Chap 3: Chạm mặt "người ấy"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hitori giật mình tỉnh dậy. Trước mặt cô đã có ba cốc nước mà cô gọi. Quay lại, cô nhận thấy Konawa đang gọi mình từ bàn.

- Cậu bị sao vậy, Hitori-chan?

- Uhmmm... Không có gì.

Vừa trả lời, Hitori vừa đưa mắt liếc sang chàng trai đang ngồi ngay bàn bên cạnh ấy. Và cô chợt nhận ra, từ nãy tới giờ, có một cặp mắt đang chăm chú nhìn cô. Và không ai khác, kẻ đang ngắm nhìn cô chính là cậu con trai đang ngái ngủ ngồi bàn bên cạnh. Cậu nằm gục mặt xuống bàn, trong khi cặp mắt vẫn lơ mơ hướng về phía Hitori (Rất cute) .Đến giờ mới nhận ra, những gì Hitori làm chỉ là đỏ mặt quay đi.

Có lẽ cậu ta đã biết cô là Hitori, cậu đang chờ tới thời khắc này, thời khắc mà có thể khiến cô bối rối nhất. Cậu vẫn luôn giữ được cái sự "truất" của mình, chỉ bằng những hành động nhẹ nhàng như vậy. Và đúng như mong đợi, đầu óc Hitori đang hoàn toàn bấn loạn:

"WHAT THE HELL? Tawaki-kun ư? Cậu ấy đang mặc đồng phục trường mình, chẳng lẽ cậu ấy vào cùng trường cấp 3 với mình? Sao lại vậy, mình đã cố quên đi cái kí ức ấy suốt 3 năm nay, sao giờ cậu lại xuất hiện ở đây hả? Là cậu đó sao, Tawaki-kun?... "

Đầu óc cô tràn ngập những câu hỏi. Cô vẫn không thể tin là Tawaki- cái tên con trai đã mất tích bấy lâu nay kể từ cái ngày đau đớn ấy, giờ lại đang ngồi ngay bên cạnh mình. Cô thực sự cho rằng đó là cậu ta, vì cô vẫn nhớ như in cái khuôn mặt ấy, cùng với những thói quen xưa cũ, cái bộ dạng quen thuộc, những điều ấy vẫn không hề thay đổi.

Nhưng giờ đây, cả bề ngoài cậu ta đã hoàn toàn thay đổi. Không còn là một cậu bé dễ thương của ngày xưa nữa. Giờ đây, trước mắt cô là một chàng trai chững chạc, cao to, khuôn mặt có vẻ già dặn hơn nhưng vẫn còn đâu đó cái nét đáng yêu ngày ấy. Với sự thay đổi lớn như vậy, thật là cả một kỳ tích của Hitori khi nhận ra Tawaki của 3 năm sau chỉ qua một cái liếc nhìn. Đúng là không thể tin được

Không nghĩ thêm điều gì nữa, Hitori ngay lập tức cầm 3 cốc nước đi ra khỏi cửa hàng, lướt qua Haruki và Konawa. Hai người họ vội vàng chạy theo gọi:

- Đợi đã, Hitori-chan!

- Cậu đi đâu vậy, Hitori ?

Haruki đã giữ được Hitori lại, nói:

- Ít nhất thì cậu cũng phải đem theo ô chứ! Trời vẫn còn mưa đấy. Với lại sao không uống ở trong luôn đi ...Bla,bla...

Haruki vẫn giảng đạo😧 (dù cô biết chắc là sẽ phải uống nước trên đường về nếu ko Hitori sẽ giận ), không hề để ý đến sự im lặng của Hitori hay khuôn mặt đỏ ửng của cô. Trong khi ấy, Konawa chạy trở lại cửa hàng để lấy hai chiếc dù cho hai người kia.

Trong một khoảnh khắc, Konawa chợt nhận thấy có một cậu con trai đang nằm ra bàn, đôi mắt long lanh mơ hồ hướng về phía cửa kính của quán - nơi mà Hitori và Haruki đang đứng.

"Cậu ta nhìn quen quen nhỉ ?"

Giây phút ấy lướt qua đầu Konawa "như một làn mây lướt ngang trên ngọn núi"...

*Chap 4 thì nam chính còn lại sẽ xuất hiện nhé*

P/s:Nếu có thể cho chân thực hơn, mình sẽ vẽ ảnh từng nhân vật. Đương nhiên là nếu các độc giả muốn (^-^)

P/s2: Các bạn có đoán đc câu cuối trích trong văn bản nào của lớp 8 ko?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro