03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này sẽ chuyển sang Chobibo một chút nhé

----------
Ở con ngõ tối tăm mục nát bị bao phủ bởi đống rêu xanh trơn trượt ít ai qua lại này tạo nên một cảm giác đáng sợ đến rùng mình. Vậy mà giờ đây ở con ngõ này lại vang lên tiếng đánh đấm kèm theo là những tiếng la hét cầu xin sự buông tha. Bẵng đi 10 phút thì chẳng còn âm thanh cầu xin ban nãy mà chỉ còn lại cái xác nằm trên vũng máu tươi với thân ảnh của ba người đàn ông mặc vest đen. Một người trong nhóm đó với thân hình to lớn hay được biết với tên là Lee Minhyung hoặc những kẻ khác gọi là Gumayusi , gã chầm chậm đưa điếu thuốc lên miệng hút , thả một làn khói mờ rồi mới cất giọng hỏi hai người còn lại

Minhyung
Giải quyết xong tên này nhưng hắn cũng chỉ là tôm tép không ép tụi kia ra mặt được hai người tính như nào?

Một người khác với quả đầu bạch kim được đánh rối lên cùng khuôn mặt mang đôi phần đáng sợ ấy là Hyeonjoon - Oner kẻ được sánh ngang hàng với Lee Minhyung. Đây là hai kẻ được lãnh đạo coi trọng nhất và xem như là cánh tay phải và trái đắc lực của hắn. Hyeonjoon nhíu mày lấy trong túi ra cái khăn tay để lau máu dính trên mặt mình rồi mới trả lời gã

Hyeonjoon
Tính cái quái gì thì tiếp tục quan sát và điều tra thôi chậc rối vãi l

Y phát cáu với cái việc cứ phải tiếp tục quan sát như thế nào chậc lũ kia cũng kín tiếng thật toàn đưa lũ ruồi nhặng ra để làm rào cản. Thấy Hyeonjoon phát cáu như vậy người kế bên anh ta với đôi mắt như mắt mèo mới chậm rãi lên tiếng. Còn ai ngoài lão đại của hai người kia, tại sao hắn lại xuất hiện ở đây?. Vì chẳng ai biết lão đại bang HJ là ai cả chỉ có gã và Hyeonjoon cùng một vài người khác biết được.

Jihoon
Bây giờ về lại bang sau đó tiếp tục tính tiếp ở đây không an toàn

Minhyung và Hyeonjoon nghe hắn nói vậy cũng ậm ừ mà đồng ý với hắn, định là sẽ quay về bang thật nhưng Minhyung lại kêu đói và đòi kéo hai người kia đi ăn. Hyeonjoon lúc đầu còn không chịu nhưng bụng của y lại không như vậy nên đành chấp nhận đi theo. Về phía Jihoon hắn không thích ăn ngoài và với sự chèo kéo của hai tên kia thì cũng đành thuận theo ăn ngoài một bữa xem như thế nào

Cả ba cùng nhau lên xe chạy khỏi nơi đấy trước khi đi vẫn không quên gọi người đến dọn dẹp sạch sẽ tránh bọn cớm lại đánh hơi được. Trên đường đi Minhyung gợi ý ăn quán lẩu gã mới tìm thấy ở gần đây nghe nói khá ngon nên muốn ăn thử. Hai người còn lại cũng chả nói gì mà để gã tự quyết định, thấy hắn và y không ý kiến gì Minhyung liền đánh vô lăng chạy thẳng đến quán lẩu ấy.

(Quán lẩu nơi nên duyên của các cặp đôi)

Tìm được chỗ đậu xe cả ba người lại nối đuôi nhau đi lên chỗ quán lẩu đề tìm bàn và đặt đồ ăn. Trong lúc đợi đồ ăn lên thì Jihoon đứng dậy đi vào nhà vệ sinh để rửa lại tay vì máu vẫn còn dính một ít ở phần ngón tay nhưng không quá rõ nên không bị phát hiện

Về phía Sanghyeok cùng hai đứa nhỏ nhà mình cũng đã đến quán lẩu ấy. Ba người theo thói quen cũng như quen đường không cần nhân viên mà nối đuôi nhau ngồi đối diện bàn của ba người kia. Wooje út sữa đảm nhiệm việc chọn nước lẩu và đồ ăn còn Minseok cún con thì đi pha nước chấm cho cả ba. Có lẽ đây là thói quen ăn lẩu của ba người công việc phân chia đồng đều và người tính tiền chính là người còn lại Sanghyeok. Trong khi đợi hai đứa nhỏ kia làm nước chấm và gọi đồ ăn Sanghyeok liền đi vào nhà vệ sinh để rửa tay trước khi ăn

Sanghyeok vừa rửa tay xong định đi ra thì đụng phải Jihoon cả người anh bổ nhào vào về phía trước, tưởng rằng sẽ ôm sàn nhà nhưng có vẻ cái sàn này hơi đầy thịt và vững chải nhỉ?. Tí hí mắt ra xem thì thấy Jihoon đang đỡ anh tay của hắn luồn qua eo Sanghyeok để giữ anh không bị ngã tay còn lại thì giữ phần gáy của anh.

Cả hai đứng như pho tượng được 1 phút thì Sanghyeok vội đẩy Jihoon ra, mặt anh đã đỏ lên rồi tay vừa mân mê góc áo vừa thều thào nói

Sanghyeok
Cho tôi xin lỗi vì sự bất cẩn này cậu có sao không

Jihoon vẫn không nói gì đôi mắt vẫn dán chặt vào bóng dáng của Sanghyeok nó như gợi cho hắn lại cái kí ức hồi còn nhỏ vậy.

Trong kí ức hắn là một đứa trẻ cha không may bị bệnh mất sớm chỉ còn hai mẹ con sống với nhau. Một ngày hắn vì không nghe lời mẹ dặn mà đã đi lạc mẹ, trong lúc Jihoon hoảng sợ đến mức khóc nấc lên thì từ đâu một bóng dáng của một đứa trẻ hơn hắn 2-3 tuổi đi đến tay cầm một gói bánh nhỏ chìa về phía Jihoon đôi môi mèo của đứa bé ấy cong lên thành nụ cười và bảo với Jihoon rằng đừng khóc mẹ sẽ đến với hắn. Lúc ấy Jihoon cũng đã kịp nhìn thấy gương mặt ấy gương mặt làm ta phải xao xuyến. Đưa tay với lấy chiếc bánh hắn nhút nhát hỏi đứa bé ấy tên gì đáp lại hắn là câu nói " Cứ gọi anh là Sanghyeokie" hắn cũng nở nụ cười và nói với anh rằng " Còn em là Jihoonie" . Hai anh em trò chuyện không lâu thì anh đã phải trở về nhà với ba mẹ, cùng lúc đó mẹ hắn cũng đã tìm thấy hắn.

Kết thúc cuộc hồi tưởng, hắn mấp mấy môi cố gáng để nói ra chữ ấy cái tên khiến hắn phải xao xuyến suốt từng ấy năm qua

Jihoon
Sanghyeokie…

Thịch… tiếng tim đập lệch nhịp Sanghyeok ngước lên nhìn người trước mặt mình không tin vào mắt đây là đứa trẻ năm xưa anh đã cho gói bánh mà chính tay anh làm ra. Đôi môi anh run rẩy cố nói thành lời

Sanghyeok
Jihoonie?…

Hết

------゚°☆☆° ゚-----
1000 chữ rồi bai bai mọi người
Có sai sót mọi người nhớ góp ý nha
Iu mọi người moah moah ♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro