#15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn bão lớn kéo đến bất chợt khiến chuyến bay không thể đến Anh theo như kế hoạch ban đầu. Sau một khoảng thời gian chừng nữa canh giờ đồng hồ, chuyến bay của Đế Nỗ đã phải đáp xuống sân bay Hồng Hoa gần biên giới Trung Quốc, giáp với Liên Bang Nga.

Đế Nỗ kéo va li mà Đông Hách đã đưa cho hắn trước khi lên máy bay đến phòng chờ mà ngồi xuống. Đế Nỗ liếc nhìn va li, quả nhiên là va li mà hắn vẫn thường sử dụng. Hắn cúi người, mở nắp va li sau khi bật chốt lên, và Lý Đế Nỗ, hốt hoảng.

Trong chiếc va li tưởng chừng như quá quen thuộc ấy, không phải là những bộ quần áo hay vật dụng cá nhân của Đế Nỗ. Cái thứ màu đen hình hộp chữ nhật, với hàng chục sợi dây đỏ trắng xanh chi chít cũng như ánh sáng đỏ lòm từ bóng đèn nhỏ xíu đang nhấp nháy, phải, đây chẳng phải quần áo hay bất cứ thứ gì bình thường. Đây là, một quả bom.

Đế Nỗ chau mày nhìn ánh đèn đỏ lòm vẫn đang nhấp nháy, sau lại cẩn thận liếc qua bảng đồng hồ cũng một màu đỏ gai mắt gần đó. Một giờ bốn mươi sáu phút ba mươi hai giây nữa, trái bom này sẽ được kích hoạt. Đế Nỗ chính là đang cảm thấy vô cùng buồn cười, hắn không cảm thấy giận, chỉ cảm thấy vô cùng buồn cười. Vì sao? Vì hắn vừa nghĩ đến việc Lý Đông Hách cũng khôn ra được một chút rồi đấy chứ, còn biết dùng bom ám sát Đế Nỗ như thế này nữa cơ mà. Nhưng chung quy lại, thật ra Đế Nỗ hắn đang run sợ, chỉ là hắn không thừa nhận mà thôi. Hắn đang run sợ, tay hắn đang run và hắn vừa đóng nắp va li lại. Dù lúc còn bé đã được huấn luyện khắc nghiệt là thế, nhưng Lý Đế Nỗ, không biết phá bom.

- Gay rồi.

Hắn bật cười, từ đây muốn về đến Bắc Kinh thật sự rất xa, trong người hắn chỉ còn đúng một trăm tệ, làm sao đủ để trở về chứ. Huống hồ nếu hắn thật sự có thể trở về đi, thì hắn phải bỏ mặc hàng trăm con người đang ở trong cái sân bay này sao? Lương tâm hắn không cho phép, nghề cảnh sát là nghề bảo hộ người dân, nếu hắn bỏ đi chẳng khác nào tự giết cái tâm của chính mình. Đế Nỗ tặc lưỡi, đi cũng không được mà ở cũng không xong. Người ta hay nói lực bất tòng tâm, chính là hoàn toàn có thể áp dụng trong hoàn cảnh này đi.

Chắc hẳn kẻ đó đang vui vẻ lắm khi tống được thứ cản trở như hắn ra khỏi thế giới này dù kèm theo sau đó là cả một hệ lụy mà ông ta sẽ không bao giờ ngờ đến được. Cảnh sát Trưởng Bắc Kinh cùng với các sân bay quan hệ thân thiết như vậy, cài bom để giết một con rối cùng với hàng trăm tỉ đô được đưa vào tài khoản chắc chắn béo bỡ hơn cái việc từ chối và rồi bị rút đi một mối làm ăn ngon lành. Đế Nỗ thầm khinh rẻ, hắn sống công tư phân rạch ròi là thế, còn người đàn ông kia thì hoàn toàn trái ngược.

Liếc nhìn khắp căn phòng chờ mà hắn đang ngồi. Chưa kể bên ngoài kia ra sao, trong phòng này đã có thể thấy được tất cả mọi độ tuổi, giới tính hay cấp bậc xã hội. Đế Nỗ chính là không thể nào để mặc quả bom chết tiệt kia cứ thế phát nổ được.

- Hay là làm bừa nhỉ?

Hắn lầm bầm, thật may làm sao khi trong túi trong hắn có sẵn một cây kéo nhỏ xíu, đấy là vật mà hắn thường dùng những lúc nguy cấp. Quả nhiên luôn luôn mang theo nó là một ý nghĩ chính xác. Lại một lần nữa mở va li ra, hắn nheo mắt nhìn đồng hồ. Một giờ hai mươi lăm phút sáu giây, thế là đã trôi qua hai mươi mốt phút rồi, nhanh thật. Đế Nỗ nghiến răng nhìn đám dây xanh dây đỏ chằng chịt kia mà bực mình, làm quái gì mà lắm dây thế. Mà cũng thật may làm sao, hắn đang ngồi trong góc khuất nên chẳng ai để ý đến hắn cả, huống hồ khuôn mặt lãnh cảm của hắn cũng đủ khiến người ta phát sợ rồi. May mắn làm sao, nếu không thì chắc chắn cái phòng chờ này loạn lên mất.

- Giờ thì dây nào đây?

Đế Nỗ chần chừ vừa nhìn đồng hồ đang đếm ngược vừa nhìn đống dây chết tiệt kia. Có tất cả mười lăm dây, mỗi màu có năm dây, đỏ xanh trắng, mỗi màu phải cắt ba dây. Nhưng cái vấn đề ở đây là không thể cứ cắt bừa được, có dây sẽ khiến quả bom không kích nổ, và có dây sẽ khiến nó nổ ngay lập tức.

Xung quanh đột nhiên vang lên tiếng xì xầm, Đế Nỗ ngước lên nghe ngóng, lại vừa vặn nghe thấy tin dữ. Bên ngoài bão đã xuất hiện và lại là một cơn bão lớn, chuyến bay của hắn sẽ phải dời lại vào hai ngày nữa. Nói thế tức là, Lý Đế Nỗ hắn đây đã hoàn toàn mắc kẹt trong cái phòng chờ của sân bay Hồng Hoa này rồi.

- Chết tiệt. Rõ xui xẻo.

Hắn phun một câu làu bàu, còn cái quái gì có thể tệ hơn nữa không đây chứ.

- Này Lý Đế Nỗ, đó là một quả bom à?

Một giọng nói trầm mặc vang lên khiến Đế Nỗ đang soi chiếc va li phải giật mình. Hắn ngước lên nhìn người vừa hỏi, một cậu trai với mái tóc bạch kim và một khuôn mặt non choẹt tái nhợt. Cậu ta.

- Phác Chí Thành?!

Đứng đối diện với hắn, Chí Thành lãnh cảm liếc nhìn. Và ngay sau đó, Đế Nỗ cảm thấy đang có hàng chục đôi mắt đang nhìn mình. Cả căn phòng chờ như lập tức muốn nổ tung khi nghe về một quả bom. Hắn nhìn xung quanh, người bàng hoàng, kẻ run sợ, có một số đã bắt đầu gào khóc. Nhưng tất cả chính là đều nhìn hắn với ánh mắt tức giận và dè chừng. Đế Nỗ tức giận, chuyện tệ nhất cuối cùng cũng đã xảy ra rồi đây này.

- Lý Đế Nỗ. Anh mang bom đến đây để làm gì?

~o~

Cùng lúc đó, tại nhà La Tại Dân.

- Tiểu Tuấn. Có xuống ăn tối không thì bảo?

Tại Dân đứng dưới phòng khách mà hét vọng lên gọi Nhân Tuấn, nhưng tên kia chính là không thèm trả lời.

- Tiểu Tuấn. Hoàng Nhân Tuấn.

Tại Dân vừa gọi vừa bước lên tầng, qua ngã rẽ và đứng trước phòng cậu. Anh gõ cửa, lại tiếp tục gọi tên cậu. Nhưng Nhân Tuấn vẫn không trả lời, Tại Dân đứng bên ngoài thở dài. Anh trở về phòng mình, mở ngăn tủ của bàn làm việc lấy ra một chiếc chìa khóa. Tại Dân lại trở về phòng cậu, tra chìa khóa vào ổ và vặn nắm đấm của.

- Tiểu Tuấ-

Tiếng nói định phát ra chợt nín bặt, Tại Dân nhìn đến tấm thân nhỏ bé gầy gò đang say trong giấc ngủ mà bất thần. Anh im lặng, dợm bước tiến đến bên cạnh cậu, vừa vặn nghe được cậu gọi tên mình.

- Tại Dân, thật xin lỗi.

Tại Dân giật mình nhìn cậu, Nhân Tuấn vẫn đang say trong giấc ngủ của mình, đôi mắt cậu nhắm chặt. Có lẽ khi nãy chỉ là nói mơ mà thôi. Nhưng.

- Tại sao cậu gọi tên tôi?

Tại Dân thì thầm, nhìn đôi mày đang nhíu chặt lại của cậu. Trong lòng anh một trấn rối ren ập đến, anh hoang mang, anh bối rối và anh khó hiểu hiếu kì.

- Tại sao cậu lại như vậy chứ?

Anh tiến đến bên giường và ngồi xuống, khuôn mặt anh lạnh lẽo nhìn cậu đang say ngủ. Tại Dân giơ tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cậu, trong đôi mắt vừa xuất hiện một tia lưu luyến.

- Chúng ta vốn chỉ là hai kẻ chẳng liên quan đến nhau.

Vuốt ve gò má mềm mại xương xẩu kia, Tại Dân thì thầm với cậu, nhưng cứ như đang thanh minh cho chính bản thân mình.

Rằng tại sao tôi phải quan tâm đến cậu? Tại sao tôi phải luôn nhắc bản thân đặt cậu trong tầm mắt? Tại sao tim tôi lại đau khi biết rằng cậu muốn lợi dụng tôi? Và tại sao tôi lại lưu luyến cậu nhiều đến thế khi chúng ta quen biết nhau chưa đến hai tháng tròn? Còn nhiều điều tại sao nữa, rất nhiều điều.

- Tiểu Tuấn. Tại sao tôi lại thích cậu rồi?

Một giọt nước mắt rơi, có kẻ nào thổ lộ với người khác mà lòng đau nhói như anh không?

Anh thở hắt, lau đi giọt nước mắt vừa rơi. Ngồi thẳng người lên, Tại Dân với tay chạm lên vai cậu mà lay lay lay lay.

- Tiểu Tuấn. Dậy ăn tối này.

- Hửm?

Nhân Tuấn bị gọi liền giật mình chau mày tỉnh lại. Cậu là ngủ quên khi nào thế này?

- Xuống ăn tối này.

- Đã tối rồi sao?

- Nên xuống ăn tối đi nào.

Anh trên môi vướng vấn một nụ cười lạnh, kéo tay cậu vẫn còn đang mơ màng trong cơn say ngủ đứng dậy và đẩy cậu vào phòng tắm.

- Nhanh lên đấy. Tôi xuống nhà trước.

Nhân Tuấn bên trong phòng tắm nói vọng ra.

- Vâng vâng.

Tại Dân lắc lắc đầu, anh ngước nhìn ra bên ngoài cửa sổ khi một tiếng đoàng vang lên mạnh mẽ. Bão, đến rồi.

~o~

- Một cơn bão lớn vừa đổ ập từ phía Bắc nước ta đến trung tâm thủ đô Bắc Kinh. Theo những thông tin bộ khí tượng vừa cung cấp, đây sẽ là một trận bão lớn nhất từ trước đến nay. Người dân của các vùng gần biên giới đang di tán, hy vọng người dân sẽ kịp thời thoát khỏi cơn bão này. Những vùng từ sân bay Hồng Hoa trở vào sẽ không bị ảnh hưởng cao nhưng xin người dân hãy vẫn đóng chặt các cửa sổ. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua cơn bão lớn này. Bây giờ là các thông tin tiếp theo.

Cô biên tập viên trên màn hình ti vi rộng lớn mỉm cười nhu hòa bảo, Tại Dân nhìn nhìn rồi thở dài, tắt ti vi.

Một trận bão lớn nhất từ trước đến nay à, hiếm thấy thật đấy.

- Có bão sao?

Nhân Tuấn đã từ phòng mình xuống và đứng bên cạnh anh từ lúc nào. Cậu lau lau mái tóc đen ướt nhẻm của mình, không nhìn anh mà hỏi.

Tại Dân gật đầu, kéo tay cậu vào phòng ăn.

- Chúc mọi người ngon miệng.

Nhân Tuấn thì thầm và bắt đầu ăn.

Nhưng ở phía đối diện, Tại Dân một chút cũng không động đũa, chỉ chăm chăm nhìn cậu.

- Mặt tôi dính gì sao?

Nhân Tuấn cắn cắn đũa, hỏi. Tại Dân chỉ lắc đầu, vẫn âm trầm nhìn cậu.

- Ngày mai anh vẫn đến nhà Lý Minh Khánh à?

Tại Dân gật đầu, vẫn nhìn cậu.

- Tôi thật sự không được theo?

Tại Dân gật đầu, rồi lắc đầu. Nhân Tuấn thấy anh lắc đầu liền trố mắt nhìn, cậu buông đũa, dí sát mặt lại nhìn anh hỏi một lần nữa.

- Anh cho tôi theo?

- Nếu cậu không nghịch phá gì hết.

Nhân Tuấn vui vẻ thấy rõ, cậu mỉm cười nhìn anh.

- Tôi hứa.

- Vậy được rồi.

Tại Dân bảo. Song mới động đũa, bắt đầu ăn tối. Ở phía đối diện, Nhân Tuấn vui vẻ ăn cơm, trong đầu suy tính bao nhiêu là kế hoạch để xem xét nhà Lý Minh Khánh một chút. Nhưng đối lại với sự vui vẻ nơi cậu, Tại Dân lại cảm thấy rối rắm. Bàn cơm do tự tay nấu hôm nay tại sao lại vô cùng nhạt nhẽo?

Một trận bão, một cơn giông và mưa. Cả thế giới u uất bên ngoài, giống hệt tâm trạng anh bây giờ. La Tại Dân anh, đang đi lạc trong cơn u mê do chính anh tạo ra mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro