Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại cung điện chính.
- Cha , con về rồi.
- Con gái của ta, mừng con trở về.
- Cha , con có chuyện muốn thỉnh cầu cha.
- Chuyện gì, con cứ nói.
- Cha có thể xây một cung điện nhỏ để cho trẻ em khó khăn đến ở được không.
- Chuyện này.
- Còn nữa.
- Hả. Còn nữa sao
- Đúng vậy. Cha có thể đặt ra quy định những người quý tộc không được phép bóc lột dân lành và người nghèo được không.
- Nhưng...
- Cha, coi như con cầu xin người.
- Chuyện này ta e là rất khó.
- Vậy thì coi như đây là món quà nhân ngày sinh nhật 18 tuổi của con mà cha đã lừa con không
- Con...
- Con cầu xin cha.

Cận vệ Max đứng cạnh, thấy vậy lên tiếng
- Thưa đức vua đáng kính, thần nghĩ ý kiến này cũng rất hay.
- Nhưng ta e là các bá tước và quý tộc sẽ không đồng ý.
- Nhưng người là vua của nhân dân chứ không phải một mình quý tộc.
- Vậy...vậy để ta nghĩ cách.
- Cảm ơn người.

Sau khi lời thỉnh cầu được chấp nhận. Alen vô cùng vui vẻ trở về cung điện.
- Bella , em thấy hoàng tử Leo đâu không.
- Dạ thưa công chúa, hoàng tử có dặn, hôm nay hoàng tử phải đi giải quyết một số chuyện nên tối nay sẽ về muộn, hoàng tử còn căn dặn công chúa không phải đợi , cứ ngủ trước đi ạ.
- Ukm ta biết rồi. Mà Emily đang ở đâu, đừng nói cũng đi giống hoàng tử Leo nhé
- Dạ thưa, Emily cô ấy đang ở cung điện của hoàng tử Jin để giải quyết một số chuyện do hoàng hậu căn dặn.
- Anh trai ta sao. Hình như dạo này mẹ ta hay sai bảo Emily đến cung điện của anh ta thì phải. Chẳng lẽ mẹ định tác hợp hai người họ với nhau.
- Công chúa, xin người đừng nói linh tinh, nhỡ hoàng hậu nghệ được sẽ sử phạt công chúa mất.
- Ta biết rồi em yên tâm đi.
- Vậy không còn gì, em xin lui trước.
- Không được, em phải ở đây cùng ta, hôm nay ai cũng đi hết nên chán lắm.
- Dạ thưa công chúa.
- À đúng rồi, Tuy ở trong lâu đài lâu năm nhưng ta vẫn chưa bao giờ đi ra vườn ở cung điện phụ, lát em đi cùng ta được không.
- Dạ được thưa công chúa.

Tại vườn hoa ở cung điện phụ. Nơi đây được trồng hơn 200 loại hoa khác nhau. Mốt loại hoa, mỗi vẻ đẹp khác nhau. Khiến ai nấy đều phải lầm tưởng đây như một thiên đường thu nhỏ ở dưới trần gian.
- Nơi này đẹp quá đúng không Bella
- Đúng vậy thưa công chúa.
- Mai ta phải đưa Leo đến đây mới được.
- Em nghĩ, nếu hoàng tử mà được công chúa đưa đến đây chắc hẳn người sẽ vui lắm.
- Ta cũng nghĩ vậy.
- Em nghe nói, ở đây vào ban đêm sẽ đẹp lắm. Hình như còn có cả đom đóm nữa
- Thật sao, vậy để đêm mai ta sẽ đưa chàng ấy đến đây.

10 giờ đêm.
-Công chúa, bây giờ cũng đã muộn rồi, xin người đi ngủ sớm đi.
- Không được , ta sẽ đợi chàng ấy thêm lúc nữa
- Hoàng tử Leo đã dặn người nên đi ngủ sớm.
- Không.
- Vậy em đứng đây đợi cùng công chúa.
- Em đi ngủ sớm đi , không phải lo cho ta.
- Nhưng...
- Đây là lệnh.
- Vâng thưa công chúa.

Bella không thể làm trái lệnh, đành phải đi kiểm tra cung điện một lần rồi mới đi ngủ.

Lúc kiểm tra được một nửa cung điện, Bella nhìn thấy hoàng tử Leo đang đi đến. Bella liền cúi đầu chào .
- Hoàng tử Leo, người đã về.
- Sao giờ cô còn chưa ngủ
- Dạ thưa, thần đang đi kiểm tra một vòng cung điện.
- À, nhưng sao hôm nay muộn vậy, gần 11 giờ rồi. Ta nghĩ, mọi khi phải kiểm tra từ 9 giờ chứ.
- Dạ thưa, công chúa vẫn còn thức nên thần không dám lui về, nhưng tại công chúa ra lệnh cho thần phải trở về đi ngủ sớm.
- Vậy ta biết rồi, cô đi ngủ đi, trong cung điện, ta đã sai lính đến canh gác rồi.
- Vậy chúc hoàng tử ngủ ngon.
- Ukm.

Chàng trở về phòng, từ từ mở cửa. Trong phòng, một ngọn nến vẫn sáng. Trên chiếc ghế , một dáng người đang nằm co rúm lại vì lạnh.

Chàng tiến lại gần, bế nàng lên giường. Nàng bất giác tỉnh giấc, đôi mắt hơi mở lên. Nói nhỏ
- Chàng...chàng về rồi sao.
- Ukm , nàng ngủ đi.
- Chàng cũng vậy.

Nói rồi nàng không chịu được nữa, nhắm chặt mắt lại. Leo thấy thế , mỉm cười rồi đắp chăn lại cho nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro