C1: Trơi vơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buông xuống.

Các ngọn đèn dần dần lóe lên những vệt sáng yếu ớt soi sáng cho con phố vắng tanh,lạnh lẽo.

Sau trận mưa dài dặn,những hạt nước từ các mái nhà cứ rơi tí tách,cơn mưa như rửa sạch đường phố khiến cho bầu không khí trở nên u tối,giá lạnh.

Bạch Hương - một đại tiểu thư của gia tộc nhà họ Thẩm,cô từng bước từng bước trên con phố,đôi chân của cô lúc này nặng trĩu hơn bao giờ hết. Lòng ngực cô lúc này như muốn vỡ tan,nó rát rát nhưng lại nhói tâm can.

Gương mặt tái méc,lớt phớt cài cọng tóc ướt sũng che đi vài phần của đôi má trắng bệch,hai mắt sưng tấy đầy những vệt thâm. Vừa bước thật nhanh về nhà vừa kiếm nén đến nghẹn lòng (cố tỏ ra là mình ổn những sâu bên trong nước mắt là biển rộng). Tới căn nhà mà cô thuê,cô mở cửa thật nhanh.

- "Chào mẹ,con mới về"

Cái giọng khàn như sắp tắt hơi, đôi bàn tay nhỏ bé run runkhẽ đóng chặt cửa.Cô bước thật nhanh vào để không cho mẹ thấy được gương mặt xác xơ của mình.

Mẹ cô đang lau những cái chén,chưa kịp quay đầu bước ra nhìn con gái yêu thì nó đã lên phòng mất tâm.

Lúc này, cô vội vã xông thẳng vào phòng,xà trên giường mà mích yêu thích,tay lau nước mắt,tay kia lấy chăn đắp quanh người.

Vừa khóc cô vừa ngậm chặt khóe môi để không cho mẹ cô nghe bởi vì chỉ có bà mới không vứt bỏ cô như người bố vô lương tâm theo tiểu tam bỏ mặc mẹ con cô tự sinh tự diệt 17 năm trời tròng.

Cơ thể cô nóng ran,tiếng lòng tức tối.Một phút không thể kiềm nén nữa,cô òa khóc.

Tiếng khóc vang vọng khắp ngồi nhà,mẹ cô sốt sắn chạy lên phòng.Ôm con vào lòng vỗ về,từng thanh vang lên như sát muối vào tim bà,buồn thênh liền hỏi:

- " Tiểu Hương của mẹ,con không sao chứ? Có chuyện gì mà con khóc đến như vậy? "

- " M..ẹ.ẹ..c.o..n..ổ..n..co..n..xi.n..l..ỗi..i..i "

Thanh âm ức nghẹn,thỏ thẻ đến đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro