06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Jihoon thức dậy đưa tay tắt cái báo thức đang kêu inh ỏi kia rồi lững thững đi vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân. Cả quá trình đều không thiếu bước nào trừ việc vừa đánh răng vừa xem điện thoại của hắn. Tươm tất mọi thứ đi ra phòng khách lấy điện thoại và vài thứ quan trọng sau đó đi ra khỏi chung cư. Hắn đứng trước cửa chung cư của Hyeonjoon đập mạnh vào cửa vừa đập vừa nói

Jihoon
Moon Hyeonjoon dậy nhanh lên hôm nay phải lên công ty sớm đấy

Kêu xong con hổ thì lại phải kêu con gấu ở chung cư kế bên, chậc có lẽ hắn nên lấy tiền công cho việc sáng nào cũng phải kêu hai con người này. Có lẽ sẽ nhiều người thắc mắc là sao Jihoon có thể nói lớn tiếng mà không bị nói vì nguyên tầng này có ai ngoài ba ông tướng đó ở đâu,mà cũng chả có ai ở được vì Jihoon đã mua trọn tầng này rồi. Sau một hồi la thét đập cửa thì cả ba đã yên vị trên xe và người lái là Minhyung. Chạy ra khỏi hầm xe chung cư bon bon trên đường thì Jihoon đột nhiên lên tiếng

Jihoon
Này ghé qua cái quán này đi nghe bảo có món cà phê ngon lắm

Hắn vừa nói vừa lấy trong ví ra cái tờ giấy có địa chỉ quán của Sanghyeok đưa cho Minhyung. Gã thấy vậy cũng ậm ừ cầm tờ giấy rồi lái đến quán đấy.

Ở chỗ Sanghyeok thì bây giờ anh đang mở cửa hàng và sắp xếp lại đồ đạc chuẩn bị đón khách. Từ phía cửa ra vào vang lên tiếng leng keng Sanghyeok theo thói quen quay sang mỉm cười chào khách

Sanghyeok
JL xin chào quý khách

Tiếng của anh vừa vang lên khiến Minhyung vừa rồi còn buồn ngủ mà bây giờ lại tỉnh như sáo đôi mắt mở to nhìn người trước mặt

Minhyung
Chú!?

Sanghyeok
Ủa Minhyung? Sao con ở đây?

Minhyung
Ủa khoan chẳng lẽ quán này của chú hả?

Lee Minhyung nghệch mặt nhìn chú mình gã chỉ biết là chú gã có một cửa hàng đồ ngọt ở đây chứ có biết địa chỉ đâu. Ơ mà khoan hình như Lee Minhyung gã nãy giờ bỏ qua chi tiết quan trọng rồi làm sao mà Jeong Jihoon có địa chỉ quán của anh? Đánh mắt sang người anh của mình đang đứng nói chuyện vui vẻ với Sanghyeok mà thắc mắc

Minhyung
Ủa sao ông Jihoon có địa chỉ quán chú vậy?

Jihoon
Thấy dạo này hỏi hơi nhiều rồi đấy

Gã nghe hắn nói vậy cũng câm nín chứ bây giờ mà bép xép hắn cho gã đi tây thiên mất. Đứng luyên thuyên một chút thì cả ba người lựa một góc ở quán ngồi uống cà phê. Đang nói chuyện thì cánh cửa quán lại kêu lên leng keng theo sau là giọng nói lanh lảnh

Wooje
Chào buổi sáng Sanghyeokie

À ra là bé út sữa của anh vừa định cất lời chào lại thì thấy cảnh má bư của em bị nhéo. Minseok vừa nhéo vừa mắng em

Minseok
Kính ngữ đâu hả Choi Wooje anh nói bao lần rồi

Wooje
Anh đừng nhéo mà hư má bư của em hết em xin lỗi

Anh đến chịu với sự nhoi của hai cái đứa này phải ra mặt thôi không thì sẽ không kết thúc mất

Sanghyeok
Nào mấy đứa mới sáng sớm mà mau lại đây anh pha hot choco với latte cho uống

Hai người 1 vịt 1 cún nghe vậy thì sáng mắt lon ton chạy lại bàn cạnh bàn của 3 người kia ngồi đợi, trước khi lại bàn cả hai không quên vớ lấy hai cái bánh mới mãn nguyện ngồi đợi đồ uống. Anh thấy vậy cũng chỉ cười nhẹ rồi quay lưng làm đồ uống cho hai đứa em của anh. Loay hoay một lúc cũng xong hai ly nước đem ra cho hai đứa nhỏ của mình rồi quay lại nhìn bàn của hắn

Sanghyeok
Ba đứa muốn ăn thêm gì không?

Jihoon
Ừm...cho em thêm một bánh teramisu nữa nha anh

Sanghyeok
Được rồi còn hai đứa?

Minhyung
Ờm cho em bánh giống cái cậu bé bé đó đi

Hyeonjoon
Em không ăn thêm đâu nhưng mà cho em hỏi cậu bé có má bư kia tên gì vậy anh?

Ai chà Moon hổ nhà ta gặp lại bé sữa rồi ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong lòng đang muốn hét lắm rồi. Y chỉ tìm được IG của em nhưng tên IG lại là biệt danh nên phải tự hỏi Sanghyeok tên của em

Sanghyeok
À thằng bé là Choi Wooje có gì không em?

Hyeonjoon
Em muốn làm quen với cậu bé ấy

Y gãi gãi má hai tai đã đỏ lựng lên rồi anh thấy vậy cũng mỉm cười khúc khích ra là cậu trai Hyeonjoon để ý út sữa của anh. Thân là người anh nên anh phải giúp thôi. Anh quay lại quầy bánh lấy những món mà hai người kia oder rồi hướng về phía út sữa mà gọi

Sanghyeok
Út sữa của anh ơi giúp anh mang bánh ra bàn cho khách với anh đang dỡ tay rồi

Em đang ngồi luyên thuyên với Minseok thì nghe anh gọi liền lon ton chạy lại bưng mâm bánh ra cho ba người kia. Em nhẹ nhàng để từng cái bánh xuống sau đó cúi chào cả ba khi ngước lên em đụng phải ánh mắt của Hyeonjoon. Tim em hình như vừa lỡ một nhịp rồi hối hả chạy về phía Sanghyeok để cầu cứu lần đầu tiên em bị lỡ nhịp tim vì ai đó huhu không biết gì hết đâu

Wooje
Anh Sanghyeokie ơi cứu U chê

Sanghyeok
Sao thế Wooje của anh?

Wooje
Nãy em đem bánh ra cho bàn kia thì thấy có một anh đẹp trai lắm em bị lỡ nhịp rồi làm sao bây giờ đây anh?

Minseok
Lỡ nhịp thì tiến tới đi chứ gì nữa

Ah Minseok nói gì thế này em ngại quá mới gặp người ta mà đã như vậy thì người ta coi thường chết. Đó là những gì em nghĩ thôi Wooje ơi nếu em mà đi lại làm quen chắc là tên họ Moon kia vui đến bay lên mây luôn ấy chứ

--------⊂((・▽・))⊃ ----
Xin lỗi mọi người vì mình chìm hơi lâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro