Chương 0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi máu tanh cùng với mùi thối rữa như của xác chết xộc thẳng vào mũi tôi. Tôi đang ở đâu? mới vừa đây xong tôi mới ở trên trường học mà. Tôi định đứng dậy nhýng cõ thể tôi, nó không phản ứng, tôi cố gắng đứng dậy nhưng tất cả những gì tôi nhận được là một cơn đau dữ dội. Cõ thể tôi chằng chịt đầy vết thương do roi da gây ra. Nhìn xung quanh tôi cũng thấy một vài đứa trẻ nữa tất cả chúng đều gầy gò và người thì đầy những vết roi hằn sâu vào da. Trông chúng như bị bỏ đói nhiều ngày vậy. Và có vẻ tôi cũng vậy.

"Ðây đây thưa ngài, hàng này chất lượng lắm đó. he he "

Đột nhiên một tên béo ục ịch với đôi ria mép và bộ trang phục kì lạ mở cửa đi vào. Theo sau hắn còn có thêm một gã với dáng người mảnh khảnh, mặc bộ quần áo cầu kì cùng những trang sức vàng chóe trông có vẻ đắt tiền. Rồi gã mập tiến đến chỗ tôi, hắn nắm chặt cổ tay tôi kéo một cách thô bạo, cảm giác như tay tôi sắp lìa ra vậy. Xong cơ thể tôi cũng chẳng còn sức để phản kháng. Tôi bị hắn ném ra trước mặt gã gầy kia.

"hử...được đấy, cho tao lấy thằng này với con bé kia nhá."

tên gầy nhìn tôi với vẻ mặt hài lòng rồi hắn chỉ vào một cô bé tóc bạch kim đang nằm ở góc tường.

"vâng vâng" rồi tên béo lại lôi cô bé ấy quãng ra cạnh tôi. "Hai đứa này tổng là 500 đồng dyax ạ"

Sau khi nhận được tiền tên béo lấy một cái bao chùm đầu chúng tôi lại. Tôi có cảm giác nhý mình đang bị đưa đi đâu đó. Nhưng cũng chẳng tỉnh táo được bao lâu, ý thức của tôi đang dần mất đi, cuối cùng tôi chẳng còn cảm nhận được gì nữa cứ thế mà thiếp đi.

_________________

"Hio kun"

"Là Fumino san à"

"ưm, mà hôm qua cậu lại thức đêm xem anime à?"

"hả, sao cậu biết"

"Nhìn mặt cậu là biết rồi. cứ thức đêm như vậy thì không tốt cho sức khỏe đâu với lại chúng ta cũng phải đi học lại rồi."

"Rồi rồi"

rồi một đôi nam nữ vừa đi đến trường vừa phát cơm chó cho người qua đường. Hôm nay là ngày ðầu tiên họ đi học lại sau một kì nghỉ hè dài dằng dặc.

"...vì vậy tôi hi vọng các bạn sẽ tiến bộ hơn trong năm nay đặc bệt là các bạn năm cuối...xin hết"

Sau một bài phát biểu dài thòng lòng, thì hiệu trưởng chuẩn bị kết thúc buổi khai giảng thì...

"Tất cả ngồi im đấy, ngôi trường này đã bị bao vây. đứa nào mà bố láo là bọn tao cho bay đầu ngay đấy."

Ðám ngýời có vũ trang đột nhiên ập vào, đếm sơ sơ thì cũng phải hơn năm chục tên được trang bị súng ống đạn dược đến tận răng, chúng nhanh chóng phá hủy hết camera trong tòa nhà và chĩa súng vào các học sinh và thầy cô trong khi vài tên khác thì vẽ những vòng tròn kì quái quanh sàn nhà. Có vẻ chúng thuộc một giáo phái cuồng tín nào đó và đang muốn hiến tế hết các học sinh ở đây. Những hành động của chúng làm đám học sinh hoang mang và sợ hãi.

"Này các anh làm gì thế..."

"câm mồm...mày muốn chết à''

một thầy giáo vừa lên tiếng liền bị tên thủ lĩnh chĩa súng vào đầu khiến ông ta toát cả mồ hôi mà im lặng.

"nghe đây, tao sẽ chọn ra một đứa để đem đi hiến tế đứa nào mà chạy là tao cho đi trước luôn đấy"

lời nói của tên thủ lĩnh càng làm mọi người thêm hoang mang. trong đó có cả Hio và cô bạn của mình.

''Hio kun.''

''không sao đâu có mình ở đây rồi!''

Cậu đang cố trấn an cô bạn của mình mặc dù cậu cũng rất sợ hãi. trong hoàn cảnh này làm gì có ai là không sợ chứ.

''Chúng mày song chưa?''

''song rồi thưa đại ca.''

sau khi sác nhận với đàn em là đã song mấy cái vòng tròn thì hắn bắt đầu bước xuống.

''Này? các anh định làm gì hả...?''

'đoàng...' đầu tiên là thầy hiệu trưởng. sau khi ông ấy chết thì vẫn không có gì xảy ra. Tiếp

đến là các thấy cô giáo sau khi họ đi hết thì vẫn chẳng có gì xảy ra, rồi lại đến học sinh từng nam sinh, nữ sinh một bị giết một cách dã man, từng viên đạn một găm vào đầu họ và họ ngã xuống trong sự sợ hãi của những người còn lại họ bắt đầu hoảng loạn và bỏ chạy nhưng rồi cũng bị chúng cho ăn kẹo đồng vào đầu ngay. Tên thủ lĩnh bắt dầu bực mình khi hắn đã tàn sát hơn một nửa số người ở đây rồi mà vẫn chẳng có gì sảy ra. cuối cùng chỉ còn lại Hio và Fumino còn sống, sung quanh xác chết học sinh chất thành đống, máu chảy nhuộm đỏ cả sàn nhà.

Tên thủ lĩnh từ từ bước đến chỗ hai người họ. Hio đứng ra trước bảo vệ cho Fumino. dù biết trước sau gì thì cũng đi đời cả lũ nhưng mà biết đâu... ngay khi tên thủ lĩnh bóp cò súng bắn Hio thì. Từ đằng sau Fumino lao lên ăn trọn phát đạn và ngã lãn ra đất khôn phản ứng gì nữa. Và điều bất ngờ là sau khi cô ngã xuống thì cái vòng tròn cũng sáng lên, sáng đến cung cực và làm Hio biến mất ngay sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro