#19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Dân mở cửa xe vừa lúc Chung Thần Lạc chạy ào vào bệnh viện Khải Sinh, anh thở dài, thằng nhóc đó cũng không cần gấp rút như vậy đi, huống hồ còn đang bị thương. Nghĩ vẩn vơ mãi, sau cũng bước xuống xe và đi dạo vòng vòng các tầng. Tại Dân anh vốn đã quá quen với bệnh viện này rồi, dù sao lúc trước cũng từng làm việc ở Khải Sinh. Cho đến khi bị đàn anh hãm hại và chán nản trở về phục vụ cho gia đình Lý Minh Khánh.

- Cũng không thay đổi gì nhiều nhỉ.

Anh tự nói với lòng, tay bỏ trong túi và rảo bước đi vòng bệnh viện. Thật ra mục đích ban đầu đến đây là xem xem Đông Hách thế nào nhưng bản thân Tại Dân vốn chẳng quan tâm đến thằng nhóc láo lếu ấy lắm, dẫu sao có Thần Lạc lo là được. Bước ngang qua quầy trực của y tá một cách vô cùng hời hợt, La Tại Dân không hề để ý thấy có một cô gái đang nhìn mình với ánh mắt bất ngờ.

- Anh Tại Dân?

Tại Dân nghe người khác gọi tên mình liền xoay lại nheo mắt nhìn, chỉ thấy trước mắt là một cô gái có vóc người thấp bé và hơi gầy, cùng mái tóc màu đay ngang vai đang nhìn anh thất thần. Tại Dân nheo mắt, cô gái này trông rất quen nhưng đột nhiên anh lại không nhớ được tên. Cái cảm giác miệng có thể bật ra cái tên rồi nhưng đột nhiên có một màn không khí chắn lại rất khó chịu, anh đẩy kính mắt ngay ngắn trên sống mũi, gần nữa canh giờ bất động sau mới có thể thốt lên cái tên gần như đã rơi vào quên lãng.

- Huyền Mẫn.

Huyền Mẫn nghe anh gọi tên mình mà ôm mặt xúc động, anh còn nhớ tên cô.

Nhắc đến Huyền Mẫn, đây vốn là trợ lý cũ của Tại Dân khi anh vẫn còn làm việc ở bệnh viện Khải Sinh này. Huyền Mẫn cô vốn rất hâm mộ anh, hâm mộ sinh thương mến, thương mến sinh rung động, rung động sinh yêu thương. Phải, Huyền Mẫn là yêu thầm Tại Dân, yêu đến tận bây giờ. Nên khi anh gọi tên cô, cô liền nuôi một ý nghĩ rằng vì anh vẫn nhớ tên cô, nên có thể trong lòng anh cô có chiếm một vị trí không nhỏ, đúng chứ? Huyền Mẫn nén lại nghi vấn muốn hỏi kia mà mỉm cười nhu hòa, nụ cười xinh đẹp trên khuôn mặt thanh tú của cô rạng rỡ vô cùng. Nhưng trong mắt Tại Dân, ừ thì nó chỉ là nụ cười bình thường thôi, cũng không đẹp lắm.

- Anh đến đây thăm bệnh ạ?

- Tôi chỉ là tài xế thôi. Nhưng dù sao đây cũng là nơi tôi từng làm việc, nên muốn dạo một chút.

Tại Dân đảo đôi mắt lãnh cảm của mình, bảo. Huyền Mẫn gật đầu, sau lại đột nhiên ôm lấy cánh tay Tại Dân.

- Để em đi cùng anh.

- Cũng không cần. Tôi đi một mình được rồi, cô trở về làm việc đi, đang ca trực mà nhỉ?

Tại Dân đẩy tay cô ra khỏi người mình, ánh mắt cự tuyệt và đôi mày nhíu chặt lại chiếu vào mặt cô. Huyền Mẫn run rẩy, buồn bã nhìn Tại Dân. Đột nhiên cô khóc, trên khuôn mặt thanh tú vương vấn một nụ cười buồn.

- Anh vẫn luôn như vậy. Luôn cự tuyệt em.

- Cô biết tôi vốn không có hứng thú với phụ nữ mà.

Lau đi đôi mắt đỏ hoe của mình, cô gượng cười. Giọng cô nghẹn lại, nước mắt trào ra từ đôi mắt vẫn rơi lã chã.

- Em biết. Nhưng Tại Dân à, có thể cho em một c-

- Tiểu Tuấn?

Tại Dân cắt ngang lời Huyền Mẫn, anh nheo mắt nhìn ra phía sau lưng cô, nơi một bóng dáng bé nhỏ quen thuộc vừa lướt qua. Huyền Mẫn khó hiểu nhìn anh, sau lại xoay đầu ra sau lưng hướng về phía Tại Dân vẫn đang nhìn chằm chằm. Nhưng ở góc khuất của ngã rẽ ấy, chẳng có ai cả.

- Xin lỗi. Nhưng tôi phải đi đây.

Tại Dân gấp rút bảo, lách qua người cô và tiến về phía góc khuất kia. Huyền Mẫn nhìn theo, tay với ra định kéo anh lại, cô luôn miệng gọi Tại Dân nhưng bóng anh đã khuất xa mất rồi. Huyền Mẫn nghe tim mình nhói đau, cô chẳng bao giờ có thể giữ người đàn ông đó lại cả.

- Tại Dân luôn như vậy. Nhưng lần này em sẽ đuổi theo anh.

Huyền Mẫn thì thầm, sau liền bỏ luôn ca trực của mình mà đuổi theo nơi anh vừa đi qua.

...

Tại Dân cố chạy nhanh để đuổi kịp cái bóng dáng quen kia, đột nhiên cậu đến đây để làm gì chứ, khi anh đi cũng chẳng bảo cậu sẽ đến Khải Sinh mà.

- Sao cậu ấy lại đến đây?

Tại Dân chạy đến một hành lang vắng người, anh nghe thấy tiếng cậu liền thở phù, đuổi kịp rồi. Tại Dân bước thêm vài bước, qua góc khuất hành lang và anh thấy cậu, Nhân Tuấn đang đứng đối diện một người đàn ông. Miệng Tại Dân không thể kiềm lại mà đột nhiên thốt lên.

- Tiểu Tuấn?

Nhân Tuấn nghe thấy tiếng gọi quen thuộc liền giật mình, cậu xoay lại nhìn anh, mặt cậu tái nhợt, đôi mắt không tin nổi vào dáng người cao gầy đang đứng ở phía xa nhìn mình. Cậu khẽ lắc đầu với anh, miệng lẩm bẩm.

- Đi, Tại Dân, đi đi!

Nhưng Tại Dân vốn không giỏi đọc khẩu hình lắm, anh nheo mắt nhìn cậu khó hiểu. Bỗng dưng, người đàn ông đứng phía đối diện cậu lên tiếng.

- Ô Tại Dân đó hả?

Tại Dân giật mình nhìn người đàn ông trung niên kia, sau lại nghe tiếng một cô gái phía sau lưng mình.

- Tại Dân. Anh chạy nhanh quá.

Huyền Mẫn gập người thở dốc, sau liền ngước lên nhìn tình cảnh trước mặt. Cô sửng sốt nhìn Nhân Tuấn và La Tại Nguyên, miệng cô lắp bắp.

- A..anh Nhân Tuấn? Ba?

~o~

Chí Thành cầm cây kéo chuyên dụng cắt nốt quả bom cuối cùng trong phòng chờ, cậu lau lớp mồ hôi đã rịn trên trán từ bao giờ, thở phù. Thế là xong ba mươi sáu, còn lại hai mươi bốn quả nữa.

- Hanh! Anh tìm được vị trí của mấy quả còn lại chưa đấy?

Chí Thành ngửa đầu hỏi tên mắt hải âu đang chăm chú quan sát màn hình ipad kia, chỉ thấy anh bình thản gật nhẹ đầu.

- Bên phòng soát vé có mười quả. Phòng hành lí sáu quả.

- Còn tám quả kia ở đâu?

Đế Nỗ từ bên ngoài bước vào phòng chờ hỏi, hắn nheo mắt nhìn căn phòng khi nãy vẫn còn lập lòe trong màu đỏ chói lòa nay đã trở về màu trắng ngà nguyên bản. Đế Nỗ thở phù xong lại căng thẳng, họ chỉ còn một tiếng bốn mươi ba phút nữa trước khi nơi đây thành đống tro tàn giữa cơn bão lớn. Mặc dù đám bát nháo ngoài kia đã thôi ồn ã vì bị Chí Thành dọa sợ, nhưng bọn họ vẫn chính là lo lắng và sợ hãi nhìn ba người kia. Đế Nỗ thở hắt, anh bước ra ngoài trấn an hành khách.

- Chúng tôi sẽ phá hết, mọi người yên tâm.

Cả sân bay im phăng phắt, chỉ nghe thấy mỗi giọng của hắn vang vọng. Chẳng ai nhìn hắn, và cũng sẽ chẳng ai tin hắn. Đột nhiên, trong đám hành khách đông như kiến vang lên một giọng nói.

- Anh?

Một giọng nói trong vắt nghi vấn hỏi hắn, Đế Nỗ giật mình, hắn nhìn về phía phát ra giọng nói mà hốt hoảng. Ở nơi đó, có một cô gái vừa đứng lên. Mái tóc dài màu đen tuyền, đôi mắt trong veo và khuôn miệng nở một nụ cười xinh đẹp. Đế Nỗ cảm nhận được một giọt nước nóng hổi vừa rơi trên má. Giọng nói đó, cách gọi đó, khuôn miệng có nụ cười xinh đẹp đó và đặc biệt là đôi mắt đó. Bóng hình hắn vẫn luôn cố gắng đuổi theo, cô gái ấy không ai khác chính là...

- Tiểu Hàn?

~o~

- Thế này là thế nào? Tại sao ba và anh Nhân Tuấn ở đây?

Huyền Mẫn run rẩy nhìn hai con người đang đứng trước mặt mình, chỉ thấy khuôn mặt La Tại Nguyên lạnh băng, và Nhân Tuấn thì tái nhợt. Cô thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra ở đây, nhưng La Tại Dân anh ấy...

- Tại Dân? Anh quen biết anh Nhân Tuấn và ba em?

Tại Dân đứng trước tình huống rối ren như này liền đờ người, đôi mắt anh lạnh, và anh đưa tay chỉ về phía Nhân Tuấn.

- Tôi chỉ biết cậu ấy. Còn ông ta tôi không biết.

Nhân Tuấn nhìn anh, miệng cậu vẫn lầm bầm gì đó anh nghe không rõ. Tại Dân chỉ thấy đôi mắt cậu sợ hãi và hốt hoảng, lại có phần tránh né.

- Con trai à, sao con lại nói không biết ta?

La Tại Nguyên tặc lưỡi buồn rầu đối anh mà bảo. La Tại Dân nghe ông nói, đôi mày anh nhíu chặt, người đàn ông này đang nói cái quái gì vậy.

- Tôi là con trai ông?

- Đúng rồi đấy. Nhân Tuấn cũng biết mà.

Tại Nguyên liếc nhìn Nhân Tuấn, trên môi là một nụ cười giảo hoạt. Tại Dân nghe xong liền đối Nhân Tuấn mà hỏi, nhưng cậu lại một lần nữa run rẩy, mặt cậu cúi gằm không dám ngước lên nhìn anh. Cho đến khi, chất giọng trầm khàn lạnh lẽo của Tại Dân vang lên.

- Tiểu Tuấn.

Huyền Mẫn nhìn tình huống trước mặt mãi vẫn không hiểu, đôi mắt trong veo của cô gái có mái tóc màu đay nheo lại nhìn chằm chằm Tại Dân. Chợt cô giật mình, đôi mắt Tại Dân lúc này hệt như lúc anh đối mặt với đàn anh trước đây, một đôi mắt lạnh lẽo vô hồn, nhìn như có vẻ quan tâm nhưng lại chính là không màng tới. Huyền Mẫn, bản thân cô rất sợ đôi mắt ấy.

Nhân Tuấn vẫn trong cơn run rẩy, mãi sau đến khi Tại Dân sắp chịu không nổi nữa mà gọi tên cậu lần thứ hai, cậu mới dè dặt lên tiếng.

- Khi nãy tôi có bảo nét chữ trong lá thư kia là của ai tôi biết. Phải, vì tôi đã nhìn thấy nét chữ ấy trên những nhiệm vụ được giao. Tại Dân à, anh thật sự là con trai của La Tại Nguyên. Là con trai của quý tộc thế giới ngầm.

Tại Dân nghe một tiếng sấm nổ đoàng bên tai, anh nhìn cậu vẫn cúi gằm mặt, môi tự động nhếch lên thành một nụ cười chế giễu.

- Cậu nói tôi là con trai của một ông trùm à? Nhân Tuấn à, đừng đùa nữa.

- Thằng bé nói thật đấy.

La Tại Nguyên nãy giờ vẫn im lặng xem kịch hay lên tiếng bảo, ông nhìn anh, tiếp lời.

- Chung Thần Lạc cũng bảo con chính là con ruột của ta.

- Ông nói là Thần Lạc?

- Chuyện quái gì thế này?

Huyền Mẫn cắt ngang lời La Tại Nguyên, cô chính là vừa nghe cái gì thế này. La Tại Dân là con trai của ba cô, nếu điều đó là thật, thì cô đã yêu anh trai mình suốt thời gian qua sao? Huyền Mẫn không muốn, cô không muốn như vậy.

Bên ngoài vang lên một tiếng đoàng xé toạc cả trời đất. Nơi hành lang vắng người của bệnh viện Khải Sinh, có một mối rối ren vừa xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro