04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian như bị ngưng động lại vậy, cả hai vẫn đứng nhìn nhau tựa như không tin vào mắt mình. Đứng im như vậy một lúc lâu Sanghyeok mới bối rối tay vò vò góc áo không biết nói gì không khí cứ ngượng ngùng như vậy cho đến khi Wooje đi tới và kéo anh đi không để anh kịp ú ớ gì. Thấy hai người họ đi xa Jihoon mới lấy lại được bình tĩnh rồi đi về bàn ăn của mình

Ở chỗ Wooje khi kéo anh đi miệng vẫn không ngừng nói anh rằng Sanghyeok mau quay lại ngăn Minseok đang có ý định đánh người ở chỗ lấy nước chấm. Nghe thấy cậu cún đang có dự định đánh người Sanghyeok mới bừng tĩnh đổi thành từ người bị kéo thành người kéo đi về chỗ Minseok

Đằng này chỗ Minseok đang có trận hỗn chiến võ mồm diễn ra hai bên không ai chịu thua ai lí do tranh chấp cũng không tin được là cái mà cậu cún muốn ăn thì lại bị ai đó tranh hết lại còn trêu chọc cậu cún nếu không thì Minseok cũng chả cãi làm gì

Ngỡ rằng cả hai sẽ lao vào nhau thì may mắn thay Sanghyeok đã quay lại kịp thời trước khi con cún kia đánh người. Anh dùng hết sức bình sinh của mình để giữ Minseok lại để cậu không đánh người ta. Bỗng người bên kia thốt lên làm cho Sanghyeok đang giữ Minseok phải quay sang nhìn người vừa lên tiếng kia cũng không khỏi bất ngờ

Sanghyeok
Ủa Minhyung? Sao con ở đây đi với bạn à

Vâng kẻ vừa được anh xướng tên còn ai ngoài Minhyung thằng cháu ruột thừa của Sanghyeok thằng cháu mà những lần gặp chỉ đến trên đầu ngón tay

Minhyung
Ủa chú? Hê hê lâu rồi không gặp chú dạ dạ con đi ăn với bạn

Cả bọn bị đứng hình ngang với cuộc gỡ vô cớ này, Jihoon đi ra thì thấy hai thằng bạn mình đang đứng với ba người nào đó đi lại định kêu quay về bàn thì…Bùm! Lại gặp người quen rồi hắn lập tức như bị ai đó điểm huyệt đứng như trời tròng. Người giải vây không ai khác ngoài bé út sữa đang ngơ không hiểu gì

Wooje
Ủa? Sao trời tròng rồi mấy anh mình không đi ăn hả?

Đúng là út sữa mà chuyện gì không biết nhưng phải đặt việc ăn lên đầu, bé út cần được ăn để lớn bé còn nhỏ quá. Mấy người kia nghe vậy thì cũng nhìn nhau ậm ừ đi về bàn của mình. Sanghyeok kéo Minseok và Wooje đi nhanh về phía bàn của mình. Ô hay ông trời có vẻ đang trêu chọc anh rồi bàn của hai nhóm lại đối diện nhau còn gì xui hơn không?. Nhắm mắt cho qua tập trung ăn lẩu, Sanghyeok vừa ăn vừa quan sát hai đứa nhóc kia bày trò với mấy miếng thịt. Bên anh vui thì bên đối diện vừa ăn vừa quan sát bên anh đặc biệt là Jihoon suốt cả bửa ăn hắn cũng chỉ một ít đa phần là quan sát anh còn hai cái máy kia thì bào đồ ăn không ngừng. Jihoon vẫn quan sát anh, người đã khiến hắn trao cả tấm chân tình ấy đi khi còn là đứa trẻ bây giờ xuất hiện ở đây, anh thay đổi rất nhiều làn da trắng đến phát sát, mái tóc đen óng mượt, cặp kính tròn che đi đôi mắt đầy trời sao bên trong, môi mèo xinh đẹp lâu lâu lại nhếch lên vì trò đùa của hai đứa nhóc kia thêm cả dáng người hơi ốm của anh khiến người ta muốn che chở trong lòng. Suốt ngần ấy năm hắn vẫn không ngừng tìm kiếm bóng hình cậu bé mang cho mình gói bánh ấy, bây giờ đây người ấy đã xuất hiện nhưng Jihoon lại không biết nói gì.

Minhyung đang ăn thì ngẩng đầu thấy hắn không động đũa thì liền nhìn theo ánh mắt của Jihoon đến với chỗ của chú gã. Chẹp cái tình huống gì đây gã nuốt miếng thịt xuống rồi huých nhẹ vai hắn hỏi

Minhyung
Làm gì nhìn chú tui dữ vậy ông kia?

Jihoon
M biết chú m hiện tại làm gì không?

Minhyung
Hả nghe bố em nói là hiện tại chú ấy có một quán bánh ngọt nhỏ tên JL gần công ty của mình

Gã vừa cho miếng thịt vào nồi vừa nói về việc của chú mình mảy may không để ý gì chắc là do thịt xâm lấn não nên gã không nghĩ gì nhiều chỉ chăm chăm vào miếng thịt. Qua Hyeonjoon nãy giờ y vẫn ăn nhưng mắt đang hướng về bé sữa má núng nính bàn đối diện đang khóc lóc vì bị người anh cún nhỏ của em giật mất miếng thịt cuối cùng làm hại Sanghyeok phải dỗ em. Đây gọi là gì trúng tiếng sét ái tình hả? Sao mà nhìn con người ta dữ vậy anh Hổ ơi, trồng cái si rồi à. Chẹp cũng đúng mà bé sữa dễ thương quá trời người bé bé nè hai cái má sữa độn cái kính của em lên kìa rồi quả tóc nữa ôi ai mà không mê chứ, lụm trái tim lại Hổ ơi nó bay qua tới chỗ người ta rồi.

Cả hai bàn cứ như vậy đến khi cả hai bàn đều no bụng đứng dậy đi trả tiền. Khi anh với hai đứa nhóc chuẩn bị đi ra khỏi quán thì bị một bàn tay giữ tay anh lại, quay đầu thì thấy là Jihoon. Sanghyeok thấy có vẻ hắn muốn nói gì đó với anh nên kêu hai đứa nhỏ bắt taxi về trước. Minseok và Wooje thấy anh nói vậy cũng lẽo đẽo đi taxi về. Hyeonjoon và Minhyung thì đã lượn đi đâu mua đồ bây giờ chỉ còn cả hai ở trước cửa quán, bấy giờ hắn mới cất giọng

Jihoon
Sao lúc nãy anh né em vậy Sanghyeokie?

Nghe hắn hỏi vậy kèm theo cái tên mà lâu rồi không ai kêu làm Sanghyeok hơi ngại hai vành tai đã đỏ lên không biết phải nói gì. Tất cả được Jihoon thu vào tầm mắt phải nói sao nhỉ? Đáng yêu rất đáng yêu.

Sanghyeok
T...tại vì anh không biết phải nói gì cũng lâu rồi mà nhỉ?

Sanghyeok ngước lên nhìn hắn, bây giờ cả hai đã chênh lệch chiều cao khá nhiều Sanghyeok chỉ đang ngang vai của Jihoon còn hắn cũng ngót nghét 1m8 mấy rồi. Đứng từ góc độ này Sanghyeok trong mắt Jihoon càng thêm diễm lệ ánh sáng từ đèn chiếu xuống làm thập phần xinh đẹp.

Hết

--------˖◛⁺⑅♡♡⑅⁺◛˖------
Bái bai mọi người
Có gì sai sót nhớ góp ý nhennnn
Iu mọi người ❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro