gì sao.
- Ơ, à...chuyện ...chuyện này.
- Nàng không nói thì thôi.

     Leo làm điệu giận dỗi bỏ đi. Alen sợ chàng giận đành kéo chàng lại.
- Được rồi ta nói, ta ...ta muốn ra ngoài ngắm thế giới bên ngoài toà lâu đài này.
- Vậy sao không nói cho ta, ta sẽ đưa nàng đi.
- Thật...thật sao.
- Ukm...Đúng vậy, nàng muốn khi nào đi.
- Mai được không.
- Tất nhiên là được

   Nàng vui mừng ôm chầm lấy chàng. Đây là lần đầu tiên hai người ôm nhau như vậy. Chàng ngạc nhiên, nàng thì quá vui mừng, hôn lên má chàng một nụ hôn nhẹ rồi chạy đi. Sau khi nàng đi, chàng không biết đã đứng như vậy bao lâu nữa. Không biết nên vui hay buồn. “Tốt nhất, nàng đừng dành một chút tình cảm nào dành cho ta, khi nàng biết ta là kẻ như thế nào, nàng sẽ hận ta suốt đời mất.” Leo nghĩ thầm.

     Đến buổi tối, nàng háo hức đến khó ngủ. Chàng nằm cạnh thấy vậy cũng không đành nào ngủ được. Nằm được một lúc nàng nằm úp mình lại, chống tay lên, rồi quay sang nhìn chàng.
- Sao nàng không ngủ.
- Ta vui quá, chàng đi ra ngoài đó bao giờ chưa.
- Một hai lần, còn nàng.
- Cha ta không cho ta đi.
- Vậy nàng nên cho ta một món quà  để đền đáp lại ta đi.
- Quà ...quà sao, chàng thích gì.
- Sau khi về ta sẽ nói cho nàng biết.
- Vậy cũng được
- Ta nghĩ nàng nên đi ngủ sớm, nếu không sáng mai nàng sẽ không dậy được đâu.
- Ukm. Chàng ngủ ngon
- Nàng cũng vậy. Ngủ ngon

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro