#11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đế Nỗ! Đế Nỗ!

Một giọng nói trong veo vang lên bên tai, Lý Đế Nỗ nheo mắt cố gắng tìm kiếm giọng nói ấy trong màn sương mù dày đặc, tay hắn quơ quào, màn sương trước mắt lại ngày một dày hơn.

- Đế Nỗ! Đế Nỗ!

Giọng nói trong veo lại vang lên, nhưng lần này lại có chút bi thương. Hắn hốt hoảng, vụt chạy qua màn sương, nhưng chẳng có ai cả.

- Đế Nỗ! Cứu em với.

Giọng nói ấy cứ chập chờn, nét bi thương từ khi nào hóa thành khống khổ. Tim Đế Nỗ đau, hắn vẫn cố gắng tìm kiếm giọng nói ấy trong không gian mờ mịt.

- Em ở đâu, Tiểu Hàn?

Đế Nỗ hỏi, tâm hắn rối loạn. Nhưng không gian lại không có một tiếng đáp, giọng nói trong vắt kia cũng im bặt, không gọi tên hắn nữa. Đế Nỗ quay cuồng trong cơn hoảng loạn, hắn ngó nghiêng xung quanh, vẫn cố gắng căng mắt kiếm tìm. Chợt, giọng nói ấy lại vang lên.

- Anh, khi đó, tại sao anh lại bỏ mặt em?

Tim hắn đập thịch, Đế Nỗ giật mình tỉnh lại, cả người đổ đầy mồ hôi lạnh, hắn ôm đầu ngồi trên giường, bất thần. Đột nhiên điện thoại để trên bàn cạnh đầu giường rung lắc dữ dội. Đế Nỗ giật mình, đưa tay chộp lấy cái thiết bị thông minh kia, bắt máy.

- Đế Nỗ đây.

- Đế Nỗ.

Ở đầu dây bên kia, giọng Mẫn Hanh nhẹ nhàng vang lên. Đế Nỗ nghe giọng người anh trai đã phản bội kia liền muốn dập máy, nhưng Mẫn Hanh đã kịp ngăn lại.

- Đế Nỗ, đừng dập máy.

- Anh là muốn cái gì?

Đế Nỗ vò rối mái tóc mình, có chút bực bội hỏi.

Hắn nghe thấy tiếng thở dài của Mẫn Hanh bên kia đầu dây, sau đó anh nói.

- Đế Nỗ, Cha muốn em sang Anh với mẹ.

- Tôi không đi.

- Em phải đi. Chỉ có cách gật đầu em mới có thể tự do, Đế Nỗ à.

- Ông ta lại hứa à? Một trò sử dụng hai lần nghĩ tôi tin sao? Bản thân Đế Nỗ này cũng không phải trẻ con.

- Không. Lần này là thật, ông ta đã hứa với anh rồi.

Mẫn Hanh chắc nịch nói, hắn ngồi trên giường cười ha hả, khinh miệt bảo.

- Hứa? Anh tin ông ta sao?

Hắn hỏi xong liền nằm vật ra giường, đôi mắt trống rỗng nhìn trần nhà tối đen như mực.

- Lý Mẫn Hanh, hiện tại tôi không thể tin tưởng.

- Đế Nỗ.

- Thôi đi, tôi đã bảo không đi.

Nói rồi hắn dập máy, ném luôn điện thoại vào góc phòng. Chiếc điện thoại vì va đập mạnh mà vỡ nát thành từng mảnh, rơi bộp xuống đất. Lý Đế Nỗ chẳng thể nào ngủ được nữa, hắn thở dài, rồi câm lặng nhìn bầu trời đen đặc ngoài kia.

- Tiểu Hàn.

Đế Nỗ lăn lộn, tên thanh niên hai mươi sáu tuổi hàng ngày lãnh đạm bỗng trên khuôn mặt, hỉ nộ ái ố, bao nhiêu đều đột ngột trào dâng. Giọng nói trong giấc mơ khi nãy, là của em ấy, là của Tiểu Hàn đáng yêu của hắn.

- Tiểu Hàn, bây giờ em đang ở đâu?

Hắn gặp Tiểu Hàn vào một ngày mưa tầm tã mùa hạ khi hắn chỉ vừa mới mười hai tuổi, trước một con ngõ nhỏ, bên phải một cửa hàng hoa tươi. Khi đó Tiểu Hàn của hắn đang ngơ ngác nhìn vào trong cửa hàng, ngắm nhìn những bông hoa linh lan xinh đẹp. Mái tóc màu đen tuyền dài ngang vai, chiếc răng khểnh bé xinh lộ ra khi em cười, dáng hình gầy gò và có phần yếu đuối khiến lần đầu tiên hắn nhìn thấy đã nhất quyết muốn bảo vệ. Sau ngày mưa ấy, Đế Nỗ mười hai tuổi luôn tìm đến cửa hàng hoa, chỉ để ngắm nhìn Tiểu Hàn chăm chú ngắm nhìn hoa linh lan. Hắn chưa bao giờ biết tên thật của Tiểu Hàn, nên chỉ biết gọi Tiểu Hàn là Tiểu Hàn thôi. Tất cả chỉ vì hắn là một tên vụng về, sau khi quen biết Tiểu Hàn chính là luôn trò chuyện và vui chơi cùng em ấy, nhưng hắn lại chẳng bao giờ hỏi tên em, chỉ vì quên bẫng mất.

Tất cả sẽ thật tốt đẹp nếu không phải một ngày nọ, Cha hắn bước đến và khiến em mãi mãi biến mất khỏi tầm mắt Lý Đế Nỗ.

Tôi chỉ gặp gỡ em vào một khoảng thời gian ngắn ngủi của cái tuổi mười hai non nớt. Tôi còn chưa kịp nhớ tên em, tôi còn chưa trò chuyện với em thật nhiều. Vậy mà ông ta đã bước đến, cướp em đi khỏi Đế Nỗ này. Tiểu Hàn, tôi, hiện tại tất cả đều quên, sao chỉ nhớ mỗi nụ cười của em?

Lý do hắn nhất mực làm theo Cha, để đạt được cái tự do hắn muốn, tất cả chỉ để sau này tìm kiếm Tiểu Hàn của hắn. Chẳng ai có thể ngờ rằng, một Lý Đế Nỗ uy uy phong phong bên ngoài lại có thể nặng tình như vậy. Huống hồ, hắn lại động lòng vì một nụ cười?

- Tiểu Hàn.

Đế Nỗ vốn đã có thể quên đi hình ảnh Tiểu Hàn từ rất lâu, nhưng hiện tại hắn lại nhớ nhung da diết. Bởi vì hắn đã nhìn thấy khuôn mặt em, và cũng chính là khuôn mặt Hoàng Nhân Tuấn. Hai người họ, không phải là giống nhau hoàn toàn. Chỉ là ánh mắt của cậu, giống hệt đôi mắt trong veo của Tiểu Hàn.

Lý Đế Nỗ tưởng chừng bản thân chỉ nhớ mỗi nụ cười của Tiểu Hàn, nhưng không, hắn nhớ cả đôi mắt trong veo của Tiểu Hàn luôn nhìn thẳng vào hắn. Đôi mắt đẹp đẽ và sáng lung linh của Tiểu Hàn, và đôi mắt trống rỗng của Hoàng Nhân Tuấn, thật kì lạ làm sao khi cả hai giống y hệt nhau.

- Không thể nào lại có thể giống nhau như vậy.

Hắn vừa dứt câu lẩm bẩm, một tiếng hét thất thanh ở phòng bên cạnh làm hắn giật mình. Đế Nỗ đưa mắt nhìn vách tường nối qua phòng bênh, cái giọng này, không phải Hoàng Nhân Tuấn đấy chứ?

Đế Nỗ đột nhiên bật dậy rời khỏi giường, có gì đó thôi thúc hắn nên sang phòng cậu xem xem có chuyện gì. Chân không tự chủ bước đi, chẳng biết từ bao giờ hắn đã đứng trước cửa phòng cậu. Đưa tay nắm lấy nắm đấm cửa, có chút chần chừ. Song, vẫn là đẩy cửa mà bước vào trong. Cửa phòng cậu không khóa.

- Cậu?

Đế Nỗ bàng hoàng nhìn khung cảnh trước mắt, Nhân Tuấn đang vùng vẫy trên giường của mình, mặt cậu nhăn nhúm ra chiều khó chịu lắm, mặc dù mắt chính là vẫn nhắm chặt. Đế Nỗ bối rối không biết làm gì, hắn có nên gọi Tại Dân hay không? Hay cứ để mặc cậu như vậy? Từng câu hỏi cứ dồn dập chạy trong óc, Đế Nỗ thất thần, đứng đực ra nhìn cậu vẫn đang vùng vẫy trên giường.

Chợt, giọng cậu vang lên, từng tiếng nấc đứt quãng.

- Cứu... cứu tôi. Ai đó... cứu với..

Đế Nỗ nhìn cậu, cơ thể như bị điều khiển tiến đến bên giường, cánh tay rắn rỏi với lấy cánh tay đang huơ loạn xạ của Nhân Tuấn thật mạnh, cả người cậu một khắc liền nằm trọn trong lòng hắn. Cơ thể cậu run rẩy, hắn cảm nhận được sự run rẩy nơi cậu.

Một giọt nước mắt nóng hổi vừa rơi khỏi mắt cậu, rơi độp lên cánh tay đang siết chặt lấy cậu của hắn. Chợt, mắt cậu mở ra, nhưng nó lại trống rỗng. Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt giống hệt Tiểu Hàn kia, lòng hắn ngứa ngáy. Cậu đưa mắt chạm vào đáy mắt hắn, Nhân Tuấn thì thào.

- Anh?

Một tiếng gọi của cậu thôi cũng đủ khiến cả cơ thể Đế Nỗ cứng đờ, hắn thản thốt nín bặt nhìn cậu, chỉ thấy cậu lại rơi vào giấc ngủ. Cơ thể cậu gầy gò nằm gọn trong lòng hắn, một cơ thể gầy gò và đầy thương tích.

Tiếng anh cứ lẩn quẩn bên tai hắn, Đế Nỗ nhìn cậu, khuôn mặt của Tiểu Hàn lại hiện lên. Khi nãy là Hoàng Nhân Tuấn vô tình hay hữu ý? Hắn không biết, chỉ có hoang mang chất chồng. Cảm thấy cậu đã thôi cựa quậy hay vùng vẫy, Đế Nỗ nhẹ nhàng kéo cậu ra khỏi lòng mình, đặt cậu nằm lại trên giường. Hắn đứng lên, ánh mắt bơ phờ nhìn khuôn mặt say ngủ bình yên của Nhân Tuấn, tâm trí rối loạn. Lại có gì đó xui khiến hắn, vì Đế Nỗ vừa cúi xuống đặt một nụ hôn phớt lên môi cậu.

- Đế Nỗ, cậu vừa làm cái gì?

La Tại Dân tựa người vào bản lề cửa phòng Nhân Tuấn, đanh mặt nhìn thằng bạn thân của mình đang đứng bên giường cậu. Đế Nỗ giật mình, hắn chết trân nhìn anh.

~o~

Một tiếng hét vang lên từ phòng Nhân Tuấn, La Tại Dân hốt hoảng bật dậy, không kịp suy nghĩ đã chạy sang phòng cậu xem có chuyện gì.

Nhưng vừa bước đến trước cửa đã thấy Lý Đế Nỗ đang ôm cậu vào lòng, bước chân anh khựng lại, không bước nổi nữa. Tâm anh kêu gào, nhức nhối chẳng hiểu vì sao. La Tại Dân cả cơ thể như hóa đá, chỉ im lặng nhìn hắn và cậu. Mãi đến khi hắn đặt một nụ hôn lên môi cậu, Tại Dân mới có thể hoàn hồn để thốt lên một câu hỏi. Anh chỉ biết tim anh đang kêu gào, một cỗ khó chịu trào lên cổ họng khiến anh muốn buồn nôn. Nắm tay không tự chủ mà cuộn lại thành đấm, La Tại Dân chẳng hề biết rằng hiện tại đôi mắt anh hằn đầy tia máu, bao nhiêu sát ý đều đổ dồn vào Lý Đế Nỗ.

- Tôi hỏi là cậu vừa làm cái gì, Đế Nỗ?

Giọng anh khàn đặc, đôi mắt mờ mịt nhìn hắn. Đế Nỗ như tên trộm bị bắt quả tang, hắn im lặng, mồ hôi lạnh rơi đầy trên trán.

- Cậu không phải rất hận Tiểu Tuấn sao? Thế cậu vừa làm gì với em ấy thế hả?

- Tại Dân, tất c-

- Lý Đế Nỗ!

Tại Dân kéo hắn ra khỏi phòng cậu, sau liền đẩy hắn ngã sõng soài trên sàn. Song, anh nắm lấy cổ áo hắn, gầm gừ.

- Tôi cảnh cáo cậu, Lý Đế Nỗ. Tuyệt đối không được tổn thương Tiểu Tuấn.

Chỉ thấy hắn nhếch môi.

- Cậu nghĩ tôi sẽ đổ cậu ta hay sao mà tổn thương với chả không tổn thương?

- Cũng có thể lắm.

Anh cười, rồi lại bảo.

- Đế Nỗ, tuyệt đối không làm tổn thương em ấy.

- Cậu ta đối với cậu là cái gì? Sao lại nặng tâm như vậy?

Đế Nỗ hỏi, anh đông cứng. Phải rồi nhỉ, cậu là gì đối với anh? Sao bản thân lại nặng tâm với cậu trai mới gặp gỡ ấy như thế?

Tại Dân bỗng như phát điên, anh ôm đầu, mắt trợn to, thống khổ. Đế Nỗ khẽ khàng đứng lên, nheo mắt nhìn thằng bạn của mình.

- La Tại Dân. Đừng bảo tôi cậu yêu tên sát nhân đó.

- Sát nhân?

- Cậu không biết gì về cậu ta cả, đừng để vẻ bề ngoài ngây thơ kia đánh lừa.

Hắn bảo anh, cũng chính là tự bảo với bản thân mình. Đừng để đôi mắt và tiếng gọi quen thuộc đó đánh lừa, Đế Nỗ ạ.

- Biết chứ.

Anh chua chát nói, mắt nhìn theo bóng lưng thằng bạn đang thẫn thờ bỏ về phòng.

La Tại Dân biết chứ, biết rằng không thể tin tưởng cậu. Nhưng...

- Tôi biết làm sao bây giờ?

Cơn giông ban chiều vẫn còn kêu gào ngoài bầu trời kia. Một kẻ loạn tâm, một tên đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro