#16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu làm cái quái gì ở đây hả Phác Chí Thành?!

Đế Nỗ nghiến răng bảo cậu trai đang vô cùng hời hợt đứng đối diện hắn, nhưng Chí Thành lại như có vẻ chẳng quan tâm lắm. Cậu chỉ đứng ở đó, và im lặng nhìn.

Ở phía sau lưng của cậu trai tóc bạch kim có vẻ ngoài trầm mặc đó, những kẻ tầm thường đang đối hắn một ánh mắt vô cùng tức giận và dè dặt. Đế Nỗ liếc nhìn phía đằng sau nơi những đôi mắt ấy đang ngày càng xuất hiện nhiều hơn, bàn tay hắn siết chặt, cánh tay vẫn ôm chặt chiếc va li có chứa bom, cả cơ thể hắn run lên bần bật.

- Tại sao anh lại có quả bom đó vậy?

Chí Thành hỏi, giọng cậu lạnh lẽo và hời hợt. Hắn nhìn vẻ mặt đó của cậu, nhếch môi.

- Tôi chỉ là kẻ bị hại.

- Anh nghĩ tôi tin à?

Chí Thành cũng nhếch môi, đôi mắt cậu như hai tảng băng, lạnh lẽo chiếu vào lòng hắn khiến Đế Nỗ run cầm cập.

- Không phải anh muốn ôm bom phá tan chỗ này sao? Có kẻ bảo tôi vì anh nghi ngờ ở đây bí mật vận chuyển hàng trắng nên mang bom đến đây đấy.

- Hừ. Cậu nghĩ tôi ngu đến mức đó à? Nếu thực như cậu nói thì không phải tôi tự hy sinh thân mình sao? Dù sao bên ngoài kia cũng đang bão.

- Chính là vì nghĩa quên thân đi.

Chí Thành vui vẻ mỉm cười, mặc cho đôi mắt cậu vẫn lạnh lẽo như thế. Cậu ngồi xuống cạnh hắn, đôi mắt lạnh ngắc ngước nhìn ánh đèn sáng loáng của phòng chờ.

- Vì cắn rứt lương tâm thôi, nếu quả bom này phát nổ cả sân bay này đây sẽ có rất nhiều người chết. Trùng hợp lại đang có bão, nên anh chính là hy sinh với tất cả những người ở đây luôn. Hàng trắng chết, anh cũng chết. Vì nghĩa quên thân. Anh nói xem, đúng chứ hả?

- Cậu!

Đế Nỗ nhìn vẻ mặt hời hợt của Chí Thành mà tức giận. Tên chó má này là đang nói nhăng nói cuội cái quái gì chứ. Cái gì mà vì nghĩa quên thân? Dù hắn đây chính là không thể để những hành khách vì quả bom mà chết nhưng cũng không ngu đến mức tự giết bản thân mình. Mà khoan đã.

- Là tên nào bảo cậu rằng tôi đến đây vì hàng trắng?

- À. Là Lý Mẫn Hanh ấy mà.

Chí Thành lại cười, với một vẻ mặt lạnh lẽo mà khoái trá. Vì sao hả, vì Lý Đế Nỗ đang bàng hoàng mà nhìn cậu đây này.

- Cậu tại sao quen biết với anh ta?

- Hừm. Chuyện này là bí mật.

Chí Thành nghiêng đầu thì thầm, sau liền nhìn quả bom trong chiếc va li hắn đang ôm chặt, mặc cho những hành khách chung một phòng chờ đang sắp phát điên hết cả lên, giọng cậu nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng đầu mùa hạ.

- Năm mươi sáu phút bốn mươi tám giây nữa à?

Nghe cậu bảo, Đế Nỗ liền giật mình nhìn xuống quả bom trong va li mình. Đột ngột, hắn nghe tiếng ai đó gào khóc.

- Tôi chưa muốn chết đâu.

- Tại sao lại mang bom đến đây chứ?

- Khoan đã, anh ta là Lý Đế Nỗ đúng không?

- Lý Đế Nỗ? Là CIA à?

- CIA? CIA làm cái quái gì ở đây chứ?

- Chính phủ đang nghĩ cái gì thế không biết! Muốn chúng ta làm tốt thí à?

- Họ có bao giờ nghĩ cho dân chúng đâu, toàn một lũ bụng bia chơi phò.

- Nhìn đẹp trai thế nhưng chắc cũng thối rữa như bọn tai to mặt lớn ở trên chúng ta thôi.

Những lời xì xầm chửi rủa, khóc lóc, mỉa mai cứ ập vào tai Đế Nỗ khiến hắn muốn phát điên. Hắn căm giận định đứng lên mắng cho đám kia một trận, sẵn tiện dạy dỗ lại một chút thì Phác Chí Thành lại lên tiếng một lần nữa.

- À quên mất. Mẫn Hanh ở đây đấy.

Hai từ Mẫn Hanh đập vào tai Đế Nỗ khiến hắn bất ngờ. Lý Mẫn Hanh anh ta ở đây, và Lý Mẫn Hanh...

- Anh ấy biết phá bom.

Chí Thành hời hợt bảo, cậu đưa tay nghịch nghịch vài sợi tóc màu bạch kim của mình. Đế Nỗ nhìn cậu, tức giận siết chặt vai Chí Thành mà hét.

- Anh ta đang ở đâu? Lý Mẫn Hanh đang ở đâu?!

- Ai tìm tôi thế?

Từ cửa ra vào vang lên một giọng nói, Đế Nỗ ngước lên nhìn, vừa vặn nhìn thấy người anh cả của mình.

Một cuộc gặp gỡ không thể ngờ đến. Bắt đầu.

~o~

La Tại Nguyên rít một điếu thuốc, ông đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ nơi tầng tầng lớp lớp mây đen đang giăng đầy. Nhà hàng này có nơi ngắm cảnh tốt thật, ông nghĩ.

- Thảnh thơi như vậy. Chỉ có thể là ông thôi nhỉ, Tại Nguyên?

Đằng xa xa có một giọng nói trầm thấp lạnh lẽo vang lên, La Tại Nguyên xoay lại nhìn, sau liền nhếch môi cười lạnh.

- Lý Minh Khánh.

Một chiếc măng tô loại cũ, cùng một chiếc mũ nồi rách bươm vận trên người, Lý Minh Khánh tiến đến và ngồi xuống đối diện Tại Nguyên. Ông bỏ cái mũ xuống bên cạnh mép bàn, lấy từ túi trong của chiếc áo măng tô đang vận ra một hộp thuốc lá, rút một điếu, châm lửa và bắt đầu thưởng thức.

- Cái bộ quần áo cũ mem này và hạng thuốc rẻ bèo, quả nhiên chỉ có thể là chủ gia tộc họ Lý lừng lẫy.

La Tại Nguyên nhếch môi, đưa tay nâng ly rượu đen tuyền trên bàn lên và hớp một ngụm. Phía đối diện, Lý Minh Khánh liếc nhìn với đôi mắt lạnh băng, trên mặt ông không một chút xúc cảm.

- Ông gọi tôi ra đây để làm gì? Hôm nay tự dưng hối hận nên muốn đầu thú sao?

Giọng Lý Minh Khánh lạnh băng, ông chỉ ngồi đó, rít thuốc, nhìn chằm chằm La Tại Nguyên và tra khảo.

- Này, không phải nên ăn một chút sao? Tôi cũng không muốn bữa ăn tối hôm nay của chúng ta kết thúc nhanh như vậy.

- Tại Nguyên!

Lý Minh Khánh trừng mắt khiến La Tại Nguyên đang bình thản gắp đồ ăn phải chào thua, ông đưa hai tay đầu hàng xong liền đan đôi bàn tay lại với nhau, chống cằm lên đó.

- Cậu vẫn không thay đổi gì nhỉ?

Tại Nguyên khẽ cười, trong đáy mắt một tia lưu luyến kì dị xuất hiện.

- Chúng ta lớn tuổi rồi Tại Nguyên à. Không cần dùng cái cách kinh khủng đó đối tôi mà trò chuyện. Vào vấn đề chính đi, không thôi đừng trách tại sao tôi không nể mặt ông mà bắt giữ ông ngay tại đây.

Minh Khánh rít một hơi thuốc, lạnh lẽo nói một hơi dài. Phía đối diện kia, La Tại Nguyên thở dài, ông âm trầm nhìn phía bên ngoài đang nổ sấm chớp đùng đùng, lạnh giọng.

- Chung Thần Lạc đang ở chỗ tôi.

Minh Khánh nghe bảo thế liền nhíu chặt mày, ngón tay đang cầm điếu thuốc cũng hơi run rẩy. Tại Nguyên hời hợt liếc qua hành động vừa mới xảy ra của người đàn ông đối diện, nói tiếp.

- Ông không sử dụng tốt con tốt thí của mình gì cả.

- Ông gọi tôi đến đây chỉ để nói như thế à?

- Lý Minh Khánh. Ông là đang suy tính cái gì?

Tại Nguyên nhẹ giọng bảo, mắt vẫn chăm chăm nhìn mây đen bên ngoài. Nhưng đáp lại câu hỏi của ông, lại là một khoảng không im lặng đến đáng sợ. Tại Nguyên bỏ cuộc, xoay lại đối mắt với Lý Minh Khánh.

- Sắp có bão lớn đấy. Nhưng lần này lại không phải tôi điều khiển.

- Ý ông là sao?

Minh Khánh dụi tắt điếu thuốc tàn và vứt vào khay, nhíu mày hỏi Tại Nguyên.

- Đứa con mà Chúa bỏ rơi sắp trở lại rồi.

Ngoài trời sấm chớp nổ đùng đoàng, bên trong tầng cao nhất của nhà hàng bậc nhất Bắc Kinh, La Tại Nguyên lạnh lẽo đối mặt với Lý Minh Khánh.

- Ông biết đấy, Minh Khánh. Chung Thần Lạc bảo, nó tìm được tung tích của con trai tôi.

- Ông đừng bảo là...

- Phải. Tôi sẽ đi tìm nó, và nó sẽ là kẻ điều khiển cơn bão sắp tới này đây. Một cơn bão lớn, càn quét hết tất cả mọi thứ trên cái đất Trung Hoa.

- La Tại Nguyên. Ông sẽ không thể nào đâu.

- Ai biết được.

La Tại Nguyên đứng lên, với lấy áo khoác dày phía sau ghế mặc vào. Ông mỉm cười.

- Liệu ông sẽ vui mừng đón cơn bão này chứ? A Khánh?

~o~

- Tại Dân. Khuya rồi còn làm gì thế?

Nhân Tuấn hỏi, cậu đứng kề bên cửa phòng anh mà nhìn. Tại Dân không ngẩng lên, anh đang bận loay hoay dọn dẹp đống bừa bộn dưới đất, thứ mà chính anh vừa bày ra. Một quyển album cũ hồi còn ở trong cô viện, một hộp đồ chơi nhỏ và một bức thư dù cũ kĩ nhưng vẫn còn nguyên vẹn. Đây là những thứ duy nhất mà anh nhận được từ cảnh sát sau khi viện bị phóng hỏa. Sau đó do công việc bận rộn mà quên bẫng đi mất, khi nãy vừa mở ngăn tủ ra tìm cục tẩy thì nhìn thấy nên mang ra xem lại.

"Bức thư đó được nhìn thấy khi ta nhặt con bên vệ đường về."

Đó là lời mà Mẹ Hoàng đã nói trước khi bà tắt thở. Tại Dân nhìn nhìn bức thư, có lẽ anh sẽ mở nó ra đầu tiên.

- Là đồ cũ à?

Nhân Tuấn bước vào, ngồi xổm bên cạnh anh, đưa mắt nhìn những thứ mà Tại Dân bày ra, hỏi.

- Ừm. Những thứ xót lại khi cô viện tôi ở bị phóng hỏa.

- Anh là trẻ mồ côi?

Nhân Tuấn hơi lớn giọng hỏi, cậu không tin được. Bề ngoài Tại Dân như vậy, ai cũng nghĩ anh chính là con trai của một nhà danh giá và vô cùng khá giả. Sẽ có người cha nghiêm túc và người mẹ hiền hậu. Hình mẫu của một gia đình làm nghề y. Cậu chính là không tin được, La Tại Dân nhìn như thế mà lại là trẻ mồ côi. Nhưng Nhân Tuấn cũng phải tin thôi, vì Tại Dân vừa gật đầu khẳng định.

- Phải. Tôi là trẻ mồ côi đấy.

Nhân Tuấn bất ngờ, mắt cậu đảo liên tục, vừa vặn nhìn thấy bức thư cũ kĩ với màu giấy ố vàng. Cậu hiếu kì cầm bức thư kia lên, xoay đầu hỏi anh.

- Anh vẫn chưa mở à?

- À cái này. Tôi đang định mở xem đấy thôi. Có khi nó lại giúp tôi biết được cha mẹ tôi là ai.

- Vậy thì nhanh nhanh mở xem đi.

Nhân Tuấn hối thúc, Tại Dân nhìn nhìn bức thư một chút rồi gật đầu với cậu, với lấy cây kéo nhỏ trên bàn để mở miệng thư. Mùi giấy cũ để lâu ngày xộc lên làm Tại Dân nhăn mũi, nhưng anh vẫn là mở thư ra mà đọc.

Từng dòng chữ xiêu vẹo hiện lên. Toàn là những lời xin lỗi và lý do vẫn thường thấy trên mấy phim truyền hình tám giờ. Tại Dân lắc đầu thở dài, quả nhiên không có manh mối gì cả. Đột nhiên, anh cảm nhận được sự bàng hoàng của Nhân Tuấn bên cạnh khi cậu bỗng nhiên ngã oạch xuống sàn trong khi đang ngồi xổm.

- Làm sao thế?

Anh hỏi, chỉ thấy Nhân Tuấn run rẩy nhìn lá thư cũ kĩ kia.

- Nét chữ ấy, tôi biết của ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro