Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng hậm hực đi xuống nhà bếp. Tự dưng bị phạt vô cớ , lại thêm cái tên A Minh chết băm đó nữa.

" A Minh." Hắn đang chẻ củi sau bếp bỗng dưng thấy sóng lưng lạnh dữ dội. Quay lại thì thấy Liễu Họa đang chống tay nhìn , bộ dạng như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy.

" Hạ Hạ đại nhân , tại hạ chỉ đùa tí thôi mà." Hắn cười cười cố xua đi cảm giác lạnh giá.

"Ngươi...ngươi...tin ta băm ngươi như băm thịt không? " Nàng gằn giọng.

" Thôi thôi mà. Thịt ta nàng băm không nổi đâu."

" Ngươi..." Liễu Hạ cứng họng , xắn tay áo lên chạy lại chỗ hắn.

A Minh liền vứt cây củi và cái rìu xuống chạy đi.

" Hạ Hạ à , muội không bắt được ta đâu."

" Để xem. Ta mà bắt được thì ngươi khó sống . "

Nàng đang chạy hổn hển, mồ hôi nhễ nhại. Nhưng sức nữ nhân sao bì lại nam nhân.

" Liễu Hạ , ta phạt ngươi nấu cơm hay phạt ngươi xuống đây chạy nhảy?" giọng tiểu thư đầy giận dữ vang lên.

Nàng hoảng hốt dừng lại , cúi đầu nhận lỗi.

" Tiểu thư , nô tì biết lỗi."

"Phạt ngươi không được ăn tối. Nếu kẻ nào dám chia phần , ta liền tước luôn phần kẻ đó." Bạch Mai tức giận .

Trước giờ nàng chưa từng thấy tiểu thư giận đến thế. Là ai cả gan dám động vào thiên kim lá ngọc cành vàng của Bạch gia chứ.

Nàng đành ngậm ngùi nấu , chỉ được nhìn , chỉ được ngửi nhưng lại không được ăn.

Nàng chỉ đành uống thật nhiều nước cho no rồi đi quét sân.

Lão gia , tiểu thư ai ai cũng kỉ tính như nhau . Chỉ cần một cái lá rơi xuống sân là nàng cũng bị phạt rồi.

/ Ọt ọt /

Nàng vuốt ve cái bụng , mặt mày ỉu xìu.

" Tỷ tỷ , cho tỷ này." Xảo Ninh đi lại gần , dúi cho nàng hai cái bánh bao.

"Phần của muội mà ? Sao ta ăn được. "  Liễu Hạ nhìn hai cái bánh , đúng là thèm thật nhưng không ăn được.

" Không phải , A Minh caca cho tỷ đó. Ca ca nói là xin lỗi tỷ vì làm tỷ bị phạt." Xảo Ninh chu mỏ trần thuật.

Liễu Hạ đưa tay nhận chiếc bánh thì bị tiếng ho khan trong vọng ra.

Là tiểu thư.

Nàng đẩy chiếc bánh về tay Xảo Ninh rồi nháy mắt , ý bảo. ' Giấu đi , tí ta ăn."

Xảo Ninh tinh í đem chiếc bánh ra sau bếp.

Thế là nàng đành nhẫn nhịn , tự nói với lòng mình.

" Cố lên, quét xong là được ăn rồi."

Đợi tiểu thư vừa đi , nàng lấy chổi quét thật mạnh cho bỏ ghét , làm lá bay tung trời .

" E hèm..." Một cái hắn giọng làm nàng giật cả mình.

Lấy lại dáng vẻ tao nhã sau một hồi thất thố  , nàng đặt tay bên hông nhún chân.

" Tham kiến thái tử."

" Ngươi là đang múa rác hay quét rác vậy?" Hắn cố nhịn cười, nghiêm mặt hỏi.

" Bởi vì cái rác quá cứng đầu, quét mãi không đi nên nô tì mới... " Nàng cố nghiến răng, như thể ám chỉ vị thái tử kia chính là rác.

" Cho ngươi." Hắn đưa chiếc bánh ra trước mặt nàng.

Ngẫm nghĩ một lúc , là của thái tử nên chắc không sao đâu. Nàng vứt cái chổi sang 1 bên , hai tay chùi chùi vạt áo bên hông rồi nhanh chóng đón lấy chiếc bánh thân thương . 

Nàng bỏ vào miệng cắn ngấu nghiến như thể đã bị bỏ đói 3 ngày vậy.

" Ngươi ...có cần ăn uống thất thố vậy không? Cẩn thận nghẹn ." Hắn nhìn mà nhăn mặt với cái tướng ăn uống của nàng.

" Ngài không biết thôi , khi xưa ở nhà dù nghèo nàn thế nào ta vẫn không bị bỏ đói. Đại tỷ , mẫu thân luôn nhường cho ta. Đến đây thì ta càng không bị đói. Duy chỉ hôm nay là lần đầu ta bị phạt nhịn nên chịu không được thôi."

" Là ta khiến ngươi bị phạt ?"

Nàng ngấu nghiến miếng bánh gật đầu.

/ Khụ khụ /

Liễu Hạ lấy tay vuốt vuốt cổ mình.

" Thấy chưa ta đã nói ăn từ từ kẻo nghẹn mà không nghe."

Nàng đang nghẹn gần chết hắn thì ở đó luyên thiên không chịu đi lấy nước. Nếu không phải thái tử chắc nàng cốc đầu rồi.

Bắt tay ra dấu: Nước !

Nhìn thấy bộ dạng như sắp chết đến nơi của nàng hắn mới lê cái thân tàn tạ của mình đi rót nước.

" Đây đây." Hắn đưa chén trà cho nàng , tay kia vỗ lấy vỗ để lưng nàng.

/ Khụ /

" Chết ta mất thôi." nàng thở phào.

Quay sang lại thấy bộ dáng khúc khích cười của hắn.

" Ngài cười cái gì?"

" Không gì..."

" Thái Tử!" Hắn đang nói bỗng có người cắt ngang.

Nàng đặt tay bên hông :" Ngụy công tử "

#Còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#có#trang