Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau. " Rầm" nàng vô tình làm rơi chiếc hộp trên bàn xuống. Chàng nghe vậy bất giác tỉnh giấc.
- Nàng đang làm gì vậy.
- Ta...ta thấy có thứ gì đó đang ở ngoài cửa sổ.
- Cái gì.
- Ta...ta cũng không biết nữa.
- Để ta ra xem. À bây giờ mấy giờ rồi.
- 6 giờ rồi.
- Ukm... Nàng chờ ta một chút, ta ra xem ngoài đó có gì rồi quay lại.

Chàng tiến lại gần lại cửa sổ. Thì ra chỉ là một chú chim nhỏ.
- Nàng yên tâm, đó chỉ là một chim nhỏ.
- Vậy ...vậy mà ta còn tưởng thứ gì, xin lỗi đã làm chàng tỉnh giấc.
- Không sao, đợi ta chuẩn bị đồ ,chúng ta đi là vừa.
- Ukm.

Một lát sau, chàng đi ra, chàng ăn mặc một cách giản dị. Mở cửa bước ra
- Ta thay đồ xong rồi.

Nhìn quanh , không thấy nàng đâu.
- Alen, nàng đi đâu rồi.
- Ta... Ta ở trong này, chàng chờ ta một chút.

Nàng đứng trong chiếc khung thay quần áo, rồi đi ra ngoài. Nàng chọn cho mình một chiếc váy vô cùng giản dị.
- Thấy thế nào, mặc thế này chắc là hợp rồi đúng không.
- Ukm, rất hợp
- Vậy thì nhanh thôi, ta không muốn bị muộn.
- Ukm.

Xuống đến trước cửa cung điện, một chiếc xe ngựa cũ chờ sẵn hai người ở đó. Leo dìu Alen lên xe, chiếc xe ngựa bắt đầu chạy.

Ngồi gần 4 tiếng đồng hồ, lưng Alen mỏi lừ, nhưng không sao. Cuối cùng cũng đến nơi.

Chiếc xe ngựa được mang đi gửi. Chỉ còn hai người thì đi bộ cùng nhau.

Suốt đường đi hầu như Alen là vui nhất. Nàng đi hết gian hàng này đến gian hàng khác. Cả đường , Leo nghe thấy toàn những câu:
- Leo chàng xem cái này hay quá.
- Leo, chàng nhìn này.
- Leo, ta mua cái này được không .
- Leo, nó đẹp quá.
- Leo............

Tuy nàng hỏi rất nhiều thứ. Nhưng Leo lại thấy rất vui, trông nàng thật đáng yêu khi gỡ bỏ chiếc áo công chúa trên người ra để trở thành một người bình thường.

Đi được một quãng, có một bé trai đứng ngoài chợ, mặt mày nhem nhuốc, bẩn thỉu. Em đứng nhìn qua người này người khác đi lại khắp phố. Trước mặt, một quán mỳ nhỏ mở cửa, em bé nhìn cửa hàng đó mà buồn rầu. Alen thấy vậy, chạy đến cửa hàng gọi 3 xuất mỳ. Sau đó, nàng chạy qua chỗ em bé đó rồi rắt em vào bàn ăn.
- Làm thế nào bây giờ, chị lỡ mua thừa rồi, nhưng lại không có ai ăn, em ăn giúp chị nhé.
- Em...em
- Em không phải ngại, coi như chị cầu xin em, mua rồi mà bỏ đi thì phí lắm
- Vậy...
- Em ăn đi
- Em cảm ơn chị.

Leo thấy vậy chỉ biết cười. Đợi sau khi em bé ăn xong, Alen nói nhỏ với Leo
- Khi nào chúng ta về lâu đài, ta nhất định sẽ nói với cha về việc này, ở đây nhiều trẻ em tội nghiệp quá.
- Ta ủng hộ nàng.
- Cảm ơn chàng.
- Mà trông nàng quý trẻ em quá.
- Tất nhiên.
- Vậy khi nào con chúng ta chào đời ta sẽ yên tâm rồi.
- Chàng nói linh tinh gì vậy, con gì chứ.
- Ta đùa thôi, nàng đừng giận.

Trời sắp tối , tại một ngôi nhà nghỉ.
- Bà chủ, chúng tôi có thể thuê hai phòng ở đây không.
- Xin lỗi ngài, chỗ chúng tôi chỉ còn một căn phòng thôi.
- Vậy làm sao bây giờ.
- Dù sao tôi thấy hai người hình như là người yêu, vậy cứ ngủ chung đi.
- Không được. Bà có thể cho chúng tôi biết gần đây có khác không.
- E là ngài phải đi khoảng 3 tiếng nữa về phía Tây thì mới có.
- Vậy ....

Chàng quay sang nhìn Alen.
- Đành phải ngủ chung thôi.
- Xin lỗi nàng , ta nên chuẩn bị trước .
- Không sao, không phải lỗi của chàng.

Hai người cầm chìa khóa rồi lên trên tầng mở cửa phòng.

Cần phòng nhỏ, có một chiếc giường vừa đủ cho hai người nằm . Có lẽ, nơi đây còn nhỏ hơn cả phòng thay đồ của nàng. Nhưng trong lòng nàng lại thấy rất vui. Đây là lần đầu tiên trong suốt 18 năm nàng được ngủ bên ngoài lâu đài.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro