Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả 3 người thuê một chiếc xe ngựa cùng nhau về Giang Đô.

Cũng 3 năm rồi khu nàng ở giờ cũng thay đổi không ít.

Nàng lục tung kí ức cũng nhớ rõ ràng nơi này là nhà nàng , sao giờ lại thành quán cơm.

"Tỷ cố nhớ lại xem. Hay là hỏi mấy người tỷ quen."

" Sao ta không nghĩ ra nhỉ."

Nàng hỏi chủ quán ông ta chỉ bảo là 2 năm trước có một bà lão bán , còn chủ là ai thì chịu.

Bỗng nàng chợt nhớ ra: Nghiêm Bá.

Nàng dẫn 2 người tới một quán trà gần đó.

" Nghiêm Bá , người còn nhớ con không? Con là Hạ Nhi , Hạ Nhi của Bá này." Liễu Hạ hỏi một người đã ngoài 40 rồi còn trỏ tay vào mình.

" Hạ...Hạ Nhi." Chén trà trong tay Nghiêm Bá rơi xuống vỡ vụn từng mảnh. Thúc nghẹn ngào.

" Hạ Nhi của thúc , là thúc có lỗi với cháu. Sau chuyến buôn chè về thúc mới biết là con bị bán đi. Là thúc bất tài không bảo vệ được cho con."

" Bá không có lỗi. Bá ...mẫu thân...mẫu thân cháu đâu ạ?"

Nghiêm Bá dắt tay nàng ngồi xuống bàn rồi khách khí hỏi hai người kia.

" Hai vị là ?"

" Là bằng hữu của cháu ạ."

" Hai người cũng ngồi xuống đi. "

"Đa tạ."

Liễu Hạ nôn nóng lay nhẹ tay thúc.

" Bá ...mẫu thân cháu."

Nghiêm Bá nhìn nàng ánh mắt lóe lên tia thương xót.

Ông chậm rãi mở miệng.

" Thật ra khi ta về mẹ cháu cũng không còn. Ta nghe người ở đây thuật lại là sau khi bán cháu được vài tháng thì bà ấy cũng bán nốt mẫu thân cháu vào Hoa Lầu rồi bán  cả nhà của mà ôm tiền đi nơi khác. Mẫu thân cháu vì không chịu nổi sự nhục nhã ấy bèn tự vẫn. Mẫu thân cháu được người dân thương tình làm cho một chiếc bè rồi đẩy đi ở sông Lam Hạc. "

Liễu Hạ cắn chặt môi, bóp thật chặt chén trà trong tay.

" Bà ta dám..." Nàng uất hận nước mắt chảy ròng .

Nghiêm Bá chỉ biết lắc đầu chua xót.

Xảo Ninh vội ôm lấy vai nàng .

" Tỷ...muội thật sự không biết khuyên tỷ thế nào. Nhưng muội vẫn mong tỷ quên mọi chuyện , bắt đầu lại cuộc sống mới. "

" Xảo Ninh nói đúng đó. Dù sao trong tay chúng ta có 60 lượng bạc , lại thoát nô. Ba người chúng ta cùng bắt đầu một cuộc mới."

Liễu Hạ gằn giọng.

" Ta có thể bắt đầu lại cuộc mới nhưng quên hay tha thứ cho bà ta thì đừng hòng. Tốt nhất đừng để ta gặp lại , nếu không bà ta chết chắc."

Đừng nói đến tình bà cháu , kẻ bất nhân thì người bất nghĩa. Bà ta có từng nghĩ đến tình bà cháu dù chỉ một chút chưa ?

Ôm một mối hận trong lòng , nàng quyết định rời Giang Đô về lại Cầm Xuyên.

Ở nơi này chỉ làm nàng nhớ thêm về những kí ức tươi đẹp ngày ấy . Lại càng nhớ thêm sự lạnh lùng, tàn nhẫn của người bà dành cho mình. Càng nhớ lại càng hận.

Nàng mệt mỏi.

" Hai người tính làm gì?"

" Muội theo tỷ , còn lại muội không quan tâm. " Xảo Ninh bô bô.

" Muội ngốc của ta. Không làm lấy gì ăn?"

A Minh trầm tư một lát rồi lên tiếng.

" Bây giờ 3 người chúng ta gộp lại có 60 lượng. Ta thấy ở Cầm Xuyên có rất nhiều quán trọ nhưng giá cả lại rất đắt đỏ. Những người phu công cơ bản là không vào được vì họ phải ở hằng tháng để làm nhà. Nên các quán trọ đóng cửa không ít , mà trọ càng ít lại càng đắt.  Theo ta thì mình làm những phòng hẹp hơn một tí là có thêm được vài phòng nữa rồi. Có thể hạ giá cả xuống."

" Ý kiến rất hay. Lần đó ta chỉ ở một đêm mà đã gần 5 lượng bạc rồi. Chúng ta có thể làm vài món đơn giản để các phu công ăn. Chúng ta vừa có lời họ lại có chỗ ở."

" Quyết định vậy đi. Trước tiên chúng ta phải đi tìm mua một cái trọ sắp đóng cửa. Họ chắc chắn đang muốn bán rẻ nó đi "

Ba người hào hứng dạo quanh phố để tìm thứ mình muốn.

Ý kiến của Liễu Hạ quả không sai. Chủ quán vừa nghe nói họ muốn mua liền gật đầu ra giá.

" 45 lượng , không bớt một hào."

A Minh tính đưa tiền thì bị bàn tay củ Xảo Ninh nhanh chóng chặn lại. Nàng ta ra vẻ hiểu biết xảo quyệt lên tiếng.

" Thật không? Ta nghĩ ông chủ nên suy nghĩ cẩn thận. Quán trọ ế ẩm ở Cầm Xuyên không thiếu . Nhưng người mua như bọn ta lại không nhiều , đã có rất nhiều quán đã đóng cửa bỏ hoang. Cầm 40 lượng hoặc là bọn ta tìm chỗ khác."

Lão ta bị sự gian xảo của Xảo Ninh qua mặt lập tức gật đầu.

" Xảo Ninh tuyệt thật , không ngờ muội lại thông minh đến vậy." A Minh và Liễu Hạ ra sức trầm trồ.

" Muội là ai ? Là Xảo Ninh đại nhân vốn văn võ song toàn mà!" Xảo Ninh hỉnh mũi ra oai.

Cả ba chọc ghẹo nhau tiếng cười giòn tan vang lên .

" Tiếp theo là sửa chữa lại các phòng. " Liễu Hạ cầm tờ giấy ghi cụ thể tiến trình.

" Không thành vấn đề . Ta có thể làm được." A Minh vỗ ngực dương dương tự đắc .

" Được , vậy giao cho huynh."

" Muội đi đặt khắc tên quán treo lên." Xảo Ninh hào hứng xung phong.

" Được , nhưng đặt là gì đây ?" Liễu Hạ trầm tư suy nghĩ . Khổ nhất vẫn là nghĩ tên quán. Lấy tên cũ thì không may mắn cho lắm .

" Xuyên Hạ , muội thấy tên này được. Ghép Xuyên trong Cầm Xuyên , Hạ trong Liễu Hạ tên bà chủ. Quả là quá hợp."

" Sao ta lại là bà chủ ? Cả ba cũng làm chứ , muốn đổ hết việc lên đầu ta sao? Không dễ đâu." Liễu Hạ có ý trêu đùa.

" Ta thấy Xảo Ninh nói đúng. Tên rất hợp. "

" Được rồi , mỗi người bắt tay vào việc đi. A Minh sửa chữa, ta lau chùi , Xảo Ninh đi đặt biển sẵn tiện mua luôn vài món đồ để nấu nướng. Bạc ta để trong ngăn mọi người nếu cần cứ lấy nhưng phải ghi lại dùng làm gì , chúng ta chỉ còn 20 lượng nên phải thật tiết kiệm. À quên ta cũng có khoảng 5 lượng dành dụm trong 3 năm qua."

" Vậy là chúng ta còn 33 lượng. A Minh có đưa cho muội 5 lượng và muội còn 3 lượng. "

" Được rồi , nhanh chóng làm việc đi."

Cả 3 gấp rút làm nên công việc xong trước dự tính.

# Còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#có#trang