#23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân Tuấn bước xuống xe sau khi đã trả tiền cho người tài xế taxi và dặn dò ông ta không được tiếc lộ với bất cứ ai về địa điểm mà cậu đang đứng. Trước mắt cậu, một tòa biệt thự với màu đen tuyền sừng sững. Đây là nhà của La Tại Nguyên, là nhà riêng của ông. Bản thân cậu trước giờ chưa bao giờ bước chân đến đây, cậu và Chí Thành vẫn luôn sống dưới hầm tối tại quận 23. Nên hiện tại khi đứng trước tòa biệt thự có phần lạnh lẽo này, Nhân Tuấn có chút run sợ.

Hít một hơi thật sâu, cậu đưa tay bấm chuông cửa.

Cánh cửa màu đen trước mặt nhanh chóng được mở ra, quả nhiên là nhà của quý tộc, cả hệ thống cửa tự động tân tiến nhất cũng có mặt. Nhân Tuấn thở hắt một hơi, chầm chậm bước vào nhà. Cậu băng qua khu vườn với những đóa hồng đen thẫm đang vươn mình hứng nắng sáng. Dù là buổi sáng đi chăng nữa thì nơi này không phải quá kinh khủng đi. Nhân Tuấn đã nghĩ thế, khi cậu lướt qua hai bức tượng Cẩu thần ở cửa chính. Lại một cánh cửa màu đen tuyền xuất hiện, cậu đưa tay gõ vài tiếng, bên trong có tiếng người vọng ra.

- Xin chờ một chút.

Giịng nói vừa dứt, một người đàn ông với dáng người cao gầy cùng khuôn mặt trung niên xuất hiện. Nhân Tuấn nhìn người đàn ông trung niên nọ cúi đầu lễ phép chào.

- Quản gia Tự.

Tự Hà Sinh, quản gia đã đi theo La Tại Nguyên từ lúc ông còn là một người thanh niên đến tận bây giờ. Nhân Tuấn biết người quản gia này, vì cậu cũng từng có vài lần tiếp xúc qua khi được giao nhiệm vụ. Bản thân cậu thấy người quản gia này cũng không nguy hiểm gì mấy, nhưng vẫn phải dè chừng. Dù sao lễ phép một chút cũng không mất miếng thịt nào.

Tự Hà Sinh liếc đôi mắt hẹp dài sau gọng kính nhìn cậu, khẽ gật đầu, ông lách người sang một bên để cậu bước vào. Nhân Tuấn bước vào trong biệt thự, cậu liền choáng ngợp. Khoan hãy nói đến kiến trúc như thế nào, trong ngôi biệt thự này tại sao lại mang một mùi không khí âm lãnh tựa hầm băng, còn lạnh lẽo hơn nơi cậu sống?

Hà Sinh vẫn nhìn cậu, sau đó khẽ khàng nói một câu.

- Ông chủ biết cậu sẽ đến nên đang đợi sẵn ở sảnh đường. Mời cậu Hoàng đi theo tôi.

Dút lời liền xoay người đi thẳng, mặc kệ Hoàng Nhân Tuấn đang hối hả đuổi theo.

Người quản gia họ Tự dắt cậu đi qua một dãy hành lanh với nền gạch đen tuyền dài ngoằn, sau đó liền đứng lại trước cửa một căn phòng. Ông mở cửa, rồi hơi gập người chào kẻ đang ngồi bên trong.

- Ông chủ.

Kẻ ngồi bên trong phất tay và nói gì đó, Nhân Tuấn không thể nghe rõ. Cậu chỉ thấy Hà Sinh gật đầu, sau đó người quản gia ấy nhìn cậu và đẩy cậu vào trong, bản thân ông thì đóng sầm cửa lại. Và Nhân Tuấn vừa nghe thấy tiếng khóa trái. Cậu giật mình, muốn kéo thử cánh cửa nhưng lời kẻ ngồi đằng xa xa vang lên liền khiến cậu khựng người.

- Ngồi đi, Tiểu Tuấn.

Giọng nói này, cách gọi này. Hoàng Nhân Tuấn hoang mang một mối, cậu xoay lại nhìn thử, liền nhìn thấy La Tại Dân đang ngồi nơi ghế chủ tọa, đưa mắt nhàm chán nhìn cậu. Nhân Tuấn cảm thấy như có một tên nào đó vừa đâm một nhát, cả cơ thể đều lảo đảo. Cậu không tin vào mắt mình, tại sao chỉ mới một đêm trôi qua mà Tại Dân đã thay đổi như thế.

- Tại sao lại là anh?

- Tại sao không thể là tôi?

- Nhưng anh hôm qua.

- Con người luôn có thể thay đổi Tiểu Tuấn à.

Tại Dân cắt ngang lời cậu, anh đẩy gọng kính tròn trên sống mũi một cái, lại liếc nhìn Nhân Tuấn.

- Cậu ngồi xuống đi.

Nhân Tuấn trầm mặc, nhưng cũng là kéo ghế ngồi xuống đối diện anh. Cậu nhìn anh, vẫn là đôi mắt hoang mang bất ngờ. Chỉ là Tại Dân ở đằng kia, huyết sắc một chút cũng không có. Cậu cúi gằm mặt, miệng cậu khô khốc, cậu chưa từng nghĩ sẽ rơi vào hoàn cảnh như thế này.

- Cậu có gì muốn nói không?

Tại Dân hỏi cậu, trong giọng nói không có vẻ gì hứng thú lắm nhưng chính là vẫn đối cậu hỏi một câu. Nhân Tuấn ngẩng đầu, đôi mắt vừa vặn nhìn thấy đôi mắt âm hàn của anh sau lớp kính trong suốt.

- Thầy La, ý tôi là, cha anh đâu?

Tại Dân chớp mắt, anh ngã người ra sau như muốn nhớ đến điều gì. Nhân Tuấn nhìn anh, chợt nghe anh bâng quơ nói, cách nói chuyện như cách hỏi về việc cậu đã ăn chưa. Tông giọng bình ổn và cứng đờ, vô cùng lãnh đạm.

- Ông ta chết rồi. Tôi giết ông ta rồi.

Nhân Tuấn giật mình, anh vừa nói cái gì thế?

- Tại- tại sao thầy La lại chết? Và tại sao người giết ông ta lại là anh?

Phải, ông già quỷ đó cũng không phải là một kẻ muốn giết chết liền có thể giết chết. Huống hồ, Lý Minh Khánh, đối tượng của nhiệm vụ cuối cùng của cậu cũng phải rất chật vật để có thể trở thành địch thủ của ông. Hoàng Nhân Tuấn không tin một tên bác sĩ như Tại Dân có thể giết thầy La vĩ đại ấy. Nhất định là một cái bẫy, cậu nghĩ.

Ở phía đối diện, Tại Dân chỉ nhếch môi cười.

- Cậu cũng đừng xem thường tôi quá.

...

Trở về thời điểm sáng hôm nay, khi mặt trời vừa ló dạng bên kia phía chân trời phương Đông.

Tại Dân mở mắt tỉnh lại, đôi mắt vì bị xịt hơi cay vẫn còn đau nhói. Anh dụi dụi mắt và ngồi dậy, người thừ ra nhìn xung quanh. Một căn phòng lạ huơ lạ hoắc. Tại Dân chau mày suy nghĩ, liền nhớ đến sự kiện tối hôm qua. Anh tặc lưỡi, thế là bị bắt đi rồi.

- Toi.

Tại Dân thả người nằm xuống giường, anh phải làm sao với cái hoàn cảnh này đây.

Anh thật sự cảm giác bản thân quá mệt mỏi. Mọi chuyện đẩy đưa thế nào mà trở nên như thế này chứ. Nhân Tuấn muốn lợi dụng anh, anh chưa sẵn sàng đón nhận sự lừa dối ấy thì đột nhiên tìm gặp lại người cha ruột mình và đứa em gái. Nhưng lại thật buồn cười làm sao, khi cha ruột lại là một ông trùm và cô em gái kia lại yêu anh suốt thời gian qua, xem có điên không chứ. Nghĩ mãi rồi nghĩ mãi, cuối cùng La Tại Dân lại quyết định một ý tưởng ngu ngốc. Anh sẽ lợi dụng La Tại Nguyên, một phần trong anh thôi thúc anh như thế, cái phần tâm tối ấy muốn anh trừng phạt Hoàng Nhân Tuấn vì đã xem anh là con tốt thí để lợi dụng. Cái phần ấy chính là trái tim anh. Vì nó đã yêu cậu nên nó không thể nào chấp nhận được cậu sẽ lợi dụng nó, nhưng phần còn lại lại muốn anh tha thứ cho cậu. Và tuyệt vời làm sao, La Tại Dân lần này lại nghe phần xấu xa và ngu xuẩn kia nói.

- Thôi thì đành vậy.

Thôi thì đành vậy, dẫu sao bản thân anh cũng chẳng thương yêu người cha ruột kia gì cho cam. Và cũng chẳng có thể chắc chắn rằng ông ta là cha anh thật sự. Và nếu thật là cha thì ông ta cũng đã bỏ rơi anh, thì lần này anh đành lợi dụng ông ta vậy, xem như đòi lại những gì ông ta đã nợ Tại Dân này từ ban đầu.

Dòng suy nghĩ vừa dứt cũng là lúc cánh cửa kia bật mở, La Tại Nguyên bước vào. Anh liếc mắt nhìn ông, chỉ thấy ông đang đối anh nở nụ cười.

- Con tỉnh rồi sao?

Tại Dân đảo mắt, trước mắt cứ nghe lời ông ta vậy. Nghĩ xong liền gật đầu. Đột nhiên, đầu anh nổ bang một tiếng, một luồng điện vừa chạy xẹt ngang khiến đầu anh bỗng nhức lên. La Tại Dân nghiến răng đỡ trán, bỗng nhiên sao thế này.

Ở phía đối diện, La Tại Nguyên mỉm cười càng đậm ý, thuốc phiện ngày hôm qua ông tiêm vào người anh có lẽ bắt đầu phát tán lên não rồi. Giấu đi vẻ vui mừng trong đôi mắt, ông tiến đến và đặt trước mặt anh một khay vũ khí. Tại Dân nhìn khay vũ khí đầy những súng ngắn, súng trường, dao găm... trước mặt, đầu anh đau, nhưng Tại Dân vẫn cố ngước lên khó hiểu nhìn ông.

- Con chọn một thứ đi.

- Để làm gì?

- Để giết ta.

Tại Dân giật mình, người đàn ông đối diện anh vừa mới bảo cái gì. Bảo anh giết ông ta? Chuyện quái gì thế này?

- Ý ông là sao?

La Tại Nguyên vỗ vai anh, ông cười.

- Để ta xem xem con có thể làm gì. Ta dám cá là con hận ta, nên hãy giết ta đi. Sau đó kế thừa ta, đấu một váng với nhà họ Lý kia. Tại Dân, đừng tưởng ta không biết con là có cảm tình với Hoàng Nhân Tuấn. Chuyện tối hôm qua vừa nhìn ta cũng đủ hiểu. Giết ta, thắng Lý Đế Nỗ, con sẽ có được Nhân Tuấn. Con cũng nên biết Hoàng Nhân Tuấn và Lý Đế Nỗ có mối thâm tình. Nếu con không nhanh lên, Nhân Tuấn sẽ vuột khỏi tay.

Ông bảo, môi vẫn mỉm cười. Chỉ có La Tại Dân rơi vào cơn hoang mang.

- Nhưng tại sao tôi phải giết ông chứ?

- Ta đã quá mệt mỏi với thế giới này rồi. Huống hồ nó cũng bắt đầu nhàm chán. Ta cũng luôn nghĩ sẽ chết sau khi tìm thấy con. Nói đúng hơn, từ sau khi A Khánh buông tay, ta cũng chẳng muốn sống nữa.

- A Khánh?

Tại Dân nheo mày nhìn ông.

- Ý ông là bác Minh Khánh?

Tại Nguyên gật đầu, anh nhìn xong lại tiếp tục hỏi.

- Còn mối thâm tình của Đế Nỗ và Tiểu Tuấn? Ý ông là sao?

- Sau này con khắc biết. Còn bây giờ.

Giọng ông vang lên thật lớn, cơn đau đầu vừa dịu đi lại trở về. Anh ôm đầu đang nhức ong ong, nghe giọng La Tại nguyên bỗng dưng vang vọng.

- Tại Dân. Giết ta đi.

Tay anh đột nhiên run rẩy vươn ra cầm lấy cây súng ngắn trên khay vũ khí La Tại Nguyên mang đến, mắt Tại Dân một chút hồn phách đều không hiện hữu.

Thuốc phiện đã hoàn thành việc phát tán và một tiếng đoàng vừa vang lên.

La Tại Nguyên hứng trọn viên đạn từ cây súng ngắn đứa con trai mình vừa mới nhận lại cầm, cả cơ thể ngã phịch xuống sàn nhà lạnh ngắt. Tại Dân hốt hoảng chẳng biết bản thân vừa làm gì, chỉ nghe giọng người đàn ông kia khẽ nói câu cuối cùng.

- Hãy lo cho [       ]. Con bé nhờ con.

Khẩu súng lạnh lùng trên tay anh bốc khói, Tại Dân thừ người ngồi trên giường nhìn người quản gia đi vào và lôi xác của La Tại Nguyên ra ngoài. Sau đó, người quản gia trở lại, cúi đầu cung kính.

- Chào ngài, tân chủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro